Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 195: Kế thừa
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
6 giờ chiều, tại phòng họp.
Chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là sẽ đến ngày nộp đề xuất hợp pháp hóa, mỗi ngày Chu Dần Khôn đều ở lại công ty, khiến đoàn chuyên gia cũng gần như ở lại đây.
Trên thực tế, Chu Dần Khôn rất phiền đám ông già này.
Làm việc quá chậm, nếu hắn không ở đó, nói không chừng còn chậm hơn thế nữa.
Nhờ áp lực trong tối ngoài sáng của ông chủ trẻ, dự án vi khuẩn đã có những tiến bộ rõ rệt.
Vào lúc này, chính Santos đang báo cáo kết quả sơ bộ: “Chúng ta đã chi tiền để tuyển dụng bệnh nhân bị động kinh, hầu hết trong số họ là người vô gia cư trên đường phố. Độ tuổi từ 6 tuổi đến 60 tuổi, không có yêu cầu rõ ràng về giới tính, các nhóm thử nghiệm và nhóm đối chứng được chia dựa theo nguyên tắc ngẫu nhiên.”
“Sau một tuần thử nghiệm ngắn hạn, về cơ bản có thể xác định rằng vi khuẩn của chúng ta có hiệu quả nhất đối với bệnh nhân động kinh di truyền bẩm sinh, trong số đó trẻ em bị động kinh dưới 18 tuổi có tác dụng khởi phát rõ rệt nhất.”
Chu Dần Khôn ừ một tiếng: “Kết quả trị liệu thế nào?”
“Như chúng ta dự đoán, hiệu quả rất rõ ràng. Bản thân bệnh động kinh ở trẻ em là một căn bệnh phức tạp với các đặc điểm của các cơn co giật tái phát và kịch phát. Chúng tôi đã điều trị cho 10 trẻ em đường phố này bằng toàn bộ dược liệu cần sa, thành phần chính của nó là cannabidiol, thực sự hiệu quả trong việc đối phó với chứng động kinh do vi khuẩn gây ra.”
Santos nói xong, lại bổ sung thêm một câu: “Nhưng bây giờ có hai vấn đề chưa được giải quyết.”
“Nói.”
“Đầu tiên là kết quả thử nghiệm, do thời gian tương đối ngắn, kết quả có thể bị sai lệch. Tuy nhiên, vẫn còn một khoảng thời gian trước khi đệ trình đề xuất, trái lại lại vấn đề này còn dễ giải quyết. Một vấn đề khác nữa là ngay cả khi thử nghiệm tiếp tục được hoàn thành, báo cáo thử nghiệm cuối cùng vẫn không thể được công bố, điều này tương đương với việc trực tiếp thừa nhận rằng chúng ta đã tiến hành các thí nghiệm bất hợp pháp trên người.”
“Vậy thì mua thôi.” Chu Dần Khôn nói: “Tất cả các bệnh viện ở Thái Lan, chỉ cần tiến hành thí nghiệm điều trị động kinh, tất cả tư liệu tùy ông chọn.”
Santos giật mình, nhất thời không nghĩ tới còn có biện pháp này.
Dưới sự hỗ trợ của các báo cáo y tế chính thức, sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian.
Hắn gật gật đầu, ngồi trở lại.
Chu Dần Khôn nhìn về phía Mike: “Còn thuốc trị ma túy thì sao.”
“Vẫn đang trong giai đoạn điều tra dữ liệu và liên hệ với giới truyền thông.” Thấy Chu Dần Khôn không nói gì nhìn ông chằm chằm, Mike đứng dậy: “Xin lỗi cậu Chu, chúng tôi sẽ đẩy nhanh tiến độ.”
Không khí trong phòng họp cứ thế mà lạnh xuống, theo lý thuyết thời gian này đã là thời gian ăn tối của các chuyên gia, nhưng người đàn ông ngồi ở chủ vị không đi, nên ai cũng không dám làm bừa.
Cuối cùng vẫn là thư ký tiến vào nhẹ nhàng nhắc nhở: “Thưa ngài, giờ ăn tối đã đến, có muốn nghỉ ngơi một chút hay không?”
Thư ký là một phụ nữ trẻ Thái Lan, sự xuất hiện của cô ấy chắc chắn đã làm dịu đi bầu không khí căng thẳng trong phòng họp.
Các chuyên gia lần lượt đưa ra ánh mắt tán thành.
“Ở gần đây có một nhà hàng thịt nướng mới khai trương, hương vị rất đa dạng, có thể đáp ứng khẩu vị của tất cả các chuyên gia nước ngoài có mặt ở đây. Nếu ngài đồng ý, tôi sẽ đi đặt bàn.”
Nghe được chữ thịt này, trước mắt bỗng nhiên hiện ra một gương mặt ăn thịt phồng cả hai má lên.
Chu Dần Khôn tùy ý xua xua tay, thư ký hiểu ý mời các chuyên gia đi cùng.
Sau đó hắn cầm lấy điện thoại di động, gọi điện thoại: “Tới biệt thự đưa Chu Hạ Hạ đến đây.”
*
Chân trước Hạ Hạ vừa trở về, chân sau có tiếng chuông cửa vang lên.
Cô và Linda nhìn nhau, lần này cô không hẹn với bất cứ ai.
Hạ Hạ cảnh giác không mở cửa: “Ai vậy?”
“Cô Hạ Hạ, anh Khôn bảo tôi đến đón cô.”
Giọng nói nghe có hơi quen tai, Hạ Hạ mở cửa ra, bên ngoài là một thanh niên cao gầy, chính là người đã đưa cô trở lại biệt thự từ sân bay vào đêm hôm đó.
“Có chuyện gì không?”
“Anh Khôn không nói, chỉ bảo tôi tới đón cô qua đó.”
“Ồ, được.” Hạ Hạ chào Linda rồi đóng cửa lại, đi ra ngoài.
Dọc đường đi, trong xe rất yên tĩnh.
Nhưng cô gái lại không bình tĩnh.
Cô vừa mới đến bệnh viện ký hợp đồng, Chu Dần Khôn đã gọi cô qua đó, còn không nói cho cô biết bất kỳ lý do gì, chẳng lẽ là——
Cô hơi nhíu mày, cảm giác không thể nào đâu, thậm chí dự án này còn chưa khởi động cơ mà.
Lùi lại một bước, nếu như hắn lật lọng sai người tiếp tục giám sát bên cạnh Suchera, như vậy khi người phụ trách dự án chủ động liên hệ với Suchera, hắn sẽ biết liền mới đúng.
Nhưng tại sao hắn đột nhiên muốn gặp cô? Hạ Hạ nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra được nguyên nhân, không khỏi nhìn về phía gương chiếu hậu: “À ừm… Cho tôi hỏi, hôm nay tâm trạng của chú ấy thế nào?”
Người lái xe phía trước nghe xong có chút chần chừ, bởi vì câu hỏi này thật sự khó mà trả lời.
Khi anh Khôn cười, không có nghĩa là tâm trạng của anh ấy tốt.
Khi không cười, cũng không có nghĩa là tâm trạng sẽ không tốt.
Để có thể trả lời câu hỏi này, phỏng chừng cũng chỉ có một mình A Diệu, người quanh năm suốt tháng đi theo anh Khôn.
“Tôi xin lỗi.” Ngữ khí chân thành, thành thật trả lời: “Tôi không nhìn ra được.”
“Không sao, cảm ơn anh.”
Trong xe khôi phục sự yên tĩnh, nửa tiếng sau dừng lại ở một nhà hàng thịt nướng.
Hạ Hạ nhìn thấy tấm biển khổng lồ kia, giật mình: “Đây hả?”
“Đúng vậy.” Cửa xe mở ra, một phụ nữ trẻ mặc trang phục chuyên nghiệp đến và mỉm cười: “Cô Chu, mời cô đi theo tôi.”
Cửa hàng này có quy mô khá lớn, từ tầng 1 đến tầng 3 là khu ăn uống mở, từ tầng 4 đến tầng 6 là phòng ăn riêng.
Ngửi thấy mùi thơm suốt dọc đường, Hạ Hạ càng không hiểu ra sao.
Cho đến khi cửa phòng riêng mở ra, cô lại nhìn thấy người đàn ông đang chậm rãi nướng thịt.
Nhưng không hiểu sao hình ảnh đó lại có chút quỷ dị.
Chu Dần Khôn mặc một chiếc áo sơ mi in hoa ngồi ở chỗ đó, bên cạnh đặt dao và các dụng cụ khác, hiện tại thịt mới cắt vẫn còn chảy máu, đặt lên vỉ nướng lập tức vang lên âm thanh xèo xèo.
Hạ Hạ nghe thấy thanh âm kia thì run lên, da thịt trên người bắt đầu ẩn ẩn đau nhức.
Chẳng lẽ hắn thật sự biết rồi sao? Sau đó nghĩ ra một cách để tra tấn cơ thể cô? Cô đứng ở cửa, trước sau vẫn không dám cất bước.
Lúc này người đàn ông nghiêng đầu nhìn lại: “Đứng đó làm gì, lại đây.”
Hạ Hạ không dám không nghe, vừa mới đi vào, thư ký sau lưng đã ân cần đóng cửa lại.
Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, tràn ngập mùi thịt, vang lên tiếng xèo xèo dọa người.
Nhiều ngày không gặp, Chu Dần Khôn quan sát cô từ trên xuống dưới, hình như gầy đi một chút.
Nói không chừng là chơi điên rồi.
Thấy cô còn chật vật đứng đó, người đàn ông không vui nhíu mày: “Muốn gọi bao nhiêu lần mới tới đây?”
Hạ Hạ nhìn thấy thịt đã được nướng chín, cổ họng khô khốc đến đau rát, không nhịn được nuốt ực.
Chu Dần Khôn buồn cười nhìn cô, thèm tới chảy nước miếng thế kia, còn ở đó ngại ngùng.
Ăn thịt thì có gì mà xấu hổ.
Cô gái đi tới vừa ngồi xuống, một miếng thịt đã nướng xong bỏ vào dĩa trước mặt cô, Hạ Hạ theo bản năng ngước mắt nhìn hắn.
“Nhìn ta làm gì, ăn đi.”
Cô nghe lời gật đầu, lau tay bằng khăn ướt, sau đó cầm đũa gắp miếng thịt, bỏ vào miệng.
Thịt mới nướng chín có hơi nóng, bên ngoài hơi cháy nhưng ở giữa thì mềm vừa phải, nước thịt quyện lấy đầu lưỡi, mùi thơm tràn ngập toàn bộ khoang miệng.
“Thế nào.”
“Ngon ạ.” Hạ Hạ nói thật, trong mắt còn mang theo chút kinh ngạc, giống như không tin đây là do hắn nướng.
Thịt này, chỉ cần không phải thịt của người chết, có thể khó ăn đến đâu? Nhưng khi nhìn ánh mắt kinh ngạc kia, Chu Dần Khôn rất hưởng thụ: “Ăn hết những thứ này đi.”
“Chú gọi cháu đến, chỉ là để ăn cơm sao?” Hạ Hạ nhịn không được chủ động hỏi.
“Nếu không thì?”
Thuần túy là vì đã lâu rồi hắn không tự tay cho thỏ ăn.
Nhưng… Chu Dần Khôn nhìn cô chằm chằm, từ khi vào cửa con thỏ này có vẻ như rất khẩn trương, giống như làm chuyện trái với lương tâm gì đó vậy.
“Chu Hạ Hạ.” Hắn vứt đồ trong tay đi, khoanh tay dựa vào lưng ghế: “Nhóc đang khẩn trương cái gì vậy?”
Bàn tay đang cầm đũa của Hạ Hạ bất chợt siết chặt: “Không có, chỉ là cháu… Cảm thấy đã lâu không gặp, nên không quen.”
Đã lâu không gặp?
Người đàn ông nhấm nháp bốn chữ này.
Mười ngày nói ngắn không ngắn, nói dài cũng không dài, sao lại biến thành ‘lâu rồi’ trong miệng cô?
“Đây là nhóc, đang bảo ta trở về lần nữa?” Một chồng thịt đã nướng xong toàn bộ bỏ vào đĩa của cô, Hạ Hạ bị trọng lượng khoa trương này làm kinh hãi, hai mắt trợn to.
“Được rồi, khỏi cần nhớ thương. Công việc nhiều lắm, ta không về được.” Chu Dần Khôn nhìn cô, lại chêm thêm một câu: “Nhưng bận xong có thể đi nghỉ.”
Hạ Hạ không rõ lý do gì hắn lại đề cập đến kỳ nghỉ, nhưng nghe hắn nói, lại lặng lẽ quan sát thần sắc của hắn, cô cảm thấy mình đã suy nghĩ nhiều rồi.
Nếu thật sự Chu Dần Khôn phát hiện ra cái gì đó, nhất định sẽ trực tiếp nổi giận, sẽ không vòng tới vòng lui như vậy.
Nghĩ như vậy, trong lòng Hạ Hạ thoáng cái thoải mái hơn đôi chút.
Cô theo lời hắn gật gật đầu: “Được.”
Sau khi thả lỏng trong lòng, cô cầm lấy ly nước ép trái cây tươi bên cạnh uống một ngụm, chua chua ngọt ngọt ngon miệng, nhìn thấy miếng thịt nửa nạc nửa mỡ được nướng vừa phải, không khỏi nuốt nước miếng.
Đang định cầm đũa lên, điện thoại di động lại vang lên lúc này.
Hạ Hạ vừa nhìn thấy điện thoại của người phụ trách dự án y tế từ thiện, lập tức nhận máy: “Alo?”
“Xin chào cô Chu, xin lỗi vì đã quấy rầy. Có một tình huống đặc biệt do chúng tôi sơ suất, chúng tôi vừa nhận được thông báo từ phía ngân hàng, nói rằng cô hiện đang vị thành niên, một khoản tiền lớn như vậy cần phải có sự đồng ý của người giám hộ.”
“Sự đồng ý thông báo của người giám hộ? Nhưng tôi không có người giám hộ, bà tôi đã qua đời rồi.”
“Có.” Người phụ trách điện thoại nói: “Chúng tôi cũng chỉ mới phát hiện ra rằng trạng thái người giám hộ của cô đã được cập nhật. Cô đã có người giám hộ mới vào ba ngày trước.”
“Không thể nào, tôi đã không còn——” Nói đến một nửa bỗng nhiên dừng lại, Hạ Hạ nhìn về phía đối diện.
Người đàn ông thấy cô nhìn qua, nhướng mày, đối với chuyện người giám hộ mới nghe được không có gì bất ngờ.
Trái tim trong nháy mắt đột nhiên chùng xuống.
Trong điện thoại còn vang lên giọng nói: “Vô cùng xin lỗi vì đã sơ suất không nhắc nhở cô, gây thêm phiền toái cho cô Chu. Phía ngân hàng sẽ gửi tiền ngay sau khi nhận được thông báo đồng ý, cô lấy được chữ ký xong là có thể liên hệ với tôi.”
Hạ Hạ cứng đờ cúp điện thoại.
Nắm chặt điện thoại sửng sốt một lát, cô mới lẩm bẩm: “Ngân hàng nói, phải có sự đồng ý từ người giám hộ mới có thể chuyển tiền. Chú… Là người giám hộ mới của cháu sao?”
“Tất nhiên rồi.”
Ngoài hắn ra thì còn ai khác nữa.
Chu Dần Khôn nói: “Chuyện này quên nói với nhóc, thủ tục hoàn thành vẫn còn ở trên xe, nhóc có thể mang về. Giấy đồng ý đó, tự nhóc chuẩn bị rồi mang tới.”
Hạ Hạ chỉ cảm thấy vang lên trong tai ong ong, cơ hồ sắp nghe không rõ lời hắn nói.
Vài giây sau, giọng nói một lần nữa trở nên rõ ràng, cô nghe hắn nói: “Ta cũng đã mua một trang viên ở Anh rồi, xung quanh đó có rất nhiều trường đại học nhóc có thể lựa chọn. Cách chỗ Trần Thư Văn cũng không xa, thích đến thì đến.”
Hai câu nói nhẹ nhàng, trực tiếp nhúng tay vào cuộc sống du học mà cô hằng mong ước.
Hạ Hạ nghe thấy có thứ gì đó vỡ vụn, cô không biết có phải là trái tim mình hay không.
Người đàn ông nhìn cô giật mình không nói lời nào, giống như bị bất ngờ này làm cho sợ hãi.
Nhưng bộ dáng bị kinh hãi đó, cũng rất đáng yêu.
“Tóm lại là Chu Hạ Hạ à, bây giờ nhóc là người thừa kế của ta.”
Không còn là người thừa kế của Chu Diệu Huy nữa.
Nghĩ tới đây, tâm trạng Chu Dần Khôn cực tốt: “Có vui không?”
Toàn thân Hạ Hạ lạnh như băng, hốc mắt đỏ đến lợi hại.
Nhưng cô biết mình không thể sụp đổ, không thể lộ ra chút khác thường nào.
Ít nhất, chuyện của Suchera hắn còn chưa phát hiện, chuyện này tuyệt đối không thể bỏ dở giữa chừng.
Một giọt nước mắt bất ngờ lăn xuống, đập vào đĩa sứ màu trắng trên bàn.
Hạ Hạ ức chế cơ thể run rẩy, cố gắng nhếch khóe môi, cười trả lời hắn: “Vui ạ.”







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




