Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 225: Lạnh lòng
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Cái này A Diệu đều biết, Chu Dần Khôn đương nhiên cũng rõ ràng.
“Các nguyên mẫu thử nghiệm cũng ổn.”
F-22 mới được nghiên cứu chế tạo của Mỹ được mệnh danh là máy bay chiến đấu tàng hình có sức chiến đấu mạnh nhất thế giới, trong khi đó nó được cải tiến trên cơ sở máy bay chiến đấu YF-22 và chuyến bay thử nghiệm đã thành công.
“Chỉ cần hắn có thể giải quyết được chuyện này là có thể thanh toán một lần.”
Đối với việc này, A Diệu không nắm chắc lắm, nên xin chỉ thị trước: “Nếu như hắn không làm được thì sao? Hay là thương lượng để thay đổi phương thức thanh toán?”
“Không giải quyết được…” Chu Dần Khôn thản nhiên nói: “Vậy chỉ có thể bán hắn cho lão Mỹ, kiếp sau ở trong tù.”
Nếu đã chủ động tìm tới cửa, như vậy việc này Viktor làm cũng phải làm, không làm cũng phải làm.
A Diệu gật đầu.
Muốn kiếm tiền của anh Khôn, quả nhiên không phải dễ như vậy.
Nếu có thể lấy được máy bay chiến đấu nguyên mẫu, thứ nhất là đặt một viên thuốc an thần ở ruộng cây anh túc và nhà máy Helmand, thứ hai là có thể dựa vào đó để tiếp xúc với công nghệ máy bay chiến đấu tiên tiến nhất hiện nay, ngoài giá cả mua sắm và bảo trì đắt đỏ, hành động này hầu như không có nhược điểm nào.
Nhưng xét cho cùng, cùng một lúc xuất ra nhiều tiền như vậy, gần như dùng hết toàn bộ vốn lưu động, tồn tại rủi ro rất lớn.
Trước mắt việc mở rộng thị trường vừa mới bắt đầu, việc đi hàng vẫn chưa hình thành quy mô, tài chính không thể nhanh chóng thu hồi lại được.
A Diệu do dự vài giây, vẫn mở miệng hỏi: “Anh Khôn, để cho an toàn, trong tay vẫn cần phải giữ lại tiền dự phòng. Chuyện quân bị có nên tạm hoãn trước hay không? Hoặc là Tam Giác Vàng và Afghanistan một trước một sau, không nên đẩy mạnh cùng một lúc.”
“Không được.” Chu Dần Khôn trực tiếp bác bỏ.
Làm ăn càng lớn, vũ trang nhất định phải theo kịp.
Chậm một bước, không phải mất hàng thì chính là mất mạng.
Đối với quyết định của Chu Dần Khôn, A Diệu chưa bao giờ nói hai lời.
“Phía Helmand, sau này sẽ do Chatchai phụ trách, cậu kết nối với hắn cho tốt.”
“Vâng, thưa anh Khôn.”
Chu Dần Khôn châm điếu thuốc, trầm mặc hai giây nói: “Còn một chuyện nữa, cậu đích thân đi một chuyến.”
Nói xong, người đàn ông lúc này mới nghiêng đầu lại, liếc nhìn thiếu niên đang ngồi cách đó không xa.
Alor lập tức gật đầu, giây tiếp theo di động của A Diệu liền rung lên.
Alor gửi tới một địa chỉ, A Diệu nhìn xong khó hiểu ngước mắt lên.
Chu Dần Khôn nhìn hắn: “Bắt sống. Tối nay xuất phát, động tác nhanh lên.”
“Rõ.”
Nói xong chuyện quân bị, đã qua 0 giờ.
Hai vụ làm ăn của Daoud và Curiti có Hàn Kim Văn và La Trát Lương xử lý, Chu Dần Khôn đã không còn chuyện gì để làm nữa.
Vì thế Alor đứng dậy, đi tới hỏi: “Anh Khôn, về biệt thự sao?”
Bàn xong chuyện làm ăn, không có lý do gì mà không ở biệt thự riêng của mình, ở lại đây ngủ khách sạn.
Chu Dần Khôn hút thuốc, hồi lâu mới nói: “Gọi lão Hàn và lão La lại đây.”
“Rõ.”
Nghe xong cuộc đối thoại vừa rồi, Alor đoán được đại khái Chu Dần Khôn muốn tiếp tục bàn chuyện tăng tốc mở rộng thị trường.
Nhưng hai người Hàn La không ai nghe điện thoại, Alor đứng dậy đi ra cửa.
Đi được nửa đường, sau lưng lại truyền đến một mệnh lệnh.
“Sáng mai đưa Chu Hạ Hạ về bang Wa.”
Alor dừng bước, quay đầu lại đáp, nhiệm vụ này đối với hắn mà nói vô cùng đơn giản.
Nghe vậy, A Diệu vẫn chưa đi kinh ngạc nhìn về phía Chu Dần Khôn.
Anh Khôn đi đâu cũng mang Hạ Hạ theo, cho dù phải về, cũng phải chờ chuyện bên này kết thúc, anh Khôn mới dẫn cô về cùng.
Chẳng biết vì sao, trong làn sương khói lượn lờ, A Diệu nhạy bén cảm giác được tâm trạng của Chu Dần Khôn không tốt.
Không biết là vì quân bị hao tổn quá lớn, hay là bởi vì lý do nào khác.
Cái trước đã là ván đã đóng thuyền, cái sau… Đó chính là việc riêng của anh Khôn.
A Diệu lựa chọn không hỏi nhiều.
*
Mười giờ sáng hôm sau, Hạ Hạ ngồi trên trực thăng, trên người thắt dây an toàn.
Máy bay bay qua Yangon, dần dần bay về phía khu vực núi cao ở phía bắc.
Cô thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Alor cũng đeo tai nghe liên lạc, mím môi, vẫn mở miệng: “Không phải nói mấy ngày nay tôi phải ở trong biệt thự Yangon sao? Tại sao… Sao giờ đột nhiên trở về?”
“Mệnh lệnh của anh Khôn.” Alor đáp đơn giản.
Cô gái khẽ nhíu mày, trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm.
Cô còn muốn hỏi thêm một câu, nhưng hơi há miệng, cuối cùng vẫn không nói gì.
Khi trực thăng hạ cánh thì đã là giữa trưa, có khói bốc lên từ nóc của nhiều hộ gia đình trong làng Gorgon.
Hạ Hạ xuống máy bay, quay đầu lại thấy Alor vẫn ngồi ở chỗ cũ, không có ý định cùng nhau ở lại.
Cho đến khi cô đi vào thôn, trực thăng mới cất cánh lần nữa.
Cô nhìn máy bay bay xa, lúc này mới nhìn quanh bốn phía, cô lại trở về nơi ngăn cách với thế giới bên ngoài này.
Tối hôm qua mất cả đêm để suy nghĩ về con đường từ biệt thự đến sân bay, hiện tại tất cả đều vô dụng.
Mọi thứ vốn đang vô cùng thuận lợi, bỗng nhiên bị gián đoạn.
Cô quay đầu lại nhìn về phía trạm kiểm soát ở cửa thôn, không chỉ có nơi đó, toàn bộ trong và ngoài thôn đều trải rộng quân vũ trang vắt súng trên lưng, muốn ra khỏi thôn xuống núi dưới mí mắt bọn họ căn bản là chuyện không thể nào.
Hạ Hạ thu hồi tầm mắt, lòng cô nguội đi một chút.
“Hạ Hạ!”
Bỗng nhiên một giọng nữ vui vẻ truyền đến, Hạ Hạ theo tiếng nhìn qua, trên đối vai gầy yếu của Sora đang đeo một cái giỏ lớn, vui vẻ chạy về phía cô: “Cậu đi đâu vậy? Sáng nay tôi có tới tìm cậu nhưng không thấy cậu trong phòng!”
Thấy Sora, Hạ Hạ mỉm cười nói: “Tôi ra ngoài một chút thôi mà. Còn cậu? Tìm tôi để…”
Nói được một nửa, cô chợt nhớ ra món nợ mà mình mắc vẫn chưa trả.
Hạ Hạ vội nói: “Xin lỗi Sora, tôi sẽ lập tức——”
“Có gì đâu phải xin lỗi? Tôi chỉ muốn hỏi cậu có muốn đi đào rau dại với tôi hay không, nhưng việc tìm rau rừng khắp nơi trên núi sẽ làm cậu mệt chết.”
Sora nói xong, háo hức cởi chiếc giỏ trên lưng xuống, đưa đến trước mặt Hạ Hạ, hai mắt sáng lấp lánh: “Cậu nói xem những cái này có thể làm bánh rau dại không?”
Trước kia rau dại đào lên chỉ được luộc với chút muối, hoặc là nấu thẳng với cơm, chỉ có thể chống đói, căn bản chưa nói tới có ăn ngon hay không.
Kể từ lần trước được ăn bánh gạo no nê, còn có được nồi bánh rán và dầu, ban đêm Sora nằm mơ cũng nghĩ về bánh.
Nhìn thấy bộ dạng hưng phấn của cô ấy vì một chút rau dại, Hạ Hạ nhớ tới lời của người đàn ông nói đêm đó——
“Bây giờ ta là ông chủ lớn, nhóc là cô chủ nhỏ. Nhóc muốn làm gì cũng được, nhưng bọn họ thì không thể.”
“Bởi vì họ phải kiếm tiền cho chúng ta mà.”
Tim chợt thắt lại, Hạ Hạ theo bản năng dời tầm mắt sang chỗ khác, không dám nhìn vào mắt Sora.
“Hạ Hạ, cậu làm sao vậy?” Sora thấy thần sắc cô khác thường, vội buông giỏ quan tâm hỏi.
“Không, không có gì.” Hạ Hạ nhìn rau dại trong giỏ, trong lòng trấn tĩnh lại mới mở miệng nói: “Có thể làm được, nhưng phải cần bột mì, nếu có trứng gà thì càng tốt.”
Tuy rằng chưa từng tự tay làm qua, nhưng Hạ Hạ thấy cô Linda làm như vậy.
Nhưng mà ở chỗ này, bột mì và trứng gà cũng đều phải dùng thuốc phiện đổi lấy.
Nói xong, Hạ Hạ ngước mắt lên nói: “Sora, cậu về nhà trước đi, lát nữa tôi tới tìm cậu.”
“À, được.” Sora thấy Hạ Hạ đi thẳng về phía cửa thôn.
Hạ Hạ mới vừa đi tới cửa thôn, chỉ thấy một người đàn ông cao lớn mặc quân phục rằn ri đang cầm súng đi về phía cô.
Cô gái theo bản năng dừng bước, người nọ thấy cô dừng lại, cũng giật mình, lúc này mới nhớ tới cái gì đó, chuyển súng trước ngực ra sau lưng.
“Cô cần gì sao, thưa cô?”
Người này tên là Min Maung, là tướng vũ trang chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh cho bang Wa.
Trước mắt Hàn Kim Văn và La Trát Lương không có ở đây, căn cứ bang Wa sẽ do hắn toàn quyền phụ trách.
“Xin hỏi, thuốc phiện ở đây là do chú Hàn quản lý sao?” Hồi tưởng lại sáng sớm hôm qua Hàn Kim Văn cũng cùng đi Yangon, Hạ Hạ bổ sung một câu: “Khi nào thì chú ấy trở về?”
“Cô cần thuốc phiện?”
Hạ Hạ gật đầu.
“Chú Hàn và chú La đều đã theo ông chủ đến Yangon rồi, không nói khi nào sẽ trở về.”
“À. Vậy…” Hạ Hạ còn chưa nói xong, đã nghe Min Maung nói tiếp: “Nhưng sáng sớm hôm qua ông chủ có dặn tôi, cô có thể tự do ra vào nhà kho, mọi thứ ở bang Wa cô cứ lấy thoải mái.”
Hạ Hạ hơi sửng sốt.
“Xin hãy đi theo tôi.”
Tướng Min Maung đích thân đến, quân vũ trang phụ trách trông coi nhà kho lập tức nhường đường.
Nhìn từ bên ngoài, nhà kho không có gì khác biệt so với những ngôi nhà khác trong làng Gorgon, không đáng chú ý.
Nhưng sau khi theo Min Maung đi vào, Hạ Hạ mới phát hiện bên trong rộng lớn đến mức nào.
Bên trái nhà kho nối liền với nhà máy trên mặt đất và dưới lòng đất, bên trong tất cả mọi người đeo mặt nạ bảo hộ, đều tất bật với công việc trong tay.
Hạ Hạ nhìn thấy vô số viên gạch trắng được xếp ngay ngắn, ngoài ra còn có chất bột màu trắng được đóng gói theo gam bên cạnh.
“Thuốc phiện ở bên này.”
Min Maung lên tiếng, Hạ Hạ lập tức nhìn sang, cao thuốc phiện chưa qua gia công được bọc trong cánh hoa anh túc và cho vào giỏ, từ nơi này nhìn sang, nhưng không nhìn thấy điểm cuối.
“Ở đây còn có tiền mặt và vàng thỏi.” Min Maung chỉ chỉ một dãy két sắt: “Cô cần bao nhiêu?”
Nói xong, Hạ Hạ thấy hắn đi lấy một cái bao tải lớn, cô bỗng chốc mở to hai mắt, liên tục xua xua tay: “Không cần không cần, tôi không cần nhiều lắm.”
Cô tiến lên rút ra mấy tờ khăn giấy từ trên bàn, sau đó đi tới trước giỏ, nhặt ra thuốc phiện từ bên trong, gói đầy hai tờ khăn giấy, sau đó bỏ một cục vào trong túi áo.
Hạ Hạ làm xong đi tới: “Cảm ơn.”
Min Maung nhướng mày, dẫn cô ra khỏi nhà kho.
Ông chủ đích thân dặn dò, hắn cho rằng thế nào cũng phải hơn một ngàn cân.
Không nghĩ tới chỉ lấy một chút như vậy, lấy xong trong giỏ cũng không có gì thay đổi.
Tuy nhiên, chỉ một cục cao thuốc phiện bọc trong khăn giấy, lại là chi tiêu cả năm của cả nhà nông dân trồng thuốc lá bình thường.
Cho nên lúc Hạ Hạ đưa cho Sora, cô ấy sợ tới mức lui về phía sau hai bước: “Không không, cái này nhiều lắm. Tôi không dám nhận, những thứ này cậu lấy ở đâu ra vậy Hạ Hạ?”
Hạ Hạ chỉ mới cho một cục, chỉ thấy Sora bị dọa thành như vậy, tay còn lại vẫn đang thọc vào túi không lấy ra, cô dừng một chút, bỏ một gói khác trở lại.
“Nhận lấy đi Sora, phần nhiều hơn cứ coi như tôi đóng tiền sinh hoạt, như vậy mới có đồ ăn ngon chúng ta cùng nhau ăn.”
“Nhưng mà…” Sora nhìn đống cao thuốc phiện trên tay: “Thế này cũng nhiều quá rồi.”
“Vậy thì đổi thêm bột mì và trứng gà để làm bánh, có thể ăn rất lâu.” Hạ Hạ nhất quyết muốn đưa đồ vào tay cô ấy.
Sora nhìn cao thuốc phiện trong tay đột nhiên trở nên giàu có, cả năm tới cô ấy không cần phải lo lắng cả nhà ăn không đủ no, đây thực sự là một sự cám dỗ rất lớn mà không có một nông dân thuốc lá nào có thể cưỡng lại được.
Sora cuối cùng cũng nhận lấy, cô ngước mắt cảm kích nhìn: “Cảm ơn cậu.”
Một tiếng cảm ơn như vậy, Hạ Hạ không thể nào yên tâm thoải mái tiếp nhận.
“Những thứ này không chỉ có thể đổi lấy bột mì và trứng gà, vài ngày nữa còn có thể đổi rau củ thật, còn có thể đổi lấy thịt nữa đó!” Sora cất một đống cao thuốc phiện như báu vật đi: “Hạ Hạ, cậu muốn ăn gì không? Mấy ngày nữa tôi sẽ đi đổi?”
“Tại sao phải mất tới mấy ngày?” Hạ Hạ không hiểu: “Chợ lần trước chúng ta đi,không phải đều có mỗi ngày sao?”
“Ở đó chỉ có thể mua được một số đồ dùng hàng ngày, những thứ rất đắt tiền thì không thể mua được. Ví dụ như rau, trái cây và thịt tươi, những thứ đó đều phải đợi người bán thực phẩm lên núi mới có thể đổi được.”
“Người bán thực phẩm?”
Sora kiên nhẫn giải thích: “Cậu cũng biết, nơi này của chúng tôi không phải có thể lên núi xuống núi một cách tùy tiện được, cho dù có thể, không có xe chỉ dựa vào đi bộ cũng phải đi hết mấy ngày mấy đêm. Ban đầu người bán thực phẩm mỗi năm chỉ tới một lần, chính là vào tháng sáu vừa thu cao thuốc phiện, bọn họ biết trong tay mọi người đều sẽ dư dả, sẽ chứa đầy rau dưa hoa quả và cả thịt lên núi.”
“Thời gian còn lại thì họ đều không đến, bởi vì khắp nơi trong bang Wa đều là chiến tranh vũ trang. Nhưng mà sau đó ông chủ lớn đã đuổi hết những người đó đi, vậy nên mỗi năm thương nhân sẽ đến mấy lần. Bình thường là tháng hai, tháng sáu và đầu tháng mười. Hôm nay đã là ngày 5, nhắc đến vẫn muộn hơn mấy ngày so với lúc trước.”
“Nói cách khác, xe của thương nhân có thể tự do lên núi xuống núi sao?”
Nghe vậy, Sora nghiêng đầu nhìn Hạ Hạ.
Chẳng biết tại sao, vừa rồi cô còn cảm giác tâm trạng Hạ Hạ có chút sa sút, nhưng chỉ vài giây sau, tựa hồ lại cao hứng hẳn lên.
Hạ Hạ vui vẻ, cô ấy cũng vui vẻ.
Sora gật đầu: “Đúng vậy, xe của thương nhân lên núi sẽ bị kiểm tra, sau đó sẽ được cho ra ở tất cả các trạm kiểm soát vũ trang.”
Trong con ngươi vốn đã ảm đạm của Hạ Hạ, lại một lần nữa có ánh sáng.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




