Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 217: Nói rõ
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
“Không có khả năng.”
Hàn Kim Văn phản ứng trước: “Bé Hạ Hạ nhỏ như vậy, còn là cháu gái của Khôn, cậu ta tìm ai cũng không có khả năng tìm——”
Nói đến một nửa bỗng nhiên dừng lại, cách đó không xa, cửa phòng Hạ Hạ đang mở toang nhưng tắt đèn, hiển nhiên là không có ai.
Hàn Kim Văn câm lặng, lại không thể tin được quay đầu nhìn lại phòng của Chu Dần Khôn.
“Tôi nói nhất định là họ có gì đó là lạ mà!” Ngữ khí Karl hưng phấn: “Anh Khôn thật đúng là đánh chủ ý lên cháu gái mình?”
Karl xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, nhưng Hàn Kim Văn là người có con gái, vẻ mặt vô cùng phức tạp.
Ông nhìn Chu Dần Khôn lớn lên, vậy mà chưa bao giờ biết hắn sẽ thích cái kiểu này.
Lúc này tiếng bước chân vang lên, lại có một người đi tới.
Trước mắt Karl sáng ngời, há miệng là hỏi: “Có phải anh sớm biết chuyện của anh Khôn và bé Hạ Hạ rồi đúng không?”
Trong đêm tối, A Diệu mặc một bộ màu đen, cao lớn rắn rỏi.
Nghe xong lời này, mặt hắn không chút thay đổi liếc nhìn Karl một cái, không trả lời.
Hàn Kim Văn nhìn hắn ngay cả một chút kinh ngạc cũng không có, hiển nhiên là đã sớm biết chuyện này.
Miệng cũng thật đủ chặt.
A Diệu vốn có việc tìm Chu Dần Khôn nói, thấy cửa phòng đóng chặt, Hàn Kim Văn và Karl đều đứng ở bên ngoài, hắn dừng một chút, chỉ nói một câu: “Lát nữa tôi sẽ trở lại.”
Nói xong xoay người muốn đi.
“Này chờ đã.” Thân hình Karl lắc một cái, đứng trước mặt hắn: “Trước anh nói cho chúng tôi biết họ bắt đầu khi nào, có phải năm ngoái không? Tôi nói rồi mà, lúc đó anh Khôn lo lắng không yên trở về, không nói hai lời đã cho nổ tung Cục Cảnh sát——”
Khoảng cách giữa hai người vốn đã có chút gần, Karl còn ríu rít dùng thành ngữ, A Diệu nhíu mày: “Liên quan gì đến cậu.”
Một người không muốn nói, một người khăng khăng phải hỏi, mắt thấy thêm hai câu nữa sẽ động thủ.
Hàn Kim Văn biết rõ những căn phòng ở đây không có cách âm tốt, động tĩnh lớn hơn một chút người bên trong sẽ nghe thấy.
“Chậc, hai người.” Ông tiến lên đúng lúc: “Đi, đừng nói chuyện ở đây.”
Mỗi tay ông đẩy một người, chuẩn bị đẩy hai người đi.
Nhưng vào lúc này, phía sau vang lên một tiếng kẽo kẹt, cửa phòng mở ra.
Ba người bên ngoài đồng loạt nhìn qua.
Họ rời đi cũng không tính là xa, cánh cửa vừa mở ra đã nhìn thấy sự hỗn loạn trong phòng.
Trên mặt đất rải rác bao cao su đã qua sử dụng và chưa sử dụng, bàn chính giữa bị nghiêng và bị xê dịch lệch vị trí, ngăn kéo tủ bên trái mở ra không đóng, quần áo trên sô pha bên phải rơi xuống sàn.
Kích thước của bộ quần áo không lớn, chỉ cần nhìn đã biết đó là của một cô gái.
Ánh đèn trong phòng sáng trưng, chiếu sáng rõ ràng vết bẩn ướt lớn trên bề mặt ghế sô pha…
Cánh cửa đóng lại ngay tức khắc.
Mặc dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng cũng tưởng tượng được, chiều nay trong phòng đã điên cuồng và phóng túng đến cỡ nào.
Mà người đàn ông vừa bước ra khỏi phòng, trên người mặc một chiếc áo sơ mi in hoa rộng thùng thình, không cài cúc áo, có vài vết xước dài đan xen trên những vết sẹo cũ ở ngực và bụng dưới, tươi mới đến mức còn đang rỉ ra giọt máu.
Nhìn cực kỳ mập mờ.
Theo vết cào kia hướng lên trên, đã nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú cực độ không kiên nhẫn.
Chu Dần Khôn ôm thỏ con vừa ngủ chưa được hai phút, đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài.
Người trong ngực đã ngủ say, hắn nhét chăn vào trong, xuống giường mặc quần áo đi ra ngoài.
“Chuyện gì.” Hắn cau mày, ngữ khí rất phiền.
“À ừm… Khôn à…” Hàn Kim Văn nhìn lướt qua dấu vết trên người hắn, ho nhẹ một tiếng: “Mọi người đều chờ cậu đến vui vẻ, tôi thấy cậu vẫn luôn không tới, đây chẳng phải là tới tìm cậu sao.”
Thì ra chỉ là chút chuyện hư hỏng này.
Cũng may xuất phát từ miệng Hàn Kim Văn, Chu Dần Khôn cũng không nổi cáu, tầm mắt chuyển đến trên người Karl: “Còn cậu.”
Karl đối diện với ánh mắt lạnh lùng kia, biết lần này đụng vào họng súng rồi.
Nếu có chính sự đến báo cáo thì không sao, nhưng hắn không chỉ không có chính sự, ngược lại còn phát hiện ra một bí mật vô cùng khủng khiếp của lão đại.
Hàn Kim Văn vừa thấy cục diện không ổn, lập tức bổ sung một câu: “Không phải cậu ta đang cùng tôi đi tìm cậu sao, vừa lúc A Diệu cũng tới, có phải có chuyện chính sự muốn nói không? Vậy thì hai người nói chuyện trước đi!”
Không cần ai nhắc nhở, Karl đã nhấc chân đi theo Hàn Kim Văn.
Mạo hiểm tránh thoát một kiếp.
Sau khi hai người rời đi, còn lại A Diệu đứng tại chỗ.
Chu Dần Khôn liếc nhìn hắn: “Đứng ỳ ra đó làm gì, qua đây nói.”
*
Bên đống lửa.
Thừa dịp A Diệu vắng mặt, các thành viên quân vũ trang đang nghiêm túc thảo luận một chuyện.
“A Diệu làm người chỉ huy mới, tôi tuyệt đối không có ý kiến.” Ole bày tỏ ý kiến trước nhất: “Nhưng anh ta có một vấn đề lớn.”
Bên cạnh Abu hỏi: “Vấn đề gì?”
“Còn vấn đề gì nữa.” Ole đặt chai rượu xuống: “Anh ta không chạm vào phụ nữ! Vậy sau này phụ nữ vĩnh viễn không được phép đến căn cứ đúng chứ?”
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều giật mình.
Bruno nói: “Nhưng anh Khôn đã nói, tất cả mọi việc của quân đội vũ trang đều do A Diệu toàn quyền phụ trách.”
“Vậy không được.” Ole chắc như đinh đóng cột: “Nếu anh ta thật sự làm như vậy, tôi phải đi nói chuyện này với anh Khôn.”
“Được rồi đó, mặt mũi của cậu lớn lắm à?” Nick đối diện quét hắn từ trên xuống dưới, cười nhạo nói: “Còn dám đi tố cáo A Diệu với anh Khôn, anh Khôn có thể sẽ đứng về phía anh sao? A Diệu người ta là do một tay anh Khôn mang ra, còn cậu là ai?”
“Sỉ nhục người khác đúng không?”
“Tôi đây là bảo cậu phải rõ ràng, đừng tố cáo mù quáng. Trong đám người chúng ta, anh Khôn có từng đích thân dẫn dắt ai chưa? Chẳng phải chỉ có mình A Diệu thôi sao. Không chỉ có anh Khôn tự tay huấn luyện ra, ngay cả bị đánh cũng là anh Khôn tự mình đánh, dám hỏi trong căn cứ có nhiều người như vậy, có ai được hưởng đãi ngộ này?”
Nick nói xong, Abu gật gật đầu: “Lần này đổi người chỉ huy, anh Khôn cũng trực tiếp chỉ định A Diệu, ngay cả lão Hàn trước đó cũng không biết.”
Mọi người đều biết, để buôn ma túy, đặc biệt buôn ma túy trong Tam Giác Vàng hỗn loạn này, vũ trang là thứ bảo đảm không thể thiếu.
Nếu không có vũ trang, cũng chỉ có thể mặc cho người khác bắt nạt.
Lúc trước ông cụ bắt đầu sự nghiệp buôn bán ma túy, việc đầu tiên cũng là thành lập quân đội riêng của mình.
Trong đám tang sau khi ông ấy qua đời, Chu Diệu Huy không thể không chia ra một nửa công việc làm ăn, cũng là bởi vì—— hắn không có súng pháo của riêng mình.
Nếu Chu Dần Khôn muốn cướp đoạt, Chu Diệu Huy chắc chắn thua không thể nghi ngờ.
Hiện giờ nhiệm vụ chủ yếu nhất của nhánh Quân đội Thống nhất Kokang của bọn họ, chính là xóa sạch mọi chướng ngại vật cho anh Khôn, hộ tống cho mỗi đơn làm ăn.
Mỗi người và mắc xích trong số này đều liên quan đến tiền bạc, tính mạng và cuối cùng là thành bại.
Mà trước mắt, quân đội trọng yếu này giao vào tay A Diệu, đủ để chứng minh vị trí và giá trị của hắn không giống người thường.
Nói một lúc lâu chính là phương pháp tố cáo này có thể không hiệu quả, Ole nhíu mày ôm ngực: “Vậy mấy người nói xem phải làm sao đây? Đó không phải là một vấn đề nhỏ đâu.”
Lời này cũng có lý.
“Tôi thấy, thật ra A Diệu chỉ là chưa gặp được người tốt, không nếm được vị ngọt thôi.” Nick đưa ra ý tưởng: “Mình tìm cho anh ta một người đẹp kỹ thuật giỏi, đến một lần như vậy, tôi không tin sau đó anh ta vẫn còn chịu đựng được. Nếu anh ta nhịn không được, vậy không phải là dễ rồi sao?”
Ole vỗ đùi: “Ý này của cậu được đấy!”
Kevin cạn lời lắc đầu: “Thôi đi, A Diệu đi theo bên cạnh anh Khôn, có phụ nữ xinh đẹp nào mà chưa từng thấy. Tôi thấy hắn không đến mức ngay cả những chuyện này cũng quản lý, trong lòng A Diệu tự hiểu rõ.”
Chatchai bên cạnh cũng gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
Ole liếc nhìn, kết hôn có vợ rồi đương nhiên sẽ không lo lắng, đi theo mù quáng dính vô làm cái gì.
Nhưng khi nói đến việc đi theo bên cạnh Chu Dần Khôn, Ole bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, quay đầu lại nhìn thiếu niên trên cây: “Này, nhóc Alor, hiện tại đổi lại là chú đi theo anh Khôn rồi, đó không phải là chuyện đùa đâu. Đàn anh bọn ta có thể nhắc nhở chú, nói chuyện làm việc phải học theo A Diệu, chuẩn không cần chỉnh đâu!”
Alor vẫn ở trên cây, im lặng lắng nghe đám người dưới gốc cây thảo luận.
Cậu không rời đi, cũng không nói chuyện uống rượu với một người.
Ngay cả Ole trêu chọc vài câu này, cậu cũng giống như không nghe thấy không phản ứng lại.
Bên này đang nói chuyện, chỉ thấy Hàn Kim Văn và Karl trở về.
Ole nghiêng đầu nhìn: “Ủa, anh Khôn nhân đâu?”
“Bận rồi.” Hàn Kim Văn mặt không đổi sắc: “Đang ở bên đó dặn dò với A Diệu chút chuyện, mình lo uống của mình đi.”
Nói xong ông còn nhìn Karl một cái, người nọ coi như tự giác, câm miệng ngồi xuống.
Hàn Kim Văn mở một chai rượu vang: “Mấy cậu đang nói cái gì vậy?”
Ole thuận tay chỉ vào cái cây phía sau: “Đang nhắc nhở thằng nhóc Alor. Vừa mới làm nhiệm vụ chưa được hai lần, đã điều đến bên cạnh anh Khôn rồi, cũng may mắn lắm đấy.”
“Đó chưa hẳn là may mắn, cậu bớt ghen tị với người ta đi.” Hàn Kim Văn cũng nhìn thiếu niên trên cây, nhắc nhở một câu: “Cậu đừng quên kết giao với A Diệu cho tốt.”
Alor nhìn ông một cái, bật nhảy xuống cây, không nói một lời mà rời đi.
Hàn Kim Văn nhướng mày: “Hô, thằng nhóc này cáu kỉnh thật.”
“Cậu ta là vậy đó, đi đâu làm gì cũng chỉ một mình không thích nói chuyện với người khác, uổng cho khuôn mặt lai như vậy.” Nick nói xong, nghiêng đầu nhìn về phía một gương mặt lai khác: “Cậu lại bị gì nữa vậy, ngồi nãy giờ cũng không nói lời nào?”
*
Gió thổi qua đêm, mang lại sự lạnh lẽo.
Hai người đàn ông đứng trước lan can gỗ bên ngoài phòng.
Một người không chút để ý dựa vào lan can, cúc áo chỉ cài qua loa ba hai cái.
Người còn lại đứng thẳng tắp, mặc đồ đen, khóa kéo kéo lên đỉnh.
“Anh Khôn, anh thật sự quyết định để Alor đi theo bên cạnh sao?” Ở trước mặt Chu Dần Khôn, A Diệu luôn có chuyện nói thẳng: “Trong nhiệm vụ lần trước cậu ta đã giết Walle, cái chết của U Nu trong nhiệm vụ lần này cũng có vấn đề.”
Chu Dần Khôn nhìn hắn chằm chằm hai giây: “Tình huống của U Nu là như thế nào, cậu biết rất rõ đi?”
“Vâng ạ.” A Diệu trả lời: “Hai người U Nu và lão Hàn là nhóm đầu tiên đi theo bên cạnh ông cụ, bồi dưỡng tâm phúc. Sau đó lão Hàn phụ trách phân phối ma túy, U Nu phụ trách quản lý quân đội vũ trang. Lúc trước anh Khôn tiếp quản quân đội, không thay đổi chỉ huy, cũng là bởi vì hiểu rõ tính cách và năng lực của U Nu. Tuy nhiên——”
A Diệu dừng một chút: “Một hai năm gần đây, quản lý của U Nu có chút lỏng lẻo. Đối với rất nhiều tin tức nhạy cảm đều là muộn màng nhận ra, mở rộng vũ khí không đủ tích cực, trù tính nhân viên cũng có chút làm bừa. Cảm giác… Có hơi trì trệ.”
Mà hai sai lầm hành động trong chiến dịch núi Bilauktaung lần này, đủ để nói rõ vấn đề nghiêm trọng.
“Cuộc sống thoải mái này trôi qua quá lâu, người ta sẽ không thể cảnh giác nổi nữa.” Chu Dần Khôn gõ ngón tay lên lan can từng nhịp từng nhịp: “Nếu ông ta còn sống trở về, cậu nói xem nên xử lý như thế nào?”
Nghe vậy, A Diệu khẽ nhíu mày.
Nếu U Nu còn sống trở về, tình huống đích xác có chút khó giải quyết.
Dựa theo sai lầm trí mạng của ông ta, kết quả là phải chết không thể nghi ngờ.
Nhưng nếu thật sự giết ông ta, vậy trong mắt những người khác trong quân vũ trang, hẳn là thất vọng buồn lòng nhiều hơn là kinh sợ.
Nếu như không giết ông ta, thì sau này mỗi người sẽ dám tái phạm.
Nhưng việc làm ăn của anh Khôn, không cho phép bất kỳ sự lỏng lẻo và sai lầm nào.
A Diệu chợt hiểu ra.
Khó trách khi biết tin U Nu qua đời, anh Khôn đã hỏi nguyên nhân cái chết của ông ta ngay tại chỗ, mà câu trả lời của Alor là bị không quân Thái Lan tấn công.
Là nhân chứng tận mắt, A Diệu biết Alor đang nói dối.
Cho nên lúc ấy hắn muốn mở miệng, nhưng anh Khôn lại không hỏi tiếp, không cho hắn cơ hội mở miệng.
Bởi vì, nguyên nhân cái chết thật hay giả vốn dĩ không quan trọng.
Quan trọng là phải cho mọi người biết—— cái chết của U Nu không có vấn đề gì.
Đ.â.m lao thì phải theo lao, cứ thế mà vạch trần, đổi chỉ huy là chuyện thuận lý thành chương.
Mặc dù không trả lời câu hỏi của Chu Dần Khôn, vẻ mặt của A Diệu đã nói rõ hắn hiểu dụng ý của anh Khôn.
“Quân vũ trang giao cho người khác tôi không yên tâm, cậu phải coi trọng nó.”
A Diệu ngước mắt lên, đối diện với tầm mắt của Chu Dần Khôn.
Trong lòng hắn run lên, trả lời nghiêm túc và chắc chắn: “Anh Khôn yên tâm.”
“Sáng sớm ngày mai các cậu rút về căn cứ.”
“Vâng.”
Sau khi A Diệu rời đi, lan can trước nhà chỉ còn lại một người.
Chu Dần Khôn tùy ý đặt một tay lên lan can, tay còn lại móc điếu thuốc châm một điếu.
Mặc dù còn chưa đến đêm khuya, nhưng đứa nhỏ nhà nào cũng bị gọi trở về, không ồn ào như ban ngày.
Xa xa, truyền đến tiếng uống rượu náo nhiệt của quân vũ trang.
Phía sau, cô đang ngủ yên bình trong phòng.
Ánh trăng chiếu vào thôn, chó con nằm sấp trên mặt đất dùng móng vuốt gãi gãi đầu, mắt nửa mở nửa nhắm.
Trước kia không phát hiện, làng Gorgon trong màn đêm yên tĩnh này, nhìn cũng rất đẹp.
Làn khói trắng bốc lên từ điếu thuốc đang cháy ở đầu ngón tay, người đàn ông rít một hơi, nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng xột xoạt rất nhỏ.
Tầm mắt hắn lập tức quét qua.
Góc yên tĩnh hai giây, một người đi ra.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




