Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 203: Mồi nhử
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Đêm khuya, sau khi trải qua một trận đấu súng, núi Bilauktaung vô cùng yên tĩnh.
Càng yên tĩnh, tiếng thở dốc càng rõ ràng.
Chu Dần Khôn quay đầu lại liếc nhìn, cô gái phía sau tự vác bình nước trên vai, đang cố sức đuổi kịp hắn.
“Chu Hạ Hạ.” Hắn kêu một tiếng.
Hạ Hạ ngẩng đầu nhìn hắn, người đàn ông hỏi: “Mệt không biết nói sao?”
Nói xong cũng không đợi cô trả lời, hắn tự mình đi tới phía trước, ngồi trên tảng đá, bộ dáng có vẻ còn rất nhàn nhã.
Hạ Hạ cũng đi tới: “Dừng lại nghỉ ngơi như vậy sẽ không sao hết hả chú, có thể chậm trễ thời gian hay không?”
Chu Dần Khôn buồn cười nhìn cô: “Nghỉ ngơi là lãng phí thời gian, vậy đợi tới khi nhóc mệt ngất đi, phải khiêng đi không lãng phí thời gian sao?”
Hạ Hạ nghe ra ý châm chọc trong đó, cũng ngồi xuống tảng đá, tự mở nắp bình nước ra: “Nào có khoa trương như chú nói chứ.”
“Khoa trương chỗ nào.” Hắn nhìn cô: “Làm có hai lần cũng có thể ngất đi vì kiệt sức là ai thế kia?”
Hạ Hạ không ngờ hắn bỗng nhiên lôi chuyện này ra nói, vừa uống một ngụm nước, còn chưa nuốt xuống đã bị sặc ra.
Cô xấu hổ ho khan vài tiếng, Chu Dần Khôn lại hứng thú nhìn cô: “Hỏi nhóc đấy, ai thế?”
Hắn biết rõ còn cố hỏi, Hạ Hạ không muốn tiếp tục đề tài này nữa, chỉ uống nước không thèm để ý tới hắn.
Kết quả uống xong hắn vẫn nhìn mình chằm chằm, Hạ Hạ thấy trên người hắn còn dính bùn đất và cỏ dại, dừng một chút, lau lau miệng bình vừa uống xong, sau đó đưa bình nước cho hắn.
Người đàn ông nhìn động tác thừa thãi này của cô, cầm lấy uống một ngụm.
Chỉ một ngụm, bình nước lại trở về trong tay Hạ Hạ.
Cô đậy nắp thật kỹ, quay đầu lại nhìn.
Khoảng cách từ đầu núi rút lui mặc định mà Chu Dần Khôn nói đã gần hơn rất nhiều, nhưng thực tế đi lên hẳn là vẫn còn một chặng đường rất dài.
Bắp chân và mắt cá chân mỏi nhừ, bàn chân cũng có chút đau, Hạ Hạ vừa lo lắng sẽ lãng phí thời gian, vừa hy vọng có thể nghỉ ngơi thêm chút nữa.
Cô hơi duỗi thẳng chân để thả lỏng, vừa lặng lẽ liếc nhìn người đàn ông bên cạnh.
Lại không ngờ vừa vặn đối diện với tầm mắt của hắn, Hạ Hạ theo bản năng dời đi, đợi vài giây, cô vẫn mở miệng: “Vừa rồi… Sao chú lại nói như thế?”
“Cái nào.”
“Thì là, bảo cháu phối hợp với cảnh sát đấy ạ, đưa số điện thoại di động của chú cho họ, để họ có thể lần theo dấu vết đến vị trí của chú.” Cô gái nghiêng đầu: “Như vậy không phải là bán đứng chú sao?”
Chu Dần Khôn nhướng mày: “Sao nào, nhóc không muốn hả?”
Hạ Hạ mím mím môi, không biết nên trả lời như thế nào.
Theo quy định của pháp luật, hợp tác với cảnh sát là nghĩa vụ của công dân.
Nhưng trong tình huống trước mắt, nếu cô thật sự làm vậy, đối với cô mà nói càng giống như vì mạng sống của mình mà phản bội người khác.
Cô không thể thản nhiên làm thế được.
Thấy cô do dự, người đàn ông nâng mặt cô lên, cẩn thận quan sát hai giây, đột nhiên bật cười ra tiếng: “Nhóc thực sự cho rằng nhóc có thể bán đứng được ta sao?”
“Sao ạ?”
“Chỉ là tạm thời dời đi sự chú ý của họ mà thôi, chỉ cần sự chú ý của bọn họ ở trên người ta, thì họ sẽ không để ý tới nhóc nữa.” Chu Dần Khôn buông cô ra: “Mục tiêu của họ rất rõ ràng, đó chính là lấy mạng của ta. Nếu ta chết, nhóc sẽ không có bất kỳ giá trị lợi dụng nào nữa, họ không cần phải giết nhóc.”
“Nhưng nếu ta không chết, bọn họ sẽ càng không dám động đến nhóc. Nếu không, sẽ giống như cái người Thượng tướng Batay kia, bị một phát bắn vỡ đầu ngay tại địa bàn của mình.”
Nói cách khác, dù trong bất kỳ tình huống nào, cô vẫn có thể sống sót.
Hạ Hạ kinh ngạc nhìn hắn.
Mặc dù không biết trong lòng cô lại đang rối rắm cái gì, nhưng thấy ánh mắt dính trên người mình người đàn ông rất hưởng thụ.
Khuôn mặt cô dơ bẩn, trên người mặc trang phục ngụy trang, lại đang ngồi trên tảng đá, cả người biến thành một quả bóng tròn vo, nhìn như vậy, giống như một chó con mới chui ra từ vũng bùn.
Khóe môi người đàn ông cong lên, thật đúng là xoa xoa đầu cô như chó con: “Chó con Chu, sủa hai tiếng coi nào.”
Hạ Hạ vốn còn đang hơi xúc động.
Sau màn trêu chọc này, cô nhíu mày, nghiêng đầu né tránh tay hắn: “Cháu không phải là chó.”
Chu Dần Khôn cũng không tức giận: “Xem thường chó con? Chó con có khứu giác rất nhạy, có thể giúp đỡ rất nhiều ở những nơi như thế này. Nhóc có làm được không?”
Lời này nghe không giống trào phúng, ngược lại giống như là đang kể về trải nghiệm của mình, Hạ Hạ chần chờ hỏi: “Chú và chó con cũng từng trải qua ở những nơi như thế này sao?”
“Gần giống vậy.” Chu Dần Khôn nói: “Nhưng là ở rất xa, ở Amazon.”
“Chẳng lẽ là rừng nhiệt đới Amazon sao ạ?” Hạ Hạ ngạc nhiên, nơi được gọi là ‘vùng cấm của con người’, và là một trong những khu rừng mưa nhiệt đới nguy hiểm nhất trên thế giới.
“Tại sao phải đến đó?”
Làm gì có người bình thường nào nhàn rỗi đến mức không có việc gì đi đến đó, đó là lần cuối cùng hắn làm nhiệm vụ cho nhóm lính đánh thuê, tuy rằng nhiệm vụ thành công, nhưng trên đường rút lui tập thể gặp phải trả thù phản kích, chín người tham gia nhiệm vụ bị buộc phải nhảy dù xuống rừng nhiệt đới Amazon.
Chuyện trong quá khứ Chu Dần Khôn làm biếng kể lại, trả lời qua loa cho có lệ: “Quên rồi.”
“Vậy, vậy chú, còn có con chó con kia nữa, ở trong đó bao lâu?” Hạ Hạ nghĩ, ngay cả nơi nguy hiểm như vậy cũng có thể trốn thoát, vậy nơi này nhất định sẽ không có vấn đề gì rồi.
“Hơn một tháng.”
Nói xong liền thấy cô gái mở to hai mắt: “Ở trong đó hơn một tháng mới đi ra hay sao ạ?”
Người đàn ông nhìn cô giống như đang sợ mình sẽ không đi ra ngoài được: “Yên tâm, lần này không mất lâu như vậy đâu.”
Hơn một tháng, Hạ Hạ không dám tưởng tượng sống ở nơi như núi Bilauktaung lâu như vậy, càng không dám tưởng tượng việc đi bộ hàng chục ngày trong rừng Amazon.
Hơn nữa, vậy mà còn đi cùng một con chó con.
Nhưng… Cô chưa từng nhìn thấy con chó nào trong biệt thự, cũng chưa từng nghe nói Chu Dần Khôn đã từng nuôi chó, chẳng lẽ là——
Sau lưng bỗng nhiên có chút ớn lạnh.
“Vậy con chó con đó…” Cổ họng cô khô khốc: “Cuối cùng thế nào rồi?”
“Thời điểm khó khăn nhất, đồng nghiệp của ta muốn ăn nó.”
Trong lòng Hạ Hạ căng thẳng, quả nhiên.
“Cho nên——”
“Cho nên ta liền giết hắn, cho chó của ta ăn hắn.” Chu Dần Khôn nói: “Nó ăn một bữa no nê, cuối cùng là an toàn đi ra ngoài với ta. Chỉ có điều vật nhỏ đó rất vô dụng, sau khi đi ra ngoài không được bao lâu thì chết.”
Nói xong hắn liếc nhìn chân Hạ Hạ: “Nghỉ ngơi xong chưa?”
“Dạ, xong rồi.” Cô gái nghe xong đang sững sờ, theo bản năng đáp lại rồi chuẩn bị đứng dậy.
Nhưng vào lúc này, người đàn ông bên cạnh bỗng nhiên kéo cô ngã xuống, cả hai lăn qua tảng đá ngã xuống bụi cỏ bên sườn dốc.
Hạ Hạ rõ ràng nghe thấy tiếng súng, cô hoảng sợ hỏi: “Lại có người tìm tới đây sao?”
Nhưng vừa rồi xung quanh không có bất kỳ âm thanh nào mà.
Chu Dần Khôn lấy tay đệm sau đầu cô ra, giơ cánh tay lên nhìn, trang phục ngụy trang bị xé ra một lổ hổng, hắn quay đầu lại, một viên đạn cắm thật sâu vào tảng đá hắn vừa ngồi, bắn cho tảng đá vỡ vụn văng tung tóe, để lại một cái hố lớn ở giữa.
“Xung quanh không có ai.” Hắn cười như không cười: “Là tay súng bắn tỉa.”
*
Dưới chân núi.
Bộ đàm truyền đến giọng Nga ngắn gọn: “Phát hiện mục tiêu.”
Người cầm bộ đàm, chính người phụ trách chiến dịch do cơ quan an ninh Liên bang Nga đã cử đến Thái Lan để bắt giữ Chu Dần Khôn—— Chisov.
Nhận được báo cáo, hắn nhìn về phía Pan Lion đứng bên cạnh, phiên dịch viên quân sự đang phiên dịch cho ông bản báo cáo rằng tay súng bắn tỉa của Nga đã phát hiện mục tiêu.
Pan Lion nghe xong nghiêng đầu nhìn về phía Chisov: “Sau khi trời tối, nhân viên bên chúng tôi sẽ rút lui, đến lúc đó hắn sẽ buông lỏng cảnh giác, kế tiếp phải nhờ nhân viên Nga rồi.”
Chisov liếc nhìn những người bị thương lần lượt được đưa đi: “Nhiệm vụ ban đêm rất nguy hiểm, tôi cũng phải đảm bảo an toàn cho nhân viên bên chúng tôi. Cho nên chỉ có thể phái một chi tiểu đội năm người có kinh nghiệm chiến đấu trong rừng rậm coi như khá dày dặn. Nếu nhiệm vụ không thành công, vẫn hy vọng sau khi trời sáng phía Thái Lan có thể phái thêm người.”
Pan Lion không trả lời.
Chuyện này, ông không hy vọng sẽ kéo dài đến rạng sáng.
Trên núi.
Chu Dần Khôn xác nhận băng đạn, lại nhìn người bên cạnh.
Cô mặc một bộ trang phục ngụy trang, hoàn toàn phù hợp với rừng rậm, rất khó để phát hiện ra.
Cho nên một phát súng vừa rồi, không nghi ngờ gì chính là đang hướng về phía hắn.
Nhưng cô ngồi bên cạnh hắn, xác suất bị ngộ thương là rất lớn.
Ánh mắt người đàn ông càng lúc càng tối.
Từ uy lực bắn súng, đối phương đang sử dụng súng trường bắn tỉa TAC-50, tầm bắn lên đến 3.000 mét, là vũ khí bắn tỉa được ưa chuộng nhất bởi các cơ quan tình báo và thực thi pháp luật của các nước Đông Âu.
Một phát này giống hệt như màn bắn tỉa đánh úp vào chiếc Land Rover đen trên đường cao tốc Kanchanaburi.
Xem ra Pan Lion và Pishavin tìm được trợ thủ đắc lực, sau khi quân cảnh Thái Lan rút lui, lại có một nhóm đặc công Nga tới.
Khẩu AS50 trên người còn sót lại hai viên đạn, tầm bắn 2.500 mét.
Chu Dần Khôn trầm mặc hai giây, nhìn về phía một tảng đá lớn phía trước nơi xuống dốc bên phải.
“Lát nữa chúng ta phải tách ra.” Hắn hất hất cằm về phía tảng đá lớn, Hạ Hạ nhìn theo hướng đó.
“Nhóc đi về phía bên phải, bò qua rồi ngồi tại chỗ sau tảng đá. Tiếng súng vang lên thì nhóc bò tới, tiếng súng dừng thì nhóc phải dừng lại.”
“Còn chú thì sao?” Hạ Hạ vội vàng hỏi.
“Ta đi bên trái.” Chu Dần Khôn quay đầu lại nhìn, đưa tay: “Bình nước.”
Hạ Hạ lập tức lấy bình nước xuống đưa cho hắn, chỉ thấy Chu Dần Khôn cố định bình nước ở họng súng, sau đó chậm rãi trườn ra khỏi sườn dốc phía sau.
‘Đoàng!’ Bình nước vỡ vụn ngay lập tức.
“Đi!”
Lợi dụng khoảng trống giữa lúc nạp đạn của súng bắn tỉa ở phía đối diện, người đàn ông nhanh chóng đứng dậy chạy sang trái, còn Hạ Hạ thì nằm sấp trong bụi cỏ như hắn nói, bò về phía tảng đá phía trước bên phải.
Cô nghe thấy tiếng người chạy sột soạt trong khu rừng bên trái, còn có những tiếng nổ giòn của viên đạn bắn vào đá và cây cối.
Tiếng súng nguy hiểm ngày càng xa cô, còn cô thì càng tiến gần hơn đến hòn đá nơi cô cần ẩn náu.
Chu Dần Khôn nhiều lần thay đổi phương hướng trong rừng cây, viên đạn gần như lần lượt sượt qua lưng hắn ghim vào thân cây, sau bốn phát liên tiếp, đối phương cần phải thay băng đạn, cơ hội nghi ngơi vài giây, người đàn ông đã leo lên cây.
Lại là một phát súng nữa, viên đạn bắn vào dưới chân, cành cây vừa giẫm lên đứt gãy theo tiếng súng, rơi xuống.
Trên cây, người đàn ông đang nằm sấp trên cành cây to khỏe, họng súng xuyên qua kẽ lá rậm rạp, trong ống kính ngắm tập trung vào tia lửa đã nổ súng trong rừng rậm phía đối diện, không chút do dự bóp cò, viên đạn bắn mạnh ra, sau tảng đá đối diện, súng và thi thể đồng thời lăn ra ngoài.
Chu Dần Khôn thu súng trực tiếp nhảy xuống cây.
Hạ Hạ nhớ kỹ lời Chu Dần Khôn nói, bên trái có vài tiếng súng vang lên, cô dùng tốc độ nhanh nhất bò về phía tảng đá, tiếng súng đột nhiên dừng lại, cô lập tức ngừng lại.
Bất giác nhìn sang bên kia, tại sao tiếng súng lại dừng lại? Hắn bị trúng đạn, hay lính bắn tỉa bị trúng đạn?
Lúc này, bên phải truyền đến tiếng sột soạt.
Đó là tiếng chân giẫm lên cành cây vụn, tiếng quần áo cọ vào lên cây cỏ.
Đồng thời còn kèm theo tiếng nói trầm thấp.
Không phải tiếng Thái, nghe có vẻ… Giống như tiếng Nga.
Hạ Hạ không rõ đêm hôm khuya khoắt sao tại sao lại xuất hiện người nước ngoài ở đây, cô nghe không hiểu cuộc đối thoại của người nọ, nhưng biết rõ họ tiến về phía này.
Cô dán chặt trên mặt đất không dám lộn xộn, không quá vài giây, đã nhìn thấy ba bóng người.
Họ cũng mặc trang phục ngụy trang, cầm súng trên tay.
Thậm chí, họng súng của một trong những khẩu súng đó vừa vặn nhắm vào cô.
Trong nháy mắt trái tim dâng lên cổ họng.
Hạ Hạ che miệng mình lại, ngay sau đó nghe thấy tiếng lên đạn, ba người kia đã đi về phía này.
Hạ Hạ nín thở, trong đầu trống rỗng.
Cô nghe thấy nhịp tim mình đập càng lúc càng mạnh, mạnh đến mức người khác có thể nghe thấy.
Cô không thể không ép mình hít một hơi thật sâu để giảm bớt căng thẳng.
Ngay khi buông tay ra, khuỷu tay chạm vào bụi cỏ.
Cỏ vừa động, lập tức bị một người trong họ chú ý, người đàn ông ra dấu, dẫn hai người khác bước nhanh về phía này.
Khuôn mặt Hạ Hạ lập tức trắng bệch.
Ngay khi họ còn cách cô hai ba bước, đột nhiên có tiếng súng vang lên, có người hét lớn một tiếng, Hạ Hạ nhìn thấy cánh tay cầm súng của người ở phía trước bị trúng đạn, súng rơi xuống bụi cỏ.
Ngay sau đó tiếng súng dày đặc vang lên, ba người kia đổi lại phương hướng, nhanh chóng đi về phía bên trái—— đó là phương hướng mà Chu Dần Khôn đang ở.
Trong vài giây, nhịp tim mới dần ổn định lại.
Hạ Hạ hít sâu một hơi, nuốt nước bọt, rồi tiếp tục bò ra phía sau tảng đá.
Di chuyển xong mới phát hiện, quần áo sau lưng đã thấm đẫm mồ hôi lạnh.
Tiếng súng vẫn còn tiếp tục, cô gái trèo lên tảng đá, cuối cùng cũng yên lòng.
Mà không biết rằng, một giây trước khi chân cô rụt vào, đã rơi vào ống ngắm mục tiêu.
Dưới chân núi.
Bộ đàm truyền đến tiếng báo cáo của Chisov: “Đã bổ sung lính bắn tỉa, phát hiện ra người phụ nữ đi cùng mục tiêu đang ẩn náu phía sau tảng đá.”
“Rất tốt.” Chisov nói: “Theo dõi chặt chẽ ở đó, mục tiêu chắc chắn sẽ quay trở lại tìm cô ta. Ba người còn lại, không cần cắn xé với mục tiêu, mượn bị thương để rút lui, để cho hắn buông lỏng cảnh giác trở về tìm cô gái kia.”
“Chỉ cần hắn xuất hiện trong khu vực khoanh vùng, lập tức nổ súng.”
“Đã rõ.”
Sau khi Chisov đưa ra mệnh lệnh, nghiêng đầu nhìn Pan Lion: “Ông xác định hắn sẽ trở về?”
Người nọ không do dự trả lời: “Tất nhiên.”
Mặc dù đã biết Chu Dần Khôn từ lâu, nhưng xét về mức độ thương vong lần này của Thái Lan, vẫn đánh giá thấp hắn.
Cho dù không có bất kỳ vũ khí trợ giúp nào, một mình Chu Dần Khôn hoàn toàn có thể ra ngoài.
Sở dĩ hắn dây dưa trong rừng rậm lâu như vậy, đơn giản chính vì muốn dẫn cô gái kia cùng hắn đi ra ngoài.
Chisov lắc đầu, giọng điệu trào phúng: “Thật không ngờ tới.”
Hạ Hạ ở sau tảng đá khoảng năm phút, chợt nghe thấy tiếng súng dừng lại.
Chỉ chốc lát sau, cô thấy xa xa có hiện lên một bóng người, còn chưa thấy rõ, giây phút tiếp theo người nọ cũng đã đi về phía cô.
Nhìn thấy thân hình của đối phương, Hạ Hạ thở phào nhẹ nhõm, ra là Chu Dần Khôn.
Ngay khi người đàn ông chuẩn bị tới gần, đột nhiên lại vang lên một tiếng súng, bóng dáng cao lớn trước mắt đột nhiên ngã xuống đất, Hạ Hạ sợ hãi thốt ra: “Chú út!”







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




