Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 205: Bề dưới
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Vào lúc 1 giờ sáng, tại một khu định cư bản địa bị bỏ hoang.
Tiếng nước chảy róc rách đặc biệt rõ ràng trong màn đêm yên tĩnh.
Dưới gốc cây có một dòng suối nhỏ chảy qua, dòng suối trong vắt, một cô gái đang ngồi xổm bên dòng suối rửa mặt.
Tay phải cô quấn băng gạc bất tiện, nên cô dùng tay trái nâng dòng suối lên, rửa sạch bùn đất trên mặt.
Cô rửa mặt rất cẩn thận, bàn tay tỉ mỉ vuốt hai má, mũi và hai bên tóc mai, nước làm ướt những sợi tóc vụn bên tóc mai, giọt nước nhỏ nhỏ giọt xuống theo ngọn tóc.
Sau khi rửa sạch bùn đất trên mặt, lộ ra làn da trắng nõn, tản ra ánh sáng trắng êm dịu trong đêm tối này.
Làm cho một số người phải đưa mắt nhìn thẳng.
Chatchai cầm súng, đang đứng trong trạng thái cảnh gác.
Hắn liếc nhìn Karl, người đang nhìn chằm chằm vào cô gái bên dòng suối không chớp mắt một lúc lâu, trầm mặc hai giây, ho nhẹ một tiếng.
Karl nhìn cũng không thèm nhìn hắn, chỉ cảm thấy góc nghiêng cô gái càng nhìn càng cảm thấy quen quen, ngay cả làn da trắng nớt phát sáng đó hình như hắn đã từng gặp trước đó rồi.
“Nè nè, anh nói xem cô ta có phải chính là người phụ nữ lần trước chúng ta cứu hay không? Không đúng, là một cô gái mới phải, trông còn non quá. Cậu xem thấy cô ta kìa, rửa mặt thôi mà đẹp hết sức.”
Karl vuốt cằm nghiêng đầu nhìn, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó: “Ủa. Đó không phải là——”
Hắn nói được một nửa, tiến vào trạng thái tìm kiếm từ vựng tiếng Trung: “Chính là con gái của anh cả của anh Khôn ấy, nên gọi là gì nhỉ?”
Chatchai nhíu mày nhìn hắn: “Đừng nhìn.”
Karl kiếm không ra từ vựng, lúc này mới nghiêng đầu dùng tiếng Anh hỏi Chatchai: “Có phải là cháu gái hay không? Cháu gái nói bằng tiếng Trung là gì vậy?”
“…” Mặt Chatchai không chút thay đổi, hướng hắn hất hất cằm lên.
Karl nhướng mày, quay đầu lại nhìn.
Người đàn ông đang ngồi trên lan can của ngôi nhà bỏ hoang, súng rỗng đã được lấp đầy đạn, họng súng đen không biết từ khi nào đã nhắm vào cái đầu húi cua đỏ chót của Karl.
“Í ẹ à.” Karl lấy mũ boonie ngụy trang ra và đội lên, nhặt khẩu súng lên rồi đi tuần tra theo hướng ngược lại với dòng suối nhỏ.
Hạ Hạ rửa mặt xong, còn dùng một khúc gỗ rỗng múc nước mang tới, thứ này có lẽ là thứ mà người bản địa từng sinh sống ở nơi này bỏ lại.
Cô cầm nước trở lại, người đàn ông ngồi trên lan can thu súng, nhìn cô cẩn thận bước lên bậc thang, hướng về phía hắn.
“Cháu lấy nước rồi này, chú lau vết thương đi.” Nói xong, cô nhìn vết thương trên cổ hắn, máu đã đông lại.
Chatchai thấy thế, tiến lên đưa một miếng băng gạc sạch.
“Cảm ơn.” Hạ Hạ nhận lấy, rồi đưa cả hai cho Chu Dần Khôn.
Mà người đàn ông căn bản không có ý định nhận lấy, ngược lại khoanh tay nhìn cô: “Không nhìn thấy thì lau thế nào.”
“Vậy… Cháu giúp chú lau.”
Hạ Hạ vừa dứt lời, đã nghe thấy phía sau có tiếng nói chuyện.
Cô theo bản năng quay đầu lại, thấy hai người đàn ông cực kỳ cao lớn đang đi tới.
Trong đó là một con lai cô đã từng gặp, người còn lại thì rất xa lạ.
Karl vừa đi ngang qua đã đụng phải Abu đúng lúc đang tìm tới lão đại, hắn không nói hai lời chỉ chỉ về hướng của Chu Dần Khôn: “Anh Khôn bị thương rồi.”
Chu Dần Khôn nhìn thấy hai người họ thì nhíu mày, Karl vừa thấy tình hình không ổn, quay đầu bỏ chạy, chỉ còn lại một mình Abu cái gì cũng không biết vác theo túi cứu viện y tế chạy tới.
Thấy vết máu trên cổ người đàn ông, hắn lấy hydro peroxide, iodophor và băng gạc ra, đang muốn tiến lên bèn thấy Chu Dần Khôn hất đầu về phía trước: “Xem nó trước.”
Abu giật mình, lúc này mới nhìn về phía Hạ Hạ, người nọ cũng đang nhìn hắn.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Abu giống như một quân y trong quân đội, chịu trách nhiệm băng bó, cứu hộ khi chiến đấu.
Diện mạo hắn cực kỳ thanh tú, nếu không phải vóc dáng hắn cực kỳ cao, nhìn lướt qua còn tưởng đây là một cô gái.
“Tôi không sao hết.” Hạ Hạ chủ động nói rõ tình trạng: “Chỉ là bị răng rắn sượt qua bị rách một chút da thôi, cũng đã tiêm huyết thanh xong rồi.”
Abu hỏi: “Khi nào?”
“Hai mươi phút trước.” Chu Dần Khôn nói.
“Có triệu chứng khó chịu nào không? Chẳng hạn như chóng mặt, mờ mắt.”
Hạ Hạ lắc đầu.
“Vậy thì không có vấn đề gì.” Abu nhìn về phía Chu Dần Khôn: “Anh Khôn, để tôi——”
“Vậy cũng phải xem lại vết thương.” Chu Dần Khôn bổ sung thêm một câu: “Nó yếu lắm.”
Hạ Hạ nghe xong, mắt liếc nhìn Abu xa lạ, nhỏ giọng phản bác: “Chỉ là cơ thể có hơi yếu, còn lại những cái khác đều ổn.”
Chu Dần Khôn nhìn cô, đây là không thích nói cô yếu đuối trước mặt người ngoài đây mà: “Học tập không yếu, lá gan cũng không yếu, được chưa?”
Abu nhìn khóe môi nhếch lên của Chu Dần Khôn, nghe cuộc đối thoại quỷ dị này, kinh hãi dâng lên trong lòng.
Nhưng lúc này người đàn ông lại nhìn sang hắn: “Nhanh lên.”
Vừa đưa ra mệnh lệnh, Abu lập tức chấp hành, Hạ Hạ phối hợp đặt đồ trong tay sang một bên, tùy ý để Abu mở băng gạc tay phải của cô ra.
Vừa tháo miếng gạc ra, Abu nhíu mày.
Chu Dần Khôn nhìn hắn chằm chằm: “Có vấn đề gì.”
Abu nhìn tay Hạ Hạ, không dám hỏi vết thương cô nói là ở đâu.
Hắn bật đèn trên vai phải của mình lên, quan sát cẩn thận, do dự suy nghĩ.
Vết thương mà anh Khôn nói, không lẽ chính là vết thương trên gan bàn tay của cô… Cái chấm đỏ to bằng hạt vừng về cơ bản có thể tự chữa lành?
Chỉ với một vết thương nhỏ như thế này, vậy mà cũng dùng một loại huyết thanh đặc chế đắt tiền, còn băng bó toàn bộ bàn tay?
Cái này cùng lắm chỉ dán một miếng băng cá nhân nhỏ mà thôi.
Mà trong túi cứu viện của hắn, trang bị một đống trang bị cứu mạng như dao mổ, nhưng cố tình sao lại không có băng cá nhân để dán vết thương nhỏ xíu này.
“Ờ…” Abu suy nghĩ một lát: “Đừng để dính nước, giữ sạch sẽ là sẽ lành lại thôi.”
Hạ Hạ lập tức gật gật đầu: “Tôi nhớ rồi, cảm ơn.”
Sau đó Abu mới làm sạch vết thương trên cổ Chu Dần Khôn, đắp miếng băng vô trùng.
“Anh Khôn.” Lúc này Chatchai đi tới: “Đài phát thanh thông tin khôi phục tín hiệu yếu ớt, đã triệu tập tất cả mọi người đến đây tập hợp.”
Đang nói chuyện, Chu Dần Khôn ngước mắt nhìn sang, Chatchai cũng quay đầu lại, là Kevin cùng hai thành viên vũ trang phụ trách tín hiệu tiếp đất khác đi tới.
“Tổng cộng có bao nhiêu người.”
“Đội hành động ban đầu bao gồm chín người, nhưng bởi vì quân đội Thái Lan sử dụng bom xung điện từ, khiến trực thăng mất kiểm soát, hai phi công và hai nhân viên điều khiển hỏa lực cũng buộc phải hạ cánh, ngoại trừ một người lệch hướng bay trở lại biên giới Miến Điện, ba người còn lại đã gia nhập đội hành động, tổng cộng gồm mười hai người.”
“Đủ người rồi thì mở cuộc họp tác chiến.”
“Rõ.”
Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên vang lên một trận âm thanh ùng ục, ba đường tầm mắt đồng thời nhìn lại.
Hạ Hạ giật mình, vội vàng nói một câu “Xin lỗi”.
Đói bụng thì có gì phải xin lỗi chứ.
Chu Dần Khôn nhìn người duy nhất trong đám người này biết nấu cơm: “Cho con bé ăn cái gì đi.”
Abu còn đang chờ mệnh lệnh tiếp theo, không hiểu sao lại có thêm một nhiệm vụ kỳ lạ không thể giải thích được, hắn phục tùng trước suy nghĩ: “Vâng thưa anh Khôn.”
Sau khi người phụ trách liên lạc chiến đấu là Kevin đến, điều đầu tiên hắn báo cáo chính là liên lạc với căn cứ: “Anh Khôn, trước mắt ta tạm thời chưa liên lạc được với căn cứ, tối nay sẽ tiếp tục thử. Nhưng ngay cả khi liên lạc bị gián đoạn, máy bay trực thăng cũng dự kiến sẽ đến trong vòng 12 giờ.”
Đài phát thanh thông tin liên lạc lại vang lên tiếng kêu ầm ĩ, ngay sau đó truyền đến báo cáo không rõ ràng: “Phát hiện quân cảnh Thái Lan đã rút xuống chân núi, lặp lại, phát hiện quân cảnh Thái Lan đã rút xuống chân núi.”
“Đã nhận.” Chatchai nhìn về phía Chu Dần Khôn: “Thời gian đến của trực thăng không chắc chắn, đến lúc đó chúng ta vẫn chọn điểm rút lui mặc định trước đó, hay là trực tiếp lấy nơi này làm điểm rút lui?”
Chu Dần Khôn nghiêng đầu nhìn cô gái cách đó không xa, ngón tay gõ gõ lan can gỗ, không nói gì.
Sau khi khôi phục tín hiệu yếu ớt, các thành viên của quân vũ trang lục tục đến nơi này, những người đến trước có ý thức tuần tra xung quanh, cảnh giác tình hình địch, xác nhận người dưới chân núi không có đi lên, xa xa cũng không có tay súng bắn tỉa.
Lúc này mới khiến cho Hạ Hạ có thể an tâm ngồi bên đống lửa.
Abu hỏi cô muốn ăn cái gì, cô gái nhìn xung quanh, đang do dự, chợt nghe Abu lại hỏi: “Hay là nướng một con rắn ăn đi?”
Hạ Hạ nghe thấy chữ kia thì run rẩy, vội vàng nói: “Thôi thôi thôi, ừm… Tôi muốn ăn cái gì đó nóng nóng, nước ấm thôi cũng được.”
Gần mười hai tiếng đồng hồ, cô chỉ ăn sô cô la và bánh quy nén, uống nước lạnh, dạ dày có cảm giác không thoải mái.
Tuy rằng nấu ăn không phải là một nhiệm vụ nghiêm ngặt gì cho cam, nhưng chỉ cần là ý của Chu Dần Khôn, không ai dám khinh thường làm qua loa, tất yếu phải làm cho thật tốt.
Hạ Hạ thấy Abu đứng dậy đi tới cách đó không xa, cùng đồng nghiệp tuần tra bên kia liếc nhìn nhau, hai người cùng nhau biến mất trong rừng rậm.
Chưa đầy năm phút sau, hắn lại xuất hiện, tay trái chặt một cây tre rất dài, tay phải mang theo một bó đồ.
Sau khi trở về, hắn lưu loát chặt tre thành rất nhiều khúc, sau đó khoét rỗng ở giữa, hai mắt Hạ Hạ sáng ngời, cứ như vậy trúc biến thành một vật có thể vừa chứa nước canh vừa có thể chịu lửa.
Lúc này người vừa rồi cùng hắn tiến vào rừng rậm cũng đi tới, cũng là một người đàn ông cực kỳ cao to, trên mặt có vết sẹo, súng vác trên lưng, tay trái và tay phải đang cầm hai chiếc thùng gỗ lớn đã vỡ.
“Cậu ta tên là Bruno.” Abu vừa lấy đồ từ trong túi ra vừa giới thiệu: “Chơi bom.”
Hai cái đại thùng gỗ đặt ở trên mặt đất vang lên một tiếng, ngọn lửa đang cháy bị chấn động run rẩy vài cái, người đàn ông có vết sẹo trên mặt không chút thay đổi nói: “Đó gọi là tay nổ mìn*.”
*爆破手: trên qt thì để là đặc công, nhưng khi search baidu thì mang nghĩa chỉ nhưng người lính phụ trách dùng bom.
Nói xong cũng không đợi hai người đang ngồi đáp lại, Bruno xoay người rời đi.
“Cậu ta là người ít nói.” Abu giải thích một câu, đang định đổ đồ trong tay đổ vào trong thùng gỗ, dừng một chút, Hạ Hạ cũng nhìn qua, phát hiện trong một cái thùng gỗ đã lấy được nước sạch, mà trong thùng gỗ khác, lại chứa mấy con cua núi to bằng nắm tay.
Abu ngẩng đầu nhìn: “Nhưng con người cậu ta cũng rất được.”
Hạ Hạ thấy hắn đổ một chai thuốc màu trắng vào nước: “Đây là thuốc khử trùng sao?”
“Đúng vậy.”
“Vậy để tôi rửa mấy thứ này cho.” Hạ Hạ vừa định đi nhặt măng rừng và nấm mèo mà Abu xách về, đối diện lại có một người đi tới, lần này người tới không giống như người đàn ông có vết sẹo trên mặt vừa rồi, hắn cười hì hì đi tới, đưa cho Hạ Hạ một túi đồ: “Cái này ngon lắm đó.”
Hạ Hạ nhận lấy xem thử, bên trong là trái cây màu vàng, vẻ ngoài có chút giống bí ngô.
Abu nhanh nhẹn rửa măng xong, thuận tiện nhìn vào trong túi: “Đây là quả bứa, chống uốn ván rất hiệu quả.”
Nói xong lại chỉ chỉ người đang ngồi xổm đối diện: “Cậu ta tên là Ole, chơi pháo.”
Ole chậc một tiếng, hiển nhiên là không hài lòng với lời giới thiệu của Abu, tự mình nói với Hạ Hạ: “Tôi phụ trách hỗ trợ hỏa lực, một pháo thổi bay một đám người. Em gái, mối quan hệ giữa em với anh Khôn là gì vậy?”
Cô có vẻ ngoài nhỏ nhắn, hiển nhiên không phải mẫu người anh Khôn thích.
Nhưng vì sao lại ở cạnh anh Khôn?
Abu cho măng và nấm mèo đã rửa sạch vào nước dùng đang sôi, nghe thấy lời này hắn liếc nhìn Ole một cái, người nọ hiểu ý: “À, không tiện nói đúng không, vậy tôi đây không hỏi nữa.”
“Cũng không phải là bất tiện gì…” Trong lòng Hạ Hạ còn ôm trái cây mà Ole mang tới, cảm giác hắn cũng không có ác ý, nên nói thật: “Chú ấy là chú út của tôi, bố tôi là anh trai của chú ấy.”
“Chu Diệu Huy?!”
Ole và Abu nhìn nhau, giọng điệu kinh ngạc: “Em là con gái của Chu Diệu Huy?”
Hạ Hạ gật gật đầu.
“Anh Khôn vậy mà——” Ole nói đến một nửa kịp thời phanh gấp, trong lòng vừa kinh ngạc thân phận Hạ Hạ, lại kinh ngạc anh Khôn vậy mà đi chăm sóc con gái của Chu Diệu Huy, không phải chính hắn là người không thích Chu Diệu Huy nhất hay sao.
“E hèm, tóm lại chính là con cháu trong nhà đúng không.” Ole nói: “Em là cháu gái của anh Khôn, đương nhiên là cháu gái của chúng tôi rồi!”
Abu nhíu mày: “Thế có liên quan gì đến cậ——”
Lời còn chưa dứt, Ole đã rời đi.
Chưa tới hai phút đồng hồ, tất cả mọi người xung quanh đều biết danh tính của Hạ Hạ.
Trong lúc tác chiến có thêm một cô bé, đây là chuyện trước đây chưa từng có, huống chi cô gái này còn là cháu gái của anh Khôn, con cháu hàng thật giá thật.
Một đám người đàn ông không hiểu sao tự giác chấp hành nhiệm vụ mà Chu Dần Khôn giao cho Abu.
Cứ cách vài phút lại có người đưa đồ ăn tới, chất đầy xung quanh đống lửa, giống như là sợ cô ăn không đủ no.
Hạ Hạ rất lễ phép nói lời cảm ơn với mọi người, đối mặt với sự nhiệt tình xa lạ, trong lòng cô cảm thấy ấm áp.
Cho đến khi tay đột kích tên Nick đưa tới mấy con chuột hoang khổng lồ, yêu cầu Abu nướng cho Hạ Hạ ăn, đã hoàn toàn phá vỡ bầu không khí ấm áp này.
Hạ Hạ chưa bao giờ thấy con chuột nào to khủng khiếp như vậy, sợ tới mức kinh hãi hét lên thành tiếng, đứng dậy liên tục xua tay: “Thôi thôi! Cảm, cảm ơn anh, tôi, tôi không cần cái này đâu, tôi không ăn được đâu…”
Nick không ngời tới cô sẽ sợ hãi đến mức mặt trắng bệch, hai tay cầm hai con chuột hoang không biết phải làm sao.
“Tránh ra.” Phía sau truyền đến một giọng nói lười biếng.
Karl theo dõi bên này rất lâu, thấy mọi người đều đến đó, mà Chu Dần Khôn đang nói chuyện với Chatchai và Kevin, không để ý tới bên này.
Hắn khiêng một khẩu súng trên vai, yên tâm lớn mật đi tới, đẩy Nick đang đưa chuột ra: “Cậu có từng thấy tiểu mỹ nhân nào ăn chuột chưa?”
Hắn ngồi xuống bên cạnh Hạ Hạ, rất có thành ý móc hai gói thịt bò nướng nén ra, làm ngòi nổ để mở rộng đề tài, kết quả vừa mới há miệng đã nghe thấy Chatchai gọi tên hắn.
Ngay sau đó một tầm ánh mắt lạnh lùng đ.â.m vào sau lưng, Karl theo bản năng quay đầu lại, thấy Chu Dần Khôn đang nhìn bên này.
Thật trùng hợp làm sao, ngay khi hắn ngồi xuống, hai thành viên vũ trang cuối cùng đã đến.
“Mọi người đã đông đủ, tập hợp mở cuộc họp tác chiến.”








![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)
![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)



