Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 242: Đứa trẻ
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Hai người nhất thời không nói gì, trong phòng chỉ còn lại tiếng ăn uống rất nhỏ.
Trong khi cô đang ăn, Chu Dần Khôn nhíu mày.
So với căn phòng nhỏ dưới lầu kia, trong phòng này có chút yên tĩnh quá mức.
Hắn nhìn bốn phía xung quanh, rất nhanh tìm ra vấn đề.
Trong phòng dưới lầu, có bốn người lớn nhỏ, mỗi người một câu cũng rất ồn ào.
Mà trong phòng của hắn chỉ có hai người, chẳng trách lại vắng vẻ như vậy.
Hạ Hạ thấy hắn ăn uống no nê, dường như bắt đầu muốn bắt bẻ căn phòng.
Có thể nhàn nhã thoải mái như vậy, hẳn là việc cứu viện sa mạc tiến hành rất suôn sẻ, tâm tình hắn nhìn có vẻ không tệ lắm.
Trong đầu cô hiện lên cuộc đối thoại với A Diệu, Hạ Hạ nhìn người đàn ông đối diện, trùng hợp lúc này hắn cũng nhìn lại, đột nhiên tầm mắt hai người va vào nhau, trong lòng Hạ Hạ run lên.
“Nhìn cái gì?”
Hắn chủ động hỏi, Hạ Hạ thử hỏi: “Kế tiếp, chú còn chuyện gì khác nữa không?”
“Còn.” Chu Dần Khôn không chút do dự đáp lại, dù sao vẫn còn một phi công đang sống dở chết dở dưới tầng hầm: “Nhóc muốn nói gì, cứ nói trước.”
Chuyện Hạ Hạ muốn nói đối với cô là một chuyện rất quan trọng, không thể vội vàng, cũng không thể nói được một nửa đã bị chuyện khác cắt ngang.
Cô nghĩ lại, cảm thấy bây giờ không phải là thời điểm tốt nhất để nói chuyện.
Vì thế cô lắc đầu: “Chỉ hỏi thôi ạ.”
Nói xong cô lại tiếp tục cúi mặt ăn từng miếng mì.
Nhưng vào lúc này, bên cạnh cửa xuất hiện một bóng người, Chu Dần Khôn nhìn sang, ngay sau đó một khuôn mặt nhỏ nhắn lặng lẽ ló ra, cặp mắt to vừa đen láy vừa sáng ngời, nhìn chằm chằm tô mì nước còn chưa động trên bàn kia.
Đột nhiên đối diện với ánh mắt của người đàn ông trong phòng, bóng người kia lập tức co rúm lại.
Không đợi hai giây, lại lặng lẽ ló đầu ra.
Chu Dần Khôn kêu một tiếng “Thỏ”.
Hạ Hạ ngẩng đầu lên.
Người đàn ông hất hất cằm: “Xử lý đi.”
Hoặc là bảo nó tự rời đi, hoặc là bảo người bố bị trúng đạn kia của nó lên đây xách nó đi.
Nhưng không ngờ Hạ Hạ nhìn theo tầm mắt của hắn, thấy đó là Maisha, cô lập tức nở nụ cười, còn nhiệt tình vẫy vẫy tay.
Thấy Hạ Hạ cười mời cô bé, Maisha cũng cười theo, cô bé vui vẻ chạy vào, đường vào phòng vẽ ra hình vòng cung, giữ khoảng cách đủ xa với Chu Dần Khôn.
“Sao em lại tới đây?” Hạ Hạ kéo một chiếc ghế đẩu dưới gầm bàn ra, vỗ vỗ: “Ngồi ở đây này.”
Ghế đặt ở chính giữa, Maisha nhìn ghế rồi nhìn người đàn ông bên cạnh, bàn tay nhỏ bé cầm mép ghế dịch sang bên phải, chân ghế vẽ ra tiếng trầm đục trên mặt đất, Chu Dần Khôn nhíu mày, Maisha dừng lại, cô bé vội vàng nhìn về phía Hạ Hạ.
Hạ Hạ nhìn ra cô bé muốn ngồi bên cạnh mình liền giúp cô bé kéo ghế lại gần, đỡ cánh tay Maisha ngồi lên.
“Cảm ơn.” Maisha nhỏ giọng nói, tầm mắt dừng ở tô mì trên bàn: “Thơm quá.”
Thì ra là ngửi thấy mùi thơm nên tới.
“Em muốn ăn không?” Hạ Hạ bưng tô mì còn chưa động tới lại, sau đó cầm bộ đồ ăn sạch sẽ đưa cho Maisha: “Gabriel đâu?”
Quả nhiên cô bé nhận lấy, trước khi ăn còn không quên trả lời câu hỏi của cô: “Gabriel đã ngủ rồi, mẹ đang chăm sóc bố, vốn em cũng muốn ngủ, nhưng cừa ngửi thấy mùi thơm, bụng đã kêu.”
Lời giải thích tỉ mỉ này chọc cười Hạ Hạ: “Vậy em nếm thử xem có thích hay không.”
Maisha gật gật đầu, dùng nĩa cuộn cuộn lại, sau đó cho một búi mì nhỏ đã cuộn ở đầu nĩa vào miệng, lập tức mở to mắt: “Ngon quá! Em chưa bao giờ ăn món mì sợi nào ngon như thế này, ở trường toàn là mì cứng, mì cay thôi à.”
Nói xong cô bé lại vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong bát, húp một ngụm súp lớn, trên miệng dính đầy nước súp: “Súp cũng ngon nữa!”
Chu Dần Khôn nhìn chằm chằm vào Maisha ăn một miếng lại muốn nói vài câu bằng ánh mắt không có ý tốt.
Trẻ con thật đáng ghét, ăn mì thôi mà cũng nhiều lời như vậy.
Đều là cô bé, Chu Hạ Hạ khi còn bé chưa chắc đã nói nhiều như vậy.
Trẻ con luôn là đối tượng nhạy cảm nhất về cảm xúc, mặc dù người đàn ông chưa nói cái gì cả, nhưng chỉ riêng ánh mắt không có ý tốt đó cũng đã rất dọa người, Maisha nhanh chóng câm miệng, ngồi bên cạnh Hạ Hạ yên tĩnh ăn mì.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng Hạ Hạ nhắc nhở cô bé ăn từ từ.
Chu Dần Khôn dùng đầu ngón tay nghịch nghịch chiếc bật lửa, ánh mắt nhìn một lớn một nhỏ đối diện.
Đứa nhỏ thì vùi đầu ăn, người lớn thì cầm khăn giấy giúp đứa nhỏ lau cằm.
Giọng nói dịu dàng, nhìn có vẻ rất có kiên nhẫn.
Một chút cũng không giống con thỏ mắt trắng có thể khiến người ta tức giận bốc cháy cả đầu.
Tất cả sự kiên nhẫn này đều được biểu hiện ra ngoài, chẳng trách được người ngoài yêu thích.
Sau khi trong phòng yên tĩnh lại, Maisha rõ ràng cảm giác được tầm mắt đối diện không còn dọa người như vậy nữa, lúc này cô bé mới ngước mắt, lén nhìn Chu Dần Khôn.
Nhưng nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng dời đi, giống như sợ bị phát hiện.
Không tới vài giây lại liếc nhìn lén một cái nữa.
Một lát sau, cô bé rốt cuộc cũng nhịn không được, tiến đến bên tai Hạ Hạ: “Chú đó đẹp trai quá.”
Giọng nói không lớn không nhỏ, vừa vặn lọt vào tai Chu Dần Khôn.
Những lời này hắn đã sớm nghe chán, không nhấc nổi bất kỳ gợn sóng nào.
Hai cô gái thì thầm to nhỏ, hắn cũng không có ý tránh đi.
Hạ Hạ nghe Maisha khen ngợi, không khỏi ngước mắt nhìn thoáng qua.
Người đàn ông thản nhiên ngồi đó, một tay đặt lên bàn nghịch bật lửa, không nói một lời liếc nhìn bên này, thoạt nhìn tính tình rất không tốt.
Nhưng… Quả thật cũng rất đẹp trai.
Chỉ là bên dưới lớp đẹp trai hoàn hảo này, che dấu thủ đoạn khủng khiếp khiến người ta phải sợ hãi không thôi.
Ngay sau đó Maisha lại hỏi: “Chú đó là bạn trai của chị sao?”
Nghe vậy, đầu ngón tay Chu Dần Khôn dừng lại, nhướng mày nhìn cô gái đối diện.
Hạ Hạ nghe thấy bạn nhỏ hỏi câu hỏi này, trên mặt hiện rõ sự kinh ngạc, sau đó lắc đầu nghiêm túc trả lời: “Không phải, Maisha. Chú ấy là chú của chị.”
Người đàn ông cười nhạo, đúng là không do dự một giây nào.
“Chú hả?” Maisha chần chờ nhìn Hạ Hạ, tiếp đến nhìn sang Chu Dần Khôn: “Nhưng mà… Hai người thoạt nhìn đâu có giống nhau đâu, hơn nữa chú ấy còn quá trẻ, ngay cả râu còn không có, làm sao có thể làm chú chứ?”
“Có thôi đi không, còn muốn nói chuyện bao lâu nữa?”
Chu Dần Khôn đột nhiên mở miệng, giọng điệu không mấy thiện cảm, Maisha sợ tới mức làm rơi nĩa vào trong tô, bàn tay nhỏ bé theo bản năng nắm chặt ống tay áo Hạ Hạ, không tới hai giây đã rơm rớm nước mắt.
Hạ Hạ vừa thấy mũi cô bé đỏ bừng như thể sắp rơi nước mắt đến nơi, cô vội rút khăn giấy lau nước mắt cho Maisha: “Maisha đừng khóc, chú ấy… Chú ấy không đáng sợ vậy đâu.”
Lời này Hạ Hạ nói ra ngay cả chính cô cũng không tin, lại sợ mình nói thêm hai câu, thái độ của hắn sẽ càng tồi tệ hơn, cô đành phải thay đổi đề tài: “Maisha, em có nhớ rõ hòm thuốc trong nhà để ở đâu không? Đợi em ăn xong, có thể dẫn chị đi lấy được không?”
“Dạ được!” Maisha sảng khoái trả lời: “Nó để ở trên tủ lớn ngoài bếp ấy ạ, giờ em dẫn chị đi liền!”
“Vậy em đã ăn no chưa?” Hạ Hạ nhẹ nhàng hỏi.
Maisha nhìn Chu Dần Khôn trước rồi gật gật đầu: “Ăn no rồi ạ.”
“Vậy chúng ta đi thôi.” Hạ Hạ nắm tay Maisha đi ra khỏi phòng.
Vừa ra khỏi cửa, cả hai người một lớn một nhỏ đều thở phào nhẹ nhõm.
Hạ Hạ cúi đầu nhìn Maisha, cô bé cũng ngửa đầu nhìn cô, hai người đồng thời bật cười, như thể họ vừa thoát khỏi hang ổ của dã thú.
Khi hai người đi xuống lầu, Selena đang mở băng gạc ra để kiểm tra vết thương cho chồng, Gabriel đang ngủ say trên giường, Selena nghe thấy giọng nói của con gái, theo bản năng chặn lại vết thương đẫm máu dọa người.
Thấy Hạ Hạ dẫn Maisha theo, chị cười cảm kích.
Hạ Hạ hiểu ý gật đầu, lúc này cũng không để Maisha trở lại phòng, mà dắt cô bé đi về phía phòng bếp.
Trong nhà có hai hộp thuốc, lúc này trên tủ chỉ còn lại một hộp.
Hạ Hạ nhớ lại vết thương trên mu bàn tay của Chu Dần Khôn, tìm thấy thuốc khử trùng và tăm bông, ngoài ra còn có thuốc mỡ kháng sinh và băng gạc từ trong đó.
Cô vừa tìm vừa hỏi: “Maisha, em thật sự đã ăn no rồi sao?”
Maisha đang kiễng chân muốn cùng tìm với cô, nghe thấy Hạ Hạ hỏi như vậy, Maisha dừng một chút, nhìn cô.
“Nếu như em chưa ăn no, chị sẽ làm cho em món khác, em có muốn ăn cái gì không?”
Lời nói dịu dàng và quan tâm, giống giọng điệu mà mẹ thường nói chuyện với cô bé, khiến cô bé tràn đầy cảm giác an toàn.
Mặc dù đúng thật là cô bé vẫn chưa ăn no, nhưng đã trễ thế này rồi cô bé không muốn làm phiền Hạ Hạ, vì vậy cười ngọt ngào nói: “Ngày mai mẹ lại sẽ làm đồ ăn ngon, ngày mai chúng ta cùng ăn đi!”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé còn cọ cọ cánh tay Hạ Hạ: “Hạ Hạ, chị tốt bụng quá.”
Hạ Hạ nghe được lời nũng nịu mềm mại của Maisha tim như muốn tan chảy, cô bé chủ động giúp cô cầm thuốc khử trùng và tăm bông: “Đêm nay em có thể ngủ cùng chị không?”
Hạ Hạ có chút kinh ngạc, Maisha chớp chớp mắt: “Bởi vì em thích chị.”
Động tác chớp chớp mắt đó thật sự rất đáng yêu, Hạ Hạ bị chọc cười: “Được, ai biểu chị cũng thích em cơ chứ.”
*
Trong phòng, Chu Dần Khôn đợi khoảng hai phút đã bắt đầu mất kiên nhẫn.
Hắn mở gói thuốc lá rút ra một điếu ngậm trong miệng rồi lại nhìn ra cửa.
Chu Hạ Hạ và đứa bé tên Sha gì đó vừa đi, trong phòng lại trở nên vắng vẻ hiu quạnh.
Xuống lầu lấy một hòm thuốc, hồi lâu vẫn chưa quay lại.
Hắn vừa định châm thuốc, chợt nghe thấy tiếng bước chân lên lầu, thuốc lá và bật lửa lại bị ném trở lại trên bàn.
Bên ngoài, Hạ Hạ và Maisha đang thảo luận chuyện gì đó ở cầu thang.
Maisha muốn ở cùng Hạ Hạ, nhưng lại có hơi sợ người đàn ông trong phòng.
Hạ Hạ đề nghị, bảo Maisha tới phòng bên trái trước một lát, cô bôi thuốc cho chú ấy xong sẽ đi qua với Maisha.
Nhưng cô bé lắc lắc đầu: “Em sợ ở một mình trong phòng.”
Hạ Hạ có chút khó xử: “Vậy… Nếu không em cùng chị giúp chú ấy bôi thuốc đi, bôi xong chúng ta sẽ cùng nhau ngủ có chịu không?”
Maisha trịnh trọng gật đầu: “Được, em nhất định sẽ rất ngoan.”
Chu Dần Khôn đợi suốt ba phút đồng hồ, Hạ Hạ mới xuất hiện ở cửa, bên cạnh vậy mà còn có con nhóc đáng ghét kia đi theo.
Hắn không chút che giấu chậc một tiếng: “Không phải bảo nhóc xử lý sao?”
Lời này nghe xong có vẻ quá dọa người.
Hạ Hạ cầm thuốc đi tới, giải thích: “Maisha nói, đêm nay muốn ngủ với cháu, cho nên cháu mới——”
Lời còn chưa dứt đã bị người đàn ông cắt ngang: “Nổi điên cái gì đó, không được.”
Nói xong hắn nhìn về phía cô bé đang ôm thuốc khử trùng trốn sau lưng Hạ Hạ, không chút khách khí nói: “Trở về phòng nhóc đi.”
Mấy câu đối thoại trước đó đều là tiếng Trung, Maisha nghe không hiểu, nhưng câu cuối cùng bảo cô bé về phòng mình là nói bằng tiếng Anh, cô bé nghe hiểu.
Giọng điệu rất hung dữ, cô bé mếu máo, muốn khóc lại cố gắng kìm lại, cuối cùng còn dũng cảm đứng ra.
“Cháu vẫn luôn ở cùng phòng với em trai, cháu ngủ ở trên, Gabriel ngủ ở dưới. Trước khi ngủ bọn cháu đều sẽ ca hát.”
Người đàn ông không mảy may dao động: “Bớt nói nhảm.”
Hạ Hạ nhìn không được, nói: “Chú——”
Chu Dần Khôn nhìn cô.
Giọng Hạ Hạ đột nhiên nhỏ đi: “Chú để cho Maisha nói hết lời trước không được sao…”
Trẻ con đang nói chuyện mà bị cắt ngang, sau này nó cũng sẽ không dám nói nữa.
Chu Dần Khôn lạnh lùng nhìn cô, thỏ con này quả nhiên bị chiều hư, quả thực to gan lớn mật.
Maisha thấy hắn không nói gì nữa, mạnh dạn tiếp tục tranh thủ cơ hội ngủ cùng Hạ Hạ: “Nhưng đêm nay Gabriel ngủ ở phòng bố mẹ rồi, cháu lại không dám ngủ một mình, cho nên cháu muốn ngủ cùng Hạ Hạ, được không chú?”
Nói xong cô khẩn thiết nhìn hắn.
“Nói xong rồi?” Giọng điệu người đàn ông lạnh lùng.
Maisha gật đầu.
Chu Dần Khôn trả lời: “Không cho.”







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




