Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 237: Phối hợp
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
“Bản thân họ hẳn là không chống đỡ nổi nữa cho nên mới định dùng súng cối, hoặc là cho thổi bay người, hoặc là trực tiếp nổ chết.”
“Tình hình bên cậu thế nào?”
Alor thành thật nói: “Có điểm mù, bắn không tới. Phải đổi vị trí.”
Đổi vị trí cần thời gian, nhưng súng cối của đối phương không đợi ai được.
Nếu Alor ở ngay tại chỗ, không thay đổi vị trí, tình huống tốt nhất là sau khi nổ súng đám người kia luống cuống và mất phương hướng, lần lượt bị từng phát súng cho nổ đầu.
Tình huống xấu chính là, sau phát súng đầu tiên đám người đó sẽ nhanh chóng trốn vào vách động hoặc gầm xe, cũng vừa là điểm mù bắn tỉa của Alor, ngay sau đó súng cối sẽ thay đổi phương hướng, như vậy chiếc xe bán tải mà Chu Dần Khôn lái sẽ gặp nguy hiểm.
Nếu thay đổi vị trí bắn tỉa, phải được thực hiện trước khi súng cối được lắp ráp và bắn.
Trong huấn luyện hàng ngày, thời gian từ lúc đặt súng cối đến lúc bắn sẽ không quá ba phút.
Nhưng hiện tại, đám người này rõ ràng chưa từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, cùng lắm chỉ biết sử dụng.
Từ vận chuyển đến lắp dựng rồi bắn ra, nhanh nhất cũng phải mất năm phút.
Ngay sau đó, trong tai nghe truyền đến giọng nói của người đàn ông: “Năm phút, có làm được hay không.”
Năm phút, muốn từ điểm cao nhất di chuyển đến điểm cao thứ yếu đối diện, từ vòng tròn đá đến lên xe và lái xe, rồi đến việc trèo lên chỗ cao đối diện lắp đặt súng bắn tỉa nhắm mục tiêu… Với tốc độ của hắn, hẳn là không cần năm phút.
Trong đầu Alor nhanh chóng lướt qua tuyến đường hành động, hắn biết rõ mình có thể làm được, nhưng lòng bàn tay vẫn toát mồ hôi.
Đây là lần đầu tiên hắn phối hợp tác chiến với Chu Dần Khôn, không có bất kỳ viện trợ từ bên ngoài nào, không thể có bất kỳ sai sót nào.
Cánh môi thiếu niên khô khốc, cổ họng trượt xuống, trầm mặc nửa giây sau hắn vẫn trả lời: “Làm được.”
Bên kia không chút do dự: “Canh đồng hồ, bốn giờ bảy phút hai mươi mốt.”
Alor cúi đầu nhìn đồng hồ, thời gian không sai chút nào.
Một giây sau hắn ngẩng đầu, chỉ thấy chiếc xe bán tải do Chu Dần Khôn lái phía dưới trực tiếp tăng tốc, xuyên qua ‘vùng chết’, hướng thẳng về phía trung tâm sa mạc.
Tốc độ này không chút do dự.
Trái tim thiếu niên run lên.
Cho dù là lúc huấn luyện đấu theo đội, cũng chưa bao giờ nhận được sự tín nhiệm không chút do dự như vậy.
Hắn lập tức xoay người đứng dậy, mang theo súng trực tiếp nhảy xuống vòng tròn đá.
Chiếc xe giữa sa mạc đột nhiên tăng tốc, Sanlu hốt hoảng vội vàng nắm lấy tay nắm.
Hắn không hiểu tiếng Trung, chỉ có thể nghe được một số âm thanh trong tai nghe và câu trả lời của Chu Dần Khôn, rõ ràng ngữ khí vững vàng, lại không nghờ chiếc xe bỗng nhiên phóng điên cuồng trên sa mạc.
‘Đoàng!’
‘Đoàng!’
Tiếng súng cực lớn truyền đến, Sanlu nhìn thấy vòng tròn đá ở phía bên phải trước mặt mình có hai chiếc xe địa hình đang đỗ, có sáu bảy người đàn ông cầm súng, trong đó có hai cánh tay giơ lên cao, nổ súng cảnh cáo, còn ra dấu tay, Sanlu vội nói: “Bọn chúng đang bảo chúng ta dừng lại, dừng xe, không được lái qua! Thoạt nhìn họ rất giống xã hội đen bản địa ở Mexico, tuyệt đối không nên chọc vào họ!”
Lúc này Chu Dần Khôn cuối cùng cũng để ý đến hắn, nhưng Chu Dần Khôn hắn không có ý giảm tốc độ, chỉ bỏ lại một câu: “Tự nghĩ cách tránh đạn đi.”
Sanlu giật mình, mắt thấy cách những người đó càng lúc càng gần, tuy rằng hắn đang cầm súng, nhưng xe đang chạy, hăn hoàn toàn không thể bắn trả chính xác được, lỡ như không bắn trúng mà chọc giận đối phương, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.
Hắn đành phải kéo khăn tam giác lên để che khuất mặt, bởi vì thân hình khổng lồ nên không thể cuộn tròn người lại, dưới tình thế cấp bách, Sanlu hạ ghế ngồi xuống, nằm thẳng xuống.
Đối phương bắn hai phát nhưng vẫn không thấy xe tải dừng lại, một người trong đó cầm điện thoại vệ tinh màu đen, đang cúi đầu khom lưng nói gì đó với đầu bên kia điện thoại.
Ngay sau đó người nọ cúp điện thoại, hướng về phía đồng đội la hét vài câu, mấy người đó đồng thời giơ súng lên như thể nhận được một mệnh lệnh thống nhất, Sanlu ngồi ở ghế phụ đang nghểnh cổ lên xem tình hình phía trước như thế nào, vừa nhìn đã lập sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh cả người: “Mau lui lại! Mau lui lại đi! Bọn họ đang muốn nổ súng đó, xe không thể quay đầu vội lại được, nếu bánh xe bị lún trong cát thì chúng ta sẽ toi mạng hết đấy!”
Giọng nói run rẩy dồn dập ồn ào khiến Chu Dần Khôn nhíu mày: “Câm miệng.”
Sanlu hoảng sợ, rõ ràng cảm giác được hắn đang đạp chân ga, cùng lúc đó tiếng súng liên tiếp vang lên, một lực đẩy đánh úp lại, toàn bộ đầu xe bị nâng sang một bên, Sanlu nằm ở ghế phụ lập tức ngã về phía sau, hắn vội vàng nắm chặt mép ghế, bên tai ‘đoàng đoàng’ vài tiếng, gương chiếu hậu bên phải và kính xe bị đạn lạc bắn trúng, trong nháy mắt vỡ vụn, bắn tung tóe khắp người.
Thân xe bị đạn xượt ra dấu vết, cắt đứt sợi dây của vỏ ngụy trang, một góc nhanh chóng bay lên, lộ ra thân xe màu đen bên trong, ngay lập tức trở nên vô cùng nổi bật.
Cả người Sanlu cứng đờ, mấy giây sau mới phản ứng lại, vừa rồi chiếc xe kịp thời đổi hướng, lướt qua viên đạn đánh úp từ chính diện.
Nhưng người lái xe cũng không vội đánh tay lái mà đạp chân ga xông lên đống cát cao, mượn độ cao của đống cát và quán tính của xe để thay đổi phương hướng, vừa tránh phát đạn, vừa tránh xe bị cát lún.
Mà trong vài giây Sanlu phản ứng, trong vài giây xe xông lên đống cát, Chu Dần Khôn rút súng bắn, khi tiếng súng bên ngoài xe tạm dừng, xe bán tải lao xuống đống cát, Sanlu bị xóc nảy nhìn thấy có hai người máu chảy đầm đìa nằm dưới đất.
Đồng bọn của họ rõ ràng đã bị chọc giận, tiếng gầm rú cách xa như vậy cũng có thể nghe rõ.
Tốc độ của Chu Dần Khôn vẫn không giảm, nhưng phương hướng lại không rõ ràng, làm cho đối phương liên tục nổ súng nhưng từ đầu đến cuối bắn không trúng hắn.
Đám người kia rống giận ngồi lên xe địa hình, rõ ràng là họ sắp tông vào hướng này.
Sanlu lại nhìn thấy người đàn ông ngồi bên cạnh cười, còn nói một câu hắn hoàn toàn không hiểu.
“Đồ ngu.”
Một giây sau, xe lại tăng tốc, tiếng nổ vang chấn động đến mức lỗ tai hắn phát đau, tim run lẩy bẩy.
Chu Dần Khôn không chỉ không tránh đi, ngược lại còn chạy thẳng về phía đối phương.
Mắt thấy sắp tông vào nhau, lúc này xe địa hình đối diện tăng tốc, người đàn ông khinh thường nhếch mép cười khẩy, nhìn đồng hồ, tay lái hơi lệch về một bên, đầu xe sượt qua thùng xe đối phương rồi lao qua, lái thẳng về phía trước.
Nghênh ngang rời đi như vậy, không khác gì cố ý khiêu khích, xe địa hình không chút do dự đuổi theo.
*
Trên điểm cao vòng tròn đá ở phía xa.
Alor quỳ một gối xuống đất, đặt súng lên tảng đá, chiếc xe bán tải trong ống ngắm bị cắt đứt dây thừng, lớp vỏ ngụy trang bay lên một góc, sau khi xe rơi khỏi đống cát, không ngừng biến hóa phương hướng, chặn tầm nhìn của hắn.
Ở khoảng trống bên dưới nơi xe bán tải chuyển hướng, Alor nhìn thấy súng cối được dựng ở vách tường phía dưới vòng tròn đá, đang lấp đầy đạn dược.
Không cần đoán cũng biết, đối phương đã hiểu mục đích đến đây của chiếc xe bán tải màu đen, cho nên thừa dịp chiếc xe bán tải đang bị xe địa hình cản trở, muốn dùng đạn pháo bắn nổ tung Ole và những người khác đang ẩn nấp trong vòng tròn đá đối diện trước, sau đó giết chết Chu Dần Khôn và Sanlu trên chiếc xe bán tải.
Ngón tay đặt trên cò súng không khỏi từ từ siết chặt lại, sau đó lập tức buông ra.
Thiếu niên nhìn thời gian.
Chỉ còn bảy giây nữa là đến năm phút đã giao ước, hắn buộc phải lập tức hành động.
Nhưng một phát súng bắn ra này sẽ có ba kết quả——
Kết quả thứ nhất, người bị bắn trúng là người đang thao tác súng cối, nhưng đồng thời cũng sẽ bại lộ vị trí bắn tỉa ngay tức khắc, hơn nữa sẽ khiến cho đối phương phản công dữ dội hơn, họ sẽ lập tức bắn súng cối.
Một khi mình bị bắn trúng, chiếc xe bán tải phía dưới sẽ lập tức mất đi sự yểm hộ của bắn tỉa.
Kết quả thứ hai, là bắn trúng hộp đạn súng cối, như vậy hai chiếc xe địa hình ở đây sẽ bị nổ tung ngay tại chỗ, thậm chí không còn sót lại một người và một mảnh xe nào.
Nhưng mà… Xe của anh Khôn ở quá gần họ, dù có chạy nhanh hơn nữa vẫn không thể không bị vụ nổ ảnh hưởng.
Mà kết quả thứ ba, cũng là tình huống dễ dàng xuất hiện nhất hiện tại.
Chính là vào lúc hắn nổ súng, anh Khôn lại thay đổi phương hướng lần nữa, vậy khi đó, đạn bắn tỉa sẽ bắn thẳng vào xe của Chu Dần Khôn.
Tảng đá trải qua phơi nắng trong thời gian dài, trở nên nóng bỏng.
Nhiệt độ nóng rực thiêu đốt đùi hắn qua lớp quần, tóc của thiếu niên ướt đẫm mồ hôi, hơi nóng truyền từ lưng lên cổ, mồ hôi ở lòng bàn tay chảy xuống cổ tay chảy vào trong ống tay áo.
Hắn duy trì tư thế bắn tỉa, vẫn không nhúc nhích.
Anh Khôn nói năm phút, thời gian còn chưa tới, có lẽ bây giờ chưa phải thời cơ tốt nhất.
Hô hấp càng lúc càng ổn định lại, mồ hôi chảy nhỏ giọt xuống cằm, đập xuống tảng đá, vết nước trong nháy mắt khô đi, không để lại dấu vết nào.
Alor nín thở, nhìn chằm chằm vào ống ngắm.
Bỗng nhiên đồng hồ đeo tay truyền đến tiếng ‘tích tích’ rất nhỏ, đúng lúc vừa hết năm phút, xe bán tải trong ống ngắm bỗng nhiên phóng về phía bên cạnh, trong giây lát lại điều chỉnh phương hướng, dẫn tới chiếc xe địa hình kia đuổi theo.
Mà ngay khi đuôi xe địa hình hất ra, súng cối và hộp đạn vốn bị chặn lại hiện ra, có một người đang khom lưng chuẩn bị nổ súng.
Hai mắt của thiếu niên sáng ngời, nhanh chóng đưa ra quyết định bắn một phát súng——
‘Đoàng!’
Viên đạn bắn trúng chính xác vào hộp đạn của súng cối, ngay sau đó ánh lửa trộn lẫn cát vàng bắn lên tận trời, vòng tròn đá sụp đổ ầm ầm, xe địa hình đậu bên dưới cùng với mấy người đàn ông đang cầm súng bị nổ tung thành từng mảnh.
Sóng nhiệt còn dữ dội hơn trong tưởng tượng, Chu Dần Khôn tăng tốc độ xe lên tốc độ cao nhất, phóng ra cực xa, nhưng mặt kính phía sau xe vẫn bị chấn động đến vỡ nát, mảnh vỡ bay vào trong xe, hắn kịp thời nghiêng đầu, mảnh kính sượt qua mặt hắn, rạch ra vết máu trên mu bàn tay.
Chiếc xe địa hình phía sau đang cố đuổi theo hắn thì không may mắn như vậy, trực tiếp bị sóng nhiệt làm cho lật ngược, Chu Dần Khôn đánh tay lái nổ một phát súng, viên đạn xuyên qua cửa sổ xe không kính bắn trúng bình xăng của xe địa hình.
Sanlu ở ghế lái phụ mới vừa phủi phủi mảnh kính trên người ra, sau đó lại là một tiếng vang thật lớn, hai tai hắn ù đi, nhìn về phía sau, chỉ nhìn thấy khói vàng và ánh lửa đầy trời.
Trái tim đang treo lơ lửng của Sanlu cuối cùng cũng ổn định lại.
Nhưng một giây sau, lại treo lên.
Hắn vốn cho rằng đến sa mạc cứu người, chỉ là đi đón một số người đang bị mắc kẹt trong sa mạc ra, căn bản không nghĩ tới sẽ có trận đấu súng và nổ tung khốc liệt như vậy.
Đám người kia ngay cả lai lịch như thế nào cũng chưa biết rõ ràng, đã chết không còn một mạng, lỡ như thật sự dây vào bang phái không dễ chọc thì mối thù này có thể sẽ rất nghiêm trọng.
Không đợi hắn nghĩ ra nguyên nhân, phía trước đã xuất hiện một cồn cát thật lớn.
Trong sa mạc, lên dốc luôn là vấn đề khó khăn lớn.
Nếu đạp mạnh chân ga sẽ dễ dàng bay lên không trung rồi lật nhào xe, nếu thả chân ga thì không đủ đà, xe sẽ dễ bị kẹt trên dốc.
Xui xẻo sao đường vân hạt cát ở đây còn dạng thẳng đứng, là một độ dốc dưới gió điển hình, cát ở sườn khuất gió mềm mịn, quay đầu xe cũng là việc khó.
Sanlu há miệng, lại nhìn Chu Dần Khôn.
Sau khi tải nghiệm phong cách làm việc của người này, Sanlu không biết có nên mở miệng nhắc nhở hay không.
Nhưng vốn không đợi hắn mở miệng, chiếc xe đã lao lên cồn cát theo phía nghiêng, đầu xe nhô lên, bánh xe xông lên dốc sau đó vẽ ra độ cong thật lớn, ngay sau đó bánh trước trượt xuống dốc.
Xe chạy lên vách tiêu chuẩn, mượn lực quay đầu lại.
Xe vòng qua trở lại con đường ban đầu, tốc độ khôi phục như cũ, sau đó dần dần giảm tốc độ.
Ngay sau đó, ngay đối diện vòng tròn đá nơi phát sinh nổ tung phía trước, vài bóng người lục tục xuất hiện.
Hai mắt Sanlu sáng ngời, lúc này vụ giao dịch cứu người này vậy mà đã hoàn thành rồi.
Hắn vội vàng điều chỉnh lưng ghế, xe chạy qua phía dưới vòng tròn đá bên phải, tốc độ xe giảm xuống thấp nhất.
Ngay sau đó thân xe chấn động, có mấy người chui vào chỗ ngụy trang phía sau xe bán tải, chỉ có một người mở cửa xe chui vào trong xe.
Người này chính là người đã ở sa mạc gần ba ngày, đến mức mặt xám mày tro Ole.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




