Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 190: Nhắc nhở
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Sau khi trở về biệt thự, Hạ Hạ tắm nước ấm, cảm giác toàn thân đều khoan khái hẳn lên.
Rõ ràng lúc ở Anh còn cảm thấy khó chịu, vừa đáp xuống Thái Lan, cả người như sống lại.
Cô sấy tóc xong đi ra ngoài, nghe thấy điện thoại di động rung.
Cầm lấy xem ID người gọi, cô dừng một chút, nhấn nút kết nối.
Không đợi cô nói chuyện, đầu dây bên kia đã mở miệng trước: “Đêm nay ta sẽ không quay về, ngủ một mình.”
“À, dạ.”
“…”
Người đàn ông bên kia trầm mặc hai giây: “Nhóc không có gì muốn hỏi sao?”
Giọng điệu không mấy thân thiện lắm.
Rõ ràng một giây trước còn bình thường, một giây sau lại không biết chọc hắn ở đâu, Hạ Hạ suy nghĩ một chút, quả thật không có gì muốn hỏi.
Đầu dây bên kia chờ vài giây, sau đó thẳng thừng cúp máy.
Hạ Hạ buông điện thoại xuống, ngồi xuống trước bàn làm việc, nhìn lịch.
Một tháng đã trôi qua.
Thế nhưng, hình như hắn thật sự không có ý chán.
Cho dù là ở Anh, hay là trở lại bây giờ.
Cô nhìn về phía điện thoại di động vừa mới gọi xong, lông mày bất giác nhíu lại.
Nếu sự việc thật sự giống như chị Thư Văn nói thì sao? Nếu như thật sự qua một năm hai năm, thậm chí năm năm mười năm hắn cũng không chán, vậy thì thật sự quá thụ động rồi hay không.
Hạ Hạ thở dài, tắt đèn lên giường, đắp chăn mỏng.
Trong căn phòng tối tăm, cô nằm ngửa trên giường, lặng lẽ nhìn lên trần nhà.
Trong đầu hồi tưởng lại cuộc trò chuyện trong phòng Trần Thư Văn vào đêm trước khi rời khỏi Anh.
Chị Thư Văn nghiêm túc nghe xong tất cả mọi chuyện giữa cô và Chu Dần Khôn, trầm mặc hồi lâu, hỏi cô mấy câu hỏi.
Trước hết, chính xác thì cô muốn gì? Điểm này Hạ Hạ rất rõ ràng, cô muốn rời đi.
Nhưng mà, cô không thể hành động liều lĩnh như trước, để rồi cuối cùng bị hắn phát hiện khiến cho những người khác bị liên lụy.
Thứ hai, có cơ hội nào để đạt được mục đích của mình không? Nếu không, có thể tự tạo cơ hội cho mình không? Hạ Hạ trở mình, nhìn màn đêm bên ngoài thông qua cửa sổ.
Mặc dù Chu Dần Khôn không cho người giám sát cô một tấc không rời, cũng chưa từng cưỡng ép kiểm tra điện thoại di động của cô, nhưng mặc dù như vậy, muốn lén làm gì đó trước mắt hắn, vẫn có nguy cơ rất lớn.
Cô không thể để con dao vừa mới tước khỏi trên cổ Tụng Ân và Suchera, lại kề trở lại nhanh như vậy.
Nhưng nếu… Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, trong mắt cô gái khẽ động, tim không tự giác đập nhanh hơn.
Đây là một ý tưởng hoàn toàn khác với phương hướng trước đó, như có vẻ khả thi nhưng như có vẻ mạo hiểm, Hạ Hạ gấp gáp hít sâu một hơi, ép buộc mình phải tỉnh táo lại, không thể tùy tiện đưa ra quyết định.
Cuối cùng, cô lại nghĩ đến câu nhắc nhở của chị Thư Văn—— đừng để những biểu hiện dịu dàng và hài hòa làm cho mê hoặc.
Chị ấy nói Chu Dần Khôn và Trần Huyền Sinh là cùng một loại người, thậm chí hắn còn ác liệt và biến thái hơn Trần Huyền Sinh.
Để đạt được mục đích, cái qué gì cũng có thể bịa ra, thủ đoạn gì cũng có thể đem ra dùng.
Điểm này, Hạ Hạ biết rất rõ.
Chu Dần Khôn là người có thể đánh anh trai ruột của mình đến bể đầu chảy máu, chặt đứt ngón tay của Tụng Ân mà không hề chớp mắt, tra tấn chú Suchera, còn nắm tay cô bóp cò giết anh A Vĩ.
Hắn đã cứu cô.
Nhưng cũng cướp đi di sản của bố từ tay cô, cưỡng ép cô phát sinh quan hệ, dùng tất cả những người cô quan tâm uy hiếp và ép buộc, ràng buộc cô cho đến nay.
Cô không biết hắn bỗng nhiên trở nên kiên nhẫn và dịu dàng khác thường, đến tột cùng là có chủ ý gì.
Nhưng Hạ Hạ vẫn nhớ rõ mỗi lần hắn lật lọng, mỗi lần hắn đột nhiên trở mặt.
Càng nghĩ, ý nghĩ rời đi càng kiên định.
Đêm càng sâu, xung quanh càng cực kỳ yên tĩnh.
Cô gái trên giường dần dần nhắm mắt lại, trong lòng chờ mong ngày mai hãy đến.
Bởi vì càng đến gần ngày mai, sẽ càng đến gần tự do.
*
Trong phòng, Chu Dần Khôn vừa cúp điện thoại, cánh cửa đã bị mở ra từ bên ngoài.
Người tiến vào là hai người đàn ông, một người nhìn trên dưới bốn mươi tuổi, người còn lại nhìn hơi đứng tuổi.
Người đến chính là Thượng tướng Pishavin, người kế nhiệm Balow làm Cảnh sát trưởng, và bố vợ của hắn—— Phó Tư lệnh Quân đội Thái Lan, Thượng tướng Pan Leon.
“Cậu Chu.”
Chu Dần Khôn cười: “Cuối cùng cũng gặp được hai vị.”
Hắn bắt tay Pishavin, người nọ lần lượt giới thiệu: “Đây là bố vợ tôi——”
“Thượng tướng Pan Leon.”
Chu Dần Khôn tự nhiên đưa tay, tầm mắt nhìn thẳng vào Pan Leon.
Hôm nay Pan Leon mặc một bộ thường phục màu đen, mặc dù có vài sợi tóc bạc, nhưng thân hình cao ngất mạnh mẽ, con ngươi ông sắc bén đánh giá Chu Dần Khôn, lúc này mới đối diện với tên điên độc quyền thị trường ma túy Thái Lan - Miến Điện, làm việc cực kỳ kiêu ngạo trong lời đồn với người thanh niên trước mắt này.
Đứa con trai út của Sayphone, so với ông ta năm đó còn trò giỏi hơn thầy.
Pan Leon bắt lấy tay Chu Dần Khôn: “Cậu Chu còn trẻ như vậy, sao không tìm đường con đường tốt để đi đi chứ.”
Trong phòng không có người khác, Pan Leon đi thẳng vào vấn đề, Chu Dần Khôn nhướng mày: “Có thể kiếm tiền thì chẳng phải là con đường tốt.”
“Ha, cũng đúng.”
Ba người ngồi xuống, Chu Dần Khôn tự mình mở một chai rượu.
Pishavin thấy hắn nhàn nhã rót rượu, nhìn sang bố vợ, ngay sau đó bật cười: “Xem ra cậu Chu không hề lo lắng chút nào nhỉ.”
Chu Dần Khôn ngước mắt lên: “Ngài Cục trưởng đã đích thân tới cửa đến tìm tôi, tôi còn lo lắng cái gì nữa?”
“Phía Nga đã ban hành lệnh truy nã, hơn nữa yêu cầu cảnh sát Thái Lan hợp tác.”
Pishavin nhìn hắn: “Nhưng cậu Chu không cần lo.”
“Tôi là một công dân tốt của Thái Lan, đương nhiên là tin vào cảnh sát rồi.”
Chu Dần Khôn nâng ly lên.
“Cục Cảnh sát sẽ lấy lý do không đủ chứng cứ để từ chối hợp tác với phía Nga. Chỉ cần cậu Chu đây không đặt chân lên lãnh thổ Nga, họ sẽ không có cách nào để bắt cậu.”
Pishavin nâng ly lên, chạm nhẹ vào.
Chu Dần Khôn nhìn về phía Pan Leon không lên tiếng bên cạnh, ông ta không nâng ly lên.
Trầm mặc vài giây, ly rượu vang đặt lên bàn, Chu Dần Khôn dựa vào ghế sô pha: “Xem ra rượu này không hợp khẩu vị rồi.”
Pishavin cười mà không nói, chờ cho bố vợ mở miệng.
“Trước đó ngài Cục trưởng vẫn luôn tránh không chịu gặp, ngay tại thời điểm mấu chốt này hai vị đích thân tới đây, chắc không phải là trùng hợp đâu đúng không?”
“Thế nào.”
Pan Leon lúc này mới mở miệng: “Cậu Chu cho rằng, vụ án tập kích Cục cảnh sát bắn chết thượng tướng Batay, tùy tiện tìm một vật tế thần là coi như chấm dứt?”
Chu Dần Khôn tò mò nói: “Chuyện này thì có liên quan gì đến tôi?”
“Cậu Chu.”
Pishavin nói: “Vụ này xảy ra ở Bangkok, ở ngay trong chiến khu trung tâm quan trọng nhất, mà Batay lại là Thượng tướng cảnh sát. Tác động tiêu cực đến cảnh sát và quân đội là rất lớn, cậu tùy tiện ném một quả lựu đạn, như thế đã ảnh hưởng đến rất nhiều người vô tội rồi. Ví dụ như, lúc ấy tôi mới vừa nhậm chức không lâu, còn có Thượng tướng Pan Leon đang phân công quản lý chiến khu trung tâm.”
Chu Dần Khôn nghe xong, thờ ơ gật đầu: “Chỉ là vụ án này đã kết thúc rồi, có nhất thiết phải bàn lại không?”
“Tất nhiên rồi.” Pan Leon nhìn hắn, giọng nói hùng hậu: “Hy vọng trong lòng cậu rõ ràng, trong thời hạn nhiệm kỳ của chúng tôi, chúng tôi không hy vọng sẽ xuất hiện những chuyện như thế này nữa. Cậu Chu, hành động của cậu khi đó không khác gì hành động của một tổ chức khủng bố.”
Chu Dần Khôn nghe xong cười, cầm lấy bật lửa châm một điếu thuốc: “Có bằng chứng là tôi làm không?”
Pishavin nhìn hắn chằm chằm, cũng cười theo.
“Chắc cậu Chu không biết đâu nhỉ, trong số các nghi phạm mà cảnh sát thẩm vấn, chỉ đơn giản chia ra làm hai loại. Một là thực sự vô tội, những người như vậy thường chỉ nhấn mạnh vào một quan điểm từ đầu đến cuối—— tôi không có làm.”
“Mà loại còn lại, phản ứng đầu tiên khi bị thẩm vấn chính là, có bằng chứng không. Sự khác biệt trong đó, tôi nghĩ cậu Chu hẳn rất rõ ràng.”
Chu Dần Khôn ngậm điếu thuốc, cười như không cười nhìn hắn.
Pishavin hiểu hàm ý của ánh mắt đó.
“Đúng thật, cho đến giờ chúng tôi chưa có bằng chứng xác thực, mà hiện tại phần tử xã hội đen tên Nalong kia đã bị bắt, vụ án đánh bom Cục cảnh sát đã chấm dứt, không ai sẽ truy cứu tra hỏi nữa. Nhưng cũng hy vọng cậu Chu không coi tất cả mọi người là kẻ ngốc.”
Nói đến đây, đã rất rõ ràng.
“Cho nên ngài Cục trưởng bảo vệ tôi một lần ở thời điểm mấu chốt này, chính là muốn tôi đưa ra một lời hứa.”
“Nói thì dễ thôi.”
Chu Dần Khôn cười thật đẹp: “Tôi vốn không thích gây chuyện, cho tới nay chỉ có người khác tới ăn hiếp trên đầu tôi nên mới có đánh trả lại. Bây giờ đã có cảnh sát và quân đội ở đây, tôi đương nhiên là thành thành thật thật làm công dân tuân thủ pháp luật rồi.”
Nói xong, hắn lại cười nhìn về phía Pan Leon: “Nhưng điều hai vị muốn, chắc không phải là một lời hứa đơn giản như vậy đâu, đúng không?”
Pan Leon trước sau luôn bất động thanh sắc quan sát hắn, chống lại đôi mắt đen mỉm cười kia, ông trầm mặc hai giây: “Đương nhiên.”
Tuy nói lúc trước Cục cảnh sát bị tập kích gây ra tác động cực kỳ tiêu cực, nhưng sự tình đã qua, vì một vụ án không rõ ràng mà bỏ đi rất nhiều lợi ích trong tương lai, thật sự là một chuyện vô cùng không đáng.
“Tôi nghe nói cậu đang thực hiện một đề xuất hợp pháp hóa cần sa.”
Câu nghe nói này, không cần hỏi cũng biết, là nghe Bộ trưởng Bộ Y tế Rice nói, người này là hậu thuẫn mạnh mẽ duy nhất hiện tại có thể đi chung đường.
Mà thượng tướng Pan Leon trước mắt, là nhân vật còn quan trọng hơn Rice.
Suy cho cùng trong lục quân, hải quân và không quân của Thái Lan, lục quân là đứng đầu không thể nghi ngờ, tư lệnh quân đội có mối quan hệ chặt chẽ với hoàng gia Thái Lan, nhưng cũng vì nắm tay quyền lực thực sự và kiểm soát tình hình chính trị Thái Lan, ngay cả thủ tướng Thái Lan cũng không thể lay chuyển lợi ích của quân đội.
Nếu có được sự hỗ trợ của quân đội, thì tỷ lệ thông qua đề xuất hợp pháp hóa sẽ được cải thiện đáng kể.
Thấy ông chủ động nhắc tới việc này, trong mắt Chu Dần Khôn chợt lóe lên, hiểu được hàm ý trong đó.
So với một câu hứa nhẹ nhàng, tất cả mọi người ngồi trên cùng một chiếc thuyền ắt hẳn sẽ đáng tin cậy hơn, trở thành một cộng đồng lợi ích không thể tách rời.
Ví dụ, Pan Leon và Pishavin muốn trời yên biển lặng trong nhiệm kỳ của họ, cũng như quyền lợi và lợi ích mà họ có được khi sử dụng quyền lực của họ để bảo vệ.
Mà thứ Chu Dần Khôn hắn muốn, là chính phủ Thái Lan có thể trợ giúp bằng hết khả năng, thay hắn ngăn cản những phiền toái chính trị không cần thiết kia.
Đối với tiền bạc, vốn không phải là vấn đề.
“Chỉ cần đề xuất có thể thông qua, điều kiện cứ việc đề cập.”
Hắn hào phóng nói.
Pan Leon và Pishavin cùng liếc nhìn nhau.
“Như vậy, cậu Chu cũng có thể trả 200 triệu đô la Mỹ mỗi năm?”
Chu Dần Khôn phủi phủi tàn thuốc, sâu kín nói: “Vậy phải xem sự trợ giúp mà hai vị cung cấp, có đáng giá hay không.”
“Nếu đoán không sai, đội của cậu Chu muốn mổ xẻ từ giá trị y tế và việc đánh thuế cần sa.”
Pan Leon nói: “Đây cũng là lập luận mà Rice đã đưa ra trong hai đề xuất trước đó. Không biết cậu Chu có lập luận nào mới không?”
“Lập luận mới đúng thật là có, nhưng cần phải được giữ bí mật.” Chu Dần Khôn nói: “Trong quốc hội chỉ cần có xuất thân quân đội, hẳn là sẽ không ai mà không cho Thượng tương Pan Leon mặt mũi, nếu hai vị có thể dẫn đầu tỏ thái độ, sự tình sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.”
“Rice, với tư cách là Bộ trưởng Bộ Y tế, đề xuất của ông ta đã bị từ chối hai lần, cậu Chu không nghĩ tới lý do tại sao ư? Nếu mối quan hệ chính trị hữu ích, Rice sẽ không tìm tới cậu Chu cho đề xuất này.”
Chu Dần Khôn nhướng mày, chờ câu tiếp theo.
“Năm đó Rice đệ trình đề xuất lần đầu tiên, là bắt đầu từ giá trị y tế của cần sa và hệ thống quản lý nhà nước trong tương lai, vốn có thể được thông qua. Nhưng cũng thật trùng hợp, gần như cùng lúc đó, các phương tiện truyền thông Thái Lan, phơi bày một báo cáo về bệnh tâm thần do sử dụng cần sa, phần lớn dữ liệu trên đó cho thấy 60% sự gia tăng các trường hợp tâm thần phân liệt trong nước, là do bệnh nhân hút cần sa.”
Đầu ngón tay Chu Dần Khôn vuốt ve ly rượu, trầm mặc lắng nghe.
Lúc này Pishavin tiếp lời: “Chắc là lúc đó cậu Chu không ở Thái Lan, nếu không nên biết báo cáo này đã trực tiếp dẫn đến đề xuất thất bại. Xét cho cùng thì tác hại của cần sa như ma túy đã vượt xa giá trị y tế của nó.”
“Sự thất bại của đề xuất thứ hai là bởi vì, Rice đã không giải quyết vấn đề trực tiếp, mà ông ta tránh nặng tìm nhẹ chỉ đưa ra các vấn đề quan trọng về thuế, muốn sử dụng chính trị tiền bạc để thuyết phục ngài Thủ tướng, hiển nhiên kết quả cậu cũng biết rồi đó.”
Nói đến phần này, hàm ý đã rất rõ ràng.
Muốn đề xuất thứ ba được thông qua, dù thế nào đi nữa vẫn không thể tránh khỏi vấn đề ban đầu.
Một câu nói của Pan Leon và Pishavin đánh thẳng vào yếu điểm, chẳng khác nào đang nhắc nhở Chu Dần Khôn về điểm mấu chốt nhất.
“Có thể tiết lộ nhiều như vậy, hy vọng sau khi cậu Chu thành công, có thể tuân thủ lời hứa.”
Nói xong, Pishavin lại nâng ly, lúc này đây Pan Leon cũng nâng ly rượu vang đỏ trước mặt lên, Chu Dần Khôn cười, nâng ly chạm vào nhau.
Nói xong chính sự, hai người không ở lại lâu, Chu Dần Khôn bảo U Nu đưa hai người rời đi.
U Nu hiểu ý đóng một rương vàng trong cốp xe, Pishavin từ chối, nhưng U Nu hào phóng cười: “Ngài Cục trưởng đừng khách sáo. Con người A Khôn này vô cùng hào phóng với người một nhà, cậu ấy vừa xuống máy bay là chạy tới đây liền, mắt thấy trời sắp sáng, chút lễ vật nhỏ này coi như là mời hai vị ăn sáng.”
Pishavin nhìn về phía bố vợ, Pan Leon gật đầu, ngầm đồng ý.
Xe của bọn họ rời đi, Chu Dần Khôn vừa gọi điện thoại xong đi ra.
U Nu quay đầu lại: “Không có việc gì chứ?”
Chu Dần Khôn ừ một tiếng, lại nhìn lướt qua ông ta: “Lão Hàn đã trở về rồi, sao ông vẫn còn ở đây?”
U Nu chậc một tiếng: “A Diệu không có ở đây, tôi chờ cậu điều người, cậu——”
Nói đến một nửa, chỉ thấy Chu Dần Khôn nhìn về góc tối bên cạnh, U Nu cũng theo bản năng nhìn qua: “Làm sao vậy?”
Chu Dần Khôn thu hồi tầm mắt: “Không cần điều người, để lại một người lái xe là được.”
Nói xong hắn nhìn người trẻ tuổi đang đứng bên cạnh xe chờ, người này chính là người trước đó vẫn luôn canh gác gần biệt thự, vừa mới đưa Hạ Hạ về.
“Cậu ta đi.”