Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 244: Xã hội đen
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Một trận đấu súng vào rạng sáng kéo dài không quá năm sáu phút, nhưng cũng đã đánh thức toàn bộ người trong làng.
Ngôi làng vốn tối tăm đều đã sáng hết đèn, mấy thi thể từ trên xe mang về cũng được xếp ngay ngắn thành một hàng.
Mặc dù không có người sống, nhưng hình xăm trên người những người này đã nói lên tất cả.
Sanlu ôm vết thương, nói với A Diệu: “Là xã hội đen Canres.”
Trên lầu.
Chu Dần Khôn đứng bên cửa sổ liếc nhìn một hàng thi thể phía dưới, lúc này mới đặt súng lên bàn, đi tới bên giường nhấc ga giường lên, nhìn thấy hai đôi mắt to đen trắng rõ ràng.
Hạ Hạ ôm Maisha ở trong ngực, ga giường chợt bị nhấc lên, hai cơ thể đồng thời run lên, bộ dáng này vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.
Thấy người nọ là Chu Dần Khôn, Hạ Hạ biết bên ngoài nhất định là an toàn rồi, cô thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận đưa Maisha ra ngoài, còn mình cũng theo sát bò ra khỏi gầm giường.
Người đàn ông nhìn lướt qua người cô, không có vết thương.
Hẳn là vừa nghe thấy tiếng súng liền trốn ở dưới gầm giường, phản ứng cũng nhanh lắm.
Ánh mắt của hắn kiểm tra Hạ Hạ, còn Hạ Hạ thì cẩn thận kiểm tra Maisha, vừa rồi rõ ràng nghe được tiếng kính vỡ vụn, cô sợ mảnh vỡ văng ra làm tổn thương Maisha, cũng may khuôn mặt nhỏ nhắn và làn da trần của Maisha đều không bị trầy xước.
Chỉ là không có ở cạnh bố mẹ, lại bỗng nhiên gặp phải nguy hiểm như vậy, Maisha bị kinh hãi, nước mắt tí tách không ngừng rơi: “Em muốn mẹ…”
Cô bé sợ Hạ Hạ cảm nhận được sự sợ hãi của mình.
Tuy rằng không bị thương nhưng khi trốn dưới gầm giường, cô cũng rất sợ viên đạn sẽ bắn xuyên qua ván giường, lại sợ kẻ xấu xông lên lầu kéo cô và Maisha ra ngoài… Cho tới bây giờ chân như muốn nhũn ra.
Huống chi đứa nhỏ còn nhỏ như vậy.
Hạ Hạ nhẹ nhàng lau nước mắt cho Maisha, ngay sau đó vòng tay quanh người cô bé định bế lên thì có người túm lấy lưng áo cô kéo ra sau, Chu Dần Khôn nhíu mày: “Làm gì đó?”
“Cháu bế em ấy xuống tìm mẹ.”
“Nhóc ôm nổi nó?”
Hắn quét mắt nhìn cánh tay nhỏ chân nhỏ của Hạ Hạ, ôm mấy chai nước khoáng còn vất vả, ôm được đứa nhỏ lớn như vậy định đi đời nhà ma à.
“Vậy——” Hạ Hạ bắt gặp ánh mắt của hắn, lời nói đến bên miệng lại cho nuốt trở về, Chu Dần Khôn rõ ràng là không thích trẻ con, cô cũng không dám đưa ra ý kiến lung tung.
“Vậy cháu cõng con bé là được rồi.” Hạ Hạ cầm bàn tay nhỏ bé của Maisha, đang định ngồi xổm xuống, chợt nghe thấy người đàn ông không kiên nhẫn chậc một tiếng.
Ngay sau đó cơ thể Maisha nhẹ bẫng, bị một bàn tay to nắm lấy phần áo sau gáy cô bé xách lên, Chu Dần Khôn xách đứa bé đi xuống lầu.
Hạ Hạ vội vàng theo sau, dang rộng hai tay che chở cô bé hai bên: “Chú làm như vậy…”
Chu Dần Khôn dừng ở cầu thang liếc xéo cô một cái: “Sao đây?”
Như vậy còn không bằng không ôm.
Hạ Hạ nghĩ trong lòng như vậy, ngoài miệng cũng không dám nói thẳng ray, sợ hắn không hài lòng sẽ trực tiếp buông tay, đành phải sửa lời nói: “Nắm cho chặt nha chú, đừng đẻ con bé ngã.”
Một đứa bé sáu tuổi, còn chưa nặng bằng một khẩu súng đại bác, không biết cô đang lo lắng cái gì.
Người đàn ông xuống lầu ném đứa bé vào lòng Selena, bỏ lại một câu “Không được ra ngoài” rồi sải bước đi ra ngoài.
Bên ngoài tụ tập rất nhiều người đàn ông, Hạ Hạ đứng ở trên cầu thang, tựa hồ nhìn thấy có người nằm trên mặt đất.
Gió bên ngoài thổi vào mùi máu tanh khó ngửi, cô vô thức che mũi miệng lại.
Mặc dù ngôi nhà không bị bọn tội phạm xâm nhập, nhưng vụ nổ súng kéo dài vài phút đã làm vỡ nát những nơi đạn xuyên qua, toàn bộ lầu một hỗn độn vô cùng.
Mà Selena còn đang trong trạng thái hoảng hốt, chị ôm chặt hai đứa nhỏ, nói năng an ủi bọn trẻ một cách không mạch lạc.
Hạ Hạ tiến lên, nhặt dụng cụ rơi xuống đất lên, dây điện đã bị cắt đứt, những thứ đó hẳn là không thể sử dụng được nữa.
Phía sau truyền đến giọng nói nghẹn ngào của Selena: “Cảm ơn cô đã chăm sóc con gái tôi.”
Hạ Hạ xoay người lại, đối diện với một đôi mắt đỏ bừng, hai đứa nhỏ được đưa về trong phòng, Selena nhặt những mảnh vỡ của chiếc cốc trên mặt đất lên: “Cô đừng nhúc nhích, để tôi thu dọn là được.”
Chị nâng chiếc ghế bị đạn bắn thủng lên, lại lau khóe mắt.
“Trước đây chúng tôi chưa từng gặp phải chuyện như vậy, thật sự quá bất ngờ quá hoảng loạn. Hạ Hạ cô không bị thương chứ?”
“À, không có không có.” Hạ Hạ nghe ra chị đang tự trách vì không quan tâm đến an toàn của khách, dịu dàng nói: “Mọi người không sao là tốt rồi.”
Selena cảm kích gật đầu, cúi xuống tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Hạ Hạ nhìn đống hỗn độn bừa bộn trong căn nhà này, lại nhớ tới lời Selena vừa nói.
Nếu trước đây gia đình chị chưa từng gặp phải chuyện như đêm nay, vậy… Nguyên nhân của vụ tấn công bất ngờ này là gì?
Cô không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía bóng dáng cao lớn ở ngoài nhà.
*
Bốn giờ sáng.
Alor xử lý thiết bị liên lạc bị hỏng và thi thể của phi công dưới tầng hầm không thể khiêng đi được kia xong lúc này mới trở lại bên cạnh Chu Dần Khôn.
Trong phòng đàn bà và bọn nhỏ đều đã ngủ, bên ngoài những người thuộc Lực lượng Phòng vệ xử lý dãy thi thể xong, ai nấy đều giải tán về nhà.
Những người còn lại, kể cả Ole vừa trở về đều đang đứng trước xe.
Trên đầu xe bán tải màu đen có đặt một chiếc laptop và một chiếc điện thoại di động được bật chế độ rảnh tay.
Trên màn hình máy tính chính là thông tin mà Kevin vừa gửi tới.
“Anh Khôn, căn cứ vào hình xăm tôi xác định họ thuộc băng xã hội đen Canres. Đây là một băng đảng mới nổi lên ở biên giới Mexico - Mỹ trong mấy năm gần đây, thủ lĩnh là một người Mexico bản địa tên là Paulino, nhất trí với lời khai của phi công kia. Người này khoảng 45 tuổi, đây là ảnh của ông ta.”
Bức ảnh không rõ ràng lắm, nhưng cũng đủ để nhận ra đặc điểm của hắn.
Mập mạp, đầu hói, để râu quai nón, khóe mắt có nốt ruồi đen.
“Paulino xuất thân từ tập đoàn buôn lậu thuốc phiện Sinaloa ở Mexico, nhưng không tạo được thành tựu kết quả gì. Sau khi ông trùm của tập đoàn liên tiếp bị truy nã chạy trốn, hắn tách khỏi tập đoàn tự lập bang phái của riêng mình, vì vậy mới có bang xã hội đen Canres, toàn bộ thành viên đều có hình xăm, ám chỉ băng đảng chỉ có thể vào chứ không thể ra.”
“Người này trước giờ chúng ta chưa từng nghe nói qua, hơn nữa không có bất kỳ xích mích gì với chúng ta, tại sao lại đột nhiên vùng lên ám sát?”
“Paulino là ông chủ của Guzmán.”
Guzmán, chính là người Mexico đã vượt xa hàng ngàn dặm từ Mexico tới Yangon để ngỏ lời hợp tác, nhưng bị Hàn Kim Văn dùng 100 kg đuổi đi.
Chính là người mua duy nhất mặc âu phục trong ba người, mở miệng là khen ngợi Chu Dần Khôn không ngớt.
“Tôi đã hỏi lão Hàn, sau khi Guzmán gặp anh Khôn ở Yangon, là lão Hàn và lão La đích thân đưa ra sân bay, nhưng họ không thấy hắn ngồi máy bay trở về Mexico. Trước mắt chỉ điều tra được hắn và anh Khôn hạ cánh cùng một lúc ở Mexico, rất có thể là hắn đã tiết lộ hành tung của anh Khôn.”
“Cho nên trong khoảng thời gian này sau khi Guzmán rời khỏi Yangon, trước khi trở lại Mexico thì rất có thể hắn đã đi đến địa phương khác, gặp những người khác?” Vẻ mặt A Diệu nghiêm túc.
“Đúng vậy.” Kevin trả lời: “Hành tung cụ thể còn đang điều tra. Trước mắt nguyên nhân ám sát duy nhất hẳn là không thể đạt được giao dịch với chúng ta ở Yangon, bọn họ rất không hài lòng với lượng hàng 100 kg. Nhưng, lý do này nhìn thế nào cũng thấy gượng ép.”
Suy cho cùng thì mua bán không thành còn có thể đi đường khác, trực tiếp giết người diệt khẩu, sẽ chỉ đem đến những phiền toái vô tận.
Kevin nói xong, những người còn lại đều nhìn về phía Chu Dần Khôn, chờ đợi mệnh lệnh.
Người đàn ông thản nhiên thờ ơ nói: “Là nguyên nhân gì, đi gặp tận mặt hỏi không phải sẽ rõ hơn sao.”
Hắn nhìn Sanlu: “Hang ổ của chúng ở đâu?”
Sanlu là người bản địa ở biên giới Mexico - Mỹ, đương nhiên rõ mồn một tất cả các thế lực của các bên.
Điều hắn không nghĩ tới chính là, một cái đơn đơn giản là hỗ trợ cứu viện ở sa mạc, lại có thể sóng gió dập dồn, việc này chưa xong thì việc khác lại đến.
Mặc dù trong lòng muốn bo bo giữ mình, không tham dự bất kỳ sự tranh chấp nào, nhưng đối diện với ánh mắt của Chu Dần Khôn, Sanlu không dám giấu diếm một thông tin nào.
“Ở thị trấn Reynosa.”
*
Bảy giờ sáng, mặt trời của Mexico vừa mới ló diện.
Đây vốn nên là lúc con người tỉnh táo thức dậy.
Nhưng đối với thị trấn Reynosa, nơi có đầy rẫy các sòng bạc và hộp đêm mà nói, lúc này chính là lúc để thư giãn, đi vào giấc ngủ sau một đêm phóng túng bừa bãi.
Nằm ở biên giới phía đông bắc Mexico, nơi đây tràn ngập những người nhập cư bất hợp pháp.
Bầu trời thị trấn nhỏ vẫn xám xịt như mọi khi.
Trên mặt đất phủ đầy bụi bặm, bọn say rượu say khướt nằm tốp năm tốp ba, ăn mày đánh bạc không còn một xu dính túi, ngoài ra còn có bọn nghiện ngọ nguậy như cương thi.
Toàn bộ trấn nhỏ đều tràn ngập một bầu không khí thối nát màu xám tro.
Chúng thối rữa ở đây ngày này qua ngày khác, không quan tâm đến bất cứ ai, càng không chú ý đến chiếc xe bán tải màu xám chạy qua họ, cuối cùng dừng lại trước cửa sòng bạc dưới lòng đất.
Cửa sòng bạc mở rộng, còn chưa đi vào đã có thể ngửi thấy mùi hăng của thuốc lá và rượu bên trong, còn có mùi chua khét sau khi hút thuốc phiện.
Ánh đèn bên trong lờ mờ, trên bàn đánh bạc, trên ghế sô pha bị mài mòn, còn có cả nam lẫn nữ nằm trên mặt đất bẩn thỉu ẩm ướt.
Tình cảnh này, trái lại không kém là mấy so với những sòng bạc ngầm ở Thái Lan.
A Diệu và Ole đi thẳng đến căn phòng lớn ở góc trong cùng, thông thường đây là nơi ở của ông chủ.
Quả nhiên, có hai vệ sĩ cao lớn đang đứng trước cửa phòng, đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt châu Á tỉnh táo và đột ngột, họ lập tức tiến lên, ngữ khí không tốt: “Làm gì đó?”
Giây tiếp theo, vang lên hai tiếng súng gần như không nghe thấy, để lại hai lỗ máu trên trán hai người vệ sĩ trước khi họ rút súng ra.
Đầu nòng súng giảm thanh bốc khói, hai thân hình khổng lồ ầm ầm ngã xuống đất, nữ phục vụ tình cờ chứng kiến sợ tới mức mặt lập tức trắng bệch.
Cô run rẩy cầm ly rượu vừa bưng tới, ngậm chặt miệng xoay người, muốn lặng lẽ chạy trốn.
Lúc này A Diệu nhìn sang, chỉ thấy bóng lưng của người phụ nữ vừa mới biến mất ở khúc quanh, lại run rẩy lui trở về từng bước một.
Trên trán cô là một khẩu súng giảm thanh.
Alor một tay cầm súng, một tay nâng khay trên tay cô tránh để ly rượu bị vỡ làm kinh động đến người trong phòng.
Hắn quét mắt nhìn chìa khóa trong túi nữ phục vụ: “Mở cửa.”
Cô lập tức gật gật đầu, nước mắt chảy dài trên má, tay run rẩy không ngừng lấy chìa khóa cắm vào lỗ khóa trên cửa, vừa vặn mở ra, A Diệu đã nghe thấy động tĩnh trong phòng, hắn đạp tung cách cửa xông vào, đang nhìn thấy người đàn ông mập mạp hói đầu chỉ mặc quần lót ngồi xổm trên cửa sổ, trong tay còn cầm súng.
Mà nốt ruồi nơi khóe mắt hắn chứng tỏ người này chính là chủ nhân của sòng bạc, người đứng đầu bang xã hội đen Canres—— Paulino.
Paulino thấy người nọ xông tới, giơ tay nổ súng.
Thừa dịp A Diệu và Ole tránh đạn, hắn lập tức trèo qua cửa sổ rồi bỏ chạy.
A Diệu theo sau liền trèo lên cửa sổ, nhanh chóng đuổi theo.
Trong phòng còn lại hai người phụ nữ trần truồng hoảng sợ quấn khăn trải giường nằm trên giường, sáng sớm bỗng nhiên có người xông vào còn nổ súng, các cô gái sợ tới mức chỉ còn lại tiếng thét chói tai.
Tiếng súng kia cũng đánh thức những người bên ngoài phòng, cả trai lẫn gái trong sòng bạc không quan tâm đang xảy ra chuyện gì, chỉ biết điên cuồng chạy ra ngoài.
Alor đứng ở cửa phòng, ung dung giơ tay, bắn mấy phát súng đã giải quyết xong một nhóm phần tử bang phái nghe thấy tiếng súng đang chạy về phía này.
Sau khi bắn xong, Alor nghiêng đầu lại, thấy A Diệu trèo qua cửa sổ đuổi theo, hắn dừng lại, cũng lập tức đi thẳng ra ngoài.







![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)
![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)




