Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 232: Tắt lửa
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Biệt thự Yangon.
Trong căn phòng trên tầng hai, gió thổi vào cửa ban công không đóng, thổi đến rèm cửa sổ lụa mỏng tung bay nhè nhẹ.
Hạ Hạ ôm đầu gối ngồi ở góc tường, càng chờ lại càng lo âu.
Cô biết ngay mình sẽ không may mắn như vậy.
Sự tình cuối cùng không thuận lợi như trong tưởng tượng của cô, cô lại một lần nữa bị người nọ bắt từ sân bay trở về.
Lần trước, cô muốn sang Canada thăm Tụng Ân.
Sau lần đó bị bắt trở về, cô đã bị nhốt trong căn phòng nhỏ kia, suýt nữa đã bị cắt lưỡi.
Mà lúc này đây, từ tối hôm qua đến giờ hắn chậm chạp không đến, không biết có phải đang suy nghĩ biện pháp tra tấn người mới hay không.
Càng nghĩ cơ thể cô gái lại càng căng cứng, ngón tay ngón chân đau nhức âm ỉ, ngay cả đầu lưỡi cũng có chút tê dại.
Vừa nghĩ tới bộ dáng hắn nướng thịt thành thạo lúc trước, da thịt trên người cũng bắt đầu bỏng rát đau đớn.
Cơn ớn lạnh dâng lên trong lòng, sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, ngay cả bàn tay cũng vì nắm quá chặt nên để lại dấu móng tay trắng bệch.
Đột nhiên, cửa phòng mở ra từ bên ngoài không hề báo trước, một bóng dáng của một người đàn ông cao lớn xuất hiện.
Đột nhiên đối diện với đôi mắt đen đó, cô gái theo phản xạ đứng dậy, sau lưng dán sát vào góc tường.
Chu Dần Khôn cầm một chiếc hộp nhỏ tiến vào, ngồi trên sô pha đối diện giường.
Hắn tiện tay đặt hộp lên bàn, gió từ ban công thổi tung giấy gói hộp nhỏ, từng tờ từng tờ.
Người đàn ông nhìn người đang đứng ở góc tường.
Trên người cô vẫn còn mặc quần áo lấy được ở bang Wa trước đó, cổ tay áo và đầu gối bị dơ, tóc cũng rối mù, rất giống sau khi bỏ nhà đi, mặt mũi bẩn thỉu chỉ có thể đi xin cơm.
Ngay tại lúc này, thỏ con nọ đang luống cuống chân tay đứng ở nơi đó, thoạt nhìn sợ hãi lại đáng thương.
Hắn cười khẩy một tiếng.
Lúc làm thủ tục bỏ trốn phải nói là bình tĩnh có trật tự, hiện tại lại giả bộ đáng thương giống như mình bất đắc dĩ lắm mới làm như vậy.
Căn phòng không lớn, khoảng cách giữa hai người cũng chỉ có bảy tám bước, Hạ Hạ vẫn luôn cúi đầu không dám nhìn hắn, rồi lại rõ ràng cảm giác được tầm mắt nóng rực đang quan sát cô từ trên xuống dưới, giống như đang xem xét xem nên khứa nơi nào trước.
Cổ họng ứ nghẹn không khống chế được, bị bản năng sinh tồn điều khiển, Hạ Hạ thử ngước mắt lên, kết quả lại thấy khóe môi hắn nhếch lên, đang cười với cô.
Trong lòng chợt run lên—— cô nhớ rõ ràng, khi hắn chuẩn bị giết người cũng hay cười như vậy.
Hô hấp lập tức trở nên dồn dập, ngay cả hốc mắt cũng không khống chế được đỏ lên, cô vừa sợ hãi vừa dũng cảm hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, chuẩn bị tiếp nhận mọi hình phạt và tra tấn.
Chỉ là vừa nhắm mắt, từng giọt nước mắt lớn theo khuôn mặt chảy xuống, lộp bộp rơi xuống đất.
Nhiều đến mức người đàn ông đối diện nhíu mày.
Hắn còn chưa làm cái gì, cô đã uất ức khóc nấc lên trước.
“Lại đây.” Hắn lạnh lùng nói.
Cuối cùng cũng tới.
Hạ Hạ không biết mình sẽ chết như thế nào, chỉ cảm thấy tay chân cứng ngắc nặng trĩu, hoàn toàn không bước nổi một bước nào.
Từ khi bị bắt về đây đến giờ, cô vẫn chưa ngủ.
Suy nghĩ cả đêm, cũng suy nghĩ cẩn thận một vài chuyện.
Ví dụ như, Alor đúng lúc xuất hiện ở cửa lên máy bay, tuyệt đối không phải trùng hợp, mà là vẫn luôn âm thầm đi theo cô.
Alor là người bên cạnh Chu Dần Khôn, cho nên Chu Dần Khôn nhất định là biết chuyện này.
Nhưng… Hắn biết từ khi nào? Và bắt đầu phái người âm thầm theo dõi cô từ lúc nào?
Trong trường hợp xấu nhất, hắn biết hết từ đầu đến cuối.
Như vậy cô thay đổi quyền giám hộ như thế nào, xin ra nước ngoài du học ra sao, sau đó quậy làng Gorgon cho hỗn loạn ồn ào để trốn lên xe, còn cố ý để đèn sáng giả vờ như có người ở trong phòng… Hắn đều biết rõ tất cả.
Biết rõ hết tất cả những việc này là do cô cố ý làm.
Cho dù phải chết, cô cũng theo bản năng không muốn chết trong đau đớn quá mức.
Hạ Hạ hơi há miệng, nhưng một chữ cũng không nói nên lời.
Nếu như hắn đã biết tất cả các chi tiết, vậy nếu cô nói dối, kết cục sẽ chỉ càng thêm thê thảm mà thôi.
Càng lo lắng đầu óc sẽ lại càng trống rỗng, cô vừa không bịa ra được lời giải thích hợp lý, càng đừng nói đến một lời xin tha mềm nhẹ nào.
Mà cô cũng cứng đờ đứng trong góc không chịu đi qua.
“Chu Hạ Hạ.” Người đàn ông trên sô pha nhìn cô: “Bảo nhóc tới đây không nghe thấy?”
Hạ Hạ đương nhiên nghe thấy.
Sự lo âu và sợ hãi tột độ dâng trào chỉ trong vài giây, rồi lại đi qua mãnh liệt.
Từ một cuộc sống mới tự do tràn đầy hy vọng, cho đến đầy tiếc nuối chết ở đây, ở giữa vẻn vẹn chỉ kém một bước nhỏ như vậy, một bước nhỏ bước vào cửa lên máy bay.
Nhưng, cô thật sự đã cố hết sức rồi.
Dưới chân cô gái dần dần không còn cứng ngắc nữa, nhưng mỗi một bước đi về phía cái chết, vẫn khó khăn và nặng nề.
Cho đến khi còn cách hắn hai bước, Hạ Hạ dừng lại.
Nước mắt to như hạt đậu ngay lập tức rơi xuống, rơi xuống đất bộp một tiếng.
“…” Chu Dần Khôn nhìn xuống đất, lại ngước mắt lên nhìn cô.
Tiến vào một lúc lâu, không giải thích cũng không xin tha, bây giờ còn mang bộ dáng mặc đời cuốn trôi.
Hắn không hiểu sao lại nhớ tới câu ngạn ngữ của Trung Quốc, dùng trên người cô rất thích hợp.
Thỏ chết không sợ nước sôi*.
*câu đúng là lợn chết không sợ nước sôi = điếc không sợ súng
Chu Dần Khôn nghiêng đầu sang một bên, hỏi: “Mua cái này để làm gì?”
Nghe vậy, lúc này Hạ Hạ mới ngước mắt nhìn sang.
Nhìn thấy logo thương hiệu trên hộp trên tay, Hạ Hạ mới phản ứng được bên trong chứa cái gì.
Cô không ngờ chiếc bật lửa lại đến tay hắn nhanh như vậy, chỉ là, nhìn thấy chiếc bật lửa còn rẻ hơn chiếc ban đầu, chắc chắn hắn sẽ tức giận dữ hơn rồi…
“Bởi vì, lần trước ở Anh chú nói muốn một cái mới.”
Rốt cuộc cô cùng chịu mở miệng nói chuyện, nhưng vừa mở miệng, giọng nói còn mang theo nghèn nghẹn và khàn khàn, rõ ràng chỉ bị giam cả đêm, cũng có thể mang bộ dáng như bị cực hình như vậy.
Đầu óc cũng không hoạt động tốt, phải mới và đắt, cô chỉ nhớ tiêu chí đầu.
Trầm mặc vài giây, người đàn ông hỏi: “Tại sao muốn đi?”
Nghe thấy câu hỏi này, Hạ Hạ khựng lại.
Nguyên nhân thực sự đã đến bên miệng, nhưng cô không dám nói ra miệng.
Nếu như nói trước mặt Chu Dần Khôn rằng cô không muốn sống với hắn, không muốn tiếp tục ở cạnh hắn, không muốn cùng một giuộc đi bóc lột những người đáng thương kia với hắn, cô muốn rời khỏi thế giới của hắn, muốn sống ở quốc gia mới và dựa vào chính mình để nuôi sống bản thân… Từng câu từng chữ như vậy đều chối bỏ hắn, từ chối hắn, sẽ dẫn đến hậu quả gì?
Hắn có thể giận dữ đi điều tra tất cả những chuyện cô đã làm hay không? Sau đó tìm hiểu nguồn gốc tra tới chuyện của Suchera và Tụng Ân?
Cô không dám nghĩ tiếp nữa.
Lời nói thật định mở miệng nói, cuối cùng chỉ có thể biến thành bốn chữ ngắn ngủn: Không có nguyên nhân.
Hạ Hạ đang định trả lời như vậy, chợt nghe Chu Dần Khôn lại hỏi: “Là bởi vì đêm đó ở trên giường, ta không đồng ý với nhóc buông tha bọn nhóc của những nông dân thuốc lá sao?”
Hạ Hạ giật mình, không ngờ hắn lại đột nhiên hỏi như vậy.
Chu Dần Khôn nhìn cô chằm chằm: “Có phải vì chuyện vớ vẩn này nên nhóc mới bỏ nhà đi không?”
Hạ Hạ có chút chần chờ.
Chẳng lẽ… Hắn không biết toàn bộ quá trình chạy trốn của cô ư? Cho nên chỉ cho rằng cô chỉ là vì không thể giúp đỡ bọn nhóc trong làng Gorgon nên mới giận dỗi bỏ nhà đi?”
Hắn dường như không chú ý đến đất nước cô định đi, thế nên hắn thậm chí không hỏi tới.
Nếu thật sự biết nguyên nhân cô lựa chọn nước Nga, nhất định là tức giận rất kinh khủng.
Sau một lúc lâu, cô gái cuối cùng cũng gật đầu.
Người đàn ông lại nhìn chuỗi Phật châu cô còn đeo trên cổ tay, cùng với đốm đỏ đã đóng vảy ở gang bàn tay.
Lại nhìn những giọt nước mắt trên mặt cô, hắn lười chấp nhặt nữa.
“Chu Hạ Hạ, nhóc nghe cho kỹ. Làm ăn chính là làm ăn, nhóc có làm ông trời, đám nhóc đó cũng phải ở lại bang Wa. Không cần thương lượng.”
Hạ Hạ không nói gì, đáp án này cô đã sớm biết.
Ngón tay Chu Dần Khôn gõ gõ cái hộp trên bàn, cô nhìn sang.
“Nể tình nó, lần này coi như bỏ qua.”
Ngụ ý chính là sẽ không truy cứu và trừng phạt nữa, Hạ Hạ không thể tin được.
Lời nói dối đã soạn xong, giấu hộ chiếu, tự ý thay đổi quyền giám hộ, suýt chút nữa đã lén chạy ra nước ngoài, những chuyện này cộng lại, cô cho rằng không chết cũng phải lột da.
Cứ thế mà bỏ qua?
Chu Dần Khôn nhìn bộ dáng giật mình của cô là không kiên nhẫn.
Là ai ở trên núi nói thích cái gì mà thiện lương và khoan dung, thiện lương cũng thiện lương, khoan dung cũng khoan dung rồi, mà cô chẳng tỏ vẻ gì, chỉ biết trừng đôi mắt to nhìn hắn.
“Nhưng đây cũng là lần cuối cùng. Lần sau sẽ không dễ nói như vậy. Nghe rõ chưa?”
Giọng điệu cảnh cáo và uy hiếp quen thuộc, lập tức khiến cô gái hoàn hồn: “Dạ, cháu nghe rõ rồi.”
Thời gian bất tri bất giác đã đến giữa trưa, mặt trời bên ngoài quá gắt, mà phòng lại quá nhỏ, cửa ban công cơ hồ đóng lại toàn bộ, trong phòng có chút ngột ngạt.
Chu Dần Khôn thuận tay cởi hai nút áo, nhân tiện liếc nhìn cô một cái: “Đi tắm.”
Hạ Hạ vừa mới yên lòng, tức thì lại lơ lửng.
Thấy hắn cởi nút áo, lúc này trong đầu hiện lên hình ảnh vừa xấu hổ vừa thống khổ đêm đó, cô bất giác lui về phía sau: “Định, làm cái gì?”
Cô hỏi như vậy, sự kiên nhẫn vốn có hạn của người đàn ông đã cạn kiệt, trực tiếp nói: “Bảo nhóc tắm rửa, ra ngoài ăn cơm. Muốn nói mấy lần đây?”
Nếu không là phải thấy môi trắng bệch cô, dáng vẻ sắp đói ngất đi, hắn đã muốn trực tiếp xách người đến bệnh viện để phẫu thuật thay tai, nếu không nói chuyện lúc nào cũng phải nói lại hai lần.
Nghe thấy định ra ngoài ăn cơm, Hạ Hạ vội gật đầu: “Dạ, cháu lập tức đi ngay.”
Cô tìm một bộ quần áo sạch sẽ trong tủ ra rồi bước vào phòng tắm, bên trong rất nhanh vang lên tiếng nước chảy.
Chu Dần Khôn đứng dậy, kéo rèm cửa sổ lụa mỏng vướng bận ra, mở cửa ban công, cơn gió nhẹ nhàng khoái khoái thổi tới, làm thể xác và tinh thần người ta sảng khoái.
Người đàn ông dựa vào cửa lấy thuốc lá và bật lửa màu trắng ra.
Vừa châm lửa hút một hơi, di động liền vang lên.
Sau khi nhìn dãy số, hắn nhận máy: “Thế nào?”
Bên kia là giọng của A Diệu: “Anh Khôn, bắt được người rồi, còn sống.”
Chu Dần Khôn rất hài lòng với hiệu suất này.
Tiếng nước sau lưng vẫn tiếp tục vang lên, hắn quay đầu nhìn cửa phòng tắm, nói với đầu dây bên kia: “Lôi về.”
*
Mười hai giờ trưa.
Sau khi Hạ Hạ ăn một bát cháo Thái mịn nhuyễn thơm ngon, mới gắp món gỏi chân gà mà vừa rồi cô đã muốn nếm thử, chân gà đã được rút xương nên rất mềm và dai, được ướp trong nước sốt kiểu Miến Điện, cắn một miếng nước sốt tràn ra, mùi vị thơm mềm và cay cay khiến người ta muốn ăn thêm lần nữa.
Nếm thử gỏi chân gà, cô lại cầm lấy xiên gà nướng kiểu Ma-rốc bên cạnh, đây cũng là một món ăn rất phổ biến ở Miến Điện.
Mặt ngoài thịt gà nướng hơi cháy, bên trong lại tươi mọng nhiều nước, Hạ Hạ ăn hết một xiên, lại lấy xiên thứ hai.
Suốt một ngày một đêm không ăn gì, sau khi bị bắt về cô vừa lo âu vừa căng thẳng, hoàn toàn quên khuấy mất chuyện này.
Cho đến khi Chu Dần Khôn giữ lời cứ như vậy bỏ qua, không chỉ không làm khó cô, còn dẫn cô đi ăn đồ ăn chính thống của Miến Điện, Hạ Hạ mới thực sự thở phào nhẹ nhõm, cảm giác bụng đói kêu vang lập tức trở nên mãnh liệt.
Cô ăn rất chăm chú, hai gò má căng phồng, người đàn ông đối diện đặt nĩa xuống, cẩn thận thưởng thức.
Vẫn là bệnh cũ, kén ăn, thích ăn mặn.
Chỉ cần trên bàn có thịt, cơ bản là không đụng vào đồ chay.
Thích ăn thịt như vậy, cũng không thấy thịt mọc chỗ nào cả, yếu đến mức gió lớn một chút cũng có thể thổi bay.
Nhìn từ góc độ này, khi cô cúi đầu ăn, khuôn mặt càng trở nên nhỏ đi, thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn món ăn khác, còn có thể thấy hốc mắt cô hơi đỏ, lông mi cũng ươn ướt.
Vừa rồi còn rơi nước mắt tí tách đầy đất, lúc này lại ăn rất thỏa mãn.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




