Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 228: Kết thúc
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Lúc đến sân bay, sắc trời đã hơi tối.
Hạ Hạ may mắn mua được một tấm vé máy bay bay tới Moscow lúc chín giờ tối nay, cô thấp thỏm nói ra tên tiếng Anh, cũng đưa ra hộ chiếu giả, nhưng không có những câu hỏi dư thừa như trong tưởng tượng, thủ tục diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Cho đến khi tiến vào phòng chờ máy bay, ngồi xuống ghế cách cửa lên máy bay không xa, cô mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.
Gần như cả ngày hôm nay cô không ăn gì, nhưng cô lại không cảm thấy đói.
Hạ Hạ nhìn cánh cửa đóng chặt ở cửa lên máy bay, cùng với thông tin chuyến bay trên màn hình phía trên.
Còn một tiếng rưỡi nữa là lên máy bay, nửa đường sẽ quá cảnh ở Bangkok và Dubai, nhưng không cần phải làm thêm bất kỳ thủ tục nào nữa.
Sau gần hai mươi giờ bay, dự tính sẽ hạ cánh vào một giờ chiều mai.
Điều gì đang chờ đợi cô đây? Sự mờ mịt và chờ mong dâng lên cùng một lúc.
Ở một đất nước hoàn toàn xa lạ, ở một thành phố chưa từng đặt chân đến, cô sẽ sống như thế nào? Có thể một mình đối mặt với mọi thứ, có thể kết bạn mới sao?
Sự lo lắng liên tiếp khiến cô gái bất giác nhíu mày, nhưng ngay sau đó, lại giãn ra.
Xa lạ cũng được, cô đơn cũng chẳng sao, đây cũng không phải là chuyện đáng sợ gì, cũng không phải là hoàn toàn không thể vượt qua được.
Người trong phòng chờ máy bay không nhiều lắm, Hạ Hạ ngồi một mình, hồi tưởng lại tất cả những gì đã xảy ra trước đó, lại cảm thấy giống như đang nằm mơ.
Mặc dù giờ phút này, cô sắp bước lên con đường rời đi, trong lòng vẫn cảm thấy như một giấc mơ, không chân thật.
Xung quanh thỉnh thoảng có tốp năm tốp ba hành khách đi ngang qua, ai cũng có vẻ điềm tĩnh và nhàn nhã.
Mà ngay tại giờ phút này, cô cũng trở thành một thành viên trong hành khách.
Ai có thể nghĩ đến, mấy giờ trước cô còn đang ở vùng núi bang Wa, đang ở trong thôn làng lạc hậu nơi tin tức bế tắc, gần như ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Tổ tiên người dân nơi đó đều cực kỳ nghèo khó, trẻ con nơi đó chưa từng thấy hamburger và Coca-Cola có ở khắp mọi nơi trong thành phố, bọn họ trồng những thứ mang lại lợi nhuận cao hơn nhiều so với những cây trồng thông thường, nhưng nơi họ sống lại là căn nhà cũ nát nhất, ngày này qua ngày khác, lo cơm ăn áo mặc, lo âu từ thế hệ này sang thế hệ khác không có điểm dừng…
Hiện giờ, cô biết rõ cuộc sống như vậy của những người trồng thuốc lá là do ai ban tặng, càng hiểu rõ mình chính là một thành viên trong những kẻ bóc lột.
Cô vẫn luôn sống trong biệt thự xa hoa rộng rãi, học trường tư đắt tiền, chưa bao giờ lo lắng về tiền bạc.
Trước kia chỉ biết việc buôn bán trong nhà không hợp pháp, nhưng cô chưa bao giờ nghiên cứu kỹ số tiền ấy đến tột cùng là kiếm được như thế nào.
Mà lần này nhìn thấy tận mắt, tự mình trải nghiệm qua, Hạ Hạ mới biết được số tiền đó tội lỗi đến mức nào.
Mặc dù chính mình chưa bao giờ đích thân tham gia vào những công việc kinh doanh đó, nhưng Hạ Hạ hiểu được, đây không phải là lý do trốn tránh trách nhiệm và tội nghiệt, thân là người của nhà họ Chu, cô cũng có tội.
Cho nên ở trước mặt Sora, ngay cả thân phận thật cô còn không dám nói.
Vừa nghĩ đến Sora, rõ ràng trong nhà cô ấy đã vô cùng khó khăn, nhưng vẫn hào phóng đưa đồ ăn và quần áo cho cô mặc, nghĩ đến vẻ mặt luôn quan tâm đến cô, nghĩ đến bọn nhỏ trên núi chỉ vì chiếc bánh ngô mà vui mừng nhảy nhót, bởi vì muốn ăn no mà không tiếc mạo hiểm tính mạng tranh giành gia nhập quân đội vũ trang…
Trong lòng nghèn nghẹn dữ dội.
Hạ Hạ cúi đầu nhìn vé lên máy bay trong tay, cuối cùng, một mình cô rời đi.
Cô không thực sự giúp đỡ những đứa trẻ đó, thậm chí ngay cả tấm vé máy bay này, cũng là dùng cao thuốc phiện mà họ nộp lên để đổi lấy.
Cô sắp nghênh đón cuộc sống mới và tự do, mà những người trên ngọn núi cao kia, cuộc sống vĩnh viễn sẽ không có bất kỳ sự thay đổi nào.
Nhưng mà… Cô gái ngẩng đầu, chưa từng có ai hỏi cô có muốn hay không, có muốn mình mang họ Chu hay không, có muốn làm cô chủ nhỏ hay không.
Cô không thể thay đổi việc làm ăn trong nhà, không thay đổi được suy nghĩ của Chu Dần Khôn, ngay cả giúp đỡ những đứa trẻ kia đi ra ngoài cũng không làm được, càng đừng nói tới việc giải thoát hoàn toàn những nông dân trồng thuốc lá trên núi.
Điều cô có thể làm chính là, cố gắng hết sức để chọn không cùng một giuộc với hắn.
Suy cho cùng thì cô vẫn là một người ích kỷ và vô dụng, không dám tùy tiện phản kháng Chu Dần Khôn, chỉ có thể cố hết sức bảo vệ mình, những người mà mình quan tâm.
Hạ Hạ hít một hơi thật sâu, cô sắp… Hèn nhát bỏ chạy rồi.
*
Thời gian chờ máy bay trôi qua từng giây từng phút, điều này cũng có nghĩa là cô đang tiếng gần hơn với tự do.
Suy nghĩ của cô gái bị cuốn qua biên giới khi thời gian lên máy bay đang đến gần.
Đến Nga nên sống như thế nào? Ngoại trừ hoàn thành việc học hằng ngày ra, cô có thể dựa vào năng lực của mình kiếm tiền được hay không? Xét từ tuổi tác và thân phận học sinh của cô, có lẽ chỉ có hai con đường: học bổng và vừa học vừa làm.
Nghe nói chế độ trung học và đại học của mỗi quốc gia đều bất đồng ở hai phương diện này, Hạ Hạ yên lặng lên kế hoạch trong lòng, chờ sau khi xác nhận trường học xong, đây chính là việc đầu tiên cô phải làm.
Lúc này màn hình ở cửa lên máy bay bỗng nhiên nhảy lên, cô vô thức nhìn sang, trên đó hiển thị lời nhắc nhở ấm áp về điều kiện thời tiết tại nơi quá cảnh và nơi hạ cánh cuối cùng.
Moscow đầu tháng hai, nhiệt độ là âm 14 độ.
Nhìn bông tuyết bay trên màn hình, Hạ Hạ cũng run rẩy theo.
Cô cúi đầu nhìn bộ quần áo đang mặc trên người mình, tuy là áo dài quần dài, nhưng độ dày mỏng manh, làm sao chịu đựng được cái lạnh khắc nghiệt này.
Trong túi còn dư lại tiền mua vé máy bay, vốn tưởng rằng mua vé máy bay xong có thể mua điện thoại di động, nhưng sau khi mua xong chuyến bay có thể bay tới Moscow ngay lập tức, lại không có đủ tiền.
Hạ Hạ cẩn thận đếm số tiền còn lại, ngó qua cửa hàng hàng hiệu cao cấp đối diện, cuối cùng đứng dậy, đi về phía một cửa hàng khác thoạt nhìn có giá cả thân thương hơn.
Nhân viên phục vụ của cửa hàng vô cùng nhiệt tình, biết được Hạ Hạ sắp đến một xứ lạnh, ngay lập tức đề cử áo lông dày nhất trong cửa hàng.
Hạ Hạ mặc thử, quần áo nặng trịch, có thể che đến mắt cá chân, vừa mặc vào lưng liền có cảm giác ấm áp.
Ở những nước Thái Lan và Miến Điện, nhiệt độ mùa đông cũng có thể đạt tới 30 độ, đây quả thực là một bộ quần áo rất dày.
Từ lúc bước vào cửa hàng cho đến khi thanh toán cũng chưa đầy mười phút.
Mua áo lông xong, tựa như uống một viên thuốc an thần, Hạ Hạ xách túi đóng gói thật to đi ra, đang chuẩn bị trở về phòng chờ thì nhìn thấy mẫu bật lửa lớn ngay đối diện cửa hàng quần áo.
Trong đầu phút chốc hiện lên một hình ảnh.
Dưới bóng đêm bên bờ biển đảo Man, khi cô đốt xong que pháo hoa đang nhớ về người nhà, một cái bật lửa màu lam sẫm rơi xuống trước mặt, còn kèm theo một giọng nói không kiên nhẫn——
“Nhóc mua món hàng rẻ tiền này, phải sửa hai lần rồi.”
“Đổi cho ta cái đắt hơn.”
Khuôn mặt của người đàn ông hiện lên rõ ràng trước mắt, bước chân Hạ Hạ bất giác dừng lại.
Cô đứng trước cửa hàng bật lửa, suy nghĩ lại trở nên lộn xộn.
Sau khi dốc hết tâm tư thử đủ mọi cách, rốt cuộc thì khi có thể thành công rời đi, nỗi đau xót trước đó lại bắt đầu trở nên mơ hồ.
Từ sau khi gặp hắn ở nhà năm ngoái, đã xảy ra rất nhiều chuyện.
Cô bị truy sát hết lần này đến lần khác, liên tiếp mất đi người thân và bạn bè, cô từng đau đớn đến không thở được, cô từng tuyệt vọng đến mức không chảy ra nước mắt được nữa… Nhưng mà, nhớ lại hàng loạt sự việc vào giờ phút này, vậy mà cảm thấy phảng phất như trôi qua mấy đời.
Chu Dần Khôn rõ ràng đã tổn thương cô, nhưng rõ ràng cũng từng cứu cô.
Nếu không có hắn, khi đó ở Pattaya có lẽ cô đã bị bắt trở về lồng kính, bị người khác lăng nhục một cách tàn nhẫn.
Nếu không có hắn, có lẽ cô đã bị thượng tướng Batay tra tấn đến chết trong sở cảnh sát.
Hạ Hạ vẫn còn nhớ rõ, ngày đó hắn mặc đồ ngụy trang từ trên trời rơi xuống, cởi áo chống đạn mặc lên người cô, ôm cô rời đi.
Chỉ là sau đó… Cô gái rũ mắt, không muốn nhớ lại nữa.
Có lẽ thật sự đến lúc phải kết thúc mọi thứ, khi rời đi hoàn toàn, không hiểu sao trong lòng lại có xúc động muốn buông tay.
Nỗi căm hận và sợ hãi sẽ chỉ biến con người thành những thây ma biết đi, cô muốn bỏ lại hết tất cả nỗi đau đớn ở đây, muốn xóa sạch mọi thứ, âm thầm lặng lẽ, nhẹ nhàng thoải mái bắt đầu một cuộc sống mới.
Đối với người đàn ông kia, Hạ Hạ muốn dùng hai chữ ‘chú út’ để thay thế.
Cô không muốn nhớ tên hắn, diện mạo của hắn, và những chuyện hắn đã làm, lời hắn đã nói.
Tương lai ở nơi đất khách quê người xa xôi, cô chỉ muốn nhớ, trên đời này mình vẫn còn người thân cuối cùng, cô không phải sống cô đơn một mình.
Như vậy là đủ rồi.
Lúc này, cửa hàng bật lửa không có khách.
Trong cửa hàng chỉ có hai nhân viên, một người đang chuẩn bị thu dọn đóng cửa tiệm, người còn lại thấy Hạ Hạ đang ngơ ngẩn đứng ở cửa, vẻ mặt nhìn có hơi buồn bã, nhân viên cửa hàng mỉm cười đi tới cửa: “Có muốn vào xem không?”
Nụ cười dịu dàng và giọng nói kéo Hạ Hạ ra khỏi dòng suy nghĩ.
Nghe thấy lời đề nghị này, cô nghiêng đầu nhìn thời gian lên máy bay, còn nửa tiếng nữa mới lên máy bay.
Nhân viên cửa hàng đi tới tiếp nhận túi lớn trên tay Hạ Hạ: “Không mua đồ cũng không sao, vào ngồi một lát đi, trong tiệm chúng tôi có nước ép trái cây rất ngon, thậm chí còn ngon hơn nước trong phòng chờ VIP nữa đó.”
Hạ Hạ không nghĩ tới cô ấy lại nhiệt tình giúp cô xách đồ, cô theo bản năng cúi đầu, nhìn thấy chuỗi Phật châu trên cổ tay mình, hơi khựng lại.
Thứ này không phải của cô.
Ban đầu được đeo trên cổ tay của Chu Dần Khôn.
So sánh với chiếc vòng tay sapphire, thẻ đen, còn có trang viên Anh quốc mà hắn tặng trước đó, chuỗi Phật châu cổ xưa này thoạt nhìn là ít có giá trị nhất, nhưng so với những thứ kia, nó lại có ý nghĩa nhất, chứa đựng lòng tốt và sự chân thành.
Mặc dù cô không rõ Chu Dần Khôn ương ngạnh đeo chuỗi Phật châu trên tay cô đến tột cùng là có ý gì, nhưng ít nhất bản thân vật này là tốt.
Tạm thời… Coi như quà lưu niệm cuối cùng đi.
Nghĩ vậy, Hạ Hạ ngước mắt nhìn về phía đủ loại bật lửa trong cửa hàng.
Đây là thứ Chu Dần Khôn tỏ vẻ rõ ràng hắn muốn, dùng thứ này làm kết thúc, là không còn gì tốt hơn.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




