Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 233: Cứu viện
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Chu Dần Khôn nhìn điếu thuốc và bật lửa mới đặt trên bàn, bỗng nhiên thấy mình quá chiều chuộng cô.
Nếu Chu Diệu Huy còn ở đây, gặp phải chuyện này nói không chừng cũng sẽ đánh cô một trận.
Cô gái xinh đẹp mười sáu mười bảy tuổi ra ngoài một mình, làm sao có kết cục tốt.
Phải bị đánh thì mới nhớ được bài học.
Theo đạo lý này, hắn thân là người lớn, cũng nên làm như vậy.
Nhưng vấn đề là, Chu Diệu Huy giáo dục cô, Chu Hạ Hạ sẽ không ghi thù.
Nhưng nếu hắn… Người đàn ông cau mày, kết quả sẽ rất phiền phức.
Cho dù Chu Hạ Hạ không dám ghi thù, sau này nhìn thấy hắn là khóc, vừa chạm vào cô là trốn, chẳng phải càng đáng ghét hơn sao.
Đang suy nghĩ, Alor từ bên ngoài đi vào: “Anh Khôn.”
Suy nghĩ của Chu Dần Khôn bị gián đoạn: “Nói.”
“Vừa nhận được tin từ căn cứ, Ole đã gửi tín hiệu cầu cứu từ xa, vừa gửi xong là mất liên lạc.”
Nghe xong lời này, Hạ Hạ đối diện cũng dừng lại.
Cô vẫn còn nhớ cái tên Ole, đó là người đã cho cô quả bứa ở trong núi Bilauktaung, người nọ chủ yếu phụ trách hỗ trợ hỏa lực trong nhiệm vụ của đội.
“Lần này Ole chịu trách nhiệm vận chuyển lô hàng đầu tiên với xã hội đen châu Á trong năm nay, đi đường hàng không. Lô hàng này hẳn là định bán trực tiếp cho nước Mỹ, cho nên đối phương yêu cầu giao dịch ở biên giới Mexico - Mỹ, để tiết kiệm chi phí vận chuyển từ Colombia đến Mexico, Ole vốn đã đáp xuống Mexico, cho nên đã đồng ý yêu cầu của đối phương.”
“Nhưng giao dịch đang diễn ra thì đột nhiên bị tập kích, ngay sau đó căn cứ nhận được tín hiệu cầu cứu. Chuyện này vốn nên do A Diệu sắp xếp, nhưng anh ta——”
Chu Dần Khôn nhìn qua.
Alor dừng một chút: “Nhưng anh ta có nhiệm vụ riêng rồi, hiện tại không ở căn cứ. Kevin ở lại căn cứ phụ trách thông tin liên lạc của tất cả các quân vũ trang, anh ta vốn định sắp xếp hỗ trợ gần đó, nhưng Chatchai và Karl đã xuất phát tới Afghanistan rồi, Bruno, Abu và cả đám người Nick đều đang trên đường vận chuyển hàng hóa, không thể nào rời đi giữa chừng.”
Mỗi một nhiệm vụ của quân vũ trang sẽ do một hoặc hai lính đánh thuê toàn năng dẫn dắt đội chỉ huy, trước khi hoàn thành nhiệm vụ, bất kỳ kẻ nào cũng không được rời khỏi đội.
Cho dù là để hỗ trợ gần đó, cũng phải sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
“Đám người Ole đang ở Bắc Mỹ…” Alor bổ sung: “Kevin nói, khoảng cách thực sự quá xa, chỉ sợ không đợi được nhiệm vụ của đội khác kết thúc. Cho nên mới tới xin chỉ thị.”
“Cụ thể là vị trí nào?”
“Xét theo kinh độ và vĩ độ nơi tín hiệu cuối cùng đã biến mất, đó là sa mạc ở biên giới Mexico - Mỹ.”
“Bảo Kevin sắp xếp, đích thân tôi sẽ qua đó.”
“Được.” Alor nhận được mệnh lệnh, lập tức xoay người đi ra ngoài.
Tầm mắt Chu Dần Khôn lại trở về cô gái đối diện: “Thất thần làm gì, lo ăn đi.”
“Chú định đi cứu Ole sao?” Hạ Hạ hỏi.
“Ừ.”
Lúc này cái tên Ole đã bị ba chữ ‘đồ vô dụng’ thay thế, Chu Dần Khôn cũng lười nhắc tới hắn.
Hắn nhìn cô gái đang ngoan ngoãn cúi đầu ăn: “Chu Hạ Hạ.”
Hạ Hạ lập tức ngẩng đầu lên.
“Nhóc ngoan ngoãn——” Nói được một nửa, người đàn ông không hiểu sao dừng lại, quan sát cô.
Chu Hạ Hạ ăn cơm xong, sắc mặt cũng hồng hào hẳn lên.
Lúc này chẳng những không bị trừng phạt, còn nhẹ nhàng cho qua, chỉ sợ cô sẽ không rút ra được bài học gì.
Ai biết được sau khi hắn đi, cô ăn no rửng mỡ không có việc gì làm, có thể lại suy nghĩ đến chuyện gì hay không.
“Sao vậy ạ?” Hạ Hạ thấy hắn nói một nửa, khó hiểu hỏi.
Đầu ngón tay Chu Dần Khôn gõ lên mặt bàn.
Ngay tại giờ phút này, hắn hoàn toàn không tin khuôn mặt đơn thuần trước mắt này nữa, trực tiếp thay đổi quyết định: “Ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc, theo ta đến Mexico.”
*
36 tiếng bay.
Máy bay hạ cánh lúc 2 giờ 30 chiều giờ theo địa phương tại bang Sonora, Mexico.
Vừa hạ cánh, Alor liền đưa di động lên, đúng là điện thoại của Kevin.
“Anh Khôn, người tới đón mọi người đã đến rồi, chiếc xe bán tải màu đen đỗ bên ngoài sân bay chính là xe của hắn. Người tới tên là Sanlu, dân bản xứ Mexico, cũng là người phụ trách Lực lượng Phòng vệ Biên giới Mexico - Mỹ. Bọn họ có súng và xe riêng, không chịu sự quản chế của chính quyền địa phương, hơn nữa rất quen thuộc với tất cả mọi thứ ở biên giới.”
“Biết rồi.” Chu Dần Khôn mặc một bọ quần áo đơn giản màu đen, đeo một cặp kính râm trên mặt, giống như một quý công tử đến Mexico để đánh bạc, thấy thế nào cũng không giống là tới cứu người.
Hắn cúp điện thoại, đưa di động lại cho Alor, thuận tiện liếc nhìn người nào đó đang im lặng đi theo bên cạnh.
Hạ Hạ chưa từng ngồi trên máy bay trong thời gian dài như vậy, cô ở trên máy bay ngủ rồi dậy dậy rồi ngủ, thời gian làm việc và nghỉ ngơi hỗn loạn, cả người đều mơ màng choáng đầu.
Chu Dần Khôn bảo cô thu xếp đồ đạc, thật ra Hạ Hạ cũng không có gì để thu xếp cả.
Ngay cả điện thoại di động cô còn không có, cuối cùng chỉ thu xếp vài bộ quần áo để thay, lúc sắp đi thì lấy thêm mấy quyển sách, muốn giết thời gian trên máy bay, kết quả chưa lật được mấy trang sách đã ngủ thiếp đi.
Sau một giấc ngủ thật dài tỉnh dậy, cô đi tới một quốc gia xa lạ.
Xung quanh là tiếng Tây Ban Nha và một số cử chỉ trò chuyện mà cô không thể hiểu được.
Đôi mắt thỏ con ngủ tới sưng lên, tóc cũng rối, Alor đẩy va li hành lý của cô, cô đi theo bên cạnh va li, vừa dụi dụi mắt cay xè chưa tỉnh hẳn vừa nhìn khắp nơi xung quanh.
Lúc này cửa sân bay tự động mở ra, ánh nắng gay gắt chiếu vào cực kỳ chói mắt, cô gái theo bản năng giơ tay chặn lại.
“Đeo vào.”
Hạ Hạ cúi đầu, thứ đưa tới cho cô là một cặp kính râm.
Chu Dần Khôn liếc nhìn chiếc vali duy nhất trong ba người, không cần mở ra cũng biết, bên trong chắc chắn lại chứa một đống đồ vô dụng.
Nói đến đây, không phải cô sơ ý, không có kiến thức trước về đặc điểm khí hậu địa phương của Mexico, mà là chuyến đi này thật sự quá vội vàng, cô hoàn toàn không kịp chuẩn bị đầy đủ.
“Hay là cháu mua một cái khác đi.” Cô chỉ chỉ cách đó không xa: “Bên đó có cửa hàng kính mắt.”
Chu Dần Khôn đương nhiên không kiên nhẫn chờ cô chậm chạp lựa kính râm, trực tiếp đeo kính râm lên mặt cô, ngay lập tức che khuất nửa khuôn mặt của Hạ Hạ, thậm chí còn trượt xuống một chút, cô hơi ngẩng đầu: “Cái này hơi lớn.”
Giọng cô nói chuyện còn mang theo dấp dính, khi nói chuyện cái miệng nhỏ nhắn mở ra rồi khép lại, có thể nhìn thấy hàm răng trắng sáng cùng với đầu lưỡi hồng non bên trong.
Ánh mắt của người đàn ông hơi động đậy.
Trong đầu lướt qua cảnh đêm đó, cô mệt đến nỗi không chịu được, cũng dựa vào người hắn như thế này, há cái miệng nhỏ nhắn thở dốc, thở ra hơi thở nhè nhẹ nóng bỏng, muốn xin tha nhưng lại nói không ra lời.
Quyến rũ đến mức khiến hắn vừa hôn cô vừa va chạm, cảm nhận được cơn cao trào vô cùng sống động giữa môi lưỡi ướt át quấn quít…
Chỉ nhìn thoáng qua như vậy, đáy lòng nhất thời nảy ra vô số ý nghĩ ác ý.
Alor bên cạnh nhìn kính râm trên mặt Hạ Hạ, lại nhìn ánh sáng gay gắt bên ngoài, chợt hiểu ra, cậu lập tức cởi mũ xuống đưa qua: “Cho cô.”
Giữa hai người xuất hiện một chiếc mũ lưỡi trai, khiến Hạ Hạ phải nghiêng đầu nhìn qua.
Đây là lần đầu tiên Alor và cô nói chuyện sau vụ ngăn lại máy bay đêm đó.
Đối với chuyện bị ngăn lại này, Hạ Hạ biết không thể trách Alor, hắn cũng chỉ là làm theo mệnh lệnh mà thôi.
Lúc này Alor chủ động mở miệng, xem như đã phá băng, cô cũng không từ chối, nhận lấy đội lên: “Cảm ơn.”
Vốn là mặc áo dài tay và quần dài, hơn nữa kính râm và mũ, xem như đã trang bị đầy đủ.
Bàn tay to của Chu Dần Khôn xoa xoa đầu cô: “Đi thôi.”
Bên ngoài sân bay quả nhiên có một chiếc xe bán tải màu đen đỗ lại, bên cạnh xe là một người đàn ông cao lớn mặc áo may-ô.
Người nọ có làn da nâu đen, cường tráng nghiêm túc, nhìn thấy thiếu niên tóc màu sợi đay chói mắt, lại nhìn sang người đàn ông mặc quần áo thoải mái màu đen bên cạnh, không khỏi có chút chần chờ.
Đây là đơn hàng có tiền hoa hồng cao nhất mà Sanlu nhận được, hơn nữa còn nhận rất quỷ dị.
Đầu tiên là nhận được một cuộc điện thoại không thể giải thích được đến từ châu Á, rất hiển nhiên đối phương không phải là người tốt, hiểu biết rõ ràng về Lực lượng Phòng vệ Biên giới, ngay sau đó, một khoản tiền hoa hồng kếch xù vào tài khoản, minh xác và rõ ràng yêu cầu hắn cung cấp phương tiện đi lại và vũ khí, cũng phải tuân theo mệnh lệnh ông chủ của đối phương trong suốt cả quá trình.
Sanlu cho rằng, ông chủ mà đầu dây bên kia nhắc tới dù sao cũng là một người đàn ông lớn tuổi, nếu thủ đoạn không phi thường, làm sao có thể có cấp dưới có sức của và làm việc chu đáo như vậy.
Nhưng không ngờ lại trẻ đến thế.
Hắn và người vệ sĩ tóc màu sợi đay bên cạnh hắn cộng lại, sợ là chưa đến bốn mươi tuổi.
Mặc dù trong lòng khiếp sợ, nhưng ngay khi nhìn thấy họ đi ra, Sanlu lập tức đi tới: “Chào cậu, tôi là Sanlu.”
Chu Dần Khôn gật đầu, Sanlu thấy hắn nhìn chiếc xe bán tải nhỏ trước mắt hơi nhíu mày, vừa mở cửa xe, vừa dùng tiếng Anh có khẩu âm tiếng Tây Ban Nha giải thích: “Xe này không phải là xe tốt gì, nhưng mà chạy địa hình trên cát rất êm.”
Không nghĩ tới, Chu Dần Khôn chỉ đơn thuần là ngại lốp xe không ổn, căn bản không nghe Sanlu đang nói cái gì.
Hắn cho cô gái bên cạnh lên xe trước, sau đó mới ngồi lên.
Hạ Hạ cuối cùng cũng gặp được ngôn ngữ mà mình hiểu được, chỉ là còn chưa nghe xong đã lên xe, cô không quên quay đầu nói một câu cảm ơn với Sanlu đang mở cửa xe.
Đối với cô gái này, Sanlu lại càng tò mò.
Nhìn tuổi còn rất nhỏ, ngay cả vệ sĩ tóc màu sợi đay cũng ngồi ở ghế lái phụ, mà cô lại có thể ngồi ở ghế sau cùng với vị ông chủ trẻ tuổi này, không biết hai người có mối quan hệ gì.
Nhưng hiển nhiên đây là không phải chuyện hắn nên để ý.
Sanlu ngồi vào ghế lái, khởi động xe, lái thẳng đến một thị trấn nhỏ ở biên giới Mexico tên là Penis.
Xe chạy như bay trên quốc lộ, dần dần rời xa thành phố, khu vực xung quanh trở nên trống trải.
Cho đến khi chạy qua một bảng hướng dẫn màu xanh lá cây chỉ viết tên trấn nhỏ, Hạ Hạ mở to hai mắt, xa xa nhìn thấy quốc lộ kế tiếp băng qua sa mạc.
Hai bên đường đều là sa mạc vô tận, gió thổi tung cát vàng, phủ lên con đường quốc lộ một lớp mỏng.
Mà hai bên quốc lộ không có hàng rào bảo vệ, đường chỉ thị biên giới bị sa mạc hai bên dần dần nhấn chìm.
Càng đi về phía trước, con đường dường như càng hẹp.
Hạ Hạ không khỏi lo lắng, nếu xe bị hỏng trên đường, chỉ sợ sẽ không chờ được cứu viện trong chốc lát.
Nếu hiện tại bị mắc kẹt trong sa mạc, sẽ tuyệt vọng đến cỡ nào.
Ngay khi cô đang thầm lo lắng, Sanlu lái xe phía trước nói: “Sắp đến rồi, làng của chúng tôi nằm ở ngay phía trước.”
Hạ Hạ theo lời hắn nhìn về phía trước, quả nhiên thấy được một vài ngôi nhà, còn có trẻ con đang chạy nhảy khắp nơi.
Thị trấn Penis 80% là đường quốc lộ và sa mạc, cả thị trấn chỉ có một ngôi làng, vì vậy nó còn được gọi là làng Penis.
So với thành thị, nơi này rõ ràng nghèo túng tiêu điều.
Nơi này không có cây, không có cỏ, căn nhà gỗ cũ nát gần như chỉ có một màu sắc, trên đường vào thôn có đậu mấy chiếc xe bán tải, mấy người đàn ông đeo súng trên lưng đang ngồi trên thùng xe hút thuốc nói chuyện phiếm với nhau.
Thấy chiếc xe tải màu đen của Sanlu đến gần, mấy người đàn ông vẫy tay, miệng còn la hét bằng tiếng Tây Ban Nha, như đang chào hỏi, la hét xong lại cười lớn.
“Đây là đội tự vệ của chúng tôi, tất cả đàn ông trong làng đều tham gia. Nhà nào cũng có súng, nếu dựa vào chính phủ Mexico và cảnh sát chó má đó, chúng tôi đã chết không biết bao nhiêu lần rồi.”
Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn Hạ Hạ trong gương chiếu hậu: “Quý cô, cô không cần phải sợ, người của đội tự vệ chúng tôi sẽ không nổ súng lung tung. Tôi cũng có một đứa con gái, năm nay con bé 6 tuổi, con bé cũng xinh đẹp như cô vậy. Đó đó, nó đang chờ tôi ở đó kìa.”







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




