Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 222: Chăm sóc
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Trung tâm tư vấn ở ngay tầng trên, Hạ Hạ không tiến vào thang máy, mà đi thang bộ.
Trong cầu thang có một cửa sổ rất lớn, ánh mặt trời tươi sáng chiếu vào từ cửa sổ, chiếu sáng toàn bộ cầu thang.
Cô gái cứ như vậy bước từng bước lên bậc thang, đi theo ánh sáng.
Sau khi ra khỏi cầu thang, bên tay phải chính là đại sảnh của phòng tư vấn do Bộ Nội vụ thành lập, sau khi biết được quyền giám hộ đã thay đổi thành công, Hạ Hạ đứng ở trước bàn tư vấn, một lúc lâu vẫn chưa bình tĩnh lại được.
Cô không biết là do bản thân cô may mắn, hay là bởi vì bố mẹ và bà ngoại ở trên trời thật sự phù hộ cô, sự việc lại hoàn thành thuận lợi như vậy, còn diễn ra suôn sẻ hơn cô mong đợi nhiều.
“Bạn học nhỏ, tôi có thể giúp gì cho em không?”
Nhân viên thấy cô sững sờ đứng đó, còn rót một ly nước đưa tới.
Nước ấm đưa tới trong tay, Hạ Hạ cầm ly bằng hai tay, nói: “Em muốn ra nước ngoài.”
Yêu cầu này rất phổ biến, nhân viên hỏi: “Ra nước ngoài làm gì?”
“Du học.”
“Được. Nhưng chúng tôi không thể gánh vác chi phí du học của em, tuy rằng quyền giám hộ của em đã được chuyển lại, nhưng bộ phận dân sự chỉ chịu trách nhiệm giám hộ cơ bản nhất, chẳng hạn như giúp em điều phối các thủ tục để ra nước ngoài, lấy thân phận bên giám hộ kết nối với trường học, nhưng những thứ như vé máy bay, sinh hoạt phí, v.v này, đều không thể cung cấp trợ giúp.”
Hạ Hạ gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu.
Đối với tình huống này, nhân viên cũng hiểu rõ được đại khái, mặc dù cô bé này không có người giám hộ, nhưng hẳn là sẽ kế thừa một khối tài sản thừa kế lớn.
“Vậy em muốn đi quốc gia nào? Vì mỗi nước có chính sách visa du học khác nhau nên chúng tôi phải chuẩn bị khác nhau.” Nhân viên chỉ chỉ mẫu đơn dán bên cạnh: “Đi đến các nước khác nhau, các thông tin cần điền cũng khác nhau.”
Điều này, kỳ thật Hạ Hạ không ngờ tới.
Tình huống xấu nhất chính là, mặc kệ cô định đi quốc gia nào, cũng có khả năng bị hắn phát hiện và tìm thấy, dù sao Chu Dần Khôn căn bản không chết——
Nghĩ tới đây, trong đầu bỗng nhiên lóe lên tin tức mình xem lúc sáng.
Tin tức có nói, Chu Dần Khôn từng bị Nga truy nã.
Nói cách khác, chỉ cần hắn còn sống tiến vào nước đó thì vẫn có khả năng bị phát hiện và bắt giữ.
Nơi đó đối với cô mà nói, là quốc gia du học chưa bao giờ được cô đưa vào phạm vi cân nhắc, Hạ Hạ chưa bao giờ chú ý tới khí hậu của Nga, chỉ biết mùa đông nơi đó rất lạnh rất rất lạnh.
Nhưng mà, nơi đó đối với Chu Dần Khôn mà nói lại là một nơi cực kỳ mạo hiểm.
Trong lòng dâng lên một dũng khí mãnh liệt, Hạ Hạ ngước mắt lên, gằn từng chữ: “Đi Nga.”
*
Khi bước ra khỏi Thư viện Quốc gia, đã là hai tiếng sau.
Chiếc xe địa hình kia vẫn đỗ ở chỗ cũ, một tay Hạ Hạ ôm tài liệu photo vừa mới mua, mở cửa xe, lúc này ngẩn ra.
Trên ghế lái phụ có đặt một cái gối hoạt hình màu hồng phấn, ngoài ra còn có một tấm chăn mỏng lông xù.
Mà ở giữa ghế lái phụ và ghế lái, còn đặt một hộp đồ ăn nhẹ chứa đầy đồ ăn vặt của trẻ em.
Trước khi xuống xe ghế phụ lái rất bình thường, hiện tại nghiễm nhiên biến thành ghế trẻ em.
Hạ Hạ khó hiểu nhìn về phía thiếu niên ngồi trên ghế lái: “Đây là…”
Bên trong xe sinh ra cảm giác xấu hổ lành lạnh.
Phản ứng của cô hoàn toàn khác với dự đoán của Alor, căn bản không cao hứng như cô bé mà hắn nhìn thấy trước đó.
Thiếu niên há miệng thở hơi, không biết nói gì, nên dứt khoát lại ngậm miệng lại.
Vừa ngồi lên, đã có cảm giác chật chội.
Phần lưng dưới của Hạ Hạ dựa vào chiếc gối lưng mềm mại, trên đầu gối có đặt một túi đựng hồ sơ và tài liệu, còn có một cái chăn mỏng không dùng đến, bên tay phải còn có một cái hộp đồ ăn vặt, động nhẹ một tí là có thể đụng tới.
Xe lặng lẽ khởi động, đi qua khu tổ chức hoạt động náo nhiệt, bên ngoài truyền đến tiếng nhạc hoạt hình cùng tiếng cười đùa ầm ĩ của bọn nhỏ.
Hạ Hạ theo tiếng nhìn ra ngoài, nhìn thấy nhãn hiệu của cửa hàng cô mới hiểu được mấy thứ trong xe này đến từ đâu.
Cửa hàng mới khai trương, các bạn nhỏ mua hàng ở đây đều nhận được những miếng dán tinh xảo, mỗi đứa dán lên mặt và cánh tay, đứa nào đứa nấy đều giơ cánh tay nhỏ bé của mình lên khoe ra với các bạn khác.
Sau đó cô nhìn vào góc cửa sổ xe trước mắt mình, chẳng biết từ lúc nào, cũng có thêm mấy miếng dán không biết tên.
Hạ Hạ phì cười ra tiếng.
Cô cười, dẫn đến người lái xe nhìn sang, Hạ Hạ quay đầu lại, Alor nhanh chóng dời tầm mắt đi.
“Cảm ơn.”
Giọng cô dịu dàng dễ nghe.
Mặc dù Alor không nói gì, nhưng Hạ Hạ vẫn có thể hiểu được, hắn mua những thứ này hẳn là muốn cho cô ngồi trên xe thoải mái hơn.
*
Chuyện muốn làm thuận lợi hơn so với tưởng tượng, lúc tới sân bay sắc trời vẫn còn sớm.
Alor liếc nhìn thời gian, chợt nhớ tới một chuyện, vẻ mặt lúc này lập tức trở nên nghiêm túc.
“Có chuyện gì sao? Bị lỡ chuyến bay à?”
Alor cau mày nói: “Vẫn chưa ăn cơm.”
Buổi trưa cô đến trường làm đơn xin nghỉ, sau khi ra ngoài lại chạy thẳng đến thư viện, ở Bangkok gần một ngày, đến bây giờ cô vẫn chưa ăn gì.
Nhiệm vụ lần này, hắn hoàn thành tương đối kém cỏi.
Trong đầu hiện lên ánh mắt khinh thường kia, chân mày Alor càng nhíu chặt hơn.
Thấy sắc mặt hắn không được tốt lắm, Hạ Hạ còn tưởng mình đã làm chậm trễ giờ ăn uống của hắn, vì thế thử nói: “Vậy, vậy bây giờ đi ăn đi.”
“Được.”
Cách gần nơi này nhất là một nhà hàng Trung Quốc, Hạ Hạ gọi đồ ăn xong, mới thấy vẻ mặt Alor dịu đi một chút.
“Những món tôi gọi đều là đồ ăn không cay.” Cô khép thực đơn lại, trả lại cho nhân viên phục vụ.
Alor gật đầu, đồ ăn có cay hay không căn bản không quan trọng.
“Hai người muốn uống gì không ạ? Những món mà vị khách này gọi thích hợp phối hợp với rượu trái cây tự pha chế của nhà hàng chúng tôi, độ cồn rất thấp.” Khi nói lời này, nhân viên phục vụ đang nhìn Alor.
Không chỉ có cô ấy, có rất nhiều cô gái trong nhà hàng đều lặng lẽ nhìn sang bên này.
Alor ngước mắt, đôi mắt màu xanh nâu trong suốt như một dòng suối, nhưng ánh mắt lại cực kỳ lạnh lùng: “Không cần.”
Quân vũ trang quy định, người dưới 17 tuổi không được uống rượu.
“À, vậy…” Nữ phục vụ không nghĩ tới hắn sẽ lạnh lùng từ chối dứt khoát như vậy, ngữ khí và thái độ hoàn toàn bất đồng với vẻ ngoài, nhất thời cô ấy cảm thấy lúng túng.
“Vậy lấy nước trái cây đi, cảm ơn.” Hạ Hạ đúng lúc nói tiếp.
“À vâng, vâng. Xin hai người vui lòng chờ một lát ạ.”
Khoảng cách mang thức ăn lên còn một lúc nữa, hai người ngồi ở vị trí trong góc uống nước trái cây, hồi lâu không ai mở miệng nói chuyện.
Hạ Hạ uống hết nửa ly nước, lúc này mới nhìn trái nhìn phải, nhưng vị trí cô ngồi đều bị vách tường hai bên che khuất, không nhìn thấy bên ngoài, tầm mắt không khỏi rơi về phía đối diện.
Có lẽ bởi vì tuổi tác giữa hai người không chênh lệch nhiều lắm, bạn cùng lứa tuổi càng dễ mở đề tài, cô gái mím môi, chủ động mở miệng: “Tôi tên là Chu Hạ Hạ.”
Alor ngước mắt lên trả lời: “Tôi biết.”
“…” Tuy rằng hắn thông thạo tiếng Trung, nhưng xét đến cùng hắn cũng là người nước ngoài, Hạ Hạ đổi câu hỏi sang một cách thẳng thắn hơn: “Ý tôi muốn hỏi, anh tên là gì?”
Quả nhiên hắn lập tức trả lời: “Alor.”
“Sau này anh sẽ là người đi theo bên cạnh chú ấy sao? A Diệu đâu, anh ấy có quay lại không?”
Nghe thấy cái tên kia, hai mắt Alor tối sầm lại.
Cho dù hắn có là người nước ngoài, nhưng cũng nghe ra được giọng điệu của Hạ Hạ là có ý gì.
Hắn trầm mặc một lúc lâu mới mở miệng: “Tại sao ngay cả cô cũng thích anh ta.”
Trước các thành viên của quân vũ trang cũng tâm phục khẩu phục công nhận Hà Văn Diệu là quan chỉ huy mới, sau có anh Khôn cảnh cáo hắn không được có tâm tư lệch lạc trên người anh ta, mà hiện tại, ngay cả người phụ nữ của anh Khôn cũng quan tâm liệu Hà Văn Diệu có quay lại hay không.
Đồ ăn rất nhanh được mang lên bàn, Hạ Hạ vừa cầm lấy đũa, vừa trả lời: “Bởi vì A Diệu rất tốt, tuy rằng anh ấy nhìn có hơi hung dữ, nhưng kỹ năng bán súng anh ấy rất cừ khôi, khả năng lái xe cũng tốt nữa, hơn nữa…”
Bắn súng, lái xe.
Thiếu niên đối diện nhíu mày, cái này ai cũng làm được mà, nó đâu phải là giá trị không thể thay thế được.
Hạ Hạ nói được một nửa, lại bắt đầu dùng bữa, Alor nhịn không được truy hỏi: “Hơn nữa cái gì?”
“Hơn nữa, anh ấy là người rất ấm áp.”
Một câu nói ngắn ngủi, Alor nghe xong lại không hiểu gì.
Bữa cơm này Hạ Hạ ăn rất nhiều, mà Alor lại không ăn được mấy miếng.
Mắt thấy sắp đến giờ, chỉ cần thuận lợi trở về, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ.
Hai người đi ra khỏi nhà hàng, Alor định đi làm thủ tục lên máy bay như thường lệ, không ngờ Hạ Hạ gọi hắn lại.
Sau một bữa cơm, tuy rằng hai người trò chuyện không nhiều lắm, nhưng đã không còn xấu hổ như lúc ban đầu, cô đi tới nói chuyện bằng giọng nói ôn hòa, ngữ khí tự nhiên: “Để tôi làm cho.”
Đây không phải là yêu cầu quá đáng, Alor giao hộ chiếu giả của Hạ Hạ cho cô.
*
Từ Bangkok đến Yangon, thời gian bay là 1 giờ 20 phút.
Khi đến biệt thự Yangon, trời đã tối đen.
“Sắp tới tôi phải sống ở đây sao?”
Hạ Hạ xuống xe, ôm túi đựng hồ sơ và tài liệu trong ngực, trên cánh tay còn đeo một cái túi du lịch nhỏ, bên trong chứa gối dựa và chăn mỏng mang về từ Bangkok.
Alor liếc nhìn vào túi đựng hồ sơ trước mặt cô, trả lời: “Tôi không rõ lắm, nhưng anh Khôn sẽ ở Yangon trong những ngày này.”
Hạ Hạ gật đầu: “Vậy tôi vào trước.”
“Được.”
Alor trở lại xe, lúc này điện thoại di động rung lên, mở ra ra xem thì thấy là tin nhắn.
Hắn nghiêng đầu nhìn lại, thấy đèn trong phòng tầng hai của biệt thự bật sáng, lúc này thiếu niên mới thu hồi tầm mắt, lái xe rời đi.
Lần thứ hai tới biệt thự Yangon, Hạ Hạ dựa vào ấn tượng trong đầu tìm được căn phòng trước đây.
Căn phòng nhìn qua không có gì thay đổi, sạch sẽ gọn gàng, trang trí đơn giản.
Vào đêm, nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng, Hạ Hạ vừa vào phòng đã bị gió từ ban công thổi vào đến co rúm cả người lại.
Cô bật đèn rồi bước tới, đẩy rèm cửa sổ lụa mỏng màu trắng ra, đóng cửa ban công lại.
Xe của Alor đậu bên dưới vừa rời đi.
Sau khi cửa đóng lại, cả căn phòng trở nên cực kỳ yên tĩnh.
Hạ Hạ đi tới trước bàn bật đèn trên bàn lên, ánh sáng ấm áp dịu nhẹ lập tức chiếu sáng cả khuôn mặt cô.
Chiếc túi du lịch nhỏ đựng gối thắt lưng màu hồng phấn và một chiếc chăn mỏng được đặt xuống đất, cô ngồi xuống trước bàn, mở túi hồ sơ vẫn mang theo bên mình ra, lấy ra đồ bên trong trải ra từng thứ một.
Ngoài mẫu đơn đăng ký học tại nhà đã được xử lý xong ra, trong đó còn có bảng điểm đã in sẵn, kinh nghiệm đạt giải trong cuộc thi, thành tích toàn diện của các trại hè từ thiện quốc tế trước đó… Cùng với đơn xin chuyển trường và đơn xin học tập tại Nga.
Cuối cùng là một cuốn hộ chiếu giả.
Là hộ chiếu giả sau khi cô làm xong thủ tục lên máy bay ở sân bay Bangkok, thuận tay bỏ vào túi đựng hồ sơ.
Chuyện kế tiếp cô phải làm chính là phải ra nước ngoài suôn sẻ trước đã, về phần thủ tục chuyển trường, có thể chờ sau khi đến Nga rồi hẵng mới làm, cũng có thể… Không làm được.
Lấy một thân phận hoàn toàn mới đăng ký vào một trường tư thục, chắc là sẽ không quá khó khăn.
Nghĩ như vậy, Hạ Hạ cầm lấy bút, điền những thông tin cơ bản theo hướng dẫn của nhân viên tại phòng tư vấn.
Bởi vì chưa nộp đơn xin cấp chứng minh thư, thông tin nhận dạng của cô cũng chưa được cập nhật nên Hạ Hạ phải dựa theo quyển hộ chiếu giả trong tay này, điền tên tiếng Anh và số chứng minh thư.
Ban đầu cô muốn đợi Bộ Nội vụ cấp hộ chiếu cho mình, nhưng thời gian đợi ít nhất phải thêm hai đến ba tuần.
May mà cô may mắn để lại một cuốn hộ chiếu giả, có thể tiết kiệm kha khá thời gian chờ đợi.
Nếu để chuyện này muộn hơn thì mọi chuyện sẽ thay đổi, phải làm càng nhanh càng tốt.
Sau khi cẩn thận điền vào mẫu đơn, ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ thì thấy đã mười giờ tối.
Ban ngày nhân viên có nói, sau khi điền xong mẫu đơn cô có thể gửi nó đến tòa nhà Bộ Nội vụ, sẽ có nhân sự chuyên trách xử lý việc này, nếu không có vấn đề gì thì trong vòng ba ngày làm việc có thể thông qua, cũng sẽ đồng bộ hóa thông tin với cơ quan bảo vệ trẻ vị thành niên Nga, sau khi hạ cánh sẽ có chuyên gia phụ trách thủ tục tiếp theo, hơn nữa toàn bộ quá trình sẽ được bảo mật.
Miến Điện và Thái Lan gần sát nhau, nếu có thể gửi bằng bưu điện đi ngay trong đêm nay, hẳn là có thể thuận lợi gửi đến tòa nhà Bộ Nội vụ trong chiều mai.
Khi đó, tiến một bước đến gần tự do hơn.
Chỉ nghĩ như vậy thôi, tim đập cô đã càng lúc càng nhanh hơn.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




