Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 243: Ngủ
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Hạ Hạ không nghĩ tới Maisha đã nói đến nước này, hắn vẫn nước đổ lá khoai, đang định nói giúp một câu, chợt nghe thấy Maisha khó hiểu hỏi: “Nhưng mà Hạ Hạ cũng ngủ một mình mà, vậy tại sao cháu không thể ngủ với chị ấy chứ?”
Câu hỏi này xem như hỏi đến điểm mấu chốt.
Chu Dần Khôn không chỉ có vẻ mặt thoải mái mà còn hứng thú nhìn Hạ Hạ: “Nhóc nói đi.”
Maisha cũng tò mò nhìn cô.
Xa nhau mấy ngày, Hạ Hạ hiển nhiên đã quên một chuyện quan trọng—— mặc kệ đi đến đâu, hắn đều không có thói quen chia phòng.
Nhưng cô vừa mới nói cho Maisha biết quan hệ của bọn họ, giờ phút này cô tuyệt đối không thể nói ra chuyện ngủ chung phòng với chú mình ngay trước mặt một đứa bé được.
Cô nghẹn hồi lâu, cuối cùng mới nặn ra một câu: “Đương, đương nhiên là được rồi, dù sao chị cũng ngủ một mình.”
Mắt thấy vẻ mặt của người đàn ông hơi thay đổi, trong lòng Hạ Hạ run lên, vội vàng bổ sung: “Chỉ đêm nay, chỉ đêm nay thôi, được chứ?”
Lời này nghe như là đang trả lời Maisha, kì thực là đang cầu xin Chu Dần Khôn.
Đương nhiên Hạ Hạ thà ngủ với Maisha mỗi đêm còn hơn là ngủ với hắn.
Nhưng hành động này ắt hẳn sẽ chọc giận hắn, dù không lấy được thứ tốt nhất, cô cũng chỉ có thể lấy được thứ tốt hơn, cho dù cách xa một đêm thôi cũng được.
Trong đôi mắt xinh đẹp kia tràn đầy kỳ vọng, nhìn mà tội nghiệp vô cùng.
Chỉ đêm nay… Thật ra cũng không phải là không được.
Dù sao đêm nay hắn còn có việc phải làm, cũng không ngủ được.
Chu Dần Khôn lười biếng gật đầu: “Được…”
Lời còn chưa dứt, đã thấy hai cô gái cao hứng ôm lấy nhau, người đàn ông nói cho hết câu: “Ngủ ở đây.”
Hạ Hạ giật mình: “Vậy…”
“Ta còn có việc, không ngủ ở đây được.” Nói xong hắn nhìn đồ trên tay cô: “Còn chưa bôi thuốc?”
“Dạ, bôi liền đây ạ.” Hạ Hạ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhận lấy đồ khử trùng trên tay Maisha: “Maisha, em đi rửa mặt trước đi, tự em đi một mình có được không?”
Maisha ngẩng đầu lên, cười đến híp cả mắt lại: “Không thành vấn đề!”
Chu Dần Khôn mặt không chút thay đổi nhìn một lớn một nhỏ này, vừa rồi còn đáng thương không chịu được, thì ra tất cả đều là giả bộ.
Chuyện để Maisha ngủ ở đây, Chu Dần Khôn đồng ý xong không quá nửa giờ liền hối hận.
Đứa nhỏ m.ô.n.g to chiếm phòng tắm của hắn tắm rửa thì thôi đi, còn dám sai khiến Chu Hạ Hạ giúp nó lấy khăn mặt cho.
Cuối cùng còn đung đưa hai chân trần ngồi trên giường của họ, quan sát Chu Hạ Hạ bôi thuốc cho hắn, còn thường xuyên che miệng cười lớn.
Tóm lại là rất phiền.
Người đàn ông thu hồi tầm mắt, người trước mặt đã khử trùng vết thương trên mu bàn tay hắn xong, bôi một lớp thuốc mỡ thật dày, bắt đầu cẩn thận quấn băng gạc.
“Như vậy đã được chưa, chú có thấy nó siết chặt quá không?”
Giọng cô dịu dàng nhỏ nhẹ, vừa nói còn cúi đầu nhìn kỹ, sợi tóc lơ đãng rơi xuống cánh tay người đàn ông, quét đến ngứa ngáy mềm mại.
“Nhóc muốn quấn sao cũng được.” Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêm túc này, nơi nào đó ngo ngoe rục rịch.
Lúc này trên giường lại vang lên tiếng cười nhẹ nhàng, ngay cả Hạ Hạ cũng nghe thấy, cô tò mò nghiêng đầu hỏi: “Maisha, em cười cái gì vậy?”
Maisha chỉ chỉ bọn họ, lại che miệng cười khẽ: “Mẹ em cũng chăm sóc bố em y chang vậy luôn, hai người giống hệt như họ vậy.”
Chợt nghe cô bé nói như thế, tay Hạ Hạ siết chặt lại, băng gạc đang siết ở miệng vết thương, màu thuốc mỡ trộn lẫn màu máu trong nháy mắt thấm ra, thấy cô muốn rút tay vội vàng kết thúc, người đàn ông nắm chặt cổ tay cô.
“Làm gì vậy Chu Hạ Hạ, tay sắp bị siết đứt rồi, thắt lại cho đàng hoàng đi được không?”
Hạ Hạ đối diện với đôi mắt hắn, trong đó tràn đầy sự thản nhiên.
“Dạ biết, biết rồi ạ.” Hạ Hạ chẳng biết vì sao tai mình lại nóng lên, nhưng người đàn ông đang ở gần, cô không được tự nhiên cúi đầu buộc lại băng gạc, lập tức xoay người: “Cháu đi rửa mặt trước.”
Chu Dần Khôn nhìn bóng lưng gần như chạy trối chết kia, hơi nhíu mày.
Lúc này mới cúi đầu, chiêm ngưỡng mu bàn tay đã được băng bó cẩn thận.
*
Một giờ rưỡi sáng, trong phòng còn tràn ngập mùi mì nước nóng hổi, trên giường có hai chỗ phình lên, một lớn một nhỏ.
Người đàn ông đứng bên cửa sổ, hai tay gác bừa lên bệ cửa sổ, nhìn sa mạc đen kịt phía xa xa.
Phía sau, tiếng cười nói nhỏ nhẹ dần dần biến mất, hắn quay đầu lại nhìn, hai người trên giường đắp cùng một cái chăn, Hạ Hạ thân mật ôm Maisha đã ngủ say.
Hình ảnh kia cực kì không vừa mắt.
Lúc ngủ với hắn, lúc nào cũng đưa lưng về phía hắn co thành một quả bóng nhỏ, mà hiện tại lại ôm người ta thì rất chặt.
Chu Dần Khôn đi qua, cúi người đẩy tay Hạ Hạ đang ôm Maisha ra khỏi người cô bé, tiện thể nhấc chăn lên, đắp lên tới cằm cô.
Sau đó mới xoay người, tắt đèn rời đi.
Hắn hoàn toàn không thèm chú ý tới—— bằng cách nào đó Maisha bị vùi trong chăn.
Dưới lầu.
Phòng của Selena và Sanlu vẫn còn sáng, nhưng cửa phòng đã đóng lại.
Xuống cầu thang rẽ phải, chính là cửa sắt dẫn xuống tầng hầm.
Cửa sắt thật dày bị đẩy ra, tiếng kêu thảm thiết đau đớn lập tức truyền tới.
Tầng hầm không lớn, ánh đèn vàng ấm áp, nhiệt độ như thiêu đốt.
A Diệu đứng ở một bên không làm gì cả, thấy Chu Dần Khôn tới, hắn gọi một tiếng anh Khôn, mang một chiếc ghế dựa từ bên cạnh tới.
Nghe thấy tiếng “anh Khôn” kia, Alor mới quay đầu lại, trên trán hắn đổ một tầng mồ hôi mỏng, vừa liếc nhìn đã nhìn thấy tay Chu Dần Khôn quấn băng gạc.
“Anh Khôn, anh bị thương sao?”
Chu Dần Khôn liếc nhìn băng gạc quấn nửa bàn tay, chỉ là một vết cắt, nào tính là bị thương, vốn dĩ không đáng nhắc tới.
Đáng nhắc tới chính là, hắn ở trên lầu ăn xong bữa khuya, cũng không thấy có người đến báo cáo, phải để hắn đích thân xuống.
“Còn bao lâu nữa?” Hắn cầm lấy súng trên bàn, kiên nhẫn thưởng thức: “Nếu cậu không hỏi được thì đổi cho A Diệu.”
Sắc mặt thiếu niên cứng đờ, trầm mặc quay đầu, nhìn người trước mắt.
Phi công bị xe kéo lê suốt một đường từ sa mạc trở về lúc này đang trần như nhộng bị trói vào một cái thùng sắt đặt ngang, bên trong thùng có lửa đang cháy lớn, sắt bị cháy đến nóng bỏng, nóng đến nỗi da thịt người đàn ông dính chặt vào đó, truyền ra mùi khét nồng đậm.
Hắn bị bỏng đến kêu la thảm thiết, nhưng vẫn không nói chủ mưu đứng phía sau là ai, đủ cho thấy người nọ không phải là nhân vật bình thường.
Mà lúc này, ánh mắt của Alor khi quay đầu lại lần nữa đã thay đổi.
Phi công bị tra tấn không chịu nổi nữa nhìn thấy hắn thong dong đeo găng tay vào, cầm lấy một con dao găm bén nhọn, đi tới ấn vào đùi hắn.
Toàn thân phi công run rẩy, lắc đầu dữ dội: “Không, làm ơn, đừng—— Á!!!”
‘Phập’ một tiếng, kèm theo tiếng gào thét thảm thiết, con dao găm đ.â.m xuyên vào bộ phận s.i.n.h d.ụ.c mềm nhũn của người đàn ông, cắm toàn bộ vào trong thùng sắt nóng đến đỏ lên.
Tiếng thét kia đau xé ruột gan, mà Alor tựa như không nghe thấy đứng dậy, một cước đá vào vai của người đàn ông.
Thùng sắt nằm ngang vốn đã không ổn định, một cước này trực tiếp hất người về phía sau, chỉ nghe phụt một tiếng, người nọ giãy dụa, bộ phận s.i.n.h d.ụ.c bị dao găm đ.â.m xuyên từ chính giữa xẻ làm đôi, trong lúc hắn ngã ngửa ra sau, người thoát ra khỏi thùng sắt, sau lưng và m.ô.n.g bị thùng sắt thiêu nóng dính lại mất trọn một lớp da, lập tức đỏ như máu, người nọ co giật đến mức gần như ngất xỉu.
Đàn ông luôn biết rõ điểm yếu của đàn ông nhất.
Biết tra tấn như thế nào vừa không trí mạng, lại sống không bằng chết.
Chu Dần Khôn móc một khẩu súng lục trên đầu ngón tay, muốn rớt nhưng không rớt, hắn nhướng mày nhìn Alor cầm lấy một bình nước sôi, giơ lên thật cao, đổ lên khắp vết thương hai mặt trước và sau của người nọ.
Vừa đổ nước xuống, miếng thịt vốn có màu đỏ như máu đột nhiên chuyển sang màu trắng xám, rất rõ ràng đã bị phỏng chín.
Máu tanh trộn lẫn mùi thịt chín thoang thoảng truyền đến, Chu Dần Khôn liếc nhìn bóng lưng Alor, khóe môi nhếch lên.
Cũng rất có năng khiếu.
Người đàn ông nọ cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, sự tra tấn này sống cũng không được, chết cũng không chết xong khiến hắn phát điên, hắn nằm giữa vũng máu và nước sôi, ánh mắt tan rã: “Tôi nói… Tôi nói hết.”
Lúc này Alor mới buông bình nước xuống, túm chặt tóc của người đàn ông kéo người lên, quỳ rạp dưới chân Chu Dần Khôn.
“Ông, ông chủ của tôi…” Vừa nói một câu, máu loãng liền từ trong miệng hắn tuôn ra, thanh âm trở nên mơ hồ không rõ: “Là một sĩ quan quân đội đã về hưu, chuyên buôn bán giết người. Hắn tạm thời, nhận được cuộc gọi, đối phương là người tên là Paulino, sau khi ông chủ nhận được ủy thác và tiền đặt cọc, ông ấy lập tức… Phái trực thăng vào sa mạc.”
“Nhiệm vụ chính là, chính là giết chết kẻ đã lái chiếc xe bán tải vào trung tâm sa mạc ngày hôm đó.”
Nói cách khác, đích thật là hướng về phía Chu Dần Khôn.
Trong thiết bị liên lạc từ xa, Kevin vẫn luôn nghe cuộc đối thoại bên này, khi nghe thấy cái tên chính xác, hắn mới lên tiếng: “Tôi sẽ lập tức điều tra.”
Người đàn ông trên mặt đất vừa nói hết lời đã hấp hối, Alor tiến lên, đang chuẩn bị đưa người lên để tra hỏi tiếp thì bỗng nhiên vang lên một tiếng súng, tiếng kính vỡ từ bên ngoài truyền vào.
Người đàn ông vốn còn đang thảnh thơi ngồi chơi súng đứng dậy chạy lên lầu.
Alor và A Diệu cũng rút súng, theo sát phía sau vọt ra khỏi tầng hầm.
Cánh cửa sắt vừa mở ra thì một viên đạn lạc bay vào, Chu Dần Khôn nghiêng người né tránh, khóe mắt nhìn thấy đốm lửa ngay khi nổ súng, giơ tay hướng ra ngoài bắn một phát, bên ngoài lập tức truyền đến tiếng trầm đục của ai đó ngã xuống đất.
Vào lúc đối phương bổ sung vị trí, Alor nhanh chóng đi ra, bám vào lan can cửa lầu một xoay người nhảy lên, giẫm lên bệ cửa sổ tầng hai leo lên mái nhà.
Người bên ngoài cứ thế bị dời đi tầm mắt, bọn họ đuổi theo bóng dáng của Alor, từng viên đạn bắn vào vách tường, để lại lỗ đạn thật sâu.
Sanlu bị thương bị tiếng súng đánh thức, cầm lấy súng lao ra phản kích, trong phòng chỉ còn lại tiếng khóc của đàn bà và trẻ con.
Cửa sổ tầng hai đã bị bắn nát toàn bộ, không còn nghi ngờ gì nữa, đạn đã bắn vào trong phòng.
Ngay khi Alor chuyển hướng sự chú ý, Chu Dần Khôn nhanh chóng xoay người leo lên lầu hai, vọt vào phòng lại phát hiện chăn trên giường bị xốc lên, người vốn đang ngủ trên đó giờ không thấy bóng dáng đâu.
Dưới giường lộ ra một bàn tay nhỏ.
Một giây sau, một bàn tay trắng nõn bên trong cầm lấy bàn tay nhỏ bé kia, rụt trở về.
Động tác nhìn ra được chú ý cẩn thận đến mức nào.
Trong lòng bỗng nhiên trở nên nhẹ nhõm hẳn đi.
Lúc này, có vài ánh đèn xe sáng rực chiếu vào, tiếng súng vang lên bên ngoài càng thêm dữ dội, bên trong còn trộn lẫn tiếng rống giận bằng tiếng Tây Ban Nha.
Cuộc tập kích bất ngờ xuất hiện đánh thức những người khác trong thôn, những người đàn ông tham gia Lực lượng Phòng vệ thậm chí còn chưa kịp mặc quần áo, mỗi người chỉ cởi trần tay cầm súng xông tới hỗ trợ.
Alor bắn tỉa trên nóc nhà, còn A Diệu và Sanlu thì bắn trả bên ngoài.
Lực lượng Phòng vệ gồm hàng chục người tham gia cuộc đấu súng, khiến cuộc tập kích dồn dập nhanh chóng dừng lại.
Trong bóng đêm, một chiếc xe màu đen tông vào xe của Lực lượng Phòng vệ, chạy trối chết.
Mấy người đàn ông trong làng đương nhiên không chịu buông tha dễ dàng, lần lượt lên xe đuổi theo.
Trên mái nhà, Alor không ngần ngại bóp cò, viên đạn bay ra, bắn trúng lốp xe.
Chiếc xe màu đen cứ vậy mà mất khống chế, đ.â.m vào cây rầm rầm, chiếc xe bốc lên khói đen.
Lực lượng Phòng vệ truy đuổi ráo riết xông lên phía trước, kéo người lái xe xuống.
Đáng tiếc xe va chạm quá nghiêm trọng, người trên xe chết ngay tại chỗ.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




