Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 239: Dặn dò
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Cơn lốc cuồng sa quét qua trong chốc lát, trực thăng hạ thấp độ cao bắn phá không kịp lui về phía sau, hai gã phi công trơ mắt nhìn bão cát nuốt chửng toàn bộ thân máy bay trong tích tắc, gây mù lòa ngay tức thì.
Ngay sau đó thân máy bay trực thăng bắt đầu lắc lư kịch liệt, bảng điều khiển rung chuyển, tiếng bíp cảnh báo liên tiếp vang lên trong buồng lái, cánh quạt phát ra từng tiếng động lạ, phi công kéo cần điều khiển muốn bay vòng đi, nhưng bão cát đã bao phủ lấy nó, hoàn toàn không thể phân biệt phương hướng.
Tiếng còi báo động ‘bíp bíp’ vang lên không ngừng, mà phía đối diện, một vòng xoáy bão cát rõ ràng đang hướng thẳng về phía bọn họ, một khi bị cuốn vào trong đó, tuyệt đối không có khả năng sống sót.
Phi công lái chính đưa ra quyết định thật nhanh, ấn nút màu đỏ xuống, chỉ nghe ‘rầm’ một tiếng, cánh quạt trên nóc khoang bị gãy, giây tiếp theo đã bị cuốn vào trong bão cát.
Ngay sau đó hai phi công đồng loạt ấn nút phóng, nắp khoang bay ra, ghế điều khiển phóng ra thành công.
Hình ảnh hai bóng đen phóng ra khỏi bãi cát vàng đang rơi vào ống ngắm bắn tỉa của Alor.
Hắn đuổi theo xe bán tải của Chu Dần Khôn, dừng ở gần khu vực bão cát, bởi vì xung quanh không có điểm cao cho nên hắn đặt khẩu súng bắn tỉa trên nóc xe, nhìn thấy hai bóng đen phóng ra ngoài, còn chưa kịp mở dù ra, mặt hắn không chút thay đổi nhắm chuẩn mục tiêu, không chút do dự bóp cò súng.
Viên đạn bắn trúng đầu của một người trong đó, máu đặc phun ra bắn lên cát vàng, cực kỳ chói mắt.
Kevin vẫn đang duy trì liên lạc với Alor nghe thấy tiếng súng: “Tình huống thế nào rồi?”
“Trực thăng gặp trục trặc, phi cơ phải nhảy dù ra ngoài.”
Giọng của thiếu niên nghe không có chút độ ấm nào, họng súng đã nhắm ngay vào đạo đen thứ hai.
Ngón tay sắp bóp cò.
“Để lại người sống!”
Giọng nói phát ra từ tai nghe khiến Alor hơi khựng lại, ngón tay đã đè xuống cò súng kịp thời dừng lại.
Đối với hai người nã pháo vào Chu Dần Khôn này, muốn đẩy hắn vào chỗ chết, bắn trúng đầu quả thật là hình phạt nhẹ nhất.
Trong thiết bị liên lạc Kevin nói: “Cách chiếc trực thăng này đến rất kỳ lạ, không thể chặt đứt manh mối.”
Trong mắt Alor khẽ nhúc nhích.
Quả thực, làm sao chiếc trực thăng này lại đến đây, do ai phái tới, đều cần phải điều tra rõ ràng.
Nhưng nhìn bóng dáng màu đen kia, vẻ mặt hắn càng thêm lạnh lùng.
Họng súng tinh chỉnh, hắn lại lần nữa bóp cò.
Sau khi bắn xong Alor xoay người đứng dậy, xách súng theo nhanh chóng nhảy vào trong xe, chạy về phía tây.
Phi công duy nhất còn lại cho rằng mình may mắn hơn đồng đội, hắn trúng một phát súng không chết, còn bị gió lớn thổi bay khỏi vùng bão cát.
Đôi mắt hắn dính đầy cát vàng không nhìn thấy gì, cố gắng chịu đựng cơn đau dữ dội trên cánh tay, tự tháo dây an toàn khỏi ghế ngồi có bệ phóng bị khóa lại.
Mơ hồ, hắn nghe thấy tiếng xe.
Phi công vui vẻ khôn xiết, tưởng rằng đó là người đi đường đang lái xe chạy vào sa mạc, hắn vung hai tay theo tiếng xe, miệng lớn tiếng la hét tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, sau đó hắn nghe thấy chiếc xe kia thật sự càng lúc càng gần, hắn hưng phấn dùng một tay lau mắt, một còn lại tiếp tục vẫy vẫy, cho đến khi cuối cùng mắt cũng có thể mở ra, hắn nhìn thấy một chiếc xe bán tải nhỏ lao thẳng về phía hắn.
Nụ cười trên mặt người nọ dần dần chuyển sang vẻ hoảng sợ, chỉ thấy tốc độ xe không hề giảm đi, ngược lại càng lúc càng tăng.
Phi công xoay người bỏ chạy, đáng tiếc vẫn chậm một bước, xung lực cực lớn hất hắn bay ra ngoài, sau đó đầu xe ung dung quay đầu lại, cùng với một tiếng kêu thảm thiết, chiếc xe cán qua phần thân dưới của người đàn ông.
Tiếng kêu thảm thiết kia bị nhấn chìm trong gió lốc, cơ thể người đàn ông chìm trong cát mịn, thấy cửa xe mở ra, trên đó có một người đi xuống, trên tay cầm theo xích xe kéo, từng bước một đi về phía hắn.
“Bắt được rồi.” Alor nói một câu ngắn gọn.
“Được.” Kevin ở đầu bên kia trả lời: “Tôi vừa kiểm tra khí tượng địa phương, thời gian bão sẽ cát kéo dài trong hai đến ba tiếng, cậu tìm chỗ ẩn nấp cho an toàn, đừng lái xe tiến vào khu bão cát.”
Nghe vậy, Alor khẽ nhíu mày: “Tại sao không điều trực thăng tới?”
“Hiện tại điều trực thăng không có tác dụng mấy, trực thăng cũng không vào được khu bão cát, ngược lại dễ để lộ tin tức và vị trí. Bây giờ chúng ta đang ở ngoài sáng, đối phương đang ở trong tối. Để đảm bảo an toàn, chờ khi bão cát qua đi, chúng ta sẽ thừa dịp trời tối để lái xe rời đi.”
*
Hạ Hạ ăn xong bữa tối, sau đó nhìn đồng hồ, đã tám giờ rưỡi tối rồi, nhưng bầu trời bên ngoài chỉ hơi tối đen.
Cô ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên ngoài phòng, nhìn về phía sa mạc không bờ bến đối diện.
Bên kia vẫn không có động tĩnh gì, chỉ là trong màn đêm dần dần tối đi, sa mạc cũng dần dần trở nên mơ hồ tối tăm.
Hai đứa trẻ ban ngày còn hoạt bát ồn ào, giờ phút này cũng trở nên an tĩnh lại.
Maisha và Gabriel mỗi đứa ngoan ngoãn ngồi một trái một phải bên cạnh Hạ Hạ trên chiếc ghế nhỏ.
Trong bầu không khí yên tĩnh xen lẫn nặng nề nhè nhẹ, Hạ Hạ nhìn trái nhìn phải, hai chị em đang tựa cằm trong tư thế giống hệt nhau, nhìn về phía xa xa.
Cảm nhận được tầm mắt của Hạ Hạ, Maisha nghiêng đầu lại, cô bé dụi dụi mắt, rõ ràng là có chút buồn ngủ.
Hạ Hạ cho rằng cô bé muốn đi ngủ, nhưng không ngờ Maisha lại nói: “Em rất lo lắng cho bố.”
Nghe thấy lời này, bé Gabriel cũng nhìn lại.
Maisha lại hỏi: “Hạ Hạ, chị có lo lắng cho họ không?”
Họ, là chỉ Chu Dần Khôn và Alor đi cùng với cô.
Hạ Hạ suy nghĩ một chút, nói: “Cái chú rất cao đó… Chú ấy rất lợi hại, có chú ấy ở đây nhất định sẽ không sao.”
“Thật sao?”
Hạ Hạ gật gật đầu.
Lời này cũng không phải cố ý an ủi hai người bạn nhỏ, không biết có phải lúc trước nhiều lần biến nguy thành an hay không, khiến trong lòng cô cảm thấy may mắn không thể giải thích được, lại cảm thấy cho dù gặp phải nguy hiểm gì, chỉ cần có hắn ở đây, cuối cùng nhất định sẽ có thể sống sót.
“Là bởi vì chú ấycó thể sinh tồn trong rừng rậm được sao?” Maisha vừa nghiêm túc vừa lo lắng nói: “Nhưng ở đây chính là sa mạc, chú đó cũng lợi hại như vậy sao?”
“Chị nghĩ… Có thể.” Hạ Hạ nhớ lại lúc trước: “Không riêng gì rừng rậm, còn có đường hầm rất tối, quốc lộ, một mình chú ấy lái xe đuổi đi được rất nhiều người xấu.”
“Chú ấy từng nhảy xuống khỏi máy bay để cứu người nữa đó.”
“Oa. Nhảy nhảy xuống khỏi máy bay? Còn có thể cứu người!” Maisha nói: “Chú đó không chỉ vừa cao vừa đẹp, lại còn lợi hại như vậy!”
Hạ Hạ hơi kinh ngạc, Maisha chỉ mới sáu tuổi, mà cô bé cũng cảm thấy khuôn mặt của Chu Dần Khôn rất đẹp?
Lúc này một giọng nói nhỏ vang lên từ bên cạnh: “Nhưng mà… Em cảm thấy chú ấy rất đáng sợ.”
Nghe vậy, Hạ Hạ và Maisha đồng thời nhìn sang, đôi mắt của bé Gabriel rất to, đen trắng rõ ràng, nghiêm túc miêu tả: “Đôi mắt của chú ấy thật đáng sợ.”
Đôi mắt?
Hạ Hạ suy nghĩ một chút, chắc ý em ấy nói là ánh mắt.
Trẻ nhỏ luôn rất nhạy bén với cảm xúc, chúng có thể biết được người lớn nào thích chúng thực sự, người lớn nào giả vờ thích chúng vì lịch sự.
Mà người đàn ông kia, ngay cả giả vờ cũng không tính, biểu hiện rất rõ ràng không thích cậu.
Bé Gabriel cảm thấy ánh mắt đó giống hệt như ánh mắt của con sư tử khi muốn ăn thịt người trên TV.
Chu Dần Khôn không thích trẻ con, Hạ Hạ cũng phát hiện ra.
Nhưng đây cũng không phải lỗi của trẻ con, thấy Gabriel có chút sợ hãi lại có chút nghi hoặc, Hạ Hạ nhất thời không biết nên giải thích cho cậu như thế nào.
Selena vừa bận rộn việc trong phòng xong, đi ra nhỏ giọng nhắc nhở hai đứa nhỏ đi ngủ.
“Nhưng mà mẹ ơi…” Maisha nói: “Bố vẫn chưa về, con và Gabriel cũng không ngủ được. Cho tụi con tiếp tục ở đây chờ bố đi được không?”
“Vậy hai đứa phải im lặng, không được làm ồn Hạ Hạ ngủ.”
Hạ Hạ cảm thấy trong lòng ấm áp, nói lời cảm ơn trước: “Thật ra thì tôi cũng không ngủ được, tôi chờ với hai đứa nhỏ cũng được.”
“Vậy được rồi.” Selena gật gật đầu, liếc nhìn sa mạc lúc này đã trở nên tối đen, xoay người bật đèn bên ngoài, đi vào trong phòng, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng ngày mai.
Chờ đợi vu vơ không mục đích thật sự quá mức dày vò và lo âu, Selena thà tìm chút chuyện gì đó làm ở trong phòng cũng không muốn lộ ra cảm xúc nôn nóng sốt ruột trước mặt bọn nhỏ.
Ánh đèn ngoài phòng sáng lên, ánh sáng vàng ấm nhu hòa, giống như một ngọn hải đăng trên mặt biển tối tăm, có thể đi quay về theo ánh sáng.
Ngồi tại chỗ một lúc lâu, hai đứa trẻ bắt đầu gật gà lên xuống.
Hạ Hạ nhìn về phía xa, bên đó vẫn không có động tĩnh gì.
Tiếng thở hơi dài khiến Maisha đang ngáp ngắn ngáp dài nhìn tới, cô bé nhìn nhìn rồi đứng dậy chạy về trong phòng cầm một thứ gì đó đi ra.
Cô bé đưa tới bằng cả hai tay, là một quyển sách mỏng có in hình dòng sông trên bìa.
Hạ Hạ tò mò nhận lấy mở ra, lần này ngay cả bé Gabriel bên cạnh cũng thò đầu qua nhìn.
Cuống sách giới thiệu một thị trấn nhỏ ven sông ở bang Sonora, nó được xây dựng dọc theo sông Yaqui, nổi tiếng với tầm nhìn toàn cảnh dòng sông nên được đặt tên là thị trấn Yaqui.
Hạ Hạ lật từng trang sách, nhìn từng hình ảnh không khỏi cảm thán: “Nơi này thật đặc biệt.”
Ngoài quang cảnh sông nước, điều đặc biệt nhất của thị trấn là nó còn lưu giữ một số lượng lớn các bức tranh phong cảnh và công trình tôn giáo mang đậm văn hóa Maya.
“Có phải là rất đẹp đúng không?” Maisha nghiêng đầu hỏi.
“Ừ, rất đẹp.” Hạ Hạ quay đầu lại: “Em từng đến đây chưa?”
“Dạ chưa nữa, nhưng cũng sắp đi rồi! Đợi bố em về, bố sẽ dẫn mẹ, em và em trai đi chơi cùng nhau! Bố em là đội trưởng, luôn bề bộn nhiều việc, bố không thể đi quá xa, cho nên em tìm thử trong sách và cuối cùng phát hiện ra nơi này! Bố nói thị trấn Yaqui cách chỗ bọn em không xa, cả gia đình có thể tới đó chơi suốt hai ngày!”
Nói tới đây, Maisha và Gabriel không buồn ngủ nữa, hai mắt đều sáng lấp lánh.
“Hạ Hạ, chị có muốn đi không?” Hai đứa trẻ tò mò hỏi.
“Chắc chị không đi được đâu.” Hạ Hạ lật từng trang sách nhỏ, dù sao lần này đến Mexico là có chính sự mà.
Cô lật đến trang cuối cùng, nhìn thấy phần giới thiệu trên đó, chăm chú đọc.
Trong ảnh là một cái đĩa tròn hùng vĩ làm bằng đá, có tên Tonatyw.
*
“Đây là Thần Mặt Trời!” Maisha tiến lại gần, ngón tay nhỏ nhắn chỉ vào hình vẽ kia: “Là một vị thần rất quyền năng!”
Hạ Hạ cẩn thận đọc.
Vị Thần Mặt trời chói chang là một trong những vị thần quan trọng nhất trong văn hóa Maya, tượng trưng cho ánh sáng, sự ấm áp và sự sống, do đó được gọi là thần bảo hộ.
*
Cơn bão cát kéo dài ba giờ cuối cùng cũng trôi qua, sắc trời đã tối đen.
Chiếc xe bị vỡ toàn bộ kính phía sau gần như bị chôn vùi trong cát, vừa mới dùng cái kích để nâng lên thoát ra ngoài, giờ phút này đang thay lốp xe.
Sau cơn bão cát, mặt người nào người nấy dính đầy cát bụi.
Ole lấy ra mấy chai nước từ trong xe, đưa cho thành viên quân đội vũ trang bên cạnh, sau đó đi tới bên cạnh người đàn ông cách đó không xa: “Anh Khôn.”
Chu Dần Khôn nhận lấy uống một hơi cạn sạch, Ole quay đầu lại nhìn, lòng còn thấy sợ hãi: “May mắn là không phải xe tăng, nếu không chết chắc rồi.”
Tầm mắt lại rơi xuống trên xe, đi theo hắn vốn có tám người, nhưng bây giờ chỉ còn ba người đang thay lốp.
Năm thi thể còn lại vẫn nằm trong thùng xe phía sau xe bán tải.
Lớp vỏ ngụy trang phủ lên từ trước sớm đã không thấy đâu, thi thể bên trong cũng bị phủ lớp cát vàng thật dày.
Ngoài ra… Ole nhìn về phía ghế phụ.
Nơi đó cửa xe mở rộng, một người đang ngồi phía dưới.
Khi gió bão đến, tất cả mọi người đều xuống xe, đề phòng xe bị chôn vùi không thể thoát ra ngoài.
Ngay tại giờ phút này, Sanlu đương nhiên là người bị cát vùi lấp, hắn ngồi đó ngửa đầu, tay ôm bụng, hơi thở yếu ớt.
“Anh Khôn, còn hắn phải làm sao?”
Tuy rằng không hỏi, nhưng Ole cũng biết được đại khái, người này hẳn là được trả tiền làm người dẫn đường đi vào sa mạc, hắn không phải là người của quân vũ trang.
Trong tình trạng thiếu thuốc men, chưa an toàn ra khỏi sa mạc thì không cần phải để ý tới một người lạ.
Chu Dần Khôn nhìn Sanlu, máu thấm vào cát vàng trên người hắn, dần dần nhuộm một mảng lớn mờ đi.
Hắn lại cúi đầu, mắt nhìn chai nước đã trống không, nhớ tới khuôn mặt nghiêm túc dặn dò hắn trước khi xuất phát.
“Cho hắn uống miếng nước, đừng để hắn chết.”
“Hiểu rồi.” Ole vừa cởi túi trang bị trên người, lấy thuốc và băng gạc khử trùng cầm máu ra, rồi đi về phía Sanlu.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




