Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 223: Mạo hiểm
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Nhưng Hạ Hạ hít sâu một hơi, cố gắng bình phục lại bản thân.
Cô gấp tờ đơn lại, đứng dậy mở cửa ban công.
Bên ngoài rất yên tĩnh, từ nơi này nhìn ra ngoài, ngoài cửa biệt thự không đậu bất kỳ xe nào, trong biệt thự cũng không có người tuần tra xung quanh.
Hạ Hạ xoay người đi ra khỏi phòng.
Vừa đi ra ngoài, cô vừa nhớ lại hai cửa hàng tiện lợi mà cô đã thấy khi đang trên đường trở về.
Trong đó có một cửa hàng cách đây tường đối gần, hơn nữa cửa hàng đó rất lớn, hẳn là có thể cung cấp dịch vụ gửi thư.
Cô mở cửa lớn, giây tiếp theo đột nhiên có người xuất hiện bên cạnh cô, Hạ Hạ bị dọa đến hét ra tiếng, người nọ vội lui về phía sau hai bước: “Xin lỗi thưa cô!”
Lúc này Hạ Hạ mới thấy rõ người trước mắt, hắn vô cùng cao lớn, nhìn qua hơn 30, mặc nguyên một bộ quần áo màu đen và đi giày quân đội, bên hông có vắt hai khẩu súng.
Nước da hơi nâu đen, có lẽ là người gốc Miến Điện.
“Anh là ai?”
“Chúng tôi là người phụ trách trông coi biệt thự này, đảm bảo an toàn cho cô.”
Chúng tôi, có nghĩa là có nhiều hơn một người.
Tay Hạ Hạ đang nắm túi quần không khỏi siết chặt lại.
“Trễ thế này rồi cô muốn ra ngoài sao?”
“Đúng vậy.” Hạ Hạ dừng một chút: “Tôi… Tôi thấy trong tủ lạnh không có sữa, cho nên muốn ra ngoài mua một ít.”
“Chúng tôi sẽ lập tức đi mua.”
“Không, không cần đâu.” Hạ Hạ vội vàng mở miệng, người nọ dừng lại, vẻ mặt khó hiểu.
“Tiện thể tôi cũng mua chút đồ cần thiết, các anh… Đi mua, không tiện lắm.”
“Vậy sao.” Người nọ gật đầu: “Được, nhưng tôi vẫn phải bảo vệ sự an toàn của cô thưa cô.”
Ý hắn là phải đi theo cô.
Hạ Hạ gật đầu: “Được.”
Cửa hàng tiện lợi gần nhất cách đó khoảng mười phút đi bộ, trên đường không có một bóng người, đích thực có chút đáng sợ.
Hạ Hạ thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, thấy người nọ đang đi theo mình không xa không gần.
Đến cửa hàng tiện lợi, người nọ liền canh giữ ở cửa.
Trong cửa hàng tiện lợi ngoại trừ nhân viên trực đêm ra thì không có ai khác.
Hạ Hạ đến khu đông lạnh lấy một hộp sữa ướp lạnh lớn, lại quay đầu nhìn thoáng qua.
Tuy vệ sĩ đang đứng giữ ở cửa, nhưng tầm mắt lại luôn chăm chú nhìn cô.
Hạ Hạ bước sang bên cạnh, tiến vào khu văn phòng phẩm.
Cửa hàng này cung cấp dịch vụ gửi thư, cô vừa vào cửa đã nhìn thấy.
Chỉ là thùng hàng cách rất gần cửa, sẽ bị nhìn thấy rõ ràng.
Hạ Hạ lấy từ trên kệ xuống một phong bì màu trắng, tầm mắt liếc nhìn sang bên cạnh, hai mắt bỗng nhiên sáng ngời.
Vệ sĩ phụ trách bảo vệ sự an toàn cho cô nhìn thấy Hạ Hạ mua một hộp sữa, một gói đồ dùng vệ sinh, cùng với một chồng bưu thiếp.
Lúc trả tiền cô còn hỏi nhân viên bán hàng về việc gửi bưu thiếp, sau đó quay lưng lại bắt đầu viết lên bàn.
Cuối cùng, hắn nhìn thấy một chồng bưu thiếp được ném hết vào hòm thư, toàn bộ quá trình cũng không có gì bất thường.
*
Mười giờ tối, tại phòng suite khách sạn Sule Shangri-La.
Hàn Kim Văn vừa từ bên ngoài trở về, ngồi vào sô pha xoay cổ trước: “Đám người nước ngoài này chơi rất nhiều trò, lăn qua lăn lại với một đám phụ nữ suốt cả một buổi chiều, buổi tối lại tìm một nhóm người mới, đi xem thi đấu quyền anh.”
“Không phải bọn họ còn đang tính toán lúc này làm một vụ mua bán lớn, tất đều đang chờ đếm tiền. Sao có thể yên tĩnh được.” La Trát Lương cười nói tiếp, cũng ngồi xuống theo.
Buổi chiều Chu Dần Khôn ngủ bù, lúc này mặc áo choàng tắm, dây lưng được thắt lỏng lẻo, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc đã cháy một nửa nhưng không rơi xuống.
Hắn lười biếng ngồi ở đó, không biết là tỉnh ngủ chưa hay còn đang say ke.
Hàn Kim Văn nhìn trái nhìn phải, thấy trong phòng không có dấu vết của một người phụ nữ nào đi vào, chẳng lẽ cả buổi chiều này hắn đúng thật chỉ là ngủ thôi sao?
Về mặt này Hàn Kim Văn thật sự không thể hiểu được Chu Dần Khôn.
Thời điểm nên tìm phụ nữ thì không tìm, cháu gái nhỏ không nên đụng vào thì hắn lại cố tình không chịu buông tha.
Tuy nhiên hai người họ tới đây cũng không phải để quan tâm cuộc sống riêng tư của Chu Dần Khôn, Hàn Kim Văn không lãng phí thêm lời nào nữa, đi thẳng vào vấn đề chính: “Khôn, ban ngày cậu không tỏ thái độ, là cảm thấy có vấn đề sao?”
Nhắc tới chuyện này, La Trát Lương cũng hỏi: “Có phải tên Daoud kia có vấn đề hay không? Tôi nghe nói, chuyện cậu làm ở Mumbai năm ngoái không thành công chính là bởi vì hắn ta có đúng không? Vậy hắn tới đây thật sự muốn buôn bán, hay là chịu không nổi nên muốn phá?”
“Theo ý tôi, vấn đề không nằm ở người Ấn Độ này.” Hàn Kim Văn nói: “Mà là với tên Guzmán người Mexico.”
Lúc này Chu Dần Khôn mới nâng mí mắt, ý là bảo Hàn Kim Văn tiếp tục.
“Xét về các tuyến đường, tổng cộng có ba tuyến đường buôn lậu ma túy lớn ở Afghanistan. Tuyến đường Tây Balkan dẫn tới Châu Âu, tuyến đường bộ phía Bắc dẫn tới Nga, còn tuyến đường biển phía nam Pakistan đến châu Á và châu Phi.”
“Giao dịch của chúng ta với Trần Huyền Sinh là đi theo tuyến đường Balkan. Xuất phát từ Afghanistan, đi qua Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Balkan cuối cùng là đến châu Âu. Hơn nữa mặc dù Ấn Độ không tiếp giáp với Afghanistan, nhưng cách nhau một Pakistan, nơi này vốn là trạm trung chuyển tốt nhất, cho nên bất kể là Iran hay Ấn Độ, về phương diện chi phí vận chuyển cơ bản là không đáng kể.”
“Nhưng tình hình ở Mexico lại rất đặc biệt.” Hàn Kim Văn nói: “Trước tiên không nói đến vấn đề chi phí, Mexico và Mỹ nằm kề nhau, nhiều năm như vậy vẫn luôn là điểm trung chuyển ma túy Colombia sang Mỹ, Guzmán nói cái gì mà đất nguyên liệu và thị trường đều đã bị người ta chiếm, hắn không húp được một miếng canh nào. Nhưng Nam Mỹ là Tam Giác Bạc lớn như vậy, có thể ngay cả một chút phế liệu cũng không lấy được ư?”
Vừa nói xong, La Trát Lương cũng khẽ nhíu mày: “Tôi hiểu ý ông rồi, căn bản là hắn không dám chọc vào mấy tay già đời bên đó, chẳng hạn như những gia tộc lớn mà hắn từng nhắc đến. Tình cờ lại phát hiện xã hội đen châu Á ở Colombia đang bán heroin, thấy người ta kiếm được bộn tiền nên thèm, cho nên muốn chen chân vào. Tình huống cụ thể bên đó đúng là tôi cũng không rõ ràng lắm, nhưng nếu cứ đồng ý Guzmán hấp tấp như vậy, có thể sẽ dẫn tới những phiền phức không cần thiết.”
Ông đoán đây chính là nguyên nhân ban ngày Chu Dần Khôn không tỏ thái độ.
Hàn Kim Văn gật đầu: “Còn chuyện bên đó nhất định là Chatchai và Karl biết rõ nhất rồi, buổi chiều tôi đã liên lạc với Chatchai, cũng thật trùng hợp, nói là xin nghỉ một ngày, muốn đón vợ con từ Mae Sai đến đây, A Diệu đã đồng ý rồi. Còn về phần cái tên Karl đó, tiếng Trung không thạo, gọi tới cũng vô dụng——”
Đang nói chuyện thì chuông cửa vang lên, bên ngoài truyền đến giọng của Chatchai.
La Trát Lương đứng dậy đi mở cửa, Hàn Kim Văn cười nói: “Đúng là linh thật, có câu gì mà người ta hay nói ấy nhỉ, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến!”
Mặc dù mục đích của cả hai chuyến đi đến Colombia đều là để tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch với xã hội đen châu Á, nhưng mức hoa hồng nhiệm vụ cao không thực sự chỉ cho phép họ ăn chơi đàng đ.i.ế.m ở đó.
Đạo lý này Karl không hiểu, nhưng Chatchai lại rất rõ ràng.
“Cậu tới đúng lúc lắm…” Hàn Kim Văn thuận tay cầm lấy rượu trên bàn, rót vào ly hỏi: “Nói xem rốt cuộc thì tình hình bên đó là chuyện như thế nào.”
“Được.” Chatchai đi thẳng vào vấn đề: “Ngành công nghiệp chính ở Colombia, thậm chí là toàn bộ châu Mỹ đều là cocaine. Có kha khá tập đoàn buôn lậu ma túy, trong đó quy mô lớn là tập đoàn Medellín dưới thời Esco và một tập đoàn buôn lậu ma túy tên là Cali. Nhưng hầu hết mọi người đều chỉ nghe nói về tiểu Esco vì người đàn ông này làm việc rất phông trương. Nhưng thực ra người dân địa phương ở đó đều biết tới Cali.”
“Medellín và Cali, vào thời hoàng kim về cơ bản thì hai tập đoàn này ngang hàng. Nhưng cách đây 10 năm đã có một chiến dịch chống ma túy lớn ở Colombia, các cấp cao điều hành của hai tập đoàn bị bắt liên tiếp, mấy năm nay mới hoàn toàn yên tĩnh, hoạt động kín đáo.”
“Mô hình của họ là gì.” Chu Dần Khôn hỏi.
“Tất cả đều là tài nguyên hội nhập theo chiều dọc*. Họ có đất trồng cocaine, nhà máy chế biến sơ cấp và phòng thí nghiệm nghiên cứu tinh chế của riêng mình, cũng như các đường dây vận chuyển và phân phối cố định, có thể tiết kiệm chi phí tối đa, hấp thụ lợi nhuận và tập trung quyền lực cao độ trong mỗi phân đoạn.”
*là quá trình của một công ty gia tăng sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ ở cùng một phần của chuỗi cung ứng. Một công ty có thể làm điều này thông qua việc mở rộng, mua lại hoặc sáp nhập nội bộ.
Nói cách khác, nó không khác gì mô hình hiện tại của Chu Dần Khôn ở Tam Giác Vàng.
“Bằng cách nào mà bọn xã hội đen châu Á có thể chen chân vào được? Còn nữa, bọn họ đã chen chân vào thị trường Medellín và Cali, sao lại có thể rút lui an toàn?”
“Mô hình xã hội đen châu Á giống ‘Hydra*’ hơn.”
*Hydra là một con rắn có 7 hoặc 9 đầu, khi chém đứt đầu nó thì từ chỗ bị đứt sẽ mọc ra hai cái đầu mới
Chatchai giải thích: “Các băng đảng có xuất thân từ tầng lớp thấp hoặc người nước ngoài không còn hy vọng tìm được lối thoát. Sống trong cảnh nghèo đói cùng cực, nhiều người đến nay vẫn không có nước uống mà chính phủ lại không làm gì cả. Vì thế họ đã đoàn kết lại để kiểm soát đường phố và nuôi sống gia đình bằng cách buôn bán ma túy.”
“Bọn họ che chở lẫn nhau nên phân phối ma túy cũng khá nhanh chóng, trong khi cảnh sát chưa tìm ra nguồn gốc hoặc cắt đứt một đường dây, thì sẽ có bảy hoặc tám đường dây khác, phương pháp này cũng do Balow, người đã từng du học ở Colombia tham gia sáng lập.”
“Để không làm mất lòng hai tập đoàn lớn và các ông lớn của băng đảng khác, xã hội đen châu Á chủ yếu chỉ bán cần sa và heroin, chứ không phải cocaine. Sau khi đường dây nhanh chóng chìm nghỉm, nguồn cung của xã hội đen châu Á không đủ cho nên mới hợp lực với Balow và Ngô Bang Kỳ để mở rộng nguồn cung. Sau khi Balow bị nổ chết, Ngô Bang Kỳ đã tự tiện liên hệ với các tập đoàn buôn ma túy khác, muốn sử dụng hình thức đấu giá để phân phối hàng hóa của chúng ta, kiếm được một khoản tiền lớn. Hắn đã phá hủy môi trường cân bằng ban đầu, vì thế mới bị truy sát.”
Nói xong một lúc, Hàn Kim Văn đưa ra kết luận về cơ bản: “Thảo nào sau khi trực tiếp thành lập liên minh, điều kiện đầu tiên mà xã hội đen châu Á đưa ra chính là tăng lượng hàng hóa. Kế tiếp bọn họ chắc chắn là muốn mở rộng thị trường, tiến vào thị trường Mỹ.”
“Nói như vậy, nếu bán hàng cho Guzmán, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến giao dịch với xã hội đen châu Á.” La Trát Lương phân tích: “Xét về thực lực mà nói, xã hội đen châu Á đã ăn sâu bén rễ, Guzmán là đầu cơ trục lợi, có thể thực sự thâu tóm Mexico và Mỹ hay không rất khó nói. Chúng ta không cần phải mạo hiểm với hắn, lấy chút hàng đuổi đi là được.”
Hàn Kim Văn cũng đồng ý với đề nghị này, hắn nhìn Chu Dần Khôn: “Trọng tâm chính trước mắt của chúng ta trong việc khai thác thị trường chính là phải gần, số lượng phải lớn thì tiền mới có thể nhanh chóng vào tay. Muốn chiếm được thị trường Bắc Mỹ cần phải bàn bạc kỹ hơn, ít nhất cũng phải chiếm được Tam giác bạc trước rồi mới ra tay.”
Nói xong Hàn Kim Văn lại tán thưởng liếc nhìn Chatchai, đề nghị nói: “Hiện tại nhà máy và lực lượng vũ trang ở Afghanistan gần như đã hoàn thiện, A Diệu cũng đã trở lại rồi, bên đó đang cần một người phụ trách, tôi thấy tốt hơn hết là để Chatchai và Karl qua đó, chuyện lần trước ở Colombia làm rất tốt. Chatchai hiểu giao dịch, tuy rằng con người Karl này không đáng tin cậy cho lắm, nhưng đánh giặc không chọn người. Cho các cậu qua đó, hẳn là có thể nhân rộng mô hình của Colombia trong thời gian ngắn nhất.”
Đề nghị của Hàn Kim Văn luôn đ.â.m thẳng vào điểm mấu chốt, Chu Dần Khôn phủi tàn thuốc, nhìn về phía Chatchai: “Có vấn đề gì không?”
“Không có vấn đề gì.” Chatchai trả lời không chút do dự.
“Tình hình cụ thể của nhà máy và lực lượng vũ trang cứ thông báo trực tiếp với A Diệu, sau khi cậu và Karl qua đó, mọi chuyện bên đó do cậu toàn quyền phụ trách, nhưng có hai điểm phải nhớ rõ.”
Ba người ở đây đều nhìn Chu Dần Khôn.
Người đàn ông dập tắt điếu thuốc: “Tình hình ở Afghanistan không giống như ở Colombia, việc trồng trọt phải hợp tác với Taliban, mà việc vận chuyển phải hợp tác với quân đội Mỹ.”
“Ba năm trước Mỹ đưa quân tiến vào Iraq, vũ trang Taliban lại bắt đầu hoạt động cách đây hai năm. Tiếp theo chắc chắn sẽ nhân cơ hội ngóc đầu trở lại, phản công chính phủ Afghanistan và quân đội Mỹ. Bất kể xảy ra chuyện gì, nhà máy và vũ trang của chúng ta ở Helmand đều không được phép tham gia vào cuộc đấu tranh giữa Taliban, quân đội Mỹ và quân đội chính phủ, càng không thể cho phép bất cứ bên nào lén lút đạt được giao dịch chuyển hàng. Phải để mắt thật chặt.”
Vẻ mặt Chatchai nghiêm túc: “Đã hiểu.”
Việc kinh doanh mới đã có kết luận sơ bộ, trong ba đơn hàng, đơn hàng của Ấn Độ và Iran có thể tiếp tục được đẩy mạnh.
La Trát Lương nghĩ nghĩ rồi mở miệng nói: “Khôn, vừa rồi đang đề cập đến việc mở rộng thị trường hiện tại của chúng ta phải chặt chẽ và rộng lớn, để tiền chảy vào thật nhanh, vậy thì thị trường châu Á chính là sự lựa chọn hàng đầu, có người hỏi thăm nhiều lần, vẫn luôn muốn——”
“Khôn.” Hàn Kim Văn ngắt lời: “Vậy tiếp theo là đàm phán giá cả với Daoud và Curiti, phương án cụ thể tôi sẽ bàn bạc lại với lão La sau.”
Chu Dần Khôn đưa mắt nhìn lướt qua Hàn Kim Văn và La Trát Lương, không nói gì khác, chỉ “Ừ” một tiếng.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




