Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 224: Quân bị
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng động lạ, Chatchai đưa lưng về phía cửa theo bản năng quay đầu lại nhìn, cửa phòng mở ra từ bên ngoài, người đi vào là một thiếu niên.
Alor nhìn thấy những người khác trong phòng, không có phản ứng gì mà chỉ đi thẳng đến bên cạnh Chu Dần Khôn, thấp giọng nói gì đó bên tai hắn.
Giọng nói rất nhỏ, Hàn Kim Văn và La Trát Lương cách đó gần nhất cũng không nghe rõ, Chu Dần Khôn nghe xong ánh mắt lập tức tối sầm lại, tuy rằng hắn vẫn còn ngồi ở đó, biểu cảm cũng không có gì thay đổi, nhưng nhiệt độ cả phòng rõ ràng giảm xuống đáng kể.
Mặc dù không biết là chuyện gì, mắt thấy thời thế không đúng, Hàn Kim Văn lập tức đứng dậy: “À ừm, chúng tôi đi trước đây, không cần lo những chuyện còn lại đâu.”
Nói xong ông dẫn La Trát Lương và Chatchai ra khỏi phòng.
Vừa ra ngoài, hai người mới thở phào nhẹ nhõm, lần nữa nhìn Chatchai, mà hắn thì lại không có phản ứng gì.
Hàn Kim Văn vỗ vỗ cánh tay của Chatchai: “Vất vả cho cậu chạy tới đây một chuyến.”
Chatchai gật đầu, không nói gì mà lập tức rời đi.
Trong hành lang chỉ còn lại hai người.
Lúc này Hàn Kim Văn mới nhìn về phía La Trát Lương, trước sau bị cắt ngang hai lần, mặc dù Hàn Kim Văn không nói, La Trát Lương cũng muốn mở miệng hỏi.
“Lão La, tôi biết ông muốn nói gì.” Hàn Kim Văn nói: “Là chuyện của Đàm Quân Dao phải không?”
“Phải. Người quen cũ của chúng ta, trước kia từng đi theo ông cụ một thời gian, sau đó tự lập môn phái, chúng ta muốn mở rộng thị trường thông qua bốn nước Trung Quốc, Miến Điện, Lào và Thái Lan, đương nhiên các nước châu Á là sự lựa chọn hàng đầu.”
Hàn Kim Văn hiểu được ngụ ý của hắn, quốc gia có dân số càng nhiều, đương nhiên thị trường sẽ càng lớn.
Nhưng đối với đề nghị của La Trát Lương, Hàn Kim Văn lắc đầu.
“Chúng ta đều là người theo ông cụ vào nghề, ông cụ xuất thân từ Hồng Kông, Trung Quốc, tại sao ông ấy lại quyết định lập nghiệp ở Tam Giác Vàng, mấy năm nay lại không làm ăn ở Trung Quốc? Còn không phải vì lệnh cấm ma túy của Trung Quốc quá nghiêm ngặt đó sao. Đã nhiều năm như vậy cũng chưa từng trêu chọc mấy quốc gia cấm ma túy này, tôi khuyên ông nuốt chuyện của Đàm Quân Dao vào trong bụng đi, đừng nói trước mặt Khôn.”
“Thị trường lớn như vậy mà bỏ qua thì thật đáng tiếc, Đàm Quân Dao cũng không phải người mới, lúc trước ông cụ cũng rất coi trọng hắn. Việc này có làm hay không, thế nào cũng nên để Khôn tự mình quyết định.”
Hàn Kim Văn cau mày, suy tư hồi lâu, cuối cùng vẫn nói: “Được rồi, làm rõ chuyện trong tay rồi nói sau.”
Lúc này trong phòng cách một cánh cửa cực kỳ yên tĩnh.
Chu Dần Khôn lấy ly rượu Hàn Kim Văn rót ra uống một hơi cạn sạch: “Đâu rồi.”
Alor lập tức trả lời: “A Diệu sẽ đến lúc mười một giờ, còn mười lăm phút nữa.”
Chu Dần Khôn ngước mắt lên nhìn hắn, thiếu niên đang cầm chai rượu rót cho hắn, đối diện với ánh mắt ấy hắn dừng một chút, lúc này mới phản ứng lại: “Chu Hạ Hạ đã được đưa đến biệt thự.”
Nói xong không cần Chu Dần Khôn hỏi lại, Alor cũng đã báo cáo hành trình cả ngày nay của Hạ Hạ, từ việc đến trường học làm đơn xin nghỉ phép, cho đến việc đến thư viện mua tài liệu photocopy, mỗi một địa điểm cô đi, mỗi một việc cô làm cùng với mỗi một lời cô nói, Alor đều thuật lại một cách chi tiết.
Đổ rượu vào ly chứa đầy đá, đổ đến khi đầu ngón tay lạnh buốt, người đàn ông vẫn hoàn toàn không hề hay biết.
Lúc này điện thoại di động lại rung lên.
Alor đặt chai rượu xuống liếc nhìn tin nhắn, ngẩng đầu báo cáo: “Người trong biệt thự nói, Chu Hạ Hạ vừa đi cửa hàng tiện lợi mua sữa, còn gửi mấy tấm bưu thiếp. Hiện giờ đã trở lại biệt thự, đèn trong phòng đã tắt, hẳn là đã đi ngủ rồi.”
Đầu ngón tay Chu Dần Khôn gõ lên thành ly, nghe xong không nói gì, khóe môi cong lên nụ cười lạnh lùng.
*
Mười một giờ tối, cửa phòng đúng giờ vang lên tiếng gõ cửa.
Việc đầu tiên A Diệu làm khi trở về căn cứ vũ trang chính là sắp xếp lại hệ thống quản lý và sổ sách trước đó của U Nu, cũng báo cáo kế hoạch kế tiếp, đồng thời mang theo ngân sách mua sắm.
“Anh Khôn, về quân bị của quân vũ trang này, ngoài những chuyến hàng thường xuyên từ xưởng vũ khí của chúng ta, ngoài ra còn có vũ khí hạng nhẹ và hạng nặng được U Nu mua từ nước ngoài, ví dụ như súng trường thông thường, súng bắn tỉa và súng phóng tên lửa, v.v. mỗi năm tiêu tốn 4000 đến 60 triệu đô la Mỹ.”
“Ngoài lính đánh thuê toàn năng, nhiệm vụ chính của những người còn lại trong quân vũ trang là vận chuyển vũ khí và vận chuyển hàng hóa, mức tiêu thụ vũ khí hạng nhẹ rất lớn, thế nên loại mục mua sắm của U Nu là hợp lý.”
“Chi phí máy bay trực thăng và máy bay chiến đấu còn lại được tính theo giờ, cộng với phí bảo trì hàng ngày, mua sắm phụ tùng và huấn luyện bay hàng ngày, chi phí hàng năm là từ 200 đến 300 triệu đô la Mỹ, nói chung đều là mức tiêu dùng bình thường, tiếp theo còn phải tiếp tục duy trì.”
“Có thể.” Chu Dần Khôn đặt ly rượu lên bàn, cầm lấy ngân sách do A Diệu mang đến lật xem.
Phía trên liệt kê rõ ràng các loại quân bị hiện có, và quân bị cần được mua tiếp theo.
Bao gồm từ các mẫu máy bay chiến đấu, cho đến súng ống đạn dược và áo chống đạn.
Áo chống đạn.
Bàn tay lật trang bất giác dừng lại.
Trang này liệt kê ba loại áo chống đạn mới, đánh dấu những cải tiến trong chính sản phẩm cũng như dữ liệu mới được đo lường trong những lần thử nghiệm chiến đấu thực tế.
Trọng điểm của áo chống đạn là trọng lượng phải nhẹ, mức độ phòng hộ phải cao, còn phải dễ dàng thay đổi túi chiến thuật.
Lần gần nhất mua áo chống đạn, là lần trở về Kokang từ đảo Munnork.
U Nu yêu cầu 20 triệu mua sắm quân bị, trong đó có đặt thêm một lô áo chống đạn kiểu mới.
Chẳng qua khi đó cái hắn xem không phải là thông tin, mà là áo chống đạn được mặc trực tiếp trên người quân vũ trang như thế nào.
Độ tuổi khác nhau, kích cỡ khác nhau.
Lô áo chống đạn đó sử dụng ngói chống đạn bằng gốm và sợi chống đạn kiểu mới, dùng phương pháp dệt áo giáp mà thành.
Lúc ấy người nhỏ nhất triển lãm áo chống đạn mới mười bốn tuổi, vóc dáng không cao, thân hình mảnh mai.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn bảo A Diệu cầm một bộ bỏ vào xe, sau đó quả nhiên phát huy công dụng.
Trong đầu hiện lên hình ảnh một cô gái mặc áo chống đạn ngoan ngoãn nằm bất động trên ghế phụ trên đường cao tốc ở Kanchanaburi, khóe môi Chu Dần Khôn bất giác cong lên, nhưng trong giây lát sau lại lạnh hẳn đi.
A Diệu đang nói được một nửa thì thấy Chu Dần Khôn đang nhìn chằm chằm vào trang áo chống đạn, sắc mặt có gì đó là lạ, hắn dừng một chút: “Anh Khôn, có vấn đề gì sao?”
“Không có, tiếp tục.”
“Vâng.” A Diệu tiếp tục nói: “Tiếp theo là cần phải mua một loạt máy bay chiến đấu mới.”
Lần mua sắm vũ khí quy mô lớn cuối cùng là vào năm thứ hai sau khi Chu Dần Khôn tiếp nhận quân vũ trang, cho tới nay đã 5 năm, đã đạt tới trình độ mô hình tác chiến bay độc lập như một lính đánh thuê toàn năng.
Tính về lâu dài, việc mua sắm một loạt máy bay chiến đấu mới và huấn luyện bay cho lính đánh thuê toàn diện cần được đưa vào kế hoạch.
Ngoài ra, năm nay phải mở rộng vùng nguyên liệu, tình hình vũ trang địa phương là gì A Diệu là người hiểu rõ nhất.
“Ngoài Tam Giác Vàng, lực lượng bảo vệ các vùng nguyên liệu và nhà máy ở Afghanistan không thể chỉ dựa vào lực lượng vũ trang được thành lập tại địa phương, mà cần hình thành lực lượng vũ trang bảo vệ có hệ thống.”
Lúc này Chu Dần Khôn mới ngước mắt lên.
“Hiện tại ở Afghanistan, trang bị chiến đấu cá nhân của quân Mỹ là Barrett và M14, tác chiến mặt đất đa số sử dụng một loạt các phương tiện bọc thép như xe phản kích chống mìn, xe mặt đất không người lái. Không chiến chủ yếu là máy bay chiến đấu F-15 và F-16, máy bay trực thăng vũ trang Apache. Taliban vẫn sử dụng máy bay chiến đấu thế hệ thứ hai, chẳng hạn như Su-22, MiG-21, ngoài ra còn có gần 100 máy bay vận tải và máy bay trực thăng, trang bị rõ ràng tụt hậu hơn quân Mỹ.”
“Vì để phòng trường hợp giao chiến giữa quân đội Mỹ và Taliban ảnh hưởng đến các đất nguyên liệu, hoặc bất kỳ sự thất hứa nào của quân đội Mỹ và Taliban…” A Diệu nói: “Thì vũ trang nhà máy ở Helmand phải có khả năng phản công kịp thời và nhanh chóng.”
Hắn nhìn Chu Dần Khôn lại tiếp tục lật từng trang thông tin: “Anh Khôn, người hợp tác vũ khí lần này là người quen cũ trước đó, Viktor Bout.”
Nghe thấy cái tên này, người đàn ông cười nhạo: “Ông ta còn chưa bị bắt sao? Thế còn bài truy nã của Yankees thì sao nhỉ?”
Viktor Bout, một tay buôn vũ khí quốc tế có biệt danh ‘lái buôn tử thần’ có xuất thân từ Nga.
Cả đời này hắn không làm cái gì cả, chỗ nào đánh trận thì chui vào chỗ đó, kích động và ủng hộ chiến tranh trong phạm vi toàn cầu, dựa vào việc buôn bán vũ khí trên chợ đen chiến tranh mà kiếm được bộn tiền.
“Không chỉ không bị bắt, ngay từ khi chiến tranh Afghanistan bắt đầu, hắn còn qua đó đổ thêm dầu vào lửa, mấy năm gần đây, số tiền kiếm được chỉ riêng ở Afghanistan đã lên tới hàng trăm triệu đô la Mỹ. Nhưng từ khi bị Mỹ truy nã, hắn quả thật khiêm tốn hơn trước rất nhiều.”
“Lần này tôi thành lập lực lượng vũ trang tạm thời ở Helmand, phát hiện ra rằng những khẩu súng mà người dân địa phương sử dụng giống với súng của Taliban, nghe nói là mua từ chợ đen, nhưng về cơ bản có thể xác định nó tuồn ra từ bên trong Taliban. Quân đội Mỹ giám sát rất chặt chẽ các tuyến đường hàng không ở Afghanistan, người có thể bán vũ khí cho Taliban dưới mí mắt của quân đội Mỹ, chỉ có Viktor.”
“Lần này cũng là hắn chủ động tìm tới cửa?”
A Diệu gật đầu: “Phải. Chắc là nghe nói chúng ta đã chiếm được ruộng thuốc phiện ở Helmand.”
Chu Dần Khôn lật đến trang cuối cùng, trên đó là danh sách vũ khí cỡ lớn dự định mua từ tay Viktor, sẽ lần lượt được trang bị cho căn cứ vũ trang ở Tam Giác Vàng và Helmand.
“Con đường của Viktor so với trước đây lại mở rộng không ít, ngoại trừ xe bọc thép cơ bản ra, thứ mà lần này muốn mua đều là những sản phẩm mới được chế tạo ra, đã trải qua giai đoạn bay thử, máy bay chiến đấu và trực thăng sắp tiến vào quân đội ở nhiều quốc gia.”
Nguyên nhân Viktor có thể sừng sững không ngã trên thị trường vũ khí chính là ở chỗ này, có rất nhiều quân bị cao cấp, trước khi chính thức đưa vào quân dụng thì hắn có thể lấy được trước một bước, điều này có lợi thế không thể thay thế trong việc ứng phó với các trận chiến đấu vũ trang cường hãn cấp quốc gia.
“Nhưng hắn có điều kiện, là phải trả toàn bộ số tiền một lần.”
Nói chung, đối với những giao dịch như vậy đều sẽ đặt tiền cọc trước, đợi sau khi kiểm hàng và nhận hàng mới thanh toán khoản còn lại.
Tuy nhiên, đối với một người bị truy nã nhiều năm lúc nào cũng phải chạy trốn như Viktor mà nói, đương nhiên là thanh toán một lần là an toàn nhất.
Nhưng đối với người mua mà nói, lại là một thách thức.
Quả nhiên vừa nói lời này ra đã thấy Chu Dần Khôn nhíu mày.
Alor ở bên cạnh thấy thế, trong lòng cảm thấy khó hiểu.
Theo bản năng hắn nhìn sang A Diệu, người nọ hiển nhiên hiểu Chu Dần Khôn nhíu mày là có ý gì.
Là người đi theo Chu Dần Khôn lâu nhất, gần như trải qua tất cả mọi chuyện, A Diệu đối với tình trạng tài sản của Chu Dần Khôn rất rõ ràng.
Bỏ công ty và tất cả bất động sản sang một bên, thứ duy nhất thực sự có thể sử dụng bất cứ lúc nào là tiền mặt.
Trước mắt bọn họ vừa hoàn toàn chiếm được đất nguyên liệu ở Tam Giác Vàng, lại mở rộng đất nguyên liệu ở Afghanistan, tiếp theo lại phải bổ sung quân bị cho hai nơi, nếu thật sự đáp ứng điều kiện của Viktor, như vậy chi phí trong sáu tháng qua đã vượt quá tổng chi phí trong 5 năm qua.
Trong phòng yên tĩnh hồi lâu, Alor cuối cùng cũng nghe thấy Chu Dần Khôn mở miệng lần nữa: “A Diệu.”
Gọi không phải hắn, thiếu niên cụp mắt xuống.
“Trang bị của quân Yankees vượt trội hơn hẳn so với Taliban, vậy tại sao mấy năm nay họ vẫn chưa chiếm được miền Nam?”
Nghe vậy, A Diệu giật mình, ngay sau đó mới phản ứng lại.
“Có lẽ là vì địa hình của Afghanistan gần như toàn là đường núi nên không thể tiến hành các hoạt động cơ giới hóa quy mô lớn, nếu xe tăng cỡ lớn muốn tiến vào Helmand e rằng họ phải sửa đường trước. Hơn nữa quân đội Mỹ lại không giỏi du kích miền núi, nếu không sẽ không chậm trễ trong việc đánh chiếm phía nam.”
Nói đến đây, A Diệu đã hiểu: “Tôi sẽ cắt giảm một loạt xe bọc thép. Anh Khôn, còn máy bay chiến đấu thì sao?
“Với F-16.”
Chu Dần Khôn ném thông tin lên bàn trà: “Nhân tiện gọi Viktor hỏi thăm về máy bay chiến đấu mới mà Mỹ vừa đưa vào sử dụng năm ngoái đi.”
“F-22?” A Diệu hơi nhíu mày.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




