Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 212: Phát bánh
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Lúc này, bên cạnh lại vang lên tiếng bánh chiên xèo xèo.
Hạ Hạ nghiêng đầu nhìn sang, trầm mặc vài giây, lại nhìn về phía thứ đang nắm trên tay Sora: “Có thể cho tôi hết những thứ này được không?”
Sora gật đầu không chút do dự.
“Cậu đừng lo.” Hạ Hạ nói: “Những thứ này và mấy cái bánh vừa mua, còn có xà phòng cậu mua ngày hôm qua nữa, tất cả đều tính là tôi mượn.”
Sora vừa nghe liền muốn nói không cần, nhưng xét thái độ kiên định của Hạ Hạ, cô ấy đành phải đáp ứng, lại tò mò hỏi: “Cậu muốn mua cái gì sao?”
“Mấy cái đó.” Hạ Hạ nghiêng người chỉ chỉ, Sora nhìn thấy chồng bánh mà bà cụ đang chiên.
Khi trở về thì mặt trời đã chói chang hơn, chiếu lên người nóng hừng hực.
Hai cô gái người thì xách chảo và ôm một cái xô, người thì ôm dụng cụ nấu nướng và xô còn lại đi suốt dọc đường.
Đang đi thì bang một tiếng, cái nồi nhỏ trên tay Sora rơi xuống đất, Hạ Hạ muốn giúp cô ấy nhặt lên, kết quả cái xẻng trong ngực mình cũng rớt xuống theo.
Khung cảnh nhất thời có chút chật vật, hai người liếc nhìn nhau, bật cười.
“Biết trước thì đã mang theo một cái bao tải rồi.” Sora đặt thùng bột gạo trong tay dưới gốc cây, sau đó chạy trở lại nhặt nồi và xẻng từ dưới đất lên: “Chúng ta nghỉ ngơi một lát rồi hẵng đi nha.”
Hạ Hạ cũng xách một cái xô nhỏ đi qua, ngồi dưới bóng cây.
Họ ngồi ở trên cao, ngắm nhìn những cây anh túc bên dưới rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Có người đang ngồi xổm làm việc trên cánh đồng, trong đó có nhiều trẻ em.
“Họ đang làm gì vậy?”
“Tỉa cây con.” Sora giải thích: “Đó là loại bỏ những cây con không cần thiết, để những cây con tốt còn lại có thể phát triển tốt.”
Nói như vậy Hạ Hạ đã hiểu, cô lại nhìn về phía những người trên cánh đồng, khẽ nhíu mày: “Sao lại có nhiều…”
Người khuyết tật như vậy.
Lúc nói đến đây, đúng lúc có một người cụt một cánh tay đang xách hai sọt đồ đi về phía chợ, Hạ Hạ theo bản năng nuốt nửa câu sau trở về.
Sora biết cô đang muốn hỏi cái gì: “Những người đó vốn rất lành lặn, là bởi vì phạm sai lầm mới bị chặt tay chặt chân. Chẳng hạn cất dấu cao thuốc phiện, hoặc lén hút trộm hút thành phẩm trong nhà máy.”
Những người trước mắt này, có người còn cụt cả hai cánh tay, cũng có người bị chém chặt chân chỉ có thể chống gậy gỗ, còn có… Thế mà còn có người chỉ còn một bên đầu.
Bóng lưng ấy trông có vẻ càng thêm kỳ dị, tựa hồ còn rất trẻ tuổi, nhưng động tác lại chậm hơn người khác rất nhiều.
Một mình ngồi xổm trong góc, làm việc trong im lặng.
Một lúc lâu sau Hạ Hạ không nói lời nào, Sora cho rằng cô bị dọa sợ, vội vàng đổi đề tài: “Chúng ta trở về đi? Nếu không lát nữa mặt trời sẽ lớn hơn đó.”
“Được.” Nghỉ ngơi vài phút, cánh tay bủn rủn được giảm bớt, Hạ Hạ lại cầm lấy đồ và đi về phía làng.
Ngay khi các cô rời đi, một tầm mắt từ trong vườn ươm nhìn qua.
Tầm nhìn đó vẫn dõi theo hai cô gái cho đến khi họ biến mất xuống dốc.
*
Sora dẫn Hạ Hạ đến nhà mình, cô ấy đặt đồ ở cửa: “Tôi đi lấy ghế đẩu tới!”
Nơi này cách phòng của Hạ Hạ không xa lắm.
Sora không mời cô vào nhà, nên Hạ Hạ cũng không tùy tiện quấy rầy.
Cô lặng lẽ đứng ở cửa, nhìn xung quanh, rồi nhìn lên mái nhà.
Mái nhà gỗ trống hơn nửa, gần như có thể nói là không có mái.
Nếu gặp mưa, chỉ e rằng bên trong sẽ bị ngập hết toàn bộ.
Đang suy nghĩ, một mùi chua khó ngửi từ trong phòng bay ra.
Hạ Hạ bị sặc ho khan một tiếng, theo bản năng nhìn sang, góc phòng phủ một tấm vải, lộ ra một đôi chân màu vàng đen đầy nếp nhăn.
Hẳn đó là một người già.
Lúc này bên trong truyền đến tiếng nói chuyện của Sora, là tiếng địa phương, ngay sau đó lại truyền đến giọng của một ông già, hai bên có vẻ như đang cự cãi.
Sau đó, cô ấy cầm hai chiếc ghế đẩu đi ra.
Thấy Hạ Hạ đứng ở cửa, ánh mắt như đang hỏi cô có phải đã xảy ra chuyện gì không, Sora cười: “Là ông nội tôi, hai ngày nay ông ấy không khỏe, vẫn luôn nằm ở nhà.”
“Sao không đưa tới bệnh viện đi?”
“Không cần, ở đây chúng tôi không đi khám bệnh. Có bệnh thì hút mấy hơi thuốc phiện là khỏe rồi. Nếu vẫn thấy không khỏe nữa, vậy thì phải đi mời thầy pháp*, nhưng nếu mời thầy pháp thì lại phải tiêu tốn rất nhiều cao thuốc phiện. Tôi nói muốn mời thầy pháp, nhưng ông nội tôi không chịu.”
*魔巴: là những người (thường là nam giới nắm giữ) trừ tà, chữa bệnh, kết hôn và trấn an linh hồn, mình không biết nên dùng từ gì nên dùng thầy pháp nhé.
“Thầy pháp?” Hạ Hạ suy nghĩ một lát: “Chính là… Cái người giống thầy cúng hay trưởng lão gì đó chăng?”
“Đúng vậy.” Sora đổ đầy một chậu nước sạch trong giếng: “Nếu bệnh nặng, phải mời thầy pháp về niệm chú, sau đó dùng máu gà để trừ tà, bệnh tật của con người tự nhiên sẽ khỏi thôi.”
Cô ấy nói với một vẻ mặt rất nghiêm túc, không phải đang nói đùa.
Sora mang nước đến, hai người ngồi trên ghế đẩu rửa chảo và xẻng.
Hạ Hạ uyển chuyển nói: “Sora, nếu có triệu chứng ho hoặc sốt, có lẽ chỉ là cảm lạnh mà thôi, nếu có thể sửa chữa ngôi nhà, buổi tối không còn lạnh nữa, có lẽ sẽ không bị bệnh đâu.”
Sora nghe xong, quả nhiên quay đầu nhìn lại ngôi nhà của mình.
Nhưng cô ấy mím môi, trả lời: “Nhưng mái ngói amiăng trên mái nhà cũng cần đổi lấy bằng thuốc phiện, gia đình chúng tôi… Không có nhiều như vậy. Phải nộp cho ông chủ lớn, phải đổi lương thực, còn phải chữa bệnh cho người già nữa, không còn dư lại gì cả.”
Sau khi mọi thứ được rửa sạch, Sora đổ nước bẩn đi, lấy một chậu nước khác để rửa tay.
Sau đó, cô ấy hào hứng đốt lửa, chờ chảo nóng lên: “Hạ Hạ à, cậu thật sự có thể làm bánh chiên sao?”
“Cái này không khó đâu.” Hạ Hạ nhẹ giọng nói: “Chỉ cần đừng để cháy là được. Nếu không cậu cũng thử xem?”
“Không không không!” Sora từ chối lia lịa: “Những thứ này rất đắt, lỡ như tôi không làm được thì lãng phí lắm! Hay là cậu làm đi.”
Hạ Hạ múc một thìa bột ngô, đổ vào trong chảo nhỏ, trong chảo nóng lập tức vang lên tiếng xèo xèo rất nhỏ.
Hai tay Sora cầm đĩa rỗng, chờ mong nhìn vào chảo.
Hạ Hạ nghiêng đầu nhìn cô ấy, dùng xẻng lật mặt bánh, lại đợi một lát, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Sora.”
“Hửm?”
“Cậu đã bao giờ nghĩ về việc… Rời khỏi đây cùng gia đình mình, để đi xem thế giới bên ngoài, ngắm nhìn cuộc sống khác với nơi này chưa?”
Lúc này tầm mắt của Sora mới chuyển từ bánh ngô sang Hạ Hạ, trong ánh mắt lộ rõ vẻ khó hiểu.
“Ví dụ như, có người sẵn sàng chi tiền cho cậu, cho tất cả những đứa trẻ trong gia đình cậu đi học và sinh sống. Chờ cho đến khi cậu có khả năng tự kiếm tiền, cậu có có thể nuôi sống gia đình mình, sống trong một ngôi nhà tốt hơn, không phải lo lắng về việc ăn không đủ no nữa.”
Sora nghe xong, kinh ngạc nhìn Hạ Hạ hai giây, bỗng nhiên cười ra tiếng: “Sao lại có người ngốc đến thế nhỉ? Dùng tiền của mình để nuôi gia đình người khác sao? Trên đời này làm gì có kiểu người như vậy chứ.”
“Ừm…” Hạ Hạ cân nhắc một chút: “Có đấy, hơn nữa cũng có người thật sự sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền rất lớn, không riêng gì nhà cậu, còn có tất cả trẻ con ở đây, đều có thể được trợ giúp. Nếu có một cơ hội như vậy, cậu có sẵn sàng tiếp nhận nó không?”
Sora ôm lấy đĩa, nghiêng đầu suy nghĩ.
Hạ Hạ cũng không thúc giục cô ấy, lật bánh lại một lần nữa.
“Hay là thôi đi.”
Nghe cô ấy trả lời, Hạ Hạ ngoái đầu lại: “Tại sao?”
“Ông nội tôi, còn có bố mẹ nữa, từ khi sinh ra đến hiện tại họ đã luôn sống ở đây rồi, tuyệt đối sẽ không muốn rời đi đâu. Ví dụ như năm ngoái khi việc trồng cây anh túc bị cấm hoàn toàn, những quan chức trong chính phủ còn muốn đưa toàn bộ người dân ở đây đến phía nam, cho chúng tôi tự xây nhà trồng trọt ở đó. Vào thời điểm ấy, tất cả những người già đã đoàn kết lại, ngay cả khi chính phủ muốn đốt núi, cho dù bị thiêu chết họ cũng không muốn rời khỏi đây.”
“Bọn họ chỉ biết trồng cây anh túc, nếu như đi đến những nơi không cho trồng cây anh túc, họ cũng sẽ chết đói thôi.”
Hạ Hạ rũ mắt lắng nghe, lại thăm dò hỏi thêm một câu: “Vậy… Còn cậu thì sao? Cậu không muốn đi học, không muốn có một cuộc sống tốt hơn sao?”
“Đi cũng vô dụng.” Sora nhún nhún vai: “Gia đình tôi đều ở đây, bọn họ không muốn rời đi, cho dù tôi đi, chắc chắn cũng phải trở về. Không chỉ tôi, mà tất cả những đứa trẻ ở đây, so với có đi học hay không, điều chúng tôi quan quan tâm nhất chính là hôm nay có đủ ăn hay không, năm tới có thể ăn thêm hai cái bánh ngô hay không.”
Nói xong cô ấy vội vàng chỉ vào chảo: “Cái này đã được chưa?”
“À, được rồi.” Hạ Hạ vớt ra và bỏ vào đĩa: “Cái này cho ông nội cậu trước đi, ăn đồ ăn nóng sẽ dễ chịu hơn đó.”
“Cậu không muốn ăn sao? Cậu mua nó mà.”
Hạ Hạ cười: “Chỗ này vẫn còn rất nhiều.”
Sora cao hứng cầm bánh vào trong phòng, rồi mang theo cái đĩa rỗng đi ra, Hạ Hạ đã chiên cái thứ hai.
Lần này bánh chiên nhỏ hơn một chút, nhưng có thể chiên hai cái cùng một lúc, Sora vui vẻ ăn một cái rồi lại thêm một cái.
Rất nhanh, mùi hương thơm nồng bay ra ngoài, đám trẻ vốn đang chạy nhảy lung tung trong sân tụ tập thành từng nhóm, mỗi người đều nuốt nước miếng nhìn chằm chằm vào bánh chiên nóng hổi.
Đây là cảnh mà chúng chưa từng thấy bao giờ, bánh ngô và bánh gạo chiên thơm phức được đặt trên đĩa, xếp chồng như một ngọn đồi vậy.
Nếu là trước kia, mặc kệ đó là bánh nhà ai, lập tức sẽ bị chúng cướp sạch.
Nhưng từ trong miệng Sora bọn trẻ biết được, Hạ Hạ là khách của chú Hàn, dù chúng có thèm đến chảy nước miếng đi nữa cũng không dám tiến lên cướp lấy.
Cuối cùng vẫn là Hạ Hạ chủ động vẫy vẫy tay, đám nhóc con kia mừng rỡ chạy tới, Sora phụ trách phân phát bánh, trước cửa nhà cô ấy cũng trở thành nơi náo nhiệt nhất của cả làng Gorgon.
Ngay giữa lúc náo nhiệt này, xa xa truyền đến âm thanh của trực thăng.
Sora ngẩng đầu lên, nhận ra đó là chiếc trực thăng của ngày hôm qua, cô ấy chỉ vào bên đó vui vẻ nói: “Ông chủ lớn đã trở lại rồi!”
*
Ngay sau khi đám người Chu Dần Khôn vừa trở về, họ bước vào phòng họp như thường lệ.
Mặc dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng Hàn Kim Văn cũng đã nghe nói về tình hình ở Thái Lan—— giao thông tê liệt, người dân hoảng loạn, rất nhiều cảnh sát xuất hiện trên đường phố thu dọn thịt người, mà quân vũ trang nắm bắt thời gian vừa lúc, để cho quân đội Thái Lan nhào vào khoảng không.
Mặc dù không đồng ý cách thức trả thù kiểu khiêu khích và phách lối như vậy, nhưng đây chính là tính khí của Chu Dần Khôn.
Nếu như người công kích hắn, kết cục đơn giản chỉ là cái chết, vậy về sau có ai dám đến trêu chọc hắn, tuyệt đối không thể có sở hở như thế này.
Trải qua lần kinh động này, xem như đã chính thức trở mặt hoàn toàn với Thái Lan.
Nhưng cũng may nó cũng gây phiền toái cho bịn họ, trong đó vị trí của Cục trưởng Cục cảnh sát và Phó tư lệnh lục quân bị bỏ trống, bên ngoài có nhân viên chính thức Nga xảy ra chuyện ở Thái Lan, thủ tướng vội vàng lau m.ô.n.g*, nhất thời sẽ không để ý đến đầu này.
*xử lý việc người khác làm chưa xong bỏ lại đó
Bây giờ Chu Dần Khôn đang ở Miến Điện, cho dù bàn tay của chính phủ Thái Lan có dài hơn nữa, e là không thể với tới đây.
Một đám người đi ra ngoài lăn qua lộn lại suốt cả đêm, Hàn Kim Văn sai người bưng cà phê tới, nhân tiện hỏi: “Khôn, nghỉ ngơi rồi nói sau, hay là——”
“Không cần, nói thẳng.”
“Được, thừa dịp chuyện trong tay cơ bản đã chấm dứt tại đây, chúng ta hãy chỉnh thể lại toàn bộ.” Hàn Kim Văn ngồi bên tay trái Chu Dần Khôn, ông nhìn về phía phụ tá đối diện là La Trát Lương: “Lão La, ông nói trước.”
“Được. Kể từ khi chúng ta và quân đội Chính phủ Miến Điện cùng nhau đẩy lùi Quân đội bang Wa Thống nhất vào tháng 12 năm ngoái và được chính quyền bang Wa đồng ý trồng cây anh túc dưới hình thức thu lợi nhuận, phía bên kia đã không can thiệp dưới bất kỳ hình thức nào nữa. Bang Wa là trung tâm của Tam Giác Vàng, bởi vì chiến tranh vũ trang xảy ra quá nhiều vào năm ngoái mà lượng hàng của chúng ta đã giảm đi rất nhiều. Nhưng cậu cứ yên tâm đi Khôn, năm nay lượng xuất hàng của của bang Wa có thể đạt tới 80% tổng lượng lượng hàng trong khu vực Tam Giác Vàng.”
Chu Dần Khôn châm một điếu thuốc.
Hắn không nói gì, tỏ vẻ coi như hài lòng.
Hàn Kim Văn thấy thế, lại nhìn về phía Chatchai và Karl: “Còn Colombia thì sao?”
Hai người này vừa trở về đã đi núi Bilauktaung ngay, không để ý vẫn chưa báo cáo.
Chatchai tỉnh lược các chi tiết liên quan, đi thẳng đến kết luận: “Khi chúng tôi đến đó, Ngô Bang Kỳ đã bị truy sát. Sau khi Balow bị nổ chết, ông ta đã kiểm soát nguồn cung của chúng ta, còn âm thầm móc nối với tiểu Esco, muốn hắn cạnh tranh về giá với xã hội đen châu Á. Cách làm này đã chọc giận xã hội đen, chúng ta thuận nước đẩy thuyền bắt Ngô Bang Kỳ làm thành ý, xã hội đen châu Á đã chém đầu nhà Ngô Bang Kỳ, đồng ý thiết lập quan hệ trực tiếp với chúng ta. Đối phương yêu cầu một liên hệ đặc biệt, khối lượng hàng hóa hàng năm không được ít hơn một tấn.”
Việc này do Hàn Kim Văn an bài, ông nghe xong gật gật đầu: “Được, lão La đích thân phụ trách danh sách này.”
Nói xong ông lại hỏi A Diệu: “Còn Afghanistan?”
A Diệu nói: “Các nhà máy ở Afghanistan đang đi đúng hướng, trước khi trở về, các lực lượng địa phương đã được thành lập, một nửa là Taliban, một nửa là do Savash làm trung gian, thuê các cựu quân nhân Ấn Độ, khả năng quân sự rất mạnh.”
Nói xong hắn nhìn về phía Chu Dần Khôn: “Mặt khác, người mà anh Khôn điều tới cho tôi không ở lại đó, đã đưa về hết toàn bộ. Vấn đề ở phía Nga, tôi giao cho họ xử lý, dự kiến một tuần nữa sẽ trở lại.”
Hai hành động này, từ đầu đến cuối đều do A Diệu tự mình làm chủ.
Hắn đưa người trở về, là bởi vì nghe nói Chu Dần Khôn xảy ra chuyện.
Đối với quá trình xử lý tiếp theo ở Nga, cho người nước ngoài làm cũng là thích hợp nhất.
Chu Dần Khôn ừ một tiếng: “Tiếp tục.”
“Tốc độ của A Diệu tốt thật.” Hàn Kim Văn nói: “Tóm được Afghanistan tương đương với việc giành được một nửa Lưỡi Liềm Vàng. Đúng lúc tôi cũng muốn nói về châu Âu.”
“Lúc này là Khôn đích thân sang Anh để thảo luận về việc hợp tác với nhà họ Trần, đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ mở rộng thị trường châu Âu. Vì thế nên, các lô hàng có thể vận chuyển trực tiếp từ Afghanistan đến châu Âu. Điều này phù hợp với con đường tiếp theo của chúng tôi.”
Hàn Kim Văn kết luận: “Nói chung, ba nguồn ma túy lớn nhất thế giới—— Tam Giác Vàng, Tam giác bạc*, Lưỡi Liềm Vàng, chúng ta đã chiếm hai nơi. Tam giác bạc này ở Mỹ Latinh xa xôi, phải mất rất nhiều công sức để có được nó. Với quân vũ trang và mạng giao thiệp hiện tại của chúng ta, không thể quá mức nóng vội.”
*nằm ở vùng Andes và Amazon, nơi có Colombia, Peru, Bolivia và Brazil ở châu Mỹ Latinh, chủ yếu sản xuất cocain.
“Nếu không thể nuốt trong một ngụm, vậy trước tiên không cần đụng vào, tránh làm cho những kẻ ghen đỏ mắt thấy, rước lấy tai họa vào thân.”
Ông đề nghị: “Bây giờ tình hình kinh doanh đã đủ lớn rồi. Khôn, chúng ta có nên tạm hoãn việc mở rộng nguồn ma túy, điều chỉnh hướng tập trung vào thị trường không? Hàng ra thì tiền vào, cho thị trường quay xung quanh, để chúng ta có thể kiếm được nhiều hơn nữa.”
Chu Dần Khôn dập điếu thuốc: “Làm theo lời ông nói.”
Việc kinh doanh đã nói xong, giờ đến lúc nói về quân vũ trang.
Việc này không thuộc quyền quản lý của Hàn Kim Văn, ông thức thời im miệng, chờ Chu Dần Khôn tự bố trí.
Người đàn ông nhìn lướt qua tất cả mọi người ở đây: “Hành động lần này, khi chỉ huy U Nu đã phạm hai sai lầm.”
Mặc dù Chu Dần Khôn không nói những lời này, trong lòng những người khác cũng hiểu rõ.
Lần đầu tiên là khi điều động quân vũ trang, U Nu, với tư cách là người chỉ huy đã không lường trước được chiến thuật tác chiến của quân đội Thái Lan để ứng phó, dẫn đến ba máy bay trực thăng mất kiểm soát tại chỗ và trực tiếp bị nổ rơi.
Điều này không chỉ gây thiệt hại ít nhất 45 triệu đô la, mà còn trực tiếp dẫn đến việc cứu hộ bị chậm trễ.
Lần thứ hai là khi rút lui tập thể, ông ta cũng không dự đoán được đối phương có điều động máy bay chiến đấu hay không, mà chỉ gọi trực thăng vũ trang.
Nếu không có A Diệu kịp thời chạy tới vào thời khắc cuối cùng, có lẽ mọi người đã không thể rút lui thuận lợi.
Cả hai sai lầm đều cực kỳ nguy hiểm.
Cho dù ông ta còn sống trở về, cũng không có khả năng quản lý quân vũ trang được nữa.
“Nếu ông ta đã chết rồi, truy cứu thêm nữa cũng chẳng còn ý nghĩa gì.” Chu Dần Khôn nói: “Từ hôm nay trở đi, với tư cách là chỉ huy mới, A Diệu sẽ chính thức tiếp quản quân vũ trang.”
Vừa nói lời này ra, A Diệu rõ ràng là giật mình.
Trái lại những người khác không có dị nghị gì, dù sao năng lực của A Diệu ai cũng thấy rõ.
Hàn Kim Văn cũng rất đồng ý với quyết định này, bỗng nhiên nhớ đến cái gì đó, ông nhắc nhở: “Khôn, vậy bên cạnh cậu cũng không thể không có ai được. Nếu A Diệu tiếp quản quân đội, có phải là cậu sẽ chọn người lần nữa không? Đâu thể để cậu tự làm mọi việc.”
Nói xong ông nhìn về phía mấy người khác đang ngồi, ai ông cũng thấy rất giỏi.
Chatchai thận trọng, abu cẩn thận, Bruno nhạy bén, Ole và Nick thì kinh nghiệm phong phú, còn Karl—— ôi thôi bỏ đi.
Nhưng Chu Dần Khôn lại liếc nhìn bên cạnh, gọi ra một cái tên.
“Alor.”
Tầm mắt mọi người đều ném theo, thiếu niên bị gọi tên đứng ở đằng sau, mặc dù thần sắc của hắn vẫn không thay đổi, nhưng ánh mắt nhìn Chu Dần Khôn, lại không giấu được sự phấn khích trong mắt.
Lúc này Hàn Kim Văn mới nghiêm túc đánh giá một phen, cảm thấy hắn quá nhỏ: “Khôn, không suy xét thêm nữa?”
“Cậu ta.”
Nếu là Chu Dần Khôn đích thân chọn, Hàn Kim Văn không nói thêm gì nữa.
Nhưng vào lúc này, bên ngoài vang lên tiếng trẻ con la hét chạy rầm rầm, chạy giống như điên vậy.
Chu Dần Khôn lập tức cau mày, Ole ở gần cửa nhất lập tức đi ra ngoài xem xét, quay đầu lại báo cáo: “Anh Khôn, là đám con nít từ ngoài thôn chạy vào.”
“Đuổi đi, đứa nào la nữa thì cắt lưỡi.”
Ole nhận được nhiệm vụ liền đi ra ngoài, không được hai giây lại trở về: “Anh Khôn, hay là bỏ đi, hình như là bé Hạ Hạ đang chiên bánh ngô, dẫn tới bọn nhóc con xung quanh thèm đến nỗi chạy tới đó, bên đó đang phát bánh đấy.”
Nghe thấy là cô, người đàn ông giãn mày.
Con thỏ con này, khả năng thích nghi với môi trường cũng khá cao đấy.
Thả cô ở đây để nghỉ ngơi, thế mà đã trở thành đầu bếp cho người khác rồi.
Không biết như thế nào, có vẻ như mùi hương đã trôi dạt vào phòng họp.
“Con nít ấy mà, ồn ào tí xíu có sao.” Hàn Kim Văn cười ha hả nói: “Cuộc họp đã kết thúc, mọi người lăn qua lăn lại hai ngày nay cũng mệt mỏi rồi, nếu không khoan hãy trở về căn cứ trước, đêm nay cùng nhau náo nhiệt bung xõa rồi hẵng đi?”
“Ông xem rồi tự sắp xếp.” Chu Dần Khôn ném một câu xong, đứng dậy đi ra ngoài.
Karl đằng sau tò mò: “Bánh ngô có ngọt không ta? Tôi khoái ăn ngọt lắm.”
Nói xong hắn định đuổi theo, kết quả bị một tay A Diệu kéo lại.
“Làm gì đó?”
“Bớt tìm đường chết.”







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




