Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 211: Bóc lột
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Hạ Hạ ngủ một giấc thật dài.
Cô không nhớ mình ngủ thiếp đi từ lúc nào, khi tỉnh dậy đã nghe thấy tiếng gà gáy, mới phát hiện đã là ngày hôm sau.
Giấc ngủ này cả người giãn ra, cảm giác mệt mỏi biến mất sạch sẽ.
Vừa mới vén chăn lên ngồi dậy, đã nghe thấy tiếng gõ cửa, cô theo bản năng nhìn qua: “Ai?”
“Tôi đây.”
Bên ngoài truyền đến giọng nói của cô gái: “Người hôm qua đưa quần áo tới cho cậu này.”
“À vâng, tôi đến ngay đây.” Đi tới cạnh cửa, Hạ Hạ nhìn thấy khăn mặt vắt trên sô pha, hơi giật mình, sau đó mới mở cửa ra.
Cô gái ngoài cửa trạc tuổi Hạ Hạ, cô ấy có làn da ngăm đen, dáng người rất gầy, cũng mặc quần dài tay dài bằng vải thô.
Cô ấy chính là người đã mang quần áo sạch sẽ đến cho cô.
Cô gái nhìn thấy Hạ Hạ, không khỏi sửng sốt.
Rõ ràng cô vừa tỉnh ngủ, còn chưa kịp rửa mặt.
Tóc dài xõa ra, làn da trắng nõn mịn màng, khuôn mặt rất nhỏ, lông mi cong ѵút, đôi mắt ngậm nước trong vắt.
Cô đang mặc trên người bộ quần áo vải thô giống như mình, nhưng dưới làn da trắng nõn nổi bật, màu sắc của bộ quần áo cũ này cũng trở nên tươi sáng hơn.
Thấy cô ấy sững sờ, Hạ Hạ cười: “Hôm qua quên hỏi tên cậu nữa. Chào cậu, tên tôi là Hạ Hạ.”
Lúc này cô gái mới lấy lại tinh thần: “Xin, xin chào cậu. Tôi tên là Sora. Là chú Hàn bảo tôi đến giúp cậu, cậu có nhu cầu gì đều có thể nói với tôi.”
Chú Hàn trong miệng cô ấy, có lẽ Hạ Hạ biết người đó là ai.
Có thể là người hôm qua đến đón cô khi cô xuống trực thăng, cô cũng đã từng gặp ông ấy trước đó ở trên máy bay từ Anh trở về, ông ấy không có tay phải, nhưng con người ông ấy lại rất nhiệt tình.
“Cảm ơn, hình như tôi không có gì——” Hạ Hạ nói được giữa chừng, cúi đầu nhìn quần áo của mình, lại ngẩng đầu lên: “Xin hỏi ở đây có chợ không?”
“Có.” Sora nói: “Nó nằm ở bên ngoài ngôi làng, chúng ta phải đi bộ một lúc mới tới. Nhưng trong chợ có bán bánh ngô rất ngon!”
Khi cô ấy nhắc đến bánh ngô, hai mắt đều sáng lên, Hạ Hạ cảm thấy có chút đáng yêu, cũng cười theo: “Vậy cậu vào chờ tôi một chút nha Sora, tôi rửa mặt xong rồi đi.”
“Được.”
Đang rửa mặt, Hạ Hạ bỗng nhiên ý thức được một vấn đề.
Cô lấy khăn lau mặt, có chút khó xử đi ra đi ra: “À nè… Cậu có thể đợi tôi một lát nữa được không, tôi phải đi tìm, tìm chú Hàn để vay một ít tiền.”
“Tiền?” Sora đứng dậy, nhanh nhẹn trả lời: “Ở đây chúng tôi không dùng tiền.”
“Không dùng tiền thì dùng cái gì?”
Sora kéo tay Hạ Hạ đi ra ngoài: “Lát nữa cậu sẽ biết thôi.”
Suốt quãng đường từ căn phòng đi ra ngoài, Hạ Hạ nghiêm túc quan sát nơi này.
Đây là một ngôi làng rất lớn, tất cả đều là nhà gỗ, hầu hết các ngôi nhà đều rất tồi tàn.
Trong mỗi căn nhà cũ nát đều có ba thế hệ sống chung, ít thì năm sáu người, nhiều thì mười một mười hai người.
Họ chặt củi để múc nước, nhóm lửa để nấu ăn.
Không có nhà bếp và phòng tắm chuyên dụng, không có máy sấy tóc và lò vi sóng, thậm chí có vài hộ không có đèn điện.
Trong sân, những đứa trẻ dưới năm tuổi ngay cả quần áo còn không mặc, trần truồng chạy xung quanh.
Không giống như những ngôi làng thông thường mà cô biết, nơi đây có nhiều vũ trang vác súng tuần tra từ sáng đến tối.
Có lẽ là thấy riết rồi cũng quen, những đứa trẻ đó nhìn thấy súng cũng không sợ hãi, ngược lại còn dám đuổi theo vũ trang tuần tra trong và ngoài thôn.
“Nơi này của chúng tôi gọi là làng Gorgon, là ngôi làng lớn nhất trong toàn bộ bang Wa. Cậu xem ở đằng kia kìa, máy bay và xe hơi đậu ở đó là của ông chủ lớn đấy.”
Cửa thôn có trạm kiểm soát nghiêm ngặt, khi hai người đi ngang qua, quân vũ trang cầm súng đang lục soát những người tiến vào làng, nam nữ già trẻ không ai có ngoại lệ.
Sau khi Hạ Hạ nhìn thấy thì vội vàng hỏi Sora: “Lúc chúng ta trở về cũng phải lục soát người luôn sao?”
“Không cần, tôi vốn dĩ là người ở chỗ này. Nhưng cậu là khách được đích thân chú Hàn dặn dò, bọn họ sẽ không lục soát cậu đâu.”
Hạ Hạ thở phào nhẹ nhõm.
Ra khỏi làng, Sora dẫn cô đi lên sườn núi bên trái: “Nơi này của chúng tôi thuộc về vùng núi cao, buổi tối sẽ có chút lạnh, hay là tôi trở về tìm một cái chăn cho cậu nha.”
“À không cần, không cần đâu…” Hạ Hạ đi theo cô ấy trên con đường nhỏ: “Tối hôm qua tôi ngủ rất ngon, tuyệt đối không hề lạnh chút nào.”
Nói xong, tầm mắt của cô đã bị hấp dẫn bởi những cây lùn xanh tươi khắp nơi.
Chiều cao của mỗi cây cao gần bằng mắt cá chân của con người, phiến lá giống như răng cưa, trông hơi giống một loại rau.
“Đó là rau gì vậy?”
Nghe cô hỏi như vậy, Sora cười khúc khích: “Không phải rau, mà là anh túc.”
Hạ Hạ ngẩn ra, dừng lại bước chân.
“Nhưng đúng là nó trông hơi giống rau thật. Bởi vì hiện tại đang trong tháng hai, những cây này vẫn là cây con. Tháng năm mới nở hoa, chờ tới tháng sáu cánh hoa rụng xong, quả anh túc chín là có thể thu thuốc phiện.”
Hạ Hạ đang ở vùng cao, tầm nhìn rõ ràng không sót một chút nào, cô bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững người.
Phóng mắt nhìn lại, trên vùng đất vô tận này, trên ngọn núi đối diện và trên ngọn núi phía sau cô, khắp núi đều là cây anh túc.
Cô đứng ở đây, phảng phất như đang ở trong biển anh túc, nhỏ bé đến mức không thể nhỏ bé hơn.
“Có phải cậu chưa từng nhìn thấy không?” Sora bên cạnh nói với cô: “Chờ khi nó nở hoa, không chỉ có nơi này, mà toàn bộ bang Wa sẽ là một biển hoa trắng, chúng phát triển còn cao hơn ngực của con người nữa đó, trong đó còn xen lẫn một vài hoa anh túc màu đỏ và màu tím nữa, đẹp lắm.”
Giọng điệu của cô ấy rất tự nhiên, như thể cô ấy đang giới thiệu một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng.
Hạ Hạ nghiêng đầu: “Cậu cũng sẽ làm những việc đó sao?”
“Đương nhiên rồi.” Sora mỉm cười trả lời: “Người dân ở đây là nông dân trồng anh túc từ đời này sang đời khác, từ khi sinh ra cho đến khi qua đời đều đối diện với anh túc. Giống như nhà tôi này, ông tôi và bố tôi là những người có kinh nghiệm. Con nít ở đây cũng được trồng anh túc cùng người lớn từ khi còn rất nhỏ, cho nên tất cả mọi người đều sẽ trồng.”
Hai người tiếp tục đi về phía trước, Hạ Hạ suy nghĩ một chút, lại hỏi: “Vậy các cậu không đi học sao?”
“Ừ… Nơi này của chúng tôi không có trường học. Con trai đủ tám tuổi có thể tham gia quân vũ trang địa phương, bang Wa là nơi có nhiều vũ trang nhất ở Miến Điện, không cần lo lắng về việc không có nơi nào để đi. Đi thì có tiền lương, họ có thể tự nuôi sống bản thân. Hầu hết các cô gái ở nhà để giúp đỡ, đến năm 15 hoặc 16 tuổi phải kết hôn và sinh con.”
Nói cách khác, người dân ở đây đã sống một cuộc sống tiếp xúc với cây anh túc và quân vũ trang trong nhiều thế hệ, chưa bao giờ đi ra ngoài, chưa bao giờ biết thế giới bên ngoài như thế nào.
“Hạ Hạ cậu xem kìa, phía trước chính là chợ đó, hôm nay khá đông người.”
Phương hướng Sora chỉ, truyền đến âm thanh náo nhiệt.
Nhưng chợ này hoàn toàn khác với những gì Hạ Hạ nghĩ.
Những khu chợ mà cô từng thấy trước đây đều có mái che rất lớn, các tiểu thương sẽ bày bán hàng hóa ở quầy hàng trước mặt, chừa một khoảng ở giữa cho du khách đi lại để tiện bề lựa chọn.
Tuy nhiên, chợ ở đây nằm trên một bãi đất trống rộng rãi, liếc mắt một cái, không thể phân biệt ai là người bán, ai là người mua.
Cho đến khi đến gần mới phát hiện, những người bán hàng ở đây lúc nào cũng ngồi xổm, trải một mảnh vải trước mặt, có người ngay cả vải cũng không có, bày thẳng hàng hóa dưới đất.
Những thứ bày bán cũng rất lộn xộn, Sora vừa nhón chân ngó qua ngó lại tìm bánh ngô, vừa hỏi: “Cậu muốn mua gì không Hạ Hạ?”
“Tôi muốn mua một bộ quần áo.” Hạ Hạ cũng nhìn xung quanh.
Vốn định mua quần áo mới, rồi giặt sạch quần áo đang mặc trả lại cho Sora, nhưng nhìn một vòng, nơi này căn bản không có bán quần áo.
“Hả, cậu muốn mua quần áo à? Không cần không cần đâu, chỗ này của chúng tôi không có ai có nhu cầu mua quần áo để mặc cả, cậu mặc quần áo của tôi đi, cậu mặc cũng đẹp mà.” Nói xong Sora cao hứng chỉ một về một phía: “Tìm được rồi, ở bên kia kìa!”
Cô ấy ngửi thấy mùi thơm, lôi kéo Hạ Hạ chui vào trong đám người.
Hai cô bé bị chen lấn một trận, cuối cùng chui ra được, chạy đến nơi bán bánh ngô.
Người bán bánh là một bà lão, da ngăm đen, bàn tay đầy nếp nhăn.
Trước mặt bà ấy là một cái bếp nhỏ và một cái chảo inox nhỏ, đang múc một thìa bột ngô từ xô bên cạnh, đổ vào trong cái chảo đã đổ một ít dầu.
Mùi ngô nồng đậm, thấy Sora ngồi xổm ở đó nhìn chăm chú, Hạ Hạ cũng học theo dáng vẻ của cô ngồi xổm xuống, nhìn bà cụ làm bánh chiên.
Nhưng xem ra nhìn đi nhìn lại, cũng không thấy công thức có gì đặc biệt lắm, chắc là có thể làm tại nhà.
Tại sao còn phải đặc biệt ra ngoài mua?
Lúc này Sora đang nói chuyện với bà cụ, không phải tiếng Trung, mà nghe giống tiếng địa phương.
Mặc dù Hạ Hạ nghe chẳng hiểu gì, nhưng đại khái biết cũng Sora đang nói với bà ấy muốn mua mấy cái bánh.
Bà cụ cười gật gật đầu, lại nói cái gì đó, sau đó lấy tấm vải trong cái thùng khác ra, Sora bất ngờ woa một tiếng, vỗ vỗ cánh tay Hạ Hạ: “Hôm nay còn có bánh gạo nữa kìa!”
Bên cạnh bột ngô chính là bột gạo, lúc đầu Sora rất phấn khích, sau đó là rối rắm, rối rắm trong chốc lát, vẫn là hạ quyết tâm mua một cái.
Tổng cộng có hai cái bánh ngô cộng với một cái bánh gạo, cô ấy lấy một thứ từ trong người ra để thanh toán.
Hạ Hạ thấy đó quả thật không phải tiền, mà là một gói nhỏ màu đen được bọc lại.
Sora đưa nó qua, bà cụ liền nhặt một cái cân nhỏ dưới đất lên và cân, cuối cùng đưa bánh tới.
Hai người ngồi trên tảng đá bên cạnh ăn.
Hạ Hạ cầm bánh tò mò hỏi: “Sora, hồi nãy cậu mua đồ trả bằng gì thế? Cái thứ đen đen đó á.”
“Cậu nói cái này hả?” Sora lại lấy ra một ít từ trên người: “Là cao thuốc phiện, có thể gọi nó là a phiến, hoặc là nha phiến đều được.”
* nó là cái này nè
Hạ Hạ lập tức mở to hai mắt.
Sora cảm thấy dáng vẻ này của cô cũng có chút đáng yêu, bèn đặt cái bánh vừa cắn một miếng vào trong ngực, xé một chút vỏ bên ngoài bọc cao thuốc phiện: “Cậu xem xem, bên ngoài đây là cánh hoa anh túc, cái màu đen bên trong này chính là cao thuốc phiện. Bởi vì nó hay dính dính tay, nên mình phải gói nó lại.”
Lột lớp vỏ bên ngoài ra, Hạ Hạ thật sự nhìn thấy đồ bên trong.
Mặc dù đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy đồ thật, nhưng cô vẫn biết đó là nguyên liệu thô để làm heroin.
“Chỗ chúng tôi mua bán đều dùng cái này để trao đổi, đồ ăn cũng như vậy. Mọi người chỉ nhận cái này, cho nên có tiền cũng vô dụng.”
Nói xong, cô ấy nhét bánh gạo nóng hổi vào tay Hạ Hạ: “Cái này cho cậu, ăn nhiều một chút.”
Trong tay Hạ Hạ có một cái bánh ngô, một cái bánh gạo, cô thấy Sora ăn ngon như vậy, nhất là khi vừa rồi nhìn thấy bánh gạo, cô ấy cao hứng như vậy, cô lại nhét bánh gạo trở lại: “Cậu ăn đi, tôi ăn một cái là no rồi.”
Sora giật mình: “Thật sao? Cậu không ăn cái này thật sao?”
Hạ Hạ cười gật gật đầu, lại nhịn không được hỏi: “Mấy thứ này đều rất bình thường, không thể làm tại nhà được hả? Làm tại nhà cậu có thể ăn nó bất cứ lúc nào mà.”
Sora nhanh chóng ăn xong một cái bánh ngô, trả lời: “Thời tiết ở đây của chúng tôi chỉ có thể trồng cây anh túc, ngoài ra không thể trồng bất cứ giống gì khác, chẳng hạn như ngô và ngũ cốc, trồng thì chúng không thể sống. Cho nên cũng chỉ có thể trồng thuốc phiện, rồi dùng thuốc phiện đổi gạo ăn thôi.”
Hạ Hạ nghe xong cứng họng, lúc này mới phản ứng lại, dọc suốt đường đi quả thật không thấy giống cây trồng nào khác.
“Chỉ là hiện tại đã tiện lợi hơn trước rất nhiều.”
Sora cắn một miếng bánh gạo, không nỡ nuốt xuống: “Trước kia cho dù muốn đổi thức ăn ăn, cũng phải chờ những thương nhân buôn thuốc lên núi lấy, nếu như họ không đến, chúng tôi lại không có xe, chỉ dựa vào đi bộ xuống núi, giữa đường sẽ chết đói mất.”
“Từ ngày ông chủ lớn nắm quyền kiểm soát một số ngọn núi và thôn trang xung quanh, chỉ cần tất cả những nông dân trồng thuốc phiện nộp cao thuốc phiện đúng hạn và đúng số lượng, có thể tự giữ lại phần còn lại, cũng có thể trao đổi thực phẩm và nhu yếu phẩm hàng ngày với các quân vũ trang địa phương, không cần lo lắng về việc phải xuống núi nữa.”
“Ông chủ lớn chính là chú Hàn sao?”
“Không phải.” Sora lắc đầu: “Cả chú Hàn cũng phải nghe ông chủ lớn. Tôi nghe bố tôi nói, ông chủ lớn trước kia tên là Sayphone, nhưng thực chất ông ấy mang họ Chu. Tôi chưa bao giờ gặp ông ấy, sau đó do lớn tuổi, nên đổi thành con trai cả của ông ấy, và giờ thì đổi thành con trai út của mình.”
Nói đến đây, cô ấy hạ thấp giọng nói: “Ông chủ lớn hiện tại còn trẻ, chỉ có điều ông ấy không xuất hiện nhiều. Nhưng hôm qua ông ấy đột nhiên trở về, lúc đó tôi có đứng ở ngoài làng, nhìn thoáng qua từ xa, chỉ nhìn từ góc nghiêng thôi cũng rất đẹp trai.”
Hạ Hạ hiểu được người cô ấy nói là ai, cô nhìn Sora ăn một cái bánh gạo còn cẩn thận như vậy, không khỏi nhíu mày: “Nhưng mặc kệ là trồng cái gì, cũng phải nhìn trời ăn cơm chứ. Nếu mưa quá nhiều hoặc quá ít, dẫn đến mùa màng thất bát, không đổi được lương thực, ông chủ lớn có lo cho mọi người không?”
“Làm sao có thể, chúng tôi đều làm việc cho ông chủ lớn. Nơi chúng tôi sống được quân vũ trang bảo vệ, vậy nên chúng tôi phải nộp cao thuốc phiện đúng hạn và đủ số lượng, cho dù thu hoạch không tốt, cũng phải nghĩ biện pháp giao nộp. Bằng không phải viết nợ, rồi bù vào năm tới.”
“Còn về bữa ăn… Những năm trước mùa màng thất bát, gia đình tôi ăn rau dại cũng có thể cầm cự hơn nửa năm. Nếu chỉ vì không ăn được mà đi tìm ông chủ lớn, nói không chừng sẽ bị đuổi thẳng ra khỏi làng, lúc đó cuộc sống sẽ còn khó khăn hơn.”
Hạ Hạ nghe xong trầm mặc hai giây, lại hỏi: “Sora, cậu biết heroin được làm từ cao thuốc phiện, bán ở bên ngoài bao nhiêu tiền không?”
Sora lắc đầu: “Không biết nữa, mấy cái đó không liên quan gì đến chúng tôi.”
Nghĩ lại thì cũng đúng.
Giao thông, thông tin ở đây đều bị chặn, không có trường học, trong nhà nông dân trồng thuốc phiện cũng không có TV hay radio, làm sao biết ma túy ở bên ngoài được tính theo gam, những cây anh túc mà họ trồng kia, có thể kiếm được giá cao ngất trời thậm chí cả họ cũng không thể tưởng tượng được.
Trao đổi ngắn ngủi vài câu, gần như đã đảo lộn hoàn toàn nhận thức của Hạ Hạ.
Nếu như không phải tận mắt thấy chính tai nghe, ai có thể nghĩ đến, những người này ở nơi đầu nguồn ma túy này, có thể trải qua một cuộc sống đốt rẫy gieo hạt, lấy vật đổi vật, cũng có thể sống mà không có thức ăn bất cứ lúc nào.
Lợi nhuận khổng lồ từ ma túy đến tột cùng sẽ về tay ai, không cần nói cũng biết.
“Kể ra thì, chúng tôi đều phải cảm ơn ông chủ lớn. Tháng 6 năm ngoái, những quan chức trong chính phủ bang Wa, bất ngờ tuyên bố cấm trồng cây thuốc phiến toàn diện, cậu có biết họ tàn nhẫn đến mức nào hay không? Khi đó quả anh túc đều đã chín hết rồi, đó là thời điểm tốt để làm cao thuốc phiện, thế mà những binh lính chính phủ kia cầm gậy và cuốc, cứng rắn quét sạch quả anh túc, hoàn toàn mặc kệ sống chết của chúng tôi.”
“Cũng may cuối cùng ông chủ lớn cũng đã giải quyết xong những quan chức đó, chúng tôi mới có thể tiếp tục trồng cây anh túc. Hơn nữa từ đó về sau, không còn vũ trang nào khác đến cướp cao thuốc phiện ức hiếp người khác nữa, chúng tôi mới có thể sống một cuộc sống an ổn như vậy.”
Đó là lời cảm ơn của người bị bóc lột dành cho người bóc lột.
Hạ Hạ nhìn Sora đang cao hứng ăn bánh gạo, nhất thời có chút nói không nên lời.
Sora thấy cô cầm bánh ăn chưa tới hai miếng, vội vàng nhắc nhở: “Cái này phải ăn lúc còn nóng mới ngon.”
“À, được.” Hạ Hạ lại cắn một miếng bánh ngô, nhìn thấy Sora đang kiểm kê thuốc mỡ còn sót lại trên người.
“Hạ Hạ, ngoại trừ quần áo ra cậu còn muốn mua gì nữa không? Tôi đã mang theo chi phí nửa năm của gia đình tôi, vẫn có thể mua kha khá đồ.”
“Nửa năm?!” Hạ Hạ kinh ngạc nhìn đồ trên tay Sora, vừa rồi cô mua bánh đã tiêu tốn rất nhiều: “Cái bánh này đắt như vậy ư?”
“Ờ… Có một chút…” Sora giải thích: “Bọn trẻ ở đây đều thích ăn, nhưng chúng chỉ mua một năm một lần thôi, hơn nữa nhất định là lúc mùa màng bội thu kìa. Với mấy món ngon như thế này thì sẽ đắt tiền một tí, nhưng nếu cậu đổi gạo hoặc bất cứ cái gì khác, cũng không đắt đến vậy đâu.”
Hạ Hạ bỗng nhiên nhớ tới xà phòng mà Sora đưa tới cùng với quần áo ngày hôm qua: “Cục xà phòng kia cũng do cậu mua luôn sao?”
Sora gật đầu, lại ngượng ngùng cười cười: “Chúng tôi tắm cũng không cần tới cái đó.”
Thảo nào.
Khi cô nhường bánh gạo cho Sora, cô ấy hạnh phúc như vậy.
Hạ Hạ khó hiểu nhìn cô ấy: “Chúng ta… Rõ ràng chỉ mới gặp nhau ngày hôm qua, vì sao cậu—— lỡ như tiêu hết mấy cái đó rồi, vậy nửa năm kế tiếp nhà cậu lấy gì ăn?”
“Sẽ luôn có cách mà.” Sora cười: “Bình thường thì ông chủ lớn không có ở đây, nơi này đều do chú Hàn định đoạt. Cậu là khách do đích thân ông ấy dặn dò, nếu có chỗ nào làm không tốt, bị chú Hàn biết được, tôi sợ là…”
Những lời phía sau, cô ấy không nói Hạ Hạ cũng hiểu.
Thì ra cô đến đây, đã vô hình chung tạo thêm nhiều áp lực, thêm nhiều phiền toái cho người khác lớn như vậy.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




