Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 194: Suôn sẻ
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Linda thấy Hạ Hạ đứng dậy đi lên lầu, bà lo lắng gọi lại: “Hạ Hạ, buổi trưa cháu ăn quá ít, ít nhất cũng phải uống một bát canh rồi hẵng đi nghỉ được không?”
Nhìn thấy vẻ mặt thân thiết của Linda, trong lòng Hạ Hạ ấm áp, rồi lại hơi rũ mắt: “Khỏi đâu ạ.”
Chỉ riêng Suchera và Tụng Ân đã như đi trên băng mỏng rồi.
Hiện tại tiếp nhận thêm một phần lòng tốt, tương lai sẽ có thêm một phần nguy hiểm.
Nếu như vậy, không bằng thẳng thừng từ chối.
Sau khi Hạ Hạ lên lầu, luật sư trong phòng khách cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc, vừa đi tới cửa đã nghe thấy bên ngoài có tiếng xe ô tô chạy vào.
Ông vội vàng mở cửa, nhìn thấy người đàn ông vừa xuống xe, ngữ điệu cung kính: “Cậu Chu.”
Chu Dần Khôn nhìn chiếc cặp công văn trên tay ông: “Làm xong rồi?”
“Vâng, vâng. Nhưng chỉ là…” Luật sư muốn nói lại thôi.
“Nói.”
“Cô Chu khóc.”
Lời còn chưa dứt đã thấy người đàn ông nhíu mày, luật sư vội vàng giải thích: “Chắc có lẽ là… Có lẽ là những tài sản này khiến cô ấy nhớ đến ông Chu Diệu Huy, tôi thấy cô Chu vẫn chỉ dừng ở trang hồ sơ thay đổi tài sản.”
Chu Diệu Huy.
Chết lâu như thế rồi, mà cô vẫn còn có thể thương tâm như vậy.
“Nói đến cùng thì họ cũng là bố con, bình thường không cảm thấy gì, nhưng nếu thật sự đến khi gặp những biến cố trọng đại như bệnh tật, phẫu thuật, thừa kế tài sản, người thân chính là người thân, không phải ai cũng có thể tùy tiện thay thế được.”
“Tuy rằng ông Chu Diệu Huy đã qua đời gần nửa năm rồi, nhưng cô Chu lấy thân phận người thừa kế kế thừa di sản của ông ấy, cảm xúc trong lòng của cô ấy như thế nào người ngoài cuộc vẫn không thể hiểu được. Tôi đã từng thụ lý rất nhiều vụ án, chứng kiến rất nhiều vụ, mới phát hiện mặc dù khách hàng có tính tình lập dị đến đâu, chung quy lại vẫn chỉ để ý người thân của mình.”
“Con người mà, đến đời này, sống chẳng phải vì tình cảm hay sao.”
Chu Dần Khôn lại cau mày, luật sư vội vàng câm miệng lại.
Đợi hai giây, ông lại mở miệng: “Vậy cậu Chu, nếu không còn việc gì nữa, thì tôi đi——”
“Khoan đã.” Chu Dần Khôn nói: “Ông làm thêm một chuyện nữa.”
*
Trên lầu, Hạ Hạ vẫn chưa biết Chu Dần Khôn đã trở về, đang chuyên tâm gọi điện thoại.
“Đúng vậy, vậy thì hẹn vào thứ bảy tuần sau đi. Cảm ơn.”
Nếu luật sư nói thủ tục hoàn thành chậm nhất cũng sẽ không vượt quá thứ sáu tuần sau, thì Hạ Hạ ấn định thời gian ký tên dự án y tế từ thiện vào thứ bảy tuần sau.
Người liên lạc dự án ở đầu dây bên kia liên tục đồng ý, đồng thời thông báo cho cô biết các giấy tờ cần thiết trong ngày ký hợp đồng.
Hạ Hạ cẩn thận ghi chép lại từng cái một, cuối cùng lại xác nhận lại toàn bộ điều khoản bảo mật của toàn bộ dự án đối với bệnh nhân.
Phía bên kia nói rằng trừ khi liên quan tới vụ án hình sự cần phải hợp tác với cảnh sát để điều tra, nếu không tất cả các thông tin sẽ được giữ bí mật suốt đời, tất nhiên, với tư cách là nhà đầu tư có quyền hỏi bất cứ lúc nào.
Cô gái yên tâm, cúp máy.
Bụng dưới lại co rút đau đớn một trận, cô che bụng để hòa hoãn, mới đứng dậy tắt đèn.
Mặc dù cơ thể vẫn chưa thấy thoải mái, nhưng việc tiễn cả nhà Suchera đang tiến triển thuận lợi, Hạ Hạ gấp lại chăn mỏng, cảm giác đau bụng dưới giảm bớt vài phần.
Buồn ngủ cũng nhanh chóng dâng lên.
Đèn tầng hai bỗng nhiên tắt, người đàn ông bên ngoài biệt thự ngẩng đầu nhìn căn phòng kia.
Lúc này mới mấy giờ.
“Cậu Chu yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành.” Luật sư nói xong, chỉ thấy Chu Dần Khôn đi vào biệt thự.
Ngay sau khi hắn bước vào cửa, Linda bước đến: “Cậu về sớm như vậy, có cần ăn tối không ạ?”
“Không cần.” Chu Dần Khôn nhìn về phía trên lầu: “Nó ngủ rồi?”
Linda gật đầu: “Hạ Hạ không khỏe lắm.”
Người đàn ông nghe xong không hỏi nhiều, sau đó đi lên lầu.
Linda thấy hắn có vẻ biết được nguyên nhân, dừng một chút rồi mở miệng gọi: “Thưa cậu.”
Chu Dần Khôn nghiêng đầu.
“Mặc dù các cô bé thường hay khó chịu trong các kỳ kinh nguyệt, nhưng mà… Kỳ kinh nguyệt lần này của Hạ Hạ không chỉ bị trễ, mà còn đau bụng dữ dội, ăn cơm không vô còn chóng mặt buồn nôn. Tôi vẫn luôn giúp cô ấy điều trị, hẳn là nên càng ngày càng cải thiện mới đúng. Buổi trưa tôi có hỏi, có lẽ là do trước đó đã tiêm thuốc tránh thai, sau đó lại uống thuốc tránh thai.”
“Thuốc tránh thai nào cũng có tác dụng phụ, thể chất khác nhau ăn sẽ có những phản ứng khác nhau. Nhưng bất kể là phản ứng lớn hay nhỏ, chung quy lại vẫn sẽ gây tổn thương cho cơ thể. Về lâu dài, không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển của cơ thể, mà còn ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.”
Nói đến đây, Linda chần chừ, đây đã là lần thứ hai bà vượt quá giới hạn.
Nhưng vì cơ thể của Hạ Hạ, bà vẫn lựa chọn tiếp tục: “Cho nên thưa cậu, cậu——”
“Biết rồi.”
Người đàn ông ném xuống một câu rồi đi lên lầu.
Mặc dù thái độ hơi lạnh lùng, nhưng ít nhất có câu trả lời rõ ràng, Linda cũng yên tâm đôi chút.
Đi qua cửa phòng Hạ Hạ, Chu Dần Khôn dừng lại bước chân.
Liếc thoáng qua khe cửa, không khóa trái.
Không chỉ tối nay không khóa, tối hôm qua cũng không khóa.
Lời của luật sư và Linda vẫn còn văng vẳng bên tai.
Một người nói cô khóc, một người nói cô bị đau rất dữ dội.
Không cần đoán cũng biết, chắc chắn là hiện giờ trên mặt con thỏ con này tràn ngập nước mắt, đáng thương rúc mình vào trong chăn.
Giây tiếp theo, tiếng lạch cạch rất nhỏ vang lên.
Cửa phòng mở ra, ập vào mặt là một mùi thơm ngọt ngào ngọt không ngọt sữa không sữa.
Trong phòng chỉ có một ngọn đèn nhỏ ấm áp hơi sáng chiếu ở đầu giường, trên giường bên cạnh nhô lên một quả bóng nhỏ, một sợi tóc dài xõa xuống thành giường, toát lên ánh sáng mượt mà.
Người đàn ông đi đến cạnh giường, quả nhiên nhìn thấy cô bé đang cuộn tròn trong chăn.
Chăn che đi nửa khuôn mặt tròn như quả trứng của cô gái, cô nhắm mắt ngủ say, lông mi mảnh dài khẽ run rẩy theo tần suất hô hấp.
Hắn khom lưng xích lại gần, thấy trên mặt cô sạch sẽ, không có nước mắt.
Chu Dần Khôn ngồi thẳng dậy.
Tầm mắt quét qua bên cạnh, không biết ở đâu ra hai cái gối ôm thật lớn, chiếm hết vị trí của hắn.
Một cánh tay của cô gái vẫn còn đặt trên một trong hai cái gối ôm, tư thế ôm thân mật.
Người đàn ông lạnh lùng thu hồi tầm mắt, người sống không ôm, đi ôm gối ôm.
Hắn nhìn quanh phòng, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu xuyên qua, người đàn ông đi qua đó, trực tiếp kéo rèm cửa sổ lại.
Cô gái phía sau dường như nghe thấy âm thanh, trở mình.
Người đàn ông vẫn chưa rời đi, ngón tay vén ra rèm cửa sổ một chút, trong bóng đêm tối đen kịt, một bóng đen nhanh chóng hiện lên ở góc đối diện biệt thự.
*
Hạ Hạ hoàn toàn không biết tối hôm đó có người tới phòng cô.
Chỉ biết gần đây Chu Dần Khôn rất bận rộn, suốt mười ngày cũng không tìm cô.
Hạ Hạ trải qua mười ngày vô cùng bình yên và tự do, cuối cùng vào thứ bảy đúng hẹn đến bệnh viện nơi có dự án y tế từ thiện.
Trong phòng tư vấn công tác từ thiện, khi người phụ trách dự án nhìn thấy Hạ Hạ thì vô cùng kinh ngạc, vốn tưởng rằng chỉ là do chất giọng trẻ tuổi, lại không nghĩ người có thể đùng một phát lấy ra một số tiền lớn như vậy, thật sự là một cô gái trẻ.
Nhìn qua cô trông yên tĩnh và dịu dàng, cực kỳ lễ phép, lời nói cử chỉ đều cực kỳ giống học sinh, nhưng ra tay lại hào phóng hơn những người được gọi là nhà từ thiện doanh nhân.
Hơn nữa, vậy mà cô chỉ tới một mình, không mang theo bất kỳ đội ngũ chuyên nghiệp nào.
“Cô Chu không dẫn theo luật sư sao?”
“Ừm.” Hạ Hạ cười với hắn.
“Ồ, vâng.” Người phụ trách gật gật đầu: “Nội dung có hơi nhiều, cô cứ từ từ xem, nếu có yêu cầu gì thì có thể gọi tôi bất cứ lúc nào, tôi ở văn phòng bên cạnh.”
“Vâng ạ.”
Trong phòng tư vấn yên tĩnh rộng rãi, tràn ngập hương cà phê nồng đậm, trước mặt Hạ Hạ là những tài liệu và hợp đồng dự án thật dày.
Cô cầm nó lên, lật xem thật kỹ.
So với nội dung liên quan đến tiền bạc, cái cô coi trọng bệnh viện này là rất lớn, đồng thời không phải là bệnh viện mà Suchera đang nằm.
Nhìn bề ngoài, cả hai đều không liên quan gì đến nhau.
Nhưng trên thực tế, bệnh viện này, bệnh viện Suchera và viện dưỡng lão của bà ngoại, tất cả đều thuộc cùng một hệ thống tập đoàn y tế, bao gồm hàng chục bệnh viện lớn nhỏ, cũng như hàng trăm chương trình chăm sóc sức khỏe từ thiện, một phần ba trong số đó liên quan đến việc điều trị xuyên quốc gia, các nước đối tác là Thụy Điển, Đức, Đan Mạch, Hoa Kỳ, Phần Lan, v.v.
Tệp đính kèm dữ liệu là danh sách bệnh nhân đủ điều kiện, đợt đầu tiên tổng cộng có 729 người, tên của Suchera ở trong đó không có gì nổi bật.
Hạ Hạ khép lại tư liệu.
Mặc dù cô không nói chuyện trước với chú Suchera, nhưng cô nghĩ, có lẽ chú ấy sẽ hiểu được.
Một dự án từ thiện như vậy, ngay cả khi bệnh viện chủ động liên lạc, cũng cần sự đồng ý của bệnh nhân và gia đình của họ.
Là một bệnh nhân chấn thương không đủ điều kiện, Suchera không chỉ nhận được sự liên lạc chủ động từ các dự án y tế từ thiện, ngoài việc điều trị cần thiết, còn sẽ cung cấp chỗ ở và chi phí sinh hoạt cho gia đình họ.
Trên đời này không có chuyện trùng hợp như vậy.
Nếu chú ấy có thể đồng ý, Hạ Hạ rất vui mừng.
Về phần gặp mặt… Sau khi do dự, thôi vẫn là quên đi.
Hạ Hạ ký tên mình, đúng lúc này cửa phòng tư vấn mở ra, người phụ trách bưng cà phê mới tới, thấy Hạ Hạ đã ký tên, hắn giật mình: “Cô Chu không xem thêm nữa sao?”
“Không cần đâu.” Hạ Hạ nói: “Tôi đã xem qua các điều khoản của thỏa thuận bảo mật, khi nào thì có hiệu lực?”
“Tiền vào tài khoản, sẽ có hiệu lực ngay lập tức.” Người nọ đặt cà phê vào trong tay Hạ Hạ: “Thông tin bên ngoài của nhà đầu tư sẽ là bà Sayana, cũng chính là bà ngoại của cô. Chúng tôi sẽ báo cáo cho cô tiến độ dự án tại mỗi lần thực hiện, ngoài ra cô có bất kỳ yêu cầu gì, cũng có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào.”
“Vâng.”
Lúc ra khỏi bệnh viện, Hạ Hạ xoay người nói lời tạm biệt với người phụ trách đưa cô ra ngoài.
Cô bước xuống bậc thang, dừng bước, ngẩng đầu nhìn lại.
Bầu trời trong xanh cực kỳ trong lành, ánh mặt trời sáng có chút chói mắt, chiếu rọi lên người nóng hừng hực.
Hạ Hạ nhìn mặt trời, vui mừng nở nụ cười.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




