Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 236: Sa mạc
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Bên ngoài hai chiếc xe bán tải được bao phủ bởi lưới ngụy trang có màu sắc gần giống với sa mạc, lốp xe cũng đã xì hơi giảm sức ép xong.
Lúc này Sanlu cầm hai gói đồ vào nhà: “Hai người, tôi đi tìm hai bộ áo khoác quân dụng, còn có khăn tam giác và mũ boonie, đều là đồ mới. Sa mạc đầy bão cát, vẫn nên dùng đồ bảo hiểm này.”
Alor nhận lấy rồi đeo vào, Kevin nhắc nhở: “Bên phải thiết bị liên lạc có hai bộ tăng tốc tín hiệu có thể tháo rời, có thể được cài đặt riêng trên điện thoại vệ tinh để giữ liên lạc trên sa mạc.”
“Hiểu rồi.” Alor trả lời ngắn gọn, động tác lưu loát tách đồ ra.
Chu Dần Khôn thay quần áo xong đi ra, nhìn thấy một bóng lưng mảnh mai.
Người nào đó cánh tay nhỏ chân nhỏ, mà dám ôm hơn mười chai nước trong ngực, đang cho hết chai này đến chai khác vào hộp đựng găng tay ở ghế lái phụ, còn để nước vào chỗ để nước của bốn cửa xe.
Hắn đi qua, bàn tay to bóp lấy vùng gáy trắng như tuyết của người nọ xách về phía sau, Hạ Hạ hoảng sợ, suýt chút nữa đã làm rơi mấy chai nước xuống đất.
Cô bị bóp gáy, bị ép phải ngẩng đầu lên, đối diện với khuôn mặt tuấn tú.
“Chu Hạ Hạ, đây là việc nhóc nên làm? Rảnh rang quá ha.”
Người đàn ông mặc áo khoác, khóa kéo kéo lên tận trên cùng, trên cổ buộc khăn tam giác ngụy trang có thể kéo lên che mặt khi bão cát đến, phần mép hơi che khuất đường nét xương quai hàm, thoạt nhìn bớt đáng sợ hơn bình thường.
“Nước trong sa mạc có thể cứu mạng đó ạ.” Hạ Hạ còn ôm mấy chai trong lòng: “Cháu muốn để nhiều hơn nữa.”
Chu Dần Khôn nhướng mày, kéo người tới trước người, hỏi kỹ: “Cứu mạng ai?”
Đột nhiên cơ thể hai người dán sát vào nhau, Hạ Hạ vội vàng nhìn xung quanh, không được tự nhiên lui về phía sau: “Dạ là… Mọi, mọi người ạ.”
“Sao vậy, sợ ta chết ở trong sa mạc không trở về?”
Hạ Hạ trung thực gật đầu.
Cô đã hứa với ba mẹ con Selena, sẽ thử giúp họ.
Nhưng cô cũng biết, chuyện để Sanlu không vào sa mạc, Chu Dần Khôn sẽ không nghe lời cô.
Hắn từng nói, làm ăn chính là làm ăn, nếu đã trả khoản hoa hồng kếch xù, hắn sẽ không thể nào đồng ý Sanlu lấy tiền không mà không làm việc.
Mà cô cũng không có ý nói như vậy.
Hạ Hạ đích xác không hy vọng Maisha và Gabriel mất đi bố, nhưng mà… Cô ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của người đàn ông, Mexico không thể so với Miến Điện và Thái Lan, đây không phải địa bàn của Chu Dần Khôn, sắp tới hắn sẽ tiến vào sa mạc hoàn toàn xa lạ và nguy hiểm.
Nếu bên cạnh có một người dân địa phương quen thuộc với sa mạc làm hướng dẫn viên, hẳn là có thể giảm bớt rất nhiều nguy hiểm.
Mặc dù cô chưa bao giờ muốn sống chung với hắn, còn muốn chạy trốn khỏi hắn, nhưng cô không muốn hắn chết.
Trong tiềm thức, cô hy vọng mọi người đều sống sót, cho dù vĩnh viễn không gặp lại nhau nữa.
Thấy Chu Dần Khôn cong khóe môi lên, có vẻ tâm trạng cũng không tệ lắm, Hạ Hạ mím mím môi, lựa chọn dùng một phương thức uyển chuyển để truyền đạt thỉnh cầu của Selena.
“Tối nay hai người có thể trở về không?”
“Chưa biết.” Hắn cầm lấy nước trong lòng cô ném vào trong xe: “Hỏi chuyện này để làm gì?”
“Sẽ rất nguy hiểm sao?”
Người đàn ông dựa vào cột, đối diện với đôi mắt lo lắng của cô, ngữ khí miễn cưỡng: “Yên tâm, không chết được.”
“Vậy…” Hạ Hạ nghĩ nghĩ: “Ba người nhất định phải bình an trở về đấy.”
Ba người?
Chu Dần Khôn nhướng mày: “Ý gì đây?”
Vừa nghe giọng điệu của hắn thay đổi, Hạ Hạ lập tức căng thẳng.
Nhưng cô đã hứa là sẽ cố gắng hết sức, vì thế mở miệng nói cho hết lời: “Maisha và Gabriel, mặc kệ muộn thế nào, chúng đều sẽ chờ bố chúng an toàn trở về. Bọn nhỏ đang rất lo lắng, chúng nó rất sợ sẽ mất đi bố.”
Nói xong cô ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của người đàn ông: “Cho nên xin nhất định phải——”
“Vậy còn nhóc?”
Hạ Hạ còn chưa nói xong đã bị cắt ngang, cô giật mình, không hiểu câu hỏi đột ngột xuất hiện của hắn.
“Nhóc cũng vẫn chờ sao?” Chu Dần Khôn nhìn cô.
Lúc này cô gái mới hiểu được ý của hắn, nhưng… Bố cô đã không còn nữa, đợi thế nào cũng không trở lại được.
Trong lòng tràn ngập mất mát, cô nói: “Cháu sẽ ở lại với Maisha và Gabriel, chờ hai người trở về.”
“Muộn thế nào cũng chờ?”
Cô gái gật đầu: “Ừm.”
Chu Dần Khôn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, cười nhạo một tiếng, bàn tay to nâng cằm cô lên, nâng khuôn mặt cô lên: “Còn gật đầu nữa cơ, buồn ngủ thì đi ngủ, không cần phải chờ mãi.”
Alor xách theo súng, ngồi lên ghế lái của chiếc xe thứ hai, từ trong gương chiếu hậu nhìn thấy Chu Dần Khôn còn đang nói chuyện với Chu Hạ Hạ, thoạt nhìn đang có tâm trạng rất tốt.
Ngay sau đó, hắn nhéo nhéo mặt Chu Hạ Hạ, xoay người đi về phía chiếc xe đầu tiên.
Nhưng trước khi lên xe, người đàn ông lại quay đầu lại: “Chu Hạ Hạ.”
“Dạ?” Cô gái đứng tại chỗ.
“Không được chạy loạn. Nếu ta trở về không thấy người, hai đứa nhỏ ầm ĩ chết người đó chờ bị mần thịt cho chó ăn đi.”
Hạ Hạ bỗng chốc mở to hai mắt, không rõ vừa rồi hắn còn đang trời quang mây tạnh, sao bỗng nhiên lại thay đổi sắc mặt.
Cố tình ngay đúng lúc này Maisha và Gabriel chạy tới, một đứa kéo một tay Hạ Hạ.
Hai đứa trẻ thấy bố vẫn ngồi lên xe xuất phát, không hẹn mà cùng ngửa đầu nhìn về phía Hạ Hạ.
Hạ Hạ ngồi xổm xuống, nắm hai bàn tay nhỏ bé bên trái và bên phải, nói với Maisha và Gabriel: “Chú đó đó, thật ra chú ấy rất lợi hại, chú ấy là người có thể sống sót trong rừng rậm lận đó. Bố của bọn em cũng là người rất lợi hại rất dũng cảm, cho nên bọn họ đều sẽ an toàn trở về mà.”
Nghe Hạ Hạ giải thích như vậy, hai đứa trẻ gật đầu thật mạnh.
Ở trong lòng bọn chúng, bố chính là người lợi hại nhất.
Không khí lại trở nên ấm áp trong tiếng cười khanh khách của trẻ con, mà hai chiếc xe bán tải phía trước càng chạy càng xa trong bầu không khí ấm áp này.
Chu Dần Khôn nhìn gương chiếu hậu, bên trong phản chiếu chiếu hai bóng người, một lớn và hai nhỏ.
Chu Hạ Hạ ngồi xổm dưới đất, không biết đang nói gì với hai đứa trẻ, bóng lưng nhìn còn rất đáng yêu.
Xe xóc nảy, người đàn ông thu hồi tầm mắt, đánh tay lái đến cùng, chạy vào sa mạc vô tận.
*
Mặt trời lúc bốn giờ chiều thiêu đốt sa mạc.
Lốp xe xì hơi đang chạy trên nền cát mềm đang dần nóng lên, giống như đè lên vỉ nướng nóng rực, âm thầm chấp nhận thử thách nhiệt độ cao.
Hai chiếc xe bán tải một trước một sau nối đuôi nhau, nhờ lớp vỏ ngụy trang nên không dễ thấy từ xa.
Sanlu ngồi ở ghế lái phụ của chiếc xe đầu tiên, hắn liếc nhìn con đường phía trước, lại nghiêng đầu lại, liếc nhìn người đàn ông đang lái xe.
Rõ ràng, hắn là một tay lái cừ khôi trên sa mạc.
Sa mạc không giống quốc lộ bình thường, cát rất mềm, rất có lực cản đối với ô tô, tốc độ chạy chậm hơn quốc lộ rất nhiều.
Mà trong quá trình chạy, khống chế chân ga là rất quan trọng.
Thông thường sẽ không thể vượt quá số thứ ba, như vậy mới có thể duy trì vận tốc quay cao của động cơ.
Một khi khống chế không tốt dẫn đến mô-men xoắn giảm đi, nhẹ thì tắt máy, nặng thì lún xe.
Sau khi tiến vào sa mạc, Chu Dần Khôn bắt đầu thử xe, thông qua việc đổi tốc độ và điều chỉnh phương hướng để xác nhận tốc độ xuống xe nhanh nhất trong tình huống nguy hiểm nhất, cùng với giới hạn sức bền chuyển hướng của bánh lái.
Sanlu cảm thấy một người dân địa phương ngồi bên cạnh là mình đây dường như không có công dụng gì.
Hắn không có gì để nói khi chạy trên sa mạc, thế nên hắn lại ngẩng đầu nhìn chiếc xe thứ hai trong gương chiếu hậu.
Thiếu niên chỉ có một mình, một tay cầm tay lái, một tay cầm kính viễn vọng, ung dung vừa lái xe vừa tìm kiếm cái gì đó.
Xem ra cũng không có vấn đề gì.
Sanlu thu hồi tầm mắt.
Trong xe vô cùng yên tĩnh, hắn tìm đề tài: “Đi xa hơn nữa, chính là vùng chết.”
Chu Dần Khôn không nói chuyện.
“Những người vượt biên từ sa mạc về cơ bản khi đến gần trung tâm sa mạc, sẽ không có thức ăn và nước uống. Nếu ở rìa sa mạc, còn có thể dựa vào ăn xương rồng để sống sót. Đến chỗ sâu của vùng chết, muốn uống n.ư.ớ.c t.i.ể.u cũng không tiểu ra được. Cứ như vậy, vẫn có rất nhiều người nhàn rỗi không có việc gì làm, cái gì mà chụp ảnh, khảo cổ học, mạo hiểm, một xu cũng không kiếm được, còn phí cả một mạng, cái này cũng không đáng giá lắm phải không?”
Câu trêu đùa của Sanlu cũng không đổi lấy phản ứng như mong đợi, người lái xe hiển nhiên không có ý để ý đến hắn, không khí vốn yên tĩnh bên trong xe hiện tại càng thêm vài phần xấu hổ.
Sanlu ho nhẹ một tiếng, tự giác ngậm miệng.
Lúc này xe bán tải phía sau bắt đầu tăng tốc, chẳng mấy chốc vượt qua chiếc xe thứ nhất từ bên phải, mà trực tiếp chạy về phía nghiêng, khoảng cách giữa hai xe càng lúc càng xa.
“Cậu ta đây là…”
Sanlu nhìn ra ngoài cửa sổ ghế lái phụ, thấy chiếc xe bán tải do Alor điều khiển kia dừng ở chỗ trũng dưới vòng tròn đá gần ‘vùng chết’ ở trung tâm sa mạc.
Có rất nhiều vòng tròn đá như vậy, bởi vì càng đi sâu vào sa mạc sẽ càng cách xa thực vật, bão tố không hề ngăn cản thổi bay cát vàng, lộ ra nham thạch bên trong.
Cát vàng dưới đá đã bị xói mòn theo năm tháng, hình thành một vách động có tường trũng, trở thành nơi miễn cưỡng có thể tránh gió nghỉ chân trong sa mạc.
Lúc này chiếc xe bán tải do Alor điều khiển đang dừng ở bên trong, hòa vào một thể với vách động.
Thiếu niên bước xuống xe, trên lưng đeo một chiếc vali chống sốc* thật lớn, tay không nhanh chóng leo lên vòng tròn đá, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi.
*Đó là loại vali có thể chứa vũ khí, dụng cụ y tế,… (ví dụ: vali của hãng Pelican)
Sanlu không khỏi ngồi thẳng dậy, thò đầu cẩn thận nhìn qua bên kia, phía trên vòng tròn đá cực kỳ yên tĩnh, hắn tận mắt nhìn thấy có một người đi vào, ngay cả cát cũng không bị nhấc lên.
Thiết bị tăng cường tín hiệu được lắp đặt trên điện thoại vệ tinh trong xe nhấp nháy đèn xanh, trong tai nghe truyền đến tiếng ‘rè rè’ rất nhỏ, ngay sau đó chính là giọng nói rõ ràng của Alor.
“Tới điểm bắn tỉa.”
“Đã nhận.” Xe của Chu Dần Khôn lúc này mới lái vào ‘vùng chết’, nơi này cũng như tên, tràn ngập những bình nước khô quắt nứt vụn, xương khô đầy ra đất.
Bánh xe đè qua hộp sọ gần như bị chôn vùi trong cát, tiếp tục chạy về phía trước.
“Bên dưới đá vòng tròn phía trước, phát hiện xe địa hình.” Alor nằm sấp trên tảng phủ tràn đầy cát vàng, mặt bị khăn tam giác che khuất, chỉ lộ ra một đôi con ngươi màu xanh nâu.
Hắn hơi điều chỉnh phương hướng đi một chút, tránh vật cản tầm nhìn trong kính ngắm: “Bốn người, tất cả đều có súng tiểu liên. Hai khẩu Agram, hai khẩu Shipka.”
Nói xong, Alor lại điều chỉnh phương hướng.
Dựa theo bản đồ do Kevin gửi tới, lấy tín hiệu biến mất của Ole và những người khác làm điểm trung tâm, hắn chiếm giữ độ cao chỉ huy trong vòng ba km.
Nhưng bởi vì chiếc xe địa hình đó cũng vừa vặn dừng lại trong vách động cùng phía với vòng đá tròn, điều này tạo ra một điểm mù.
“Đối diện họ cũng là một vòng tròn đá, tiện bề cho việc ẩn thân, cơ bản trùng với điểm biến mất tín hiệu của Ole.” Nói được một nửa, Alor khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại: “Hướng mười hai giờ lại có một chiếc xe địa hình đang chạy tới.”
Chiếc xe địa hình thứ hai rất nhanh dừng lại ở chỗ vách động, phía trên có ba người đi xuống, hai người cầm súng, người còn lại thì mở cốp sau.
“Là tới đưa tiếp tế.” Alor nhìn chằm chằm vào ống ngắm, bỗng nhiên nhìn thấy cửa xe bên cạnh có thứ gì đó, hắn lập tức báo cáo: “Anh Khôn, bọn họ mang theo súng cối.”
Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hai người vừa uống nước xong đã hất súng trên ngực ra sau lưng, tiến lên dỡ súng cối xuống khỏi xe.
Phương hướng máy phát, đối diện vòng tròn đá.
“Ole và những người khác hẳn là ở trong vòng tròn đá đối diện. Bên trong vòng tròn đá này rất nông, chỉ có thể miễn cưỡng che chắn, bên trong không có không gian có thể di chuyển, một khi di chuyển, rất dễ dàng bị khoanh vùng vị trí.”
“Cho nên bọn họ muốn kéo dài thời gian.” Trong tai nghe truyền đến giọng nói của Chu Dần Khôn.
“Đúng vậy.” Alor trả lời: “Nhưng chắc là họ không nghĩ tới sẽ kéo dài lâu như vậy. Ole sẽ không chủ động nổ súng tự hủy lộ vị trí của mình, đám người này cũng không dám tùy tiện tiếp cận vòng tròn đá, sợ người bên trong liều chết chống cự, cho nên hai bên mới kéo dài cho đến bây giờ. Những người này là muốn kéo dài đến khi Ole và những người còn lại không có nước không có thức ăn, kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần tự nguyện giơ tay đầu hàng.”
Nhưng đối phương hiển nhiên không ngờ tới, kéo dài đến tới hôm nay đã là ngày thứ ba, lại không có một người nào đi ra đầu hàng.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




