Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 221: Thay đổi
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Thái Lan, Bangkok.
Hạ Hạ đứng trước máy in, cầm lấy mẫu đơn xin học tập tại nhà vừa in ra từ trong đó.
Tờ giấy vẫn còn hơi ấm, cô cầm lấy bút trên bàn bên cạnh, điền đầy đủ từng thông tin một.
Nhà trường cho phép học sinh học tại nhà từ một đến hai tuần mỗi học kỳ, không cần chữ ký của người giám hộ, chỉ cần làm theo quy trình đăng ký thông thường.
Giáo viên phụ trách tiếp nhận đơn xin mà Hạ Hạ đưa qua bằng hai tay, kiểm tra hồ sơ đăng ký học kỳ này của cô, sau khi xác minh đơn giản liền đóng dấu.
Hạ Hạ nói tiếng cảm ơn, ra văn phòng trước nhìn mắt vị trí của cô Bian, đó là giáo viên mà cô thích nhất, đáng tiếc hôm nay cô Bian không có ở đây.
Cô gái nhẹ nhàng đóng cửa lại, cúi đầu nhìn túi đựng hồ sơ trên tay.
Ra khỏi tòa nhà giáo vụ thì nghe thấy tiếng chuông tan học, ngay sau đó là tiếng hò hét vui vẻ ồn ào vang lên, Hạ Hạ vô thức nhìn qua, thấy học sinh các lớp mặc bộ đồng phục chạy ùa ra, có người chạy ra sân thể dục, có người thì chạy thẳng về phía siêu thị trường học.
Hạ Hạ không khỏi dừng lại bước chân, nhớ tới trước đó mỗi lần tan học, Leia đều sẽ kéo cô chạy về phía siêu thị, lần nào cũng có thể mua được loại kem khó tìm nhất đầu tiên.
Sau đó hai người chen lấn ra khỏi siêu thị, đầu đầy mồ hôi chạy đến dưới gốc cây đại thụ, vừa cười vừa ăn.
Nhưng vào lúc này, một bóng dáng quen thuộc thoáng qua trước mắt, Hạ Hạ giật mình, giây tiếp theo lập tức lui về phía sau một bước, nửa người bị che khuất sau cánh cửa, người bên ngoài căn bản sẽ không chú ý tới.
Leia vẫn như trước không thay đổi gì, vừa tan học đã chạy ra ngoài, cô ấy nói là vì ghét mùi sách, chỉ cần ngửi thêm một giây nữa thôi là sẽ sinh bệnh.
Hạ Hạ đương nhiên biết cô ấy chỉ nói quá mà thôi, nhưng cô cảm thấy bộ dáng làm quá ấy của Leia rất đáng yêu, lải nhải huyên thuyên còn không quên l.i.ế.m kem thì càng đáng yêu hơn.
Tầm mắt vẫn luôn đuổi theo bóng dáng quen thuộc kia, Hạ Hạ nhìn thấy Leia không chạy tới siêu thị, mà là đi tới dưới tàng cây, ngồi ở nơi mà hai người thường ăn kem.
Cô ấy ngồi ở đó một mình, nhìn sân thể dục, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Hạ Hạ đang đứng sau cánh cửa tầng một của Tòa nhà Học vụ, xéo phía sau Leia, cô không nghĩ tới sẽ trùng hợ lại đúng ngay giờ tan học, không nghĩ tới sẽ nhìn thấy Leia.
Bước chân bất giác tiến về phía trước, rồi cuối cùng lại dừng lại.
Cô không muốn nói lời tạm biệt với Leia, cũng không thể nói lời tạm biệt với Leia.
Không muốn nói lời tạm biệt, bởi vì cô không biết làm sao để nói với cô ấy lý do cô rời đi, chẳng lẽ phải nói với Leia rằng cô đang cố thoát khỏi người đàn ông đó, người đàn ông được giới thiệu là chú út trước mặt các bạn? Ngón tay cầm túi đựng hồ sơ hơi siết chặt, cô thật sự không thể nói được.
Không thể nói lời tạm biệt, còn lại là bởi vì như vậy có thể sẽ mang đến phiền phức cho Leia.
Nếu như bị chú ấy biết, trước khi rời đi cô còn đi gặp Leia, Hạ Hạ không thể tưởng tượng được hậu quả sẽ như thế nào.
“Leia!”
Bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu khiến Hạ Hạ hoàn hồn lại, cô nhìn theo tiếng gọi, bên đó có ba bốn cô gái mỗi người cầm đồ ăn vặt chạy về phía dưới tàng cây, một người trong đó quàng lấy bả vai Leia: “Cậu ở chỗ này ngây ngốc cái gì đó? Để tớ xem dưới sân có ai, chẳng lẽ dưới đó có trai đẹp sao?”
Leia trừng mắt lại, mấy cô gái phá lên cười.
Hạ Hạ thấy họ ngồi cùng nhau, ăn đồ ăn vặt và trò chuyện về những học sinh mới chuyển trường, bóng lưng ai nấy đều tràn đầy năng lượng.
Thấy Leia cười, Hạ Hạ cũng cười theo.
Chỉ là nước mắt bất chợt rơi xuống, nhỏ xuống túi đựng hồ sơ trong tay, để lại vết ẩm ướt.
Thời gian nghỉ giữa giờ không lâu, chuông vào học chẳng mấy chốc đã vang lên.
Lần này mọi người không còn sôi nổi như sau giờ học nữa, tốp năm tốp ba vừa trò chuyện, vừa chậm rãi đi về phía tòa nhà dạy học.
Hạ Hạ nhìn Leia bước vào tòa nhà giảng dạy, nhìn thấy bên cạnh cô ấy có những người bạn mới cùng nhau trôi qua giữa giờ, cô lau nước mắt, cảm thấy yên lòng.
Trong vòng hai ba phút, trong sân trường lại trở lại trạng thái trống rỗng và yên tĩnh như trước, lúc này Hạ Hạ mới đi ra ngoài.
Một chiếc xe địa hình tầm thường dừng ở đường cái đối diện cổng trường, thấy Hạ Hạ đi ra, Alor khởi động xe.
Cửa xe ghế phụ mở ra, Hạ Hạ ngồi lên thắt dây an toàn.
Xe chạy trên đường cái, Hạ Hạ nghiêng đầu lại, nhìn về phía người lái xe.
Thiếu niên có khuôn mặt sắc xảo, ngay cả lông mi cũng mảnh dài rậm rạp hơn người bình thường, nước da của hắn trắng ngần, hình thể không cao lớn cường tráng giống như những thành viên quân vũ trang mà cô nhìn thấy trong rừng rậm, cậu mặc quần áo thể thao, thoạt nhìn không khác gì học sinh chuyển trường quốc tế trong trường.
“Cô cần cái gì sao?” Thiếu niên lái xe bỗng nhiên nghiêng đầu lại.
“Hử?” Hạ Hạ giật mình, lúc này mới kịp phản ứng.
Chính cô là người cứ nhìn chằm chằm vào hắn, khiến hắn tưởng rằng cô cần cái gì đó.
“Không phải, tôi không cần gì cả.”
Alor lại nghiêng đầu nhìn thẳng con đường phía trước.
Trong xe yên tĩnh vài giây, Hạ Hạ vẫn quyết định mở miệng, hỏi ra câu hỏi mà cô muốn hỏi vừa rồi: “Anh có bằng lái xe không?”
“Có.”
“Cũng là giả sao?”
“Đúng vậy.”
“…” Hạ Hạ cúi đầu nhìn dây an toàn trên người, lại thấy Alor thuần thục đánh tay lái, cuối cùng không nói thêm gì nữa.
Địa điểm tiếp theo là Thư viện Quốc gia, đây là lộ trình hành động mà Hạ Hạ đặt ra khi mới hạ cánh xuống Bangkok.
Đầu tiên là đến trường học xin nghỉ phép, sau đó đến thư viện tìm tài liệu, tiếp theo là bay về Yangon.
Đối với sự sắp xếp này, Alor chỉ có một chữ: Được.
Sau khi xe dừng lại, Hạ Hạ cởi dây an toàn: “Anh cứ ở bên ngoài chờ tôi là được rồi, xong việc tôi sẽ ra ngay.”
“Được.” Alor nhìn cô cầm túi tài liệu xuống xe.
Cho đến khi Hạ Hạ tiến vào thư viện, thiếu niên mới thu hồi tầm mắt, tiếp tục suy nghĩ vấn đề vừa rồi chưa nghĩ xong ở bên ngoài trường học—— anh Khôn nói, chăm sóc cô cho tốt.
Dường như hắn chưa hoàn thành.
Từ lúc xuống máy bay đến giờ, hắn chỉ làm được hai việc, lái xe và đợi cô ra ngoài.
Nếu cứ để thế mà trở về, thì nhiệm vụ này sẽ chỉ hoàn thành được một nửa.
Vừa nghĩ tới đây, Alor nhíu mày.
Lúc này phía trước vang lên tiếng nhạc, hắn nhìn sang, không biết là cửa hàng nào đó đang tổ chức sự kiện, ngoài cửa có rất nhiều trẻ con và người lớn vây quanh.
Hắn đang định thu hồi tầm mắt, đã thấy một người phụ nữ dắt một bé gái từ trong đám người đi ra, cô bé đang ôm búp bê và đồ ăn vặt trong tay, cười đến cực kỳ cao hứng.
Cô bé vui mừng đi theo người phụ nữ ra xe, được ôm lên ghế trẻ em ở ghế sau, người phụ nữ còn giúp cô bé mở túi đồ ăn vặt ra.
Thiếu niên nhìn chằm chằm một lúc lâu, trước mắt hiện ra hai chữ ‘chăm sóc’.
*
Trong thư viện quốc gia, leng keng một tiếng, thang máy dừng ở tầng mười ba.
Nhà thi đấu rất lớn, nhưng không có nhiều người lắm, đến tầng photocopy này lại càng yên tĩnh hơn.
Lần gần nhất tới nơi này là một năm trước, nhà trường tổ chức học sinh sắp tiến vào giai đoạn trung học phổ thông đến để tìm tài liệu học tập, sau này cũng có thể tiến vào Thư viện Quốc gia bằng thẻ sinh viên, sử dụng quyền hạn tìm kiếm miễn phí trong thư viện.
Nhưng hôm nay tới nơi này, không phải là vì tìm tài liệu học tập.
Hạ Hạ đi qua phòng thông tin, sau đó đi thẳng về phía cầu thang.
Bên cạnh cầu thang có một hành lang thật dài, đây là cô và mấy bạn học khác cùng phát hiện lúc trước.
Lúc ấy học sinh đông đúc, nhà vệ sinh trong thư viện lại chật chội nên họ đi suốt một đường tìm được cầu thang ở đây, đúng lúc gặp được dì lao công, mới biết được đi qua từ hành lang này có thể đi thẳng đến đến Khu phức hợp Chính phủ Thái Lan.
Hạ Hạ đi qua hành lang, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Đi ra phía bên tay trái chính là nhà vệ sinh tầng này, bên ngoài có để một chiếc xe quét rác, bên trong chứa đủ loại đồ dùng vệ sinh.
Đi tiếp về phía trước chính là hành lang hình tròn, từ nơi này nhìn xuống, hơi lạnh trong khu phức hợp rất thấp, cũng có rất ít người.
Cô nhìn xung quanh, thấy trên tường có dán hướng dẫn điều hướng và dịch vụ của tòa nhà, mà phía dưới hướng dẫn dịch vụ, còn có một máy in tự phục vụ.
Cô gái đứng yên ở đó rất lâu, đọc kỹ từng chữ một trên đó, sau đó in ra một tập hồ sơ.
Bộ Phúc lợi Xã hội nằm ở tầng chín của khu phức hợp, vừa mới qua giữa trưa, bên trong chỉ có một nhân viên nữ đang cắt móng tay cho đỡ chán, cho đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa cốc cốc cô ấy mới nâng mí mắt lên nhìn thoáng qua.
Thấy đó là một cô gái nhỏ, cô nhướng mày: “Cần giúp gì sao?”
“Xin chào.” Hạ Hạ đi tới: “Em tới để làm thủ tục xin thay đổi quyền giám hộ.”
Quả nhiên là tìm nhầm chỗ rồi, người phụ nữ kia lại tiếp tục giũa móng tay: “Tự em không thể thay đổi quyền giám hộ được đâu, phải nhờ ba mẹ em ra tòa xử lý mới được.”
Nhắc tới ba mẹ, Hạ Hạ cụp mắt xuống: “Họ đã không còn nữa rồi.”
Động tác trên tay người phụ nữ dừng lại, nhìn cô.
“Em không có người thân, vì vậy không ai có thể làm người giám hộ của em. Nếu như vậy thì, quyền giám hộ không cần phải thông qua tòa án, mà tự động thay đổi sang bộ phận dân sự, đúng không?”
“Đúng vậy.” Người phụ nữ ngồi thẳng dậy, gõ bàn phím, màn hình trước mặt sáng lên: “Em tên gì?”
Hạ Hạ báo tên và sinh nhật, thông tin cơ bản liền hiển thị ra.
Nhân viên công tác vừa lướt lướt xuống nhìn, vừa lẩm bẩm nói: “Tin tức của em chưa được đầy đủ lắm, đã lâu không cập nhật—— à đúng rồi, đơn xin thay đổi quyền giám hộ còn phải cần cung cấp giấy chứng tử nữa, hiện tại người giám hộ của em——”
Nói được một nửa, người phụ nữ giật mình, nhìn thấy cái tên và tuổi tác giống như người trên tin tức kia, trong lòng cô ấy run lên, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn.
Mà trước mắt, xuất hiện một tờ thỏa thuận bảo mật.
Đó là tờ vừa mới in ra từ máy in tự động, yêu cầu trên đó rất rõ ràng, trẻ vị thành niên và người nhà có quyền yêu cầu giữ bí mật thông tin trong trình tự làm việc dân chính, nếu không có thủ tục chính quy, thì không được tiết lộ bất cứ thông tin gì với bất cứ ai, bất cứ cơ quan nào.
Trong trường hợp vi phạm sẽ bị trừng phạt bằng cách cách chức, chịu trách nhiệm pháp lý.
Theo thủ tục, cần có giấy chứng tử của người giám hộ cuối cùng của người thân.
Nhưng trên thực tế, tất cả mọi người đều biết thủ lĩnh của phần tử khủng bố Chu Dần Khôn đã chết trong một vụ nổ trực thăng, không có thi thể, nên không cách nào cấp giấy chứng tử, thuộc về tình huống đặc biệt.
Người phụ nữ nhìn xung quanh, trong phòng làm việc chỉ có hai người bọn họ.
Dựa theo tình huống tương tự trước đây, cần phải báo cáo với cấp trên, sau khi nhận được phê duyệt sẽ tiến hành thay đổi, nói như vậy, trường hợp này cũng sẽ không bị từ chối.
Huống chi… Cô gái này không chỉ có liên quan đến phần tử khủng bố, thậm chí… Cô cũng mang họ Chu.
Nghĩ đến câu ‘Em không còn người thân nào nữa’, người phụ nữ rùng mình không thể giải thích được, quyết định thật nhanh: “Chờ một lát, lập tức sẽ xong thôi.”
Thao tác chuyển giao quyền giám hộ cho cơ quan dân chính cũng không rườm rà rắc rối, sau khi nhìn thấy nhân viên ký thỏa thuận bảo mật, Hạ Hạ cố kìm nén sự run rẩy của cơ thể vì căng thẳng: “Vậy là, xong rồi sao?”
Người phụ nữ gật đầu: “Đã thay đổi xong, có hiệu lực ngay từ ngày hôm nay. Nếu như em không yên tâm, có thể đến tòa nhà Bộ Nội vụ để xác nhận lại, nhưng chỗ đó hơi xa, em cũng có thể lên lầu, ở đó bố trí một trung tâm tư vấn của Bộ Nội vụ, hẳn là có thể kiểm tra được.”
“Dạ.” Hạ Hạ cất kỹ thỏa thuận bảo mật, nhìn thẳng vào mắt cô gái: “Cảm ơn chị.”







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




