Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 210: Vô tội
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Đêm khuya.
Trên con đường vắng vẻ, một chiếc xe thương mại tăng tốc lao vào đường sân bay, nhưng vào giây tiếp theo phải tăng tốc rời đi.
Hai chiếc xe phía sau truy đuổi ráo riết, một khi dừng lại, chỉ sợ còn chưa đi vào sẽ bị bắt.
Pishavin nhìn vợ, con và mẹ vợ trong gương chiếu hậu, mồ hôi lạnh chảy ra từng giọt lớn.
Bố vợ Pan Lion gồi trên ghế phụ, cả nhà họ bí mật ra nước ngoài, ngay cả tâm phúc thân cận nhất bên cạnh cũng không biết, thậm chí còn dùng thân phận giả để mua vé máy bay, lại không người tới vừa ra khỏi nhà không bao lâu đã có hai chiếc xe đuổi theo.
Hai chiếc xe đóng chặt cửa kính, không thể nhìn thấy bên trong có bao nhiêu người, chỉ biết người lái xe là đàn ông.
“Ba, nhất định là người của hắn.”
Pan Lion im lặng không nói gì.
Mặc dù các phương tiện truyền thông đưa tin rằng ở biên giới Thái Lan-Miến Điện đã xảy ra một vụ nổ máy bay trực thăng, cũng đưa tin Chu Dần Khôn đã chết, nhưng Pan Lion không tin.
Nếu Chu Dần Khôn chết dễ dàng như vậy, quân đội và cảnh sát cũng sẽ không thiệt hại về người ở núi Bilauktaung nhiều đến thế.
Trải qua chuyện này, chức vụ Phó tư lệnh của ông đã không giữ được nữa, tương lai kế tiếp của Pishavin gần như vô vọng, ở lại trong nước cũng không còn ý nghĩa gì.
Nếu đợi Chu Dần Khôn bình tĩnh lại rồi trả thù, bọn họ tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt.
Nhưng không nghĩ tới chính là, hắn sẽ tới nhanh như vậy, gần như không đợi lấy một giây nào.
Mặc dù họ đưa cả gia đình ra nước ngoài với tốc độ nhanh nhất, họ vẫn bị phát hiện.
Trên xe Hummer phía sau, Chatchai cúp điện thoại, cầm lấy thiết bị liên lạc: “Anh Khôn sẽ đến ngay lập tức, chuẩn bị dừng lại.”
Nói xong, chiếc Hummer bên cạnh tăng tốc xông lên.
Trong chiếc xe thương mại đang tăng tốc phía trước, ghế sau truyền đến một giọng nói trẻ con: “Ông ngoại.”
Pan Lion cứng đờ, quay đầu lại, cố gắng thả chậm lại giọng điệu: “Sao vậy cháu?”
Người nói chuyện là một cậu bé chưa đầy năm tuổi, là đứa trẻ mà hai vợ chồng Pishavin khó khăn lắm mới có được sau mấy năm chung sống, mặc dù trí thông minh có chút vấn đề, nhưng lại là cục cưng của cả gia đình.
Đôi mắt to đen trắng rõ ràng, mặc áo thun Star Warrior rất ngầu, tò mò hỏi: “Chúng ta đang ra ngoài chơi sao ông?”
“Ừ, đúng rồi.” Pan Lion duỗi tay, sờ sờ đầu cháu ngoại: “Chúng ta ngồi máy bay ra nước ngoài chơi.”
“Hay quá!” Đứa nhỏ cũng cao hứng duỗi hai tay ra: “Cháu muốn ông ngoại ôm.”
Nhưng đúng vào lúc này, chiếc xe đột nhiên bị đ.â.m mạnh, vợ và mẹ vợ của Pishavin sợ hãi la hét, kéo đứa bé trở lại trong lòng ôm chặt lấy.
Pishavin vội vàng ổn định vô lăng, trong nháy mắt đạp ga hết mức.
Nhưng chiếc Hummer phía sau gắt gao cắn chặt, lại đ.â.m vào lần nữa, đèn đuôi xe thương mại vỡ vụn, toàn bộ phía sau bị đ.â.m móp vào.
Đối phương đuổi theo gần hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng chuẩn bị ra tay.
Pan Lion nắm lấy tay vịn trên đỉnh đầu, ánh mắt nhìn về phía gương chiếu hậu, con gái và mẹ của Pishavin sợ tới mức ôm lấy nhau, hai người cùng nhau bảo vệ đứa bé trong ngực.
Mà cháu ngoại không khóc không quấy, ngoan ngoãn vùi đầu.
Họ không biết gì cả, càng chưa từng trải qua chuyện như vậy trước đây.
Trên Hummer, Bruno trên ghế lái phụ nhìn Alor.
Trên khuôn mặt thanh tú của thiếu niên là biểu cảm thờ ơ lạnh nhạt, nhiệm vụ rõ ràng chỉ là ép dừng, nhưng cậu ta lại cố ý đ.â.m xe.
Tiếng khóc trong xe phía trước rất lớn, mà dường như cậu ta hoàn toàn không nghe thấy gì cả.
Ai không biết còn tưởng rằng đây là kẻ thù của cậu ta, mà không phải là kẻ thù của anh Khôn.
Không chỉ có như thế, sau khi liên tiếp va chạm hai lần, thiếu niên vẫn chưa có ý định dừng lại.
Bruno nhịn không được mở miệng: “Đủ rồi.”
Một giây tiếp theo, chiếc xe vẫn lao về phía trước, đầu xe bên phải đ.â.m nghiêng đuôi xe phía trước, chiếc xe thương mại lập tức bị đụng phải chuyển hướng, thân xe nhấc lên thoát khỏi mặt đất, mắt thấy sắp lật lại, may mà nhờ đèn đường chắn ngang thân xe nên mới rơi xuống, ngã mạnh xuống đất.
Tiếng khóc run rẩy trong xe thương mại vang lên không ngừng, Pishavin và Pan Lion ngồi ghế trước bị cọ ra máu, xe cũng phát ra tiếng động khác thường, rõ ràng là bị đ.â.m nên sinh ra trục trặc.
Bản năng sinh tồn ra lệnh, mắt thấy bị hai chiếc xe một trước một sau ép dừng lại, Pishavin không từ bỏ ý định đạp chân ga, muốn lao ra khỏi vòng vây.
Alor cũng điều chỉnh phương hướng, ngay khi hắn chuẩn bị đ.â.m chiếc xe thương mại đó lần thứ tư, một chiếc trực thăng từ trên trời bay tới.
Bộ đàm liên lạc truyền đến giọng nói lười biếng: “Nhẹ nhàng một chút, bắt sống.”
Thiếu niên lập tức thả chân ga ra, chiếc xe giảm tốc độ rõ rệt.
Pishavin chớp lấy thời cơ, nhanh chóng đánh vô lăng rẽ phải, từ ngã ba duy nhất lao ra ngoài, không nhìn thấy biển báo dẫn đến vùng ngoại ô.
Hai chiếc Hummer một trái một phải đuổi theo, kiểu thế gọng kìm khiến cho xe thương mại không cách nào thay đổi phương hướng, chỉ có thể đi thẳng một đường.
Chu Dần Khôn ở trên không trung thưởng thức chiếc xe đi thẳng vào ngõ cụt, ý cười trên mặt càng sâu.
Phía trước càng lúc càng tối, càng lúc càng tĩnh lặng, xe buộc phải rẽ vào con đường mòn, chạy đến cuối đường mới phát hiện đó là một nhà máy bỏ hoang.
Mà bên trong lại sáng đèn, hình ảnh cực kỳ quỷ dị.
Pan Lion ngay lập tức phát hiện ra không ổn, vội vàng nói: “Quay đầu, quay đầu nhanh!”
Chiếc trực thăng bay qua phía trên, hạ cánh trên sân thượng của một nhà máy bỏ hoang.
Lúc này quay đầu đã quá muộn, vài tiếng súng đoàng vang lên, thân xe thương mại chấn động, bốn lốp xe đều bị bắn nổ.
Ngay sau đó, cánh cửa mở ra, họng súng đen vươn ra.
Những người trên xe không thể không xuống xe, đi vào với khẩu súng chĩa vào đầu.
Vừa đi vào đã ngửi thấy mùi máu tươi tanh nồng vô cùng khó chịu, khi nhìn thấy dấu vết kéo lên trên mặt đất cùng với một vũng máu lớn bên trong, vợ của Pishavin và mẹ sợ tới mức nhũn cả chân, ngã ngồi trên mặt đất.
“Chào mừng.”
Lúc này một giọng nói truyền đến, Pan Lion và Pishavin nhìn qua.
Đầu ngón tay của người đàn ông kẹp điếu thuốc đang cháy, đi xuống cầu thang.
“Đã lâu không gặp, hai vị.”
Nhìn thấy Chu Dần Khôn không hề hấn gì, trong lòng Pan Lion và Pishavin trầm xuống, quả nhiên hắn chưa chết.
Mà tình cảnh trước mắt là trốn không thoát.
Trên khuôn mặt Pan Lion lạnh lùng, trầm giọng nói: “Tôi sẽ chịu trách nhiệm mọi chuyện.”
“Gấp cái gì.” Tầm mắt Chu Dần Khôn rơi xuống phía sau ông.
Chạm mắt với hắn chính là cháu ngoại của Pan Lion, cậu bé được mẹ ôm vào lòng, đôi mắt chớp chớp.
Chu Dần Khôn rất có hứng thú đi tới, sắc mặt của Pan Lion và Pishavin lập tức thay đổi, muốn ngăn cản lại bị Ole và Nick giành trước một bước đạp quỳ trên mặt đất.
Chút khí lực của mẹ đứa bé không đáng kể, Chu Dần Khôn xách cậu bé lên nhìn: “Nhóc tên gì nè?”
“Con, con tên là Ranji.” Cổ áo sau gáy hắn bị xách lên theo, siết đến mặt đỏ bừng.
Không khóc không la, Chu Dần Khôn khá là hài lòng.
Đổi thành một tay ôm cậu nhóc: “Dẫn nhóc xem cảnh vui.”
Hắn ôm đứa nhỏ đi đến bên cạnh, tầm mắt Pan Lion đuổi theo, thấy Chu Dần Khôn đặt Renji lên một chiếc máy lớn.
Máy móc dường như chỉ mới được sử dụng, có cái gì đó đang nhỏ giọt ở lối ra.
Đứa trẻ ngồi trên máy, chun chun mũi, lại nhìn vào cái xô lớn bên cạnh cậu, xô đó rất hôi.
Bên trong chứa những thứ gì đó màu đỏ.
Cậu không nhịn được đưa ngón tay nhỏ xíu của mình ra chỉ: “Đó là gì vậy ạ?”
Chu Dần Khôn nói: “Là mấy chú đó.”
Lời này vừa nói ra, trong nhà kho lập tức vang lên tiếng thét chói tai của người phụ nữ, Karl bị tiếng kêu này chấn động đến lỗ tai đau nhức, nhấc chân đi ra ngoài, tiếng hét của phụ nữ thật khủng khiếp.
Renji ngồi trên một cái máy xay thịt công nghiệp khổng lồ, thân máy xay vẫn còn nóng, lối ra nhỏ máu, góc cạnh còn kẹt lại vải vóc rách bươm.
Mà trong thùng sắt khổng lồ, chính là năm đặc công người Nga đã bị xay nát.
Ngay cả xương cốt và thịt của họ cũng biến thành một hỗn hợp thịt băm nhuyễn, được đổ đầy vào một cái xô lớn.
Trên máy có hai nút, một đỏ và một xanh, Renji ngồi ngay ở trên nút, chân nhỏ thỉnh thoảng có thể chạm vào công tắc.
“Đừng, xin cậu, nó chỉ là một đứa bé thôi, nó không biết cái gì cả!” Thái độ vốn trấn tĩnh lạnh lùng ban đầu của Pan Lion lúc này đã biến mất sạch sẽ, cháu ngoại ở trên tay Chu Dần Khôn, còn đau đớn hơn cả việc bắn một phát súng lên người ông.
Ánh mắt ông khẩn thiết nhìn Chu Dần Khôn: “Tất cả đều là chủ ý của tôi, cậu muốn trả thù tôi thế nào cũng được! Tôi, tôi sẽ tự mình để lại thư tuyệt mệnh, cho dù thi thể của tôi được tìm thấy, cũng tuyệt đối không gây thêm phiền toái cho cậu!”
“Đó là lỗi của tôi! Đừng làm hại con trai tôi, tôi sẽ chết, tôi sẽ tự sát ngay bây giờ!” Pishavin nhìn khuôn mặt nhỏ bé không biết gì của con trai mình, hắn quỳ trên mặt đất nặng nề dập đầu: “Xin cậu… Hãy thả gia đình tôi ra.”
Chu Dần Khôn cười nhạo: “Thay vì nói mấy lời vô nghĩa này, chi bằng nói chuyện gì đó hữu ích hơn đi.”
Nghe vậy, Pan Lion ngẩn ra, trầm mặc hai giây mở miệng nói: “Đúng vậy, hết thảy đều đã lên kế hoạch trước. Chúng tôi… Ngay từ đầu tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ ngồi chung thuyền với cậu.”
Nói xong, ông ngước mắt nhìn thẳng vào mắt của Chu Dần Khôn: “Bởi vì vốn dĩ cậu sẽ không bỏ qua cho chúng tôi. Cuối cùng Cục trưởng cục cảnh sát Balow đã chết như thế nào? Hắn làm việc cho cậu, để cậu dễ dàng độc chiếm thị trường Thái Lan, sau đó thì sao, hắn bị nổ chết. Cậu bảo Turner tiến cử Pishavin với Thủ tướng, chẳng phải cậu vừa biết lý lịch của nó, càng biết có thể thông qua nó để dựng một đường dây quân đội sao?”
“Còn đề xuất hợp pháp hóa mà cậu đưa ra.” Giọng Pan Lion khàn khàn: “Đầu tiên là cần sa, tiếp theo sẽ là heroin, chất gây ảo giác! Chờ khi những thứ này có thể quang minh chính đại lưu thông trên thị trường, cậu sẽ không còn cần sự giúp đỡ của quân đội và cảnh sát, cũng sẽ không trả 200 triệu đô la Mỹ mỗi năm nữa. Vì để ngăn chặn phản công, chẳng lẽ cậu sẽ không xuống tay giết chúng tôi trước?”
Chu Dần Khôn dựa vào máy xay thịt, nghe từng câu từng chữ Pan Lion nói, không có phản ứng gì.
“Cho nên chúng tôi căn bản không có lựa chọn, chỉ có thể động thủ diệt trừ cậu trước!” Cả hai tròng mắt ông đỏ tươi: “Nhưng chúng tôi đã đánh giá thấp cậu. Vận dụng nhiều nhân lực và vật lực như vậy, đột ngột tập kích mà không hề báo trước, nhưng vẫn thất bại. Hiện tại đã rơi vào trong tay cậu, muốn chém muốn giết thế nào thì tùy cậu, nhưng con nít và bọn họ vô tội.”
Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của Pan Lion run lên rõ ràng.
Chu Dần Khôn đang trêu chọc Renji, thấy Pan Lion dừng lại, lúc này hắn mới nghiêng đầu: “Nói xong rồi?”
Ngữ khí thờ ơ lạnh nhạt, không hề có một chút dao động.
“Thì ra chỉ vì những suy đoán này, mà các người lựa chọn cái chết?” Chu Dần Khôn nghiền nát tàn thuốc: “Nói thật, đúng là tôi không muốn ném tiền cho hai người.”
Pan Lion và Pishavin đều sửng sốt.
“Còn về tình huống mà các người nói, trong tiếng Trung quốc gọi qua cầu rút ván, còn có——” Hắn dừng một chút, nhìn A Diệu, người nọ suy nghĩ một lát, trả lời: “Vắt chanh bỏ vỏ.”
Alor nhìn hai người tương tác qua lại, rũ mắt không nói gì.
Chu Dần Khôn thản nhiên nói: “Nếu Cục trưởng Cục cảnh sát thay đổi liên tục, nhất định sẽ thu hút sự nghi ngờ, đây cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Cho nên chỉ cần tương lai các người không cản đường, chút tiền đó thật sự không tính là gì, coi như là nuôi mấy kẻ ăn bám vậy, nhưng trước đó các người tự cho là thông minh, dù thế nào cũng nên xem xét hậu quả kỹ càng chứ?”
Hắn tốt bụng nhắc nhở: “Cứ coi như tôi thực sự nuốt lời giết người như các người đoán, vậy ít nhất tôi sẽ chỉ chết hai người các người thôi. Nhưng bây giờ tình thế có vẻ phức tạp hơn rồi.”
Pan Lion nghe ra ý hắn nói ra, muốn nói chuyện, nhưng còn chưa mở miệng đã bị cắt đứt.
“Lại muốn nói vô tội nữa chứ gì.” Chu Dần Khôn khinh thường nở nụ cười: “Sao hả, chỉ có nhà ông có con, chỉ có con nhà ông là vô tội?”
Nói xong, hắn cầm lấy bàn chân nhỏ nhắn của Renji, ấn vào nút màu xanh lá cây.
Ầm một tiếng, máy xay thịt công nghiệp khởi động chậm chạp.
Tấm sắt dưới m.ô.n.g truyền đến chấn động, đứa trẻ bị dọa, lập tức mếu cái miệng nhỏ nhắn, hai mắt đỏ hoe.
“Bây giờ biết xin tha. Vậy khi ông tập kích đột ngột, sao không nghĩ tới việc trên xe của người khác cũng có đứa trẻ vô tội?”
“Đó là lỗi của chúng tôi, tôi xin lỗi! Xin cậu, làm ơn, tất cả là lỗi của chúng tôi!”
Chu Dần Khôn xách Renji lên, treo ở lối vào của máy xay thịt.
Cách đó không xa, Chatchai trầm mặc dời tầm mắt sang chỗ khác.
“Đừng mà! Đừng mà!” Những người lớn trên mặt đất bị chặn tại chỗ, la hét như điên.
Bé Renji cuối cùng cũng ý thức được cái gì, há miệng khóc lớn.
“Nó không còn nữa, các người còn có thể sinh thêm một đứa.” Chu Dần Khôn hỏi: “Nhưng thỏ con tôi nuôi không còn nữa, ai sẽ bồi thường cho tôi?”
Nói xong ngón tay buông lỏng——
“Á—— á! Á!! Renji! Con trai của mẹ! Á!”
Người phụ nữ ngất xỉu tại chỗ, Pan Lion và Pishavin bị Ole và Nick giẫm lên đầu nằm trên mặt đất, bởi vì giãy giụa kịch liệt, tay và mặt đã bị mài mòn, máu tươi đầm đìa.
Rất nhanh, lối ra của máy móc vang lên tiếng xả, lần này bùn máu đỏ không nhiều lắm, đổ hết vào thùng cũng không tăng bao nhiêu.
Máy xay thịt tiến vào trạng thái trống rỗng, trên góc nhọn của lối ra, có treo một mảnh vải hoa văn nhỏ, là Star Warrior.
Bầu trời bên ngoài, dường như có xu hướng sáng dần.
Chu Dần Khôn liếc nhìn người một nhà đau buồn muốn chết trên mặt đất, hất hất cằm lên, cả nhà Pan Lion bị bắt lại.
Chu Dần Khôn hào phóng nói: “Yên tâm, dù sao người một nhà cũng phải ở bên nhau, chút lễ phép này vẫn phải nói.”
*
Buổi sáng của Bangkok luôn luôn đến rất sớm, 5 giờ trời đã bắt đầu sáng.
Gần 7 giờ, đám đông nhộn nhịp cùng bước chân vội vã, tất cả đều hối hả đi làm.
Trên đường cái, xe tư nhân và xe buýt chậm chạp di chuyển, rất nhiều người ngồi bên cửa sổ đeo tai nghe nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trên vỉa hè, có những công nhân vệ sinh đang dọn dẹp, cũng có những người vừa đi bộ vừa ăn sáng suốt dọc đường.
Bỗng nhiên, trên cửa sổ xe buýt nhỏ giọt một giọt chất lỏng màu đỏ, người phụ nữ ngồi bên cửa sổ ngẩn ra, không khỏi tắt nhạc tháo tai nghe ra.
Cùng lúc đó, trước đèn giao thông ở ngã tư đường, chóp mũi của người đàn ông đeo kính đang cắn bánh bị ướt.
Hắn dừng một chút, kề sát ngửi ngửi, cảm giác nhân thịt trong bánh hình như có chút tanh hôi.
Phía sau, công nhân vệ sinh vừa quét đường sạch sẽ xong ngồi xổm xuống, kỳ lạ nhìn bùn đỏ xuất hiện trên mặt đất, người nọ vươn ngón tay chấm một ít, trong đó dường như có những hạt lợn cợn cưng cứng.
Đúng lúc này, trên đỉnh đầu bỗng nhiên vang lên tiếng cánh quạt ầm ầm, tất cả mọi người dưới mặt đất theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn.
Ngay khi vừa ngẩng đầu, mùi tanh hôi trút xuống như mưa xối xả, mọi người thét chói tai bỏ chạy tán loạn, ô tô trên đường rốt rít bật cần gạt nước, lau đi lau lại từng vết máu, hình ảnh cực kỳ hãi hùng.
Mùi máu tanh hôi nồng nặc đến mức khiến không nhiều người nôn mửa, run rẩy gọi điện thoại báo cảnh sát.
Không ai có thể ngờ rằng, vào lúc 7 giờ sáng, nơi đông người nhất Bangkok—— thịt người đỏ như máu, được băm nhuyễn xuất hiện dưới bầu trời.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




