Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 204: Nắm lấy
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Ngay sau đó cô muốn chạy qua.
“Đừng nhúc nhích.”
Người đàn ông nằm trên mặt đất bỗng nhiên lên tiếng, Hạ Hạ ngẩn ra, cho rằng mình bị ảo giác.
“Chưa chết đâu, ngoan chờ đó.” Chu Dần Khôn nói: “Nếu không phát súng tiếp theo sẽ bắn vào người nhóc.”
Dưới chân núi, trong bộ đàm truyền đến giọng nói: “Báo cáo, đã bắn trúng mục tiêu. Vui lòng cho người đến nhận dạng thi thể.”
“Rõ.” Chisov suy nghĩ một lát, lại nói: “Bắn thêm một phát súng nữa.”
Pan Lion nghe lời dịch xong, cũng đồng ý gật đầu, cùng lúc đó vẫy vẫy tay, Pishavin và Bdullah hiểu ý, lập tức bắt đầu sắp xếp người lên núi.
Chu Dần Khôn ngửi thấy mùi máu tươi trên cổ, đại loại biết đó là miệng vết thương dài đến mức nào.
Đây là vết cắt từ những mảnh vỡ của thân cây dưới lực bắn đạn.
Nếu không phải hắn nhanh nhẹn trốn được, một phát này đã xuyên qua cổ, không biết chết khó coi như thế nào.
Hắn nằm bất động hai giây, sau đó bất ngờ lăn về phía bên phải, cùng lúc đó tiếng súng vang lên, viên đạn bay vụt tới, tảng đá trên mặt đất bị bắn nát, mà Chu Dần Khôn đã thành công chạy đến phía sau tảng đá nơi Hạ Hạ đang ẩn nấp.
Dưới chân núi, Chisov nghe lính bắn tỉa báo cáo, lúc này nhíu mày: “Quả nhiên là giả chết.”
Hắn thấy quân đội và cảnh sát Thái Lan trở lại núi một lần nữa, ra lệnh: “Duy trì nhắm mục tiêu.”
Cho dù như thế nào, đã khoanh vùng vị trí, nếu biết rõ có tay súng bắn tỉa, người phía sau tảng đá cũng sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể thành thành thật thật ở nơi đó.
Đợi đến khi người Thái đi lên, bọn họ cũng không thoát được.
Hạ Hạ nhìn thấy vết thương trên cổ Chu Dần Khôn, máu chảy theo cổ vào trong quần áo: “Để, để cháu băng bó cho chú ạ.”
Nghe thấy giọng nói lo lắng của cô, người đàn ông vốn đang tìm đường khác quay đầu lại: “Lấy cái gì bó?”
Cô gái nhìn thấy, băng gạc rơi cách đó không xa.
Vị trí có chút khó nhằn, nhìn thì chỉ có khoảng cách hai ba bước, nhưng nếu muốn đi qua lấy, tất nhiên sẽ bại lộ vị trí.
Mà trong mắt Chu Dần Khôn, điều quan trọng hiện tại không phải là cái này, một vết thương nhỏ cũng không giết chết được người.
Quan trọng là, trước mắt bọn họ bị khoanh vùng vị trí, không thể động đậy.
Pan Lion nhất định sẽ phái người lên núi, một khi hình thành đánh gọng kìm hai mặt, vậy sẽ càng phiền toái.
Cho nên trước khi những người đó đi lên núi, nhất định phải giải quyết xong tay bắn tỉa bổ sung này.
“Cháu dùng cái này móc nó có được không?” Hạ Hạ rút ra một cành cây dài từ đất lên.
Con thỏ con này, một lòng muốn băng bó cho hắn.
Chu Dần Khôn cười ra tiếng: “Có thể. Nhưng viên đạn sẽ bắn tới, có sợ không?”
Hạ Hạ nhìn hắn, không biết hắn đang nói thật hay là đang nói đùa nữa.
“Lính bắn tỉa không thể nhìn thấy nhóc, nhưng có thể nhìn thấy băng gạc. Hễ băng gạc di chuyển là hắn sẽ bắn, vị trí của nhóc hắn sẽ bắn không tới, nhưng ta có thể nhắm vào hắn. Hiểu chưa?”
Hạ Hạ suy nghĩ một lát, gật đầu.
Cái này giống như cách hắn dùng bình nước để hấp dẫn sự chú ý của tay súng bắn tỉa vừa rồi, để cành cây của cô móc lấy băng gạc, dẫn tay súng bắn tỉa nổ súng, như vậy Chu Dần Khôn có thể xác nhận phương hướng và vị trí của đối phương.
Cô nhìn thấy Chu Dần Khôn đưa súng xuyên qua khe hở giữa mặt dưới bên trái của tảng đá và mặt đất, cả người kề sát mặt đất, cơ thể giấu trong bụi cỏ, cằm dán vào bùn đất.
Hắn nằm đó mà không di chuyển đám cỏ xung quanh hắn.
Rõ ràng là đang hô hấp, cơ thể lại không nhìn thấy bất kỳ sự phập phồng gì.
“Được rồi.” Ánh mắt hắn nhìn kính ngắm: “Hạ thấp người xuống, không cần trườn ra ngoài, móc băng gạc từ bên phải về.”
Hạ Hạ làm theo lời hắn, quỳ xuống sau tảng đá, dùng cành cây móc lấy miếng băng gạc.
Sau đó dựa vào bên phải chậm rãi móc kéo về.
Nhưng tay súng bắn tỉa đối diện không nổ súng.
Chu Dần Khôn híp mắt, xem ra đối diện biết hắn muốn làm cái gì.
“Cởi trang phục ngụy trang ra.”
“À, dạ.” Sau khi Hạ Hạ cởi ra, Chu Dần Khôn nói: “Theo cách thức tương tự, làm ra bộ dáng giả vờ bò đi, càng chậm càng tốt.”
Hạ Hạ dùng cành cây móc bộ trang phục ngụy trang, chậm rãi từ bên phải thò ra một chút, sau đó lập tức lui về, đợi hai giây mới chậm rãi thò ra một chút nữa.
Hành động này ở trong kính ngắm đối diện, cực kỳ giống bả vai của một người thò ra rồi rụt lại.
Ngay khi bộ trang phục ngụy trang lại lộ ra, một phát súng ‘đoàng’ trúng bên phải tảng đá, trong nháy mắt mảnh vụn văng tung tóe, Hạ Hạ theo bản năng kêu lên, vội vàng kéo lại cả cành cây và trang phục ngụy trang.
Trên mặt đất vươn đầy đá vụn, trong lòng cô sợ hãi đặt cành cây và trang phục ngụy trang ở bên cạnh, nhìn Chu Dần Khôn.
Người đàn ông vẫn giữ tư thế cũ, nhìn thấy một tia lửa khi nổ súng của người đối diện.
Một phát súng này xác nhận phương hướng, nhưng vẫn chưa thể xác định vị trí cụ thể, đạn bắn tỉa chỉ còn lại một viên, hắn chỉ có một cơ hội.
Chỉ cần thêm một phát nữa, một phát súng nữa là được.
Nhưng đối phương hiển nhiên rất có kinh nghiệm, sau khi nổ súng không còn động tĩnh gì nữa.
Đây là trận giằng co thường thấy giữa các tay súng bắn tỉa, kiểu chiến tranh giằng co này nói trắng ra chính là khoảng thời gian tĩnh lặng và chờ đợi dài đằng đẵng, cũng may vị trí của bọn họ dưới chân núi đủ xa, trong chốc lát quân cảnh Thái Lan vẫn chưa tới được.
Tuy rằng không nhìn cô, nhưng vừa rồi cô bị viên đạn bất thình lình đến mức kêu ra tiếng, người đàn ông cũng biết đã đến cực hạn chịu đựng tâm lý của cô rồi.
“Nghỉ ngơi một lát trước đi.” Hắn mở miệng: “Đối phương tạm thời sẽ không nổ súng.”
Hạ Hạ gật gật đầu, dựa lưng vào tảng đá, nhắm mắt lại bình phục tâm trí.
Căng thẳng và lo lắng tiêu tốn rất nhiều năng lượng thể chất của một người, cô cảm thấy cổ họng mình khô rát, mí mắt cũng nặng trĩu.
Xung quanh vô cùng yên tĩnh, bên cạnh có người canh giữ, Hạ Hạ ôm chân, bất tri bất giác dựa mặt vào đầu gối.
Không biết qua bao lâu, cô nghe thấy tiếng sột soạt, mạnh mẽ mở mắt nhìn xung quanh, không có ai.
Chắc là cô mơ rồi? Cô vỗ vỗ ngực, theo bản năng nhìn về phía người đàn ông bên trái, hắn vẫn duy trì tư thế đó.
Nhưng vào lúc này, Hạ Hạ lại nghe thấy tiếng sột soạt rất rõ.
Cô theo tiếng động nhìn lại, sắc mặt thay đổi ngay tức khắc.
Một con rắn đốm đen từ bên trái đang lao thẳng về phía Chu Dần Khôn.
Cô đột nhiên nhớ lại vết thương trên cổ hắn, chính máu tanh đã thu hút con rắn.
Nó không to cũng không dài, nhưng những đốm đen trên đó cực kỳ kỳ lạ, tốc độ trận thế kia thậm chí hoàn toàn không sợ con người chút nào.
Con rắn càng lúc càng đến gần, Hạ Hạ sợ tới mức cả người cứng ngắc, há miệng nhưng không thể phát ra âm thanh.
“Không sợ.” Chu Dần Khôn bỗng nhiên lên tiếng, Hạ Hạ thấy con rắn kia bò lên eo hắn, theo lưng bò lên trên.
“Nó hướng về phía máu tanh.” Hắn không nhúc nhích, vẫn nhìn chằm chằm vào kính ngắm: “Nhóc tránh xa ra, đừng dùng thứ gì để trêu chọc nó.”
“Vậy chú phải làm sao đây? Nó, vẻ ngoài của nó trông rất lạ…” Sợ hãi làm cho nước mắt sinh lý tuôn ra: “Chắc chắn không phải là rắn bình thường, lỡ như nó có độc sẽ… Sẽ…”
“Có huyết thanh, tiêm trong vòng 24 giờ là tốt rồi.” Con rắn bò lên vai hắn: “Nếu như giờ động đậy, sẽ bị bắn trúng đầu ngay lập tức.”
Hạ Hạ hiểu ý hắn, nhưng… Cô trơ mắt nhìn con rắn bò đến cánh tay cong lên của hắn, ưỡn thân lên, rõ ràng một giây sau sẽ hung hăng cắn vào miệng vết thương của hắn.
Trái tim chợt thắt lại.
Cô cũng không biết rằng chuyện như thế này hắn đã từng gặp rất nhiều lần, nhiều đến mức cả hai tay cũng đếm không xuể.
Cô chỉ biết có một số loại rắn rất độc, một phập độc tố của nó sẽ làm tê liệt thần kinh, tiêm huyết thanh bình thường chưa chắc đã có tác dụng.
Hạ Hạ nhìn sườn mặt người đàn ông.
Hắn đã làm tổn thương cô, nhưng mà, hắn cũng đã cứu cô.
Cô không biết mình lấy đâu ra can đảm.
Ngay trong nháy mắt thân rắn ưỡn lên, Chu Dần Khôn đã chuẩn bị sẵn sàng bị cắn, nhưng bỗng nhiên hắn ngửi được một mùi thơm nhàn nhạt, trên cổ không truyền đến đau đớn trong tưởng tượng, khóe mắt nhìn thấy một cổ tay mảnh khảnh, bàn tay không lớn kia đang nắm chặt lấy con rắn bằng tay không.
Khoảnh khắc Hạ Hạ nắm chặt nó liền hối hận.
Thân rắn vừa lạnh vừa mềm, trơn nhẵn không chịu nổi, ngay khi cô nắm chặt nó giống như đã chọc giận nó, đuôi rắn đột nhiên quấn lấy cổ tay cô, miệng rắn mở rộng, sợ hãi kịch liệt làm cho cả người cô phát run, lông tơ quanh thân nổi lên, cô thậm chí không phát ra âm thanh, tay phải duỗi thẳng tắp sợ nó xông về phía cô, mà khuỷu tay trái lơ đãng đụng phải phía sau, dẫn đến cành cây trang phục ngụy trang từ phía sau tảng đá ngã ra ngoài.
‘Đoàng!’ Đối phương một phát súng chính xác bắn vào cành cây, cành cây gãy văng ra thật xa, Hạ Hạ sợ tới mức run lên, hô hấp ngưng trệ, tay chân cũng không khống chế được mà nhũn ra.
“Đừng buông tay.” Chu Dần Khôn nghe thấy tiếng nức nở khẩn trương của cô, hô hấp hơi trầm xuống, nhưng vẫn chưa nhúc nhích chút nào.
Tại thời điểm này, ai rối loạn trận tuyến trước, người đó sẽ chết không thể nghi ngờ.
“Ngoan không thể buông tay.” Sau lưng người đàn ông đổ mồ hôi, mặt lạnh nhìn chằm chằm vào kính ngắm, giọng nói trầm ổn: “Rất nhanh, rất nhanh sẽ xong thôi.”
Hạ Hạ biết không thể buông tay, một khi buông tay, con rắn sẽ giận dữ hung hăng tấn công cô, có lẽ là do bản năng sinh tồn, cô không cảm nhận được sức mạnh của cánh tay phải nữa, nhưng lại biết mình đang gắt gao nắm chặt nó, lời nói của người đàn ông chắc chắn đã mang đến hy vọng cho cô, cô buộc mình phải nhắm mắt lại.
Đối diện lại là nổ một phát súng, bắn trúng cạnh trái của tảng đá, đá vụn văng lên mặt hai người, Hạ Hạ nhắm mắt cắn môi, trong tay nắm chặt con rắn, toàn thân cứng ngắc.
Nhưng vào lúc này, bên cạnh vang lên một tiếng súng ‘đoàng’, cô theo bản năng run lên.
Trên sườn núi đối diện, một bóng đen nhanh chóng ngã lăn xuống.
Chu Dần Khôn xoay người ngồi dậy, rút dao găm ra đ.â.m một nhát vào miệng rắn, đầu rắn ngay lập tức bị chém ngang ra làm đôi, đuôi rắn quấn chặt quanh cổ tay cô gái lập tức buông ra, Chu Dần Khôn bẻ tay cô gái đã bị chuột rút, dao găm trực tiếp xẹt xuống cắt thẳng xuống đáy, cả con rắn đốm đen bị mổ bụng ở giữa, lại bị chặn ngang chặt đứt rơi xuống chân núi.
Hắn nắm tay cô, nhẹ nhàng mở từng ngón tay ra, lúc này Hạ Hạ mới nức nở mở mắt, thấy trên tay trống rỗng, người đàn ông đang lật qua lật lại kiểm tra.
“Ha…” Cô nhịn không được khóc ra tiếng, nước mắt lăn dài.
Cái này quá đáng sợ rồi.
Chu Dần Khôn ngẩng đầu, thấy hai dòng nước mắt rõ ràng trên khuôn mặt bôi bùn của cô, hắn không nói gì, rút ra huyết thanh duy nhất trên người chuẩn bị tiêm cho cô.
Người đang khóc mở miệng: “Cháu… Hình như cháu không bị thương ạ.”
Bàn tay bị chuột rút khôi phục lại cảm giác, lòng bàn tay và mu bàn tay đều không có vấn đề gì, chỉ có gan bàn tay giống như bị răng rắn sượt đến, rách một chút da.
Giọng nói của cô còn nghẹn ngào: “Hay là đừng lãng phí, lỡ như lại gặp phải lần nữa thì làm sao bây giờ.”
“Nghiện tiết kiệm rồi có phải không?” Người đàn ông tiêm kim vào da cô, Hạ Hạ co rúm lại.
“Di chuyển đến đâu cũng có thể không quen khí hậu sốt liền mấy ngày, chỉ có cơ thể này nhóc chịu đựng được cái này không?”
Hạ Hạ tự lo lau nước mắt cho mình, ngẫm lại, hình như hắn nói cũng đúng.
Huyết thanh được tiêm vào cơ thể, tựa như tiêm một mũi an tâm, lúc này cô mới thả lỏng, cảm giác bị rút hết khí lực.
Chu Dần Khôn rút kim tiêm ra, nâng mắt nhìn chuỗi Phật châu trên cổ tay cô.
Bàn tay đeo chuỗi Phật châu này, đã nắm lấy con rắn đang chuẩn bị cắn hắn.
Người đàn ông dùng băng gạc quấn toàn bộ tay phải của cô, im lặng hai giây, lại ngẩng đầu lên một lần nữa, nhìn thẳng vào mắt cô gái.
“Chu Hạ Hạ, ai cho phép nhóc làm như vậy?”
Ánh mắt sắc bén nóng rực, nhưng không có vẻ gì là đang hung ác cô dạy dỗ cô.
Hạ Hạ bị nhìn chằm chằm đến mức trong lòng run lên: “Cháu, cháu chỉ nhớ đến câu chuyện giữa chú và chó con. Lỡ như… Con rắn đó rất độc, có thể chú sẽ chết.”
Cô nhìn hắn, lại cúi đầu nói: “Khi chú gặp nguy hiểm nhất, cũng chưa từng bỏ rơi con chó con đó, nên cháu nghĩ… Chó con cũng sẽ không bỏ rơi chú.”
Chu Dần Khôn nhìn cô chằm chằm không nói lời nào, một lúc lâu sau, hắn bỗng nhiên nâng mặt cô lên: “Vậy nhóc không sợ chết ở đây với ta sao? Chu Hạ Hạ, chúng ta hết đạn rồi.”
Nghe vậy, trong con ngươi Hạ Hạ hơi nhúc nhích, sau đó bàn tay quấn băng gạc kia cố động đậy, từ trong người lấy ra một khẩu súng lục, họng súng đối diện với hắn.
Cơ thể người đàn ông cứng đờ, cảnh giác theo bản năng.
Súng ở trên tay cô, từ khoảng cách này, có thể bắn trúng rất dễ dàng.
“Đây là thứ cháu nhặt được hồi nãy.” Hạ Hạ khịt khịt mũi, đưa súng cho hắn: “Chú dùng cái này trước đi.”
Chu Dần Khôn đối diện với ánh mắt của cô, nước mắt lưng tròng, vô cùng sạch sẽ.
Quả nhiên là dù cho cô một khẩu súng, cô cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến việc nhân cơ hội giết người.
Hắn mặc kệ cô đang cầm súng, trực tiếp ôm người vào lòng.
Không có trang phục ngụy trang, ôm lấy gầy nhỏ bé của cô, cơ thể còn run nhè nhẹ, khiến người ta không muốn buông tay.
Nhưng đúng vào lúc này, rừng rậm bên cạnh bỗng nhiên truyền đến tiếng động lạ, Chu Dần Khôn cầm lấy súng giơ tay lên định bóp cò, trong rừng rậm phát ra tiếng trước: “Lão đại là tôi! Người của mình này!”
Người lên tiếng chính là Karl, người bước ra trước lại là Chatchai.
Bọn họ vừa mới đến, vừa đến đã thấy hai người ôm nhau, Chatchai muốn đi ra chỗ khác, nhưng Karl khăng khăng muốn nhìn trộm, nếu không phải phản ứng nhanh thì bọn hắn đã ăn súng của người mình rồi.
Chu Dần Khôn nhìn hai người đi ra khỏi rừng rậm, không kiên nhẫn nhíu mày, sớm không đến muộn không tới.
Chatchai đầu tiên là xác nhận dưới chân núi tạm thời không có người tới gần, sau đó báo cáo: “Anh Khôn, chúng tôi đã tìm thấy một điểm rút lui gần hơn, có thể tiết kiệm một nửa lộ trình.”
Chu Dần Khôn ừ một tiếng: “Đi qua đó trước.”







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




