Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 220: Tâm tư
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Sáng sớm quân vũ trang rút quân về căn cứ Chinshwehaw, trước khi rời đi A Diệu lại một lần nữa tìm Chu Dần Khôn để báo cáo chuyện cần làm tiếp theo.
Chu Dần Khôn nghe xong không có ý kiến gì, vốn định trở về ôm thỏ con ngủ thêm một giấc kết quả cô đã dậy rồi.
Trên người còn mặc một bộ quân phục rằn ri quá cỡ, làm nổi bật dáng người nhỏ nhắn xinh xắn.
Hắn nhướng mày, quét mắt nhìn lên nhìn xuống: “Dép đâu.”
Cổ họng Hạ Hạ đang khô khốc tim đập dồn dập, chợt nghe thấy hắn hỏi như vậy, phải mất hai giây mới kịp phản ứng lại: “Cháu, cháu mang liền ạ.”
Nói xong cô nhìn xung quanh, không thấy đôi dép mình đi ngày hôm qua, cuối cùng lại trở lại phòng tắm mang đôi dép lê đi ra.
Tầm mắt của người đàn ông vẫn luôn dõi theo, nhìn hai chân trắng như tuyết kia đi tới đi lui trong phòng mình, hắn hơi nghiêng đầu, có vẻ đi lại trong núi một lần, thể lực của con thỏ con này đã tăng thêm một bậc, ngày hôm qua còn mệt đến thở không ra hơi mà hôm nay đã khôi phục lại bình thường.
Trong lòng Hạ Hạ đang cân nhắc về chuyện khác, thấy dáng vẻ nhàn nhã của hắn, muốn mở miệng hỏi khi nào có thể rời khỏi nơi này, nhưng lại lo lắng này vừa mở miệng sẽ bị hắn nhìn ra manh mối.
Nhưng không đợi cô kịp nghĩ ra nên hỏi thế nào, người đàn ông đã mở miệng trước: “Trong khoảng thời gian này sẽ không về Thái Lan, bên đó không an toàn. Tạm thời cứ ở lại đây trước, muốn đi đâu chơi thì đi.”
Cô gái nghe vậy, lập tức ngước mắt lên nhìn: “Vậy không——”
Đột nhiên đối diện với tầm mắt của người đàn ông, cô dừng lại, nuốt chữ ‘được’ trở về, ngược lại nói: “Nếu không trở về trường học, cũng nên làm thủ tục xin nghỉ, đây là quy định của trường bọn cháu.”
“Vậy thì gọi điện thoại cho giáo viên đi.”
“Nhưng, nhưng tài liệu học tập cháu vẫn còn để ở trường, cháu có thể không đi học, nhưng không thể không học gì cả được.”
Ý này của cô là thế nào cũng phải về Thái Lan một chuyến.
Chu Dần Khôn khẽ nhíu mày, lại dở chứng nữa.
Thấy hắn nhíu mày, cô gái có chút rụt rè, trong lòng không khỏi nhớ lại lời vừa nói, hẳn là… Không có vấn đề gì đâu.
Thấy hắn không nói lời nào, cô mím mím môi, ngồi trở lại xuống ghế, yên lặng ăn hết sáng.
Xem ra có vẻ hắn sẽ không đồng ý, nếu như cố chấp quá mức nói không chừng trái lại sẽ khơi dậy lòng nghi ngờ của hắn.
Nhưng vào lúc này, điện thoại của Chu Dần Khôn vang lên, hắn vừa nghe máy vừa ngồi xuống đối diện Hạ Hạ.
Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại có vẻ phấn khích: “Khôn, lần này tôi mang đến cho cậu một khách hàng lớn này!”
Người nói chính là Savash, giọng ông ta vẫn lớn như vậy.
Chu Dần Khôn cầm di động đưa ra xa một chút, tay còn lại cầm lấy bình nước rót ly nước: “Là do ông mang đến, hay là người ta tìm tới, đây là hai chuyện khác nhau.”
Nói xong hắn lại nhìn người đối diện đang mải mê ăn điểm tâm, ăn đến hai má phồng lên, ly nước bên cạnh đã trống rỗng, cũng không sợ nghẹn.
Hắn thuận tay rót đầy ly rỗng đó.
Bên cạnh truyền đến tiếng rót nước ào ào, Hạ Hạ cũng không ngẩng đầu nhìn lấy một cái.
Chu Dần Khôn buồn cười liếc nhìn cô, lúc này còn dỗi nữa cơ.
Bên kia Savash nói không ngớt: “Một nửa một nửa nha Khôn! Ai mà không biết hiện tại cậu đang nắm giữ hai khối thịt béo mỡ Tam Giác Vàng và Lưỡi Liềm Vàng, bọn họ đều đang tìm mọi cách để lấy được hàng từ cậu đấy. Ở đây một đống người tới tìm tôi, muốn nối đường dây với cậu thông qua tôi. Nhưng tôi cũng hiểu tính cậu, cậu chướng mắt mấy danh sách nhỏ này mà, nên tôi thẳng thừng từ chối luôn rồi! Những khác hàng tôi mang đến lần này đều là số lượng lớn, hơn nữa họ muốn hợp tác lâu dài, à còn có người quen cũ của cậu nữa đấy!”
Chu Dần Khôn cười nhạo một tiếng: “Là người quen cũ hay là kẻ thù cũ, nói cho rõ ràng.”
“Trời ạ, thật đúng là không có gì gạt được cậu cả. Khôn, cho tôi chút thể diện đi, lần này hắn đến là đưa tiền cho cậu đó.”
Chu Dần Khôn cũng không rảnh nói nhảm: “Vậy thì tới đây, tôi đang ở bang Wa. Ông biết chỗ đó mà phải không.”
“Chậc, cậu cũng đừng làm khó dễ tôi chứ, tôi lên trên núi của cậu bị mấy con nghiện không biết từ đâu chạy ra cắn, phải nằm trên giường hết mấy ngày. Hơn nữa… Trên núi của các cậu ngoại trừ cây anh túc ra thì chẳng có gì cả, muốn tìm một người phụ nữ xinh đẹp còn không tìm thấy. Hay là tới Yangon đi, dù sao thì đó cũng là địa bàn của cậu.”
Yangon.
Đến đó bàn chuyện làm ăn, dựa theo lối sống ăn chơi đàng đ.i.ế.m của Savash, tới mấy ngày cũng không về được.
Chu Dần Khôn lại liếc nhìn người đối diện, cô im lặng ngồi ở đó, ăn sáng hết sạch sẽ.
Để cô một mình ở đây, không cần nghĩ cũng biết, một là một mình ăn không ngồi rồi ngồi thừ ở trong phòng, hai là làm đầu bếp cho một đám nhóc con, nóng đến đầu đổ đầy mồ hôi.
“Được rồi, vậy thì Yangon.”
Người đàn ông cúp điện thoại, cầm di động gõ gõ mặt bàn.
Hạ Hạ ăn xong bữa sáng đang cầm khăn giấy lau miệng, nghe thấy tiếng động lúc này mới ngước mắt nhìn hắn.
“Muốn quay về Thái Lan đúng không?”
Cô ngẩn ra, sau đó gật gật đầu.
“Đi về ngay trong ngày, sau đó phải ngoan ngoãn ở biệt thự Yangon, có nghe rõ chưa?”
“Nghe rõ rồi ạ.” Hạ Hạ lên tiếng, nhìn hắn, rồi lại nhìn cái ly trong tay, cuối cùng cầm lên, uống hết nước trong đó.
Chu Dần Khôn nhếch khóe môi lên, đứng dậy đi ra ngoài.
Vừa đi ra ngoài đã nhìn thấy Alor đang đi tới, người nọ nhìn thấy hắn, lập tức bước nhanh về phía trước, gọi một tiếng anh Khôn.
“Gọi lão Hàn và lão La đi Yangon, cậu chuẩn bị quần áo cho con gái, sau đó theo con bé về Thái Lan một chuyến.”
Nghe vậy, Alor lập tức nhìn về phía căn phòng: “Đã hiểu.”
*
Từ bang Wa đến Yangon, đi bằng máy bay trực thăng phải mất 2 tiếng đồng hồ.
Địa điểm máy bay trực thăng hạ cánh là sân bay trực thăng của một khách sạn lớn, Hạ Hạ cũng biết được đại khái, đây chính là nơi mà Chu Dần Khôn muốn tới bàn bạc công việc.
Quản lý khách sạn đã sớm chờ sẵn ở đây, vừa thấy Chu Dần Khôn xuống đã nhiệt tình đón tiếp nói: “Cậu Chu, khách Ấn Độ đang ở trong phòng suite cao nhất.”
Người đàn ông nhìn cô gái bên cạnh: “Chu Hạ Hạ, thu xếp tài liệu của nhóc xong phải quay lại ngay lập tức đấy.”
Hạ Hạ nghe lời gật đầu.
Kế tiếp hẳn là hắn sẽ đến phòng khách sạn bàn chuyện làm ăn, còn cô thì lên trực thăng trở về Thái Lan.
“Cậu Chu, mời cậu sang bên này.”
Chu Dần Khôn nhìn chằm chằm vào người sắp đi, trầm mặc hai giây nói: “Bảo bọn họ đợi trước.”
Nói xong xoa đầu Hạ Hạ: “Đi thôi.”
Hạ Hạ không rõ ý của hắn, cô đi theo người đàn ông tiến vào thang máy, mắt thấy số tầng thang máy vượt qua tầng cao nhất, một đường không ngừng đi xuống, cuối cùng dừng lại ở tầng một.
Bên ngoài đã có chiếc xe đang chờ, Alor tiến lên mở cửa xe, Chu Dần Khôn ngồi lên ghế sau.
Bước chân Hạ Hạ khựng lại, trong mắt hiện lên vẻ hoảng loạn.
Chẳng lẽ hắn đột nhiên đổi ý, cũng muốn cùng cô quay về Thái Lan?
Alor bên cạnh đang nhìn cô không nói một lời.
“Chu Hạ Hạ, lề mề cái gì đó?”
Người đàn ông ngồi phía sau lên tiếng, Hạ Hạ giật mình phục hồi tinh thần lại, ngồi lên theo, sau đó cửa xe đóng lại.
Xe chạy vững vàng, Hạ Hạ lại liếc nhìn thiếu niên ngồi ở ghế lái phụ, lần này chắc hắn là người theo cô cùng trở về Thái Lan.
Người này… Từ trước đến nay cô chưa từng gặp, hơn nữa thoạt nhìn tuổi tác cũng không kém hơn cô bao nhiêu, làm sao lại ở cạnh Chu Dần Khôn?
Đối phương dường như cảm nhận được tầm mắt, lập tức nhìn qua kính chiếu hậu, Hạ Hạ theo bản năng dời sang chỗ khác.
Lúc này xe đi qua đoạn đường dốc, cô nhìn thấy trên biển chỉ dẫn viết hướng đến sân bay.
“Đến sân bay?”
“Mục tiêu của trực thăng nhập cảnh quá lớn, nhóc có thể quay trở lại Thái Lan bằng các con đường thông thường.” Chu Dần Khôn hỏi: “Có thể làm xong trước khi trời tối không?”
“Chắc là có thể.” Thật ra cô không dám chắc chắn lắm.
Hắn không kiên nhẫn: “Vậy khỏi đi.”
Hạ Hạ cả kinh: “Có thể mà, cháu sẽ làm thật nhanh. Nhưng mà——”
Cô khó hiểu hỏi: “Nhưng cháu không mang theo giấy tờ gì cả, làm sao lên máy bay về Thái Lan được?”
Ngữ khí cực kỳ nghiêm túc, Chu Dần Khôn liếc nhìn cô một cái, bộ dáng của một học sinh giỏi đặt câu hỏi này cũng thật đáng yêu.
Đường xe chạy không xa lắm, rất nhanh đã dừng ở bên ngoài sân bay, Alor mở cửa ghế sau.
Hạ Hạ chuẩn bị xuống xe.
“Chu Hạ Hạ.” Người đàn ông gọi cô lại.
Cô gái quay lại.
“Không được chạy lung tung, có nghe thấy không?”
“Nghe thấy rồi ạ.” Cô lên tiếng, lại nhìn hắn, phát hiện hình như hắn không có ý định xuống xe.
“Chú không đi cùng sao ạ?” Cô vô thức hỏi.
Chu Dần Khôn nhướng mày: “Sao đây, muốn ta đi cùng nhóc?”
Hạ Hạ suýt chút nữa đã buột miệng thốt ra từ ‘không có’, cuối cùng cô kịp thời thắng lại: “Cháu chỉ hỏi thôi.”
Hắn còn có chuyện phải bàn ở khách sạn, hẳn là sẽ không đi Thái Lan.
Nghĩ tới đây, cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm: “Vậy cháu đi vào trước ạ.”
Chu Dần Khôn ừ một tiếng, ngước mắt nhìn về phía người bên ngoài: “Chăm sóc tốt cho con bé.”
Alor lập tức trả lời: “Vâng, thưa anh Khôn.”
Cho đến khi hai người vào sân bay, xe bên ngoài mới rời đi.
Trong thời gian làm việc nên sân bay không có nhiều người lắm, Hạ Hạ nghiêng đầu nhìn thiếu niên tóc màu sợi đay bên cạnh, hắn mang bộ dáng thoạt nhìn vẫn chưa trưởng thành, không khỏi chủ động mở miệng: “Chúng ta cứ đi luôn như vậy, có thể làm thủ tục lên máy bay sao?”
Lúc này thiếu niên mới nhìn cô một cái, thốt ra một chữ: “Có thể.”
Sau đó, Hạ Hạ nhìn thấy hắn lấy ra hai cuốn hộ chiếu giả.
Cô mở to hai mắt, thấy thủ tục lên máy bay diễn ra suôn sẻ.
*
Khách sạn Sule Shangri-La, phòng suite cao nhất.
Vừa mở cửa ra, mùi xì gà ập vào mặt.
Trong phòng khách rộng lớn vang lên tiếng nói chuyện của năm sáu người đàn ông.
Vừa thấy Chu Dần Khôn tiến vào, Savash đã cười lớn, đứng dậy nhiệt tình nói: “Khôn, nhanh như vậy chúng ta lại gặp mặt!”
Chu Dần Khôn đối với sự nhiệt tình của hắn thấy nhiều nên không trách, tầm mắt rơi vào mấy người khác trong phòng.
Họ đều là người nước ngoài, mà người ở giữa là người quen cũ.
Hắn ngồi xuống ghế sô pha, châm một điếu thuốc.
Bầu không khí vừa rồi còn đang thân thiện bỗng nhiên lạnh xuống.
Hàn Kim Văn và La Trát Lương nhìn nhau, Savash này là người mà Chu Dần Khôn quen biết từ khi hắn còn làm việc trong lĩnh vực kinh doanh vũ khí, hai người Hàn La và không có giao thoa gì, chỉ biết thân phận của người này ở Ấn Độ rất vững chắc, lần này đích thân tới Yangon cũng là muốn thúc đẩy sự hợp tác giữa những người này và Chu Dần Không, từ đó thu tiền hoa hồng.
Nhưng nhìn vào bầu không khí hiện tại, sự tình có vẻ không đơn giản như họ nghĩ.
Cuối cùng người mở miệng trước vẫn là Savash: “Khôn, để tôi giới thiệu cho cậu, vị này là người mua Curiti đến từ Iran, còn vị kia là người mua Guzmán người Mexico. Còn vị đó——”
Savash cười cười: “Chắc không cần tôi giới thiệu đâu ha?”
Ngồi ở giữa chính là người mua Daoud người Ấn Độ, người đã bao vây nhà máy của Chu Dần Khôn ở Mumbai năm ngoái, còn chĩa họng súng vào đầu hắn.
Đối diện với vẻ mặt như cười như không kia, Daoud cũng không chột dạ gì, đầu ngón tay ông ta kẹp xì gà, ngồi ở đó với tư thái nhàn nhã: “Cậu Chu, đã lâu không gặp.”
Tiếng Anh mang theo khẩu âm Ấn Độ nồng nặc, còn đi thẳng vào vấn đề nhắc tới lần gặp mặt vô cùng không thoải mái lần trước.
“Chuyện lần trước, tôi cũng không có ý nhắm vào cậu, đừng hiểu lầm.”
Về điểm này, năm ngoái Savash còn đặc biệt gọi điện thoại tới.
Nói trắng ra, Daoud đích xác không phải hướng về phía Chu Dần Khôn, mà là hướng chính phủ Mumbai, ai làm ăn với chính phủ, hắn sẽ quấy rối người đó.
Daoud sinh ra trong một khu ổ chuột Hồi giáo ở Mumbai, có một người cha làm cảnh sát địa phương.
Từ khi còn nhỏ ông ta đã tham gia vào các băng nhóm, dựa vào thân phận cảnh sát của bố để khơi thông quan hệ, cuối cùng tự lập môn phái riêng, dựa vào ma túy, đánh bạc để vơ vét của cải một cách trắng trợn, đạt đến đỉnh cao vào những năm 80.
Nhưng khoảng thời gian tốt đẹp đó chỉ kéo dài đến đầu những năm 90, năm 1991 bối cảnh chính trị quốc tế thay đổi mạnh mẽ, Ấn Độ bị xã hội đen làm cho sứt đầu mẻ trán bao lâu nay cũng bắt đầu chiến dịch càn quét xã hội đen toàn quốc.
Chiến dịch càn quét băng đảng do quân đội thực hiện, bỏ qua cảnh sát Mumbai đã sớm bị mua chuộc, cường độ quét sạch diễn ra vô cùng quyết liệt, khiến cho Daoud tổn thất nghiêm trọng, thời đại hoàng kim cứ thế một đi không trở lại.
Daoud cũng vì thế mà hận chính phủ Mumbai cực kỳ, lên kế hoạch mấy sự kiện khủng bố thương vong nặng nề, cũng thay đổi từ phần tử xã hội đen ban đầu thành phần tử khủng bố hoàn toàn.
Từ đó về sau, chỉ cần có liên quan đến chính phủ Mumbai, ông ta nhất định phải nhúng tay vào.
Lúc trước khi tin tức Chu Dần Khôn đang tìm kiếm quan hệ để xây dựng nhà máy ở Mumbai bị rò rỉ ra ngoài, Daoud ngay lập tức cho người vây quanh nhà máy, mục đích là nhằm phá vỡ sự hợp tác giữa hai bên.
Nhưng Daoud lại xem nhẹ thân phận của Chu Dần Khôn, không ngờ Sayphone ở Thái Lan xa xôi lại cho Chu Diệu Huy tới thương lượng xử lý, cuối cùng chính phủ Mumbai điều động quân đội cưỡng ép đẩy lùi người của Daoud.
Nhưng cũng từ đó trở về sau, Daoud bắt đầu chú ý tới Chu Dần Khôn, sau khi hắn liên tiếp lấy được hai nguồn ma túy là Tam Giác Vàng và Lưỡi Liềm Vàng, Daoud ngo ngoe rục rịch, gọi điện thoại cho Savash, hy vọng ông ta đứng giữa làm trung gian giới thiệu.
Về phần lý do vì sao ông ta muốn hợp tác, Chu Dần Khôn rất rõ ràng.
Mỗi một vụ khủng bố quy mô lớn, sau lưng tiêu tốn phải một xe đô la Mỹ.
Trạng thái chỉ ra chứ không vào có thể duy trì lâu như vậy cũng đủ để nói rõ sức của trước kia của Daoud đến tột cùng thì hùng hậu cỡ nào.
Mà hiện tại, trước đó trong tay ông ta nắm sẵn đường dây và người mua, thay vì xây dựng một nhà máy sản xuất ma túy mới để cướp nguồn ma túy, thì ông ta lấy được hàng hiện có một tay chuyển một tay bán, nhẹ nhàng thoải mái lại có rất nhiều tiền, có thể giúp ông ta tiếp tục duy trì sự nghiệp khủng bố.
Mặc dù Daoud có thái độ thoải mái và ngạo mạn, nhưng trước mắt, thị trường của người bán rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn.
Người đàn ông hút thuốc cười mà không nói gì, không tiếp lời, nhưng cũng không từ chối, khiến người ta không đoán được đến tột cùng thì thái độ của hắn là như thế nào.
Chu Dần Khôn không lên tiếng, Hàn Kim Văn và La Trát Lương đương nhiên sẽ không tùy tiện lên tiếng.
Người mua Iran và Mexico càng nhìn ra được trong đó có gì đó không ổn, ánh mắt không ngừng quan sát giữa Daoud và Chu Dần Khôn.
Chỉ còn lại Savash, ông ta nhìn trái nhìn phải, lên tiếng trước: “Chẳng phải là đã lâu không gặp rồi sao. Chỉ có điều ôn chuyện cũ thì cần có nhiều thời gian, Daoud là bạn cũ của Khôn, còn Curiti là bạn cũ của tôi, vậy nên Curiti à, cậu nói trước đi.”
Curiti đến từ Iran có dáng người gầy gò, để râu quai nón, thoạt nhìn trẻ nhất trong ba người trung niên.
Thấy Savash chủ động nhắc tới, hắn gật gật đầu, nhìn về phía Chu Dần Khôn.
“Cậu Chu đây cũng biết rõ, rằng khi muốn vận chuyển ma túy Afghanistan đến châu Âu thì Iran là con đường bắt buộc phải đi qua. Phần lớn dân số và thành phố của chúng tôi ở đó thực chất đều tụ về phía tây, biên giới phía đông đúng lúc trở thành mắt xích yếu. Biên giới chung giữa Iran và Afghanistan dài 900 km, dân cư di chuyển thường xuyên, rất nhiều dân tị nạn Afghanistan xách ma túy đi vào Iran. Sau khi họ đến Iran hiển nhiên sẽ thuộc tầng dưới đáy của xã hội, cơ bản đều dựa vào buôn bán ma túy để mưu cầu sinh tồn.”
“Ngoài ra, miền đông Iran chủ yếu thuộc sự thống trị của các bộ lạc, đồng thời cũng là nơi mà chính phủ khó mà kiểm soát nổi, những bộ lạc này có giao dịch chặt chẽ với Afghanistan, một vài bộ lạc trong số họ sống ở cả hai quốc gia, những người này rất quen thuộc với các đường dây giữa hai quốc gia, hơn nữa, vì ở gần nên chi phí vận chuyển gần như không đáng kể. Chỉ là cho đến nay, việc buôn bán ma túy đều là do các cá nhân thực hiện, lãng phí toàn bộ thị trường lớn như Iran.”
Nếu đoán không sai, Curiti thay mặt cho các bộ tộc này đến đây để thương lượng về việc hợp tác.
Chu Dần Khôn dập điếu thuốc, tiếp câu của người đàn ông: “Đúng là rất đáng tiếc.”
Mặc dù Curiti vẫn chưa nói hết lời, nhưng có lẽ hắn muốn trở thành trùm ma túy lớn nhất Iran, muốn dùng khối lượng hàng lớn nhất để độc quyền thị trường Iran ngay từ đầu.
Mà đối với người bán mà nói, kỳ thật chỉ cần hàng đi ra ngoài, ai bán hay bán như thế nào không quan trọng.
Thấy Chu Dần Khôn nói tiếp, tựa hồ cảm thấy rất hứng thú, Guzmán đến từ Mexico nhắm trúng thời điểm, đúng lúc mở miệng: “Cậu Chu, nghe nói việc làm ăn của cậu cũng tiến tới Colombia.”
Chu Dần Khôn quan sát người đàn ông duy nhất mặc âu phục trong ba người này, ngón tay gõ gõ tay vịn sô pha: “Nghe ai nói?”
Guzmán cười: “Mặc dù chúng tôi sống ở Mexico, nhưng chuyện ở Colombia tôi cũng biết chút ít. Sau khi ông Esco chết, tiểu Esco vẫn độc quyền ở Medellín, năm nay lưu thông ra hàng mới có độ tinh khiết rất cao, đến mức có thể phân chia thị trường của tiểu Esco, có rất nhiều người nghe ngóng, sau đó mới biết nguồn cung đến từ Tam Giác Vàng. Hiện giờ Tam Giác Vàng thuộc địa bàn của ai, đây không phải là chuyện rất rõ ràng rồi sao.”
Lời này nhìn như đang trả lời câu hỏi của Chu Dần Khôn, kì thực là lời khen ngợi.
Guzmán làm nhà buôn nhiều năm, am hiểu nhất là đoán ý qua lời nói và sắc mặt, Chu Dần Khôn tuổi còn trẻ đã đạt đến vị trí này, nghĩ đến đây nội tâm nhất định phải bành trướng cực độ, bao nhiêu lời khen ngợi cũng không đủ.
Tuy nhiên khi nói xong lời này, lại không thấy Chu Dần Khôn có phản ứng gì, chỉ lành lạnh liếc nhìn hắn, ánh mắt kia giống như đang nói: Bớt nói nhảm.
Guzmán dừng một lát, nói thẳng: “Kỳ thật tình hình ở Mexico không khác Colombia là bao, thời trước nguồn ma túy và thị trường tiêu dùng đã bị mấy nhà buôn lậu thuốc phiện lớn chia cắt, các bang phái mới nhú như chúng tôi còn không có chỗ để theo sau họ ‘húp canh’. Nhưng phần lớn thứ họ làm ra đều là cocaine, mà chúng tôi… Chỉ muốn làm heroin, so với Colombia, Mexico mới là quốc gia cách gần Mỹ nhất, chỉ cần nguồn cung dồi dào, căn bản không cần phải lo về việc thâm nhập vào thị trường Mỹ.”
Nói cách khác, mục đích của Guzmán thực ra cũng trùng khớp với Curiti.
Sau khi hai người nói xong, Savash vừa lúc uống hết một ly rượu vang đỏ, ông ta đặt ly xuống.
Thực ra hai đơn hàng này không có gì phải lo lắng, tương đương với việc tặng tiền không đến tận cửa, Chu Dần Khôn không có lý do để mà không nhận.
Tương đối khó giải quyết vẫn là đơn hàng của Daoud.
Savash hắng hắng giọng, chuẩn bị chuyển đề tài trở lại trên người Daoud, lại không ngờ Chu Dần Khôn mở miệng trước: “Được rồi, tới đây trước.”
Daoud và Savash đồng thời nhìn về phía hắn, người đàn ông không nhanh không chậm nói: “Lão Hàn, lão La, dẫn khách đi chơi vui vẻ.”
“Khôn, điều kiện hợp tác vẫn còn——” Savash không nhịn được nói.
Không vội.” Chu Dần Khôn đứng dậy, nhìn lướt qua Daoud và hai người còn lại: “Phần còn lại bàn riêng đi.”







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




