Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 189: Trở về
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Khi Hạ Hạ tỉnh dậy, phát hiện mình đang ngủ một mình trên giường.
Tấm chăn trắng đêm qua đã được thay bằng màu xanh nhạt, ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng.
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, có chút chói mắt.
Vừa ngồi dậy, cơ thể lập tức truyền đến cảm giác ê nhức không khỏe, Hạ Hạ nhịn không được nhíu mày.
‘Cốc cốc’
Tiếng gõ cửa vang lên, cô nhìn qua, Trần Thư Văn mở cửa đi vào.
“Chị Thư Văn.”
Vừa mở miệng, giọng nói khàn khàn.
“Cho em này.”
Thứ đưa tới là một ly nước vitamin C: “Uống cái này sẽ thấy thoải mái hơn.”
“Cảm ơn chị.”
Hạ Hạ nhận lấy bằng hai tay, uống một ngụm.
Vị ngọt nhẹ lướt qua lưỡi, làm giảm bớt cảm giác khô ráo và đắng chát trong miệng.
“Còn cái này nữa.”
Trần Thư Văn đặt một thứ vào lòng bàn tay cô, Hạ Hạ cúi đầu nhìn, là viên thuốc màu lam rất nhỏ.
“Đây là bác sĩ tư nhân điều chế, so với thuốc tránh thai thông thường thì nó có tác dụng phụ ít hơn rất nhiều.”
Nói xong, cô thấy Hạ Hạ giật mình, khuôn mặt lập tức đỏ lan đến tận cổ, ánh mắt không khỏi nhìn xuống đất.
Tối qua đầu óc cô choáng váng, không nhớ rõ rốt cuộc hắn…
Nhưng căn phòng đã sớm được người chuyên dụng quét dọn sạch sẽ, nhìn không ra bất kỳ dấu vết nào.
Trần Thư Văn biết cô đang tìm cái gì: “Mấy chuyện như thế này, tin tưởng đàn ông còn chẳng thà tin tưởng chính mình.”
Có làm các biện pháp này hay không, cô ấy hiểu những gì Hạ Hạ nói là không được tính.
Nhưng Trần Thư Văn vẫn nhíu mày.
“Chị Thư Văn, làm sao chị biết…”
Hạ Hạ nói một nửa, lại nuốt lời trở về.
“Hôm qua không phải em nói thuốc uống hiện tại không có tác dụng gì sao, chị nghĩ có thể nguyên nhân là do thể chất, nên tới hỏi bác sĩ có thể dùng thuốc có thương hiệu nội địa Thái Lan hay không, đi tới cửa thì nghe thấy——”
Trần Thư Văn dừng một lát: “Anh ta thường như vậy lắm sao? Mặc kệ em có bị bệnh hay không, có sốt hay không?”
Thật ra cũng không phải là như vậy.
Hạ Hạ nuốt thuốc vào, lắc đầu.
“Chú ấy nói giúp em đổ mồ hôi, đổ mồ hôi thì sẽ hạ sốt.”
Đây lại là lý do tào lao gì nữa.
Trần Thư Văn giơ tay sờ trán Hạ Hạ, thật sự không còn sốt nữa.
Nhưng nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của cô gái cùng màu xanh biếc trước mắt, cô tức giận nói: “Cái này còn tệ hơn cả sốt.”
“Em nghỉ ngơi hai ngày, chuyến bay đường dài cũng rất mệt mỏi, đừng ngã bệnh nữa nhé.”
Nghe vậy Hạ Hạ ngước mắt lên.
Trần Thư Văn nói: “Nói không chừng qua hai ba ngày nữa em và anh ta sẽ trở về. Sáng sớm hôm nay Chu Dần Khôn và Trần Huyền Sinh lại đi, có lẽ là hàng đã đến rồi, Trần Huyền Sinh còn đích thân giám sát, nếu mọi việc suôn sẻ thì sẽ sớm tách ra thôi. Việc làm ăn này vừa là phép thử nước vừa là thành ý, cuối cùng phải xem Chu Dần Khôn quyết định như thế nào, nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra, chị nghĩ sau này bọn họ sẽ hợp tác lâu dài.”
Chuyện làm ăn, Hạ Hạ nghe được cái biết cái không, chỉ nhớ kỹ câu đầu tiên.
Sau khi ở chung với Trần Thư Văn mấy ngày, đảo mắt cái đã phải chia tay.
Thấy cô lập tức suy sụp, Trần Thư Văn sờ sờ tóc Hạ Hạ: “Không sao, sẽ gặp lại nhau thôi mà. Không phải chúng ta đã nói sẽ đi du lịch cùng nhau hay sao?”
Cô gái gật gật đầu, Trần Thư Văn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó: “Đúng rồi, đêm đó ở đảo Man em muốn nói cái gì với chị thế? Cái ngày chúng ta đua xe, ngày em và anh ta trở về muộn đấy.”
Trần Thư Văn không hỏi, Hạ Hạ suýt nữa quên mất.
Mấy ngày nay tinh thần cô mơ màng nặng nề, Trần Thư Văn cũng không cố ý quấy rầy cô.
Nhớ lại lời Chu Dần Khôn nói dưới ánh hoàng hôn ngày đó, tay Hạ Hạ cầm ly nước siết chặt lại.
Coi như là hắn chủ động đề nghị, cũng có thể đổi ý bất kỳ lúc nào.
Cô không tin Chu Dần Khôn sẽ thật sự giữ lời hứa.
Suy nghĩ một chút, Hạ Hạ nói: “Chị Thư Văn, hiện tại đầu óc em còn hơi hỗn loạn, chờ em chỉnh lý xong rồi đi tìm chị được không?”
Trần Thư Văn nhìn thần sắc nghiêm túc của cô, đáp một tiếng: “Được.”
*
Ba ngày sau, Trần Huyền Sinh và Trần Thư Văn đích thân đi tiễn.
Mặc dù không hỏi, nhưng nhìn thái độ của Trần Huyền Sinh và Chu Dần Khôn, cũng biết chuyện làm ăn hẳn là tiến triển tốt đẹp.
Trước khi lên máy bay, Chu Dần Khôn nhíu mày nhìn hai người ôm nhau.
Không biết người phụ nữ Trần Thư Văn này rốt cuộc có sức quyến rũ gì, tối hôm qua Chu Hạ Hạ chạy đi tìm cô ta nói chuyện cả đêm, ngay cả phòng cũng không về, trực tiếp ngủ ở đó.
“Chị Thư Văn, cảm ơn chị.”
Hạ Hạ vùi ở cần cổ Trần Thư Văn, cúi đầu nói một câu.
Trần Thư Văn vỗ vỗ lưng cô: “Giữ liên lạc nhé, Hạ Hạ.”
“Dạ, em biết rồi.”
Nói lời tạm biệt hơn mười phút, cuối cùng mới lên máy bay.
Trần Thư Văn đứng từ xa nhìn chiếc máy bay cất cánh, lúc này mới nghiêng đầu lại.
“Tại sao cậu lại giúp Chu Dần Khôn, xen vào chuyện giữa anh ta và Hạ Hạ? Nó chẳng liên quan gì đến công việc kinh doanh của cậu cả.”
Trần Huyền Sinh chưa bao giờ là người thích xen vào chuyện của người khác, chuyện không có lợi ích, hắn vốn sẽ không ra tay.
“Từ việc mời Chu Dần Khôn ở lại, cho đến chơi bắn súng ở đảo Man, còn có bữa trưa ngày đó để điều hòa không khí giữa họ, gần như chính là đang bắt tay nói cho hắn biết hắn nên đối xử với Hạ Hạ như thế nào. Mà người đàn ông kia suy một ra ba, mới có chuyện anh ta đưa Hạ Hạ đi ngắm cảnh trong trận đấu, hứa sẽ không uy hiếp con bé nữa, còn kiên nhẫn chơi pháo hoa cùng con bé tới tận khuya.”
“Ngay cả Hạ Hạ cũng cảm thấy, sau khi đến Anh, Chu Dần Khôn trở nên rất khác thường. Cậu đã nói gì với anh ta?”
Lại đánh chủ ý gì nữa đây?
Ngữ khí của Trần Thư Văn không tốt, Trần Huyền Sinh thản nhiên cười: “Bởi vì, người có nhược điểm thì hợp tác mới an tâm hơn.”
“Cái gì?”
“Người không có nhược điểm, ví dụ như Chu Dần Khôn của trước kia, giống như một quả bom hẹn giờ vậy. Lúc trước ở Hồng Kông, nếu tôi biết tác dụng của Chu Hạ Hạ, sẽ không có chuyện liều mạng truy kích đường hầm Thủy Tuyền Úc. Anh ta biết điểm yếu của tôi, nhưng tôi không biết anh ta, chị không cảm thấy như vầy hơi quá bất công sao?”
Giọng điệu của hắn vững vàng thản nhiên: “Làm hết khả năng của tôi, tạo ra nhược điểm cho anh ta, làm sao có thể nói là không liên quan đến việc làm ăn được.”
Trần Thư Văn nhìn hắn, trầm mặc mấy giây: “Nếu Hạ Hạ không quan trọng đến mức đó thì sao? Một khi ý thức được em ấy sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn của anh ta, nói không chừng Chu Dần Khôn sẽ thẳng tay giết em ấy, sẽ không cho bất kỳ ai có cơ hội dùng em ấy uy hiếp. Mấy bọn buôn ma túy thì có ai có nhân tính đâu.”
“Không đâu.”
Trần Huyền Sinh nhìn cô: “Chị có biết đàn ông quý trọng loại phụ nữ nào nhất không?”
Trần Thư Văn nhíu mày nhìn hắn.
Còn có thể là loại gì, xinh đẹp, ngoan ngoãn, không chiếm được.
“Là loại rất khó có được, nhưng lại rất dễ dàng mất đi. Với Chu Dần Khôn mà nói, Chu Hạ Hạ chính là sự tồn tại như vậy. Loại người như anh ta muốn cái gì thì sẽ không từ thủ đoạn nhất định phải có cho bằng được, nếu như không có được cô gái đó một cách triệt để từ thể xác đến trái tim, hắn tuyệt đối sẽ không buông tay.”
“Cưỡng ép cũng tốt, nhượng bộ cũng được, chỉ cần cuối cùng đạt được mục đích, vậy cái gì cũng được cả.”
Nói tới đây Trần Huyền Sinh nở nụ cười: “Chị có tin là, nếu dùng hết các loại thủ đoạn nhưng vẫn không chiếm được trái tim của Chu Hạ Hạ, có thể sẽ trực tiếp ép điên Chu Dần Khôn hay không?”
“Ngược lại tôi rất muốn xem cái cảnh đó. Đáng tiếc, nếu Chu Dần Khôn điên rồi, tất cả mọi người ai cũng đừng hòng yên thân. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn của nhà chúng ta, vì vậy không thể không giúp anh ta.”
Trần Thư Văn lắng nghe những lời của hắn mà không nói một lời, càng thêm tin tưởng cô không nhìn lầm người.
Em trai của cô, chính là một tên biến thái ra vẻ đạo mạo không hơn không kém.
Thấy cô không nói lời nào, Trần Huyền Sinh nắm lấy tay cô.
Trần Thư Văn cứng đờ, chống lại ánh mắt hắn.
“Sao vậy, chị gái cảm thấy đồng bệnh tương liên với Chu Hạ Hạ?”
Trần Thư Văn chỉ theo bản năng cứng đờ trong chớp mắt, rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái bình thường, nghe xong lời này, đuôi lông mày tinh xảo của cô hơi nhíu lại.
“Làm sao có thể như thế được.”
Cô thân mật khoác lên cánh tay Trần Huyền Sinh: “Em trai hao hết tâm tư tìm đội ngũ y tế hàng đầu cho bố, tôi còn lo lắng cái gì, tủi thân cái gì nữa. Thêm nữa, tôi và Hạ Hạ không giống nhau.”
Hơi thở của Trần Thư Văn tới gần, Trần Huyền Sinh ngo ngoe rục rịch.
“Hiện tại, cậu mới là người phải cầu nguyện bố hãy sống lâu hơn đi, nếu ông ấy chết, cậu cũng không thể giam giữ tôi được nữa.”
Thấy ánh mắt Trần Huyền Sinh bất ngờ trầm xuống, Trần Thư Văn cười quyến rũ, buông cánh tay hắn ra, đạp giày cao gót rời đi trong tâm trạng cực kỳ vui vẻ.
*
Trên máy bay.
Hàn Kim Văn nhìn cô gái đeo bịt đang ngủ bên cạnh, dời tầm mắt sang chỗ khác.
Một lát sau, lại nhìn.
“Khôn.”
Ông hất miệng phía bên kia: “Cái gì thế kia?”
Lúc trước chỉ nghe nói Chu Dần Khôn ở Hồng Kông rất yên ổn, bỗng nhiên trở về điều quân vũ trang oanh tạc sở cảnh sát, hình như là muốn cứu con gái của Chu Diệu Huy.
Kể ra thì, chuyện của thế hệ trước chung quy không có quan hệ gì với thế hệ sau, Chu Dần Khôn lấy được tất cả mọi thứ của bố và anh cả, cứu cháu gái nhỏ một mạng cũng là chính đáng.
Nhưng lần đến Anh này là để giải quyết chính sự, thế mà hắn cũng dắt con bé theo.
“Đây là cậu trực tiếp nhận nuôi con bé sao?”
Nhận nuôi.
Chu Dần Khôn khẽ cau mày, thưởng thức từ này.
Nghe có vẻ không quá gần gũi, nhưng cũng coi là thích hợp.
Trước kia là thu nhận, bây giờ là nuôi.
“Ừ.”
Hắn đáp lại một cách lập lờ cái nào cũng được: “Châu Âu có nắm chắc không.”
Nói đến chính sự, thái độ Hàn Kim Văn đàng hoàng hẳn.
Trước đó Chu Dần Khôn không đích thân đến châu Âu, sở dĩ trực tiếp đáp ứng Trần Huyền Sinh, căn cứ duy nhất chính là cuộc điện thoại vào ngày đến Anh.
Trong điện thoại, câu ‘thế nào rồi’ mà hắn hỏi, cũng không phải là quan tâm đến tình trạng của Hàn Kim Văn, mà là đang hỏi có thể đồng ý hợp tác với Trần Huyền Sinh hay không.
Câu trả lời của Hàn Kim Văn là: “Không thành vấn đề, yên tâm.”
“Khôn, lần này đích thực là sơ sẩy của tôi. Chỉ chú ý tới mấy đường dây ở thị trấn và nông thôn ở bề nổi, không đào ra điểm đau thực sự của Trần Huyền Sinh. Lô hàng mà các cậu giao dịch ở Hồng Kông, mặc dù đã được đánh dấu, nhưng vì số lượng nhỏ, thế nên đường dây thông qua thị trấn và nông thôn. Tôi tìm hiểu ngọn nguồn, thử đường nước bằng lô fentanyl thứ hai, kết quả nguồn tiêu thụ không thông, bị Trần Huyền Sinh phát hiện.”
“Tôi cũng cho rằng cậu ta muốn giết tôi, kết quả cũng không có, mà là dùng điện thoại của tôi liên lạc với cậu. Khi đó tôi đã đoán ra được cậu ta muốn dùng tôi để làm con tin để đưa ra điều kiện với cậu. Vào ngày tôi bị nhốt, tôi đã nghĩ tới nghĩ lui cả đêm. Chỉ riêng trang viên mà cậu ta ở đã trị giá mấy trăm triệu, bên trong treo những bức tranh chọn đại một bức là có giá cao ngất trời rồi. Chưa kể đến bộ sưu tập xe chiếc xe và rượu của cậu ta.”
“Ngần ấy tiền, tuyệt đối không phải dựa vào những hàng hóa bán đến nông thôn thành thị là có thể kiếm được. Đương nhiên là cậu ta còn có con đường khác.”
“Đại bản doanh thực sự của cậu ta không có ở những nơi đó.” Chu Dần Khôn nói: “Trần Huyền Sinh thông qua phân tích dữ liệu, xác định vị trí người bán tại nhiều trường đại học trong một thành phố.”
“Thành phố?” Hàn Kim Văn suy nghĩ một chút, gật đầu: “Vậy là hợp lý rồi. Đúng thật là như vậy, khi nói đến khả năng tiêu thụ và mức độ chấp nhận ma túy, những người có kiến thức cao và thu nhập cao là lựa chọn tốt hơn. Xét từ lượng hàng và tốc độ mua hàng số lượng lớn mà cậu ta đã ăn lần này, đích thật là đánh rất khá.”
“Cho dù giết Trần Huyền Sinh, phải mất một hai năm để tìm hiểu hệ thống này của cậu ta, lợi ích của chúng ta cũng không nhiều hơn bây giờ bao nhiêu, ngược lại chỉ tổ phí thời gian phí công sức. Cho nên Khôn à, tôi vẫn tán thành hợp tác với cậu ta. Cậu ta muốn tiền, chúng ta sẽ bớt lo hơn.” Ông cười nói: “Suy cho cùng thì hiện tại cái đĩa này của cậu càng lúc càng lớn, không tiện đặt toàn bộ tâm tư vào một chỗ.”
Lời này nói đúng trọng tâm, Chu Dần Khôn nói: “Phía Afghanistan đang bắt tay vào xây dựng nhà máy.”
“Nhanh như vậy à.”
Hàn Kim Văn xoa xoa tay, ngữ khí hưng phấn: “Afghanistan chính là khu vực trung tâm của Lưỡi Liềm Vàng, lấy được miếng mồi ngon béo bở này, vậy thì việc vận chuyển hàng hóa đến châu Âu chính là chuyện không thể đơn giản hơn, sẽ tiết kiệm rất nhiều chi phí vận chuyển so với xuất phát từ Tam Giác Vàng.”
Nói xong ông ấy còn từ lấy ra một bản đồ, trải ra.
“Vùng đất của Lưỡi Liềm Vàng chiếm một vị trí địa lý vô cùng tuyệt vời, chỉ riêng tuyến đường đi hàng hóa thích hợp thôi mà đã có ba tuyến rồi. Tuyến này chảy từ Pakistan và Ấn Độ ở phía nam đến Nhật Bản, sau đó nó sẽ chảy qua khu vực Vịnh Ba Tư đến Châu Âu, tiếp tới, qua Uzbekistan ở Trung Á, và chạy thẳng đến Nga.”
Ông ngẩng đầu: “Kết hợp với công nghệ bào chế ma túy hoàn thiện của chúng ta, xét về độ tinh khiết căn bản không cần phải lo lắng. Chỉ cần nhà máy được xây dựng và có đầy đủ nhân lực, trong vòng năm nay, chiếm 80% thị trường Á-Âu thì không thành vấn đề.”
“Chưa tới một năm. A Diệu đang theo dõi ở bên đó, trong vòng một tháng là nhà máy có thể đi vào quỹ đạo.”
“Ồ, thảo nào, tự nhiên tôi cảm giác thấy thiếu thiếu cái gì đó.”
Hàn Kim Văn cười lắc đầu: “A Diệu làm việc thì tôi yên tâm. Nhưng Afghanistan đang có chiến tranh, quân vũ trang thì phải làm sao?”
“Tôi đã phái người khác đi qua đó, không có vấn đề gì.”
Nghe hắn không cho gọi vũ trang Miến Điện, Hàn Kim Văn suy nghĩ một chút: “Có phải là phái bên——”
Lời còn chưa dứt, ngón tay Chu Dần Khôn gõ gõ bàn, Hàn Kim Văn lập tức câm miệng, nhìn sang bên cạnh, cô gái vừa rồi còn đang ngủ giờ đã tháo bịt mắt ra, đang mơ mơ màng màng dụi dụi mắt.
“Chu Hạ Hạ, dậy rồi?”
Hạ Hạ gật gật đầu, còn chưa nói gì thì đã nghe người đàn ông nói tiếp: “Nhóc như vậy mà còn đòi đi du học, đến lúc đó người ta vui vẻ nhảy nhót đến lớp học, còn nhóc thì lên cơn sốt nằm trên giường mỗi ngày?”
Mới tỉnh ngủ đã bị giáo huấn, Hạ Hạ buồn bực: “Cháu chưa từng nói cháu muốn đi Anh mà.”
Nói không chừng đi các quốc gia khác sẽ thích nghi được thì sao.
Thấy cô còn dám cãi lại, Chu Dần Khôn cười nhạo: “Lại đây uống nước.”
Hàn Kim Văn liếc trái liếc phải, líu lưỡi: “Khôn, bây giờ cậu thật sự rất có bộ dáng làm người bề trên rồi đó. Tương lai cưới vợ có con, làm bố chắc chắn là được đấy.”
Nói xong ông ta còn hỏi Hạ Hạ: “Bé Hạ Hạ, cháu muốn có em trai hay em gái?”
Lời này vừa nói ra, Chu Hạ Hạ bị sặc nước miếng, không ngừng ho khan, ho đến cả đỏ mặt.
Chu Dần Khôn nhíu mày nhìn về phía Hàn Kim Văn, nói lung tung bậy bạ cái gì đó.
Hàn Kim Văn hoàn toàn không biết gì về quan hệ của hai người, thấy Hạ Hạ ho khan không thôi, ông tự nhìn lại mình, hào phóng cười: “Có phải làm cháu sợ rồi không? Tay phải của ta đã bị nổ tung từ xa lắc xa lơ rồi, cháu đừng sợ.”
Lúc này Hạ Hạ mới thật sự chú ý tới, tay áo bên phải của ông ấy trống rỗng, chỉ có cánh tay không có bàn tay.
Nói đến bị thương, Chu Dần Khôn liếc nhìn ông ta: “Dạo này sao rồi.”
“Không có vấn đề gì, tôi chỉ bị nhốt mấy ngày, bên ngoài có một đám người nước ngoài canh giữ không lo ăn không lo uống.”
Chuyến bay đường dài trở về quá lâu, Hàn Kim Văn vẫn luôn nói chuyện nên thời gian cũng trở nên không quá khó khăn.
Khi họ hạ cánh thì trời đã tối, vừa xuống máy bay đã nhìn thấy U Nu dẫn người đích thân đến đón.
“Khôn! Cậu quay lại rồi.”
Vẻ mặt U Nu không giống như bình thường, ông ta tiến lên đang định nói chuyện, ánh mắt Chu Dần Khôn cắt ngang, nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Hạ: “Nhóc về trước đi.”
U Nu nhìn thấy cô gái bên cạnh hắn, dừng một chút, gọi một người: “Này, đưa cô ấy về.”
Chu Dần Khôn thấy Chu Hạ Hạ lên xe, thu hồi tầm mắt.
“Nói.”
“Lão Ivan người Nga đã bị bắt, vì giảm án mà nôn ra sạch sẽ. Vừa rồi, Cơ quan An ninh Liên bang Nga phụ trách phòng chống ma túy đã ban hành lệnh truy nã toàn cầu, treo thưởng nặng, còn yêu cầu cảnh sát Thái Lan phối hợp, thế tất bắt giữ cậu.”
Lúc này điện thoại di động vang lên, Chu Dần Khôn nhìn ID người gọi, nhướng mày: “Thật đúng là trùng hợp.”







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




