Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 209: Đùa giỡn
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Chưa đến đêm khuya, tại một khu dân cư gần ngoại ô Bangkok, cư dân tốp hai tốp ba đi dạo trong hẻm.
Bỗng nhiên ‘Oành’ một tiếng, sóng nhiệt ập tới, một tòa nhà nhỏ hai tầng nằm ở góc xa nhất xảy ra một vụ nổ, kính vỡ vụn văng tung tóe, ánh lửa bùng lên, người trên đường sợ tới mức la hét, bỏ chạy tán loạn.
Ngay sau đó, một chiếc Land Rover màu đen lao ra khỏi cửa ga ra, một giây trước khi đ.â.m vào đèn đường trong hẻm, chiếc xe rẽ nhanh, điên cuồng chạy về phía con đường lớn.
Chiếc trực thăng lơ lửng giữa không trung thong dong đi theo, Nick ngồi ở cửa khoang, trong tay cầm máy thông tin liên lạc: “Quý vị, chuột chui khỏi hang rồi.”
Còn chưa dứt lời, một chiếc Hummer quân sự đã đuổi theo.
Người lái xe chính là Ole, Karl ngồi ở ghế phụ, rất có hứng thú nhìn Land Rover đang cuống cuồng chạy về phía trước: “Họ định đi đâu vậy? Không phải ra sân bay đó chứ.”
“Cậu tưởng người ta ngu lắm à? Tất nhiên không phải là sân bay rồi.” Nick nói trên bộ đàm liên lạc: “Sáu cây số phía trước là bến tàu, mấy ông già Nga này muốn chạy trốn bằng thuyền đây mà.”
Hắn nhìn chằm chằm vào bên dưới, chỉ huy: “Ole rẽ trái đi vào con đường một chiều, chặn chúng ở ngã tư thứ hai. A Diệu tăng tốc đi thẳng, các người sắp giáp mặt với nhau rồi.”
Nói xong, chỉ thấy một chiếc Bentley vượt lên suốt quãng đường, vọt qua đèn giao thông, vừa vặn đụng phải Land Rover màu đen đang chạy tới từ bên phải.
Đặc công người Nga lái xe mở to hai mắt, đang định đạp chân ga thì chỉ thấy một chiếc Hummer quân sự đối diện đang hung mãnh lao đến, người ngồi ghế phụ còn vươn cánh tay, nhàn nhã chào hỏi bên này.
Con đường bên trái và phía trước bị chặn, Land Rover đành phải vội đánh tay lái, rẽ vào con đường bên phải, đi ngược lại với bến tàu ban đầu muốn đi, đi về phía ngoại ô Bangkok.
Hummer giành trước một bước đuổi theo.
Mắt thấy cách bến tàu càng lúc càng xa, sắc mặt năm người trên chiếc Land Rover màu đen đều nghiêm túc, nhất là người lái xe, thấy Hummer trong gương chiếu hậu làm thế nào cũng không thoát ra được, hắn lau mồ hôi trên trán, dùng tiếng Nga hung tợn nói: “Cùng lắm thì liều mạng!”
Người ngồi ở ghế phụ, chính là Chisov trở về từ núi Bilauktaung vào buổi chiều.
Hắn trầm mặc vài giây ừ một tiếng, tất cả mọi người cầm lấy súng tiểu liên.
Ngay sau đó cửa sổ hai bên mở ra, mấy khẩu súng tiểu liên đồng thời thò ra, hướng về phía chiếc Hummer phía sau bắn dữ dội.
Vô số viên đạn bắn tới, Ole đang lái xe kịp thời đánh tay lái kéo dài khoảng cách, bởi vì tốc độ xe quá nhanh, Hummer trực tiếp vọt lên vỉa hè, suýt chút nữa đã hất Karl ra ngoài.
Bỏ xa khoảng cách của Hummer, Land Rover nhân cơ hội tăng tốc, nhưng một giây sau Chisov liền thay đổi sắc mặt: “Nhanh, nhanh hơn nữa!”
Người lái xe nhìn về phía gương chiếu hậu, sau lưng thoáng chốc toát ra mồ hôi lạnh, hắn gắt gao đạp chân ga xuống hết mức.
Phía sau, cửa sổ trời Hummer mở ra, Karl suýt chút nữa bị hất văng đang thò nửa người lên, trên vai vác một thanh phóng tên lửa M72 LAW.
Ole nhịn không được nhắc nhở: “Anh Khôn không cho giết chết.”
Bởi mới nói tất cả mọi người đều không thích làm nhiệm vụ cùng Karl, nếu người trong xe phía trước bị một pháo này của hắn nổ chết, tương đương với nhiệm vụ thất bại, tiền hoa hồng của Ole ngồi chung một xe cũng sẽ bị hẫng.
Karl không để ý tới hắn, hưng phấn nhắm chính xác, không chút do dự bắn một pháo.
Quả tên lửa đã bắn trúng lốp sau bên phải của chiếc Land Rover, thân xe chấn động mạnh, ngay sau đó mất khống chế bốc cháy, lốp xe tạo ra tiếng sắc bén trên đường, tốc độ quá nhanh phanh không kịp, xe trực tiếp lật ra khỏi đường, lăn mấy vòng mới ngã đổ vào gốc cây rồi dừng lại.
Người bên trong liều mạng đẩy cửa xe, cố sức bò ra ngoài, khuôn mặt đầy máu chạy về phía rừng cây tối om bên ngoài đường.
Chiếc Hummer theo sau đó dừng lại, một giây sau Ole xách súng xuống xe, trực tiếp đặt súng lên đầu xe, cùng lúc đó phụ lái cũng giơ ra một khẩu súng bắn tỉa——
‘Đoàng!’
‘Đoàng!’
Hai phát súng cạc nhau 0,1 giây, bắn trúng hai người chạy cuối cùng.
Một trong hai người gãy cánh tay rơi xuống đất, chân người còn bị bắn đứt lìa, chỉ còn lại một chút da thịt dính liền.
Người trước ôm cánh tay liều mạng chạy về phía trước, người sau chợt ngã xuống đất, đành phải kéo cái bắp chân gãy kia tiếp tục bò về phía trước.
Hai phát súng đều trúng mục tiêu, Ole và Karl liếc nhìn nhau, xuống xe chạy vào trong rừng, một trái một phải đuổi theo mục tiêu tiếp theo.
Nick trên trực thăng nhìn thấy, lông mày nhíu lại, không hiểu sao hai người này lại thi đấu với nhau.
Hắn ghét bỏ chậc một tiếng, cầm lấy khẩu súng bên cạnh nhắm xuống phía dưới, dứt khoát lưu loát bóp cò——
Một phát này trực tiếp bắn vào bả vai phải của người đàn ông ở giữa, để lại một cái hố máu lớn lõm vào.
Ole và Karl dưới mặt đất đang định bắn người này lập tức ngẩng đầu, hiển nhiên là rất không hài lòng với Nick chen chân vào.
Nick cầm bộ đàm liên lạc cười trào phúng: “Hai người bao nhiêu tuổi ròi? Đừng đấu nữa, đi đấu với những gã đã chạy không thấy bóng dáng kia kìa.”
Hai người trên mặt đất vừa nhìn, hai mục tiêu còn lại không trúng đạn một đông một tây chạy theo hướng ngược lại.
Ole và Karl không nói hai lời, đồng thời trèo lên cây đan xen nhắm vào.
Lại là hai phát súng không cách nhau là bao, viên đạn của Karl trúng vào lưng dưới của người đàn ông ở phía đông, nửa bụng bị bắn vỡ, ruột run ra, người nọ ngã xuống đất ngay tại chỗ.
Karl xì ra tiếng, chắc không chết đâu nhỉ.
Một phát súng này của Ole nhắm vào Chisov, ngay một giây trước khi viên đạn sắp bắn trúng hắn, Chisov nhảy xuống sông, viên đạn liền bắn vào khoảng không.
Chiếc trực thăng ngay lập tức đuổi theo, Nick buồn cười nhìn người từ nãy đến giờ không lộ đầu trên sông: “Gã người Nga này rất biết nín thở nha, không hổ là xuất thân đặc công.”
Lúc này trong bộ đàm thông tin truyền đến giọng của A Diệu: “Các người thu dọn rừng cây, còn lại để tôi.”
“Không thành vấn đề.”
Máy bay trực thăng nhanh nhẹn xoay một vòng, quay trở lại giữa rừng.
Karl ở bên trong thở phào nhẹ nhõm, người bị bắn xuyên hông vẫn còn hơi thở, Karl nghe thấy tiếng của máy bay trực thăng, vội vàng vẫy vẫy tay, đưa tất cả những người cụt tay cụt chân này lên trên đó.
Người dưới sông nghe thấy tiếng máy bay trực thăng càng lúc càng đi xa, cuối cùng cũng ló đầu lên khỏi mặt nước, hô hấp từng hơi từng hơi một.
Hắn cẩn thận bám vào bờ nhìn xung quanh, thấy máy bay trực thăng đã bay đi, trong rừng cũng không còn nghe thấy tiếng súng nữa.
Xung quanh yên tĩnh như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.
Chisov ở trong nước đợi một hồi, sau khi xác định xung quanh không còn nguy hiểm nào mới leo lên bờ, chạy về hướng ngược lại với khu rừng.
Lúc này bóng đêm dần dần tối, ngoại trừ con đường cao tốc phía trước thỉnh thoảng có xe chạy ngang qua, căn bản không có người đi đường nào khác.
Hắn nhìn thấy làn đường khẩn cấp của con đường phía trước có đậu một chiếc xe màu trắng nhấp nháy hai đèn.
Trong lòng mừng rỡ, vội vàng trèo qua hàng rào bên đường quốc lộ, bước nhanh về phía bên đó.
Nhưng vào lúc này, một đường đèn pha chói mắt chiếu tới, Chisov theo bản năng giơ tay lên cản lại, giây tiếp theo chiếc Bentley kia dùng tốc độ cực nhanh vọt tới, cả người Chisov bị đụng phải kính chắn gió, lăn qua nóc xe, nặng nề ngã xuống đất.
Đèn đỏ ở đuôi xe bật sáng, chiếc Bentley thong dong lùi lại.
Cửa ghế lái mở ra, một người đàn ông bước xuống.
Sau khi ra sau xe, hắn cúi người xuống thăm dò cổ của Chisov, xác nhận rằng gã vẫn còn sống.
Sau đó, hắn mở cốp xe ra, nhấc người đàn ông trên mặt đất lên và nhét vào như nhét rác vào thùng rác.
Khi đóng cốp xe lại, A Diệu dừng lại, ngước mắt lên nhìn qua.
Trên làn đường khẩn cấp, có một chiếc xe màu trắng đang đậu ở đó.
Cửa ghế lái mở ra, tài xế đang đứng trước xe, dựng mui xe lên, trên tay còn cầm dụng cụ sửa xe, ngơ ngác nhìn sang bên này.
Trên đường vào giờ phút này, không có xe cộ nào đi qua.
Ngay khi A Diệu vừa nhìn sang, chân tài xế kia đã mềm nhũn ngồi bệt xuống đất, sau đó liên tục trèo lên xe, ngay cả mui xe cũng không kịp đóng lại, vội vàng đạp chân ga bỏ chạy.
A Diệu trở lại xe, nhìn gương chiếu hậu.
Người đàn ông ngồi ở ghế sau ôm ngực nhắm hai mắt, đang chợp mắt nghỉ ngơi.
A Diệu không quấy rầy, lại khởi động xe, hướng về đích đến đã được lên kế hoạch từ trước.
*
Khi xe chạy tới một nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô, trực thăng và Hummer đã dừng lại và đậu ở một bên, cách đó không xa còn có thêm một chiếc off-road, là Abu vừa hoàn thành nhiệm vụ xong tới hội hợp.
Trên mặt đất phủ đầy bụi bặm, kéo ra những vết máu dài, nhìn thấy mà giật mình.
A Diệu mở cửa xe ở ghế sau, người đàn ông bước xuống xe, những người khác đồng loạt gọi anh Khôn.
Chu Dần Khôn nhìn thấy con đường đẫm máu này, hơi nhướng mày, máu loãng thấm ướt bụi bặm, lầy lội không chịu nổi, mỗi một bước đều lưu lại vết máu lõm xuống.
Phía sau, A Diệu kéo lê Chisov đang hấp hối, tạo ra âm thanh sột soạt trên mặt đất.
Chisov bị ném vào bên trong bên cạnh bốn người khác, quần áo bị một mảng lớn vết máu trên mặt đất ướt đẫm.
Bốn người kia đều không có tay chân hoàn chỉnh, vết thương không lành lặn phủ đầy bụi bặm, bùn đất và đá vụn ghim vào máu thịt, tiếng r.ê.n r.ỉ thống khổ vang lên hết đợt này đến đợt khác.
Ngoại trừ hai đặc công chết ở Bilauktaung, năm người còn lại đều ở đây.
Abu tiến lên một bước đưa một phần tư liệu: “Đây là tôi tìm được ở văn phòng trợ lý của Pishavin.”
Trên đó là thông tin chi tiết về bảy đặc công Nga.
Chu Dần Khôn cầm tới lật từng trang từng trang xem, tên tuổi, chức vụ và ảnh chụp được viết rõ ràng trên đó.
Lật sang trang cuối cùng, hắn nhìn thấy ảnh chụp của Chisov, người chịu trách nhiệm cho chiến dịch của Nga lần này.
Hắn đi tới trước mặt Chisov, quỳ một đầu gối ngồi xổm xuống, A Diệu nắm chặt tóc của Chisov, xách người quỳ xuống dưới đất.
Da đầu Chisov bị kéo tới đau nhức, hắn hoa mắt chóng mặt mở mắt ra, trong lúc hoảng hốt nhìn thấy hai khẩu súng quen thuộc phía sau Chu Dần Khôn.
Karl dùng khẩu M82A1, còn Ole dùng khẩu TAC-50.
Khẩu đầu bọn họ dùng trong cuộc tập kích trên đường cao tốc Kanchanaburi, khẩu sau còn lại là họ dùng để đánh úp Chu Dần Khôn trong rừng núi Bilauktaung.
Mà tối nay, bọn họ lại bị hai khẩu súng này đuổi theo chạy trối chết bốn phía, mỗi người đều bị bắn cho tàn phế.
Mũi và miệng của Chisov đầy máu, hắn nhìn thẳng vào mắt Chu Dần Khôn, khó khăn hỏi bằng tiếng Anh: “Ngươi… Muốn thế nào?”
Chu Dần Khôn cười: “Làm quen, kết bạn với nhau.”
“Nếu ngươi… Giết bọn ta, sẽ, sẽ gây ra các vấn đề ngoại giao.”
“Ồ, vậy sao.” Chu Dần Khôn lấy trang tư liệu của Chisov: “Chisov Alekxei Sumaroko, năm nay 42 tuổi, phục vụ tại Tổng cục An ninh Liên bang Nga được 18 năm.”
“Tất cả bọn ta đều là nhân viên chính thức của Tổng cục An ninh Liên bang Nga, nếu bọn ta chết——”
Lời còn chưa dứt, đã nghe Chu Dần Khôn nhìn chằm chằm tư liệu, nói ra từng chữ: “Đã kết hôn?”
Sống lưng Chisov cứng đờ, cổ họng bất giác nuốt ực.
Chu Dần Khôn tò mò quan sát hắn: “Tuổi này của ông, có phải là đã có con luôn rồi đúng không?”
Vừa nói ra lời này, biểu cảm của bốn người còn lại cũng theo đó thay đổi chóng mặt, trong miệng không ngừng dùng tiếng Nga nói cái gì đó, ngữ khí nghe có vẻ dồn dập.
Chu Dần Khôn bật cười, đứng lên trả lại tư liệu cho Abu.
“Đừng khích động. Các người tàn tật hết như thế này rồi, có lăn lộn đi nữa dường như cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Sao không để cho người của tôi đến viếng thăm nhà các vị chứ, yên tâm, bọn họ đều rất lịch thiệp, cục diện sẽ không đẫm máu quá đâu.”
“Không, không!”
Những người dưới đất chỉ nghe xong cũng gục ngã cực kỳ, nhưng Chu Dần Khôn căn bản không có ý định tiếp tục nghe lời cầu xin của họ, xoay người muốn rời đi.
“Xin cậu!” Chisov cuống quít mở miệng: “Chúng tôi chỉ là hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao cho mà thôi!! Chúng tôi vô tội, gia đình tôi càng vô tội hơn! Chỉ cần cậu không trả thù bọn họ, tôi sẽ đáp ứng bất kỳ điều kiện nào. Thực đấy, tôi hứa mà!”
Chu Dần Khôn quay đầu lại, dường như cảm thấy rất hứng thú.
Chisov quỳ xuống đất nhìn hắn.
“Nếu vậy…” Hắn đi rồi trở lại, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt của Chisov: “Ông nuốt súng, tôi sẽ thả mọi người ra.”
“Cái, cái gì?”
“Một mình ông chết, đổi lại tất cả những người khác sống, bao gồm cả gia đình ông và người nhà họ.”
A Diệu buông Chisov ra, lấy khẩu súng lục ra nhét vào tay hắn.
Tay cầm súng của Chisov run rẩy, hắn nhìn chằm chằm Chu Dần Khôn: “Làm sao tôi có thể tin tưởng cậu nói được làm được.”
Chu Dần Khôn mỉm cười: “Ông có lựa chọn sao?”
Trong lòng Chisov run lên, kỳ thật không có lựa chọn.
Hắn cúi đầu nhìn khẩu súng trong tay, lại ngước mắt nhìn quân vũ trang phía sau Chu Dần Khôn.
Cho dù hiện tại tay chân họ lành lặn và có đủ vũ khí, chỉ sợ cũng không thắng được đám người liều mạng này.
Là chính họ đã đánh giá thấp Chu Dần Khôn, đánh giá thấp ‘con ác lang giảo hoạt thâm độc’ trong miệng Ivan.
Hắn nghiêng đầu nhìn về phía những đồng nghiệp trong vũng máu.
Cho dù như thế nào, có thể cứu được một cái mạng không lành lặn, cứu được mạng sống của người nhà đã là kết quả tốt nhất rồi.
Chisov run rẩy, dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, mở miệng của mình và đặt khẩu súng vào.
Trong tiếng nức nở đau đớn của đồng nghiệp, hắn nhắm mắt lại và bóp cò.
Một tiếng súng ‘đoàng’ vang lên, viên đạn xuyên qua đầu, Chisov ngửa mặt ngã xuống.
Mùi máu tươi trong nháy mắt nồng nặc.
Chu Dần Khôn hơi nhăn mày, có vẻ khó hiểu.
Hắn đứng dậy nhìn về phía bốn người còn lại, hỏi bằng tiếng Anh: “Người Nga mấy người ai cũng ngây thơ đến vậy sao?”
Những người đó đang đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, nghe thấy lời này thì giật mình trong giây lát, Chu Dần Khôn cười tủm tỉm nói: “Nói gì cũng tin.”
Karl phụt cười nhạo ra tiếng, đi tới bên cạnh, kéo một tấm vải thật lớn xuống, mấy người dưới đất nhìn qua, mở to hai mắt không thể tin được.
Lúc này điện thoại A Diệu vang lên, hắn bắt máy nghe xong, đi đến bên cạnh Chu Dần Khôn: “Anh Khôn, phía Chatchai đã đuổi kịp họ. Quả nhiên cả nhà Pan Lion định bỏ trốn.”
“Ồ, vậy phải đi tiễn người ta rồi.” Ngữ khí Chu Dần Khôn không mặn không nhạt, xoay người đi ra ngoài.
Tiếng cánh quạt bên ngoài lại vang lên, át đi tiếng máy móc khởi động chậm chạp trong nhà máy bỏ hoang.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




