Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 245: Ám sát
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Bên ngoài, Paulino trèo cửa sổ đi ra con đường vắng.
Bên trái chính là đám người đang chen chúc ra khỏi sòng bạc, hai mắt hắn ngay lập tức sáng ngời, lúc này hắn kéo bộ quần áo của tên nghiện nằm ngã dưới đất mặc vào người, trà trộn vào đám người đang chen chúc, dù có cố nhìn kỹ cũng không thể nào phát hiện ra được.
Nhưng chỉ hai ba giây sau, khi A Diệu đuổi theo chỉ thấy đám đông tản ra bốn phía, Paulino lại không rõ tung tích đâu.
Tầm mắt hắn lướt xuống, bắt gặp một đôi chân mập mạp phủ đầy vết sẹo giữa đám đông đang đi hướng ngược lại, A Diệu đứng tại chỗ, giơ súng lên nhắm.
Paulino đúng lúc quay đầu lại vào lúc này, nhìn thấy A Diệu giơ súng hoảng sợ mở to mắt, ngay khi viên đạn bay ra ngoài, hắn bất ngờ ngã nhào về phía bên cạnh, trong tích tắc đã đụng ngã rất nhiều người, viên đạn gần như sượt qua bả vai hắn, thấy Paulino ngã uỵch xuống đất, A Diệu đi tới.
Paulino biết rõ người tới không có ý tốt, bản năng sinh tồn mách bảo, thân hình mập mạp của hắn nhanh chóng đứng dậy khỏi mặt đất, nhưng vào lúc này, một tràng tiếng động cơ ô tô từ xa đến gần, ngay sau đó xung quanh vang lên tiếng thét chói tai, một chiếc xe bán tải màu xám lao thẳng vào trong đám động, nhắm chính xác tông bay Paulino vừa mới đứng dậy.
Bước chân A Diệu dừng lại, đối diện với đôi mắt xanh nâu trên chiếc xe bán tải.
A Diệu trầm mặc tiến lên, một tay nắm lấy Paulino, kéo hắn trở lại cửa sổ thoát hiểm bằng con đường ngắn nhất, ném hắn trở lại phòng sòng bạc.
Trong phòng, Ole bị tiếng thét chói tai của hai người phụ nữ trên giường làm cho đầu óc đau nhức, hai người phụ nữ này vừa nhìn đã biết gái mại d.â.m tạm thời đến kiếm tiền, cái gì cũng không biết, không cần thiết phải giết, nhưng cứ giữ lại như vậy—— cũng quá ồn ào.
A Diệu và Alor đều không có ở đây, chỉ có một mình hắn đối phó với hai người phụ nữ có tiếng hét kinh người này, mặc dù Ole đang cầm súng trong tay, nhưng cảm thấy lực bất tòng tâm.
Cũng may lúc này ngoài cửa xuất hiện một bóng người, Ole quay đầu lại, giống như thấy được cứu tinh.
Chu Dần Khôn rảnh rỗi không có việc gì, trước tiên hắn đi dạo một vòng trong sòng bạc, nhìn nhìn mấy loại ma túy bọn nghiện hút, xác nhận là hàng nhập lậu giữa những hàng nhập lậu, tiếp tới sau khi tiếng súng vang lên, thưởng thức một buổi phát sóng trực tiếp có thể gọi là cuộc lưu vong của những thây ma, lúc này mới bước từng bước chân thong thả ung dung đến muộn.
Đi vào nhìn thấy hai người phụ nữ đầy đặn trong phòng, người đàn ông nhướng mày, ga lăng giơ giơ tay, có nghĩa là có thể rời đi rồi.
Hai người phụ nữ ngay cả quần áo cũng không kịp mặc, lần lượt quấn khăn tắm và ga giường thất tha thất thểu chạy đi.
Mùi nước hoa còn lưu lại rất nồng nặc, Chu Dần Khôn hơi nhíu mày, lấy điếu thuốc ra châm, lại quét mắt nhìn đồ đạc bài trí trong phòng.
Cũng không có gì đặc biệt, ngoại trừ thứ bên giường bày không phải là tủ đầu giường, mà là một cái két sắt.
Chu Dần Khôn lười gọi Ole mở ra xem, két sắt nhỏ như vậy, mà quy mô sòng bạc cũng thuộc dạng bình thường, nghĩ đến bang xã hội đen Canres mới nổi này không khá giả về mặt tài chính, không có khả năng mua được một chiếc Comanche trị giá 60 triệu đô la Mỹ, nhưng trả một khoản tiền đặt cọc cho vụ ám sát, hẳn là dư dả.
Trên sô pha trong phòng còn có một chiếc quần lót gần như trong suốt dính chất lỏng không rõ ràng của người phụ nữ, Ole lấy một chiếc ghế đã được lau sạch: “Anh Khôn.”
Chu Dần Khôn vừa ngồi xuống, một bóng dáng to lớn béo ú bị ném từ bên ngoài cửa sổ vào, nện mạnh xuống đất.
Phần thân trên của Paulino bị trầy xước, nửa người dưới chỉ mặc đúng một chiếc quần lót, trên đùi trên vai trên đầu đều có máu, ông ta khó khăn ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy khó hiểu khi nhìn thấy một gương mặt cực kỳ trẻ trung nhưng hoàn toàn xa lạ.
Ông ta vốn tưởng rằng lại là bọn tập đoàn lớn hay băng nhóm nào đó đến sòng bạc để gây sự, cho nên mới vội vã trèo qua cửa sổ trốn đi, lại không nghĩ tới người nọ còn ngang ngược hơn những bang phái lớn đó.
“Xin chào.” Chu Dần Khôn cười: “Kết bạn nha?”
Paulino ngẩn ra, còn chưa hiểu rõ tình hình hiện tại, chỉ thấy Chu Dần Khôn nhàn nhã hất hất cằm, ngay sau đó Ole trực tiếp xách người lên kéo vào phòng tắm, A Diệu cũng đi theo vào.
Khi Alor bước vào, thấy Chu Dần Khôn đang hút thuốc một mình.
Tiếng nước chảy và tiếng nức nở đau đớn vang lên trong phòng tắm, Alor nhìn qua, chỉ thấy cánh cửa phòng tắm mở ra, mơ hồ có thể thấy Paulino đang quỳ dưới đất, đầu bị nhấn vào bồn tắm chứa đầy nước.
Trong đó đã có A Diệu và Ole, không chứa nổi thêm người thứ tư.
Mà bên ngoài, Chu Dần Khôn cũng không có bất kỳ mệnh lệnh nào, hiển nhiên là không dùng tới hắn.
Alor im lặng lui ra cửa.
Chỉ chốc lát sau, A Diệu xách Paulino đang sống dở chết dở ra khỏi phòng tắm, ném ở dưới chân Chu Dần Khôn.
Rất hiển nhiên Paulino đã làm lão đại, cuộc sống thoải mái đã quen, xương cốt mềm nhũn, không chống đỡ được bao lâu đã khai ra toàn bộ.
“Xin lỗi… Thật sự rất xin lỗi!” Paulino quỳ trên mặt đất, hai tay bị trói ra sau, mũi phổi chứa đầy nước, sặc đến ho khan không ngừng: “Tôi phái, tôi phái Guzmán đến Yangon, là thật sự muốn hợp tác với các người.”
“Từ khi bang của… Khụ khụ khụ! Bang của chúng tôi dựa vào việc lén buôn ma túy kiếm được tiền, đã bị các bang phái khác cô lập. Bang phái nhỏ thì không nói, bang phái lớn bọn họ không dám chọc vào đầu rồng lão đại như Tập đoàn vùng Vịnh hay gia tộc Miken, nên họ làm khó chúng tôi! Nếu chúng tôi không nhanh chóng lớn mạnh lên, vậy, cũng chỉ có một con đường chết.”
“Nhưng chúng tôi không cướp hàng bên Tam Giác Bạc được. Nghe nói Tam Giác Vàng xuất hiện một vị đại lão trẻ tuổi, con đường rất rộng, tôi đã thông qua nhiều người để tìm cách liên hệ với tên lái buôn Ấn Độ Savash, kết nối với Tam Giác Vàng. Sau đó phái Guzmán qua đàm phán hợp tác. Tôi sẵn sàng mạo hiểm tất cả tài sản của mình!”
“Nhưng không nghĩ tới, các người chỉ cho 100 kg rồi đuổi hắn đi. Đây không phải là ý không muốn hợp tác sao?”
Ole tức tới bật cười: “Cho nên chỉ vì ông không hợp tác được, nên vừa cướp hàng vừa ám sát? Đang đùa với chúng tôi đúng không?”
“Không không không!” Paulino vội vàng phủ nhận: “Guzmán đã gọi lại nói chuyện hợp tác không thành, tôi bảo hắn nghĩ cách khác, vừa vặn Lưỡi Liềm Vàng cũng ở châu Á, cách Tam Giác Vàng không xa, thế là hắn bay tới Afghanistan. Đi tìm người bán bên đó để bàn chuyện cung cấp hàng.”
“Mà chuyện cướp hàng của mấy ngày hôm trước, trước đó tôi, tôi thật không biết đó là hàng của cậu!” Paulino giải thích đến đầu đổ đầy mồ hôi: “Tôi còn trông cậy vào việc được hợp tác với các người, sao tôi có thể cố ý quấy rối chứ?”
“Chúng tôi nghe nói phía xã hội đen Châu Á ở Colombia có một lô hàng muốn quá cảnh, nhưng đường hầm gần nhất đã tạm thời đình chỉ, vậy bọn họ cũng chỉ có thể giao dịch trên đất liền. Tôi biết xã hội đen châu Á sẽ quá cảnh hàng đến Mỹ, sẽ có sự hợp tác với Lực lượng Phòng vệ ở biên giới Mexico-Mỹ, đám người đó không phải là kẻ liều mạng, người nào cũng có gia đình và con cái, không có sức chiến đấu gì.”
“Nếu có thể thuận lợi cướp được hàng, vậy chúng tôi sẽ có thể kiếm được một khoản lớn! Nhưng tôi không nghĩ tới, nhóm quân vũ trang giao hàng kia lại mạnh như vậy, thật sự giao hàng vào trong tay xã hội đen châu Á. Không chỉ yểm hộ bọn họ chạy trốn thành công, còn đánh chết phó chỉ huy của tôi! Đó là người anh em tốt nhất của tôi! Cho nên người của tôi quyết định đuổi theo họ suốt cả đường, chặn họ lại trong sa mạc.”
Khi Paulino nói lời này, hắn cũng hoàn toàn không biết đương sự bị chặn là Ole đang ở ngay bên cạnh, nếu không phải Chu Dần Khôn đang tra hỏi, Ole hận không thể băm nhỏ con heo mập này thành từng mảnh.
Nói tới nói lui, từng câu từng lời như kiểu là bị ép buộc bất đắc dĩ lắm, A Diệu không nhìn nổi nữa, trầm giọng hỏi: “Vậy chuyện ám sát là thế nào.”
Người bị ám sát giờ phút này đang ngồi ở trước mặt hắn, mối thù chết người không phải có thể nói ra dễ dàng.
Mồ hôi hòa lẫn với vết máu chảy trên đầu Paulino nhỏ xuống, tạo nên một vũng ướt đẫm dưới đất.
Chu Dần Khôn nhìn ra sự thấp thỏm của hắn, rất rộng lượng nói: “Yên tâm, không phải ông đang rất tốt sao? Chỉ cần ông nói thật, tôi sẽ tha cho ông.”
“Thật, thật sao?”
Người đàn ông cười phủi tàn thuốc: “Đương nhiên rồi.”
Bỗng nhiên có một tia hy vọng sống, Paulino vội vàng gật đầu, huống hồ trong mắt hắn, chuyện ám sát hắn đích xác chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi.
“Guzmán đến Afghanistan nhưng không thể đạt được thỏa thuận kinh doanh, hắn nói Helmand giờ đã là lãnh thổ của cậu. Các trùm ma túy lớn nhỏ ở đó đều đã bị cướp mất công ăn việc làm, vì vậy không ai có thể cung cấp cho chúng tôi nguồn cung ổn định.”
Nghe vậy, A Diệu và Ole nhìn nhau, chẳng lẽ…
Quả nhiên, Paulino nói: “Chính là đám người bị cướp làm ăn ở Afghanistan, bọn họ đã sớm muốn giết cậu rồi. Nhưng mà, toàn bộ Đông Nam Á không ai dám thực hiện vụ ám sát này. Mà lúc này, cậu lại tới Mexico, cũng hạ cánh cùng một lúc với Guzmán vừa trở về từ Afghanistan. Hắn nhận ra xe và súng của Lực lượng Phòng vệ Biên giới, liền lập tức báo cáo cho tôi, còn báo cho bên Afghanistan biết.”
“Những người ở Afghanistan nói đây là cơ hội rất tốt, giao phó cho chúng tôi hoạt động ở giữa, không chỉ trả một khoản hoa hồng lớn mà còn hứa rằng khi cậu chết, họ sẽ lấy lại cánh đồng anh túc ở Helmand, sẽ cung cấp nguồn hàng lâu dài và ổn định cho tôi với mức giá thấp hơn 30% so với giá thị trường. Vậy nên tôi mới…”
Giọng Paulino càng nói càng nhỏ: “Lúc ấy tôi vốn còn đang do dự, kết quả là cùng ngày hôm đó tôi nhận được một cuộc điện thoại, các anh em chặn người trên sa mạc đó nói có người đã lao vào sa mạc để cứu người, từ lời miêu tả của bọn họ, xác định đó chính là xe của Lực lượng Phòng vệ và, và cậu. Tôi mới biết được, hàng chúng tôi cướp chính là hàng mà cậu cung cấp cho xã hội đen châu Á, người mà chúng tôi truy sát cũng người của cậu.”
“Thù này giờ đã nghiêm trọng hơn! Tôi… Tôi không thể ngồi chờ các người phản kích trả thù, ra tay trước thì chiếm được lợi thế, nên tôi đã liên lạc với tổ chức sát thủ nổi tiếng nhất địa phương.”
Cuối cùng lời giải thích cũng đi đến hồi kết, Ole càng nghe càng nổi khùng, tiến lên một cước đạp đầu Paulino xuống đất: “Giả bộ bất đắc dĩ cái gì hả? Rạng sáng hôm nay không phải người của ông tiến hành đột kích sao? Là ông biết anh Khôn chưa chết, nên nóng lòng muốn giết một lần nữa có phải không?”
Paulino bị giẫm đến không mở miệng được, khó khăn lên tiếng: “Cậu nói, chỉ, chỉ cần nói thật là sẽ thả tôi ra.”
Chỉ cần một điếu thuốc, vừa vặn nghe xong toàn bộ quá trình.
Trải qua kiểu ám sát như vậy vô số lần, Chu Dần Khôn không có gì phải tức giận.
Nhưng khi nghe đến câu cuối cùng, đột nhiên sinh ra hứng thú.
“Ole.” Hắn lười biếng kêu một tiếng.
Ole nghe tiếng lập tức nhấc chân lên, túm lấy Paulino bắt hắn quỳ xuống.
Chu Dần Khôn nghiền tàn thuốc, ghé sát tò mò nói: “Ngày đó các người hành động như thế nào mà có thể thu xếp mọi thứ nhanh chóng trong thời gian ngắn như vậy?”
Tiền, vị trí chính xác, cùng với việc điều động trực thăng và đảm bảo đường bay thông suốt, đây đều không phải là những việc có thể phối hợp đầy đủ trong vòng nửa tiếng.
“Là, là dùng dark web. Tôi và cậu không cần gặp mặt nhau, nhưng tất cả tài nguyên trên đất liền, trên biển và trên không đều có thể được điều phối nhanh chóng, giao dịch an toàn không dấu vết, đó là lý do tại sao——”
Lời còn chưa dứt, Paulino đã thấy Chu Dần Khôn cười càng đẹp hơn: “Thú vị.”
Chuyện nên khai báo cũng đã khai báo xong, Paulino nhìn Chu Dần Khôn đầy trông mong, người đàn ông cũng thực sự giữ lời: “Yên tâm, nói thả ông thì nhất định sẽ thả, nhưng trước tiên ông nói cho tôi biết, giao dịch ám sát trên dark web có giá bao nhiêu cho một mạng?”
“Tối, tối thiểu cũng phải 500.000 đô la Mỹ. Quan trọng hơn là, đối với các quan chức cấp cao trong giới kinh doanh và chính trị, thì khoảng từ một triệu đến năm triệu đô la Mỹ, sẽ không ngừng tăng.”
“Còn tôi thì sao?” Người đàn ông hứng thú hỏi.
Paulino chần chừ, thấp giọng trả lời: “Ba triệu đô la Mỹ.”
“Chỉ chừng đó?”
“Đó là tất cả số tiền mà đám người Afghanistan có thể đưa ra, đây được coi là rất cao rồi.”
“Được rồi.” Chu Dần Khôn đứng dậy: “Thả người.”
“Anh Khôn?” Ole và A Diệu đồng thời mở miệng, nhưng Chu Dần Khôn vẫn không dao động.
Ole tức giận nhấc Paulino lên, cởi trói trên tay hắn, đá người ta ra cửa.
Paulino còn không kịp mặc quần đã chạy đi mất.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




