Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 216: Chết lặng
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Qua thật lâu, tiếng thở dốc cùng tiếng rung lắc của chiếc giường gỗ trong căn phòng tối mới dần dần lắng xuống.
Hạ Hạ bị hắn ôm từ sau lưng, nóng không chịu nổi, cử động khó khăn.
Người đàn ông đang vùi đầu vào cổ cô để thưởng thức dư vị của k.h.o.á.i c.ả.m, cô vừa cử động, hắn liền mở mắt ra.
Con thỏ con này hôm nay khỏe mạnh lạ thường, nếu là trước kia thì không biết sẽ ngất đi bao nhiêu lần, thế mà lúc này vẫn còn tỉnh táo.
Chu Dần Khôn giơ tay sờ trán cô, cũng không bị sốt.
Hắn đứng dậy bật đèn lên, trong phòng bỗng nhiên sáng bừng, Hạ Hạ theo bản năng quay đầu tránh ánh đèn.
Ngay sau đó người đàn ông đi tới vén chăn ra khỏi người cô, muốn tách chân cô ra.
Hạ Hạ giật mình, quay đầu lại: “Làm gì…”
Ngữ khí tràn đầy đề phòng.
Người đàn ông liếc nhìn cô: “Ta nhìn xem đau ở đâu.”
Cô gái nắm lấy chăn, lắc đầu: “Không, không có đau.”
“Vậy không đau sao không ngủ. Là khát hay là đói?”
Hạ Hạ không khát cũng không đói.
Nói chính xác là, đã mệt mỏi đến nỗi không thể cảm nhận được những điều này.
Cô cố gắng chống đỡ không để cho mình mê man, hoàn toàn là bởi vì trong lòng nhớ tới một chuyện.
Chu Dần Khôn luôn rất bận rộn, nếu cô ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại không biết hắn lại bay đến nơi nào, vậy thì sẽ chậm trễ.
“Không, cháu… Có chuyện muốn nói.”
Chu Dần Khôn nhướng mày, trở lại giường ôm người vào trong ngực, cúi đầu hôn lên vai cô: “Nói đi.”
Nụ hôn dày đặc ngứa ngáy, Hạ Hạ run rẩy, nhẹ giọng nói: “Cháu muốn mua một ít thuốc phiện.”
Người đàn ông phía sau ngẩn ra, lật mặt cô qua: “Mua cái gì?”
Cô gái không đủ sức để giải thích từ đầu đến cuối, chỉ nói điều quan trọng nhất: “Cháu nợ người khác thuốc phiện, phải trả lại. Cháu có thể mua một ít từ chỗ chú hay không?”
Đây thật sự là chuyện hiếm lạ à nha, đôi mắt thuần trong suốt triệt này đang nhìn hắn, ngay cả thứ không nên tồn tại như thuốc phiện nha phiến, nhưng khi phát ra từ miệng cô, mọi thứ cứ như đều trở nên thuần túy và sạch sẽ.
Hắn chỉ mới rời đi một lát, thế mà lại có thể phát sinh chuyện nợ nần thú vị như vậy.
Người đàn ông buông cô ra, rất hứng thú hỏi: “Nợ ai, tại sao nợ? Nói cho rõ ràng một chút.”
Hạ Hạ không nghĩ tới hắn lại tra hỏi tỉ mỉ, cô đã cạn kiệt sức lực, ngay cả đầu óc cũng choáng váng, dừng một chút mới mở miệng tiếp tục.
“Dạ là… Một cô gái tên là Sora. Cả nhà cô ấy đều là nông dân trồng thuốc ở đây, chú Hàn bảo cô ấy giúp đỡ cháu, nên cô ấy đã dùng cao thuốc phiện trong nhà để mua đồ cho cháu. Nhưng chính vì như vậy, gia đình cô ấy không còn cao thuốc phiện để đổi lấy thức ăn nữa, cả gia đình sẽ phải đói bụng.”
Giọng cô thỏ thẻ dịu dàng, giọng điệu nghe có vẻ đồng tình và áy náy.
“Sora mua xà phòng cho cháu, cũng mua bánh gạo đắt tiền nữa, cô ấy rất tốt bụng và nhiệt tình. Cháu không muốn chỉ vì vậy mà để cô ấy đói, nên cháu nói rằng phần chi tiêu là cháu mượn. Sau đó, cháu lại muốn mua một vài thứ để làm bánh. Vì cháu nghe nói những đứa trẻ ở đây chỉ có thể ăn một lần trong một năm. Tóm lại… Cháu đã mượn hết cao thuốc phiện của nhà cô ấy rồi.”
Sau khi Chu Dần Khôn nghe xong thì kết luận, cô đây lại tràn ngập sự đồng cảm.
Người sau lưng không có phản ứng, Hạ Hạ mím mím môi, đại khái cũng hiểu dân làm ăn không thích nợ nần người khác.
Nhưng hiện tại cô thật sự không có tiền, đành phải hơi nghiêng người, thương lượng với hắn: “Có thể cho cháu bù lại sau được không?”
Người đàn ông cười khẩy ra tiếng: “Không được, không bán.”
“Tại sao không bán?” Giọng nói của cô ngay lập tức trở nên to hơn, hứa hẹn nói: “Cháu sẽ không quỵt nợ đâu mà, cháu chỉ muốn trả lại cho nhà Sora trước thôi.”
“Chu Hạ Hạ, nhóc còn dám quát nạt người khác? Ép mua ép bán đúng không?”
Người trong ngực nghẹn lại, cô quát nạt người khác hồi nào chứ? Càng đừng nói đến việc ép buộc hắn.
Hạ Hạ nghiêng người lại, đưa lưng về phía hắn rũ mắt buồn bực nói: “Vậy thì thôi, cháu sẽ nghĩ biện pháp khác.”
Chu Dần Khôn chống đầu, tiến lại gần nhìn cô: “Ta không đồng ý, ai dám bán cho nhóc?”
Ý của hắn chính là hắn không bán cho cô, cũng không cho phép người khác bán.
Một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ, lập tức làm cho sự tình trở nên khó khăn.
Hạ Hạ không khỏi nhíu mày, có chút lo lắng cuối cùng sẽ nuốt lời.
Cơ thể mệt mỏi, trong lòng cũng có chút nôn nóng, thế mà người đàn ông phía sau còn kề sát vào cô, nhiệt độ cơ thể nóng như thiêu đốt.
Hạ Hạ cảm thấy nóng bức khó chịu, nên nhích vào trong.
Cơ thể đang áp sát chợt tách ra, Chu Dần Khôn lập tức ôm trở về: “Làm gì, dỗi rồi?”
Thật ra thì chẳng có gì phải tức giận cả.
Hạ Hạ chỉ cảm thấy, nếu hắn đã nói thẳng là không bán, vậy cô có nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng.
Cố gắng chống đỡ đến bây giờ, mí mắt trên dưới của cô đánh nhau, mặc dù trong lòng đang cân nhắc biện pháp khác, nhưng vẫn mệt mỏi đến mức sắp ngủ.
Lại không ngờ lúc này vành tai bị người sau lưng nắn bóp xoa xoa, hắn thì thầm vào tai cô: “Nhóc đổi cách nói khác, nói không chừng sẽ được đó.”
Hạ Hạ nhắm mắt lại, nghe không hiểu hắn nói gì.
Hai giây sau, cô đột nhiên mở ra, hình như ý hắn là… Chỉ cần thay đổi cách nói, hắn sẽ đồng ý bán cho cô? Cô gái bất chợt tỉnh táo hơn vài phần.
Lại suy nghĩ một lát, lúc này cô mới xoay người lại.
Kết quả lại phát hiện hắn đã nhắm mắt lại, giống như đang ngủ.
Hạ Hạ sửng sốt, rõ ràng vừa rồi còn đang thì thầm vào tai cô, thế mà đã ngủ thiếp đi rồi?
Nhìn như vậy, từ ngũ quan đến đường nét của người đàn ông đều tinh xảo vừa vặn, ngay cả ánh đèn vàng ấm áp trong căn phòng này dường như cũng đã tính toán được góc độ, phản chiếu bóng đen trên mặt hắn, khiến đường cong càng thêm sâu.
Hắn im lặng nhắm mắt, ngậm miệng như vậy, nhìn qua tuyệt đối không đáng sợ chút nào.
Vốn định mở miệng, cô lại có chút do dự, không hiểu sao không muốn phá vỡ sự yên tĩnh này.
Bởi vì hắn vừa mở mắt ra, tầm mắt liền trở nên sắc bén và nguy hiểm.
Hắn vừa mở miệng, vậy thì từng câu từng chữ đều là cạm bẫy, thủ đoạn không thiếu, người chịu thiệt luôn là cô.
Trong lúc do dự, người đàn ông không kiên nhẫn mở mắt ra: “Không nói nữa là ta ngủ đấy.”
Hạ Hạ hoảng sợ: “Không phải chú đã ngủ rồi sao?”
Bị thỏ con lặng lẽ nhìn chằm chằm như vậy, Chu Dần Khôn làm sao có thể ngủ được.
Đợi hồi lâu cô không hôn cũng không chạm, thậm chí còn ngại mở miệng, không hề có chút thành ý nào.
“Nhóc có muốn trả nợ hay không?”
“Muốn.” Hạ Hạ lập tức trả lời, nhớ lại câu nói vừa rồi của hắn, cô thăm dò nói: “Vậy thêm tiền có được không? Hoặc chú đưa ra một mức giá cũng được.”
“…”
Người đàn ông cau mày khó chịu: “Chu Hạ Hạ, nhóc cảm thấy ta không có tiền bằng nhóc sao?”
Còn dám kêu ra giá, khẩu khí cũng ngạo mạn quá rồi.
Nói cho cùng, di sản của Chu Diệu Huy không nên trả lại cho cô.
Hạ Hạ khó hiểu: “Thêm tiền cũng không được sao ạ?”
Chu Dần Khôn nghe tới tiền là phiền, không thèm để ý tới cô nữa.
Hai người đều không nói lời nào, trong phòng cứ như vậy chìm trong im lặng.
Một lúc lâu sau, Hạ Hạ mở miệng trước: “Vậy… Chú có thể cho cháu một ít được không?”
Nghĩ tới nghĩ lui, cô mua không tính là quá nhiều, phỏng chừng số tiền ít ỏi đó hắn căn bản sẽ không để vào mắt.
Có lẽ hắn muốn đổi lấy bằng cái khác, chỉ là cô không đoán ra được mà thôi.
Lần này không phải là mua, mà là muốn.
Chênh lệch một chữ, rơi vào tai người đàn ông lại có ý tứ hoàn toàn khác.
Thỏ con hỏi mượn hắn đồ, làm sao mà không cho chứ.
Chu Dần Khôn lười biếng ừ một tiếng: “Được, bảo lão Hàn dẫn nhóc qua đó, lấy thoải mái.”
Vừa rồi còn kiên quyết không bán, bỗng nhiên lại đồng ý sảng khoái như vậy, trong lòng Hạ Hạ kinh ngạc, nhìn hắn chờ câu tiếp theo.
Ắt hẳn là phải có điều kiện, chỉ là cô không biết mình có thể lấy ra thứ gì, để trao đổi tương đương với hắn.
Nhưng Chu Dần Khôn lại nói: “Còn gì nữa không?”
“Dạ?”
Người đàn ông hào phóng nói: “Còn muốn cái gì nữa, có thể nói hết.”
Hiện tại hắn cực kỳ sảng khoái về thể xác lẫn tinh thần, những thứ khác hắn không có hứng thú, chỉ muốn cho cái gì đó thôi.
Lời này thật sự nằm ngoài dự liệu của Hạ Hạ.
Chỉ là cô không muốn lấy bất cứ thứ gì từ hắn, nếu có cơ hội… Trong đầu bỗng nhiên hiện lên cuộc đối thoại ban ngày với Sora.
Sora nói rằng cô ấy sẽ không lựa chọn rời khỏi đây để có một cuộc sống tốt hơn.
Tuy nhiên, có lẽ không phải đứa trẻ nào cũng nghĩ như vậy.
Hôm nay khi chúng nhìn thấy bánh ngô, niềm vui s.ư.ớ.n.g và khát vọng trong đôi mắt đó đã khắc sâu vào ký ức của Hạ Hạ.
Trong những đứa trẻ này, dù sao cũng sẽ có một vài đứa mong muốn có thể đi ra ngoài.
Và trong nhà của một số đứa trẻ, cũng sẽ không có người già có tư tưởng ngoan cố, hoặc thậm chí là không có bố mẹ mà chúng có thể dựa vào, chỉ có người lớn mang trẻ nhỏ, khó khăn sống qua ngày.
Mặc dù vậy, họ cũng phải đảm nhận nhiệm vụ giao cao thuốc phiện.
Nếu…
Hạ Hạ nhìn Chu Dần Khôn.
Nếu như có thể, có thể bỏ qua cho những đứa trẻ có khả năng lao động thấp này không? Dù sao, kể cả khi chúng ở lại đây, có thể phát huy tác dụng cũng rất nhỏ.
Cân nhắc một lúc, cô mở miệng nói: “Ở đây có một số trẻ em, không có bố mẹ, cũng không có khả năng lao động, hẳn là không giúp ích được gì trong việc kinh doanh.”
Cô muốn nói lại thôi hết một lúc lâu, vừa mở miệng lại có thể nói trẻ em gì đó.
Chu Dần Khôn nhìn cô: “Cho nên?”
“Cho nên có thể thả chúng rời khỏi nơi này hay không, để cho chúng nhận được sự giáo dục, cho dù tạm thời không đi học, có thể ở trong viện phúc lợi, ít nhất cũng có thể được chăm sóc, sẽ không đói bụng hay bị ức hiếp.”
Người đàn ông bật cười.
“Thỏ con Chu, làm từ thiện tới nghiện rồi sao? Chân trước muốn đầu tư vào một dự án y tế, chân sau lại muốn thành lập một viện phúc lợi.”
Chợt nhắc tới dự án y tế, trong lòng Hạ Hạ run lên, dời tầm mắt sang chỗ khác: “Cháu, cháu chỉ là cảm thấy——”
“Phải có tầm nhìn xa trông rộng một tí.” Hắn xoa tóc cô, đáy mắt một mảnh trấn tĩnh: “Đám nhóc con kia không phải lúc nào cũng nhỏ như vậy, một ngày nào đó chúng sẽ lớn lên. Nhóc bắt tất cả chúng nó đi hết rồi, 10 năm sau, ai sẽ ở đây trồng anh túc thu cao thuốc phiện đây? Chẳng lẽ trông cậy vào một đám già nua không thể xuống giường được ư?”
Ngữ khí của hắn coi như khá ôn hòa, nhưng chính mấy câu thờ ơ dửng dưng như thế này, Hạ Hạ nghe xong lại cảm thấy lạnh cả sống lưng.
Cứ như những người hắn nói không phải là người sống, mà giống như một cỗ máy.
Trẻ em là những cỗ máy đang được chế tạo, mà các người già là những cỗ máy sắp hỏng.
Một khi cái trước được đưa vào sử dụng, cái sau sẽ bị loại bỏ ngay lập tức.
Tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Cô co người vì lạnh, Chu Dần Khôn nhặt chăn lên, đắp cho cô kín mít.
“Nơi này hơn trăm năm đều đã như thế, sinh ra là nông dân trồng thuốc lá, đời này là nông dân trồng thuốc lá, không có gì lạ. Nếu không…” Hắn nhéo nhéo mặt cô: “Nhóc cho rằng những di sản nhóc thừa kế kia đến từ đâu? Ông chủ lớn trước đây ở đây chính là Chu Diệu Huy đó.”
Hạ Hạ ngơ ngác nhìn hắn.
“Bây giờ ta là ông chủ lớn, còn nhóc chính là cô chủ nhỏ. Nhóc có thể làm bất cứ điều gì mà nhóc muốn, nhưng bọn chúng thì không thể.” Hắn tiến sát gần, hôn lên môi cô một cái: “Bởi vì họ phải kiếm tiền cho chúng ta mà.”
Cô gái bị nghẹn họng, căn bản không nói được gì cả.
Từ trước đến nay, cô chưa từng nghĩ tới việc gia nhập phe cánh của hắn, càng chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ dùng máu thịt của người khác để đổi lấy cuộc sống thoải mái của mình.
Cô mơ hồ biết được công việc kinh doanh trong nhà không chính đáng, cô không hỏi, vừa là nghe lời cũng vừa là trốn tránh.
Nó giống như việc không biết rõ hay không biết, tất cả những điều đó đều không hề liên quan đến cô.
Nhưng giờ phút này, cô biết rõ, đây căn bản không phải chuyện mà tự cô có thể quyết định được—— bởi vì cô mang họ Chu.
Cho nên mặc kệ có tham gia hay không tham gia, cô vẫn không không thể thoát khỏi liên quan mọi thứ.
Hạ Hạ trầm mặc không tiếp tục nhắc tới những đứa trẻ kia nữa, trong mắt Chu Dần Khôn chính là đã lắng nghe lời khuyên.
Hắn hài lòng ôm cô, nhắm mắt lại định đánh một giấc thật ngon.
*
Chín giờ tối, những người trong quân vũ trang đã tụ tập lại với nhau và uống một chầu thật đã.
Hàn Kim Văn liếc nhìn đồng hồ, lại quay đầu lại nhìn, phòng Chu Dần Khôn không bật đèn.
Nếu hắn không ở trong phòng, tất nhiên phải tới nơi này, nhưng nơi đây đã náo nhiệt hơn một tiếng rồi, thế mà vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.
Buổi báo cáo ban ngày kết thúc còn chưa tới giữa trưa, dù thế nào đi nữa chắc giờ này cũng đã nghỉ ngơi đủ rồi.
“Lão Hàn, anh Khôn đâu?” Đối diện là Ole hỏi một câu.
“Không biết nữa, tôi đi tìm hắn xem.” Nói xong Hàn Kim Văn liền đứng dậy, đi về phía phòng Chu Dần Khôn.
Vừa đi tới cửa, đã nghe thấy động tĩnh rất nhỏ bên trong, ông nghiêng đầu nghe kỹ, trong lòng hiểu rõ.
Nếu một người đang ngủ trên giường bình thường, làm sao có thể gây ra động tĩnh vang dội như vậy, càng đừng nói còn có tiếng hừ hừ yêu kiều và tiếng khóc của phụ nữ.
Khó trách biến mất cả buổi chiều, đến tối cũng không lộ diện.
Đều là đàn ông, Hàn Kim Văn vô cùng hiểu rõ, sau đó định rời đi, lại không ngờ vừa xoay người đã suýt đụng phải một người.
“Lão đại đang làm gì vậy?”
Người đụng trúng chính là Karl.
Hàn Kim Văn nhíu mày, đi một chút cũng không có tiếng động nào, còn lén la lén lút.
Ông hạ thấp giọng: “Cậu nói xem làm gì, còn có thể làm gì nữa? Chẳng phải buổi chiều cậu cũng làm chuyện đó rồi đó sao?”
“Cái ông này, tôi là đang hỏi lão đại đang ở bên trong với ai kìa.”
Hàn Kim Văn chậc một tiếng: “Bớt hỏi tào lao! Tất nhiên là phụ nữ rồi.”
Đúng lúc này, đèn trong phòng đột nhiên được bật lên, ánh sáng chiếu rõ lên khuôn mặt lai của Karl.
Hàn Kim Văn quay đầu lại, trong phòng không có âm thanh gì, hẳn là kết thúc rồi.
Ông không thể không gật đầu một cái: “Tuổi trẻ tốt thật đó, hai ngày hai đêm không ngủ, vẫn có thể lăn lộn từ trưa đến tối.”
Về phần có nên rủ Chu Dần Khôn qua đó uống rượu hay không, Hàn Kim Văn suy nghĩ hai giây, hay là thôi đi.
Ông vỗ cánh tay Karl một cái: “Đi thôi, đừng loanh quanh trước cửa nhà người khác, y như tên biến thái vậy.”
Karl hoàn toàn không có ý định rời đi.
Hắn nhìn chằm chằm vào căn phòng sáng đèn, đương nhiên biết người bên trong là phụ nữ.
Câu hỏi đặt ra là—— người phụ nữ nào? Buổi chiều hắn đã cẩn thận xem qua, nơi này căn bản cũng không có phụ nữ nào xinh đẹp, vậy anh Khôn đã tìm ai?
Càng nghĩ càng cảm thấy quỷ dị, hết lần này tới lần khác còn không cùng tần số với Hàn Kim Văn, Karl không có được đáp án mong muốn, Hàn Kim Văn kéo cũng không chịu đi.
Lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng cười đùa giỡn, Karl nhìn qua, là hai đứa nhóc nghịch mấy khẩu súng hỏng.
Hắn vẫy vẫy tay, hai đứa nhóc liền nhanh chóng chạy tới.
Karl suỵt một tiếng, thần thần bí bí hỏi: “Ai đang ở trong phòng của ông chủ lớn vậy?”
Hai đứa trẻ không ngần ngại trả lời: “Chị gái làm bánh ngô cho tụi con!”
“Ai?!”
“Cái gì?!”
Hai cậu nhóc nói xong thì chạy đi, bỏ lại Hàn Kim Văn và Karl chết lặng tại chỗ.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




