Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 218: Thẳng thắn
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Chu Dần Khôn nhìn thấy Alor, thái độ dửng dưng, chỉ nghiêng đầu lại.
Thiếu niên im lặng không lên tiếng bước lên bậc thang, dừng ở vị trí cách người đàn ông hai bước xa.
Cậu há miệng, nhưng Chu Dần Khôn không lên tiếng, cậu không dám tự tiện phát ra tiếng.
Nên cứ thế trầm mặc một lúc, Chu Dần Khôn búng búng tàn thuốc: “Chạy ra khi nào.”
Alor nghe thấy lời này, hiểu được hắn đang hỏi về núi Kumon Bum, chưa được sự cho phép ra khỏi núi, cậu không nên xuất hiện ở đây.
“Là lúc ở trong núi thật sự không chịu nổi, cởi bỏ thiết bị tín hiệu.”
Nói cách khác, là lén chạy ra ngoài.
Chẳng trách khi U Nu không phát hiện ra kịp thời, bởi vì tín hiệu của Alor ở núi Kumon Bum vẫn sáng.
“Sau khi ra ngoài, tôi trở về căn cứ, biết Nga đã ban hành lệnh truy nã. U Nu nói A Diệu không có ở đây, ông ta muốn đích thân ra sân bay đón anh, tôi cũng lặng lẽ đi theo, sau đó…”
Cậu dừng một chút, ngước mắt nhìn sườn mặt người đàn ông: “Vẫn luôn đi theo.”
Cho dù là góc đường, hay là nơi tối tăm bên ngoài biệt thự, chỉ cần là nơi mà Chu Dần Khôn xuất hiện, cậu đều sẽ ẩn náu ở gần đó.
Chiếc xe là cậu trộm, còn súng và túi là cậu lấy từ căn cứ.
Ban đầu vốn là để phòng ngừa phía Nga sẽ phái người nhập cảnh đánh lén bắt giữ sau khi phát lệnh truy nã, lại không ngờ bên ra tay đầu tiên chính là quân đội và cảnh sát Thái Lan.
Alor vẫn luôn đi theo sát gần, lúc này mới có kịp thời hỗ trợ trong tập kích đường cao tốc Kanchanaburi.
Nhưng lúc ấy Chu Dần Khôn thấy cậu cũng không bất ngờ một chút nào, Alor lập tức đoán được, chắc hẳn là hắn luôn biết.
Về phần kế tiếp cậu làm gì, lại dẫn đến kết quả như thế nào, thiếu niên trầm mặc một lát, lựa chọn chủ động khai báo.
“Khi rút lui, chúng tôi không bị không quân Thái Lan tấn công. Mà chính tôi đã kích hoạt thiết bị nổ tự hủy rồi nhảy dù. Cái chết của U Nu là do tôi cố ý.”
Chu Dần Khôn hút thuốc, lúc này mới nhìn cậu.
Alor hiểu được ý đó, là cho cậu nói rõ lý do.
“Việc quản lý quân đội của U Nu càng ngày càng lỏng lẻo, ngay cả tôi cũng nhìn ra được.” Alor nhìn hắn: “Tôi nghĩ, chắc hẳn ông chủ cũng rất rõ ràng, ông ta không thích hợp làm chỉ huy nữa.”
“Cho nên cậu đã tự tiện tự đưa ra quyết định, giết U Nu.” Chu Dần Khôn nghiêng đầu nhìn cậu: “Ai cho cậu lá gan đó?”
“Nhưng đây là chuyện tốt cho quân vũ trang, là chuyện đúng, có giá trị.” Chợt đối diện ánh mắt của người đàn ông, Alor dừng một chút, âm thầm hít sâu một hơi, không dời tầm mắt ra: “Tôi cũng muốn anh biết, tôi cũng có giá trị.”
Chu Dần Khôn nhướng mày.
Lúc này mới nhớ tới lần trước bảo cậu cút đi, nói cậu là đồ vật vô giá trị mà hắn bỏ ra mấy triệu để bồi dưỡng cẩn thận.
Chỉ vì điều này?
Người đàn ông cười nhạo: “Nói như vậy, cậu làm tất cả là vì quân vũ trang rồi.”
Alor không hiểu rõ nụ cười lúc này của hắn là có ý gì.
Do dự trong hai giây, cậu muốn trả lời ‘đúng vậy’.
Nhưng ngay trước khi cậu mở miệng, Chu Dần Khôn đặt đầu lọc thuốc lá lên lan can, chậm rãi dụi tắt.
“Cậu còn một cơ hội cuối cùng để nói thật.”
Alor hơi giật mình, cảm giác cổ họng ứ đọng, nhịp tim tăng nhanh một cách khó hiểu.
Cậu thấy đầu lọc thuốc lá đang cháy bị dập tắt, để lại một đống tro đen.
Mà người đàn ông dập điếu thuốc hiển nhiên cũng không có kiên nhẫn tiếp tục ở lại, như thể sau chỉ chốc lát sau sẽ rời đi.
Thiếu niên nắm chặt nắm đấm, thẳng thắn nói: “Không hoàn toàn là vậy. Tôi, tôi muốn vị trí của Hà Văn Diệu. Ông chủ, tôi cũng muốn ở bên cạnh anh.”
Trước khi lần đầu tiên chính thức đứng trước mặt Chu Dần Khôn, Alor chỉ muốn được hắn nhớ kỹ, cho dù chết cũng không sao.
Nhưng ngày đó cậu đi vào phòng chỉ huy tác chiến, nhìn thấy người tên Hà Văn Diệu kia đứng ở phía sau Chu Dần Khôn.
Phía sau, có nghĩa là giao phó phía sau lưng.
Đối với loại người như bọn họ mà nói, là sự tín nhiệm tuyệt đối có quyền lực nhất.
Cho nên vị trí đó rất đặc biệt, nhìn như không đáng chú ý, thực chất so với vị trí chỉ huy có thực quyền còn làm cho người ta động tâm hơn, khiến hắn cực độ khát vọng muốn có được.
“Tôi biết chỉ cần U Nu chết, nhất định sẽ có chỉ huy mới. Nhưng không có nhiều ứng cử viên nào phù hợp. Chatchai từng là một tướng lĩnh vũ trang, có kinh nghiệm dày dặn. Nhưng anh ta có vợ con, đây là điểm yếu, cho nên ông chủ sẽ không để cho anh ta quản lý quân đội vũ trang.”
“Trong số lính đánh thuê toàn năng còn lại, đám Bruno, Abu còn có Ole và Nick, người thì phụ trách vận chuyển hàng hóa, người thì phụ trách tuần tra trông coi các cánh đồng anh túc, mỗi người phụ trách từng khâu này đều rất trọng yếu, không thể dễ dàng sửa đổi.”
Nói đến đây, lòng bàn tay Alor đã toát mồ hôi.
“Như vậy tính ra, cũng chỉ còn lại Hà Văn Diệu. Anh ta là ứng cử viên thích hợp nhất, chỉ cần anh ta vừa đi, vậy—— sẽ có cơ hội.”
Nói xong, thiếu niên nhắm mắt lại, hít sâu một hơi chờ xử lý.
Những lời này, tương đương với việc chính miệng thừa nhận trước mặt Chu Dần Khôn, rằng cậu lại một lần nữa làm chuyện giống lần trước.
Trước khi kết thúc nhiệm vụ, cậu giết đồng nghiệp là Walle, muốn Chu Dần Khôn nhớ kỹ cậu.
Cuối cùng dễ dàng bị phát hiện.
Khi kết thúc nhiệm vụ lần này, cậu giết U Nu, muốn mượn chuyện này đi đến bên cạnh Chu Dần Khôn.
Cuối cùng vẫn bị phát hiện.
Nhưng nếu hỏi có hối hận hay không, Alor không bao giờ hối hận.
Dứt lời, xung quanh yên tĩnh một mảnh.
Thiếu niên hiểu được, kết quả hiện tại đơn giản có hai loại.
Một là bảo cậu trở về căn cứ đi, hai là thẳng tay giết chết cậu.
Alor muốn chọn cái thứ hai, nếu nói Chu Dần Khôn có thể tự tay giết.
Sau một lúc lâu, người đàn ông rốt cuộc cũng nói chuyện.
“Khẩn trương cái gì.” Ngữ khí hắn tự nhiên: “Nếu đã hao tâm tổn trí tranh giành được, vậy tốt nhất phải có chút tác dụng.”
Nghe vậy, Alor ngạc nhiên ngước mắt lên.
Điều đó có nghĩa là… Cậu có thể tiếp tục ở lại?
Trên thực tế, đàn ông tranh quyền đoạt lợi vốn là chuyện hết sức bình thường, trong đoàn đội quá mức hòa bình, chỉ biết sinh ra lười biếng và ôm lòng đoàn kết.
Vì vậy, cạnh tranh để giành vị trí đứng đầu thì có thể, nhưng xích mích nội bộ ác ý thì không thể.
“Có một điều cậu tốt nhất nên khắc ghi trong đầu.”
Alor lập tức gật đầu, trong mắt chân thành tha thiết.
“A Diệu không phải U Nu, ít động tâm tư lệch lạc trên người cậu ta.”
Nghe vậy thiếu niên giật mình, lập tức có chút mất mát rũ mắt xuống, đây là mệnh lệnh đầu tiên hắn chính thức nhận được, chỉ là không nghĩ tới sẽ là cảnh cáo như vậy.
“Tôi nhớ rõ rồi, thưa ông chủ.”
Trái một câu ông chủ phải một câu ông chủ, nghe được người đàn ông cau mày: “Đổi xưng hô.”
Mệnh lệnh thứ hai đến bất ngờ không kịp đề phòng, nhưng Alor lập tức nghĩ đến xưng hô chỉ có người khác mới có thể gọi.
Cậu vô thức nuốt nước miếng, mím mím môi, thăm dò mở miệng: “Anh Khôn.”
Mất mát hai giây trước sớm đã biến mất, hai chữ ngắn ngủi này, có thể nghe ra được ngữ khí hưng phấn.
Chu Dần Khôn liếc nhìn cậu, không rõ cậu đang cao hứng cái gì: “Kết giao với A Diệu cho tốt, sau đó đi làm một chuyện.”
“Rõ!”
*
Bên đống lửa.
Khi Chu Dần Khôn tới đây, phía quân vũ trang đã uống đến hiệp thứ ba.
Vừa thấy hắn đến, Nick lập tức nhường vị trí bên cạnh Hàn Kim Văn, thuận tiện mở một chai rượu đưa qua.
Người đàn ông đi tới ngồi xuống, ánh lửa chiếu lên mặt hắn, Ole ở phía đối diện cười ám muội.
Thần sắc người đàn ông biếng nhác, sắc dục tản ra quanh thân còn chưa phai đi, ai nhìn cũng biết là vừa mới đi xuống khỏi giường của phụ nữ.
Buổi chiều không có kế hoạch gì, trong đám người có người ngủ người đánh bài, có người tìm người phụ nữ tiêu khiển, thấy nhiều nên không lạ.
Ole nhìn trái nhìn phải: “Ủa, từ lúc trở về mãi vẫn không thấy bé Hạ Hạ, ở đây có thịt nướng này, hay là gọi con bé đến ăn đi?”
“Còn có nước trái cây nữa.” Abu bổ sung một câu.
“Được, vậy để tôi đi gọi.” Nói xong Ole đang định đứng dậy.
“Không cần gọi.” Chu Dần Khôn phía đối diện lười biếng nói: “Con bé mệt muốn chết rồi, đang ngủ ở chỗ tôi.”
Lời này vừa nói ra, động tác của mọi người cứng lại, không hẹn mà cùng nhìn sang.
Ole đang đứng dậy giữa chừng thì cứng đờ, đầu óc sững sờ không quay lại, có ý gì? Anh Khôn vừa mới làm chuyện đó xong, sao bé Hạ Hạ lại ngủ ở chỗ hắn?
Những chuyện như này để cô bé biết không hay lắm nhỉ.
Hàn Kim Văn không ngờ tới hắn lại nói ra một cách trắng trợn như vậy, ho khụ khụ hai tiếng, không biết nên điều hòa như thế nào.
Cố tình sao, bên cạnh ông có người bất thình lình thốt ra một câu: “Đây không phải tôi nói đâu á nha.”
Người lên tiếng—— Karl, giọng Trung Quốc siêu chuẩn lạ thường, sợ mọi người không nghe rõ lời hắn nói.
Bên cạnh đống lửa lập tức rơi vào một mảnh yên tĩnh quỷ dị.
Người ngồi đây lần lượt nhìn nhau, trong lòng khiếp sợ, rồi lại vô cùng ăn ý ngậm miệng, một người dám tiếp lời cũng không có.
Chỉ có Ole đặt m.ô.n.g ngồi trở về, còn đụng phải chai rượu trên mặt đất.
Hắn nhìn Chu Dần Khôn rồi lại nhìn sang Karl, ngữ khí không thể tin được: “Vậy vậy… Bé Hạ Hạ đã là—— sau đó lại là… Không phải đâu ha!”
Chatchai trầm mặc lắng nghe, như vậy, rất nhiều chỗ kỳ lạ đã được giải thích.
Ví dụ như, Hạ Hạ sống trong biệt thự của Chu Dần Khôn ở Thái Lan, còn phái người đi bảo vệ an toàn của cô.
Ví dụ như, ánh mắt hắn nhìn Hạ Hạ không bình thường, còn có thể tiến vào phòng ngủ của cô.
Ví dụ như, khi ở núi Bilauktaung, quyết định lấy thân mạo hiểm bỏ gần tìm xa, chỉ để đảm bảo cô an toàn rời đi.
Nếu chỉ là cháu gái, không có khả năng làm được điều này.
Nhưng mà, người này đã chạm vào cháu gái nhỏ của mình, còn ngồi ở chỗ đó với thần sắc không một chút khác thường, còn làm ra dáng vẻ đó là lẽ đương nhiên.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




