Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 184: Hoàng hôn
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Vòng đua đầu tiên nhanh chóng kết thúc, Hạ Hạ sợ hãi, nhưng cũng may hai tay đua bị thương đều không nguy hiểm đến tính mạng.
Trong vài phút cuối cùng của cuộc đua, Trần Thư Văn đã biến mất.
Vòng đua thứ hai sắp bắt đầu, hình thức thi đấu lần này lại khác lần trước, mô tô dự thi đổi thành loại xe có thể chở người, hầu như mỗi một tay đua đều có thêm một cộng sự ở phía sau.
Hạ Hạ đang tò mò tại sao Trần Thư Văn không trở về, kết quả nghe thấy có người gọi tên cô ở phía sau.
Hạ Hạ quay đầu lại, hai mắt sáng ngời.
Trần Thư Văn mặc trang phục đua xe chuyên nghiệp, một tay xách mũ bảo hiểm đi tới: “Không phải muốn thử sao? Chị chở em đi.”
Trần Thư Văn rất chắc chắn lần này sẽ không bị ai đó quấy rầy.
Bởi vì Trần Huyền Sinh không thích mấy trò k.í.c.h t.h.í.c.h, mà người đàn ông Chu Dần Khôn kia mắt hất lên trời, đương nhiên sẽ không có hứng thú tham gia mấy loại thi đấu nghiệp dư này.
Hạ Hạ vốn đã từ bỏ ý định thử mô tô, vừa nghe có thể không cần tự chạy, lại tò mò hẳn lên.
Thấy cô vừa lo lắng vừa muốn thử, Trần Thư Văn cho cô uống một viên thuốc an thần: “Yên tâm, chị đã từng được huấn luyện đặc biệt, vượt qua chứng chỉ và cuộc thi, thành tích cũng không tệ lắm.”
Lời còn chưa dứt, đã có một ánh mắt bắn tới, người đàn ông trên sô pha đang không vui nhìn về phía bên này.
Trần Thư Văn giả vờ không phát hiện, đưa tay về phía Hạ Hạ: “Đi thôi.”
Chu Hạ Hạ thật đúng là nghe lời đi theo, Trần Huyền Sinh mở miệng đúng lúc: “Kỹ thuật của chị ấy rất tốt, yên tâm.”
Chu Dần Khôn liếc nhìn hắn, cười khẩy.
Trần Huyền Sinh đây căn bản là không muốn quét sạch hứng thú của Trần Thư Văn, nên mới mặc cô ta làm xằng bậy.
Một khi loại trận đấu có người lái này xảy ra chuyện, người đầu tiên bị hất ra ngoài chính là người ngồi ghế sau.
Hắn lười nói nhảm với Trần Huyền Sinh, trực tiếp đứng dậy rời đi.
Trần Thư Văn và Hạ Hạ đang thử xe, vừa ngẩng đầu đã thấy người đàn ông đi tới.
Trần Thư Văn cuối cùng cũng lĩnh giáo được có người đàn ông còn dính người hơn Trần Huyền Sinh, giống như thuốc cao bôi trên da chó.
Chu Dần Khôn đi tới, tùy tiện chọn một chiếc Harley màu đen, gọi một tiếng Chu Hạ Hạ.
“Muốn thử cũng được, lại đây ngồi của ta.”
“Không, không muốn đâu.”
Hạ Hạ nhớ lại trước đó hắn từng đua xe đưa cô đi học, trong lòng lập tức run rẩy một trận.
Xe máy không thể so sánh với ô tô, không có dây an toàn.
Theo tốc độ của hắn, một khi xảy ra chuyện, cả người hất bay ra ngoài.
“Cháu ngồi xe của chị Thư Văn là được rồi.”
Cô đứng đó nhỏ giọng từ chối.
Lại là Thư Văn.
Mở miệng ngậm miệng đều là Trần Thư Văn.
Người đàn ông chỉ duy trì sự kiên nhẫn hai giây: “Họ của nhóc là gì?”
Bên này hai cô gái đồng thời giật mình, không rõ tại sao hắn lại đột nhiên hỏi cái này.
Trần Thư Văn nhìn về phía Hạ Hạ, mà cô lại trả lời hắn: “Họ Chu.”
“Nhóc còn biết nhóc họ Chu? Ta tưởng nhóc đổi thành họ Trần luôn rồi đấy. Muốn gọi mấy lần mới chịu qua đây?”
Hạ Hạ không biết tại sao Chu Dần Khôn đột nhiên cảm thấy hứng thú với đua xe, nhưng ngay cả quần áo đua xe phòng hộ hắn còn không mặc, nhìn qua không hề chuyên nghiệp một chút nào.
Hạ Hạ không muốn mạo hiểm cùng hắn.
“Vậy… Cháu không ngồi nữa, cháu quay lại xem trận đấu ạ.”
Lời này vốn có ý nhượng bộ một bước, nhưng lọt vào tai Chu Dần Khôn đã thay đổi thành ý khác.
Cô dám ngồi xe của Trần Thư Văn, nhưng đổi thành hắn thì không dám ngồi.
Đây thật đúng là không có một chút sự tín nhiệm nào.
Sắc mặt hắn trầm xuống, Hạ Hạ theo bản năng lui về phía sau một bước.
Bầu không khí căng thẳng một cách khó hiểu.
Một người không nói lý lẽ, một người nói không muốn, Trần Thư Văn nhìn không nhịn được đang định mở miệng, lúc này Trần Huyền Sinh đi tới, bên cạnh còn có mấy người đàn ông ngoại quốc.
“Đây là Louis, người phụ trách câu lạc bộ Harley, nghe nói hai người đã biết nhau từ trước?”
Người đàn ông tóc nâu đi đầu nhìn thấy Trần Thư Văn, cười ha ha, nói với giọng Luân Đôn đặc sệt: “Hey, Thư Văn, lại gặp nhau.”
Người này là huấn luyện viên của Trần Thư Văn khi cô mới học lái xe, khi đó hắn mới giải nghệ chuyển nghề, chính vì sự đầu tư hào phóng của Trần Thư Văn mà câu lạc bộ đua xe đã được thành lập.
Lần gặp lại này, có mấy tay đua chuyên nghiệp đi theo bên cạnh hắn, có vài người nhìn rất quen mắt.
Hàn huyên một lúc gợi lại không ít hồi ức trước kia, tán gẫu mấy câu, Trần Thư Văn thoáng nhìn thấy đối diện, Hạ Hạ không biết từ khi nào đã đi qua, đang cúi đầu đứng trước mặt Chu Dần Khôn, giống như đang bị răn dạy.
“Anh Chu.”
Trần Thư Văn kêu một tiếng, tầm mắt mọi người đều nhìn theo.
Người đàn ông đối diện vốn đang trêu chọc thỏ con, hắn ngước mắt lên, đối diện với tầm mắt của Trần Thư Văn.
“Nếu đã cảm thấy hứng thú, có muốn thi đấu một vòng hay không? Louis là bạn cũ của tôi, đây là những tay đua chuyên nghiệp được đào tạo trong câu lạc bộ của anh ta, mấy loại đua xe này, chơi với những người chuyên nghiệp sẽ thú vị hơn.”
Ngụ ý chính là bảo hắn có bản lĩnh thì đua với mấy tay chuyên nghiệp, đừng giày vò người mới như Hạ Hạ.
Thú vị đó.
Chu Dần Khôn cười như không cười nhìn Trần Thư Văn, bản thân cô ta là chim hoàng yến bị em trai ruột nhốt trong lồng giam, thế mà hết lần này tới lần khác còn vọng tưởng muốn gánh bất bình giùm người khác.
Hắn nghiêng đầu cười: “Được thôi.”
Thấy hắn thực sự đồng ý, Trần Thư Văn cười khinh thường.
Người đàn ông chính là thế đấy, mặt mũi còn quan trọng hơn so với mạng.
“Đặt cược 5 triệu đô la Mỹ, người cuối cùng sẽ trả toàn bộ, ba người đứng đầu chia đều. Không có vấn đề gì chứ?”
“Tùy.”
Hạ Hạ vừa nghe họ sẽ thi đấu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo trả lại mũ bảo hiểm: “Vậy hai người đua vui vẻ ạ, cháu sẽ——”
Còn chưa dứt lời, cô đã bị Chu Dần Khôn kéo đến trước mặt, người đàn ông còn tự tay đội mũ bảo hiểm lên đầu cô: “Chính nhóc cũng nghe thấy rồi đó, là chị Thư Văn của nhóc khiêu khích trước. Nếu hai chúng ta đua xe xảy ra chuyện, có thành quỷ sẽ tìm cô ta trước tiên.”
Thấy Hạ Hạ vẫn ngồi ở ghế sau, Trần Thư Văn hơi giật mình, hiển nhiên là không nghĩ tới Chu Dần Khôn sẽ lựa chọn cho cô cùng nhau mạo hiểm.
Người đàn ông đội mũ bảo hiểm màu đen, vặn tay ga bên phải, sau khi xác nhận dây ga vẫn bình thường, dẫn đầu trên đường đua.
Đám người Louis nghe thấy 5 triệu đô la, bề ngoài ra vẻ trấn định, thực chất đã hưng phấn đến mức xoa tay.
Tiền đặt cược còn lớn hơn mấy cuộc đua chính quy khác, đối thủ chỉ là một người ngoài cuộc có tiền, trò chơi này chẳng khác nào nhặt tiền miễn phí.
Các tay đua chuyên nghiệp hăng hái lên xe, lái xevào đường đua.
Trần Thư Văn đang chuẩn bị đội mũ bảo hiểm, Trần Huyền Sinh đến gần: “Chú ý an toàn.”
Cô nhìn vào mắt hắn, thấy bên trong đầy vẻ quan tâm.
Mặc dù ở nơi không có người, em trai cô cũng rất biết diễn trò.
“Biết rồi.”
Cô đội mũ bảo hiểm, chạy xe ra ngoài.
Trên đường đua, âm thanh chuẩn bị vừa vang lên, bốn phía lập tức tràn ngập tràn ngập tiếng cổ vũ ầm ĩ.
Trái tim Hạ Hạ lập tức nâng lên, hai tay cô nắm chặt áo Chu Dần Khôn, đầu ngón tay siết chặt đến trắng bệch.
Người đàn ông cúi đầu nhìn, mỉm cười ra tiếng.
“Chu Hạ Hạ.” Trong tai nghe vang lên giọng của hắn, đi kèm với ngữ khí trêu tức: “Ôm cho chặt, nếu không lát nữa bị hất bay ra ngoài, vẫn phải rà soát xung quanh tìm tay chân của nhóc nữa chứ.”
Vừa dứt lời, một tiếng súng vang lên, Hạ Hạ sợ hết hồn mạnh mẽ ôm lấy eo Chu Dần Khôn, cùng lúc đó mô tô vèo xông ra ngoài như mũi tên.
Cô gái nhắm chặt hai mắt lại, toàn bộ cơ thể đều dán lên người hắn, cách quần áo cũng có thể cảm giác được cái ôm của cô chặt đến mức nào.
Trong mũ bảo hiểm, khóe môi người đàn ông nhếch lên ý cười, cái này là sợ chết đến mức nào đây.
Giờ phút này Hạ Hạ căn bản không biết hắn đang nghĩ cái gì, cô đội mũ bảo hiểm cái gì cũng không nghe thấy, chỉ biết tốc độ cực nhanh, còn cảm giác được xung quanh không ngừng có xe tới, khoảng cách gần đến mức đưa tay ra là có thể đụng phải.
Gió lạnh ùa vào cổ áo cô, lạnh đến mức cô co rúm lại, tay không khỏi tự giác ôm chặt hơn, trước sau vẫn không dám mở mắt nhìn thêm một lần.
Cô nhớ rõ các tay đua vòng đầu tiên đi vòng quanh đảo là mười bảy đến hai mươi phút, lúc xem chỉ cảm thấy tốc độ quá nhanh, bây giờ thực sự trải nghiệm mới phát hiện, mười mấy phút này không chỉ là nhanh, quả thực chính là bịt mắt đi bên vách núi, một bài kiểm tra cực độ về sức chịu đựng tâm lý của con người.
Cô không thể không nghĩ ra chuyện gì khác để giảm bớt nhịp tim đập dữ dội của mình, lại không ngừng mặc niệm nhất định sẽ không sao.
Không biết qua bao lâu, Hạ Hạ cảm giác tốc độ xe rõ ràng chậm lại, cuối cùng dứt khoát dừng lại.
Chu Dần Khôn cởi mũ bảo hiểm, lắc lắc tóc, cúi đầu nhìn, đôi cánh tay mảnh khảnh kia còn ôm chặt eo hắn.
Hắn buồn cười gõ mũ bảo hiểm của Hạ Hạ, lúc này người sau lưng mới phản ứng lại.
Thân xe nghiêng, ổn định.
Hạ Hạ mở mắt ra, phát hiện mô tô thật sự dừng lại.
Cô vội vàng đứng dậy, tự mình xuống khỏi ghế sau.
Thân xe rất cao, người đàn ông thuận tay đỡ xuống, để cô vững vàng đáp xuống đất.
Hạ Hạ cởi mũ bảo hiểm, phát hiện nơi này căn bản không phải là điểm cuối.
“Có chuyện gì vậy? Có phải chiếc xe bị hỏng không?”
“Xe không có hỏng.”
Người đàn ông ngồi trên xe máy, cong một chân lên, tùy ý đạp lên bàn đạp giữa: “Nhưng nhóc ôm chặt quá, ta sắp bị siết hỏng rồi.”
Hạ Hạ vừa nghe, vành tai hơi đỏ lên: “Cháu không cố ý mà.”
Nói xong cô lại nhìn hắn: “Vậy bây giờ có thể đuổi kịp không?”
“Nhóc nói xem.”
Chắc chắn là không thể đuổi kịp rồi.
Chính Hạ Hạ cũng biết, loại trận đấu này chênh lệch một giây cũng có thể bỏ qua mấy người, chút thời gian họ dừng lại này, đã sớm bị tụt lại phía sau những người khác một khoảng cách lớn.
Nói như vậy, là bởi vì cô ôm quá chặt, nên mới khiến cho hắn không thể không dừng lại? Nhưng cô đây có ôm chặt đến mức đó đâu…
Chu Dần Khôn bất động thanh sắc nhìn cô, không biết trong lòng cô gái đang rối rắm cái gì, mặt mày còn ủ rũ.
Trên thực tế, hắn căn bản không phải dẫn cô đến thi đua, thua hay không thì có gì quan trọng.
“Chu Hạ Hạ.”
Hắn gọi một lên.
Hạ Hạ ngước mắt lên, cho rằng hắn lại nói những lời khó nghe để dạy dỗ cô.
Ai ngờ Chu Dần Khôn hất hất cằm lên, ý bảo cô quay đầu lại.
Hạ Hạ theo bản năng xoay người nhìn qua, nhất thời giật mình.
Trên mặt biển xa xa, hoàng hôn lóe lên vầng sáng, chiếu rọi ở nơi tiếp giáp giữa bầu trời và biển, đường viền của hòn đảo ở phía xa vô cùng thần bí và duyên dáng, một chiếc du thuyền chậm rãi đi qua, mặt biển lăn tăn gợn sóng.
Dần dần, chân trời xuất hiện từng đám mây hồng phấn, mặt trời lặn ẩn sau những đám mây, nối liền mặt biển với chân trời, tinh tế tạo thành một cảnh đẹp của mây đỏ và hoàng hôn.
Cô nhìn cảnh tượng trước mắt, hồi lâu không nói nên lời.
Phía sau, Chu Dần Khôn nhìn thấy cô lẳng lặng đứng đó, mặc dù mặc áo khoác lông tơ thật dày, những có thể nhìn ra được bóng lưng mảnh mai và yếu ớt.
Gió thổi qua mái tóc của cô, ánh sáng hoàng hôn phác họa thân hình của cô, nhìn như vậy, cô như cũng bị chìm trong bức tranh hoàng hôn này, đẹp đến mức hư ảo.
“Đẹp không?”
Bỗng nhiên cánh tay siết chặt, cơ thể cứng rắn của người đàn ông dán lên, ôm vòng qua cô từ phía sau.
Cơ thể Hạ Hạ cứng đờ, sau đó mới gật gật đầu: “Đẹp.”
Chu Dần Khôn ngửi thấy mùi hương ngọt ngào trên người cô, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô.
Sau đó cứ quấn lấy cô như thế này, ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt.
Cho đến khi nhìn thấy hoàng hôn sắp tàn, sắc trời tối sầm lại.
“Chu Hạ Hạ.”
Trên đỉnh đầu lại vang lên giọng của người đàn ông.
Hạ Hạ còn đang bị hắn quấn lấy, không thể động đậy, chỉ có thể ngửa đầu lên tiếng.
Tiếng đáp khe khẽ, mềm mại, trêu chọc đến mức lòng người ngứa ngáy.
Người đàn ông ngứa ngáy trong lòng, cơ bản chuyện gì cũng có thể đáp ứng, Chu Dần Khôn cũng không ngoại lệ, hắn cúi đầu:
“Nhóc muốn gì nhất?”
Người trong ngực rõ ràng khựng lại.
Giọng điệu này giống hệt câu ‘Ta tôn trọng nhóc’ tối qua.
Hắn nói như vậy trong hai ngày liên tiếp, Hạ Hạ đích xác có chút kinh ngạc, nhưng trong lòng cũng không có quá nhiều mong đợi.
Dù sao đến cuối cùng hắn cũng sẽ không thật sự thỏa mãn bất kỳ điều kiện nào của cô.
“Cháu không muốn gì hết.”
Người đàn ông lập tức nhíu mày, rất không hài lòng với đáp án này.
Chỉ cần là con người, sẽ không có khả năng vô dục vô cầu.
Có thể là tiền bạc hoặc có thể quyền lực, có thể là lợi nhuận hay có thể là tình cảm, luôn có một thứ mà họ mong muốn nhất.
Cô không nói, rõ ràng chính là còn đang lùi bước và khép kín.
Trong đầu nhanh chóng hiện lên đoạn hội thoại trong phòng khách ngày hôm qua.
Hắn hỏi Trần Huyền Sinh làm thế nào có thể bắt được Trần Thư Văn, đối phương nói hai câu.
Đầu tiên, khiến cô cảm thấy mình được tôn trọng.
Thứ hai, thích những gì cô ấy thích, quan tâm những gì mà cô ấy quan tâm.
Cái trước tối hôm qua hắn đã thử, hiệu quả cũng không tệ lắm.
Về cái thứ hai, thứ Chu Hạ Hạ thích đơn giản chỉ là học tập, hắn cũng chưa từng ngăn cản.
Còn về quan tâm… Hiện tại bà ngoại đã chết, Chu Hạ Hạ cũng chỉ còn lại một hai người.
Chu Dần Khôn buông cô ra.
“Cháu trai của Thác Sa kia, còn có ông già lần trước giúp nhóc xử lý di sản đó, có thể không cần giám sát nữa.”
Lời này vừa nói ra, Hạ Hạ khiếp sợ xoay người lại nhìn hắn: “Chú… Chú đang nói về Tụng Ân và Suchera?”
Người đàn ông nhướng mày: “Ừ.”
“Chỉ cần nhóc ngoan ngoãn ở lại chỗ ta, bọn họ có thể sống một cuộc sống bình thường.” Hắn hào phóng nói: “Thỉnh thoảng gọi điện thoại hay gặp mặt, cũng không phải không được. Xem tâm trạng của ta, cũng xem hiệu suất của nhóc. Thế nào?”
Hạ Hạ hoàn toàn không nghĩ tới Chu Dần Khôn lại chủ động nhắc tới hai người họ, càng không nghĩ tới hắn sẽ gỡ bỏ giám sát dễ dàng như vậy.
Cô chưa bao giờ dám chủ động nhắc tới, càng không dám buông lỏng trái tim vẫn còn treo lơ lửng.
Chu Dần Khôn sớm nắng chiều mưa, cô sợ một ngày nào đó mình chọc vào hắn, hắn sẽ trực tiếp sai người chém tay chân Tụng Ân và chú Suchera.
Nếu là làm như thế thật, vậy thì sống trong đau đớn tàn tật và cái chết có gì khác nhau?
Mắt thấy tuần sau Dần Khôn lại chủ động đề nghị gỡ bỏ giám sát, hành động này giống như buông dao vẫn luôn kề trên cổ họ ra, giảm bớt thương tổn mà họ vô duyên vô cớ phải chịu.
Ít nhất tiếp theo, họ vẫn an toàn và lành lặn.
Gió lạnh thổi đỏ mắt Hạ Hạ, người đàn ông nâng mặt cô lên: “Hài lòng không?”
Đầu mũi cô gái đỏ át, ngay cả lông mi cũng ướt sũng, sắc trời tối sầm làm cho da thịt càng thêm trắng nõn trong suốt.
Cô ngoan ngoãn gật đầu, Chu Dần Khôn hôn lên môi cô.
Hạ Hạ theo bản năng tránh né, ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt hắn, trong lòng run lên.
Sợ hắn đổi ý, dừng một chút, cô chủ động vòng tay qua eo hắn.
Hiếm khi chủ động phối hợp, đầu lưỡi người đàn ông chui vào trong miệng cô, không kiêng nể gì mà hôn sâu triền miên.
Một nụ hôn dưới ánh hoàng hôn, quấn quýt lưu luyến kéo dài thật lâu.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




