Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 234: Biên giới
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Xe chạy đến cuối làng, dừng lại trước một tòa nhà hai tầng, đây là một trong số ít những ngôi nhà tốt trong làng.
“Đây là nhà tôi.”
Sanlu vừa mở cửa xe, vừa gọi tên con gái mình: “Maisha!”
Ngay sau đó, Hạ Hạ nhìn thấy một cô bé mặc áo kẻ sọc, trên đầu buộc một búi tóc nhỏ hào hứng gọi bố ơi, chạy như bay tới đ.â.m đầu vào trong lòng Sanlu.
Sanlu sờ sờ đầu Maisha: “Trong nhà có khách, con nên làm như thế nào? Dùng tiếng Anh nha.”
Maisha tự nhận mình là đã là một đứa bé lớn, cô bé vội vàng quay đầu vẫy vẫy tay với em trai ở phía sau, một cậu bé 3-4 tuổi chạy tới vui mừng chạy đến bên cạnh chị gái với hai chân nhỏ xíu của mình, ngửa đầu nhìn cô.
Maisha nhìn những vị khách từ trên xe bước xuống, nắm tay em trai, tự giới thiệu từng câu từng chữ: “Chào mọi người, cháu tên là Maisha, năm nay cháu sáu tuổi. Đây là em trai cháu Gabriel, nó sắp bốn tuổi rồi! Hoan nghênh mọi người tới nhà cháu làm khách, mẹ cháu đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon!”
Maisha giương cánh tay hình dung một cách khoa trương, Gabriel mặc quần áo gấu con bên cạnh cũng học theo, còn bật cười khanh khách, nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngăm đen chân thành như được chữa lành, Hạ Hạ thấy mà tim như muốn tan chảy.
Cô tháo kính râm cất đi, ngồi xổm xuống chào hỏi hai bạn nhỏ: “Xin chào hai bạn nhỏ, chị là Hạ Hạ. Cảm ơn gia đình đã chiêu đãi chị.”
Nói xong nghĩ đến hành lý của mình, Hạ Hạ còn nói: “Chị có mang đến một chút quà nhỏ, lát nữa tặng cho hai em nha!”
“Oa—— có quà!” Hai đứa trẻ không hẹn mà cùng vui vẻ kêu lên, nhao nhao chạy về tìm mẹ: “Mẹ, chị khách xinh đẹp mang quà cho tụi con nè!”
Ồn ào muốn chết.
Chu Dần Khôn bước chân dài vòng qua đuôi xe đi tới, đang nhìn thấy hai quả lựu đạn thịt một lớn một nhỏ biết nói điên cuồng thét chói tai chạy đi.
Một đứa là đủ phiền rồi, còn sinh ra hai đứa.
Hạ Hạ đang nhìn hai bóng lưng vui mừng kia, không hiểu sao cảm nhận được một cảm xúc rõ ràng không kiên nhẫn, cô theo bản năng quay đầu lại, quả nhiên thấy người đàn ông cau mày, không hề che giấu vẻ chán ghét với đứa nhỏ ở trước mặt bố nhà người ta.
Cô quay lại, xấu hổ nhìn Sanlu: “Maisha và Gabriel thực sự rất đáng yêu.”
“Cảm ơn.” Sanlu nhìn hai đứa con mình, đương nhiên biết người thích sẽ thấy như thế nào, nhưng cũng hiểu trong mắt người không thích trẻ con, đó chính là phiền toái.
Để tiện lợi và an toàn, hắn cung cấp nhà của mình, bên trong có một gia đình bốn người bọn họ ở, mặc dù đây đã là căn nhà có điều kiện tốt nhất trong thôn, nhưng căn bản cũng không bằng tiền hoa hồng kếch xù nhận được.
Sanlu tự biết mình chiêu đãi không chu toàn, vội giải thích: “Trẻ con thường hay bám mẹ, sẽ không chạy lung tung gây thêm phiền toái.”
Đang nói chuyện, chỉ thấy một người đàn bà mặc quần áo cũ nhưng lại rất sạch sẽ, dáng người hơi mập đi tới.
“Đây là vợ tôi, Selena.”
Selena biết tiếng Anh không nhiều lắm, nghe chồng nói vị khách lần này là khách quý, chị lại càng khẩn trương.
Quả nhiên hai người đàn ông tới tuy còn trẻ, nhưng vừa nhìn đã không dễ nói chuyện, duy chỉ có cô gái trước mắt này thoạt nhìn vô cùng thân thiết.
Chị nhìn Hạ Hạ, chậm rãi nói ra tiếng Anh đã luyện tập trước đó: “Toàn bộ tầng hai đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, nếu có cần gì thì cứ nói cho tôi biết.”
Hạ Hạ ngẩng đầu nhìn tầng hai, phát hiện ngay cả cửa sổ kính cũng lau sạch sẽ cực kỳ.
“Vâng, cảm ơn ạ.”
“Hạ Hạ! Hạ Hạ ơi!” Lúc này Maisha và Gabriel mỗi đứa ôm một đĩa hoa quả lớn đi ra, nhiệt tình mời Hạ Hạ ăn.
Tiếng trẻ con kêu truyền đến, Hạ Hạ không khỏi nhìn người đàn ông bên cạnh, quả nhiên, lông mày lại nhíu lại.
Sanlu thấy thế, lập tức nói: “Chuyện cứu người chúng ta hãy vào trong phòng nói đi.”
Hắn nhìn vợ bên cạnh: “Em dẫn bọn nhỏ ra ngoài chơi một lát đi.”
“Được.” Selena gật gật đầu, lại nhìn về phía Hạ Hạ.
Chuyện của các đàn ông từ trước đến giờ đều rất nguy hiểm, nên không nghĩ đến sẽ mang theo cô gái theo mạo hiểm.
Hạ Hạ nhìn Chu Dần Khôn: “Vậy cháu cũng ở bên ngoài.”
Bộ dáng đi đâu cũng ngoan ngoãn xin chỉ thị này, Chu Dần Khôn rất hưởng thụ, hắn miễn cưỡng ừ một tiếng, vuốt mái tóc mềm mại của cô rồi đi vào nhà.
Tầng một hiển nhiên cũng được quét dọn bố trí tỉ mỉ.
Tất cả những thứ bừa bộn đều được cất đi, hai cái bàn được kê cạnh nhau, trên đó có nước, bút, máy đo khoảng cách, điện thoại, v.v., nghiễm nhiên là một văn phòng chỉ huy nhỏ.
Chu Dần Khôn vào phòng liền ngồi vào ghế như ông lớn, thưởng thức chiếc bật lửa nhỏ tinh xảo màu trắng.
Sanlu thấy thiếu niên đi theo bên cạnh cởi ba lô xuống, động tác lưu loát lấy đồ từ bên trong ra lắp ráp, rất nhanh đã hoàn thành thiết bị liên lạc chiếm hết nửa cái bàn.
Alor bật công tắc, sau khi đèn đỏ nhấp nháy ba giây thì chuyển sang đèn màu xanh.
Đầu bên kia truyền đến vài tiếng rè rè, sau đó vang lên một giọng nam rõ ràng: “Anh Khôn.”
Sanlu vừa nghe, chính là người đã gọi cho hắn trước đó và cũng là người sắp xếp nhiều nhiệm vụ khác nhau.
Sau khi xác định tín hiệu liên lạc không thành vấn đề, Kevin nói: “Bản đồ đã gửi đi, vị trí của đám người Ole là sa mạc Sonora ở biên giới Mexico - Mỹ, có thể tiến thẳng vào từ vị trí hiện tại của mọi người.”
Trên màn hình laptop xuất hiện bản đồ được đánh dấu bằng vài chấm đỏ.
Mặc dù Sanlu không hiểu tiếng Trung, nhưng nhìn thấy bản đồ quen thuộc, hắn hơi nghiêng người về phía trước, nhìn kỹ lại.
“Đây là trung tâm sa mạc.” Sanlu chỉ chỉ toàn bộ khu vực có mấy chấm đỏ kia: “Sa mạc Sonora rất lớn, tổng diện tích 310.000 km2. Những người mà mọi người đang muốn tìm kiếm đều đã bị truy đuổi vào sa mạc, vậy nhất định đã đấu súng với nhau, nhưng trong làng không nghe thấy động tĩnh gì cả, điều này đủ để cho thấy họ đã đi khá xa rồi.”
Chấm đỏ trên bản đồ chính là nơi tín hiệu của Ole và những người khác biến mất.
Mà chấm xanh duy nhất trên đó, lại là địa điểm giao dịch với xã hội đen châu Á.
Đỏ xanh kết hợp, không khó để nhìn ra được tuyến đường họ bị đuổi giết vào sa mạc.
Chu Dần Khôn nhìn chằm chằm vào màn hình: “Tuyến đường cơ bản để hàng hóa từ Colombia qua biên giới Mexico - Mỹ là gì?”
“Đầu tiên là giao thông đường bộ, tuyến đường thì có rất nhiều, chẳng hạn như tuyến này, tuyến này và một số tuyến đường quốc lộ này nữa.” Sanlu nói: “Dù sao thì chính phủ Colombia cũng không thể xử lý những tập đoàn lớn đó được, thế nên việc vận chuyển ma túy trong Colombia rất thuận tiện. Từ Colombia đến Mexico cũng khá dễ dàng, nhưng từ Mexico đến Mỹ thì thường phải đi đường hầm.”
“Nhưng có điều là mấy ngày đoạn đường hầm Mexico xảy ra sự cố rò điện gây chết khá nhiều người nên đã tạm thời đóng cửa. Cho nên mới có giao dịch trên mặt đất. Sau khi giao dịch, tuyến đường vận chuyển hàng hóa vào nước Mỹ tổng cộng có hai loại, một là sẽ chở hàng đi qua sa mạc để nhập cảnh, nhưng lượng hàng mang theo nhìn chung cũng không lớn lắm.”
“Một loại khác, chính là giấu hàng hóa trong người. Tôi đoán, mọi người đang làm ăn với xã hội đen châu Á bên Colombia đúng không?”
Sanlu còn chưa dứt lời, đã nhìn thấy một tầm mắt cảnh giác quét sang đây.
Thấy Alor không nói một lời mà nhìn chằm chằm vào mình, Sanlu giải thích: “Đừng hiểu lầm, tôi không có ý muốn dò hỏi tin tức, chúng tôi có hợp tác với họ, trợ giúp bọn họ hộ tống các phương tiện vận tải vận chuyển trên đường quốc lộ biên giới mà không bị tấn công. Mấy chiếc xe tải đậu bên ngoài đã chuẩn bị trước từ lâu, đều đã bị lấy hết hàng hoá chuyên chở chờ chất hàng, nhưng chúng tôi nhận được cuộc gọi của xã hội đen châu Á, họ nói là bị tập kích nên mọi thứ bị cho tạm dừng, đúng lúc vào lúc này người của mọi người…”
Lời giải thích này cũng hợp lý, nếu Lực lượng Phòng vệ có ác ý cướp hàng mà tạo ra lần tập kích này, vậy sẽ không nên tiết lộ thêm nửa chữ nào để dấy lên mối nghi ngờ.
Kevin ở đầu dây bên kia tiến thẳng vào đề tài kế tiếp, dùng tiếng Anh hỏi: “Hiện tại muốn tiến vào sa mạc, phải cần hỗ trợ gì?”
Là người sống ở đây từ nhỏ, Sanlu nhìn những chấm đỏ trên màn hình, nói thật: “Muốn vào sa mạc cứu người thì chỉ có thể lái xe, nhưng càng đi sâu vào lại càng nguy hiểm, nếu gặp bão cát không nhìn thấy đường thì cũng không sao, trí mạng nhất là gặp phải cát lún, chưa tới một phút ngay cả xe lẫn người đều sẽ bị nuốt chửng không còn gì.”
*
Bên ngoài phòng.
Hạ Hạ kinh ngạc nhìn đồ trong tay, lại ngẩng đầu lên hỏi: “Đây là sữa lạc đà?”
“Đúng vậy.” Maisha ngồi bên tay trái Hạ Hạ, cô bé ngẩng đầu uống sạch sữa lạc đà trong bát, khóe môi còn dính vết sữa trắng: “Lúc bố đưa bọn em đi sa mạc chơi, sẽ nấu sữa lạc đà cho bọn em.”
Lời còn chưa dứt, cậu bé Gabriel bên tay phải Hạ Hạ cũng đếm đầu ngón tay: “Tụi em còn cưỡi lạc đà, sống trong lều lớn, còn dùng cát để rửa mặt rửa bát nữa đó!”
Bộ dáng cậu nhóc ưỡn ngực, ngẩng đầu khoe khoang chọc cười Hạ Hạ và Maisha.
“Hạ Hạ, bố chị có đưa chị ra sa mạc không?”
Đột nhiên nhắc tới Chu Diệu Huy, Hạ Hạ dừng một chút, đối diện với vẻ mặt tò mò của hai đứa trẻ, cô cười lắc đầu.
“Bình thường bố chị rất bận rộn, không có nhiều thời gian.” Giọng cô không lớn, suy nghĩ quay về quá khứ, nhớ lại quãng thời gian đoàn tụ hiếm hoi của một nhà ba người.
“Nhưng mà, chỉ cần có thời gian thì bố sẽ ở bên mẹ và chị. Sinh nhật chị dù bất cứ giá nào bố sẽ cố gắng chạy về nhà, khi chị thi không tốt cảm thấy buồn thì bố mẹ cũng sẽ dẫn chị đi ra ngoài chơi, chị muốn cái gì bố cũng sẽ mua cho chị hết.”
“Hơn nữa, tính tình bố chị rất tốt, bố chưa bao giờ hung dữ với chị. Có đôi khi chị mắc lỗi, mẹ nói với chị, nếu bố ở đây, bố sẽ chọc cho mẹ cười, mẹ cười rồi chị cũng cười, cuối cùng một nhà ba người đều cười, sau đó sẽ quên lỗi sai này của chị.”
Nói xong, hốc mắt bắt đầu nóng lên, Hạ Hạ cúi đầu bưng bát lên, lại uống một ngụm sữa lạc đà.
Vị sữa hơi ngọt, giảm bớt cay đắng vừa dâng lên trong lòng.
Trẻ con luôn nhạy cảm với cảm xúc nhất, Maisha thậm chí còn quên lau vết sữa trên khóe môi, cô bé nhìn Hạ Hạ như có điều suy nghĩ, giống như hiểu được chút gì đó.
Gabriel ngồi đối diện với Maisha, bát trước mặt cậu đã trống không, cậu đang sững sờ nhìn mẹ ngồi một mình cách đó không xa.
Nhìn vài giây, cậu giơ ngón tay nhỏ lên chỉ bên kia: “Mẹ, mẹ ơi.”
Hạ Hạ và Maisha theo hướng cậu nhóc chỉ nhìn qua, thấy Selena vốn đang im lặng ngồi bên tường, vừa gấp quần áo cừa nhìn bọn nhỏ, giờ lại lau nước mắt.
Vừa thấy mẹ khóc, Maisha và Gabriel liền chạy tới chỗ chị, mỗi đứa đứng một bên ôm lấy cổ chị.
Selena là một người đàn bà dịu dàng và ân cần, Hạ Hạ nhìn thấy chị lau nước mắt, cười hôn hai đứa nhỏ, giống như nhìn thấy người mẹ Sama của mình.
Rõ ràng vừa rồi còn rất tốt, Hạ Hạ khó hiểu đứng dậy đi qua, Selena nhìn thấy ánh mắt ân cần của cô, vội cười cười, đang định đi chuyển cái ghế nhỏ cho Hạ Hạ thì không ngờ Maisha hiểu chuyện đã nhiệt tình chuyển tới cho cô.
“Cảm ơn Maisha.”
Hạ Hạ ngồi ở trước mặt Selena, suy nghĩ hai giây mới uyển chuyển mở miệng: “Xin hỏi, là có chuyện gì khó khăn sao?”







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




