Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 246: Ấm áp
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Ole quay đầu lại: “Anh Khôn, việc này cứ cho qua như vậy sao? Ông ta hứa sẽ làm việc cho Afghanistan nhưng lại không hoàn thành, chắc chắn sẽ chạy trốn ra nước ngoài. Mà tên Guzmán đó chỉ cần đầu óc không bị úng nước, biết ám sát đã thất bại, hiện tại hẳn là đã trốn ra nước ngoài rồi.”
Dựa theo tính tình Chu Dần Khôn, không có khả năng không đánh trả.
Hiện tại lại hạ lệnh thả người ư?
“Đưa thông tin của ông ta và Guzmán lên dark web, yêu cầu là—— giết hết cả nhà, không để ai còn sống.” Chu Dần Khôn kiên nhẫn suy nghĩ: “Ra giá phải có thành ý, ai hoàn thành trước, 10 triệu.”
Mức hoa hồng kếch xù 10 triệu đô la Mỹ, đủ để thu hút sát thủ các nơi trên thế giới điên cuồng đuổi giết.
Ole hiểu rõ, quả nhiên anh Khôn chưa bao giờ làm việc thiện.
“Rõ.” A Diệu theo bản năng trả lời.
Mà cùng lúc đó, ngoài cửa cũng truyền đến một tiếng “Rõ”.
A Diệu đáp xong mới chợt cảm thấy không đúng, mệnh lệnh mà Chu Dần Khôn thuận miệng nói ra này, vốn ban đầu đều do hắn phụ trách.
Như vậy thì hiện tại nên để Alor, người đi theo bên cạnh Chu Dần Khôn phụ trách mới đúng, A Diệu chỉ đơn thuần là phản xạ có điều kiện.
Ole đứng ở vị trí giữa hai người, nghe được hai tiếng “Rõ”, hắn nhìn sang Alor bên trái, rồi nhìn sang A Diệu bên phải, cuối cùng nhìn về phía Chu Dần Khôn.
Chuyện như vậy vẫn phải do chính anh Khôn quyết định, người ngoài không ai dám tùy tiện xen vào.
“A Diệu và Kevin đi làm.” Chu Dần Khôn nói xong rồi đi ra ngoài.
Sau khi nghe xong, Alor giật mình trong một cái chớp mắt, cuối cùng cúi đầu, im lặng đứng ở một bên.
Thật ra hắn cũng hiểu, khoảng thời gian A Diệu bên cạnh anh Khôn, không ai có thể sánh bằng.
Chỉ cần A Diệu ở đây, vậy thì anh ta luôn là sự lựa chọn hàng đầu của anh Khôn.
Ngay khi tim hơi chùng xuống, đỉnh đầu bỗng nhiên có một sức nặng đè lên, một bàn tay to xoa đầu hắn như một con chó.
Bàn tay ấy khô ráo nhưng nóng rực, lực xoa hơi nặng, như là đáp lại vừa rồi, lại như khen thưởng cho hành động ở Mexico lần này.
Thiếu niên bỗng chốc ngẩng đầu lên, người đàn ông đã đi ra ngoài.
Mặc dù Chu Dần Khôn không nói gì, nhưng sự mất mát trong đôi mắt màu xanh nâu kia của Alor ngay lập tức tan thành mây khói, phấn khích không kiểm soát được.
Trên đường trở về, Kevin gọi điện thoại tới báo cáo: “Anh Khôn, bên tôi đã tra được sau khi Guzmán rời khỏi Yangon, hắn đã bay tới Afghanistan, ở lại Helmand khá lâu, cuối cùng bay tới Mexico cùng ngày với anh, anh đáp trước hắn đáp sau.”
Điều này giống hệt lời khai của Paulino.
“Vụ ám sát này có liên quan trực tiếp đến những người trồng cây anh túc ban đầu ở Helmand.”
A Diệu tiếp nhận cuộc trò chuyện: “Nhưng Paulino cũng không biết cụ thể là ai, mà Guzmán từ lúc liên lạc có lẽ đã bỏ trốn. Lúc trước tôi có xây dựng nhà máy ở Helmand nên có biết sơ sơ về những người này, tôi gửi cho cậu một danh sách, cậu kết nối với Chatchai, cùng nhau điều tra rõ đến tột cùng thì có ai tham gia.”
“Được.”
“Không cần phiền phức như vậy.” Người đàn ông ngồi phía sau nhắm mắt dưỡng thần mở miệng: “Bắt người tới hầu hạ hắn một phen, sau đó hẵng xử.”
Kevin ở bên kia chần chờ: “Anh Khôn là chỉ…”
Chu Dần Khôn mở mắt: “Toàn bộ.”
Có nghĩa là, bất kể là có tham gia lên kế hoạch ám sát hay không, chỉ cần từng buôn bán ma túy ở Helmand, không được để lại bất cứ một tên nào.
“Đã rõ, tôi sẽ đi làm ngay.” Kevin đáp.
“Còn nữa…” Chu Dần Khôn nói: “Tìm hiểu rõ cách thức hoạt động của dark web, còn Ole hãy liên hệ với xã hội đen châu Á, trước tiên sang mượn một lô hàng từ trong tay bọn họ.”
“Vâng thưa anh Khôn, vừa có kết quả tôi sẽ lập tức báo cáo.”
*
Khi trở về làng Penis thì đã bốn giờ chiều.
Nơi xe đi qua bụi đất tung bay, bọn nhỏ trong thôn không chỉ không tránh, ngược còn chạy chân trần trên bãi cát vàng bay lên đùa giỡn cười gọi.
Chu Dần Khôn xuống xe, nhíu mày quay đầu lại nhìn.
Liếc mắt tới đâu thì có con nít tới đó, hoàn toàn không đáng yêu chút nào.
Ba người trên bán xe tải phía sau đều nhận nhiệm vụ, tự giác rời đi làm việc.
Tầm mắt của Chu Dần Khôn đảo qua trước nhà, không thấy ai.
Hắn đi thẳng vào nhà, vừa tới cửa bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười trầm thấp.
Bước chân hắn dừng lại, ngay sau đó đổi hướng, đi về phía sau nhà.
Sau nhà là khoảng sân, các góc dùng để chất đống mấy đồ linh tinh, cảnh nhìn ra sân vẫn là sa mạc, chỉ là ánh mặt trời lúc này không gay gắt như giữa trưa, cách đó không xa lác đác mấy cây xương rồng cực cao, mà ở giữa sân có đặt một chiếc ghế sô pha cũ bị bỏ hoang, vừa nhìn là biết đặt ở chỗ đó dành cho trẻ con bò leo chơi đùa.
Lúc này có ba bóng người ngồi trên đó, người lớn ngồi ở giữa, hai đứa nhỏ thì ngồi ở hai bên.
Cô bé bên phải đang đưa tay chỉ vào xương rồng bên kia nói cái gì đó, còn cô bé lớn ngồi ở giữa thì kiên nhẫn nghiêng đầu lắng nghe, tay còn thân mật ôm cậu bé bên trái.
Nói xong, ba người bật cười khúc khích.
Ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu xuống, hình ảnh trước mắt ấm áp và yên tĩnh, thế nhưng thực sự mang đến bình yên hiếm hoi cho vùng biên giới đen tối và nguy hiểm giữa Mexico - Mỹ.
Đáng tiếc, ghế sô pha không lớn, chỉ có thể chứa được ba người họ.
Người đàn ông đi qua, đá vào mép trái của ghế sô pha, cậu bé ngồi bên trái lập tức quay đầu lại.
“Tránh ra.”
Mà bên cạnh cậu bé, chính là hai đôi mắt ngạc nhiên và sửng sốt.
Chu Dần Khôn hồn nhiên không nhận thấy có gì không đúng, thấy Gabriel mếu cái miệng nhỏ nhắn xuống như sắp khóc, hắn nhướng mày, nước mắt Gabriel sắp trào ra lập tức kìm lại, một giây sau, cơ thể nhỏ nhắn đứng dậy, đáng thương nhìn Hạ Hạ và chị gái.
Bộ dáng đó trông thật đáng thương, nhưng Chu Dần Khôn đang nhíu mày, Hạ Hạ cũng không dám trêu chọc, đành phải giữ chặt tay Gabriel chuẩn bị nhấc cậu ngồi lên đùi mình.
Maisha ở một bên ngửa đầu lên nhìn Chu Dần Khôn, lại nhìn sang Hạ Hạ, cuối cùng đứng dậy giữ chặt tay Gabriel: “Em đưa em trai đi tìm mẹ.”
“À, được.” Hạ Hạ cũng lên tiếng đáp lại, bọn họ không ở đây cũng tốt, đỡ bị dọa sợ.
Hai đứa nhỏ vừa đi, chỗ ngồi rộng rãi hơn rất nhiều.
Người đàn ông ngồi xuống, cảm giác áp lực không thể giải thích được ập tới, có thể cảm nhận được sức nóng rực ở eo quần áo.
Hạ Hạ theo bản năng muốn dịch sang bên cạnh, kết quả vừa động đậy đã bị một bàn tay to nắm lấy cánh tay, kéo vào vòng tay cứng rắn.
“Đi đâu.”
Hạ Hạ bị một cái kéo này tay không cẩn thận đặt ở trên đùi hắn, cô cuống quít lấy ra: “Chỉ, nhích sang một bên thôi mà…”
Cô nhỏ giọng giải thích: “Hơi chật.”
Chật cái gì chật, Chu Dần Khôn ôm người vào trong ngực: “Ngoan ngoãn ngồi đây.”
Hạ Hạ gần như bị bao bọc cả người, cảm giác nóng hừng hực, lúc này đỉnh đầu truyền đến giọng nói: “Nãy giờ mấy nhóc trò chuyện cái gì vậy?”
Nghe thấy hai chữ ‘mấy nhóc’, Hạ Hạ còn phản ứng, mới ngẩng đầu hỏi: “Ý chú là Maisha và Gabriel sao?”
“…” Chu Dần Khôn cúi đầu, đối diện với đôi mắt trong veo như nước của cô: “Không thì?”
Nhìn từ góc độ này, da thịt cô mịn màng trắng nõn, đã đi tới sa mạc Mexico này, còn ra ngoài với hai đứa nhóc cũng không thấy rám nắng.
Khoảng cách gần như vậy, có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng tỏa ra từ quần áo của cô.
Tay người đàn ông ôm eo cô bất giác ôm chặt.
Hạ Hạ không biết tại sao hắn đột nhiên cảm thấy hứng thú với cuộc đối thoại giữa cô và bọn nhỏ, có điều điều này không có gì để che giấu, cô nói thật: “Bọn chúng hỏi cháu là tại sao xương rồng ở sa mạc khác đều rất thấp, nhưng xương rồng ở sa mạc này lại rất cao, cháu nói cho bọn nhỏ biết là có liên quan đến khí hậu nơi này, ví dụ như——”
“Chu Hạ Hạ, hôn ta một cái.”
“… Dạ?” Hạ Hạ đang nói được một nửa thì bị mệnh lệnh bất thình lình này cắt ngang, cô kinh ngạc nghiêng đầu, cho là mình nghe lầm.
“Bảo nhóc hôn một cái, muốn nói mấy lần đây?” Hắn gạt tóc cô ra, vuốt ve vành tai nhỏ nhắn của cô: “Tai nhóc sao lại thế này, sao lúc nào cũng không nghe thấy?”
Ngón tay thô ráp nóng rực nắn bóp vành tai mềm mại nhạy cảm, khiến cô gái run rẩy.
Người đàn ông nhạy bén cảm giác được, hắn nhướng mày, cố ý ghé sát vào: “Lúc ngậm ở đây run còn chưa nói, bây giờ đụng một cái đã run rồi?”
Lỗ tai Hạ Hạ đỏ bừng, cô nghiêng đầu né tránh, muốn đứng dậy cách xa hắn ra một chút.
Thế nhưng Chu Dần Khôn ôm cô quá chặt, Hạ Hạ không thể động đậy, hắn xoay mặt cô qua: “Hôn nhanh lên.”
Nhắc mới nhớ, Chu Hạ Hạ này chưa bao giờ thực sự chủ động, hắn phải dỗ dành hù dọa, nếu không là phải uy hiếp, mỗi lần khóc đến đáng thương vô cùng, thật đúng là chưa từng thấy cô cười khi hai người thân mật.
Hắn không biết tại sao, không hiểu sao lại muốn nhìn một cái.
Chỉ tiếc sự kiên nhẫn của người đàn ông vô cùng có hạn, đợi khoảng ba giây thấy Chu Hạ Hạ cũng không có ý định tiến lại gần, hắn trực tiếp bắt lấy khuôn mặt của người nọ lên hôn.
Cách mấy ngày đôi môi mới chạm nhau, trong khoảnh khắc môi lưỡi quấn quýt, t.ì.n.h d.ụ.c có xu thế cháy lan ra đồng cỏ.
Mặt trời dần dần dời đi, ánh mặt trời soi rõ ra hai bóng người, bóng dáng cô gái bị dính chặt vào trong bóng dáng của người đàn ông cao lớn, hắn hơi nghiêng đầu, chóp mũi hai người cọ xát vơi nhau, hôn đến tinh tế nồng nàn.
Cách đó không xa, hai chị em đang lặng lẽ trốn ở bên cạnh thò đầu ra, lập tức mở to hai mắt.
Maisha một tay che mắt Gabriel, trong lòng dâng lên tò mò.
Bố bé nói, con gái không được tùy tiện để cho người ta hôn môi, ngay cả em trai và bố cũng không thể, bé tò mò hỏi vậy ai thì có thể.
Lúc ấy bố có vẻ mặt hung dữ, nói cho bé biết chỉ có người đàn ông đeo nhẫn cưới cho bé mới có thể hôn bé.
Từ đó mà người ta hay gọi là ‘chồng’.
Maisha kinh ngạc nhìn hai bóng người trong sân, nhưng mà… Từ gọi đằng đó rõ ràng là ‘chú’ mà.
Một nụ hôn thật dài kết thúc, Chu Dần Khôn hỏi cô muốn ở đây hay là trở về phòng.
Hạ Hạ khiếp sợ lắc đầu liên tục: “Đừng… Không muốn.”
Nhưng thường thì hắn sẽ không nghe.
Quả nhiên, Chu Dần Khôn hiểu là cô không muốn bị hai người kia nghe thấy động tĩnh, hào phóng nói: “Vậy đến khách sạn.”
Nói xong kéo người nọ lên, Hạ Hạ biết hắn nghiêm túc, nóng lòng nói: “Cháu có chuyện muốn nói với chú!”
Người đàn ông trực tiếp ôm lấy gáy cô, bảo cô cúi đầu nhìn xuống: “Nhất thiết phải ngay bây giờ?”
Hạ Hạ nhìn thấy hình dáng thô dài kia, trong lòng kinh hãi, miệng vẫn kiên trì: “Là một chuyện rất quan trọng, phải nói ngay bây giờ.”
A Diệu đề nghị cô nên nói chuyện thẳng thắn với Chu Dần Khôn, nói hết suy nghĩ trong lòng ra cho hắn biết.
Mặc dù lén lút rời đi bị bắt trở về, nhưng đấu tranh cho tự do này, Hạ Hạ thật sự không muốn cứ thế mà bỏ cuộc.
Cho dù chỉ có một tia hy vọng, cô vẫn muốn thử lại một lần nữa.
Chu Dần Khôn nhìn vẻ mặt nghiêm túc và kiên trì của cô.
Con thỏ con này bình thường nhỏ nhẹ mềm mại, thỉnh thoảng cứng rắn như vậy một hai lần cũng rất khiến người ta yêu thích.
Nếu là ‘chuyện rất quan trọng’, người đàn ông miễn cưỡng sinh ra vài phần kiên nhẫn: “Nói đi.”
Muốn cái gì cũng được, cho năm phút nói là đủ rồi.
Ở chung với hắn lâu như vậy, Hạ Hạ biết giờ phút này không phải là thời cơ tốt để nói chuyện.
Trạng thái hiện tại của hắn, căn bản là sẽ không tập trung lắng nghe.
Cô không khỏi lại liếc nhìn chỗ đó của hắn, nó vẫn… Trước hết phải để cho hắn ổn định lại mới được.
Thế là cô gái mím môi, mạnh dạn đề nghị: “Cháu nghe nói, ở đây có một thị trấn nhỏ rất đẹp tên là Yaqui, cách cũng không xa, có thể đến đó nói được không?”
Chu Dần Khôn lạnh lùng nhìn cô: “Nhóc nói xem.”
Hạ Hạ hít sâu một hơi, liều chết gật đầu: “Được.”
Nói xong cô cúi đầu nhắm hai mắt, chờ đợi ‘bão táp’ trong sa mạc ập đến.
Cô đứng ở đó, căng thẳng xoắn ngón tay vào nhau, lông mi dài mảnh khẽ run rẩy, không biết còn tưởng rằng người cô đang đối mặt chính là mãnh thú ăn thịt người gì đó nữa.
Chẳng phải chỉ muốn đi một thị trấn nhỏ thôi sao.
Chu Dần Khôn cúi đầu nhìn chỗ nào đó của mình, sau đó lại ngước mắt lên nhìn cô.
Cũng không tốn bao nhiêu thời gian.
“Chu Hạ Hạ.” Hắn cố ý ghé sát vào cô.
Hơi thở nguy hiểm tới gần, Hạ Hạ theo bản năng siết chặt ngón tay, không ngờ người đàn ông nói: “Vậy dẫn đường đi.”
Cô gái bỗng nhiên mở mắt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, trong kinh ngạc dường như còn mang theo chút vui vẻ.
Chu Dần Khôn rất hài lòng với phản ứng này của cô, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô kéo lại: “Nơi nhóc chọn, chính nhóc hướng dẫn.”







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




