Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 238: Bão cát
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Xe lại tăng tốc, bên trong yên tĩnh vài giây, mới có một tiếng “anh Khôn” thăm dò truyền đến từ ghế sau.
Chu Dần Khôn không để ý.
Nếu không phải thân là người phụ trách của đội này, phải báo cáo chi tiết chuyện phát sinh ngoài ý muốn lần này, Ole thà rằng đi bộ qua sa mạc trở về, cũng không dám ngồi xe chiếc xe do Chu Dần Khôn đích thân lái.
Cảm giác đó… Không khác gì bị nướng trên lửa là bao.
Mặc dù Chu Dần Khôn không để ý đến hắn, Ole vẫn không dám trì hoãn, báo cáo chính sự trước.
“Anh Khôn, giao dịch lần này bị gián đoạn giữa chừng, đối phương rõ ràng là muốn cướp hàng, nếu như hàng bị cướp từ trong tay tôi, nhất định phải giao hàng lại cho bên xã hội đen châu Á, chúng ta sẽ phải chịu tổn thất lớn. Cho nên trước hết chúng ta yểm hộ người nhận hàng của xã hội đen châu Á rời đi, bảo đảm hoàn thành giao dịch.”
“Trong cuộc đấu súng, trong nhiều nhóm cướp hàng chết rất nhiều người, nhưng chết nhóm này lại có nhóm khác đến, bọn chúng nói tiếng Tây Ban Nha, mỗi tên đều trang bị một khẩu súng tiểu liên, có lẽ là băng đảng Mexico bản địa. Người của chúng ta đã phân tán ra rồi, những người khác có lẽ là không sao, tất cả hỏa lực đang hướng về phía tôi. Có tám anh em theo tôi bị đuổi đến tận đây, lốp xe chưa kịp xẹp đã lao vào sa mạc, không chạy được bao xa thì bị mắc kẹt. Chúng tôi một đường đánh một đường trốn cuối cùng bị kẹt lại trong một vòng tròn đá ở trung tâm sa mạc, không thể di chuyển, buộc phải phát tín hiệu cầu cứu. Không nghĩ tới…”
Không ngờ Chu Dần Khôn vậy mà lại đích thân tới cứu.
Ole vừa mừng trong lo sợ, vừa thấp thỏm không yên.
Việc gặp nạn cầu cứu trong nhiệm vụ này, hai ba năm sẽ phát sinh một lần.
Muốn đào tạo một lính đánh thuê toàn năng sẽ tiêu tốn một khoảng phí kếch xù, cho nên chỉ cần phát ra tín hiệu cầu cứu, sau khi căn cứ nhận được, sẽ do sĩ quan chỉ huy sắp xếp người gần nhất cứu viện.
Người cầu cứu gần nhất là Nick, còn Kevin và Karl là người cứu viện.
Người sau chỉ đơn thuần là tới xem trò hề, không chỉ không bỏ ra một chút sức lực nào, còn ồn ào đến mức toàn bộ căn cứ đều biết, Nick bị mọi người trong căn cứ cười nhạo trong hơn nửa năm, hai người Nick và Karl cũng chính vì thế mà bắt đầu không hợp nhau.
Lúc ấy Ole cũng tham dự trong đó, nhưng lại không ngờ đến câu nói vật đổi sao dời.
Mà cố tình sao lúc này lão đại đích thân tới, Chu Dần Khôn tự nhiên không có lòng dạ thảnh thơi để nói chuyện phiếm, nhưng trên thế giới không có bức tường nào là không lọt gió.
Mạng hắn là được cứu, thậm chí không có một chút thương tích nào, chỉ có điều là… Mất mặt.
Mắc cỡ quá.
Ole xấu hổ đến mức lỗ tai đỏ lên, vẫn không quên tự xin trừng phạt: “Anh Khôn, lần này——”
“Miễn nửa năm tiền hoa hồng.”
Ole nghẹn họng, mơ hồ cảm thấy tim gan đau đớn.
Hiện tại chỉ mới tháng hai, tổng cộng hoàn thành bảy nhiệm vụ, toàn bộ bốn tháng còn lại phải làm không công, chưa nói đến lần tổn thất này ít nhất cũng mấy triệu đô la Mỹ, hình phạt này còn nghiêm trọng hơn nhiều so với việc nhận một viên đạn.
Nhưng Chu Dần Khôn lái xe ở phía trước, hắn ngồi ở ghế sau, Ole bị phạt tiền cũng không dám lên tiếng, đành phải liên tục gật đầu, còn không quên bổ sung thêm một câu: “Cảm ơn anh Khôn.”
Lần này hắn bị mắc kẹt ở vị trí địa lý đặc biệt, nếu phải đợi căn cứ bố trí cứu viện gần nhất, ít nhất phải đợi trong sa mạc thêm một ngày một đêm, sợ là bị súng cối bắn đến vắt giò lên cổ chạy, cuối cùng bị chôn trong cát không tìm được thi thể.
So với tiền, mạng sống vẫn quan trọng hơn.
Anh Khôn đích thân tới cứu mình, trừ chút tiền thì có là gì.
Nghĩ như vậy, trong lòng thoải mái hơn nhiều.
Nhưng thoải mái chưa được hai giây, phía sau bỗng nhiên truyền đến tạch tạch tạch trầm thấp, Ole lập tức thò đầu ra khỏi cửa xe nhìn thì thấy một chiếc trực thăng màu đen đang bay thẳng về phía họ.
Ngay sau đó thân xe nhanh chóng lệch đi, nhưng làn mưa đạn do trực thăng bắn ra đã vọt tới, trong thùng xe phía sau xe tải truyền đến tiếng r.ê.n r.ỉ trúng đạn, các thành viên của quân vũ trang trốn dưới lớp vỏ ngụy trang lần lượt nổ súng đánh trả.
Nhưng cho dù lúc này có khẩu Barrett trong tay cũng không thể bắn trúng trực thăng đang bay ở độ cao, càng đừng nói tới khẩu súng tiểu liên trong tay bọn họ.
Trong xe luôn bật thiết bị liên lạc từ xa, nghe thấy cuộc đối thoại giữa Chu Dần Khôn và Ole, Kevin biết việc cứu viện đã thành công, nhưng không nghĩ tới còn chưa nói được mấy câu, không ngờ lại nghe thấy tiếng súng dồn dập mãnh liệt.
Kevin lập tức hỏi: “Anh Khôn, có chuyện gì sao?”
Chu Dần Khôn không nói hai lời, rút tai nghe ném điện thoại vệ tinh trong tay ra sau, tiếp theo xe chuyển hướng, cửa xe ghế lái bị viên đạn vẽ ra vết lõm thật sâu.
Ole ngồi ở ghế sau hai tay bắt được điện thoại vệ tinh, nghe thấy giọng nói của Kevin, hắn lập tức nói: “Là trực thăng tập kích.”
Nói xong hắn lại nhanh chóng thăm dò nhìn thoáng qua: “Máy bay trinh sát tàng hình một cánh quạt màu đen, hẳn là Comanche bị Mỹ đào thải năm ngoái.”
“Hiểu rồi.”
Bánh xe xoáy ra cát vàng, mở ra quỹ đạo hình chữ S trên sa mạc, tốc độ xe đã đạt tới tốc độ cao nhất dưới trường hợp xe không bị lún, nhưng tốc độ này còn kém xa chiếc trực thăng đang đuổi theo.
Sanlu giữ mép cửa sổ xe bằng cả hai tay, cửa kính xe của ghế lái phụ đã sớm vỡ nát, trong lúc xe chạy bão cát thật lớn tràn vào, căn bản không mở mắt hay mở miệng ra được.
Nhưng chỉ vài giây, trong điện thoại vệ tinh truyền đến giọng của Kevin.
“Phiên bản chính thức của Comanche, RAH-66, là máy bay trực thăng vũ trang lấy trinh sát làm chủ, chứ không phải trực tiếp tiêu diệt mục tiêu mặt đất, cho nên về phương diện hỏa lực tương đối yếu, nhưng trong nhiệm vụ cơ bản đều sẽ trang bị một khẩu súng Gatling tay quay, 14 quả ‘Lửa địa ngục*’, còn có 28 quả tên lửa ‘Stinger’.
*AGM-114 Hellfire
“Tuy nhiên, đây là cấu hình chiến đấu của Comanche khi còn phục vụ trong quân đội Mĩ, nếu được sử dụng cho mục đích cá nhân thì nó không thể nạp đủ đạn được.”
“Góc phương vị của tháp pháo là bao nhiêu?” Chu Dần Khôn đột nhiên mở miệng hỏi.
“Xoay 240 độ theo chiều ngang, thời gian ngắm từ 9 đến 13 giây.”
Lời còn chưa dứt, Chu Dần Khôn đã lên ga, đạp chân ga vọt thẳng ra ngoài theo hướng nghiêng.
Thân xe lệch hướng dữ dội, Ole không thắt dây an toàn, một tay nắm chặt điện thoại vệ tinh, một tay nắm chặt tay cầm, ngay tại thời khắc xe lao ra ngoài, ầm ầm một tiếng, sóng nhiệt mãnh liệt ập đến dữ dội, uy lực cực lớn hất văng xe bán tải đang chạy lệch sang một bên, gần như suýt lật nào nhưng sau đó lại đập mạnh trở lại.
Ole quay đầu lại, vị trí chạy qua vừa rồi để lại một cái hố to đang bốc khói đen.
Chẳng trách vừa rồi mưa đạn ngừng lại vài giây, đối phương rõ ràng là thấy mưa đạn không thể bắn trúng, nên dứt khoát muốn bắn phá bọn họ.
Nếu không phải xe kịp thời lao ra theo phía nghiêng, chỉ sợ là cả xe lẫn người sẽ nổ chết tại chỗ.
Lúc này Alor vẫn còn ở chỗ cũ, vốn là định yểm hộ xe Chu Dần Khôn rời đi, lại không ngờ lại có một chiếc trực thăng khác từ đâu lao tới.
Mặc dù biết rằng điều đó gần như không thể thực hiện được, Alor đã bắn ba phát liên tiếp và đúng như dự đoán, chiếc trực thăng không hề bị hư hại gì.
Muốn tiêu diệt trực thăng, biện pháp duy nhất là bắn trúng chính xác cánh quạt hoặc thùng nhiên liệu của trực thăng, nhưng vị trí thùng nhiên liệu bị giấu kín, Alor theo dõi chiếc trực thăng trong ống ngắm, do tầm bắn hạn chế và tốc độ bay, hắn vẫn không thể nhắm trúng mục tiêu.
Xe tải phía dưới còn đang chạy như bay, trong sa mạc nhìn một cái không sót một cái gì, không có bất kỳ vật che chắn nào, không có tên lửa phòng không, kỹ thuật lái xe cao siêu hơn nữa vẫn rơi vào thế hạ phong không hề nghi ngờ.
Cục diện rất bị động.
“Tôi có thể làm gì?” Alor hỏi.
“Đợi lệnh tại chỗ.” Kevin nhanh chóng trả lời.
Bão cát đổ vào trong xe, kính chắn gió bị cát thô mài ra từng vết xước.
Bởi vì lên số quá cao, độ bám của lốp xe với mặt đất giảm xuống, xe nhanh chóng xuất hiện tình trạng cát lún.
Chu Dần Khôn không thể không xuống số, cùng lúc đó hắn đột nhiên lao nhanh ra ngoài, quả nhiên một quả đạn pháo khác bắn trúng vòng tròn đá bên hông xe, đá vụn văng tung tóe lăn xuống, tảng đá lớn chôn sâu trong cát bị lỏng ra, đập xuống ầm ầm.
Trong lúc lăn mạnh rơi xuống trúng đuôi xe, người trên xe bị rung lắc dữ dội, xe gần như không khống chế được mà đ.â.m vào một vòng tròn đá khác.
Chỉ một giây trước khi va chạm, Chu Dần Khôn đột ngột đánh tay lái, xe phát ra từng trận tiếng động lạ, bên trong xe dần dần tràn ngập lên mùi khét xen lẫn mùi xăng.
Sau khi chạy lung tung trong sa mạc nóng bỏng một lúc lâu như vậy, chiếc xe đã đạt đến giới hạn.
Trên lông mi người đàn ông cũng dính đầy cát vàng, hắn liếc nhìn gương chiếu hậu bên trái, trực thăng màu đen như chim ưng nhìn thẳng vào con mồi cắn chặt không buông.
“Tình trạng động cơ thế nào?”
“Là hai động cơ.” Kevin nhanh chóng trả lời: “Hơn nữa hai động cơ đang hoạt động ở trạng thái độc lập, mặc dù một động cơ bị hư hỏng, cũng sẽ không ảnh hưởng đến động cơ còn lại. Chỉ cần có một động cơ có thể hoạt động bình thường vẫn có thể bảo đảm trực thăng bay bình thường.”
“Huống chi…” Kevin nói: “Phía Alor bắn không tới.”
Mặc dù Kevin không nói, Chu Dần Khôn cũng rất rõ ràng.
Sau khi tiếng nổ ngừng lại, ngay sau đó lại là cơn mưa đạn khác.
Trong mắt Ole sáng ngời: “Bọn họ chỉ nạp hai quả!”
“Vùng bão cát đi như thế nào?” Lời này Chu Dần Khôn dùng tiếng Anh, hỏi Sanlu, người ngồi ghế lái phụ.
Người nọ vốn đang bị hai quả đạn pháo nổ cho m.ô.n.g lung, bản năng sinh tồn mách bảo, nghe thấy câu hỏi sau đó hắn nuốt mạnh một ngụm nước miếng để thông cổ họng đau khô khốc, run rẩy chỉ ngón tay về hướng: “Đi về phía tây, đi về phía tây! Ở đó có nhiều bão cát nhất!”
Trong sa mạc, bão cát là hiện tượng phổ biến nhất.
Sa mạc khô cằn, bề mặt đầy cát mịn và mềm, và không có thảm thực vật bao phủ, khi gió thổi, bão cát sẽ hình thành.
Mà bão cát cuồn cuộn lên sẽ trực tiếp gây nguy hiểm đến sự an toàn của trực thăng.
Bụi cát và đá được dòng khí thôi bay lên, nhẹ thì ảnh hưởng đến tầm nhìn của phi công, nặng thì cát và bụi có thể xâm nhập vào động cơ, khiến động cơ dừng lại.
Dưới tình trạng như vậy, đừng nói hai động cơ, dù có mười cái cũng không làm nên chuyện gì.
Thấy Chu Dần Khôn không chút do dự lái về phía tây, Sanlu bên cạnh bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, liên tục xua xua tay: “Không được, không được! Phía tây là khu vực bão nguy hiểm nhất, thường có bão cát lớn, đó không phải bão cát bình thường đâu! Xe này của chúng ta sẽ bị thổi bay trực tiếp chôn vùi trong lòng đất mất!”
Nghe vậy, Ole ngồi ở ghế sau nhìn về phía Chu Dần Khôn ngồi ở ghế lái.
Ánh mắt người đàn ông bình tĩnh, không hề dao động một chút nào.
Tại thời điểm này, sợ hãi và chần chờ không có tác dụng gì, chỉ có sự tin tưởng.
Quyết định của anh Khôn chưa bao giờ sai, cho nên Kevin ở đầu dây bên kia cũng không hỏi nhiều, cho dù hắn có thần thông quảng đại, cũng không thể điều tới một chiếc trực thăng có thể đánh một trận với Comanche.
Vì vậy Kevin nhắc nhở: “Bão cát sẽ gây nhiễu và làm hỏng thiết bị tín hiệu liên lạc nên cần phải tắt nó trước. Đừng bật cho đến khi bão cát đi qua.”
Nói cách khác, sau khi tiến vào khu vực bão cát, sẽ hoàn toàn mất liên lạc với thế giới bên ngoài.
“Mọi người nhất định phải cẩn thận.” Nói xong, Kevin thoát khỏi kênh liên lạc.
Đi về hướng tây, gió rõ ràng mạnh lên rất nhiều.
Muốn tiến vào khu vực bão cát bằng tốc độ nhanh nhất, giữa chừng phải giảm sự thay đổi hướng, huống hồ xe sắp không chống đỡ nổi nữa.
Cũng may đối phương chỉ nạp hai quả đạn pháo, sau khi bị đạn truy đuổi tám chín km, phía trước rốt cuộc cũng xuất hiện một cơn bão cát khổng lồ.
Cơn lốc cuốn theo cát bụi từ cách xa hàng chục mét tập kích đến, tầm nhìn trong nháy mắt bị đám mây đục che khuất, mắt thấy xe bán tải phía dưới trực tiếp xông vào trong bão cát, trực thăng đang truy đuổi gắt gao ngay lập tức hạ độ cao trên phạm vi lớn, điên cuồng bắn phá.
‘Đoàng!’
Viên đạn sượt qua mép cửa sổ xe ghế lái tạo ra tia lửa điện, vị trí đó cách đầu Chu Dần Khôn chưa đến mười cm, Ole ngồi ghế sau vừa tắt thiết bị liên lạc vừa khom người né tránh viên đạn bắn vào cửa sổ sau.
Thân xe bắt đầu rung chuyển kịch liệt, đang trên đà chết máy.
Mà lúc này viên đạn bắn vào từ nóc xe, Chu Dần Khôn kịp thời buông tay lái ra nghiêng người né tránh, viên đạn trong nháy mắt bắn trúng chỗ tay phải hắn nắm qua, khiến vô lăng bị hư hỏng.
Ngay khi hắn nghiêng người dời chân đi, tốc độ xe ngay lập tức giảm xuống, ngay khi Chu Dần Khôn một lần nữa cầm lấy tay lái, đạp lên chân ga, trực thăng đổi phương hướng, bắn đạn theo hướng này.
Lại rầm một tiếng, bánh trước bên trái bị nổ tung, Chu Dần Khôn lập tức đánh tay lái bị gãy tới cùng, đầu xe cấp tốc quay sang bên phải, vô số đạn lạc lao vào.
Mà toàn bộ chiếc xe trôi đi một góc 360 độ, dựa vào quán tính cuối cùng, ném mạnh vào trong bão cát.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




