Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 229: Lên máy bay
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Hạ Hạ đi vào theo nhân viên cửa hàng, nhân viên bán hàng này quả thật không đẩy mạnh tiêu thụ bất cứ thứ gì với cô, mà thật sự đi lấy một ly nước ép trái cây tươi, đặt trước mặt Hạ Hạ: “Rất ngọt, uống vào tâm trạng sẽ tốt hơn.”
Hạ Hạ đang cúi đầu nhìn bật lửa, nghe thấy lời này, cô hơi kinh ngạc ngẩng đầu, nhân viên nữ mỉm cười nhìn cô.
Nụ cười ấy như dòng nước ấm xẹt qua đáy lòng, Hạ Hạ cũng cười theo, cô cầm ly lên uống một ngụm.
Nước trái cây hơi lạnh có vị ngọt nhẹ nhàng khoan khoái, thật sự vừa làm dịu cơn khát, lại điều chỉnh tâm trạng.
“Cảm ơn.” Hạ Hạ đặt ly xuống, ngữ khí chân thành.
Sau đó, cô chỉ chỉ cái bật lửa mà mình nhìn trúng vừa rồi: “Xin hỏi cái này bao nhiêu tiền ạ?”
Chiếc mà cô nhắm trúng có vẻ ngoài màu bạc mờ, bản thân chiếc bật lửa không lớn, nhưng đường nét mượt mà, là mẫu chung hợp tác với nhà thiết kế nổi tiếng.
Hạ Hạ hiển nhiên không có nghiên cứu gì về việc này, chỉ dựa vào vẻ ngoài mà chọn trúng cái này.
“Cái này 30.000 baht ạ.”
Cô gái vừa nghe giá cả, theo bản năng sờ soạng tiền trong túi.
Chỉ lo chọn cái đẹp, suýt nữa quên mất chuyện giá cả.
Cô xấu hổ ho nhẹ một tiếng, tầm mắt lập tức chuyển đến ngăn tủ trong suốt bên cạnh, vẻ ngoài của những chiếc bật lửa còn lại kém hơn một chút, thoạt nhìn cũng vừa giá.
“Vậy cái đó thì sao? Ừm…” Cô ăn ngay nói thật: “Em muốn đồ rẻ một chút.”
“À, được. Như cái này, cái này và cả cái này nữa, mặc dù những mẫu này không phải là mẫu đồng thương hiệu của nhà thiết kế chúng tôi, nhưng đều có tỷ lệ chất lượng - giá cả rất cao. Giá lần lượt là 10.000, 6.000 và 4.500.”
Nhân viên cửa hàng lần lượt bày ra ba chiếc bật lửa khác nhau, Hạ Hạ mím môi, lỗ tai hồng hồng.
Nhân viên nữ cười: “Em muốn mua loại bao nhiêu tiền?”
Hạ Hạ lấy từ trong túi ra số tiền mặt còn lại: “Em chỉ còn chừng này thôi.”
Mua vé máy bay và áo lông xong, còn lại 1500 baht.
“Vậy thì tôi đề nghị em nên mua cái này.” Nhân viên cửa hàng xoay người, lấy một chiếc bật lửa màu trắng tinh từ trên giá xuống: “Bề ngoài của mẫu này tương đối bóng loáng và đơn giản, là mẫu được đề xuất nhiều nhất của hai năm trước. Tuy rằng thời gian thiết kế tương đối lâu, nhưng cảm giác sử dụng vẫn rất tốt. Thật ra những bật lửa tiêu hao này, có lúc dùng xong sẽ tiện tay đặt đâu đó rồi không tìm thấy, trừ khi là người có sở thích sưu tầm, nếu không, cũng không cần phải mua loại quá đắt.”
Nói xong cô ấy còn cười cười: “Nhưng có lẽ chỉ có người phụ nữ như chúng ta nghĩ như vậy, dù sao đối với chúng ta mà nói đây cũng không phải nhu yếu phẩm.”
Lời này tự nhiên giảm đi sự ngượng ngùng của Hạ Hạ, cô cầm lấy bật lửa màu trắng tinh khiết, nhìn đi nhìn lại, chất liệu bên ngoài sờ vào có cảm giác lành lạnh, còn có hoa văn tinh tế, thoạt nhìn có chút giống ngọc.
Hạ Hạ nhớ tới lời giới thiệu của nhân viên bán hàng lần trước khi cô mua bật lửa, hỏi: “Cái này cũng phải thường xuyên thay đổ vật dụng bên trong, vẫn phải thay dầu chuyên dụng sao?”
“Đúng vậy.” Nhân viên cửa hàng lấy hộp đóng gói phù hợp đến: “Thương hiệu bật lửa của chúng tôi đều có lõi bông và đá lửa tích hợp đặc biệt, cùng với dầu bôi trơn con lăn. Làm theo hướng dẫn và sử dụng các phụ kiện chính hãng có thể kéo dài tuổi thọ sản phẩm rất nhiều.”
Nói xong cô ấy giải thích cặn kẽ.
Hạ Hạ không nghĩ tới việc bảo trì bật lửa cũng phải phiền toái tới như vậy, cô cầm lấy giấy bút bên cạnh, ghi nhớ tất cả nội dung không có trong sách hướng dẫn.
Nhớ nhớ, trong đầu liền hiện ra dáng vẻ đang cau mày không kiên nhẫn nhìn chằm chằm vào tờ giấy này, ghét bỏ quá trình tầm thường phức tạp của người đàn ông kia.
Nghĩ tới đây, Hạ Hạ bỗng nhiên ý thức được một vấn đề.
Cô dừng bút, hỏi: “Xin hỏi nơi này có dịch vụ bưu điện không, tôi muốn tặng cái này cho một người, nhưng mà… Tôi đi rồi sẽ không trở lại, vậy phải làm thế nào mới có thể——”
Nhân viên nữ của cửa hàng hiểu rõ cười: “Có, căn cứ theo quy định của sân bay, bật lửa trong cửa hàng của chúng tôi đều không chứa butan, dù sao thì đây cũng là hàng nguy hiểm. Cho nên bình thường sau khi khách hàng mua xong, chúng tôi đều sẽ gửi nó qua hệ thống bưu điện chính quy.”
Nói xong cô ấy nhìn đồng hồ: “Đơn hàng hôm nay sẽ được gửi đi đồng loạt vào sáng mai.”
Hạ Hạ gật gật đầu: “Vậy lấy cái này đi, cảm ơn.”
“Không thành vấn đề, xin vui lòng điền địa chỉ vào đây ạ.”
Hạ Hạ vừa thanh toán xong chợt nghe thấy tiếng nhắc nhở lên máy bay, cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ trong tiệm, mới phát hiện nửa tiếng lại trôi qua nhanh như vậy.
Cô vội vàng nói tạm biệt với nhân viên cửa hàng, nhấc túi đựng áo lông bước nhanh ra ngoài.
Lúc này cửa lên máy bay đã mở ra, trên màn hình hiển thị chữ ‘Đang lên máy bay’.
Hạ Hạ vừa đi ra đã nhìn thấy cánh cửa mở ra kia, trong lòng dâng lên cao hứng và hưng phấn trước nay chưa từng có.
Sự phấn khích bao trùm lấy cô, cô bắt đầu chạy đi.
Nhưng chiếc túi đựng áo khoác mà Hạ Hạ mang theo thực sự quá lớn, ngay khi cách cửa lên máy bay còn hai ba bước, bởi vì bước đi chân dồn dập nên bị túi làm cho vấp suýt nữa té ngã, trên tay buông lỏng, vé lên máy bay trượt xuống đất.
Cô lập tức cúi xuống nhặt lấy.
Nhưng vào lúc này, trước mắt xuất hiện một đôi chân.
Cơ thể Hạ Hạ cứng đờ.
Hai chân này không phải đi qua, mà là vừa vặn dừng ở trước mặt cô.
Cô gái cứng ngắc chậm rãi ngẩng đầu lên, tầm mắt theo hai chân một đường di chuyển hướng lên.
Cho đến khi đối diện với một đôi mắt màu xanh nâu, Hạ Hạ chỉ cảm thấy trái tim bỗng chốc run lên, máu quanh người lúc này trở nên lạnh lẽo.
Cô kinh ngạc nhìn người trước mắt, trên mặt dần dần mất đi huyết sắc.
Vô số ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía này.
Người đứng trước mặt cô có nước da trắng ngần, ngũ quan cực kỳ tinh xảo—— chính là Alor.
*
Trong phòng suite khách sạn.
Người đàn ông mặc áo sơ mi màu đen dựa vào sô pha, cánh tay đặt bừa lên tay vịn, trong tay là ly rượu đựng đầy đá.
Ngoài ra còn có hai người đàn ông ngồi bên cạnh và trên sô pha đối diện.
“Cậu Chu, ông Rice biết cậu nhất định không có chuyện gì. Chỉ là lục quân mất đi một vị phó tư lệnh, cảnh sát mất đi một vị cục trưởng, sự tình thật sự ầm ĩ quá lớn. Lúc này ông ấy rời khỏi Thái Lan tới gặp mặt cậu thì không ổn lắm.”
Người nói chuyện tên là Địch Thiện, là trợ lý của Bộ trưởng Y tế Thái Lan đương nhiệm Rice.
Thấy Chu Dần Khôn không đáp lời, chỉ lạnh lùng uống rượu, Địch Thiện không nhìn ra được hắn đang suy nghĩ gì.
Nhưng Pan Leon và Pishavin chết thê thảm như vậy, Địch Thiện nhìn người đàn ông nhỏ hơn hắn hơn mười tuổi trước mắt này, trong lòng không ngừng bồn chồn.
Xét đến cùng, chuyện đề xuất hợp pháp hóa, có thể xem đây là sự hợp tác giữa Rice và Chu Dần Khôn, người trước hứa hẹn cung cấp tất cả các tài liệu trước đó, cũng sẽ bật đèn xanh cho mọi thủ tục, chỉ là sau đó người nọ mới bắt tay vào triển khai hoạt động.
Cuối cùng đề xuất không được thông qua, Chu Dần Khôn không chỉ tổn thất khoản đầu tư giai đoạn đầu của mình, còn bị quân đội và cảnh sát chặn lại trong rừng núi Bilauktaung suýt nữa mất mạng, mà Rice đứng sau hậu trường, gần như không có bất kỳ tổn thất nào.
Nghĩ tới đây, Địch Thiện chủ động mở miệng giải thích: “Về chuyện đề xuất hợp pháp hóa, đúng là Pan Leon đứng sau thao túng. Theo phân tích bỏ phiếu lần tiếp theo, đề xuất chắc chắn sẽ được thông qua nếu không có tuyên bố tạm thời và dẫn đầu bỏ phiếu phản đối của Pan Leon.”
“Tình trạng hỗn loạn hiện tại trong trận núi Bilauktaung kia đã hoàn toàn che đậy đề xuất.” Địch Thiện nhìn Chu Dần Khôn, thử thăm dò nói: “Ý của ông Rice là, chuyện đề xuất tốt hơn hết là nên hoãn lại trước, cậu Chu cũng hãy làm việc khiêm tốn.”
Nói xong, hắn lại hạ giọng: “Ông Rice sắp tham gia tranh cử chức thủ tướng, chỉ cần ông ấy thuận lợi nhậm chức, thì đó sẽ là một bầu trời khác.”
Chu Dần Khôn nghe suốt cả buổi, cũng chỉ nghe được tin tức này thì mới có chút phản ứng.
Ngay cả người phụ trách nhóm dự án hợp pháp hóa ngồi đối diện, Mike Trần khi nghe thấy lời này, cũng không khỏi chen vào nói: “Thủ tướng đã tuyên bố tái đắc cử vào năm ngoái, ông Rice muốn tham gia tranh cử chức Thủ tướng tiếp theo, ít nhất cũng phải ba năm sau chứ nhỉ?”
“Không không.” Địch Thiện liên tục xua tay: “Ngài Thủ tướng đương nhiệm xuất thân là thương nhân, chắc hẳn mọi người ai cũng biết, tuy rằng bề ngoài là tái đắc cử, nhưng trên thực tế đã dẫn tới rất nhiều sự bất mãn và nghi vấn. Để có thể thuận lợi tái đắc cử, ông ấy đã dời ngày vận động tranh cử sớm hơn gần một năm, trong nhiệm kỳ của mình, ông ấy đã nhiều lần dùng tiền và chính sách để lấy được sự tín nhiệm của cử tri, từ đó thao túng phiếu bầu.”
“Trong đó phía bất mãn nhất chính là quân đội. Từ lâu họ đã muốn bầu một người có xuất thân từ quân đội vào vị trí thủ tướng. Có tin đồn cho biết, dưới sự áp lực, thủ tướng đương nhiệm sẽ tuyên bố tái tổng tuyển cử. Cứ như vậy, việc ông Rice đứng ra ứng cử chính là điều đương nhiên.”
Nói tới đây, Địch Thiện không khỏi ngồi nghiêng về phía trước nói: “Chỉ cần ông Rice đắc cử, như vậy sau khi nhậm chức, ông ấy nhất định sẽ dốc hết toàn lực ủng hộ sự nghiệp của cậu Chu ở Thái Lan.”
Ngụ ý rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn.
Địch Thiện này rõ ràng là đến để gây quỹ vận động tranh cử cho Rice.
Dù sao trên chính trường, tranh cử chính là đốt tiền.
Ai đốt nhiều, đốt tiền lâu, thì người đó sẽ có phần thắng lớn nhất.
Thủ tướng đương nhiệm có thể đốt đến khi tái đắc cử, chính là ví dụ tốt nhất.
Địch Thiện thấy Chu Dần Khôn nở nụ cười, đầu tiên là thầm vui vẻ, nhưng ngay sau đó hắn phát hiện ra có gì đó không đúng, nụ cười kia tựa hồ mang theo sự trào phúng chói lọi.
Chu Dần Khôn xoay xoay cổ, thậm chí không buồn hỏi thêm.
Ngay cả đề án hợp pháp hóa Rice còn không giải quyết được, lấy cái gì để tranh giành vị trí thủ tướng với quân đội?
“Cậu Chu…” Địch Thiện còn chưa nói xong, đã bị cắt ngang.
“Trước tiên lấy kế hoạch tranh cử và ngân sách ra xem.”
“Được được, không thành vấn đề!” Địch Thiện nghe lời này rõ ràng là có hi vọng: “Tôi sẽ về truyền đạt ý của cậu Chu với ông Rice!”
Mike Trần đối diện nhìn Chu Dần Khôn, rồi lại nhìn sang Địch Thiện, thầm lắc đầu trong lòng.
Ngay cả hắn cũng nhìn ra được, Địch Thiện này rõ ràng là cầm chi phiếu khống do Rice viết, đến để gây quỹ thực sự cho tranh cử, đây cũng là biện pháp mà các chính trị gia Mỹ luôn ưa thích sử dụng.
Là người từng làm việc cho Chu Dần Khôn một thời gian, Mike rất rõ phong cách làm việc của ông chủ trẻ tuổi này.
Nếu thật sự có hứng thú, hắn sẽ trực tiếp lấy tiền, cái gọi là muốn xem kế hoạch tranh cử và ngân sách trước, chẳng qua chỉ là qua loa mà thôi.
Không đồng ý, nhưng cũng sẽ không từ chối, là bởi vì tình thế trước mắt chưa rõ ràng, khi phương hướng đã rõ ràng rồi, hắn mới có thể nắm lấy cơ hội trực tiếp ra tay.
Sau khi Địch Thiện đi, Mike mở miệng: “Ông chủ, mặc kệ Rice có thể đắc cử hay không, chúng ta cũng đã đầu tư rất nhiều tiền vào giai đoạn đầu của dự án, nếu cứ như vậy gián đoạn thật sự rất đáng tiếc. Tổ chuyên gia nhất trí kiến nghị chuyển công việc nghiên cứu sang hoạt động bí mật, dựa theo phân tích biểu quyết mà quý ngài đã đề cập vừa rồi, công việc đề án hợp pháp hóa có thể xem như kết thúc, đợi khi có thời cơ mới thích hợp, chỉ cần tiến thêm một bước là hoàn thiện, là có thể đề xuất lại lần nữa.”
“Cho nên kế tiếp các người muốn chuyên tâm vào nghiên cứu giải ma túy?”
“Đúng vậy, thưa sếp.” Mike nói: “Việc phát triển chất giải ma túy được dẫn dắt bởi giáo sư người Hà Lan Corbett. Trong quá trình phát triển, ông ấy đã nghĩ ra một ý tưởng mới.”
Chu Dần Khôn đặt ly rượu xuống: “Nói nghe xem.”
“Trên thực tế hiện nay các nơi trên thế giới đều đang nghiên cứu cách trị ma túy, về phương diện trị ma túy y học, chủ yếu sử dụng hai loại—— một là thuốc giải ma túy và hai là thuốc chống tái phát. Loại thứ nhất là trị ma túy vật lý, loại thứ hai là trị ma túy tâm lý.”
“Ý của giáo sư Corbett là, nếu chúng ta tìm ra nguyên lý trong đó, thì có thể làm ngược lại hay không, ví dụ, pha trộn hóa chất đối kháng trong ma túy, từ đó phá vỡ tác dụng của thuốc giải ma túy y tế, làm cho thuốc giải ma túy đã được đưa vào sử dụng lâm sàng trở nên vô hiệu, từ đó khiến người nghiện ma túy không bao giờ có thể cai được dù họ có dùng bất cứ phương pháp nào.”
Vừa dứt lời, đã thấy Chu Dần Khôn nở nụ cười: “Được đó.”
Xem ra những ông già kia làm việc chậm thì chậm thật, nhưng không phải hoàn toàn vô dụng.
Hắn hỏi: “Bây giờ tiến triển thế nào rồi?”
Mike trả lời: “Sau khi giáo sư Corbett đưa ra ý tưởng này, ngay lập tức bắt tay vào thúc đẩy, trước mắt đã có chút thành quả. Bọn họ kết hợp với danh mục thuốc giải ma túy và thành quả kinh nghiệm lâm sàng công khai từ nhiều quốc gia khác nhau, một mặt làm rõ nguyên lý giải độc, còn mặt còn lại phát hiện ra một loại thuốc thử tổng hợp dường như có thể giải ma túy gấp bội, nhưng trước mắt còn đang trong giai đoạn nghiệm chứng giả thiết, chờ khi có kết quả chính xác ra tôi sẽ báo cáo với cậu.”
“Được thôi.” Chu Dần Khôn nói: “Đầu tư tài chính cho các giai đoạn của dự án.”
Nghe vậy, Mike mừng rỡ, vội vàng đứng dậy nói: “Vâng thưa ông chủ. Bây giờ tôi sẽ bắt tay vào nghiên cứu tiếp theo.”
Báo cáo lần này coi như hài lòng, Chu Dần Khôn nhàn nhã rót ly rượu.
Mike mở cửa phòng, đối diện với Alor.
Thiếu niên không có biểu cảm gì, lướt qua hắn đi vào phòng đóng cửa lại.
Người đàn ông trong phòng vốn đang có tâm trạng không tệ, khi nhìn thấy vé lên máy bay trên tay Alor, thu lại nụ cười.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




