Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 240: Bảo vệ
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Trời còn chưa tối hẳn, lúc này không phải là thời cơ tốt nhất để rời đi.
Người đàn ông lấy điếu thuốc trong người ra đưa lên miệng ngậm, lại sờ túi quần, bên trong trống trơn.
Hắn khựng lại, lập tức đứng dậy đi nhanh về phía xe.
Ole nghe thấy động tĩnh quay đầu lại, thấy Chu Dần Khôn đi thẳng về phía này, đang định báo cáo Sanlu bị thương không nặng, kết quả miệng còn chưa mở đã thấy người đàn ông đã đi thẳng qua.
Cửa ghế lái cũng mở, cát trong xe còn chưa được dọn sạch sẽ, dưới chỗ ngồi còn phủ một lớp thật dày.
Vết thương trên mu bàn tay bị cát vàng dính chặt, tạo nên một lớp thật dày, bàn tay to của người đàn ông tìm kiếm trong cát, cuối cùng chạm vào một vật cứng nho nhỏ ở sát vị trí đáy ghế.
Phủi sạch cát trên đó ra, đó là một chiếc bật lửa màu trắng tinh xảo.
‘Cạch’ một tiếng rất nhỏ, ánh lửa rải rác lóe lên, Chu Dần Khôn thuận tay bỏ bật lửa vào trong túi, hai đầu ngón tay kẹp điếu thuốc đi về phía trước.
Sắc trời đang dần dần trở nên tối sầm, bầu trời rộng lớn nối liền với sa mạc vô tận không thấy đích, xung quanh vô cùng yên tĩnh.
Nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng, từng trận gió lạnh thổi qua, khiến đầu óc con người ta càng thêm tỉnh táo.
Ole nhanh chóng băng bó cho Sanlu, đứng dậy nhìn bóng dáng phía trước.
Người đàn ông mặc áo khoác đang đưa lưng về phía bên này, màn đêm phác họa hình dáng thân hình của hắn, vai rộng eo hẹp, chân dài mạnh mẽ.
Rõ ràng chỉ đứng đó hút thuốc nhưng lại có vẻ thần bí và lạnh lùng khó hiểu, khiến người ta không dám tới gần.
Ole vẫn đi qua.
Chưa đến gần, Chu Dần Khôn đã quay đầu lại nhìn.
Ole lau máu trên tay: “Hắn không bị thương nặng, bị đạn lạc bắn xuyên qua một bên sườn eo, không bị thương đến nội tạng, chỉ là trước sau có thêm một lỗ thủng. Chảy máu hơi nhiều, đã ngừng, không chết được.”
Không chết được là được, Chu Dần Khôn không hỏi nhiều.
Thấy hắn như đang suy tư gì đó, Ole thử mở miệng: “Anh Khôn, chiếc trực thăng này tới rất kỳ lạ.”
“Đánh giá từ những trang bị mà đám người này có khi cướp hàng, nhìn có vẻ không phải là băng nhóm giàu có gì, nhưng một chiếc Comanche có trị giá gần 60 triệu đô la Mỹ, căn bản không thể sánh được với những khẩu súng tiểu liên lỗi thời mà chúng có.”
“Thêm nữa, nếu họ đang tìm cách trả thù vì tôi đã giết phó chỉ huy của họ, vậy trong khi chúng tôi đợi hai ngày hai đêm trong sa mạc, tại sao họ không điều trực thăng sớm hơn? Cứ thế kì kèo với chúng tôi suốt hai ngày trời mới chịu mang súng cối tới.”
“Càng quái lạ hơn chính là…” Ole nói: “Mặc kệ đó là bang phái nào, lãnh đạo cấp cao đã chết, vì sao những người còn lại không trở về tranh giành ngôi vị, mà cứ giữ lấy chúng tôi không buông? Hơn nữa, có vẻ như chiếc trực thăng đến đây đó là nhằm vào anh Khôn. Nhưng anh tới Mexico chỉ là ý định nhất thời, chứ không phải là kế hoạch được sắp xếp từ trước. Chẳng lẽ… Là có người tiết lộ tin tức?”
Nói đến đây, vẻ mặt Ole trở nên nghiêm túc.
Biết Chu Dần Khôn tới Mexico, một là người một nhà, hai là người hắn gặp sau khi hạ cánh xuống đây.
Tuyệt đối không có khả năng là người của mình, Ole quay đầu lại, nhìn về phía ghế lái phụ.
Nếu như là người đàn ông dẫn đường này tiết lộ tin tức, như vậy hắn sẽ biết rõ là có tập kích, người này tất nhiên sẽ không sẵn sàng tiến vào sa mạc, còn ngồi ở ghế lái phụ cách Chu Dần Khôn gần nhất.
Việc này nghĩ thế nào cũng rất mâu thuẫn.
“Được rồi, trở về rồi nói.” Chu Dần Khôn dập điếu thuốc.
Sau khi thay lốp, dọn dẹp bên trong xe, ngay cả nòng súng đổ ra cũng đầy một ống cát vàng.
Đợi tại chỗ một tiếng đồng hồ, trời hoàn toàn tối đen.
Cát vàng xung quanh không còn bay lên nữa, Ole lần lượt mở dụng cụ thông tin ra, lúc này hắn nghe thấy tiếng ô tô từ xa đến gần.
Người lái tới chính là chiếc xe bán tải của Alor, xe hất đuôi một cái, vững vàng dừng lại.
Ole cầm điện thoại vệ tinh và thiết bị tăng cường tín hiệu trên tay, hắn nheo mắt như thể nhìn thấy thứ gì đó ở đuôi xe.
Bước tới nhìn lại, chỉ thấy dây xích sắt phía sau xe tải kéo lê một người đàn ông đang nửa sống nửa chết.
Hắn vẫn đội mũ bảo hiểm của phi công trên đầu, ngoài ra trên người chỗ nào cũng bất ổn.
Ole nhìn người vô cùng thê thảm dưới đất, sau đó nhìn sang ánh mắt lạnh lùng của thiếu niên, chậc chậc lưỡi.
Không biết chuyện còn tưởng rằng có thù sâu oán nặng gì.
Ngay khi kênh liên lạc từ xa được kết nối, bên trong vang lên đến giọng của Kevin, Ole đi tới bên cạnh Chu Dần Khôn.
“Anh Khôn, A Diệu đến rồi. Có cần trợ giúp không?”
Nghe thấy A Diệu đến, vẻ mặt Alor hơi thay đổi, hắn nhìn về phía Chu Dần Khôn.
“Không cần. Bảo cậu ta ở lại tại chỗ, trông chừng Chu Hạ Hạ.”
Lời này vừa nói ra, Ole kinh ngạc, anh Khôn vậy mà lại mang cả bé Hạ Hạ đến ư? Đây thật đúng là… Một tấc không rời.
Nghĩ lại, A Diệu này tới thật đúng lúc.
Nếu hành tung của anh Khôn vừa xuống máy bay đã bị theo dõi, như vậy đối phương cũng nhất định biết điểm dừng chân của bọn họ cùng với sự tồn tại của bé Hạ Hạ.
*
Khi A Diệu đến, Hạ Hạ đang dịch truyện cho Maisha và Gabriel.
Cuốn sách là do cô mang đến từ biệt thự Yangon, nội dung là tiếng Thái, Maisha và Gabriel tò mò nhìn dòng chữ dày đặc nhưng chữ nào cũng giống với chữ nào, nóng lòng muốn biết trong đó nói cái gì.
Nghe thấy tiếng xe chạy tới gần, ba người đồng loạt ngẩng đầu nhìn lại, thấy khuôn mặt quen thuộc ngồi ở ghế lái, Hạ Hạ đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là cao hứng, cô lập tức bỏ sách xuống, bước nhanh qua.
“Được, tôi hiểu rồi.”
A Diệu cúp cuộc gọi của Kevin, vừa đóng cửa xe xong đã nhìn thấy Hạ Hạ mỉm cười đi về phía hắn: “A Diệu, anh đi đâu vậy? Lâu rồi không thấy anh.”
Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười không hề phòng bị kia, A Diệu có chút trầm mặc.
“Sao anh cũng tới Mexico vậy, anh cũng định đi vào sa mạc sao?”
“Tôi không yên tâm lắm nên mới tới đây.” A Diệu nói: “Nhưng không đi vào sa mạc, tôi sẽ chịu trách nhiệm ở lại đây để bảo vệ cô.”
“À, vậy sao.” Hạ Hạ nhìn hắn gió bụi mệt mỏi, lại đến đây lúc này, hỏi: “Vậy anh đã ăn uống gì chưa, tôi chuẩn bị chút đồ ăn cho anh nhé?”
“Không cần, tôi ăn rồi.”
A Diệu dừng lại hai giây, mắt nhìn về hướng sa mạc, tiếp theo lại nhìn thẳng vào mắt Hạ Hạ: “Cô… Muốn rời khỏi anh Khôn?”
Hạ Hạ ngẩn ra, không biết tại sao A Diệu đột nhiên nhắc tới chuyện này, cô gật gật đầu, thừa nhận: “Tôi muốn rời đi, nhưng bị bắt ở sân bay.”
Trong mắt A Diệu khẽ động.
Rất rõ ràng, Chu Hạ Hạ không phải chịu bất cứ hình phạt thể xác nào, thậm chí, anh Khôn còn tiếp tục mang cô theo bên cạnh tới Mexico.
Phía sau họ cách đó không xa lại vang lên một giọng nữ, Hạ Hạ quay đầu lại, là Selena đi ra gọi hai đứa nhỏ đi ngủ lần nữa.
Nhìn thấy một người đàn ông đứng trước mặt Hạ Hạ, mặc dù không biết có phải có quan hệ với khách của chồng hay không, Selena vẫn gật đầu cười chào hỏi, dắt hai đứa nhỏ vào trong phòng.
Lúc này Hạ Hạ mới quay đầu, đối diện với ánh mắt của A Diệu.
Cô mím môi, tiếp tục nói: “Lúc trước anh nói, chú ấy không phải là người có hứng thú lâu dài, có thể qua một tháng sẽ chán sao. Nhưng đến hiện cũng không có ý muốn thả tôi đi. Có lẽ, có lẽ là tôi quá nóng vội, nên chờ thêm một thời gian nữa.”
“Nhưng mà…” Cô nhìn A Diệu: “Lỡ như chú ấy vẫn không thấy chán thì sao? Chẳng lẽ tôi cứ phải đợi ba năm, năm năm, mười năm như vậy sao? Tôi không làm được… Thật sự không làm được.”
“Vì sao nhất định phải rời đi.”
Nghe thấy A Diệu hỏi như vậy, Hạ Hạ nhíu mày: “Chú ấy là em ruột của bố, là chú út của tôi, chẳng lẽ phải duy trì quan hệ giữa chúng tôi mãi như vậy sao?”
A Diệu không nói gì.
Nhưng hắn không thể không thừa nhận, logic của Hạ Hạ là đúng.
Chỉ là hắn đi theo anh Khôn quá lâu, đã quen dùng logic của anh Khôn để đối đãi với mọi người và mọi chuyện trước, mà logic của Chu Dần Khôn rất đơn giản—— muốn hoặc không muốn.
Những thứ khác như đạo đức, luân lý, huyết thống… Đều không quan trọng.
“Huống hồ, hiện tại tôi cũng muốn tự mình lựa chọn một lần.” Cô cúi đầu: “Trước kia tôi luôn trốn tránh, tôi biết việc làm ăn của bố không tốt, là việc không thể để người khác biết. Nhưng mà, con người không thể chọn trước bố mẹ, cũng không có cách nào để dứt bỏ mối quan hệ huyết thống. Điều tôi muốn cũng chỉ là một gia đình hoàn chỉnh ấm áp. Nhưng gia đình này, đã không còn nữa.”
“Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, yên ổn và tự do. Nhưng bây giờ ở bên cạnh chú ấy, tôi thậm chí còn không thể đi học. Ngay cả khi đi học… Lúc nào tôi cũng cảm thấy lo lắng và căng thẳng. Tôi không dám cởi mở nói về gia đình mình như những người bạn cùng lớp khác, tôi sợ rằng nếu tôi nói bất cứ điều gì không tốt ra sẽ bị người ta biết đến tôi và chú út——”
Nói tới đây, cô gái ngửa đầu nhìn về phía A Diệu vẫn đang trầm mặc nghe.
Hắn là đàn ông, còn là người bên cạnh Chu Dần Khôn, Hạ Hạ nhẹ nhàng lắc đầu: “Quên đi, có lẽ anh cũng không thể đồng cảm sâu sắc được.”
Không ai có thể thực sự hiểu được cảm xúc của người khác.
“Anh Khôn rất coi trọng cô.” A Diệu rốt cuộc cũng mở miệng.
“Tôi biết. Chú ấy từng nói, bởi vì tôi mang họ Chu, là con cháu duy nhất trong nhà.” Hạ Hạ hít sâu một hơi: “Tôi cũng rất cảm ơn chú ấy có thể tới cứu tôi trong lần bị nhốt ở sở cảnh sát lúc trước.”
“Chuỗi Phật châu trên tay cô là di vật của mẹ anh Khôn.” A Diệu nhìn cô: “Đây là thứ quan trọng nhất của anh Khôn, anh ấy đeo nó rất nhiều năm, chưa bao giờ tháo xuống.”
“Anh ấy đã nhiều lần cận kề cái chết cùng với chuỗi Phật châu này, đối với anh Khôn, chuỗi Phật châu là sự bảo vệ của người mẹ. Đối với cả nhóm chúng tôi, chuỗi Phật châu bảo vệ đức tin của chúng tôi. Vì vậy ngay từ ban đầu, tôi thực sự hy vọng cô có thể trả lại nó cho anh Khôn. Chúng tôi có thể chết, nhưng anh ấy không thể có bất cứ chuyện gì.”
“Nhưng anh Khôn đã đưa phần bảo vệ này cho cô, cho dù cô có nói gì, làm gì chọc giận anh ấy, anh ấy vẫn không lấy lại. Cho nên tôi mới nói, anh Khôn rất coi trọng cô.”
Hạ Hạ nhìn vật trên cổ tay mình.
“Nếu như, cô vẫn quyết định rời đi…” A Diệu vừa nói được một nửa, đã thấy Hạ Hạ ngẩng đầu lên, hắn dừng một chút, nói cho hết lời: “Vậy thì cô hãy nói chuyện thẳng thắn với anh Khôn xem, không được giấu giếm trước mặt anh ấy, càng không được nói dối trước mặt anh ấy.”
Nếu A Diệu không nói bằng thái độ cực kỳ nghiêm túc, Hạ Hạ sẽ không tin lời đề nghị này.
Ở chung với Chu Dần Khôn lâu như vậy, cô biết rất rõ hắn không phải là người dễ nói chuyện như vậy.
Cho nên cô mới không dám thẳng thắn, bởi vì không biết sẽ đổi lấy hậu quả như thế nào.
“Nếu thẳng thắn, liệu chú ấy có đồng ý không?” Cô thử hỏi.
“Tôi không biết.” A Diệu thành thật nói.
“Nếu như chú ấy vẫn không đồng ý thì sao?”
A Diệu trầm mặc hai giây, trả lời: “Vậy cô đừng có ý nghĩ hay làm ra bất cứ hành động gì nữa, nếu không hậu quả đối với cô mà nói sẽ rất nghiêm trọng.”
Nửa câu cuối cùng này tựa hồ trong lời nói có hàm ý, Hạ Hạ nghe xong như có điều suy nghĩ, nhưng A Diệu lại không nói thêm một chữ.
“Được.” Cuối cùng cô gật đầu.
Ít nhất còn có thể thử lại một lần nữa.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




