Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 241: Trở về
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Thời gian bất tri bất giác đã đến rạng sáng.
Bởi vì trong phòng đều phụ nữ và trẻ em, A Diệu không tới gần, chỉ mở cửa xe ngồi ở trên xe, cảnh giác với xung quanh.
Cách đó không xa, Hạ Hạ đặt quyển sách trên đầu gối, Maisha và Gabriel vốn bị gọi vào ngủ, ở trong phòng không bao lâu lại chạy ra, nói là ngủ không được, còn muốn nghe Hạ Hạ kể chuyện.
Kết quả là, bây giờ ba người ngồi trên ghế đẩu cao như nhau, tất cả đều đang ngủ gà ngủ gật lên xuống.
A Diệu nhìn hai đứa trẻ kề sát Hạ Hạ, hiển nhiên là chúng rất thích cô.
Cô cũng thật sự là một cô gái khiến người ta yêu thích, từ già đến trẻ, từ nam đến nữ—— ngay cả người như anh Khôn, bị cô chọc giận nhiều lần như vậy, nhưng vẫn tìm hết mọi cách giữ chặt cô trong tay.
Chu Hạ Hạ nói chuyện lúc nào cũng nhỏ nhẹ khe khẽ, mặc dù bị ức hiếp đến ấm ức vô cùng, mắt đầy nước mắt, trong miệng vẫn không nói ra lời đả thương người khác.
Nhưng cô cũng không hề yếu đuối, mặc dù đối mặt với người đàn ông cứng rắn như anh Khôn, nhưng chưa bao giờ thật sự nói gì nghe nấy, khuất phục hắn.
Cô sạch sẽ ôn hòa, cũng thông minh cứng cỏi.
Chỉ là, cô đã đánh giá thấp phân lượng của mình ở đối với anh Khôn.
Cho rằng chỉ cần rời đi một cách thần không biết quỷ không hay, anh Khôn sẽ lười tìm kiếm giống như một con cún con hay một con thỏ con bị đi lạc, cho đến khi quên bẵng đi sạch sẽ.
Suy nghĩ đang diễn ra được một nửa, di động rung lên, A Diệu mở ra liếc nhìn.
Nhưng vào lúc này, khóe mắt hắn thoáng thấy một tia sáng ở hướng sa mạc.
A Diệu lập tức xuống xe, nhìn thấy đèn pha của hai chiếc xe bán tải đang từ xa đến gần.
Ánh sáng trong sa mạc tối đen nên vô cùng dễ thấy, ngay khi ánh đèn chiếu qua, Hạ Hạ và hai đứa trẻ vốn đang ngủ gà ngủ gật cũng lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy xe càng lúc càng gần, Maisha và Gabriel vui vẻ vỗ tay nhảy dựng lên: “Mẹ ơi! Bố về rồi!”
Bởi vì Selena đã dặn dò buổi tối chỉ cho phép chúng đợi ở cửa, không cho phép chạy lung tung, Maisha và Gabriel hưng phấn nhón chân nhìn xung quanh, thấy mẹ vội vã đi ra, mỗi đứa lôi kéo một tay chị, chỉ về hướng đèn xe đang tới gần: “Bên đó bên đó kìa mẹ, xe của bố đã về rồi!”
Selena nắm tay hai đứa nhỏ, trái tim luôn treo lơ lửng cuối cùng cũng buông xuống.
Nhưng khi chiếc xe chạy tới gần, sau khi dừng lại tắt đèn xe, chị mới phát hiện một chiếc xe trong đó đang trong tình trạng khủng khiếp, không chỉ vỡ hết kính, khắp nơi trên thân xe đều là lỗ đạn, gió thổi tới thổi theo mùi máu tươi nồng nặc, Selena vô thức siết chặt tay lại, bóp đau Maisha và Gabriel, cô bé khó hiểu ngẩng đầu lên: “Mẹ?”
Nhưng một giây sau, bàn tay kia lại bỗng nhiên buông ra.
Chỉ thấy cửa xe của ghế lái phụ mở ra, Selena bước nhanh nghênh đón, ôm lấy Sanlu, người cả người và mặt chồng đầy cát.
“Bố!”
“Bố ơi!”
Hai đứa trẻ chạy tới, bất chợt ôm chặt đùi Sanlu, đ.â.m sầm vào hắn phải loạng choạng, ôm vết thương hít sâu một hơi, nhưng miệng lại nói: “Không sao, không có gì mà.”
Thấy quần áo trên người chồng bị máu thấm ướt, hốc mắt Selena đỏ bừng, vội vàng đỡ hắn đi vào trong nhà.
Maisha hiểu chuyện dắt em trai đi theo.
Ngay khi bọn họ quay người vào nhà, gió thổi tung lớp vỏ ngụy trang, lộ ra thi thể nằm trong thùng xe.
A Diệu đến gần, nhìn thấy mấy thi thể kia, khẽ nhíu mày.
Hắn lại nhìn về phía người đàn ông vừa xuống xe, ngực, bụng, chân không có dấu vết bị thương, ngoại trừ toàn thân bẩn thỉu, ngược lại không có vấn đề gì lớn.
Hắn báo cáo: “Anh Khôn, vừa nhận được tin, nhóm Bruno đã đến.”
Chu Dần Khôn xuống xe liếc nhìn phía cửa trước, chỉ nhìn thấy hai đứa nhỏ ầm ĩ chết người đó chạy tới, sau đó chỉ biết vội vàng đi theo vào mà không giúp được gì.
Hắn vừa nghe A Diệu nói, vừa liếc nhìn lên lầu hai, cả ba cửa sổ đều không sáng đèn.
“Bảo Bruno không cần tới đây, đưa bọn họ về trước đã.”
Bọn họ, là chỉ những thi thể nằm trong thùng xe.
“Hiểu rồi.” A Diệu vừa nói xong đã thấy Ole đi tới: “Để chúng tôi đưa cho.”
Mấy người sau lưng Ole may mắn sống sót, trên mặt hắn lộ ra vẻ nghiêm túc hiếm thấy, A Diệu gật đầu, lại nhìn về phía chiếc xe bán tải vẫn còn nguyên vẹn phía sau.
Rất rõ ràng, Alor cũng không bị thương, thậm chí cả mặt và người sạch sẽ nhất trong tất cả mọi người.
Duy nhất không sạch sẽ chính là… Tầm mắt A Diệu đi xuống, thấy một người đàn ông bị trói hai tay lại, bị xích sắt xe kéo lê.
Có lẽ là đã bị trói ở đuôi xe và bị kéo lê về như thế này suốt chặng đường, quần áo trên người hắn bị mài rất nghiêm trọng, cả người gần như trần truồng.
Mà những phần lộ ra tràn đầy vết máu, nhìn không có chỗ nào ổn cả.
Alor đối diện với tầm mắt của A Diệu, lại mặt không chút thay đổi dời sang chỗ khác, kéo người đi thẳng vào nhà, đi đến tầng hầm mà Sanlu đã nói trước đó.
A Diệu quay đầu: “Anh Khôn, đây là?”
“Cạy miệng hắn ra, xem nó có thể nhổ được gì không.”
“Vâng.” A Diệu lên tiếng, đi theo.
Sau một thời gian ồn ào ngắn, làng Penis lại khôi phục sự yên tĩnh đáng lẽ phải có lúc rạng sáng.
Chu Dần Khôn đi vào nhà với toàn thân đầy cát, khi đi lên lầu đi ngang qua căn phòng mở cửa, bên trong một nhà bốn người đang vây quanh cùng một chỗ.
Sanlu bị thương đang nằm nửa người trên ghế, cởi áo ra, người đàn bà đang dùng khăn lông lau vết máu trên người hắn.
Hai đứa nhỏ lúc này giờ lại không ầm ĩ không quậy nữa, hai bóng dáng nhỏ bé ngồi xổm bên cạnh, thổi vết thương cho bố ở cùng một chỗ.
Người đàn bà nhẹ giọng nói tiếng Tây Ban Nha, đại khái là đang hỏi hắn có đau hay không, vừa nói chuyện xong là nước mắt rơi xuống.
Sanlu đau đến môi run cả người, nhưng vẫn cười đưa tay lau nước mắt cho vợ, cố gắng đứng dậy hôn lên trán vợ.
Mà hai đứa nhỏ thấy thế, cũng vươn cái đầu nhỏ tới gần muốn được bố hôn một cái.
Trong căn phòng nhỏ hẹp chật chội vang lên tiếng cười, người đàn ông vừa bước lên bậc thang thu hồi tầm mắt.
Ồn ào muốn chết.
Khác với tầng một được đặt đủ thứ đồ, tầng hai rõ ràng rộng rãi và yên tĩnh hơn nhiều, sàn nhà được lau sạch sẽ nhẵn bóng, ngay cả tay nắm cửa phòng cũng được lau bóng lưỡng.
Chu Dần Khôn liếc nhìn hai cánh cửa phòng đóng kín bên trái và bên phải, cũng không biết thỏ con nhà hắn đang ngủ ở phòng nào.
Lúc này, nhất định là rúc trong chăn ngủ say đến nỗi sét đánh cũng không nghe thấy.
Người đàn ông bước vào căn phòng có cửa mở ở giữa, bật đèn lên, bên trong được dọn dẹp sạch sẽ, rộng rãi đến mức ngay cả hơi thở của hắn cũng vang vọng.
Hắn cởi quần áo, thuận tay ném gói thuốc lá và bật lửa lên bàn rồi vào đi phòng tắm.
Lần này tắm rửa rất lâu, Chu Dần Khôn mới quấn khăn tắm rồi mở cửa đi ra, bị thứ gì đó đập vào chân.
Cầm lên nhìn xem thì thấy đó là bộ quần áo sạch được treo trên tay nắm cửa.
Kiểu dáng chưa từng thấy, nhưng lại là kích thước của hắn.
Trong phòng còn tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt, hắn đi qua, vừa rồi trên bàn còn trống trơn, giờ phút này được đặt một tô mì đang bốc khói nghi ngút.
Bên cạnh tô là thuốc lá và bật lửa, cát vàng dính trên đó đã được lau chùi sạch sẽ, đặt ngay ngắn chỉnh tề.
Khóe môi người đàn ông cong lên, vừa nhìn đã biết là bút tích của ai.
Đã trễ thế này rồi mà còn chưa ngủ.
Hắn thay quần áo xong đi ra ngoài, mới vừa đi ra đã đụng phải cô gái đang bưng tô đi tới cửa phòng, bỗng nhiên vừa đối mặt, Hạ Hạ đang bưng mì suýt chút nữa đụng vào trong lòng người đàn ông, may mắn có một bàn tay lớn kịp thời nắm cổ tay cô lại, lúc này mới không bị hất ra.
“Chu Hạ Hạ, làm đầu bếp tới nghiện rồi sao?”
Chân trước thì rán bánh cho một đám trẻ con ăn ở bang Wa, chân sau thì nấu mì ở Mexico vào lúc nửa đêm.
Hạ Hạ không rảnh để nói chuyện với hắn, chỉ sợ tô mì đầy ắp này lại đổ ra ngoài nên vòng qua người đàn ông, vào phòng rồi đặt mì lên bàn mới yên tâm.
Trong phòng có thêm một cô gái và hai tô mì, bỗng nhiên không còn trống trải nữa.
Chu Dần Khôn đút một tay vào túi, nhàn nhã bước tới, vừa mới ngồi xuống chuẩn bị kéo người vào trong ngực đã thấy Hạ Hạ xoay người đi ra ngoài: “Quên lấy đũa.”
Bàn tay đang muốn cầm cổ tay cô rơi vào khoảng không, Chu Dần Khôn vậy mà không giận chút nào, ngược còn gạt gói thuốc lá qua một bên, thưởng thức hai tô mì này.
Hai tô mì hôm nay, không phù hợp với phong cách nấu ăn của Chu Hạ Hạ.
Lúc trước làm bánh ngọt cũng được, nấu canh đậu hũ ăn cũng ổn, cơ bản là ăn bao nhiêu thì nấu bấy nhiêu, nhưng lúc này lượng đồ ăn lại nhiều đến đáng sợ.
Bên ngoài rất nhanh truyền đến tiếng bước chân đi lên lầu, tầm mắt người đàn ông lập tức quét qua, ngay sau đó, một bóng người mảnh mai xuất hiện ở ngoài cửa.
“Hình như ở đây không có đũa á chú ơi, dùng nĩa và thìa chắc được mà?” Nói xong, lại đặt lên bàn thêm một tô mì nóng.
Sau đó là cầm một bộ đồ ăn sạch sẽ đưa tới.
Chu Dần Khôn nhìn ba tô mì lớn trên bàn, lại ngước mắt nhìn cô: “Nhóc đây là có ý gì?”
“Ừm…” Hạ Hạ mím mím môi, nhìn hắn húp muỗng súp trước rồi mới ăn mì, không khỏi tò mò: “Ăn ngon không chú?”
“Sao đây, ai mà nói ăn ngon, nhóc sẽ định cho người đó no chết à?”
“Không phải…” Hạ Hạ vội nói: “Cháu cũng ăn nữa.”
Nói xong cô ngồi xuống đối diện, nếm thử một miếng.
Tuy rằng nước súp mì nhìn thanh đạm nhưng lại đậm đà hương vị, hơn nữa lượng muối vừa phải, húp một ngụm nước súp nóng cùng với mì sợi mềm liên tục sẽ làm ấm dạ dày ngay lập tức, còn để lại hương vị thơm ngon trong miệng.
Nghe thấy lời này, Chu Dần Khôn buông nĩa xuống: “Buổi tối chưa ăn no?”
Hắn trả nhiều tiền như vậy, vậy mà lại để cho cô đói đến mức nửa đêm dậy nấu mì ăn?
“Không phải như vậy, cháu ăn no rồi.” Hạ Hạ nói: “Mì này vốn là nấu cho mọi người ăn. Cháu nghĩ sa mạc lớn như vậy, buổi tối lại rất lạnh, mọi người về chắc là sẽ rất đói bụng. Cháu thấy Selena đã chuẩn bị một ít thức ăn, nhưng toàn mấy món khá cay và cứng, cho nên mới nấu mì.”
Chẳng trách, khi trở về không thấy cô đâu, thì ra là chạy vào phòng bếp.
“A Diệu nói anh ấy đã ăn rồi, cháu nấu tới ba tô lận. Nhưng cháu không tìm thấy Ole và Alor đâu, mì nở quá không thể nào ăn được, cho nên cháu bưng lên hết luôn. Đến khi họ muốn ăn vẫn có thể nấu lại, cái này làm nhanh lắm.”
Kỳ thật đợi đến bây giờ, Hạ Hạ cũng có chút đói bụng.
Thấy Chu Dần Khôn soi mói như vậy nhưng cũng không nói là mì không ngon, cô thử nói: “Hai chúng ta ăn ba bát, chắc là có thể ăn hết chứ mà đúng không chú? Cháu nghe Maisha nói, họ không hay ăn mì lắm, nhưng nghe nói người châu Á thích ăn mì, cho nên mẹ con bé cố ý đi mua. Cháu cảm thấy… Mình vẫn không nên lãng phí thì hơn.”
Chu Dần Khôn nhìn chằm chằm vào người nói chuyện rõ ràng mạch lạc trước mắt này.
Vừa phạm phải sai lầm lớn là chạy trốn, may mắn không bị phạt thì thôi đi.
Không chỉ không cụp đuôi làm người ở trước mặt hắn, vậy mà còn sắp xếp cho hắn ăn mì.
Người đàn ông đột nhiên không nói lời nào, còn nhìn cô chằm chằm như vậy, Hạ Hạ không rõ ánh mắt đó là có ý gì, nhưng trong lòng bắt đầu thấp thỏm khó hiểu, không biết mình nói sai câu nào.
Cô đành phải cúi đầu húp súp, cố tránh ánh mắt kia.
Vừa cúi đầu, đã nhìn thấy vết xước trên mu bàn tay hắn.
Sau khi rửa sạch cát đất trên đó, lộ ra hình dáng ban đầu của vết thương, da thịt nứt ra, phần mép vết thương sưng đỏ.
“Chú bị thương sao?” Hạ Hạ đặt thìa xuống: “Cái này phải băng bó chứ? Vết thương có hơi sâu, để như vậy sẽ không tự lành đâu. Lầu một hình như có hòm thuốc, để cháu đi lấy cho.”
“Đợi chút đã.” Chu Dần Khôn giữ chặt tay cô, không cho cô đứng dậy.
Hạ Hạ khó hiểu nhìn hắn.
Người đàn ông nhìn thẳng vào đôi mắt sạch sẽ của cô gái: “Ăn xong rồi đi.”
Vết thương trên mu bàn tay vốn chẳng là gì cả, so với việc băng bó, hắn càng thích nhìn cô ngồi đối diện mình ăn uống hơn.
Trong trường hợp đặc biệt, Chu Hạ Hạ lại không kén ăn, ăn mì cũng có thể ăn rất ngon.
Hắn nhẹ nhàng bình thản như không đau chút nào.
Hạ Hạ gật gật đầu, một lần nữa cầm lấy thìa và nĩa lên.







![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)
![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)




