Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 231: Lửa giận
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Trong phòng, Alor cất di động, đi tới bên cạnh Chu Dần Khôn.
Người đàn ông nhắm mắt ngửa đầu dựa vào ghế sô pha, tàn thuốc trên đầu ngón tay sắp cháy hết.
Ánh sáng trên căn phòng chiếu lên mặt hắn, làm nổi bật đường nét ngũ quan sâu và góc cạnh.
“Anh Khôn.” Thiếu niên kêu lên một tiếng.
Chu Dần Khôn không để ý tới hắn.
Alor biết hắn không ngủ, cũng biết hắn vốn đang ở trên đà nổi giận, mà kế tiếp, chỉ biết lửa đang cháy mà còn đổ thêm dầu.
Ngay cả bản thân hắn cũng rất có thể sẽ bị giận chó đánh mèo, thiếu niên suy nghĩ một chút, vẫn lựa chọn mở miệng.
“Người của chúng ta ở Thái Lan đã xác minh, ba ngày trước Chu Hạ Hạ đã xin chuyển quyền giám hộ. Hôm đó cô ấy nói muốn đến Thư viện Quốc gia để mua tài liệu, nhưng thật ra là từ trong thư viện đi vào khu phức hợp chính phủ bên cạnh. Sau khi làm xong việc chuyển quyền giám hộ, cô ấy lập tức xin ra nước ngoài. Trong chuyện này hẳn là liên quan đến thỏa thuận bảo mật, cho nên mới không có tin tức nào lọt ra ngoài.”
“Bộ Nội vụ Thái Lan sẽ tự động phê duyệt đơn xin ra nước ngoài du học của người giám hộ trong vòng ba ngày, sau khi thông qua thì sân bay các nước đều sẽ trực tiếp cho qua, sẽ không yêu cầu giấy đồng ý của người giám hộ.”
“Theo tính toán thời gian, đêm Chu Hạ Hạ từ Bangkok trở về rồi đến cửa hàng tiện lợi, mua sữa và gửi bưu thiếp chỉ là vỏ bọc, thực tế là cô ấy gửi đơn xin du học tại cửa hàng tiện lợi. Trong suốt quá trình, cô ấy đã sử dụng thông tin nhận dạng của hộ chiếu giả đó, Min Maung nói rằng sau khi cô ấy đi thì đèn trong phòng ở bang Wa vẫn còn sáng, có lẽ là để tạo ra ảo tưởng rằng căn phòng vẫn có người ở.”
Báo cáo xong những chuyện này, Alor lại hỏi câu hỏi trước khi đám người Hàn Kim Văn tiến vào: “Anh Khôn, phải xử lý thế nào?”
Xử lý.
Chu Dần Khôn mở mắt, đại khái biết sau khi mình trở về sẽ phát sinh chuyện gì.
Nuôi dưỡng thỏ con cho béo, nó lại dám mở lồng sắt chạy sau lưng hắn, dù không chết cũng phải lột da.
Nhưng cơ thể nhỏ nhắn đó của cô, mảnh mai đến mức nhéo một cái đã ửng đỏ hết ba ngày, chút chuyện trên giường còn chịu không nổi, muốn xử lý thật không biết còn giữ được mạng hay không?
Nghĩ tới đây, người đàn ông cau mày.
“Anh Khôn?” Alor còn đang chờ chỉ thị.
“Nó có nói cái gì không.”
Mặc dù bây giờ mới xin tha cũng không có tác dụng gì, nhưng ít nhất có thể giữ được nửa cái mạng.
“Không có.” Alor thành thật trả lời: “Từ lúc ở sân bay bị mang về biệt thự nhốt lại, toàn bộ quá trình Chu Hạ Hạ chưa từng nói một câu nào.”
Sau đó, hắn thấy sắc mặt Chu Dần Khôn càng trở nên kém đi.
Đối với việc Chu Hạ Hạ chạy trốn, Alor hiểu đây là một sự phản bội rất nhẹ.
Cái gọi là phản bội, chính là Chu Hạ Hạ thân là người nhà họ Chu, đi theo bên cạnh anh Khôn, biết hết tất cả các thông tin bí mật, lại chưa được cho phép đã tự tiện rời đi, mà còn đi đến quốc gia có uy hiếp rất lớn đối với Chu Dần Khôn, nếu đó là quân vũ trang, sẽ được tính là sai lầm lớn có thể tiêu diệt cả gia đình.
Cái gọi là phản bội ‘rất nhẹ’, là bởi vì Chu Hạ Hạ có thân phận đặc biệt.
Cô không phải cấp dưới của anh Khôn, mà là cháu gái kiêm tình nhân, cô ra nước ngoài để du học là vì bản thân, chứ không phải là bị người khác xúi giục muốn hãm hại Chu Dần Khôn.
Đối với việc xử lý sai lầm ở trong mối quan hệ này như thế nào, Alor cũng không rõ lắm.
Nhưng đã phạm sai lầm thì phải phạt, theo tính tình anh Khôn, không thể nhẹ nhàng bỏ qua được.
Mà bất kỳ mệnh lệnh xử trí nào, đều là nhiệm vụ của Alor hắn.
Hắn muốn hoàn thành tốt từng nhiệm vụ mà anh Khôn giao.
Vì thế, thiếu niên nghiêm túc hỏi lại một lần: “Anh Khôn, phải xử lý cô ấy thế nào?”
Cùng một câu hỏi cứ hỏi tới hỏi lui, Chu Dần Khôn phiền không sao chịu nổi: “Cút.”
Chợt nghe thấy chữ ‘cút’, Alor rõ ràng giật mình, vẻ mặt kinh ngạc.
Cuối cùng hắn mất mát cụp mắt, xoay người ra khỏi phòng mà không nói lời nào.
Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh trở lại.
Người đàn ông đứng dậy, nhìn lướt qua bật lửa màu xanh dương trên bàn rồi đi tới bên cửa sổ kính sát đất.
Rạng sáng Yangon không tính là yên tĩnh, nơi đâu có ánh đèn thì nơi đó ồn ào và nhộn nhịp.
Từ đây nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy chùa Sule dát vàng rực sáng, mà đi xa về phía trước nữa chính là hướng của khu biệt thự.
Nơi đó đang giam giữ một người luôn tìm mọi cách để chạy trốn khỏi hắn.
Đây không phải là lần đầu tiên Chu Hạ Hạ muốn rời đi.
Lúc trước cô không hề do dự ký hợp đồng chuyển nhượng di sản, còn bỏ lại một câu ‘chết cũng tốt hơn ở lại đây’.
Nhưng khi đó, là vì cô hoài nghi hắn giết ông cụ và Chu Diệu Huy.
Chu Dần Khôn trầm mặc, vậy thì lúc này lại là lý do gì?
Hay là nói, từ khi nào cô lại nảy ra ý tưởng này?
Có lẽ là trước cuộc tập kích ở đường quốc lộ Kanchanaburi, đã sẵn có dấu hiệu.
Khoảng thời gian đó hắn bận rộn làm đề án hợp pháp hóa, không thể nào về nhà thường xuyên, chỉ biết là ngoại trừ làm hạng mục từ thiện, mỗi ngày cô đều ngoan ngoãn đến trường rồi về nhà.
Tuy nhiên rất nhiều chuyện kỳ thật cũng không cần cô phải đích thân đi làm.
Nếu như không có cuộc tập kích trên đường quốc lộ Kanchanaburi, không đi theo hắn bị mắc kẹt ở núi Bilauktaung sau đó lại bị đưa tới bang Wa, như vậy thì bây giờ Chu Hạ Hạ sẽ ở đâu?
Chu Dần Khôn nhìn chằm chằm phương hướng kia, suy nghĩ không hiểu sao lại quay về mấy ngày trước.
Sáng sớm sau đó, cô mặc đồ ngụy trang lấy từ trong ngăn tủ của hắn ra, ngồi ở bên bàn ăn điểm tâm.
Trong tay cô… Hình như có cầm một chiếc điều khiển từ xa.
Cho nên, trước khi hắn bước vào phòng, cô đang xem TV.
Có lẽ là xem tin tức, biết được bên ngoài nói rằng hắn đã chết, cho nên cô liền lập tức nghĩ đến việc lợi dụng sơ hở này để đổi quyền giám hộ.
Như vậy mọi chuyện đã thông suốt.
Cô lấy danh nghĩa đến trường xin nghỉ để bay về Thái Lan, không chỉ lén lút thay đổi quyền giám hộ, trên đường về còn giấu hộ chiếu giả, bí mật xin ra nước ngoài.
Mỗi một bước đều cẩn thận tỉ mỉ, để không ai có thể tìm ra chỗ sai.
Người đàn ông tức đến bật cười.
Không hổ là người nhà họ Chu, đầu óc cũng linh hoạt lắm.
Chỉ là chưa tới hai giây, nụ cười biến mất không thấy đâu.
Cô muốn rời khỏi hắn đến vậy sao?
Tạm thời đưa cô trở lại vùng núi cao ở bang Wa, nơi có nhiều trạm kiểm soát và giao thông bất tiện, chính là muốn cô biết khó mà lui.
Nhưng Chu Hạ Hạ này, cầm thuốc phiện của hắn, ỷ vào thân phận cô chủ nhỏ, quậy trên núi thành một trận ồn ào hỗn loạn rồi nhân cơ hội chạy trốn.
Xe tải của thương nhân đó không có bất kỳ biện pháp phòng hộ an toàn nào, đường núi gập ghềnh xóc nảy, cô cũng có thể ngã nhào ra ngoài bất cứ lúc nào.
Dưới chân núi chỉ cần là nơi đông người, nhất định sẽ có bọn nghiện khắp nơi, còn cô lẻ loi một mình có thể trở thành mục tiêu bị để ý bất cứ lúc nào.
Cho dù cuối cùng thuận lợi lên máy bay, sử dụng hộ chiếu giả để lẻn qua biên giới rồi cũng sẽ bị phát hiện, vẫn sẽ bị bắt.
Cả đường đi mạo hiểm, chỉ để đi đến Nga nơi hắn không thể đến được.
Thậm chí trên đường đi lại không hề có một chút do dự hay lùi bước nào.
Càng nghĩ, lửa giận lại càng dâng cao.
Nếu đã muốn chạy như vậy, vậy tại sao còn không quan tâm sống chết mà bắt rắn cho hắn? Tại sao còn để lại trái cây rồi đưa bánh gạo cho hắn?
Ngày đó hắn ôm cô làm từ ban ngày đến ban đêm, thân mật quấn quít thở dốc hôn sâu bên nhau, trong trận ân ái nhẹ nhàng vui vẻ sảng khoái da đầu tê dại như vậy, đầu óc cô đang suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ là kế hoạch chạy trốn của cô tạm thời bị gián đoạn ư?
Trên cửa sổ kính trong suốt trơn bóng, phản chiếu ra vẻ mặt hung ác nham hiểm cực độ của người đàn ông.
*
Mười giờ sáng, cửa phòng mở ra từ bên ngoài.
Alor đi vào, phát hiện trong phòng khách của phòng suite có bảy tám chai rượu rỗng nhiều hơn tối qua, ngoài ra còn có rất nhiều tàn thuốc lá.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phòng ngủ, cửa phòng mở ra, bên trong truyền đến tiếng nước ào ào.
Thiếu niên đi vào phòng, đặt quần áo sạch sẽ đã gấp gọn xong lên giường.
Vừa lui ra ngoài phòng ngủ, hắn chợt nghe thấy cửa phòng tắm mở ra.
Chu Dần Khôn quấn khăn tắm đi ra, nhìn thấy quần áo trên giường, hắn liếc nhìn người ở cửa.
“Dùng một chiếc trực thăng đơn điệu, đưa Chu Hạ Hạ về bang Wa tiếp tục giam giữ nó lại, không cho phép gặp ai.”
Suốt một đêm, cô cũng không gọi điện thoại đến giải thích nửa câu.
Rõ ràng trong phòng biệt thự có điện thoại, rõ ràng cô nhớ rõ số điện thoại của hắn, nhưng cô lại càng muốn tìm đường chết như vậy.
Đã như vậy, vậy phải xem ai lì hơn ai.
Alor cũng không ngủ cả một đêm, cuối cùng cũng đợi được mệnh lệnh xử trí.
Nhưng hắn nhạy bén cảm nhận được, tâm trạng của Chu Dần Khôn thậm chí còn tệ hơn tối qua.
Nghe thấy mệnh lệnh này, thiếu niên vốn định lên tiếng trả lời, nhưng nhìn đồ trong tay, lại khẽ nhíu mày.
Lúc này Chu Dần Khôn đã thay xong quần áo đi ra.
“Anh Khôn, đây là đồ mới gửi từ bang Wa tới.” Alor đưa qua một chiếc hộp.
Sáng sớm nhận được cuộc điện thoại bên đó, hắn liền lập tức sai người chuyển đồ tới.
“Địa chỉ gửi hàng ghi là sân bay Mandalay, địa chỉ nhận hàng ghi làng Gorgon. Những gói hàng lạ như thế này sẽ bị chặn dưới chân núi, nhưng vì nó được ghi là gửi cho anh Khôn, dưới chân không dám tự ý xử lý nên đã gửi đến trước. Đã được kiểm tra bằng máy quét, không phải bom.”
Không chỉ không phải là bom, mà ngược lại nó giống như một món quà hơn.
Alor nhìn chiếc hộp nhỏ được đóng gói cẩn thận, nói thêm: “Trước khi lên máy bay, Chu Hạ Hạ từng đến một cửa hàng bật lửa.”
Bật lửa.
Chu Dần Khôn liếc nhìn hắn một cái, cầm lấy hộp mở ra, quả nhiên bên trong là một chiếc bật lửa màu trắng thuần.
Trước mắt bỗng nhiên hiện lên cảnh dưới màn đêm bên bãi biển đảo Man, bộ dáng khó xử khi cô hỏi hắn muốn một chiếc bật lửa đắt tiền đến cỡ nào.
Từ nước Anh trở về lâu như vậy, cô mới nhớ tới chuyện này.
Cái này tính là cái gì, là quà chia tay sao? Vừa nhìn đã thấy không đắt bằng cái trước cô tặng.
Alor bên cạnh nhìn thấy Chu Dần Khôn nhận quà, trái lại càng tức giận hơn, đoán chừng kế tiếp chắc là sẽ kêu hắn cầm quà cút ra ngoài.
Alor đã chuẩn bị sẵn tâm lý, vừa mới chuẩn bị nhận cái hộp kia, lại không ngờ đầu ngón tay Chu Dần Khôn cử động nhẹ, đẩy bật lửa ra, vân vê một tờ giấy đã gấp xong đặt ở bên dưới.
Câu đầu tiên trên tờ giấy gọi một tiếng chú út, người đàn ông cười lạnh.
Câu tiếp theo giải thích cô không có đủ tiền mua cái đắt hơn, vì thế chọn cái được thiết kế từ hai năm trước, tỷ lệ chất lượng - giá cả ở mức ổn.
Nói trắng ra là bảo hắn dùng chắp vá cái món hàng rẻ tiền này.
Ngay sau đó, chính là từng dòng liệt kê cách sử dụng và nhắc nhở bảo trì của chiếc bật lửa.
Chi tiết đến mức khi thay dầu sẽ vặn như thế nào, dùng bao nhiêu lượng dầu, khi đổi đá lửa và lõi bông phải tháo rời như thế nào, còn nhắc nhở cẩn thận đừng để bỏng tay, cuối cùng còn nói nếu thật sự bị bỏng thì nên làm gì tiếp theo.
Chữ viết chi chít dày đặc, ngay cả mặt sau tờ giấy cũng viết không còn một chỗ trống.
Chữ viết xinh đẹp lại sạch sẽ, mỗi một dòng đều được viết ngay hàng thẳng lối, nhìn mà vui mắt vui tai.
Cách tờ giấy, phảng phất như có thể nhìn thấy bộ dáng cô gái vừa chuyên tâm nghe nhân viên bán hàng nói, vừa nghiêm túc ghi chép giống như học sinh giỏi cẩn thận ghi lại những điểm chính trong tiệm bật lửa.
Viết tỉ mỉ như thế, giống như thật sự lo lắng hắn sẽ bị một cái bật lửa nhỏ xíu này làm cho bị thương.
Ngón tay thô ráp của người đàn ông cẩn thận vuốt ve tờ giấy.
So với chiếc bật lửa lần đầu tiên có kèm theo điều kiện, tuy rằng lúc này nhìn có vẻ rẻ tiền hơn một chút, nhưng ít nhất cũng coi như có thành ý.
Đây cũng là lần thứ ba Chu Hạ Hạ viết giấy cho hắn kể từ sau lần ở Mae Sai và căn hộ nhỏ ở đường Nangfa.
Tật xấu cũ không chỉ không thay đổi, mà chữ lại ngày càng tăng thêm.
Từ lúc phát hiện tờ giấy cho tới hiện tại chưa tới vài giây, nhưng Alor rõ ràng cảm giác được bầu không khí trong phòng có gì đó khang khác.
Quà cũng không bị ném vào ngực hắn, hay bảo hắn cầm lấy cút đi như dự đoán.
“Nó thế nào rồi?” Chu Dần Khôn ngồi xuống sô pha, cầm lấy chiếc bật lửa màu trắng, lật qua lật lại nhìn.
Nhìn kỹ lại, hoa văn trên đó rất tinh tế và tỉ mỉ, giống như ngọc, nhìn cũng khá được.
“Chu Hạ Hạ vẫn đang ở một mình, không có bất kỳ ai ra vào phòng cô ấy.”
Người đàn ông lúc này nhíu mày: “Cũng không đưa nước luôn?”
Alor thành thật gật đầu.
Anh Khôn nói là nhốt cô lại, chứ không nói là chăm sóc cô.
Giam giữ cũng là một hình thức trừng phạt, trong quân đội vũ trang, không có quy tắc là phải đưa đồ ăn thức uống cho người bị giam giữ.
“Đúng vậy thưa anh Khôn, không đưa cho cô ấy thức ăn hay nước uống gì.”
Nếu đói khát cũng là một hình phạt, Alor ước tính, Chu Hạ Hạ hẳn là không qua chịu nổi ba ngày.
Hắn mở miệng định nói tiếp, không ngờ người đàn ông trên sô pha đã đứng dậy đi ra ngoài.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




