Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 227: Xuống núi
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Min Maung đang hút thuốc, súng vắt ở bên cạnh, đôi mắt nhìn cảnh tượng trước mắt.
Xe đồ vật này, ngoại trừ chút thịt kia, còn lại căn bản không đáng giá bao nhiêu tiền, chờ sau khi các nông dân trồng thuốc lá này đổi xong, thương nhân đã kiếm đủ số tiền muốn kiếm rồi.
Hắn đương nhiên sẽ không kéo những món đồ nặng như vậy xuống núi lãng phí tiền xăng lần nữa, đến cuối cùng sẽ trực tiếp đưa cho quân vũ trang.
Nói trắng ra, một đám ngu xuẩn bị ngăn cách với thế giới bên ngoài sẽ là người trả tiền giúp họ, cải thiện lương thực cho quân vũ trang trong căn cứ bang Wa.
Bọn họ ngày ngày đêm bưng súng tuần tra, cũng không tính là công việc bận rộn vô ích.
Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy Hạ Hạ đi về phía hắn.
Min Maung lập tức dập điếu thuốc, đứng dậy: “Thưa cô.”
Tuy rằng trước đây chưa từng gặp qua, nhưng về thân phận của Hạ Hạ, Min Maung cũng rõ ràng.
Con gái của Chu Diệu Huy, cháu gái ông cụ, hiện giờ lại là cô chủ nhỏ mà Chu Dần Khôn đích thân thừa nhận.
Min Maung hiểu rõ con người của Chu Dần Khôn, đương nhiên không tin là Chu Dần Khôn lại có lòng nhân từ đến mức nuôi con gái giúp anh cả đã chết của mình.
Nhưng chuyện bên trong rốt cuộc là như thế nào, lấy cấp bậc hiện tại của hắn tự nhiên sẽ không biết được.
Nhiệm vụ của hắn chính là, khi Chu Dần Khôn không có ở đây, bảo đảm an toàn cho cô gái này, cũng thỏa mãn tất cả yêu cầu của cô.
Vì thế Min Maung hỏi: “Cô có nhu cầu gì sao?”
“Tôi muốn… Lấy thêm một ít thuốc phiện.”
“Được.” Min Maung cầm súng đặt ở một bên lên: “Mời đi theo tôi.”
Hạ Hạ nghe lời đi theo, khi đi ngang chiếc qua xe tải chở đầy rau thịt, cô hỏi: “Mua cả chiếc xe này thì cần bao nhiêu cao thuốc phiện?”
Min Maung nghe tiếng dừng bước, xoay người lại, làm như không thể tin được: “Cô muốn mua hết những thứ này?”
“Đúng vậy.” Hạ Hạ nói: “Tôi muốn chia cho tất cả mọi người, coi như là quà tôi tặng cả làng đi.”
Lời này của cô không lớn, lại bị bọn trẻ con thính tai nghe thấy, bọn chúng đầu tiên là khiếp sợ nhìn chị gái từng chiên bánh ngô cho chúng ăn, không thể tin được những gì mình nghe thấy.
Sau đó, chúng nhảy cẫng lên vui vẻ reo hò, tất cả mọi người đều ngạc nhiên và vui mừng, ngay cả Sora đang vừa vội vàng cầm sọt đến cũng sững sờ tại chỗ.
Sora chỉ biết Hạ Hạ là khách quý mà chú Hàn đích thân dặn dò, cô ấy vốn tưởng rằng Hạ Hạ là con gái của bạn ông chủ của chú Hàn, chẳng qua chỉ đến bang Wa này tạm trú.
Lại không nghĩ, ngay cả tướng quân Min Maung bình thường tính tình nóng nảy dọa người cũng cung kính gọi cô là thưa cô như vậy…
Thậm chí, Hạ Hạ lại còn có thể lấy được nhiều cao thuốc phiện, còn muốn mua cả một xe thực phẩm tặng không cho người dân trong thôn.
Sora vừa cực kỳ kinh ngạc, lại không khỏi tò mò về thân phận của Hạ Hạ, từ đầu tới giờ cô ấy chỉ biết tên cô là Hạ Hạ, nhưng không biết cô họ gì, nhà cô là làm cái gì, tại sao lại tới nơi này?
Nhưng hiện tại không phải lúc nghĩ đến những chuyện này, cô ấy vội vàng chạy đến giữ chặt tay Hạ Hạ, nhỏ giọng nhắc nhở: “Cả chiếc xe này đắt lắm đó!”
Thấy Sora thật sự lo lắng và đau lòng cho cô, trong lòng Hạ Hạ xúc động, đang định nói gì đó, chợt nghe thấy Min Maung bên cạnh gọi thẳng một cái tên, thương nhân vừa đen vừa béo kia lập tức lên tiếng, bỏ cao thuốc phiện vừa nhận được vào túi bên hông, cười khà khà đi tới.
Min Maung đi thẳng vào vấn đề, bảo hắn để lại xe hàng còn lại, nói thẳng: “Cô cứ lấy hết đi.”
Cũng không có ý định dùng cao thuốc phiện để trao đổi.
Người nọ là người quen làm ăn, hiểu nhất chính là nhìn mặt đoán ý, mà tướng quân Min Maung xưng hô với người ta là thưa cô, đương nhiên hắn không thể đắc tội được, tặng không một xe rau thịt thì có tính là gì.
Hắn lập tức đồng ý, còn trả cao thuốc phiện trong túi lại ngay trước mặt Hạ Hạ.
Hạ Hạ không nghĩ tới Min Maung sẽ xử sự như vậy, còn chưa kịp phản ứng cô chợt nghe thấy toàn bộ người trong thôn đều reo hò lên.
Có mấy cậu nhóc nhanh nhẹn nhảy lên xe, nhảy qua lan can xe vung áo hoan hô nhảy nhót.
Min Maung dứt khoát kêu mấy thằng nhóc ấy phân phát rau thịt cho mọi người, cục diện bỗng dưng trở nên náo nhiệt và hỗn loạn.
Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào đồ ăn miễn phí có sẵn trên xe, Hạ Hạ đưa mắt nhìn quân vũ trang xung quanh, ngẩng đầu đối với Min Maung nói: “Cũng cho bọn họ lấy một ít về nhà đi, mỗi ngày tuần tra cũng rất vất vả mà.”
Không có bất kỳ khó khăn gì để chấp hành yêu cầu này.
Min Maung vẫy vẫy tay, những quân vũ trang đang cầm súng liền vác súng lên lưng, bước nhanh tới.
Hạ Hạ thấy Sora chen chúc trong đám người, cái giỏ ôm trong lòng bị chen muốn nát, cô tiến lên giữ chặt tay Sora lại, sau đó đưa tay về phía mấy cậu bé trên xe, mấy cậu bé kia nhanh chóng kéo Hạ Hạ và Sora lên xe.
Sora cao hứng đến nỗi muốn rơi nước mắt, cô ấy cầm bột mì và thịt lên nhét vào trong giỏ, mà Hạ Hạ thì phân phát rau củ cho mọi người.
Một xe hàng, kéo dài ước chừng 40 phút, mỗi nhà mỗi hộ đều nhận được rất nhiều, đám người dần dần tản đi, Sora phân phát rau củ cho mấy cậu nhóc, sau đó còn có các quân vũ trang đi theo lấy được rau củ đều lần lượt ôm đồ về nhà.
Ngay tại giờ phút này, lực chú ý của mỗi người đều đổ dồn về đồ vật trong lòng mình.
Mà xa xa, Min Maung và thương nhân đang hút thuốc, đưa lưng về phía bên này, không biết đang trò chuyện cái gì.
Không ai chú ý đến chiếc xe tải chất đầy giỏ rỗng.
Thương nhân hút xong một điếu thuốc, nhìn lại, một cọng rau trên xe cũng không còn.
Hắn lớn tiếng chào hỏi Min Maung xong, mở cửa xe khởi động xe, lái một đường xuống chân núi.
*
Xe tải dừng lại ở khu chợ nông sản lớn nhất bang Wa, tiếng động cơ rất nhanh dừng lại.
Người đàn ông đen mập lái xe nhảy xuống xe rồi đóng sầm cửa lại, đi thẳng về phía quán ăn ở phía ngoài cùng.
Người phụ nữ đang cõng đứa bé vội vàng đưa một ly nước lớn lên, người đàn ông ngửa đầu uống sạch sẽ, hắn chiếc kéo túi nhỏ trên lưng xuống ném sang bên cạnh, chống nạnh nói chuyện với hàng xóm quán ăn.
Thời gian giữa trưa người mua đồ ăn không nhiều lắm, mặt trời nắng gắt, người bán đồ ăn cũng không thích đợi ở bên ngoài, gần như nhà nhà đều bưng bát cơm vừa ăn vừa xem t.i vi ở trong cửa hàng nhỏ, không ai để ý xe cộ lui tới bên ngoài.
Cũng càng không ai phát hiện, phía sau chiếc xe tải tầm thường kia, những chiếc giỏ rỗng xếp chồng lên nhau di chuyển.
Một bóng dáng mảnh mai cẩn thận dịch ra từ giữa cái giỏ rỗng và tấm vải che nắng trong góc.
Tiếng hai chân chạm xuống đất bị tiếng động cơ ô tô qua lại lấn át, Hạ Hạ quay đầu lại nhìn, người đàn ông đen mập lái xe lúc này đang ôm một đứa bé cười lớn, căn bản không nhìn sang bên này.
Đối diện chợ nông sản chính là bến xe, Hạ Hạ nhìn thấy có rất nhiều chiếc taxi đang chờ ôm khách.
Cô nhanh chóng băng qua đường, bắt chiếc taxi gần nhất.
Cửa ghế sau bỗng nhiên mở ra, tài xế lái xe vội vàng buông ly nước xuống, liếc nhìn gương chiếu hậu, vậy mà là một cô bé.
Hắn nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng vừa đen vừa không đầy đủ: “Đi đâu vậy cô bé?”
“Đến sân bay quốc tế gần nhất.” Vì không nói được tiếng Miến Điện nên Hạ Hạ sử dụng tiếng Trung mà hầu hết người Miến Điện đều có thể hiểu được.
“Ồ vậy sao, Miến Điện tổng cộng có hai sân bay quốc tế, một ở Yangon, một ở Mandalay, Mandalay thì gần hơn, nhưng đi cũng phải mất ba bốn tiếng.”
Ngụ ý chính là hỏi Hạ Hạ đã mang đủ tiền chưa.
Lúc nói lời này, tài xế còn nhìn qua gương chiếu hậu, quét người ngồi ghế sau từ trên xuống dưới.
Tiền quả thực là một vấn đề, nhưng trên người Hạ Hạ không có tiền mặt.
Thừa dịp xe vẫn chưa xuất phát, cô lấy từ trong túi ra một cuộn đồ được bọc trong giấy vệ sinh, hơi nghiêng người ra phía trước: “Tôi dùng cái này để trả tiền xe có được không?”
Làm việc nửa ngày không có tiền, người đàn ông bắt đầu sinh ra đầu óc lệch lạc vừa rồi lúc này trở nên càng thêm sinh động, hắn đang định nói gì đó, chỉ thấy ngón tay trắng nõn của cô gái vén giấy vệ sinh lên, lộ ra cao thuốc phiện màu đen bên trong.
Tài xế lúc này mở to hai mắt: “Cô từ đâu tới? Sao có nhiều như vậy?”
Thứ này muốn mua từ trong tay thương nhân buôn thuốc lá cũng không rẻ, hắn chạy xe suốt một năm cũng không mua được một cái, mà một cục cứng dày trên tay cô gái này ít nhất cũng đáng giá 50.000 baht.
Nói xong, hắn theo bàn tay trắng nõn này quan sát cô gái ngồi ở ghế sau.
Đó là một khuôn mặt xinh đẹp, mang thứ này trên người, còn vội vã muốn đến sân bay… Sợ không phải trộm hàng của những ông chủ lớn ở bang Wa, nên vội vã thoát thân đó chứ?
Vừa nghĩ như vậy, mọi ý nghĩ hạ lưu và tục tĩu sinh ra trong lòng trước đó trong nháy mắt biến mất sạch sẽ.
Nếu thật sự ngủ với người phụ nữ không nên ngủ, sợ là chết như thế nào cũng không biết.
Nhưng mà… Hắn nhìn gói cao thuốc phiện kia, trong lòng ngứa ngáy như mèo cào.
“Có thể dùng thứ này để trả tiền được không?” Hạ Hạ không trả lời thẳng câu hỏi của tài xế, nhưng cũng nhìn ra được hắn rõ ràng là muốn thứ này, thế nên cô lại hỏi thêm lần nữa.
“Đương nhiên là có thể! Cỡ đó cũng đủ rồi!” Tài xế nói xong chuẩn bị nhận lấy, ai ngờ Hạ Hạ có chút chần chừ rút tay về.
Tuy rằng cô không rõ giá thị trường cụ thể nhưng cô cũng biết được chút ít, đồ trong tay vẫn rất đáng giá, vượt xa giá ngồi xe ra sân bay.
Nếu trả hết, vậy thì cô sẽ không có tiền mua vé máy bay.
“Tiền xe hẳn là không dùng được nhiều như vậy.”
Thấy cô rút tay về, tài xế giật mình, tiếp theo nghe thấy hai chữ ‘hẳn’ này, liền biết cô không hiểu về giá thị trường, lập tức vui vẻ ra mặt nói: “Trời trời, đương nhiên rồi cô bé. Chẳng phải tôi đây đang định thối tiền lại cho cô đó sao! Thứ trong tay cô bé có trị giá 10.000 baht lận đó!”
Nói xong hắn cúi người về phía trước để lục lọi hộp đựng găng tay của ghế phụ, lấy từ bên trong ra một cái túi nhỏ màu đen: “Để tôi coi coi, ủa, mớ này không đủ, chỉ có 9000 thôi, cô bé chờ tôi gọi điện thoại gọi người đưa tiền tới nhé.”
Vừa nghe còn phải chờ, Hạ Hạ vội nói: “Không cần! 9000 cũng được.”
9000 baht, đủ để mua vé máy bay một chiều.
“Ồ, vậy để cô bé chịu thiệt rồi.” Tài xế đưa cả túi lẫn tiền cho cô: “Vậy tôi sẽ không thu tiền xe của cô nữa!”
Hạ Hạ nhận lấy túi đen đựng tiền mặt, đưa cao thuốc phiện cho tài xế.
“Ngồi cho vừng nhé cô bé, cam đoan sẽ đưa nhóc đến sân bay an toàn!”
Tài xế đạp chân ga phóng ra ra ngoài như bão táp, cô bé này tốt nhất nhanh chóng tiễn đi, nếu hôm nay chuyện này bị truyền ra ngoài, mấy người ghen tị biết được thế nào cũng có rắc rối.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




