Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 219: Ý nghĩ
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Tại thời điểm này Karl chỉ có một ý nghĩ trong lòng.
Lão đại không hổ là lão đại, cho dù đặt ở trong đống cầm thú, cũng là tên biến thái nhất.
Nhưng ngược lại, trong lòng lại có chút ngứa ngáy.
Karl vuốt cằm, tại sao hắn không có một cô cháu gái xinh đẹp và ngoan ngoãn như thế nhỉ?
Không chỉ là hắn, mà ngay cả Ole sau khi trôi qua khiếp sợ, cũng bắt đầu có chút tò mò.
Làm chuyện như này có cảm giác như thế nào ta? Hắn không khỏi lại nhìn Chu Dần Khôn, nhất định là sảng khoái không chịu nổi, mới có thể bày ra vẻ mặt phóng đãng này…
Nghĩ như vậy, không hiểu sao chỗ nào đó khác thường, Ole sờ sờ mũi, yên lặng thay đổi tư thế ngồi.
Hàn Kim Văn thấy vẻ mặt của hai người thì nhíu mày, đúng là không nên thả đám người này ra khỏi căn cứ mà, vừa ra cái gì cũng muốn thử.
“Được rồi được rồi, mấy người muốn làm gì thì làm đi.”
Hàn Kim Văn vừa lên tiếng, Ole thuận theo đi xuống bậc thang: “Vậy tôi đi trước nha!”
Còn lại mấy người ở lại đây, nói chuyện cũng không biết được, không nói cũng không được, nên cũng dứt khoát im lặng đứng dậy, từng người tản đi.
Tất cả mọi người đều đi gần hết, chỉ còn lại hai người Hàn Kim Văn và Chu Dần Khôn.
Hàn Kim Văn liếc nhìn Chu Dần Khôn, ấp ủ một lát mới mở miệng hỏi: “Khôn, chuyện này cậu… Đây là chuyện gì vậy? Là do thích nhỏ như vậy, hay là để trả thù A Huy?”
Hỏi thì hỏi như vậy, nhưng về cơ bản trong lòng Hàn Kim Văn đã có đáp án: Xác suất lớn là vế sau.
Là một người cũng có con gái, Hàn Kim Văn có thể cảm nhận được rất rõ cảm giác đó.
Nếu ông là Chu Diệu Huy, biết con gái rượu mà mình cưng chiều nuôi lớn bị Chu Dần Khôn ức hiếp như vậy, chết cũng có thể tức đến đội mồ sống lại.
“Cậu…” Hàn Kim Văn khuyên nhủ: “Chuyện của người lớn, vẫn nên đừng liên lụy đến con nít. A Huy đã đi lâu rồi, tức giận đến đâu cũng nên tiêu tan mà phải không? Bé Hạ Hạ cũng không rõ những chuyện đó của bố con bé, sao có thể trút giận lên con bé được chứ.”
Ức hiếp, trút giận?
Chu Dần Khôn lạnh lùng liếc nhìn ông: “Tôi không ức hiếp con bé.”
Hàn Kim Văn nghe xong thì kinh ngạc, cái này còn chưa phải ức hiếp, vậy như thế nào mới gọi là ức hiếp? Cô bé người đang tuổi ăn tuổi học, đây là khiến cho cháu gái không ra cháu gái, tình nhân không ra tình nhân còn chưa tính, cơ thể nhỏ nhắn gầy yếu như vậy, nào chịu được thể lực giày vò của hắn.
Nhìn bộ dạng Chu Dần Khôn hoàn toàn không nghe lời khuyên, Hàn Kim Văn đành phải nuốt lời trở về.
Lúc này La Trát Lương đi tới, vừa lúc chuyển đề tài.
“Khôn, bên phía Aung San vẫn không chịu nói gì, hơn nữa giữa chừng xảy ra chút sự cố, giày vò lâu quá nên tim ông ta ngừng đập, vất vả lắm mới cứu được. Tôi đã tự chủ trương dừng thẩm vấn trước, cho ông ta nghỉ ngơi một thời gian, nếu không thật sự không chắc có thể chống đỡ đến ngày mở miệng.”
Quyết định này không có vấn đề gì, Chu Dần Khôn ừ một tiếng: “Ông xem mà làm.”
La Trát Lương gật đầu: “À đúng rồi, có một——”
“Này Khôn à.” Hàn Kim Văn ngắt lời: “Cậu vẫn cứ chịu đựng như vậy cũng không được, đi ngủ sớm đi.”
Cơn buồn ngủ của Chu Dần Khôn đã qua, ngủ hay không ngủ sao cũng được.
Nhưng nghĩ đến cô vẫn còn ngủ trong phòng, hắn buông chai rượu xuống: “Có việc thì ngày mai nói sau.”
*
Cả đêm Hạ Hạ bị ai đó ôm chặt, ngủ không được thoải mái lắm.
Mãi cho đến sáng sớm đôi tay ôm trên người lấy ra, cô mới an an ổn ổn ngủ trong hai tiếng đồng hồ.
Sau đó, bị đói nên dậy.
Khi mở mắt ra, bên ngoài trời đã sáng.
Cô dụi mắt ngồi dậy, phát hiện trong nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Cô giật mình, là ai đã quét dọn?
Dù sao không thể nào là hắn.
Điều đó có nghĩa là… Có ai khác đã tiến vào phòng, biết ở đây đã xảy ra chuyện gì.
Khuôn mặt bỗng chốc nóng lên, Hạ Hạ vội vàng nhắm mắt lại, cố gắng không nghĩ tới chuyện hôm qua.
Trong phòng tràn ngập mùi thức ăn, cô nhìn sang, bữa sáng đã được dọn sẵn trên bàn.
Cô gái lập tức vén chăn lên, trên người chợt lạnh, cô vô thức cúi đầu, bên trong chăn không có một sợi vải.
Mà quần áo trên ghế sô pha đã biến mất không thấy đâu.
Cũng may ở góc giường còn có một chiếc khăn tắm được gấp vuông vắn, Hạ Hạ cầm bọc quanh người, chân vừa giẫm trên mặt đất lập tức mềm nhũn, suýt nữa thì khuỵu xuống.
Cô kịp thời đỡ mép giường, ngồi trở lại bên giường, lúc này đủ cảm giác khó chịu dâng lên.
Bụng dưới bủn rủn, nơi riêng tư ê ẩm, hai chân không dùng lực được, trước ngực và eo sưỡn bị bóp mạnh, cổ còn bị cắn, vết thương nóng ran từng trận.
Trong phòng vang lên một tiếng thở dài nhè nhẹ, cô chậm lại, sau đó vịn giường từ từ đứng dậy, đi về phía phòng tắm.
Nhưng tìm khắp phòng tắm cũng không tìm được quần áo ngày hôm qua, khăn tắm trên người không đủ dài, Hạ Hạ đành phải nắm chặt cạnh nhanh chóng rửa mặt.
Nhưng như vậy thật sự không khác gì lõa thể, cô không thể an tâm ngồi xuống ăn cái gì, đành phải đi tới trước tủ quần áo.
Theo lẽ thông thường, tự ý lật đồ của người khác mà không có sự đồng ý là bất lịch sự, nhưng nếu không phải tại hắn, cô cũng không đến mức ngay cả một bộ quần áo cũng không thể mặc.
Mở tủ quần áo ra, thứ đập vào mắt đầu tiên là những chiếc áo sơ mi in hoa theo phong cách du lịch.
Cô đưa tay muốn lấy bừa một cái, áo này rộng thùng thình, chất vải mềm mại, mặc vào hẳn rất thoải mái.
Nhưng mà… Cô gái nhíu mày, lại buông tay ra.
Cái này quá phô trương, sau khi mặc vào quả thực sẽ là tiêu điểm của toàn bộ bang Wa.
Bên cạnh cũng có áo thun, nhưng cô không có đồ lót, mặc cái này sẽ rất xấu hổ.
Cuối cùng chỉ còn lại âu phục, mỗi bộ âu phục đều có tính chất không tầm thường, thoạt nhìn cũng chưa từng mặc.
Nhưng cố tình sao… Lại quá lớn, nhất là trước ngực, hoàn toàn không che được cái gì cả.
Cô lại khom lưng, lật lật quần áo phía dưới, vẫn không thể tìm ra một bộ trang phục nữ.
Cuối cùng, một bộ trang phục ngụy trang đập vào mắt, Hạ Hạ lấy ra đặt trước người so sánh, không chỉ có nút có thể cài lên đỉnh, chiều dài cũng có thể che đến đùi.
Cuối cùng đã tìm được một cái có thể mặc, Hạ Hạ cài áo lại, không chỉ ấm áp cả người, còn rất có cảm giác an toàn.
Cô đặt khăn tắm của mình xuống, ngồi xuống bàn cầm lấy chiếc ly uống một hơi cạn sạch.
Nước vẫn còn ấm, uống vào một đường ấm đến dạ dày.
Trên bàn bày là bữa sáng kiểu Tây không biết mua ở đâu, Hạ Hạ nếm thử một miếng bánh trứng phô mai rau củ, phát hiện món này ngon hơn nhiều so với bánh gạo chiên của cô.
Nghĩ đến bánh gạo, trong lòng cô nuối tiếc một trận.
Hôm qua chiếc bàn bị nghiêng, chiếc bánh rơi xuống đất.
Nếu bị đám nhóc kia nhìn thấy, nhất định sẽ rất đau lòng——
Trong đầu, những hình ảnh khác cũng đồng loạt vọt tới, Hạ Hạ nghẹn họng, nhìn mặt bàn đã được lau sạch, lỗ tai đỏ thấu.
Cô yên lăng bưng đĩa lên, không chạm vào bàn.
Không biết vì sao, hôm nay trong và ngoài phòng đều cực kỳ yên tĩnh, thế cho nên tiếng ăn của cô nghe rất rõ ràng.
Hạ Hạ ăn sáng, có chút thất thần.
Hôm nay chắc hẳn là thứ ba, hôm qua là này sẽ đi học lại.
Nhưng cô không chỉ không biết khi nào có thể trở về, cặp sách bị nổ tung, ngay cả điện thoại di động cô cũng không có, hoàn toàn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.
Cảm giác bế tắc thông tin này thật sự không tốt lắm.
Sau khi ăn bánh trứng, cô cầm bánh sandwich, cắn một miếng.
Tầm nhìn rơi xuống TV ở đối diện.
Hạ Hạ buông đĩa xuống, nhìn xung quanh, phát hiện điều khiển từ xa nằm trên tủ phía sau cô.
Cô bật TV thay đổi từng kênh một, tìm kiếm các kênh tin tức của Thái Lan.
May mắn là nhanh chóng đã tìm thấy.
Nghe thấy tiếng Thái quen thuộc, trong lòng Hạ Hạ có thêm vài phần yên ổn, vừa ăn sáng vừa xem tin tức trong đó.
Trên màn hình TV, đang đưa tin một vụ tấn công khủng bố, Hạ Hạ xem mà nhíu mày.
Tin tức cho biết, vào khoảng 7 giờ sáng hôm qua, một mùi hôi thối không xác định được rải khắp đoạn đường ở quận Lat Phrao ở Bangkok, khiến người dân vô cùng hoảng loạn.
Qua cuộc điều tra của cảnh sát, thứ bị rải là thịt người đã được xay nhuyễn, bên trong có chứa máu và mô da của nhiều người.
Qua kiểm tra kỹ thuật, cảnh sát nhanh chóng xác định được danh tính của hai người này.
Họ đúng là Phó Tư lệnh Quân đội Thái Lan Pan Lion, người chịu trách nhiệm chỉ huy và điều động trong chiến dịch truy bắt núi Bilauktaung, người còn lại là con rể của ông, Cục trưởng Cục Cảnh Sát Pishavin.
Trong khi đó, phía Nga tuyên bố rằng trước đó đã ban hành lệnh truy nã đối với Chu Dần Khôn, vì vậy Cơ quan An ninh Liên bang cũng đã cử 7 đặc vụ tham gia vào chiến dịch này, nhưng hiện tại 5 đặc vụ đã mất tích một cách lạ lùng, yêu cầu phía Thái Lan đưa ra phản hồi tích cực.
Mặc dù các kết quả xét nghiệm khác về thịt người đã được xay nhuyễn vẫn chưa được đưa ra, cảnh sát Thái Lan và các phương tiện truyền thông đều đang nghi ngờ 5 đặc vụ đó đã bị giết trong vụ thảm sát lần này.
Hình ảnh của hiện trường tin tức đã được xử lý mờ, Hạ Hạ chỉ nhìn thấy trên đường đỏ tươi, người qua đường thét chói tai tránh né khắp nơi, cảnh sát và bác sĩ pháp y thì đang ngồi xổm trên mặt đất để thu thập vật chứng.
Bên trong không ngừng có tiếng nôn mửa khiến cô cũng theo đó mà buồn nôn.
Mà trong nháy mắt tiếp theo, một bức ảnh mờ hơn xuất hiện trên màn hình.
Nhưng lần này không phải là được xử lý nhân tạo, mà là thật sự hình ảnh không được chụp rõ ràng.
Mặc dù không thấy rõ mặt, nhưng Hạ Hạ liếc mắt một cái vẫn nhận ra đó là Chu Dần Khôn.
Tin tức xác định hắn là thủ lĩnh của phần tử khủng bố, nói rằng các nhân viên quân đội và cảnh sát Thái Lan, cũng như các nhân viên Nga đã thiệt mạng, tất cả đều là vì khi Chu Dần Khôn trốn thoát khỏi cuộc truy lùng, đã bị đánh bom bằng trực thăng dẫn đến tử vong tại chỗ.
Cho nên thủ hạ của hắn mới liều mạng, triển khai một trận trả thù tàn nhẫn như vậy.
Báo cáo chỉ trong vài phút ngắn ngủi, lại chứa một lượng thông tin lớn.
Trong đó có thật có giả, đan xen vào nhau cực kỳ phức tạp.
Hạ Hạ quên ăn luôn cả bữa sáng trong tay, cô nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình tin tức, cố gắng phân tích chân tướng thật sự.
Nhưng nhìn nhìn, trái tim cô bỗng nhiên run lên, không hiểu sao nhịp tim lại tăng tốc.
Mặc dù biết là giả, nhưng trên tin tức nói, Chu Dần Khôn bị nổ chết.
Một ý tưởng cứ thế mà xuất hiện—— điều đó có nghĩa là, theo luật pháp Thái Lan cô không có người giám hộ?
Bánh sandwich rơi trở lại đĩa.
Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến vài tiếng “Ông chủ”.
Hạ Hạ hoảng hốt, lập tức tắt TV.
Một giây sau, cánh cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, người đàn ông bước vào.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




