Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 235: Chuẩn bị
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Hạ Hạ nghĩ, có lẽ là bởi vì trong nhà đột nhiên có thêm mấy người, nên đồ ăn không đủ ăn.
Ở đây cát vàng khắp nơi, không thể trồng trọt được.
Vừa rồi Maisha còn lặng lẽ nói cho cô biết, mẹ đã ra ngoài từ rất sớm, đi mua rất nhiều thứ bình thường sẽ không mua, chính là để chiêu đãi khách nhân.
Tiếng Anh của Selena không tốt, Hạ Hạ thả chậm tốc độ nói, gằn từng chữ nói: “Nếu việc chúng tôi đến mang thêm phiền toái cho mọi người, mong cô nhất định phải nói cho tôi biết.”
“Không, không phải.” Mắt Selena đỏ, lại cố gắng cười với Hạ Hạ, vừa khoa tay múa chân vừa nói mấy từ tiếng Anh: “Chúng tôi được cho, cho rất nhiều tiền. Nhưng mà…”
“Có quá nhiều quá nhiều tiền, cũng sẽ có quá nhiều quá nhiều nguy hiểm.”
Hạ Hạ khẽ nhíu mày, rất nhanh hiểu được ý nghĩa của câu nói này.
Cũng giống như đại đa số gia đình, nam chủ nhân của gia đình này là Sanlu phụ trách kiếm tiền, còn nữ chủ nhân Selena phụ trách quản lý nhà cửa và chăm sóc con cái.
Sanlu nói rằng chính phủ Mexico không quan tâm đến nơi này, vậy nên họ đã thành lập Lực lượng Phòng vệ để bảo vệ phụ nữ và trẻ em, đồng thời còn để kiếm sống.
Thấy mẹ nói xong lại nghẹn ngào, Maisha mím mím môi, nói với Hạ Hạ: “Những người đó sẽ đưa tiền, sau đó bố và các chú sẽ mang súng lên xe, phải mất rất rất nhiều rất nhiều ngày họ mới trở về.”
Hạ Hạ quay đầu lại, quả thật nhìn thấy vài chiếc xe tải.
“Nhưng mà, có mấy chú, ví dụ như bố của Diego, hàng xóm của bọn em, chú ấy không bao giờ trở về nữa.” Giọng điệu của Maisha trầm xuống: “Bọn em cũng sợ bố sẽ không trở về.”
Chỉ ngắn ngủn vài câu nói, Hạ Hạ lại nghe ra sự khác thường trong đó, cô hỏi: “Vậy sau khi lấy tiền rồi, phải vận chuyển cái gì vậy?”
Selena thở dài, thẳng thắn thốt ra một từ: “Drugs.”
Có thể khiến người ta một đi không trở lại, vận chuyển tự nhiên không phải là thuốc bình thường, mà là thuốc phiện.
Thân ở một khu vực không được quản lý như biên giới Mexico - Mỹ này, đây có lẽ là một con đường kiếm tiền không người nào có thể cưỡng lại được.
Sau đó Selena giải thích: “Sanlu, tức là chồng tôi, ông ấy cũng không muốn, nhưng nếu không giúp những người đó vận chuyển ma túy, họ sẽ giết người!”
‘Những người đó’ trong miệng Selena, hẳn là những người buôn lậu ma túy xuyên quốc gia.
“Chúng tôi không thể đánh bại họ, chỉ có thể đồng ý điều kiện của họ.” Selena nói: “Họ cho chúng tôi tiền, chúng tôi sẽ vận chuyển hàng hóa vào Mỹ. Điều kiện duy nhất của chúng tôi là không được bán hàng trong ngôi làng này. Vì ở đây, ở đây có rất nhiều trẻ em, nếu họ bị nghiện, như vậy thì, như vậy thì…”
Nói được một nửa, Selena khóc không thành tiếng.
Bầu không khí trở nên bi thương trầm trọng, hai đứa nhỏ vừa rồi còn rất hoạt bát cũng trở nên yên tĩnh, bọn chúng rúc vào bên cạnh mẹ, ngoan ngoãn cực kỳ.
“Mỗi một lần vận chuyển ma túy, số tiền nhận lại được rất nhiều, nhưng hầu như lần nào cũng có người không quay lại. Nếu không bị cảnh sát bắt, thì cũng… Cũng bị tập kích và chết.”
Nhắc đến từ đó, Selena ôm ngực, cơ thể run rẩy vì sợ hãi và lo lắng.
“Lần này, chúng tôi nhận được nhiều tiền hơn trước.” Chị nhìn Hạ Hạ, giọng nghẹn ngào: “Vậy nhất định, nhất định là nguy hiểm hơn việc vận chuyển ma túy có phải không?”
Hạ Hạ nhìn đôi mắt ấy của chị, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.
Trước khi đến đây, cô chỉ biết là họ muốn cứu Ole đang bị mắc kẹt trong sa mạc mà thôi.
Bên cạnh Chu Dần Khôn chỉ dẫn theo Alor, còn mang dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, Hạ Hạ theo bản năng cho rằng đó cũng không phải là việc khó khăn gì.
Mà đến Mexico, tận mắt nhìn thấy sa mạc không có điểm dừng, cô mới biết được sự tình không đơn giản như mình tưởng tượng.
“Tôi biết lần này sẽ tiến vào sa mạc, chúng tôi đã sống ở đây rất lâu rồi, thấy quá nhiều người sau khi đi vào cũng không bao giờ trở lại, tôi đã khuyên Sanlu đừng làm nghề này nữa, nhưng hai đứa nhỏ của chúng tôi, một đứa phải đi học, một đứa sức khỏe yếu, phải thường xuyện vào bệnh viện, cần rất nhiều tiền…”
“Nhưng mà…” Selena khẩn khoản nắm lấy tay Hạ Hạ: “Bọn chúng càng cần bố, tôi cần chồng hơn! Chúng tôi có thể không cần nhiều tiền như vậy, chỉ cần—— chỉ cần…” Tâm tình của Selena có chút kích động: “Chỉ cần anh ấy còn sống, đừng chết!”
Chị nhìn cô gái trước mắt đầy kỳ vọng: “Hạ Hạ, cô và ông chủ trẻ kia có quan hệ rất thân thiết đúng không?”
Vấn đề này khiến Hạ Hạ nhất thời nghẹn lời, trầm mặc vài giây, cô vẫn gật gật đầu.
Người đàn bà tựa như nắm được cọng rơm cứu mạng: “Vậy xin cô giúp bọn nhỏ với, chúng tôi sẵn sàng trả lại tiền, cũng sẵn sàng cung cấp chỗ ở và thức ăn miễn phí, có thể nào đừng để chồng tôi vào sa mạc, đừng để bọn nhỏ mất đi bố đi được không…”
Selena đã rất cố gắng tổ chức ngôn ngữ, ngữ khí khẩn khoản, giọng nói cũng rất nhỏ, giống như là sợ bị người trong phòng nghe thấy.
Hạ Hạ cúi đầu nhìn thấy đôi bàn tay thô ráp kia của chị, lại ngẩng đầu nhìn thấy Maisha và Gabriel đang nhìn cô, ánh mắt bọn trẻ sạch sẽ chân thành tha thiết nhất, mà cảm giác mất đi bố, cô là người hiểu rõ nhất.
Nếu có thể, Hạ Hạ hy vọng mỗi một đứa trẻ trên đời đều có thể được có bố mẹ bên cạnh, vui vẻ bình an lớn lên.
Không cần ăn nhờ ở đậu, không cần cẩn thận từng li từng tí, cũng không cần khao khát sự tự do mà lẽ ra mình nên có.
Chỉ là, cô nhìn ba mẹ con trước mặt, lại không cách nào đưa ra câu trả lời rõ ràng.
*
Trong phòng.
Sanlu đề nghị: “Trong Lực lượng Phòng vệ của chúng tôi có mấy người có xuất thân là quân nhân, từng tham gia huấn luyện dã chiến chuyên nghiệp trên sa mạc, chỉ là họ vẫn chưa trở về, trước khi tiến vào sa mạc chúng ta vẫn phải có kế hoạch chu đáo hơn. Sa mạc Sonora khác với Sahara, trong đó có thể tìm được thực vật, ví dụ như xương rồng. Chỉ cần có thức ăn, chống đỡ hai ba ngày hẳn là không thành vấn đề.”
“Điều này chỉ phù hợp với trường hợp không có cuộc phục kích nào ở bên ngoài.”
Kevin nói trong giao tiếp từ xa: “Nếu không có kẻ thù nào tiếp tục phục kích, là lính đánh thuê toàn năng đã trải qua quá trình huấn luyện trên sa mạc, tỷ lệ Ole bị mắc kẹt là rất nhỏ. Thay vì đột phá trực tiếp thì hắn chọn gửi tín hiệu cầu cứu, chứng tỏ họ đã không thể hành động tự do. Hẳn là đã bị bao vây triệt để rồi.”
“Kỳ thật đồ ăn và nước uống cũng không phải vấn đề lớn, bao tiếp tế trang bị của mỗi người trong quân vũ trang có thể chống đỡ ba đến bốn ngày, vấn đề thực sự là chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ở sa mạc lên tới hàng chục độ, bọn họ đã ở sa mạc gần hai ngày hai đêm rồi, dưới tình trạng không thể đốt lửa sưởi ấm, suốt đêm sâu trong sa mạc lạnh lẽo, ngoại trừ Ole ra, thể chất và tinh thần của những người còn lại hẳn là đã đạt tới cực hạn.”
Nói xong, Kevin xen vào một câu ngoài lề: “Anh Khôn, ngoài vũ khí do Lực lượng Phòng vệ cung cấp, còn có một khẩu Barrett đang trên đường vận chuyển, chắc sẽ đến ngay thôi.”
Lời còn chưa dứt, đã nghe thấy ngoài phòng có người gọi tên Sanlu, Alor đi theo ra ngoài, lúc trở về trên tay có thêm một hộp an toàn súng trường bắn tỉa hình chữ nhật.
Alor mở hộp ra kiểm tra: “Súng không có vấn đề gì.”
Tiếp theo là chờ mệnh lệnh của Chu Dần Khôn.
Sẽ tiến thẳng vào sa mạc, hay là chờ một lát, chờ đến khi đủ nhân lực rồi mới tiến vào.
Alor không nhiều lời im lặng chờ đợi, Kevin đề nghị chờ một lát.
Mặc dù biết Chu Dần Khôn xuất thân từ lính đánh thuê, những năm trước không biết đã trải qua bao nhiêu lần huấn luyện tàn khốc nghiêm khắc, trong đó sinh tồn và truy kích trên sa mạc không dưới mấy chục lần, nhưng khi đó phần lớn là làm việc với cả một đội.
Trước mắt, bên cạnh Chu Dần Khôn chỉ có một Alor.
Nếu đổi thành A Diệu, Kevin tất nhiên sẽ không lo lắng.
Nhưng cố tình sao chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, lại mới đi theo bên cạnh Chu Dần Khôn không lâu, thật sự không cách nào khiến cho người ta yên tâm.
“Anh Khôn, hay là chờ người của chúng ta đến rồi hẵng hành động, đội Bruno đã hoàn thành nhiệm vụ, đang trên đường tới đây.”
Chu Dần Khôn hỏi: “Bao lâu?”
Bên kia Kevin dừng một chút: “Mười tiếng.”
Đối với người ngoài sa mạc mà nói, mười tiếng còn chưa tới nửa ngày, cũng không tính là lâu.
Nhưng đối với người ở sâu trong sa mạc mà nói, mỗi một phút mỗi một giây đều là cực hình.
Trong phòng yên tĩnh một mảnh, ngay cả tiếng điện rất nhỏ cũng trở nên đặc biệt rõ ràng.
Mặc dù Kevin ở đầu bên kia không nói rõ nguyên do, nhưng Alor nghe ra ngụ ý của hắn.
Thấy Chu Dần Khôn không nói lời nào, làm như do dự, thiếu niên trầm mặc rũ mắt xuống.
Là một nhóm lính đánh thuê toàn năng mới, Alor cũng từng tham gia huấn luyện trên sa mạc.
Lần đầu tiên là sa mạc Thar của Ấn Độ, băng qua sa mạc mà không có trang bị gì, đó cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy sa mạc.
Lần đó huấn luyện đó kéo dài suốt hai tháng, từ hai trăm người đi còn hai người cuối cùng.
Lần thứ hai là năm ngoái ở hoang mạc Loot của Iran, đoàn đội chiến đấu trên sa mạc gặp phải nhiệt độ cực cao hiếm có, cũng là lần hắn cách gần tử vong nhất.
Trải qua huấn luyện tàn khốc, nhiệm vụ thực sự lại trở nên đơn giản hơn.
Nhưng từng mạng người và sự tuyệt vọng trong quá trình huấn luyện tàn khốc, hắn vẫn rõ mồn một trước mắt.
Trong trường hợp biết rõ có địch phục kích, chờ người của mình đến mới hành động là chính xác.
Nhưng chưa tới một hai giây, người đàn ông đã đưa ra quyết định: “Không đợi. Đổi xe chỉnh súng, tiến vào ngay bây giờ.”
Nghe vậy, Alor bỗng chốc ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt của Chu Dần Khôn.
Ý của anh Khôn là, chỉ dẫn theo một mình hắn, cũng hành động như thường?
“Lề mề cái gì?”
Ánh sáng ảm đạm trong mắt Alor lập tức bốc cháy trở lại: “Vâng thưa anh Khôn!”
Hắn nhấc thùng súng lên, nhanh chóng dặn dò Sanlu vài câu, Sanlu gật đầu, nhấc thùng dụng cụ trong góc rồi cùng đi ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Chu Dần Khôn.
Vì đã đưa ra mệnh lệnh, Kevin không nói thêm gì nữa, chuyển sang một chuyện khác: “Anh Khôn, giao dịch lần này bị tập kích, có lẽ không phải là trùng hợp.”
Chu Dần Khôn nghịch nghịch chiếc bật lửa trong tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bản đồ trên màn hình, nghe xong lời này ừ một tiếng.
“Liệu có phải là xã hội đen châu Á cố tình động tay động chân hay không? Sau khi bị tập kích, bọn họ lại liên hệ với tôi hỏi có cần hỗ trợ tìm kiếm những thành viên mất tích của quân vũ trang không nhưng tôi đã từ chối. Lần đầu tiên xã hội đen châu Á yêu cầu giao hàng tại Mexico - Mỹ mà đã xảy ra chuyện rồi, chẳng lẽ là họ muốn đen ăn đen, ngụy trang thành bên thứ ba để cướp hàng, ăn giựt phần còn lại?”
“Trừ khi đầu óc bọn họ bị úng nước.”
‘Cạch’ một tiếng, đầu dây bên kia truyền đến tiếng châm thuốc.
Kevin suy nghĩ một lúc mới kịp phản ứng.
Đối với những thương nhân trung gian như xã hội đen châu Á mà nói, nguồn cung hàng đầu ổn định là quan trọng nhất.
Một khi nguồn cung bị cắt, lập tức sẽ mất đi người mua, mất đi thị trường, xét đến cùng cái mất đi chính là tiền.
Cho nên chỉ cần đầu óc bọn họ không bị úng nước, sẽ không có khả năng đá đổ nguồn cung ổn định hiện có, tự cắt đường sống của chính họ.
Thế nhưng, không thể loại trừ khả năng trong đó có nội gián ăn cây táo, rào cây sung, cố ý làm chuyện xấu.
Chu Dần Khôn nói: “Để mắt đến tin tức của bọn xã hội đen châu Á, cũng như các băng đảng Mexico từng tiếp xúc, từng kết thù với họ.”
“Anh Khôn đang hoài nghi người Mexico bản địa làm sao? Phải rồi ha, xã hội đen châu Á chuyển sang giao dịch dưới hầm là bởi vì biên giới Mexico - Mỹ có một đoạn đường hầm tạm thời bị đình chỉ hoạt động, bọn họ định dùng phương thức vận chuyển hàng hóa để tiến vào Mỹ. Giao dịch giữa chừng bị tập kích, còn có thể một kích trúng đích, khẳng định có người biết rõ tuyến đường vận chuyển qua biên giới, hơn nữa còn biết chuyện đường hầm không thể sử dụng được.”
Nói đến đây, Kevin nghiêm túc nói: “Nếu thật sự là bang phái bản địa ở Mexico, bọn họ cực kỳ quen thuộc với địa hình, chính quyền địa phương và cả cảnh sát, anh Khôn anh và Alor tiến sa mạc ngay lúc này sẽ rất là nguy hiểm.”
“Hơn nữa…” Kevin bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó: “Quái lạ nhất chính là, vì lý do gì mà bọn họ lại nhìn chằm chặp không rời mắt? Nếu đã tập kích giao dịch, tại vì sao họ không đi cướp hàng, ngược lại lại đuổi giết bọn Ole? Hành động này không có nghĩa lý gì cả. Anh Khôn, hay là mình tạm dừng hành động trước đi được không?”
Lúc này ngoài cửa xuất hiện một bóng người, Chu Dần Khôn ngước mắt lên.
Alor báo cáo: “Anh Khôn, mọi thứ đã sẵn sàng.”







![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)
![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)




