Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 191: Lập mưu
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Đêm trở về Thái Lan ngủ cũng rất ngon, ngày hôm sau chính là thứ hai, Hạ Hạ vẫn đi học như bình thường.
Tiết học buổi sáng vừa kết thúc, Hạ Hạ còn chưa kịp cất sách đã bị Leia xông lên ôm lấy như con gấu: “Sao tự nhiên cậu không đến trường vậy? Tớ còn tưởng là cậu thực sự không tạm biệt ai đã đi du học rồi đó chứ!”
“Tất nhiên là không rồi.”
Hạ Hạ nói: “Bà ngoại tớ qua đời, cho nên tớ… Tới Anh để giải sầu.”
“À, vậy sao.”
Leia cẩn thận quan sát cô: “Vậy giờ cậu đã khá hơn chút nào chưa?”
Nói xong cậu ấy kéo Hạ Hạ đi ra ngoài: “Đi, vừa ăn cơm trưa vừa nói.”
“Tớ khá hơn nhiều rồi. Dù sao thì bà ngoại cũng lớn tuổi, sức khỏe cũng đã rất yếu, thực tế thì trước đó tớ đã chuẩn bị tâm lý sẵn để đối diện với chuyện này rồi.”
Leia vừa nghe, lại khoa trương mua một đống đồ ăn, hai người ngồi dưới tàng cây bên cạnh sân thể dục trường học, ánh mặt trời vừa vặn chiếu xuống dưới chân, gió nhẹ thổi qua, ấm áp yên bình.
“Nói thì nói như vậy, bộ tớ còn không rõ cậu hay sao.”
Leia cắm ống hút vào hộp sữa dâu tây, đẩy về phía cô: “Nhất định là khóc tới mức hai mắt sưng húp lên đúng không?”
Cô vừa đoán là trúng, Hạ Hạ gật gật đầu, lại nói: “Nhưng tớ chỉ khóc có một lần à, tớ đã hứa với bà ngoại mỗi ngày tớ đều sẽ vui vẻ mà.”
“Hừm.”
Leia chống cằm: “Nghe cậu nói như vậy, tớ cũng nhớ bà ngoại tớ quá. Bà ngoại tớ đối xử với tớ rất tốt, có bà ở đó mẹ tớ ngay cả quát cũng không dám quát tớ. Sau đó thì bà bị bệnh, khi nằm trên giường bệnh giải thích di chúc, cũng nói như thế với tớ. Tớ còn nghĩ là bà sẽ dặn dò tớ phải vâng lời, chăm chỉ học hành, đừng chạy nhảy lung tung.”
“Kết quả là bà chỉ nói, bà muốn tớ hãy cười mỗi ngày.”
Leia thở dài: “Kết quả tớ là người khóc thảm nhất nhà, vừa khóc vừa nhếch miệng cười, mẹ tớ sợ tới mức cho rằng tớ bị điên rồi. Thực ra lúc ấy tớ muốn làm được chuyện mình đã hứa với bà mà thôi.”
Hạ Hạ im lặng lắng nghe, Leia thấy cô không nói lời nào: “Ơ kìa, cậu nên nghĩ thoáng đi chứ, so với việc vẫn bị bệnh đau hành hạ, ra đi thanh thản yên ổn cũng là chuyện tốt cơ mà.”
“Ừm.”
Hạ Hạ gật gật đầu, lại cười với Leia: “Cảm ơn cậu.”
“Tự nhiên thấy ghê vậy bà.”
Leia mở ra một hộp sushi và ăn một miếng lớn, miệng đầy ắp: “Ai biểu chúng ta là bạn tốt cơ chứ. Đúng rồi, mấy ngày nay tớ ghi chép bài vở rất nghiêm túc đó nha, để giúp cậu đó, chờ cậu trở về xem. Nếu cứ tiếp tục thế này, có khi tớ thực sự đậu đại học ấy nhờ.”
Lời này chọc cười Hạ Hạ, cười cười, cô nhìn về phía Leia: “Leia, tớ hỏi cậu một chuyện được không?”
“Nói đi.”
“Ừm… Tớ nhớ là cậu từng nói trước đây rằng gia đình cậu có đầu tư vào bệnh viện. Vậy cậu có biết có cách nào để đưa bệnh nhân rời khỏi bệnh viện hay không? Không phải kiểu chuyển viện hay xuất viện, mấy cái đó sẽ để lại hồ sơ. Cái tớ muốn là kiểu có thể giữ bí mật ấy.”
“Có.” Leia không chút do dự: “Kiểu cậu nói không phải là dự án y tế từ thiện sao?”
Hạ Hạ không nghĩ tới cậu ấy thật sự biết, trong mắt sáng ngời: “Cậu có biết nhiều về kiểu này không?”
Leia cho một cái nhìn xem thường: “Tớ đâu chỉ biết, kỳ nghỉ hè năm trước ba mẹ tớ, còn có ông nội tớ nữa, mỗi ngày chê tớ không học ở nhà quá ồn ào, kêu tớ đi l.à.m t.ì.n.h nguyện viên. Chính là đi l.à.m t.ì.n.h nguyện viên từ thiện y tế này đó, nói trắng ra chỉ là chăm sóc bệnh nhân thôi, còn phải bưng phân hất n.ư.ớ.c t.i.ể.u, không bằng giết tớ luôn đi.”
“Vậy kiểu này có thể giữ bí mật không?”
“Không phải có thể giữ bí mật hay không, mà là phải giữ bí mật.”
Leia bẻ ngón tay đếm: “Mấy dự án y tế này bệnh viện lớn có rất nhiều, nói dễ nghe là từ thiện, nói khó nghe chính là làm thử nghiệm lâm sàng. Không phải là có rất nhiều bệnh nhân không đủ khả năng để làm phẫu thuật trong bệnh viện, hoặc không thể đủ khả năng để mua thuốc nhập khẩu sao? Nếu cậu tự nguyện đăng ký một dự án y tế như vậy, cậu có thể được miễn tất cả các chi phí điều trị.”
“Tuy nhiên, cậu cũng phải ký kết thỏa thuận, bày tỏ mình đồng ý với tất cả các hành động trong điều trị y tế, bao gồm cả việc sử dụng các loại thuốc chưa được đưa ra thị trường và các thủ tục không cần thiết. Bệnh viện không muốn chịu trách nhiệm, đương nhiên, họ sẽ giữ bí mật tất cả các thông tin của bệnh nhân.”
Hạ Hạ nghe xong nhíu mày: “Vậy chẳng phải là lấy mạng của mình đi đánh cược sao?”
Leia nhún nhún vai: “Vậy thì sao? Có một phần trong phần ngàn hy vọng, vẫn tốt hơn là nằm đó chờ chết. Một số bệnh nhân mắc phải bệnh hiếm gặp lại không có tiền để điều trị, thì các dự án y tế từ thiện như vậy là sự lựa chọn tốt nhất của họ. Không thể trông cậy vào các tổ chức phúc lợi của chính phủ được.”
“Vậy… Nếu đó chẳng phải là một căn bệnh hiếm gặp, hay là bệnh nhân nghèo mắc bệnh nặng gì hết, có thể đăng ký được không?”
“Cái này thì tớ không rành lắm, chắc là vẫn có điều kiện sàng lọc. Ví dụ như bị cảm lạnh bình thường thì chắc chắn là không được.”
Thấy Hạ Hạ đăm chiêu, Leia tò mò hỏi: “Sao tự nhiên cậu thấy hứng thú với cái này vậy? Chắc không phải là cậu định l.à.m t.ì.n.h nguyện viên đâu đúng không?!”
“Không phải không phải.” Hạ Hạ chần chừ nói: “Tớ muốn dùng cách này để giúp một người và nhà của người đó rời khỏi Thái Lan, nhưng có lẽ là chú ấy không đủ điều kiện.”
Suy nghĩ một chút, cô hỏi: “Đập tiền thì có được không?”
Leia nghe được hai chữ chạy tiền từ trong miệng Hạ Hạ, sữa dâu tây vừa uống vào suýt chút nữa phun ra ngoài, cậu ấy vội vàng che miệng lại, Hạ Hạ lập tức đưa khăn giấy cho cậu ấy.
“Sao vậy, không được hả?”
“Khụ khụ khụ!” Leia ho vài tiếng cuối cùng cũng bình tĩnh lại: “Không ngờ nha không ngờ nha, rốt cuộc thì Hạ nhà ta đã có chút tự giác của người có tiền rồi. Cậu thường xuyên đi học bằng xe hơi sang trọng, bộ cậu chưa từng nghĩ tới tác dụng của tiền ư? Có tiền là có thể sai quỷ đẩy ma đó! Một người trong danh sách y tế từ thiện mà thôi, dễ ợt. Chỉ có điều là——”
Cậu ấy bỗng nhiên phản ứng lại: “Ý cậu là muốn giúp đỡ người khác ra nước ngoài? Thế thì các dự án bản địa Thái Lan chắc chắn là không được rồi. Phải là dự án y tế trao đổi xuyên quốc gia mới được, như vậy thì người đăng ký được chọn mới có thể đưa gia đình ra nước ngoài chữa bệnh. Nhưng các dự án như vậy thường có tiêu chí sàng lọc khá nghiêm ngặt, nếu cậu muốn thao túng danh sách thì… Không bằng trực tiếp đầu tư một dự án đi, dù sao nhà cậu cũng không phải không đầu tư nổi.”
Hạ Hạ lập tức hiểu được.
“Hiện tại kiểu dự án chờ được đầu tư này có rất nhiều, tất cả đều được chuẩn bị rất đầy đủ, chỉ cần chạy tiền đập vào đúng chỗ là có thể triển khai ngay thôi. Hay là vầy đi, tối nay tớ sẽ về nhà hỏi thật kỹ, sau đó cho người sắp xếp các tài liệu rồi gửi cho cậu vào ngày mai.”
“À không, không cần đâu.”
Hạ Hạ nhìn Leia, chuyện này, nhất định không được dính vào tay cậu ấy dù chỉ một chút.
“Sao vậy?”
“Tớ chỉ hỏi một chút thôi, nếu muốn tìm hiểu, tự tớ sẽ thu thập tài liệu.”
Hạ Hạ gắp một miếng cá hồi đút cho cậu ấy: “Cậu giúp tớ ghi chép bài vở cũng vất vả rồi, tan học mời cậu uống trà sữa!”
*
Hạ Hạ nói được làm được, sau giờ học cùng Leia đến quán trà sữa ngồi một hồi lâu, nhân tiện còn nhận đầy đủ poster thần tượng mới của Leia.
Cũng may gần đây cậu ấy đang si mê một sao nam mới ra mắt, không nhắc tới Jeffrey trước đó nữa, Hạ Hạ mới không bối rối rốt cuộc có nên nói cho cậu ấy biết chuyện cô thấy trước đó hay không.
Hôm nay là thứ hai, có thể sống trong căn hộ, nhưng Hạ Hạ vẫn trở về biệt thự.
Leia không chỉ đưa ghi chép của mình cho cô, mà để tránh sai sót, cậu ấy còn vơ vét vở ghi chép của ba học sinh giỏi nhất trong lớp, đưa hết cho Hạ Hạ.
Cô tổng hợp mấy cuốn vở ghi chép lại và sửa sang một lần nữa rồi chép lại, bất tri bất giác trời đã tối.
Chép bài lâu đến độ cổ tay cô đau nhức, cô buông bút xuống, nhìn chữ viết trên vở ghi chép, có chút thất thần.
Cuộc trò chuyện với Leia ban ngày đã tuần hoàn trong đầu cô không biết bao nhiêu lần, mong đợi và do dự tràn ngập trong lòng, khiến cô không thể không tạm thời dùng ghi chép để điều chỉnh lại suy nghĩ.
Cách cô nghĩ ra vào tối hôm qua không phải tiếp tục chờ cho đến khi Chu Dần Khôn chán rồi thả cô rời đi, cũng không phải là cô tự trốn đi, mà là xử lý cho xong hai người trước—— chú Suchera và Tụng Ân.
Ban đầu có một người thứ ba, chị Cana.
Nhưng Trần Thư Văn nghe nói Cana vẫn luôn ở bên cạnh Chu Dần Khôn, mà cuối cùng lại chia tay khi Chu Dần Khôn rời khỏi Hồng Kông, không theo về Thái Lan, phân tích có thể loại trừ Cana ra ngoài.
Hạ Hạ hỏi vì sao.
Trần Thư Văn trả lời là, Chu Dần Khôn giữ Cana ở bên cạnh lâu như vậy, bản thân hành động này rất khả nghi.
Thời gian Cana ở lại Hồng Kông cũng thật khéo, chắc chắn không phải trùng hợp.
Cana biết chuyện của Chu Dần Khôn, lại không bị giết chết, chứng tỏ nhất định là cô ấy có giá trị tồn tại.
Loại người như Chu Dần Khôn, sẽ không vì uy hiếp Hạ Hạ mà dễ dàng di chuyển quân cờ trọng yếu.
Vì vậy, đừng lo lắng.
Như thế, chỉ còn lại Tụng Ân và Suchera.
So với Tụng Ân đang ở Canada xa xôi, chị ấy nghĩ rằng Suchera gần nhất mới là người nguy hiểm hơn.
Tâm tư dần dần bình phục rõ ràng, mặc dù còn không biết đến tột cùng có thể thành công hay không, nhưng Hạ Hạ đã mở máy tính, tìm kiếm tư liệu.
Tìm kiếm thông tin liên quan cũng không tính là nhiều, chi tiết càng ít ỏi càng hiếm hoi.
Không tra được, ngược lại làm cho Hạ Hạ có thêm vài phần an tâm.
Nhìn chung, mỗi dự án y tế xuyên quốc gia xứng đáng với tên của nó, số tiền bỏ ra không phải là một số tiền nhỏ.
Tiền bạc là vấn đề chính vào lúc này.
Cô nhìn vào thời gian, đã gần mười hai giờ.
Cô đứng dậy đi đến bên cửa sổ, bóng đêm bên ngoài tối đen, xung quanh cực kỳ yên tĩnh.
Đứng gần mười phút, vẫn không có đèn pha nào chiếu tới.
Chỉ là, Chu Dần Khôn thường về vào rạng sáng, thời gian hiện tại không tính là muộn.
Nhưng hôm qua lúc xuống máy bay có người tới tìm hắn, không biết có phải là có công việc hay không, nếu như hắn lại trực tiếp xuất ngoại, vậy thì không biết phải đợi đến khi nào.
Nghĩ như vậy, Hạ Hạ đi trở lại bên cạnh bàn, cầm lấy điện thoại di động.
Dừng một lúc, vẫn quyết định quay số.
*
Trong phòng họp, Chu Dần Khôn ngồi ở ghế chủ vị, trên mặt không có biểu cảm gì.
Đã hai tiếng trôi qua, ông chủ trẻ tuổi này không nói một lời, phỏng chừng là không hài lòng với các đề nghị của những người ngồi ở đây.
Không hài lòng đến trình độ lười mở miệng bác bỏ.
Nhưng người phụ trách Mike Trần vẫn không thể không kiên trì tiếp tục trình bày.
“Rạng sáng nay sau khi nhận được điện thoại của cậu Chu, chúng tôi đã ngay lập tức triệu tập tất cả các chuyên gia cùng thảo luận. Dựa trên lý do tại sao hai đề xuất mà cậu Chu đề cập đến trước đó bị thất bại, việc hợp pháp hóa việc mua và sử dụng cần sa, đưa chúng vào vấn đề thuế mà chúng tôi đã đề cập khi trước thì nó có vẻ quá nhẹ nhàng.”
“Trước khi cuộc họp bắt đầu, tất cả các chuyên gia đã xem xét báo cáo trước đó dẫn đến sự thất bại của đề xuất——”
Nói đến một nửa, đột nhiên vang lên tiếng rung động ong ong.
Mike dừng một lát, mới phát hiện đó là điện thoại di động của Chu Dần Khôn.
Ông thấy Chu Dần Khôn mặt không chút thay đổi cầm lấy điện thoại di động nhìn, một khắc sau khóe môi lại hơi nhếch lên.
Bầu không khí căng thẳng trong phòng họp bỗng nhiên dịu đi ngay lúc này.
Các chuyên gia ở đây nhao nhao nhìn về phía di động của hắn, có người không khỏi tò mò thì thầm vài câu.
Chu Dần Khôn nhìn số trên ID người gọi, tâm trạng vui vẻ.
Xem ra chuyến đi nước Anh lần này không uổng phí, thỏ con biết chủ động gọi điện thoại cho hắn rồi.
Hắn nhận lấy, nghe thấy tiếng hít thở chầm chậm, tiếp theo mới truyền đến một tiếng: “Alo?”
Không biết vì sao, giọng nói nghe có vẻ hết sức dịu dàng.
“Nghe.” Giọng điệu hắn lười biếng: “Sao vậy?”
“Ừm… Cháu muốn hỏi là, tối nay chú có về không?”
Nghe vậy, nụ cười trên mặt người đàn ông càng sâu, mới một ngày không gặp thôi mà.
Ngón tay thon dài sạch sẽ của Chu Dần Khôn gõ lên mặt bàn, cuộc họp hôm nay còn chưa có kết quả gì, hắn không thể rời đi.
Ngày nộp đề xuất là vào cuối tháng, không có thời gian lãng phí.
Hắn không trả lời, người ở đầu dây bên kia cứ im lặng chờ đợi.
“Nhóc đang ở nhà?”
Bên này Hạ Hạ phản ứng lại, mới thử trả lời: “Đúng vậy, hôm nay cháu không ở trong căn hộ, trở về biệt thự. Chú… Chú có về không?”
Lần thứ hai, hỏi hắn có về hay không.
Chu Dần Khôn xoay xoay cổ: “Về.”
“À dạ, vậy, cháu chờ chú.”
Bên kia nói xong thì cúp điện thoại.
Người đàn ông nhìn điện thoại di động, hơi nhướng mày, ném lên bàn.
Ngay sau đó ngước mắt lên: “Tăng nhanh tiến độ.”
“Vâng.”
Mike lập tức mở miệng: “Có vẻ như những đề nghị trước đó cậu Chu đều không hài lòng, số liệu báo cáo này là thật, các mối nguy hiểm của cần sa được mô tả chi tiết, hơn nữa trí mạng nhất chính là, báo cáo này bị phơi bày thông qua truyền thông, mấy năm qua phạm vi truyền bá rất rộng. Muốn đưa ra lập luận để lật đổ, quả thật tương đối khó khăn.”
“Vậy thì đổi con đường khác.”
Chu Dần Khôn quét mắt nhìn mấy vị chuyên gia trong phòng họp: “Cái tôi muốn là nhìn thấy hiệu quả trong thời gian ngắn, quá trình và phương pháp là thứ không quan trọng nhất.”
Ngụ ý chính là, nếu con đường chính quy không đi được, thì cũng có thể dùng thủ đoạn bỉ ổi.
Chỉ cần đạt được mục tiêu cuối cùng, đó là một con đường tốt.
Dứt lời, phòng họp rơi vào trầm mặc.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng cũng có người mở miệng.
“Có lẽ, có một cách nhanh hơn để chứng minh giá trị y tế của cần sa trong thời gian ngắn, loại bỏ những trở ngại mà báo cáo đó mang lại.”