Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 226: Tìm cơ hội
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Đến tối, toàn bộ ngôi làng Gorgon đều trở nên yên tĩnh.
Những gì có thể nghe được chỉ có vài tiếng chó con sủa thỉnh thoảng vang lên, còn có tiếng bước chân tuần tra của quân vũ trang.
Trong phòng sáng lên ánh đèn vàng ấm áp, Hạ Hạ ngồi ở trước bàn, trước mặt là giấy bút, trên giấy vẽ lộn xộn cái gì đó.
Căn cứ vào thông tin mà Sora vô tình tiết lộ ban ngày, Hạ Hạ có thể hiểu được đại khái, có hai con đường xuống núi tương đối khả thi.
Một là đi theo xe của thương nhân xuống núi, trên đường xuống núi cơ bản sẽ không bị kiểm tra nữa, là con đường nhanh nhất và tiết kiệm sức lực nhất.
Nhưng làm thế nào để lên xe là một câu hỏi khó.
Xe của thương nhân đều là xe vận tải, phía trước buồng lái ngồi tối đa ba người, nếu cô ngồi lên đó, cách hơn mấy trăm mét là có thể bị phát hiện, đừng nói xuống núi, chỉ sợ ngay cả thôn này cũng không ra được.
Cô gái nhíu mày, tầm mắt bất giác rơi vào một con đường khác.
Đó là một con đường mòn.
Là con đường đã có từ rất nhiều năm trước, từ thế hệ đầu tiên của nông dân trồng thuốc lá, khi đó thu hoạch cao thuốc phiện phải tự cầm xuống núi để trao đổi, sau đó có quân vũ trang thống nhất thu gom cao thuốc phiện, người xuống núi dần ít đi.
Sau này, nó trở thành con đường mà bọn trẻ nhất định phải đi qua khi chúng tò mò về chân núi, lẻn xuống xem.
Nói là đường, kỳ thật cũng không tính là đường, bởi vì nó dốc ngược và nguy hiểm, muốn xuống núi không chỉ phải đi bộ hai ngày hai đêm, trên đường có lẽ còn có thể gặp phải côn trùng độc và rắn độc, cùng với vũ trang thù địch khác muốn do thám nhà máy trên núi, nghe nói những người đó sẽ cố tình bắt lấy người trên núi, dùng hình phạt nghiêm khắc để tra tấn dã man, lấy được thông tin trên núi.
Hai con đường đều có khó khăn riêng.
Nhưng ít nhất vẫn còn một tia hy vọng.
Hạ Hạ cầm bút, tiếp tục suy nghĩ.
So với hai con đường còn có thể đi ra ngoài này, tình huống xấu thực sự là, trước khi cô xuất phát, Chu Dần Khôn đã sớm trở về.
Vừa nghĩ tới đây, vừa nghĩ tới khuôn mặt của hắn, không hiểu sao tim lại đập nhanh hơn.
Bất tri bất giác, bầu trời bên ngoài đã càng lúc càng tối đen.
Con chó con vừa rồi còn thỉnh thoảng kêu hai tiếng hiện tại cũng an tĩnh lại.
Phần lớn hộ gia đình trong thôn đều không có đèn, tất cả mọi người đều đã sớm đi ngủ, không ai chú ý tới đèn ở căn phòng nhỏ kia sáng suốt một đêm.
*
Cả đêm Hạ Hạ không ngủ.
Mặc dù rạng sáng mới tắt đèn nằm trên giường, trong đầu vẫn nghĩ đến tờ giấy được vẽ kín mít kia.
Nằm xuống chưa được bao lâu, bên ngoài đã vang lên tiếng bọn nhỏ chạy nhảy cười đùa.
Cô vén chăn xuống giường, sau khi rửa mặt định thu dọn đồ đạc trước, lại phát hiện kỳ thật cô không có gì để thu dọn, ở đây chẳng có thứ gì thuộc về cô cả.
Vì thế cô ngồi trong phòng chờ, giữa chừng Sora tới đưa cơm cho cô, Hạ Hạ ăn đến không yên lòng.
Đợi suốt một ngày, mắt thấy trời sắp tối, nhưng thương nhân vẫn không tới.
Niềm hy vọng trong mắt cô gái dần dần bị sự mất mát và lo âu thay thế.
Trong phòng sáng lên ánh đèn vàng ấm áp, cô vẫn ngồi ở vị trí giống như tối hôm qua, chỉ là tờ giấy được vẽ kín mít kia đã không thấy đâu.
Sự chờ đợi vô mục đích như vậy khiến cô căn bản không thể nào an tâm đi vào giấc ngủ được.
Bởi vì cô không biết sáng mai lúc hừng đông, xe của thương nhân tới trước, hay là trực thăng Chu Dần Khôn sẽ về trước.
Càng nghĩ càng cảm thấy bất an, Hạ Hạ không khỏi đứng dậy, kiểm kê cao thuốc phiện mà ngày hôm qua không đưa hết ra ngoài, những thứ này đều có thể được sử dụng như tiền.
Sau đó, cô xếp những trái cây dại đã được rửa sạch mà Sora đem đến, cuối cùng cô lục lọi trong phòng tìm một cái bình đầy nước, đổ đầy nước vào bình.
Đợi thêm một lúc lâu nữa, nếu như trưa mai xe của thương nhân vẫn không đến, như vậy cô sẽ xuống núi từ đường mòn, côn trùng độc cũng được, dốc ngược nguy hiểm cũng chẳng sao, dù sao cũng tốt hơn là tiếp tục chờ đợi.
Ngay lúc cô đang bận rộn chuẩn bị, đột nhiên, một bóng đen dường như vụt qua cửa sổ.
Hạ Hạ lập tức ngẩng đầu, lại chỉ nhìn thấy một chút, cô thậm chí không xác định cái bóng kia có phải là người hay không, bởi vì hình dạng của cái bóng ấy quá mức kỳ quái, nhưng lại giống như là… Cô sửng sốt, đi qua đó mở cửa ra nhìn, bên ngoài đang có một đội cầm súng vũ trang quân đi qua.
Hạ Hạ nhìn trái nhìn phải, trong bóng đêm đen kịt, bốn phía cực kỳ yên tĩnh.
Cô đóng cửa lại, nhớ lại lần nữa, hình như là do cô quá lo lắng rồi.
Nghĩ như vậy, cô lại bước trở về, đặt đồ đạc đã chuẩn bị sẵn ở bên giường, để có thể có đủ năng lượng đi xuống núi, cô ép mình phải nhắm mắt lại, rất nhanh đã ngủ thật say.
*
Ánh mặt trời sáng sớm cùng với tiếng hoan hô của bọn trẻ con bên ngoài chiếu vào, người trên giường bừng tỉnh, cô chầm chậm ngồi dậy.
Tiếng hoan hô sáng nay khác hẳn với tiếng hoan hô của mấy ngày trước, nghe có vẻ rất nhiều người, có vẻ rất náo nhiệt.
Hai mắt Hạ Hạ sáng ngời, trong lòng dâng lên một niềm vui s.ư.ớ.n.g, cô vội vàng xốc chăn xuống giường, ngay cả rửa mặt cũng không thèm làm, mặc áo khoác vào mở cửa chạy ra ngoài.
Vừa bước ra cửa đã nghe thấy tiếng súng ‘đoàng’ một tiếng, bước chân Hạ Hạ dừng lại.
Theo tiếng nhìn qua, chỉ thấy trên bãi đất trống bên cạnh cửa thôn có rất nhiều trẻ em và quân vũ trang vây quanh.
“Hạ Hạ, cậu dậy rồi!” Sora làm xong công việc buổi sáng, vui vẻ chạy về phía cô.
“Sora, bọn họ đang làm gì vậy?”
“Tướng quân Min Maung đang có tâm trạng rất tốt, mọi người đang đánh cược thuốc phiện đó.” Sora chỉ chỉ bên kia: “Thật ra cũng là chọn người, những cậu bé đó đấu súng với nhau, ai bắn chuẩn thì người đó có thể nhận được một khối cao thuốc phiện, còn có thể tiến vào quân vũ trang huấn luyện, về sau có thể lấy tiền.”
Giọng cô ấy cực kỳ tự nhiên, không hề cảm thấy một đám trẻ con chưa đầy mười tuổi cầm súng như vậy là chuyện nguy hiểm đến cỡ nào.
Bên này đang nói chuyện, bên kia lại là một phát súng ‘đoàng’, xung quanh lập tức vang lên tiếng cười to.
Hạ Hạ nhìn sang, chỉ thấy khói bốc ra từ họng súng trong đám bọn trẻ, mà dưới đất là một con gà đang nằm vẫn còn đạp đạp chân, hiển nhiên là bắn trật.
Bóng lưng đứa nhỏ cầm súng thoạt nhìn chỉ mới năm sáu tuổi, đạn bắn lệch, không chỉ có nghĩa là không lấy được thuốc phiện, mà đồng thời có nghĩa là không thể tiến vào quân vũ trang phụ trách lương thực hàng ngày.
Bóng lưng nho nhỏ ấy lộ ra tràn đầy mất mát, mà bọn nhỏ xung quanh thì cười nhạo không chút che dấu, độ giật của phát bắn khiến cho hai cánh tay của đứa nhỏ hơi run lên, cậu bé nghiêng đầu lại, há miệng, tựa hồ muốn xin cho cậu thêm một cơ hội nữa, nhưng không đợi cậu nhóc mở miệng, đã bị một đứa nhỏ hơi lớn hơn đẩy ra chỗ khác, súng trong tay không thể không tới trong tay đứa nhỏ kế tiếp.
Hạ Hạ trầm mặc thu hồi tầm mắt.
Chuyện nguy hiểm như vậy, lại chỉ là vì đổi khẩu vị mà thôi.
Sora bên cạnh thấy Hạ Hạ chậm chạp không nói lời nào, không khỏi hỏi: “Hạ Hạ, sáng giờ chắc cậu chưa ăn cái gì đâu đúng không? Đúng lúc lắm, sáng nay tôi mới phát hiện gà nhà tôi mới đẻ một quả trứng, để tôi nấu xong mang đến cho cậu nhé!”
“Không không, không cần đâu Sora.” Hạ Hạ theo bản năng từ chối, cả làng Gorgon, điều cô biết rõ nhất chính là hoàn cảnh của gia đình Sora.
Chỉ có một con gà, Sora còn tận tâm chăm sóc nó còn hơn chính bản thân cô ấy.
Cô ấy chờ rất lâu mới lấy được một quả trứng gà, Hạ Hạ thật sự không thể thản nhiên tiếp nhận.
Nhưng cô cũng cảm giác được, mặc dù Sora nhận lấy cao thuốc phiện, nhưng cô ấy vẫn luôn cảm thấy không yên lòng, cho nên luôn muốn nấu những món ngon nhất đáng giá nhất cho cô ăn.
Vì thế Hạ Hạ nói: “Trái cây cậu hái hôm qua ăn rất ngon, tối qua tôi ăn rất nhiều, nên đến giờ vẫn chưa thấy đói bụng.”
Nghe vậy, Sora cao hứng nở nụ cười: “Cậu thích ăn trái cây đó hả? Vậy chiều nay tôi sẽ đi hái thêm một ít về nha, còn trứng gà cứ giữ lại trước, chờ khi nào đổi được bột mì, mình làm bánh rau dại ăn nhé được không?”
Nhắc tới bột mì, Hạ Hạ dừng một chút, quay đầu liếc nhìn về phía cửa thôn.
Nơi đó vẫn yên tĩnh như thường ngày, không hề có bóng dáng của chiếc xe tải nào cả.
Cô quay đầu lại, cũng cười cười với Sora: “Được.”
Mặc dù bây giờ vẫn chưa phải là mùa thu cao thuốc phiện, nhưng những người trong thôn cũng không nhàn rỗi, ngày nào cũng phải bận rộn công việc trong tay.
Ví dụ như Sora, cô ấy cùng với các phụ nữ khác trong thôn, buổi sáng phải ra ngoài đào hai loại rau dại, một loại là cho người ăn, một loại là băm nhỏ cho gà cho chó ăn, cho đến giữa trưa mới có thể trở về nấu cơm.
Mà buổi chiều, có người đi trồng cây anh túc, có người thì giặt quần áo may vá, chờ đến trời tối, sẽ bắt đầu nhóm lửa nấu cơm.
Đối với họ, thời gian luôn trôi qua rất nhanh.
Nhưng đối với người đang mờ mịt chờ đợi mà nói, mỗi một phút mỗi một giây trôi qua vô cùng chậm chạp.
Kế hoạch tối hôm qua là đợi đến mười hai giờ trưa hôm nay, nếu xe của thương nhân vẫn chưa tới, Hạ Hạ sẽ một mình đi xuống núi từ đường mòn.
Từ 6 giờ sáng bị tiếng súng đánh cược bên ngoài đánh thức, Hạ Hạ đã ngồi trong phòng đợi được năm tiếng rồi, lại không thể đợi được xe tải của thương nhân đến.
Xét theo thời điểm đơn đăng ký được gửi đi trong đêm đó, hôm nay đã là ngày thứ ba, nếu không có trường hợp đặc biệt nào sẽ tự động thông qua.
Khoảng cách rời đi, khoảng cách tự do, cũng chỉ còn một bước cuối cùng.
Chỉ cần cô thuận lợi đến sân bay, thuận lợi ngồi lên máy bay, như vậy điều đang chờ đợi cô chính là một cuộc sống mới.
Hưng phấn, lo âu, hồi hộp hòa lẫn vào nhau, trên trán Hạ Hạ dần dần đổ ra một tầng mồ hôi mỏng.
Cô nhìn kim đồng hồ trôi qua, thời gian đã qua mười một giờ.
Trận cược bên ngoài đã sớm kết thúc, cô nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nói chuyện của nhiều người lần lượt trở về, chứng tỏ đã đến giờ cơm trưa.
Mà Sora nói, xe của thương nhân sẽ chỉ đến vào buổi sáng.
Nói cách khác, hôm nay sẽ không đến.
Hạ Hạ dĩ nhiên đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cô đứng dậy cầm lấy đồ đạc cô đã đóng gói tối qua, tính toán dùng lý do đi chợ để ra khỏi thôn.
Lúc mới tới nơi này, Sora đã dùng lý do này, lúc ấy không bị bất kỳ ai ngăn cản.
Thừa dịp trời còn chưa tối, cô sẽ cố gắng đi nhiều con đường, để khi trời tối sẽ không nhìn thấy đường đi, cô sẽ trốn đi.
Tựa như việc trốn vào hang động ở rừng rậm núi Bilauktaung trước đó, chờ cho đến hừng đông rồi lại tiếp tục xuống núi.
Trong túi quần áo một bên chứa trái cây đã gói kỹ, một bên là thuốc phiện chưa được cho ra ngoài.
Hạ Hạ xách ấm nước, vừa đi tới cửa lại quay lại, bật đèn trong phòng lên.
Cô rất ít khi lãng phí như vậy, nhưng để buổi tối khiến người khác cho rằng rằng trong phòng có người, cô không thể không làm như vậy.
Làm xong những việc này, Hạ Hạ lần nữa trở lại cửa, đang định mở cửa thì bên ngoài bỗng nhiên vang lên một trận tiếng hoan hô.
Cô giật mình, rõ ràng nghe thấy có xe chạy tới, tiếng động cơ đó rõ ràng là ô tô cỡ lớn.
Niềm vui bất ngờ ập tới, hai mắt cô gái sáng ngời, lập tức đặt bình ấm nước xuống, mở cửa đi ra ngoài.
Lúc này trên bãi đất trống lớn nhất trong thôn, một chiếc xe tải chở đầy rau, củ, quả, trái cây và thịt thình lình đậu ở đó.
Chiếc xe vừa dừng hẳn, trẻ con và người lớn đã cầm thuốc phiện chen chúc vây quanh.
Cửa xe mở ra, một người đàn ông có làn da rất đen, bụng phệ đi xuống.
Đầu tiên hắn bước tới chào tướng quân Min Maung, không biết nói cái gì mà người đàn ông mập kia xoay người chỉ chỉ vào những thứ trong xe của mình, cười lớn.
Ngay sau đó hắn quay trở về, mở khóa kéo túi nhỏ trên lưng ra, thu cao thuốc phiện, thuận tay xách đồ trên xe xuống.
Không có cân đo, một gói cao thuốc phiện có thể đổi được bao nhiêu thứ đều do hắn định đoạt.
Nhưng cho dù là giao dịch bất công không có quy tắc như vậy, các nông dân trồng thuốc lá cũng vui vẻ chấp nhận.
Hạ Hạ nhìn hình ảnh trước mắt, niềm vui bất ngờ dâng trào dần dần nguội lạnh.
Tình huống trước mắt hoàn toàn khác với tưởng tượng của cô.
Tuy rằng trước xe có rất nhiều người vây quanh, nhưng người thực sự đổi rau dưa và thịt cũng không có nhiều lắm, cho nên người đàn ông có thể tự mình làm tất cả.
Min Maung đứng ở cách đó không xa, quân vũ trang tới tới lui lui cũng sẽ dừng chân quan sát một lát.
Trước tầm mắt của bao nhiêu người, cô căn bản không thể lặng lẽ trốn lên xe được.
Hạ Hạ đứng cách đó không xa, mím mím môi, tay bất giác bỏ vào trong túi.
Sờ vào đồ vật bên trong, cô bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




