Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 196: Tiến lên
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Chín giờ rưỡi tối, chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự.
Chu Dần Khôn nhìn cô gái vẫn luôn yên tĩnh nãy giờ: “Tới rồi.”
Trên đùi Hạ Hạ đặt một túi giấy kraft đựng văn kiện, bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng, lúc này cô mới nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện đã đến.
“Cháu đi vào trước ạ.” Cô nhẹ giọng nói một câu, sau đó tự mình xuống xe, đóng cửa xe đi về phía biệt thự.
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô.
“Chu Hạ Hạ.”
Hạ Hạ xoay người lại.
“Nếu như không muốn ở nhà, cho phép nhóc tới công ty nán lại.”
Nói xong, cửa sổ xe chậm rãi nâng lên.
Hạ Hạ đứng tại chỗ, nhìn chiếc xe kia rời đi, lúc này mới xoay người đi vào biệt thự.
Thời gian này Linda không có ở đây, toàn bộ biệt thự trống trải, đến nỗi mỗi bước lên lầu của cô đều đặc biệt rõ ràng.
Khoảnh khắc trở lại phòng đóng cửa lại, cảm xúc cố kìm nén cuối cùng cũng sụp đổ.
Hạ Hạ ngã ngồi trên mặt đất, túi giấy tờ trong tay rơi xuống, đồ vật bên trong trượt ra ngoài.
Trên giấy trắng tinh, dòng chữ ‘đổi người giám hộ’ màu đen đặc biệt nổi bật.
Cô nhặt lấy tờ giấy, xem từng cái một.
Theo luật, trong trường hợp không có người thân thích làm người giám hộ thì quyền giám hộ sẽ được chuyển giao cho bộ phận dân sự, từ đó trở đi, chỉ cần là nó phù hợp với mong muốn của chính cô, sẽ nhận được sự đồng ý trực tiếp.
Nói cách khác trong trường hợp này, cô sẽ cực kỳ tự do.
Nhưng bây giờ, người giám hộ đã trở thành hắn.
Theo quy định về tuổi trưởng thành hợp pháp của Thái Lan là 20 tuổi, trong bốn năm tới, hắn có thể quyết định và can thiệp vào tất cả mọi thứ của cô.
Bốn năm.
Đây là thời hạn mà ngay cả giả thiết cô cũng không dám đưa ra.
Mà trí mạng hơn nữa chính là, cho dù bốn năm sau, hắn cũng không có ý định để cô rời đi một mình.
Những trang cuối cùng là giấy chứng nhận quyền sở hữu vĩnh viễn bằng tiếng Anh.
Theo ý của Chu Dần Khôn, cho dù cô đi du học, cô cũng phải ở trong căn nhà hắn mua, sống cùng với hắn.
Cửa sổ phòng không đóng chặt, gió ban đêm thổi vào, lại lạnh đến mức cô rùng mình.
Từng câu từng chữ của văn kiện này đều nói cho cô biết—— cô sẽ cùng em trai ruột của bố, tức cùng với chú út của mình, một người đàn ông tính tình sớm nắng chiều mưa thủ đoạn tàn bạo, vĩnh viễn duy trì quan hệ méo mó và mờ ám.
Cô sẽ phải sống dưới tầm nhìn hắn mọi lúc, cô sẽ không bao giờ dám kết bạn mới nữa.
Bởi vì chỉ cần là người cô quan tâm, đều sẽ ở có nguy cơ bị thương tổn bất cứ lúc nào.
Hai tay cầm văn kiện vô lực rũ xuống, Hạ Hạ suy sụp ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt.
Vầng trăng ngoài cửa sổ lặng lẽ nhìn cô gái trong phòng cong lưng, mặt chôn trên đống giấy tờ, im lặng khóc tới run bần bật.
Không biết qua bao lâu, bóng dáng mảnh khảnh ấy mới cuối cùng mới động đậy.
Nằm trên sàn nhà quá lâu, chân và tay bị tê cứng.
Cô gái dùng bàn tay cố gắng chống người đứng thẳng dậy, sắp xếp từng tờ giấy tờ bị nước mắt thấm ướt, bỏ vào trong túi giấy tờ.
Lúc đứng dậy, cô hơi lảo đảo, may mà đỡ vách tường mới không té ngã.
Ngay sau đó, ánh sáng rực rỡ làm loãng bóng tối của căn phòng, Hạ Hạ nhắm mắt lại, mới mở ra, trong mắt tràn đầy tơ máu.
Cô đi đến bàn làm việc ngồi xuống, bình ổn lại rất lâu, cho đến khi toàn bộ nước mắt trên mặt đã khô hết.
Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh.
Dù có như thế nào, cái nên thực hiện vẫn phải thực hiện cho xong.
Cho dù cô tạm thời không đi được, ít nhất phải để Suchera và Tụng Ân thoát khỏi sự khống chế của Chu Dần Khôn.
Thừa dịp hắn không phát hiện, chỉ cần nhanh chóng ký vào giấy đồng ý, như vậy cả nhà Suchera có thể thuận lợi xuất ngoại.
Nghĩ tới đây, cổ họng ứ đọng khó chịu vơi đi hai phần, hô hấp cũng thông thuận hẳn lên.
Tiếp theo là Tụng Ân.
Trải qua bài học lần trước phát hiện ra số trống, đã rất lâu cô không liên lạc với Tụng Ân.
Cô rất muốn biết cậu sống có tốt hay không, nhưng giữa hai người, bất kỳ liên lạc nào cũng có thể bị tra ra.
Vấn đề này nên giải quyết như thế nào đây? Hạ Hạ nhắm mắt lại, nghĩ đi nghĩ lại.
Từ việc ngón tay Tụng Ân bị chặt, đến khi dãy số trống kia bị điều tra ra, cô nhớ đi nhớ lại từng chi tiết một trong đó.
Đột nhiên, một email đã bị xóa xuất hiện trong tâm trí.
Hạ Hạ bỗng chốc mở mắt ra.
Muốn bảo vệ Tụng Ân, cũng không nhất định phải liên lạc với cậu ấy.
Cô lấy điện thoại di động ra nhập một dãy số, thăm dò nhấn nút bấm.
Bên kia truyền đến tiếng ‘Tút—— tút——’.
Mặc dù không có ai trả lời, nhưng số này có thể được thông qua, cũng đã mang tới cho cô một niềm vui lớn.
Suy nghĩ một lát, Hạ Hạ gửi một tin nhắn.
Nhìn ba chữ ‘đã gửi’ trên màn hình, tay đang nắm chặt điện thoại di động của cô siết chặt, trong lòng dâng lên vài phần hy vọng.
*
Tối hôm qua ngủ quá muộn, chủ nhật mãi gần trưa Hạ Hạ mới dậy.
Cô nhìn đôi mắt mình đỏ bừng trong gương, khẽ thở dài, cúi người rửa mặt bằng nước lạnh, cố gắng tiêu sưng.
Vừa rửa mặt xong đi ra, chợt nghe thấy bên ngoài có người vừa nói chuyện vừa lên lầu.
Hạ Hạ mở cửa phòng ra, bắt gặp Linda, mà phía sau Linda chính là người hôm qua đến đón cô.
“Hạ Hạ dậy rồi.” Linda cười: “Chắc là cô đã đói bụng rồi phải không? Cậu Chu yêu cầu cậu A Thái đến lấy quần áo, tôi giúp cậu ấy thu xếp rồi xuống.”
Hạ Hạ nghe lời gật gật đầu, vừa định xuống lầu lại dừng bước một chút, quay đầu lại nhìn.
Khi Linda đi xuống, bà phát hiện Hạ Hạ không ở trong phòng ăn, nhưng ăn mặc gọn gàng đợi trong phòng khách.
Thấy hai người đi xuống, cô đứng dậy nhìn về phía sau Linda, thăm dò gọi A Thái, sau đó nói: “Tôi có thứ cần phải ký tên, có thể đi cùng anh được không? Chú ấy nói tôi có thể đến công ty.”
Đây là nguyên văn lời anh Khôn nói tối hôm qua.
A Thái không ngần ngại: “Được.”
40 phút sau.
Xe đến cửa công ty, Hạ Hạ xuống xe, ngẩng đầu nhìn lại.
Lần cuối cùng cô đến đây là vào tháng 7 năm ngoái, là ngày cô và bố bị truy sát, cũng là ngày bố cô qua đời.
Công ty là một tòa nhà duy nhất, tổng cộng có 13 tầng.
Hạ Hạ biết văn phòng của bố ở tầng cao nhất, nhưng hiện tại… Người bên trong không còn là bố nữa.
Cô đi theo A Thái, lên đến tầng cao nhất.
Cửa văn phòng mở ra, trên ghế văn phòng không có ai, chỉ có tiếng nước ào ào trong phòng tắm.
A Thái vào cửa xách quần áo đi tới cửa phòng tắm: “Anh Khôn, quần áo đã mang đến rồi.”
Người bên trong không để ý tới hắn, A Thái đặt quần áo lên ghế sô pha, thuần thục mở tủ lạnh ra, dựa theo thói quen của Chu Dần Khôn rót một ly nước đá.
Thuận tiện còn rót cho Hạ Hạ một ly.
“Cảm ơn.” Cô nhận lấy bằng hai tay.
Rót nước xong, A Thái lại kiểm tra tủ rượu: “Rượu anh Khôn thường uống hết rồi, tôi sẽ đi lấy. Rất nhanh sẽ quay lại.”
“Ồ, vâng.”
Hạ Hạ ngồi xuống sô pha, quay đầu lại nhìn phòng tắm, người bên trong vẫn chưa có ý định đi ra.
Cô đặt ly xuống, lấy ra những thứ đã chuẩn bị sẵn từ trong túi đựng hồ sơ, đặt nó trên bàn trà.
Sau đó lại đứng dậy, đi tới trước bàn làm việc lớn chuẩn bị cầm một cây bút.
Nhưng vừa đưa tay thì bỗng nhiên dừng lại.
Một cây bút ký có dán ảnh selfi trên đó, được lặng lẽ cắm vào trong ống bút, phần góc có thể nhìn thấy được bị bong tróc.
Hạ Hạ cầm lấy, thấy trên thân bút dán ảnh selfi, cổ họng hơi nghẹn ngào.
Đây là ảnh mà cô đã đưa cho bố khi cô mới lên trung học cơ sở.
Khi đó trào lưu selfi tại buồng chụp ảnh đang rất thịnh hành, cô bị các bạn cùng lớp kéo chụp không dưới trăm tấm, cuối cùng lựa một trong số bức ảnh mà cô cười hạnh phúc nhất dán lên bút tặng cho bố.
Bút đã rất cũ, không cần thử cũng biết viết không ra mực.
Nhưng nó vẫn còn cắm trong ống bút.
Hạ Hạ kinh ngạc nhìn cây bút trong tay, mà lúc này tiếng nước trong phòng tắm đột nhiên dừng lại, cửa bỗng nhiên mở ra, truyền đến giọng nói của người đàn ông: “Đưa quần áo đây.”
Cô gái vô thức quay đầu lại, người đi lấy rượu vẫn chưa về.
Chỉ có một mình cô ở trong văn phòng.
Tầm mắt Hạ Hạ bất giác rơi xuống quần áo trên ghế sô pha.
Cô nhìn vào cửa văn phòng, lại nhìn vào cửa phòng tắm.
Chờ vài giây, vẫn không có ai đi vào.
Mà sự kiên nhẫn của Chu Dần Khôn cô biết rõ.
Nếu đi ra thấy cô rõ ràng đang ở đây, lại không lấy quần áo cho hắn, thì việc ký tên hơn phân nửa là hết hy vọng.
Nghĩ như vậy, Hạ Hạ đành phải buông đồ trong tay xuống, cầm lấy bộ quần áo bình thường kia, dừng một chút, lại bỏ thêm một chiếc quần lót nam được gấp lại gọn gàng.
Cô đi tới cạnh cửa phòng tắm, không dám nhìn vào trong, cũng không dám tùy tiện phát ra tiếng, chỉ cong tay vói vào, đưa quần áo lên.
Cô mơ hồ có thể nghe thấy người bên trong hình như đang lau tóc, ngay sau đó đi tới, mang theo một luồng hơi nước nóng rực.
Quần áo trong tay chậm chạp không được nhận lấy, Hạ Hạ có chút kỳ quái, một giây sau cổ tay cô nóng lên, một bàn tay vừa ướt vừa nóng nắm chặt lấy, kéo cô vào.
Cửa phòng tắm theo đó đóng lại, Hạ Hạ hoảng sợ, cơ thể bị đặt trên cửa, giọt nước thấm ướt sau lưng áo.
Khuôn mặt tuấn tú bất chợt phóng đại trước mắt: “Chu Hạ Hạ, cái gì đây?”
Tối hôm qua vừa mới cho phép cô đến công ty, hôm nay đã tới.
Con thỏ con này biết nghe lời cũng rất khiến người ngạc nhiên.
“Cháu, cháu tới tìm chú ký tên, chính là giấy đồng ý ạ.”
“Phải không?” Ánh mắt hắn như trêu tức, ngữ khí ngả ngớn: “Chuyện này quan trọng tới vậy à? Đến mức tìm ta ký tên.”
Trong lòng Hạ Hạ nhất thời vang lên chuông cảnh báo, vội vàng nói: “Không phải, cũng không có quan trọng lắm, chỉ là——”
“Chỉ là muốn tới thôi, đúng không?” Chu Dần Khôn hiểu rõ, trực tiếp hôn lên môi cô một cái.
Hạ Hạ cứng đờ, không phản bác.
Không phản bác, ở trong mắt người đàn ông chính là thừa nhận.
Không nghĩ tới chỉ sau một đêm trở thành người giám hộ và người được giám hộ, mối quan hệ chắc như đinh đóng cột, ngay cả cảm giác ỷ lại cũng thẳng tắp gia tăng.
Ngón tay hắn vuốt ve đôi môi hồng mềm của cô, trong lòng trào phúng những mánh khóe giả trân của Trần Huyền Sinh.
Lúc này cửa phòng làm việc mở ra, truyền đến tiếng bước chân, hẳn là A Thái đã lấy rượu trở về.
Hạ Hạ giống như nghe thấy quân cứu viện: “Có người tới, quần áo đưa cho chú rồi, cháu đi ra ngoài trước đây ạ.”
“Không được.”
Hắn giữ lấy khuôn mặt của cô buộc cô phải cúi đầu, Hạ Hạ hoảng sợ nhìn thấy đồ vật ở giữa háng hắn, không thể tin được ngẩng đầu, rõ ràng chỉ mới nói hai câu thôi mà.
A Thái buông rượu xuống, lại nhìn sô pha, người ngồi đó và quần áo đồng thời biến mất.
Hắn theo bản năng nhìn về phía phòng tắm, tiếng nước bên trong ngừng lại, trên cửa thủy tinh mờ, dường như lộ ra hai bóng người…
Không đợi hắn suy nghĩ xong, cánh cửa đó thế mà mở ra một chút.
Hắn lập tức đi tới: “Anh Khôn?”
“Có bao không?”
A Thái đầu tiên là ngẩn ra, một giây sau phản ứng lại, lập tức lấy từ trong túi ra một cái bao cao su đưa vào.
Đưa thứ này ra, khỏi nghĩ cũng biết bên trong sẽ xảy ra chuyện gì.
Không cần ông chủ lên tiếng, A Thái đã lặng lẽ lui ra ngoài, canh giữ ở cửa văn phòng.
Nhờ hiệu ứng cách âm của văn phòng, bên ngoài không nghe thấy âm thanh bên trong dù là tiếng nhỏ nhất, càng không ai biết trong phòng tắm là một màn sắc tình nhục dục kịch liệt và d.â.m mỹ như thế nào.
Trên mặt đất ẩm ướt rải rác quần áo bị xé rách và nút thắt rơi xuống, Hạ Hạ không phân biệt được trên người mình rốt cuộc là nước hay mồ hôi, cơ thể không có sự chống đỡ nào, chỉ có thể vòng tay qua cổ hắn mới không làm mình ngã xuống.
Người đàn ông ôm cô đi ra vào cả cây, hành lang chặt chẽ nhiều lần bị đ.â.m vào chỗ sâu nhất, khiến bụng dưới của cô co rút run rẩy không dừng.
Cô không chịu nổi cú nhấp vừa lớn vừa khít như vậy, tiếng r.ê.n r.ỉ ẩn nhẫn trong phòng tắm dần dần biến thành tiếng khóc lóc nức nở, làm cho người đàn ông càng thêm hưng phấn làm càn, cơ thể va chạm dịch nóng văng tung tóe, thẳng cho đến khi bắn ra, dương vật vẫn còn đang chôn trong cơ thể cô một hồi lâu.
Dư vị cao trào kéo dài rất lâu, phía dưới của Hạ Hạ thật sự kéo căng tới mức khó chịu, cau mày ưm hư một tiếng, Chu Dần Khôn mới chậm rãi cọ cọ rút lui.
Trong phòng tắm lại vang lên tiếng nước, cuối cùng Hạ Hạ được quấn một chiếc áo bình thường của hắn đi ra ngoài.
Quần mặc thì mặc trên người người đàn ông, còn phần áo trên khoác lên người cô, Hạ Hạ được đặt trên sô pha với hai chân trần, theo bản năng lấy gối che lại.
Trên hai đùi trắng nõn cân xứng đầy dấu ngón tay và dấu hôn, Chu Dần Khôn nhìn thoáng qua rồi liếc nhìn lần nữa.
Hạ Hạ sợ hắn sẽ làm tiếp lần nữa, rụt chân lại, ngay cả mắt cá chân cũng bị che khuất.
Người đàn ông cười khẩy, mở cửa nói chuyện với A Thái bên ngoài.
Hạ Hạ chỉ uống một ly nước, thư ký đã chuẩn bị sẵn quần áo.
Chu Dần Khôn để trần nửa người trên, miệng ngậm một điếu thuốc chưa châm lửa, nhìn người nào đó vẽ vời thêm chuyện quay lưng về phía hắn thay quần áo.
Hạ Hạ mặc quần áo xong xoay người lại, đối diện với tầm mắt của người đàn ông.
Ánh mắt đó phóng túng trắng trợn, hoàn toàn không có một chút phong thái của một quý ông.
“…” Cô nhìn quần áo đã thay trong tay: “Cái này, chú còn mặc không?”
Cô đã mặc xong, còn bị dính nước.
“Không mặc chẳng lẽ ở trần.” Đàn ông trực tiếp mặc vào.
Quần áo thơm ngát, hắn rất hài lòng.
Chu Dần Khôn ngồi ở đó, vẻ mặt có thể nhìn ra rất mãn nguyện.
Hạ Hạ nhìn hắn, chủ động đi thẳng vào vấn đề chính: “Cháu đi lấy bút ký cho chú ạ.”
Người đàn ông lười biếng ừ một tiếng, tầm mắt đuổi theo cô.
Theo quy định của ngân hàng và giấy yêu cầu đồng ý, người giám hộ phải rõ ràng về số tiền và nơi đi của khoản tiền trước khi ký.
Cho nên Hạ Hạ cũng mang tư liệu về dự án y tế từ thiện tới.
Một chồng rất dày.
“Đây là những tư liệu liên quan, trước khi ký tên chú có thể xem một chút.”
Giọng điệu của cô tự nhiên, trong lòng đánh cược là Chu Dần Khôn sẽ không có kiên nhẫn đọc hết, nhiều nhất cũng chỉ xem mấy trang trước.
Trên thực tế, người này thậm chí còn lười mở ra, trực tiếp vung bút lên, sảng khoái ký tên.
Một tảng đá treo trong lòng rơi xuống.
Hạ Hạ thu dọn đồ đạc, còn không quên đặt bút ký trở về.
Nhưng lần này cô dừng lại ở bàn làm việc lâu hơn, người đàn ông nghiêng đầu liếc nhìn: “Vừa ý cái gì?”
“Cái này.” Cô quay lưng lại với hắn, giống như cô đang cầm thứ gì đó lên: “Đây là thứ cháu đã tặng cho bố, bố vẫn còn giữ lại.”
Lại là Chu Diệu Huy.
Trong lòng Chu Dần Khôn không kiên nhẫn: “Nhóc lại nhớ anh ta?”
“Ừm.” Cô quay lại, cầm một cây bút cũ trong tay: “Cháu có thể đi gặp bố không?”
Ánh mắt tràn đầy chờ mong.
Mặc dù rất phiền Chu Hạ Hạ luôn thương nhớ người ông bố đã chết của cô, nhưng Chu Dần Khôn vừa mới thoải mái xong, lười so đo, hào phóng nói: “Có thể.”
“Cảm ơn chú.”
Người đàn ông không thích nghe cảm ơn, ngược lại đối với đồ trên tay cô rất hứng thú: “Thứ đó thì không cho phép lấy đi.”
“Tại sao?” Hạ Hạ nói: “Cháu muốn mang nó cho bố.”
“Nhóc cho anh ta anh ta nhận được à?”
Cô gái rũ mắt xuống: “Vậy… Vậy thôi ạ.”
Cây bút lại được đặt trở lại bàn, văn phòng lại vang lên tiếng gõ cửa, là thư ký tới nhắc nhở, cuộc họp buổi chiều sẽ bắt đầu sau năm phút nữa.
Hạ Hạ vừa nghe, tự giác cầm đồ của mình, đi theo A Thái rời đi.
Sau khi cô rời đi, người đàn ông đứng dậy, đi đến bên cạnh bàn cầm lấy cây bút mà Hạ Hạ vừa cầm.
Lúc trước không chú ý, trên cây bút này còn dán một tấm ảnh nhỏ, cô gái trên đó cười cực kỳ hạnh phúc.
Đây là Chu Hạ Hạ mười hai mười ba tuổi, cười thật ngốc nghếch.
“Thưa ngài…” Thư ký bước vào: “Cuộc họp đã sẵn sàng rồi ạ.”
Chu Dần Khôn ừ một tiếng, bỏ bút trở lại trong ống bút.
Trên đường trở về biệt thự, được cho phép của Chu Dần Khôn, A Thái đưa Hạ Hạ đến chùa an trí tro cốt của Chu Diệu Huy trước.
Hạ Hạ nói chuyện với bố, A Thái cũng không quấy rầy.
Chưa đầy 20 phút cô đã đi ra ngoài.
Sau khi họ rời đi, sắc trời nhanh chóng tối dần, ngôi chùa lúc càng ít người hơn.
Cho đến khi chuông 12 giờ vang lên, bên trong chùa vang lên tiếng bước chân chậm rãi mà uy lực.
Bước chân dừng lại trước tro cốt của Chu Diệu Huy.
Một tay nhẹ nhàng nâng hộp tro cốt lên, từ phía dưới lấy ra một tờ giấy xếp chồng lên nhau.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




