Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 230: Bực bội
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Ly rượu chứa đầy đá và rượu được đặt trên bàn, nước từ thành ly chảy xuống thấm ướt vé lên máy bay bên cạnh.
Chu Dần Khôn không nói lời nào, nhưng Alor đã cảm nhận được sự tức giận rõ ràng.
“Theo mệnh lệnh của anh Khôn, từ khi Chu Hạ Hạ cất giấu hộ chiếu giả tôi vẫn luôn cho người âm thầm đi theo cô ấy. Sau khi cô ấy trở về bang Wa, đầu tiên là theo Min Maung vào kho lấy cao thuốc phiện, sau đó thừa dịp cục diện hỗn loạn trà trộn vào xe của thương nhân, trốn trong khoang chở hàng phía sau xe, sau khi xuống núi liền ngồi taxi đến sân bay. Cho đến một giây trước khi cô vào cửa lên máy bay mới bị chặn lại.”
Nói cách khác, Chu Hạ Hạ thực sự muốn rời đi.
Nếu như không kịp ngăn lại, giờ phút này cô đã ngồi lên máy bay.
Đích đến là Nga.
Chữ Moscow in trên vé lên máy bay vô cùng chói mắt, cô muốn đi, lại cố tình chọn quốc gia mạo hiểm nhất đối với hắn, đây là đang đánh cược hắn sẽ không mạo hiểm đến Nga tìm cô?
Người đàn ông cười nhạo một tiếng.
Nụ cười không rõ ý nghĩa kia khiến Alor giật mình, không rõ đây là có ý gì: “Anh Khôn, hiện tại đã đưa cô ấy trở về biệt thự Yangon rồi, phải xử lý thế nào đây?”
Alor vừa dứt lời, di động đặt trên bàn lập tức vang lên.
Chu Dần Khôn nhận điện thoại, chỉ ừ một tiếng rồi ném trở lại bàn.
“Đi mở cửa.”
Alor nghe lệnh lập tức di chuyển, vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài.
Người đến là Hàn Kim Văn và La Trát Lương.
Lúc này thời gian đã là rạng sáng, hai người Hàn La vừa quyết định làm ăn với ba người mua, hai người gọi một xe đồ ăn khuya, chất đầy một bàn, che kín tấm vé lên máy bay bị nước thấm ướt kia.
“Khôn, sớm biết năm ngoái hai người kết thù lớn như vậy ở Ấn Độ, tôi sẽ bẫy cái tên Ấn Độ này cho thật hả dạ!”
Hàn Kim Văn lau miệng: “Ngày hôm đó tôi nghe Daoud nói như vậy, tôi còn tưởng rằng đây chỉ là một chút hiểu lầm, trước khi đi tôi mới hỏi lại, biết được hóa ra lúc trước thằng ranh đó còn cầm đại pháo bắn vào cậu!”
“Không phải, còn có cái tên Savash đó nữa, miệng cũng kín lắm, mãi đến khi chốt việc làm ăn mới nói ra. Khôn à, sao cậu không tiết lộ một chút gì hết vậy?”
Hàn Kim Văn và La Trát Lương ông một câu tôi một câu, Chu Dần Khôn ngậm điếu thuốc trên miệng nhưng không châm, trong tay nghịch nghịch một chiếc bật lửa màu xanh lam, lửa kia lúc thì bùng lên, lúc thì tắt, tóm lại không chịu đưa lên miệng.
Hai người bên cạnh lập tức nhận ra có gì đó là lạ, Hàn Kim Văn theo thói quen liếc nhìn người đi theo bên cạnh Chu Dần Khôn, nếu là A Diệu, có lẽ còn có thể nhận được chút gợi ý.
Nhưng vào lúc này, thiếu niên kia đang cúi đầu loay hoay điện thoại di động, không thèm nhìn sang bên này một cái.
Hàn Kim Văn chậc một tiếng trong lòng, chẳng lẽ là do hai người bọn họ nói nhảm nhiều quá chăng?
Hắn lập tức đặt đồ trong tay xuống, bắt đầu nói chính sự: “Tổng thể tới nói, giá bán lần này của chúng ta cao hơn trước đây, phía Mexico được 100 kg, còn Ấn Độ và Iran mỗi năm ít nhất hai tấn, trên cơ sở chi phí vận chuyển không đáng kể nên giá sẽ tăng lên, tương đương với việc lợi nhuận ròng trực tiếp tăng gấp đôi.”
La Trát Lương bên cạnh gật đầu: “Hiện tại mới tháng hai, dựa theo xu hướng này, lợi nhuận năm nay sẽ trực tiếp vượt qua tổng lợi nhuận của ba năm qua. Đến lúc đó giá trị con người của ông chủ Khôn tuyệt đối có thể giết một loạt người trong danh sách giàu nhất thế giới!”
Nói xong hai người La Trát Lương và Hàn Kim Văn cười lớn.
Cho đến khi một tầm mắt lạnh lùng quét tới, Hàn Kim Văn vừa nhìn biểu cảm không kiên nhẫn của Chu Dần Khôn mới lập tức vỗ La Trát Lương: “Được rồi cái ông này, cái này có lợi, nhưng cũng có hại. Toàn bộ tiền còn chưa tới tay đã vui mừng trước rồi. Đợi sau khi tăng giá, tiền đặt cọc 40% này khó lấy lại, nhưng đây cũng chuyện bình thường, kỳ thật giá thị trường là 30%, chỉ có chúng ta là khác thôi.”
“Khôn, sau khi thương lượng với lão La, tôi cũng quyết định cọc 30%. Tôi nghĩ, chúng ta là dân làm ăn, nếu đã tăng giá, vậy thì tiền đặt cọc cũng nên buông tay, đừng ép chặt người ta quá. Truyền ra ngoài cũng dễ nghe.”
Về việc phân phối hàng hóa, Hàn Kim Văn luôn đưa ra quyết định rồi sau đó mới hành động, nhiều năm như vậy không xảy ra sai lầm lớn gì.
Chu Dần Khôn không có ý kiến: “Được.”
Hàn Kim Văn lại tiếp tục nói: “Như vậy, phải đợi đến sau khi nhận hàng mới có một lượng lớn vốn lưu động đi vào. Đối với số lượng hàng hóa lớn, nếu ở khoảng cách xa sẽ phải mất hai hoặc ba tháng để vận chuyển bằng đường biển. Nếu ở khoảng cách gần cũng phải giao hàng theo đợt, thế nào cũng phải mất một hai tháng. Nghe nói A Diệu trở về căn cứ chuyện thứ nhất chính là muốn mở rộng quân bị, đây cũng là một khoản chi tiêu lớn, hai ba tháng này chỉ ra chứ không vào, tài chính quả thật tương đối eo hẹp.”
“Nhưng cũng cũng may đất nguyên liệu ở Afghanistan mới được mở rộng, chi phí vận chuyển đã giảm đi rất nhiều, hơn nữa khách hàng mới dự định tăng gấp đôi…” La Trát Lương nói: “Chỉ cần gắng gượng qua hai đến ba tháng, đợi đến khi một lượng lớn khoản thanh toán cuối cùng rơi vào tài khoản, chúng ta có thể kê cao gối mà ngủ rồi.”
Nói tới đây, Hàn Kim Văn đột nhiên nhớ tới cái gì đó, nhíu mày nhìn Chu Dần Khôn: “Khôn, cậu phải chú ý an toàn đấy.”
Nghe vậy, thiếu niên vốn đang tập trung nghịch điện thoại lập tức ngẩng đầu lên nhìn sang hắn.
Chỉ nghe Hàn Kim Văn nói: “Không nói tới hiện tại cậu đang cầm hai miếng thịt béo bở lớn trong tay, lần này chúng ta tăng giá, nói trắng ra chính là tái lập quy tắc thị trường, nếu mấy nhà nhỏ có ít hàng hóa trong tay tăng giá theo, hàng có thể trực tiếp đập trong tay. Nhưng nếu không tăng giá theo, hoặc là dứt khoát ép giá cạnh tranh, vậy tiếp theo chính là một cuộc chiến sinh tử ngươi chết ta sống. Việc này khi còn bé cậu cũng không phải chưa từng trải qua.”
Alor nghe xong nhíu mày.
“Lời này của lão Hàn không sai, việc làm ăn nhiều như vậy, gần như toàn bộ quân vũ trang đều đã phân tán đi vận chuyển hàng hóa, sẽ có mấy kẻ ghen ghét đố kỵ muốn nhân cơ hội bắn lén, có thể sẽ rất nguy hiểm. Tôi thấy, nếu không điều một nhóm người trở về đi?”
Alor nhìn về phía người đàn ông trên ghế sô pha.
“Không cần.” Người đàn ông đóng chiếc bật lửa đang thưởng thức trong tay lại, ngữ khí khinh miệt: “Tôi rất tò mò ai dám.”
Hai người Hàn La bên cạnh vừa nghe xong, đột nhiên nhớ tới trận mưa máu thịt gây rúng động xã hội Thái Lan.
Từ việc xảy ra cho đến bây giờ, chỉ sợ toàn bộ Đông Nam Á đều biết, thời điểm mấu chốt này còn dám ra tay, quả nhiên là muốn tiền không muốn mạng.
“Nói cũng phải.” Hàn Kim Văn cười cười: “Hôm nay tiễn Savash và ba tên ngoại quốc kia đi rồi, còn lại tôi và lão La sẽ xem kết thúc, cậu không cần bận tâm gì đâu Khôn. Không còn chuyện gì nữa vậy chúng tôi về trước.”
Chu Dần Khôn thậm chí còn không nhấc mí mắt lên: “Lão La ở lại.”
Nghe vậy, Hàn Kim Văn và La Trát Lương nhìn nhau.
Mấy chuyện tránh Hàn Kim Văn này, đây là lần đầu tiên xảy ra.
Hàn Kim Văn vỗ vai La Trát Lương: “Vậy hai người nói chuyện đi!”
Hàn Kim Văn mở cửa đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Chu Dần Khôn và La Trát Lương, còn có một Alor vẫn luôn trầm mặc.
“Nói đi.”
Sau khi nghịch nghịch chiếc bật lửa màu xanh dương ở đầu ngón tay một hồi lâu, Chu Dần Khôn mới châm thuốc.
Thấy tình thế này, La Trát Lương cũng hiểu đây là có ý gì.
Lần này không phải là cố ý tránh Hàn Kim Văn, mà là cho hắn một cơ hội nói chuyện.
Dù sao chuyện hắn muốn nói, đã bị Hàn Kim Văn cắt ngang hai lần rồi.
Không biết Chu Dần Khôn chú ý tới lúc nào, lúc này mới cho hắn ở lại.
“Là như vậy, Khôn. Đàm Quân Dao cậu còn nhớ không? Thời trước có đi theo ông cụ, kế tiếp còn phụ trách phân phối đường dây với lão Hàn. Sau đó tự lập bang phái riêng. Nhưng làm chưa được bao lâu, dù sao trồng ruộng anh túc vẫn phải nuôi quân vũ trang, cũng là khoản chi tiêu lớn. Cuối cùng Đàm Quân Dao quyết định chỉ làm vận chuyển, làm trung gian bán hàng hóa để thu lợi nhuận thuần túy.”
Người này, Chu Dần Khôn khá có ấn tượng.
Vóc dáng không cao, còn có chút béo, không nói nhiều, mấy lần đầu gặp mặt, hắn còn tưởng rằng ông bố kiếm tiền nhiều nên đi làm từ thiện, nuôi một người câm ăn không ngồi rồi bên cạnh.
Đàm Quân Dao tự lập bang phái đã là chuyện của rất nhiều năm trước, nhiều năm như vậy cũng không có tin tức gì, vốn tưởng rằng đã ở ẩn, lại không ngờ vậy mà vẫn làm nghề cũ.
“Ông ta có ý gì?”
“Đàm Quân Dao muốn hợp tác với chúng ta, tiếp nhận con đường vận chuyển ma túy đến các nước. Ngoài thị trường Thái Lan và Miến Điện đã nằm trong tay chúng ta, hắn nói có thể vào thị trường các nước như Trung Quốc, Philippines, Campuchia, Lào và các nước khác.”
“Đối với những lời Đàm Quân Dao nói, tôi đều đã điều tra qua. Hơn mười năm qua hắn vẫn đi du lịch nhiều quốc gia, đối với việc kiểm tra biên giới và tuyến phòng thủ của các quốc gia cực kỳ quen thuộc, lúc đầu là hắn tự mình vận chuyển hàng, sau đó con đường được trải rộng, ông ta liền lui về phía sau chỉ huy. Mấy năm nay đừng nói bản thân hắn, ngay cả bọn tay sai dưới tay hắn phụ trách vận chuyển hàng cũng không bị bắt.”
“Đó là bởi vì số lượng ít.” Chu Dần Khôn phủi tàn thuốc, hiển nhiên không có hứng thú với đơn hàng nhỏ như vậy.
“Đúng vậy, hắn không giống những người mua lớn như Daoud, Curiti và Trần Huyền Sinh, Đàm Quân Dao quả thật ăn không tính bằng hàng tấn. Nhưng mỗi năm hắn ăn 4-500 kg là không thành vấn đề, năm nay chúng ta tăng giá, bản thân số tiền tương tự cũng mang lại nhiều lợi nhuận hơn trước. Đàm Quân Dao thắng chỗ con đường chôn đủ sâu, trải đủ rộng, phân phối từng tầng, không biết qua tay bao nhiêu lần, đối với chúng ta mà nói rủi ro cực thấp.”
Thấy Chu Dần Khôn không nói gì, La Trát Lương nói tiếp: “Huống chi đây chỉ là lượng hàng hắn có thể ăn bây giờ, một khi tiến vào quốc gia có dân số khổng lồ, ví dụ như Trung Quốc, nơi có thực lực tuyệt đối, có rất nhiều người tiêu dùng tiềm năng, lượng sẽ chỉ càng lúc càng lớn. Hơn nữa——”
La Trát Lương cố ý dừng một chút, nhấn mạnh: “Từ tình hình hiện tại mà nói, giá cả hàng hóa ở Trung Quốc rõ ràng cao hơn, điều này nói rõ nhu cầu ở đó rất lớn.”
Nghe vậy, Chu Dần Khôn khẽ nhíu mày, nhìn La Trát Lương.
Người nọ lập tức câm miệng, trong lòng suy nghĩ câu nào mình nói vừa rồi không ổn.
Chu Dần Khôn hỏi: “Năm ngoái ở Mỹ có bao nhiêu người nghiện ma túy?”
La Trát Lương suy nghĩ rồi trả lời: “Số lượng người sử dụng ma túy ở Mỹ ước tính khoảng 25 triệu người".
“Còn Trung Quốc thì sao?”
“Chưa tới… Tám trăm nghìn.”
Nói tới đây, La Trát Lương ý thức được có chút không đúng.
“Trung Quốc nội địa chỉ nghiêm ngặt hơn so với Hồng Kông, nguồn ma túy cơ bản của họ đều là nhập khẩu từ nước ngoài, giá cả cao là bởi vì có quá nhiều hàng hóa bị tịch thu ở tuyến đầu của lực lượng phòng thủ biên giới Trung Quốc, tạo thành ảo tưởng cung vượt cầu, giá cả hơi cao. Đàm Quân Dao không bị bắt, nhưng hàng bị giữ lại thì có ích lợi gì?”
Nói xong Chu Dần Khôn hỏi: “Hắn đi đường nào.”
La Trát Lương nói: “Vẫn là kiểu cũ của chúng ta.”
Kiểu cũ, đơn giản chính là giấu ma túy trong cơ thể, giấu ma túy trong hàng hóa, giấu ma túy trong chất lỏng, hoặc là trực tiếp vòng qua kiểm tra biên giới, buôn lậu trái phép qua biên giới, v.v.
“Vậy việc hắn bị bắt chỉ là chuyện sớm muộn.” Giọng Chu Dần Khôn mang theo vẻ không kiên nhẫn: “Bớt lãng phí thời gian đi với loại người ngày đi.”
“Tôi hiểu rồi.”
Trước khi rời đi, La Trát Lương lại quay đầu nhìn Chu Dần Khôn, há miệng, rốt cuộc vẫn không nói nhiều.
Đi ra khỏi phòng, đụng phải Hàn Kim Văn đang chờ ở bên ngoài.
Hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Nói rồi? Kết quả thế nào?”
La Trát Lương lắc đầu: “Không đồng ý.”
Đáp án này hợp với suy đoán của Hàn Kim Văn, hắn vỗ vỗ bả vai La Trát Lương, hai người cùng nhau trở về.
“Chuyện cậu nói, không phải Khôn chưa từng thử qua. Lần trước hắn vấp phải trắc trở ở Hồng Kông, chính là bởi vì tính cảnh giác của cảnh sát Trung Quốc quá cao, đừng thấy tính tình bình thường của Khôn không tốt, nhưng vẫn luôn rất cẩn thận về phương diện này. Cho nên ông từ chối Đàm Quân Dao đi, bỏ qua Trung Quốc.”
La Trát Lương gật đầu, nhớ lại lời vừa rồi, lại có chút chần chờ: “Lão Hàn.”
Hắn nhìn thẳng vào mắt Hàn Kim Văn: “Nhưng tôi nghe ý của Khôn, không phải muốn trực tiếp từ bỏ thị trường nước lớn này, mà là chê thực lực của Đàm Quân Dao quá yếu, có điều Khôn cũng không nói rõ, tôi thật sự không đoán ra được cậu ta nghĩ như thế nào.”
Tình huống này Hàn Kim Văn hiểu rất rõ, cho dù hắn là nhìn Chu Dần Khôn lớn lên, có đôi lúc hắn cũng hoàn toàn không đoán được Chu Dần Khôn đang nghĩ gì.
Hàn Kim Văn cười ha ha: “Vậy còn đoán cái gì nữa, chờ cậu ta cân nhắc xong, chúng ta tuân theo lệnh là được rồi chứ gì. Đi thôi, giờ này còn ngủ gì được nữa, hai chúng ta uống thêm mấy ly đi. Vừa rồi trong phòng tôi cũng chưa ăn no, không biết ai chọc hắn, may mắn hai chúng ta lớn tuổi rồi, nếu không đ.â.m vào họng súng tới tìm hắn, nói không chừng sẽ phải chịu tội.”
“Ông cũng nhìn ra rồi à? Tôi cảm thấy hôm nay Khôn cực kỳ không kiên nhẫn, trước kia khi nói tới chính sự thì không như vậy. Trước khi đi tôi vốn định hỏi ngày mai chúng ta có về bang Wa không, vừa quay đầu lại nhìn thấy cậu ta, chậc, thôi quên đi.”
Nói xong hai người đều nở nụ cười.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




