Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 208: Đặc biệt
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
“Yểm trợ rút lui.” Trong kênh liên lạc truyền đến câu trả lời của Chu Dần Khôn.
“Đã rõ.”
Phía sau, hai máy bay trực thăng bay về hướng Miến Điện.
Trong buồng lái đơn, mặt A Diệu không chút thay đổi nhìn Lực lượng Không quân Thái Lan thong dong đến muộn, kéo cần điều khiển xuống, ngay khi máy bay chiến đấu của đối thủ tiến vào phạm vi tiêu diệt, ấn nút màu đỏ.
Tên lửa không đối không* trên máy bay ngay lập tức được phóng ra ngoài, máy bay chiến đấu của Lực lượng Không quân Thái Lan ngay tức khắc chuyển hướng ở độ dốc lớn, đáp trả lại ngay sau đó.
*tên lửa dẫn hướng được bắn từ một máy bay để tiêu diệt máy bay khác
Trận đấu súng trên không rất khác thường, Pan Lion nhìn chiếc máy bay chiến đấu màu đen bay tới vào thời khắc cuối cùng chiến đấu với Lực lượng Không quân, trong lòng chợt lạnh ngắt, dưới chân không vững suýt nữa té ngã.
Một chiến dịch chung được gọi là bắt giữ các nghi phạm của các tổ chức khủng bố, vậy mà đã biến thành một trận không chiến khốc liệt như vậy, các phương tiện truyền thông xung quanh đua nhau đưa tin, các cuộc gọi trong xe chỉ huy vang lên không ngừng, Tổng tư lệnh Quân đội Thái Lan và ngài Thủ tướng đang trên đường đến.
Từng giọt mồ hôi lạnh nhỏ xuống, Pan Lion gấp ráp bắt lấy cánh tay Pishavin: “Nhanh, đi nhanh.”
A Diệu không phải là người hiếu chiến, sau khi khai hỏa đã nhanh chóng rút lui về biên giới không phận Thái Lan-Miến Điện, sau khi phóng xong tên lửa cuối cùng, hắn nhanh nhẹn quay đầu trực thăng, vòng về Miến Điện.
Mà vào lúc này, ở phía xa hắn nhìn thấy đường bay của chiếc trực thăng Pachi - 1 trước mặt bất thường.
A Diệu hơi cau mày, dựa theo tốc độ bình thường, Pachi - 1 đã đến căn cứ cùng lúc với Grey Wolf - 2 ở phía trước rồi.
Tụt lại phía sau một khoảng lớn như vậy, một là chính máy bay trực thăng đó có vấn đề, hai là phi công có vấn đề.
Một giây sau, chỉ thấy thân máy bay Pachi - 1 rung lắc dữ dội, cánh quạt lại vang lên tiếng đứt gãy, mắt thấy sắp đến căn cứ bang Wa, chiếc trực thăng bổ nhào xuống, một bóng người từ buồng lái lao ra, ngay khi bung dù ra, trực thăng lập tức phát nổ, biến thành một quả cầu lửa.
Khi máy bay chiến đấu Black Shark đi ngang qua, ánh lửa đã rớt xuống sông trên núi, những bọt nước khổng lồ qua đi, chỉ còn lại những mảnh vụn trôi nổi trên mặt nước.
*
Miền bắc Miến Điện, bang Wa.
Căn cứ vũ trang nằm ở đây, rất khác so với căn cứ ở Kokang Chinshwehaw.
Ngoài những chiếc xe vũ trang ra vào, nơi đây còn có những nông dân trồng thuốc lá và trồng cây anh túc đã sống qua nhiều thế hệ.
Họ quen thuộc với súng và vũ khí nên không bất ngờ gì mấy, khi trực thăng hạ cánh, bọn nhỏ m.ô.n.g trần còn đang cười đùa chạy trốn khắp nơi, người lớn cũng chỉ ngẩng đầu nhìn, rồi lại tiếp tục đốt lửa nấu cơm.
Căn cứ của bang Wa do Hàn Kim Văn phụ trách, đi theo phía sau ông là mấy phần tử vũ trang cầm súng, đã sớm chờ ở đó.
Nhìn thấy đám người Chu Dần Khôn trên người đầy bùn đất và cỏ dại trở về, liền biết nhất định là một trận chiến ác liệt trong núi Bilauktaung.
“Khôn, không bị thương chứ?”
Chu Dần Khôn sải bước tới, ném súng xuống, người bên cạnh Hàn Kim Văn lập tức bắt lấy, tất cả các thành viên của quân vũ trang đã đáp xuống đất đều vào phòng họp tác chiến của căn cứ.
Người đàn ông cởi bỏ bộ đồ ngụy trang rách nát, ngồi vào ghế chính trong một bộ đồ đen: “Tình hình hiện tại thế nào.”
“Rất đặc sắc, bên ngoài đồn rằng cậu đã chết.”
Hàn Kim Văn điều chỉnh âm thanh TV, Chu Dần Khôn châm một điếu thuốc, nhìn tin tức trên màn hình.
Trên TV, truyền thông Thái Lan đưa tin, cảnh sát và quân đội Thái Lan đã phối hợp với Tổng cục An ninh Liên bang Nga cùng nhau truy lùng thủ lĩnh khủng bố ở núi Bilauktaung, và thủ lĩnh này đã bị thiệt mạng sau một vụ nổ máy bay khi đang chạy trốn sang Miến Điện.
Chu Dần Khôn đang kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, không nói gì.
Toàn bộ phòng họp yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhíu mày nhìn màn hình.
Trên màn hình, đúng là chiếc Pachi - 1 đã phát nổ và rơi xuống.
Đó là trực thăng vũ trang dùng để yểm trợ cho cuộc rút lui, trên đó có một phi công, một người điều khiển hỏa lực khống chế lựu đạn trên không, còn có—— người điều khiển súng máy ở cửa khoang máy bay, bắn phá quân nhân trên đỉnh núi U Nu.
Truyền thông Thái Lan chưa được xác minh, nhầm lẫn Pachi - 1 được yểm trợ bởi máy bay chiến đấu Black Shark, trở thành trực thăng của thủ lĩnh khủng bố, càng coi U Nu bị đánh bom chính là Chu Dần Khôn.
“Không biết có phải vì cảnh sát và quân đội cố ý cho truyền thông nói như vậy để giải thích với dân chúng hay không, tóm lại với chúng ta mà nói thì đây là chuyện tốt. Nhưng mà…” Hàn Kim Văn tắt TV: “Chỉ tiếc cho U Nu, tại sao chiếc trực thăng xuất chiến của chúng ta lại đột nhiên gặp sự cố?”
Đang nói chuyện, cửa xuất hiện một bóng dáng cao ráo gầy gò, tất cả mọi người nhìn qua.
Đó là một thiếu niên.
Tóc màu sợi đay, đôi mắt màu xanh nâu.
Karl nhướng mày, nghe nói đứa nhóc này bị U Nu ném lên núi Kumon Bum rồi mà, chạy tới đây lúc nào vậy?
Hàn Kim Văn không biết nhóm thành viên mới nhất của quân vũ trang, nhưng nhìn vào quần áo cũng biết đó là người của họ.
Ông không quan tâm nhiều, nói tiếp: “Nhưng hiện tại đây không phải là trọng điểm, trọng điểm chính là phải tìm ra đến tột cùng thì trận tập kích này là chuyện như thế nào.”
Phía Hàn Kim Văn đang nói chuyện, còn Alor thì đi đến một góc yên lặng lắng nghe.
Chu Dần Khôn bất động thanh sắc nhìn bóng người trong góc.
Tình huống tương tự như trước đây lại xảy ra.
Ba người ở trên Pachi - 1, sau khi máy bay phát nổ và rơi xuống, chỉ có hắn là bình an vô sự trở về.
Người đàn ông gõ gõ ngón tay lên bàn.
Hàn Kim Văn dừng lại: “Sao vậy?”
Chu Dần Khôn nhìn chằm chằm vào Alor: “Pachi do chính cậu lái, tại sao lại xảy ra chuyện?”
Lời này vừa nói ra, mấy tầm mắt đều nhìn qua.
Alor vẫn không thay đổi sắc mặt, trả lời: “Khi rút lui cánh quạt xuất hiện bất thường, trong quá trình điều tra khẩn cấp thì bị không quân Thái Lan tấn công.”
A Diệu nghe xong lập tức nhíu mày, nhìn về phía Chu Dần Khôn, rõ ràng là có chuyện muốn nói.
Khóe mắt của Chu Dần Khôn thoáng nhìn thấy biểu cảm của A Diệu, trong lòng hiểu rõ.
Nhưng thay vì tiếp tục truy hỏi, hắn nhìn Hàn Kim Văn, ra hiệu cho ông ta tiếp tục nói.
“Trong hai ngày cậu ở trong núi, tôi đã điều tra ra được một vài chi tiết.”
“Sau khi Ivan bị bắt ở Nga, để giảm án hắn đã nôn sạch mọi chuyện, Tổng cục An ninh Liên bang Nga đã ban hành lệnh truy nã toàn cầu vào đêm hôm đó, đồng thời yêu cầu phía Thái Lan hợp tác. Ngoài mặt, cảnh sát Thái Lan đúng thật không đưa ra bất kỳ phản ứng nào, trông như họ không có ý định hợp tác với phía Nga.”
Hàn Kim Văn chỉ vào bản ghi chép trên bàn, Chu Dần Khôn lấy lên lật ra.
“Ngay sau khi lệnh truy nã được ban hành, có một diễn đàn quốc tế đã khai mạc tại Bangkok. Nga đã gửi một chuyên cơ lớn đến đây, nhưng cậu xem danh sách đi, đại diện tham dự diễn đàn của Nga tổng cộng chỉ có ba người.”
“Vậy là đám đặc công đó đang ở trên chiếc chuyên cơ, nên việc họ xuất hiện ở núi Bilauktaung căn bản không phải trùng hợp.” Chatchai nói: “Có thể mang vũ khí bí mật nhập cảnh, chắc chắn đã có được sự cho phép chính thức của Thái Lan. Lần tập kích này, nhất định là họ cũng đã biết tin từ trước, mới có thể tham gia hành động.”
“Đúng vậy. Cho nên ngoài mặt cảnh sát Thái Lan không hợp tác với phía Nga, bao che cho A Khôn, trên thực tế đã sớm lên kế hoạch bắt giữ đột ngột này. Hơn nữa, đây còn là một trận liên hoàn.”
Hàn Kim Văn nhìn về phía Chu Dần Khôn: “Bố vợ làm Phó tư lệnh của Pishavin kia, cũng sử dụng phương pháp tương tự, nhận tiền giả vờ hỗ trợ, để cho cậu buông lỏng cảnh giác. Sau đó dẫn dắt cuộc bỏ phiếu, từ chối đề xuất hợp pháp hóa vào phút chót.”
Nói tóm lại, hai bố vợ con rể này chơi Chu Dần Khôn một vố thật lớn.
Sau khi nói xong, Hàn Kim Văn cũng rất khó hiểu: “Cho tiền thì họ không cần, khăng khăng tìm đường chết như vậy để làm gì?”
“Ai mà biết.” Chu Dần Khôn ném bản ghi chép kia lên bàn, xoay xoay cổ, cười cực kỳ quyến rũ: “Tôi cũng rất tò mò, phải đi hỏi cái đã.”
Nụ cười đó khiến trong lòng mọi người ở đây phát hoảng.
Theo lẽ thông thường, hành động này gây ra động tĩnh lớn như vậy, cuối cùng lấy cái chết giả của Chu Dần Khôn để chấm dứt đã rất tốt rồi.
Ngược lại, nếu phía Thái Lan thực sự dùng thái độ cứng rắn để tiếp tục truy cứu, sẽ chỉ gây ra rắc rối lớn hơn mà thôi.
Nhưng Hàn Kim Văn biết rõ tính tình của Chu Dần Khôn, ông vội vàng đề nghị: “Được rồi Khôn, hai ngày nay chắc cậu cũng không ngủ được, trên cổ còn có vết thương, còn lại cứ việc giao cho tôi xử lí là được.”
“Bên Thái Lan tôi vẫn cho người theo dõi gắt gao, lúc các cậu đáp xuống đất, Pan Lion và Pishavin bị người của quân đội và chính phủ bắt đi, phỏng chừng sẽ không có kết quả tốt đâu. Cho dù bọn họ không sao thì cậu cứ yên tâm, tìm được cơ hội thích hợp, bọn họ tuyệt đối không có kết cục tốt. Còn các đặc công Nga đó, đích thân tôi sẽ lãnh đạo đội giải quyết, bọn họ đừng hòng nghĩ sẽ sống sót ra khỏi Thái Lan.”
“Mấy chuyện như thế này không cần ông phải xen vào đâu, lão Hàn.” Chu Dần Khôn dập điếu thuốc: “Gọi người bên kia báo vị trí.”
“Khôn.” Hàn Kim Văn ngập ngừng gọi hắn.
Nhưng người đàn ông đã đứng dậy, ngay cả tất cả thành viên vũ trang đang ngồi ở đây đều đứng dậy theo, chờ lệnh của Chu Dần Khôn.
“A Diệu phụ trách đám người Nga, Chatchai, theo dõi chặt chẽ Pan Lion và Pishavin.”
“Rõ!”
Hai người lên tiếng, mỗi người tự phân phó, chia làm hai đội thu xếp lại trang bị, đợi lệnh xuất phát.
Hàn Kim Văn không thuyết phục được hắn, đi theo Chu Dần Khôn đến cửa, vẫn không hết hy vọng hỏi một câu: “Nhất định phải dọn dẹp ngay bây giờ sao?”
Chu Dần Khôn nói: “Làm người, có qua có lại mới phải phép. Đi trễ sẽ không thể bắt kịp.”
“Cậu nghi ngờ chúng sẽ chạy vào tối nay? Không thể nào. Đám người Nga thì không nói, hai người còn lại là một Phó tư lệnh và một Cục trưởng Cục cảnh sát, sao có thể nói chạy là chạy. Nói không chừng họ cũng tin vào đống báo chí kia, thật cho rằng đã giết chết cậu rồi.”
“Có chạy hay không, đi xem một chút là biết thôi.”
Một chiếc trực thăng đã chờ sẵn ở đằng xa, Chu Dần Khôn đang muốn đi qua, lại dừng lại.
Thấy hắn dừng lại, Hàn Kim Văn vui mừng khôn xiết: “Làm sao vậy?”
“Con bé đâu rồi?”
“À, cậu nói bé Hạ Hạ đúng không. Tôi cho người dọn phòng cho con bé rồi, con bé không cần gì cả, chỉ muốn đi tắm. Vào phòng rồi nhưng chưa thấy trở ra. Cậu cứ bận việc của cậu, con bé ở đây an toàn lắm.”
“Phòng nào.”
Hàn Kim Văn chỉ vào: “Phòng đó.”
Người đàn ông nhấc chân bước về phía đó.
Hàn Kim Văn phía sau hắn nhướng mày, nhìn đám người A Diệu đang chờ bên kia, lại nhìn bóng lưng Chu Dần Khôn đang tiến về phía căn phòng.
Đây thật đúng là hiếm lạ à nha.
Phòng của cô bé, Hàn Kim Văn không đi theo, mà đi về phía đám A Diệu.
Chu Dần Khôn đẩy cửa, ập vào mặt một mùi hương xà phòng.
Căn phòng có phòng tắm ở đây không nhiều, phòng Hạ Hạ coi như sạch sẽ rộng rãi, chỉ được trang bị nội thất đơn giản.
Hắn vừa đi vào liền nghe thấy tiếng hít thở nhè nhẹ, cô gái xõa tóc, dựa vào ghế sô pha đơn nhắm mắt lại, trong tay còn cầm khăn mặt.
Ở đây không có máy sấy tóc, tóc cô vừa dài lại vừa dày, có lẽ là lau giữa chừng ngủ thiếp đi.
Ở trong núi thì trông rất có tinh thần, mà lúc này lại có thể ngồi ngủ.
Sắc trời bên ngoài tối đen, tiếng nhóm lửa thổi cơm của nhà nào cũng không thể đánh thức cô dậy.
Chu Dần Khôn cúi người, chọc chọc khuôn mặt trắng nõn kia, cô gái không có phản ứng gì.
Tầm mắt hắn di chuyển xuống dưới, không biết ai đã cho một bộ quần áo vải thô, đơn giản đến mức ngay cả một chút hoa văn cũng không có, cúc áo cài từ dưới lên trên cài lên đến tận trên cùng, tay áo lớn lên che khuất mu bàn tay.
Ngón tay người đàn ông nhấc tay áo lên nhìn.
Băng gạc đã được tháo ra, chấm đỏ nhỏ và chỗ bị rách da ở gan bàn tay cũng đã kết vảy, xem ra quả thật không có vấn đề gì.
Hắn lại ngước mắt lên, nhìn người đang say giấc nồng.
Nếu hắn không đến, hơn phân nửa cô sẽ ngủ trên chiếc ghế sô pha rách nát này cho đến ngày mai.
Chu Dần Khôn ném khăn mặt trong tay cô sang bên cạnh, sau đó bế cô lên, đi về phía giường.
Hạ Hạ hoàn toàn không biết mình bị ôm lên giường, chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng, trên người cũng ấm áp.
Vừa đắp chăn lên, cô tự động rụt người vào, bộ dáng đó thật đúng là cực kỳ giống thỏ con.
Người đàn ông nhìn đến khóe môi cong lên, cô gái trở mình, ngủ càng ngon lành.
*
Khi Hàn Kim Văn tới, A Diệu đang nhíu mày nhìn chằm chằm người nào đó tạm thời gia nhập đội của hắn.
Chính xác, đó là nhìn chằm chằm vào ống nhòm trên tay của người nào đó.
“Cậu đang làm gì vậy.”
Karl vốn là chung một đội với Chatchai, trong lúc lắp ráp súng nhìn ảnh chụp, phát hiện Pan Lion là một ông già lớn tuổi, con rể Pishavin của ông ta cũng không còn trẻ nữa, hai người này hợp lại cũng không có sức chiến đấu gì.
Karl cảm thấy không thú vị, nên tạm thời giở quẻ đến nhóm A Diệu.
“Còn có thể làm gì nữa, chờ lão đại chứ gì.” Karl thấy Hàn Kim Văn từ nơi đó đi tới, lập tức hỏi: “Anh Khôn đang làm gì vậy?”
“Chắc là xem cô bé kia thôi.” Hàn Kim Văn nói với giọng điệu tán thưởng: “Nói mới thấy, bây giờ Khôn thật sự có bộ dáng làm bề trên, thành thục hơn nhiều rồi. Tôi đoán chưa tới hai năm là có thể được đi ăn đám cưới rồi.”
A Diệu mím môi, không đáp lời.
Ngược lại là Karl biểu hiện ra vẻ mặt quỷ dị: “Bộ các người không cảm thấy lão đại đối xử với bé Hạ Hạ có hơi đặc biệt hay sao?”
“Phải đặc biệt chứ.” Hàn Kim Văn không hề có chút do dự nói: “Ông cụ và A Huy đã không còn nữa, Khôn chỉ còn lại một đứa cháu gái này. Chuyện của thế hệ trước không liên quan gì đến con bé, cô bé ngoan ngoãn đáng yêu, rất thu hút sự yêu thích của người khác.”
“Vậy à?” Karl không tin lắm, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, hắn đột nhiên quay đầu lại: “Sao anh không nói chuyện? Anh biết chuyện gì đó có phải không?”
Mặt A Diệu không chút thay đổi nhìn hắn, lạnh lùng gằn ra bốn chữ.
“Anh Khôn tới rồi.”
Karl quay qua nhìn, Chu Dần Khôn đã đi ra khỏi phòng, đang tiến về phía này.
Cánh quạt phía sau khởi động, gió thổi cát bay, thổi đến lá cây và bụi cây rung chuyển dữ dội.
Hàn Kim Văn khom lưng bước nhanh đi.
Khi xoay người lại, tất cả các thành viên đều đã lên trực thăng, trực thăng lại cất cánh một lần nữa.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




