Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 206: Phục kích
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
2 giờ sáng.
Bên ngoài ngôi nhà dột nát, mười mấy người đàn ông mặc trang phục ngụy trang tụ tập cùng một chỗ, Chatchai và Kevin lần lượt đưa ra phương án rút lui.
“Anh Khôn, khi chúng tôi lắp đặt tín hiệu nối đất, chúng tôi phát hiện ra một đường hầm động vật, thừa dịp quân cảnh Thái Lan tạm thời rút lui, chúng ta có nên rời đi ngay bây giờ và đến điểm rút lui mặc định trước rạng sáng không? Nếu làm như vậy, ngay cả khi máy bay trực thăng không thể đến kịp vào lúc rạng sáng, chúng tôi cũng đã giành được điểm cao khống chế trước.”
Nói xong Kevin nhìn đồng hồ: “Nếu xuất phát từ giờ, ba tiếng là đủ rồi.”
Chu Dần Khôn nghe xong không nói gì.
Chatchai nói: “Trực thăng nhanh nhất cũng phải tới buổi chiều mới có thể đến, nếu sau rạng sáng máy bay chiến đấu của quân đội Thái Lan đến trước một bước, điểm rút lui mặc định quá trống trải, không có lợi cho tác chiến, mặc dù giành được điểm cao khống chế trước, cũng sẽ không địch lại đạn pháo trên không của đối phương, đến lúc đó cũng không có cách nào để thuận lợi rút lui.”
“Vậy thì thay đổi điểm rút lui? Nhưng bây giờ nơi này cũng có vấn đề.” Ole lên tiếng: “Vị trí của điểm rút lui dự phòng này quả thực rất tốt, nếu trực thăng của chúng ta đến trước, vậy có thể nhanh chóng rời đi. Nhưng nếu trực thăng quân sự Thái Lan đến trước, một quả bom là có thể san bằng.”
Nick gật đầu: “Đợi ở đây suốt thì quá mạo hiểm. Nếu không thì chúng ta rực tiếp vượt núi trở về Miến Điện mà không cần đợi trực thăng.”
Mấy người nói xong, tất đều đều nhìn về phía Chu Dần Khôn, chờ hắn quyết định.
Xét đến cùng, tổng cộng có ba đề xuất.
Thứ nhất, đi lên núi trong đêm để đến đỉnh núi nơi rút lui mặc định ban đầu, giành được điểm cao khống chế trước, nhưng khi rút lui vẫn có khả năng bị tấn công bởi quân đội và cảnh sát Thái Lan.
Thứ hai, chính là dùng khu định cư bị bỏ hoang của dân bản địa hiện tại làm điểm rút lui mới, tập trung phòng thủ, đợi đến khi trực thăng đến.
Thứ ba, dứt khoát từ bỏ chờ đợi, vượt núi trở lại Miến Điện suốt đêm.
Nhìn chung, hai đề xuất đầu tiên có xu hướng thụ động, quá nhiều yếu tố không chắc chắn, càng nguy hiểm hơn.
Đề xuất cuối cùng ngược lại đơn giản và dứt khoát, yếu tố rủi ro cũng thấp, nhưng chỉ thích hợp với kiểu người có thể chất mạnh mẽ như họ.
Tóm lại là không có cái nào mà Hạ Hạ có thể chịu đựng được.
“Đám người dưới chân núi sẽ không kéo dài đến rạng sáng…” Chu Dần Khôn nói: “Trước khi trời sáng, họ chắc chắn sẽ có hành động.”
“Ý của anh Khôn là gì?”
“Thay vì thụ động chờ, không bằng chủ động ra tay.”
*
Cuộc họp tác chiến kéo dài tổng cộng hết 40 phút.
Kỳ thật họ cũng không cách xa, nhưng Hạ Hạ ngồi bên đống lửa lại không nghe thấy một chữ nào.
Cuộc họp kéo dài bao lâu, cô đã bận rộn bên cạnh đống lửa bấy lâu.
Sách lược rút lui bên này về cơ bản đã hoàn thành, mùi hương bên kia bay tới, người đàn ông nhìn qua.
Thỏ con đang ngồi một mình bên đống lửa, buồn ngủ ngủ gà ngủ gật, đồ ăn nấu xong cũng không ăn, múc ra bảy tám phần bày đầy tảng đá lớn bên cạnh cô.
Chu Dần Khôn đứng dậy đi tới.
Mắt Karl sáng lên: “Đi thôi, đến giờ ăn rồi! 2:40 sáng, đây là bữa tối hay bữa sáng đây?”
Một đám người đàn ông đi tới, Hạ Hạ đang lim dim thì tỉnh lại, đứng dậy nói: “Những thứ này có thể ăn được rồi.”
Đám người này cũng không khách sáo, ngồi quây quần bên đống lửa, mỗi người ngồi trước ống trúc canh măng hầm nấm mèo.
Bởi vì không có muối, nên tưởng rằng nó sẽ lạt như nước lọc.
Lại không ngờ nước canh bốc khói nghi ngút, tỏa ra mùi thơm của măng tươi, lại còn mang theo chút ngọt ngào, uống vào một đường ấm đến dạ dày.
Hạ Hạ cảm thấy thoải mái hơn không ít, cô cầm ống trúc, lại chỉ chỉ các loại thực phẩm khác: “Những loại trái cây này tôi đã rửa sạch xong rồi, cua cũng nướng chín luôn, bên ngoài có hơi nhão… Nhưng chắc là không ảnh hưởng đến hương vị bên trong đâu.”
“Chu Hạ Hạ.” Chu Dần Khôn nghiêng đầu nhìn cô: “Tự lo mình no trước đi, bớt quan tâm đến người khác.”
“Dạ, cháu biết rồi.”
Thì ra anh Khôn dắt theo con cháu là như vậy.
Ole tò mò nhìn hai người, cắn răng rắc một miếng quả bứa, nhân tiện còn quay sang Abu đang mở bụng cua bên cạnh.
Abu không để ý tới hắn, đưa con cua mở ra cho Chu Dần Khôn: “Anh Khôn.”
Người đàn ông không chút do dự nhận lấy, trực tiếp đặt lên tay Hạ Hạ.
Một miếng trái cây chưa cắn nát của Ole nuốt vào suýt chút nữa bị kẹt lại, ho khan khụ khụ, tầm mắt Chu Dần Khôn liếc tới, hắn dừng lại, liếc nhìn sang Hạ Hạ, tự giác đổi thành che miệng ho.
“À này.” Karl ngồi đối diện cách Chu Dần Khôn xa nhất, nhịn cả buổi cuối cùng cũng mở miệng: “Hoan nghênh cháu gái của anh Khôn, bé Hạ Hạ à. Hôm nay chính thức làm quen với nhau nha.”
Chu Dần Khôn nhìn hắn, Karl giơ ống trúc lên, một điệu bộ như làm tiệc tối kiểu Mỹ cho Hạ Hạ nói: “Đám quý ông chúng tôi đến để phục vụ em. Em còn nhớ tôi không? Chúng ta đã từng gặp nhau rồi đó.”
Đương nhiên là Hạ Hạ nhớ rõ.
Vào ngày tang lễ của ông nội Mae Sai, người đàn ông tóc húi cua đỏ chót này đã chặn cô và mẹ cô ở trong phòng.
Cũng chính là hắn, đã chạy đến ngõ nhỏ dùng súng chĩa vào lưng cô, ép cô đến trước mặt Chu Dần Khôn, suýt chút nữa đã bị hắn khâu miệng.
Tóm lại là một ký ức khó chịu.
“Cảm ơn anh.” Hạ Hạ nói: “Tôi không nhớ rõ lắm, hơn nữa… Cũng không cần phục vụ gì cả.”
Chu Dần Khôn nhướng mày, Chu Hạ Hạ này thế mà không giữ phép mù quáng, còn từ chối rất dứt khoát.
“Em không nhớ tôi sao? Thật à?” Karl không thể tin được, giọng Trung Quốc của hắn vốn dĩ đã không được tự nhiên càng trở nên méo mó hơn: “Tại sao không nhớ? Sao có thể không nhớ.”
“Này, có thôi đi không hả.” Nick gặm con cua xong lau tay: “Diện mạo của cậu không phải con gái nào cũng nhai được đâu, chắc có lẽ là bé Hạ Hạ không thích con lai, nam không ra nam nữ không ra nữ thì có gì đẹp chứ.”
Karl vẫn không tin, nhất định phải truy hỏi tới cùng: “Bé Hạ Hạ à, em không thích gương mặt đẹp của tôi hay sao? Vậy em thích kiểu nào?”
Tầm mắt Chu Dần Khôn bất động thanh sắc dừng lại trên người Hạ Hạ, ánh sáng của ngọn lửa phản chiếu lên mặt hắn, ánh lửa kia không ngừng chớp động, làm nổi bật đường nét càng sâu của người đàn ông.
Hạ Hạ nói không nhớ rõ, kỳ thật chính là muốn chấm dứt đề tài, yên lặng húp canh.
Không nghĩ tới Karl sẽ truy vấn không ngớt, thậm chí còn dẫn mọi người nhìn qua, như thể họ rất tò mò.
Xuất phát từ phép lịch sự, Hạ Hạ không dám tùy ý qua loa, thật đúng là cẩn thận suy nghĩ một lát mới mở miệng trả lời.
“Ừm… Tôi chỉ cảm thấy không thể chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài, tính cách cũng rất quan trọng. Ví dụ như người dịu dàng và lịch sự, mặc dù diện mạo cũng không ưa nhìn, nhưng cũng rất được ưa chuộng.”
“Dịu dàng và lịch sự?” Ole lại cầm một quả bứa cắn: “Như thế nào là dịu dàng và lịch sự.”
Hạ Hạ thấy quả bứa không còn nhiều nữa, cũng đưa tay cầm một quả.
Abu nói: “Chính là không động tay động chân, không mắng chửi người khác, có chuyện gì thì từ từ nói.”
“Vậy không phải là ngộp chết người ta rồi?!” Ole nói: “Bé Hạ Hạ à, còn gì nữa không?”
“Có, ví dụ như thiện lương cũng rất quan trọng.” Lần này không cần Ole mở miệng hỏi, cô chủ động giải thích: “Thiện lương chính là có lòng khoan dung và biết tôn trọng người khác nhiều hơn, cũng biết đứng trên lập trường của người khác để nhìn nhận vấn đề, khi có thể giúp đỡ, sẽ đưa tay trợ giúp một phen.”
Một đám người có mặt ở đây nghe xong, đây không phải chỉ là trợ giúp thôi sao? Không có lợi ích gì cả, tại sao phải làm vậy?
“Không phải chứ bé Hạ Hạ.” Nick phản bác: “Sao mẫu người em thích khác với người khác quá vậy?”
Lời này vừa nói ra, những người khác đều đồng loạt gật đầu đồng ý.
“Phụ nữ thích đàn ông hoặc là đẹp trai, hoặc là có tiền, hoặc là có quyền. Hoàn toàn không có cái gọi là thiện lương dịu dàng gì cả, ví dụ như anh Khôn này, người có hết cả ba, nếu em gặp được người đàn ông như vậy, em không thích sao?”
Chu Dần Khôn nghe tới nghe lui, trước đó tán gẫu một đống lời vô nghĩa, cũng chỉ có câu này vẫn có chút hữu dụng.
Hắn nhìn Hạ Hạ.
Trong tay cô cầm một loại trái cây, nghe Nick hỏi, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, tầm mắt va chạm trong nháy mắt lại nhanh chóng dời đi.
“À ừm, tôi ăn no rồi, tôi có thể đi ngủ được không?”
Chu Dần Khôn híp mắt lại, nhìn bộ dạng cô bị nói trúng tâm sự, lười biếng mở miệng: “Đi đi.”
Nói xong hắn còn kêu một tiếng “Abu”, người nọ hiểu ý lập tức đứng dậy: “Tôi giúp con bé trải túi ngủ.”
“Cảm ơn.”
Cô gái duy nhất đi nghỉ ngơi, còn lại một đám người đàn ông bên cạnh đống lửa không có gì để nói chuyện phiếm, nhanh chóng sắp xếp lại trang bị, mỗi người dựa theo kế hoạch tác chiến vừa vạch ra mà làm việc.
*
Ba giờ sáng, là thời gian mệt mỏi và buồn ngủ nhất của con người.
Ngọn lửa ở khu dân cư bản địa bị bỏ hoang đã bị dập tắt, hoàn toàn ẩn mình trong những ngọn núi bí ẩn và tăm tối.
Trong căn phòng cũ nát, ánh trăng yếu ớt chiếu xuyên vào qua những cửa sổ không có kính, căn phòng nồng nặc mùi thuốc diệt côn trùng
Cô gái đang thở đều đặn ổn định, ngủ say sưa.
Người đàn ông bước vào phòng, bước chân nhẹ nhàng không gây một tiếng động.
Vốn định tiến vào để lấy súng, bước chân lại không tự giác đi về phía cô.
Hắn ngồi xổm xuống, nhìn kỹ khuôn mặt đang ngủ say của cô.
Cô co ro trong túi ngủ, chỉ lộ ra một cái đầu tròn hoe, gối lên một cái túi ngủ chưa mở ra.
Nhìn tuyệt đối không yếu đuối chút nào, ở nơi như thế này còn có thể ăn còn có thể ngủ.
Hắn tiến lại gần, nhéo nhéo mặt cô, sau đó bóp miệng cô phải chu lên.
Thỏ con này, không hiểu sao lại hay bị đuổi giết, vậy mà đến bây giờ cô chưa từng oán trách lấy một câu.
Chu Dần Khôn không khỏi nghĩ đến lúc đó—— cô bị Chu Diệu Huy liên lụy, bị Batay trói đến đồn cảnh sát suýt chút nữa đã chết ở trong đó, sau đó cũng không nói gì giống như vậy.
Lúc này cô gái đang ngủ cựa quậy mình, giống như bị bóp không thoải mái.
Hắn liền buông tay ra, chỉ nhìn mà không chạm vào.
Thời gian cứ thế trôi qua từng phút từng giây, người đàn ông nhìn hồi lâu, cuối cùng mới đứng dậy, đi đến bên cạnh bàn cầm lấy súng đã nạp đủ đạn.
Vừa hay đúng lúc chính là, bên cạnh súng của mình có đặt một quả bứa.
Vừa rồi cô vẫn luôm cầm quả này trong tay, Chu Dần Khôn nhướng mày.
Trong tự nhiên, quả bứa ngoài việc có thể lấp đầy dạ dày, còn có tác dụng trị uốn ván rất hiệu quả.
Hắn quay đầu lại, liếc nhìn cô bé đang say giấc nồng.
Cô ngủ ở đó rất ngoan ngoãn, nếu nhìn thêm hai lần nữa sẽ không muốn rời đi.
Bên ngoài, trong ống nhòm của Chatchai, đoàn người của Kevin đã biến mất.
Theo kế hoạch, hắn và Karl phải đi theo Chu Dần Khôn, hai giờ sau sẽ hội họp với nhóm Kevin.
Bên cạnh tự nhiên vẫn luôn yên tĩnh, thật kỳ lạ, Chatchai quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Karl cũng đang cầm ống nhòm, nhưng là cực kỳ nghiêm túc nhìn về phía căn phòng.
“Bảo cậu cảnh giác xung quanh, không bảo cậu đi nhìn trộm.”
Karl xì một tiếng: “Còn chưa đi ra, lão đại còn chưa đi ra. Anh không cảm thấy có gì đó là lạ sao?”
Chatchai trầm mặc nhìn hắn.
“Cháu gái nhỏ ngủ trong phòng, lão đại ở bên trong để làm gì? Sau vào đó lấy súng thôi mà nửa tiếng rồi vẫn chưa ra, thêm nữa——”
Karl thần thần bí bí nói: “Anh không cảm thấy, ánh mắt khi anh Khôn nhìn cháu gái mình không bình thường đúng không? Đều là đàn ông, tôi không tin là anh không thể nhìn ra.”
Chatchai đương nhiên nhìn ra, nhất là khi hắn còn có con cái.
Ánh mắt Chu Dần Khôn nhìn Hạ Hạ, căn bản cũng không phải là ánh mắt của bậc cha chú nhìn con cháu của mình.
Hắn khẽ cau mày, đó chính là con gái của Chu Diệu Huy.
Chẳng lẽ anh Khôn…
Còn chưa kịp suy nghĩ cái gì đó, chỉ thấy Chu Dần Khôn từ bên trong đi ra, liếc nhìn về phía bọn họ, Karl nhanh tay lẹ mắt đổi phương hướng.
Dưới chân núi.
Pan Lion nhìn vào hai thi thể của các tay súng bắn tỉa Nga, cau mày nói: “Trong khi chúng tôi rút lui xuống chân núi, mục tiêu tất nhiên sẽ hành động. Khi nào thì máy bay có thể vào?”
Bdullah nói: “Máy bay trực thăng và máy bay chiến đấu vẫn chưa hoạt động, chúng ta đã sử dụng máy bay không người lái trinh sát tầm cao đa cánh quạt để vào núi, cố gắng tìm vị trí mục tiêu. Tuy nhiên, do nhiễu điện từ, giữa chừng có ba chiếc đã bị mất kiểm soát và bị hư hại.”
“Thử lại lần nữa.”
Từ ban ngày đến ban đêm, từng thi thể lần lượt được đưa đi, tình hình không mấy khả quan.
Mắt thấy còn hai tiếng nữa trời sẽ sáng, Pan Lion nhìn ngọn núi lớn trước mắt này, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc.
“Phát hiện tung tích!”
Lính thông tin vừa lên tiếng, Pan Lion và Pishavin đã nhanh chóng bước tới, trên màn hình là hình ảnh máy bay không người lái gửi về, bởi vì bị nhiễu sóng cùng với ánh sáng ban đêm không rõ nên hình ảnh vô cùng mờ, nhưng vẫn có thể nhìn ra là có một đám người đang tiến về phía trên núi.
“Quân vũ trang của Chu Dần Khôn đã hội hợp.” Pishavin lắc đầu.
Kể từ đó, hệ số khó khăn để giết chết hắn càng tăng cao.
Pan Lion không nói gì, ông trầm mặc nhìn chằm chằm bản đồ hình ảnh, lại cau mày nhìn về phía bản đồ núi Bilauktaung, sau đó ngón tay chỉ vào một nơi nào đó trên bản đồ: “Bọn họ muốn dùng trực thăng để rút lui từ đỉnh núi này.”
Pishavin nhìn thật kỹ, dựa theo lộ trình di chuyển, đi lên trên quả nhiên có một cao nguyên rộng mở, thuận tiện cho trực thăng phát hiện và hạ cánh.
“Báo cáo, máy bay không người lái cuối cùng cũng bị hư hỏng do nhiễu điện từ, có tiếp tục được gửi thêm không?”
“Không cần.” Pan Lion nói: “Đừng đánh rắn động cỏ.”
Nói xong ông nhìn về phía Bdullah: “Cậu đích thân dẫn đội lên núi, tránh đi vào lộ tuyến tiến đến của bọn họ, đi lên núi từ bên sườn.”
Pishavin bên cạnh dùng bút vẽ ra một tuyến đường trên bản đồ: “Bọn họ không có bản đồ, con đường họ chọn cũng không phải là gần nhất. Từ con đường bên sườn này, có thể đi đến đích của bọn họ trước một bước, khống chế điểm cao trước, hoàn thành cuộc phục kích.”
Bdullah gật đầu, nhìn về phía Pan Lion: “Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.”







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




