Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 197: Sự thay đổi đột ngột
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Tờ giấy mở ra, chữ viết trên đó xinh đẹp ngay ngắn.
Nhìn thấy nội dung, người cầm tờ giấy lập tức nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc.
Thấy vậy, một người đàn ông mặc vest đen bên cạnh hỏi: “Ông chủ, có chuyện gì vậy?”
“Chu Dần Khôn vẫn luôn giám sát Tụng Ân.” Người nói chuyện mặc quẻ sam màu trắng, đầu trọc, chính là Thác Sa.
Ông nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay: “Từ khi đưa Tụng Ân ra nước ngoài, tôi không gặp mặt thằng bé nữa, chỉ sợ thằng bé bị người khác tra được vị trí. Lần trước A Huy chết, Chu Dần Khôn ở trong bệnh viện nói Tụng Ân đang ở Mỹ, tôi cho rằng cậu ta chỉ đang cố ý thử lòng, nhưng vẫn lập tức đưa Tụng Ân đến Canada.”
“Sau khi cậu Tụng Ân đến Canada, liền đăng ký vào trường quân sự hóa quản lý, cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Những người ở đó là những người chúng ta tin tưởng nhất, không có khả năng sẽ bại lộ tin tức. Hơn nữa… Ngài đã ở trạng thái ẩn lui, Chu Dần Khôn giám sát cậu Tụng Ân thì có thể đang âm mưu cái gì?”
Âm mưu gì à?
Thác Sa cúi đầu, đáp án đã rất rõ ràng.
“Con gái của A Huy, thông minh cẩn thận.” Thác Sa ngẩng đầu, nhìn về phía hộp tro cốt: “Con bé không tùy tiện liên lạc với tôi, phỏng chừng là đoán được điện thoại di động cũ của Tụng Ân hiện đang ở chỗ tôi, nên mới dùng cách này để gửi tin nhắn.”
“Như vậy xem ra, con bé thật sự muốn giúp Tụng Ân.”
Thác Sa vân vê tờ giấy, trầm mặc vài giây: “Có lẽ cũng là đang giúp chính con bé.”
Ông xoay người lại, đi ra ngoài.
“Ông chủ, nếu Chu Dần Khôn đã làm đến nước này, không bằng dứt khoát——”
“Dứt khoát cái gì?” Thác Sa ngắt lời: “Lúc trước không thể giết chết cậu ta, hiện tại thì càng không có khả năng. Sayphone và A Huy mới chết được bao lâu, mà Chu Dần Khôn đã lớn mạnh đến mức độ này, trêu chọc hắn chính là tìm đường chết.”
“Vậy…”
Thác Sa lên xe ngồi, suy nghĩ một lát: “Chuẩn bị một chút, tôi sẽ tự mình tới Canada một chuyến.”
Chiếc xe lặng lẽ rời khỏi ngôi chùa trong màn đêm.
Lúc này thời gian đã gần 1 giờ sáng, đèn phòng Hạ Hạ vẫn còn sáng.
Cô ngồi ở trước bàn, trước mặt đặt điện thoại di động, từ 12 giờ đến bây giờ, vẫn chưa đợi được bất kỳ hồi âm nào.
Chẳng lẽ cô đã nghĩ sai rồi sao?
Tụng Ân từng nói, lúc ấy cậu rời đi vội vàng, điện thoại di động, máy tính và tất cả mọi thứ khác đều để lại chỗ ông nội Thác Sa.
Dù cách rất lâu, số điện thoại cũ của Tụng Ân vẫn còn có thể gọi được, hẳn là cố ý giữ lại.
Trên màn hình hiển thị điện thoại có tên của cô, ông nội Thác Sa không nghe điện thoại cũng nằm trong dự liệu.
Cho nên, tối hôm qua cô mới gửi tin nhắn kia—— 12 giờ tối mai, chuyện liên quan đến Tụng Ân, hẹn gặp nhau tại A Huy.
Hạ Hạ cũng không xác định Thác Sa có thể xem tin nhắn hay không, cũng không xác định sau khi ông ấy đọc có tin hay không.
Nhưng trong lòng cô lại luôn có một sự chắc chắn khó hiểu.
Chuyện liên quan đến Tụng Ân, Thác Sa sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Mà bố từng bảo vệ Thác Sa một lần ở tháp Sathorn, cô là con gái của bố, đối với Thác Sa chắc sẽ có vài phần đáng tin.
Cô cầm lấy điện thoại di động lần nữa, vẫn chưa có bất kỳ động tĩnh nào.
Cô không khỏi có chút dao động.
Việc đặt một tờ giấy ghi chú dưới hộp tro cốt của bố, đã được lên kế hoạch trước.
Mặc dù bây giờ không ai trông cô ở khắp mọi nơi, nhưng vì lý do an toàn, cô vẫn đến công ty.
Một là tìm Chu Dần Khôn ký tên, hai là làm bộ như nhất thời nảy sinh ý định, để cho hắn biết cô đã tới chùa.
Theo lẽ thông thường, càng biết rõ một điều, thì sẽ càng khó bị nghi ngờ.
‘Ting ting’ một tiếng, âm báo tin nhắn cắt ngang suy nghĩ của cô.
Hạ Hạ lập tức click mở, trên đó có một tin nhắn trả lời.
Cảm ơn.
Nói cách khác, Thác Sa thật sự đã tới chỗ bố, nhìn thấy tin nhắn mà cô đưa.
Nếu đã biết tình hình, vậy nhất định sẽ bắt tay vào giải quyết.
Hạ Hạ xóa tin nhắn, thở phào một hơi nhẹ nhõm.
*
Vào ngày cuối cùng của tháng 1, đề xuất hợp pháp hóa đã được đệ trình thành công, kết quả sẽ được công bố vào chiều mai.
Trong biệt thự, trên TV đang phát sóng tin tức.
Trong gần nửa tháng, bệnh động kinh ở trẻ em ở biên giới đã xảy ra ở Thái Lan trên diện rộng.
Chỉ trong mười ngày ngắn ngủi, cả nước đã tăng thêm 1,5 triệu bệnh nhân động kinh ở trẻ em, nhất thời tất cả các bệnh viện lớn chật kín người, đường phố khắp nơi đều có thể thấy được bệnh nhân nhi đồng lang thang có bất tỉnh và co thắt toàn thân.
Bộ Y tế đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp, trong khi đó vấn đề sử dụng cần sa y tế đạt mức cao nhất trong ba thập kỷ qua.
Trên sô pha, người đàn ông cầm ly rượu trong tay, thoải mái chuyển kênh, thưởng thức các tình trạng bi thảm trên tin tức.
Không chỉ có vậy, các phương tiện truyền thông ngày nay cũng được thống nhất, cổ động tuyên truyền để thúc đẩy vai trò quan trọng của cần sa trong trường hợp khẩn cấp này.
Xem được một lúc, đã có tiếng mở cửa truyền đến.
Hạ Hạ vừa trở về đã hướng phòng bếp bên kia hô một câu: “Cháu về rồi ạ.”
Giọng nói có thể nghe ra đang cao hứng.
“Hét cái gì.” Trong phòng khách truyền đến giọng nói lười biếng của người đàn ông, Hạ Hạ quay đầu lại nhìn, giật mình, hiển nhiên là không nghĩ tới hắn lại ở đây vào thời gian này.
Cảm nhận được tầm mắt của cô, Chu Dần Khôn nghiêng đầu: “Lại đây.”
Hạ Hạ nghe lời đi tới, nghĩ đến lời vừa rồi của hắn, nói trước một câu: “Cháu xin lỗi.”
Người đàn ông quan sát cô, cô gái mặc bộ đồ thể thao của trường, không biết làm gì mà bị cọ bẩn, khuôn mặt đỏ bừng, hai bên tóc mai ướt đẫm mồ hôi.
À, có một tiết giáo dục thể chất vào chiều thứ Sáu.
“Cao hứng cái gì?”
“Kết quả của bài kiểm tra giữa kỳ đã có, kết quả cũng khá lắm.” Khi nhắc đến việc học, Hạ Hạ hiếm khi nói nhiều: “Cô nói kỳ thi này rất quan trọng, mà lần này cháu đã tiến bộ rất nhiều, muốn cháu tiếp tục duy trì trạng thái.”
Người đàn ông nhướng mày, nhìn cô.
Con thỏ con này thần thái sáng láng, kiểm tra được điểm tốt, so với lấy được trang viên mấy trăm triệu còn cao hứng hơn.
Lúc này Linda đi tới: “Hạ Hạ đã về, đi tắm rửa trước đi, xuống là có thể ăn cơm rồi.”
“Dạ.” Cô nhìn về phía Chu Dần Khôn: “Vậy cháu đi lên trước nha.”
Vừa xoay người, người đàn ông đã gọi cô lại: “Chu Hạ Hạ.”
Cô gái nhìn lại.
Hắn đặt ly rượu xuống bàn: “Ngày nghỉ muốn đi đâu.”
Ngày nghỉ? Lúc này Hạ Hạ mới nhớ tới câu nói ‘bận xong có thể đi nghỉ’ trước kia của hắn.
Ngày mai cũng là cuối tuần, nhưng mà… Cô không muốn đi chơi, chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt thôi.
Thấy cô im lặng một lúc lâu, người đàn ông nhăn mày lại: “Hỏi nhóc đấy.”
Hạ Hạ do dự một chút, không dám nói thẳng không muốn đi.
Chỉ là, cô lại có hơi lo lắng.
Lần trước hắn nói giải sầu, trực tiếp đưa cô đến Anh, làm chậm tiến độ bài học lâu như vậy.
Cô mím môi, uyển chuyển đề nghị: “Có thể không ra nước ngoài được không? Cuối tuần chỉ có hai ngày thôi, có thể đi chỗ nào gần gần được không?”
“Kanchanaburi khá được.” Linda bên cạnh cười đề nghị: “Chỉ cách Bangkok hai hoặc ba giờ lái xe, không khí ở đó cũng rất tốt, phong cảnh cũng thuộc hàng số một và số hai ở Thái Lan. Hạ Hạ vừa mới thi xong, đúng lúc có thể thư giãn.”
Vừa dứt lời, chuông cửa biệt thự vang lên, Linda đi ra mở cửa.
Chu Dần Khôn còn nhìn chằm chằm vào Hạ Hạ, cô gái gật gật đầu: “Vậy thì đi đến đó đi.”
Cô lên lầu trở về phòng, còn Linda thì đi đến phòng ăn bố trí, lúc này A Thái đi tới: “Anh Khôn.”
Chu Dần Khôn châm một điếu thuốc: “Nói.”
“Thác Sa của bang Red Wa đã chết, bên kia truyền ra tin tức, ngày mai tổ chức tang lễ, mời rất nhiều người.”
“Chết như thế nào?”
A Thái nói: “Hình như là hai ngày trước bị tai nạn giao thông ở Canada, tro cốt mới được vận chuyển trở về ngày hôm nay.”
Nghe vậy Chu Dần Khôn ngước mắt lên: “Canada?”
“Đúng vậy. Nghe nói là đi thăm cháu trai, kết quả hai ông cháu bị tai nạn giao thông, xe của bọn họ bị một chiếc xe tải vi phạm pháp luật đ.â.m ngã lăn, ba người trên xe tử vong tại chỗ.”
Chu Dần Khôn ngậm thuốc lá, trầm mặc vài giây, cười nhạo ra tiếng.
Hắn cười đến không rõ ý tứ, A Thái không hiểu rõ, chần chờ hỏi: “Anh Khôn, về tang lễ…”
“Không rảnh.”
“Vâng.” A Thái nhận được câu trả lời định chuẩn bị rời đi, Chu Dần Khôn lại mở miệng: “Còn nữa.”
A Thái lập tức nhìn qua.
Người đàn ông phủi tàn thuốc: “Ngậm chặt miệng, giữ bí mật chuyện này.”
“Đã rõ.”
Sau khi A Thái đi, Chu Dần Khôn bấm một dãy số, đầu dây bên kia rất nhanh kết nối.
Không đợi hắn hỏi, đối phương đã mở miệng trước: “Xin lỗi anh Khôn! Chúng tôi vừa định báo cáo. Tụng Ân đã chết, hiện chúng tôi đang ở bên ngoài trường học của cậu ta, bên trong đang tổ chức tang lễ.”
Nói cho cùng là do Chu Dần Khôn hạ lệnh rút giám sát, không trách được người bên kia.
“Tình hình cụ thể như thế nào?”
Phía bên kia nhanh chóng trả lời: “Thác Sa từ Thái Lan đến Canada từ ba ngày trước, ngày kế tiếp thì đi gặp Tụng Ân. Xe hai người xuất phát từ trường của Tụng Ân, bốn mươi phút sau xảy ra tai nạn giao thông ở góc đường ngoại ô. Thủ phạm là một tài xế lái xe tải say rượu, người Canada bản địa. Chiếc xe bị đ.â.m bị hư hỏng nặng, 3 người Thác Sa, Tụng Ân và tài xế tử vong tại chỗ. Hậu sự là do người của bang Red Wa làm, dự kiến tro cốt sẽ chuyển đến Thái Lan trong ngày hôm nay.”
“Nói cách khác, chỉ có tro cốt, không có xác.”
Bên kia dừng một chút: “Vâng. Khi chúng tôi đến, cái xác đã được hỏa táng.”
Chu Dần Khôn híp híp mắt: “Biết rồi.”
Sau khi cúp điện thoại, người đàn ông dựa vào ghế sô pha, ngón tay gõ gõ tay vịn sô pha, không thể nhìn ra đang nghĩ gì.
Chỉ có điếu thuốc trên đầu ngón tay đốt cháy hết.
Trên lầu.
Hạ Hạ tắm rửa xong, đang sấy tóc.
Cô nhìn mình trong gương, trong lòng thoải mái hơn bao giờ hết.
Cô đúng thật rất cao hứng, sự tiến bộ trong kỳ thi là một lý do quan trọng, nhưng quan trọng hơn là, cô đã nhận được tin tốt trong hai ngày liên tiếp.
Ngày hôm trước, chuyến bay của gia đình Suchera đã cất cánh thành công, rời khỏi Thái Lan.
Hôm qua, cô nhận được tin nhắn từ số điện thoại cũ của Tụng Ân, thông báo cho cô cứ yên tâm về mọi thứ.
Kỳ thật Hạ Hạ không hoàn toàn nắm chắc về kế hoạch của mình, nhưng có lẽ thật sự là ông trời cố ý giúp cô, thế nhưng lại để cho mọi thứ hoàn thành trước một ngày Chu Dần Khôn hết thúc bận rộn.
Dù có thế nào đi nữa, Suchera và Tụng Ân sẽ thực sự sống một cuộc sống an toàn, sẽ không còn vì cô mà phải chịu liên lụy và tổn thương nữa.
*
Trưa hôm sau.
Hạ Hạ sửa soạng bản thân, lại ăn bữa trưa xong, vẫn chưa thấy Chu Dần Khôn trở về.
Nghe Linda nói, hôm qua hắn nhận được một cuộc gọi đi ra ngoài, đến giờ vẫn chưa về.
Về việc này, Hạ Hạ chỉ có một ý nghĩ.
Nếu kỳ nghỉ bị bùng kèo, cô có thể đọc sách và nghe nhạc ở trong phòng.
Đáng tiếc vừa mới đứng dậy thì cô đã nghe thấy tiếng xe hơi.
Thậm chí người bên ngoài còn lười đi vào, bấm còi hai lần, ngay cả Linda cũng nghe thấy thúc giục: “Cậu chủ đang đợi cô kìa, đi nhanh lên.”
Hạ Hạ gật gật đầu, cầm lấy cặp sách đặt trên sô pha đi ra ngoài.
Chiếc Maybach màu đen đậu một góc ở đó, không cần nhìn cũng biết là ai lái xe.
Cô gái mở cửa xe, quả nhiên thấy vị trí lái xe là hắn, vì thế điều đầu tiên mà cô có thể làm khi lên xe là thắt dây an toàn.
Sau đó mới hỏi: “Chỉ có hai chúng ta thôi sao?”
Chu Dần Khôn mặc một bộ trang phục giản dị màu đen, đặt một cánh tay lên cửa sổ xe, nghe xong lời này liếc nhìn cô một cái: “Chứ nhóc còn muốn ai nữa?”
Hạ Hạ muốn một người có thể lái xe ổn định hơn, nhưng xem ra là không có khả năng rồi.
Người đàn ông đạp chân ga phóng xe ra ngoài, Hạ Hạ bị xóc nảy, cô ôm cặp sách thật chặt, liên tục hít sâu.
“Sợ cái gì.” Hắn nghiêng đầu, lạnh lùng nói: “Sẽ không xảy ra tai nạn đâu.”
“Nhưng vẫn… Phải cẩn thận một chút chứ.”
Chu Dần Khôn nhìn cô chằm chằm hai giây, dời tầm mắt nhìn về phía trước, tốc độ không hề giảm lại.
Bằng cách này, thời gian hao tổn trực tiếp rút ngắn một nửa, logo Kanchanaburi rất nhanh xuất hiện ở phía trước cách đó không xa.
Kanchanaburi nằm ở phía tây Bangkok và giáp với Miến Điện ở phía tây, từng được biết đến như là một trong những tỉnh lỵ đẹp nhất ở Thái Lan.
Hạ Hạ mơ hồ nhớ rõ mình đã từng tới đây, nhớ rõ nơi này có thác nước ngoạn mục, còn có cầu sông Kwai nổi tiếng.
Mặc dù Kanchanaburi gần Bangkok, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác hoàn toàn khác, nó không giống Bangkok sầm uất và phồn hoa, hai bên đường nơi này rậm rạp cây xanh, chỉ liếc nhìn thoáng qua thôi đã thấy cực kỳ trong lành.
Cô dựa vào cửa sổ xe ngắm phong cảnh bên ngoài, nhưng người đàn ông lái xe lại thỉnh thoảng liếc nhìn cô.
“Chu Hạ Hạ.” Hắn gọi người nọ quay đầu lại: “Mang cái gì trong cặp đó?”
Dù sao cũng không thể nào lại là bài tập về nhà.
“Trong đó là quần áo để thay. Ngoài ra còn có khăn giấy, chìa khóa, kem dưỡng da, ngoài ra còn có giấy và bút, ví và ô gập, à đúng rồi, có thêm thuốc cảm lạnh nữa.”
Nghe tới nghe lui, mang toàn một đống đồ vô dụng.
Hắn không chút khách sáo: “Thứ cần chuẩn bị thì không chuẩn bị, không cần chuẩn bị mang cho nhiều.”
Hạ Hạ không nghĩ tới mang mấy thứ cũng có thể bị la rầy: “Vậy cháu nên chuẩn bị cái gì ạ?”
Người đàn ông nheo mắt nhìn cô: “Nhóc nói xem.”
Đáp án này rất mơ hồ, Hạ Hạ nghe xong như lọt vào trong sương mù, đang muốn hỏi thêm vài câu nữa, điện thoại di động của Chu Dần Khôn vang lên.
Người đàn ông nhìn vào đồng hồ trước, vừa lúc đúng một giờ chiều.
Hắn nhận máy: “Sao rồi?”
Đầu dây bên kia là Mike Trần, giọng điệu của ông ta cấp bách và nghiêm túc: “Cậu Chu, đề xuất đã bị từ chối! Ngay khi cuộc bỏ phiếu sắp qua được một nửa, một nhân vật quan trọng đã tỏ rõ thái độ tiêu cực nên cuộc bỏ phiếu tiếp theo rõ ràng đã bị ảnh hưởng bởi ông ấy, cuối cùng số phiếu phản đối nhiều hơn số phiếu tán thành, đề xuất đã thất bại rồi.”
Hạ Hạ không nghe rõ giọng nói trong điện thoại, chỉ biết trong xe nhanh chóng tràn ngập một cơn lửa giận u ám.
Chu Dần Khôn hỏi: “Ai?”
“Là Phó Tư lệnh Quân đội Thái Lan, Thượng tướng Pan Leon!”
Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên truyền đến một tiếng ‘rầm’, Chu Dần Khôn vội đánh tay lái, chiếc xe gần như cách mặt đất một nửa, Hạ Hạ kinh hãi kêu lên, túi xách trong ngực rơi xuống, cô rõ ràng nghe thấy bánh xe ma sát trên mặt đất phát ra âm thanh bén nhọn.
Chu Dần Khôn kịp thời tránh được viên đạn bắn vào lốp xe, đồng thời một tay ấn người lái phụ xuống, né tránh viên đạn bắn nghiêng ra từ đằng sau.
Một phát súng này có thể so sánh với một phát đạn đại bác, trực tiếp xuyên thủng kính chống đạn trên xe, tạo thành một lỗ lớn trên kính chắn gió, gió lạnh nhanh chóng ùa vào.
Vũ khí là súng trường bắn tỉa hạng nặng M82A1, vua của mọi loại súng.
Thời cơ, là thời điểm hắn rời khỏi Bangkok, bên cạnh không có viện trợ.
Người đàn ông cười lạnh, đậy thật đúng là chuẩn bị sẵn sàng.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




