Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 185: Hài hòa
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Khi trở về khách sạn đã là 10 giờ tối.
All-Star Game đã kết thúc từ lâu, toàn bộ đảo Man đã trở lại yên tĩnh vào buổi sáng của nó.
Tại thời điểm này, trong khu vườn của khách sạn hướng ra bãi biển riêng, một bữa tiệc BBQ sôi động được tổ chức để ăn mừng các tay đua của Câu lạc bộ Louis đã giành chiến thắng mà không có sự trì hoãn nào.
Tiếng xe máy gầm rú từ xa đến gần, Trần Thư Văn quay đầu lại, nhìn thấy Hạ Hạ được người nọ ôm xuống, cởi mũ bảo hiểm.
Hạ Hạ thấy Trần Thư Văn thì vẫy tay với cô, lập tức chạy tới, thậm chí còn không quay đầu lại lấy một cái.
Chu Dần Khôn cũng lười so đo.
Thấy hắn trở về, đám tay đua kia la ó ầm ĩ: “Hey anh bạn, không phải là các người bị lạc đường đấy chứ?”
Mặc dù quốc tịch và ngôn ngữ bất đồng, nhưng đều là người đàn ông, giữa đường Chu Dần Khôn dắt theo cô bé chơi trò mất tích, đến bây giờ mới trở về, dùng m.ô.n.g nghĩ cũng biết đã làm gì.
Hạ Hạ được Trần Thư Văn dẫn vào trong phòng, Chu Dần Khôn vừa ngồi xuống, lập tức có một nhóm người đẹp tóc vàng vây quanh.
Bữa tiệc trong khách sạn chỉ đơn giản là thuốc lá và rượu, tiền và phụ nữ, chỉ có như thế.
Chu Dần Khôn thua 5 triệu, không hề nhìn ra chút đau lòng nào.
Lãng mạn dưới hoàng hôn trong vài giờ, đến tối là đánh trở về nguyên hình.
Hắn lười biếng ngồi đó, ngay cả rượu cũng lười rót, đương nhiên là hưởng thụ dịch vụ thân mật của các người đẹp rồi.
Bên cạnh Trần Huyền Sinh cũng có mấy cô gái xinh đẹp, chỉ là so với náo nhiệt cười đùa bên kia, bên này rõ ràng yên tĩnh hơn rất nhiều.
Nhóm phụ nữ nhìn mọi người gọi món, gặp phải người nhìn như quý ông nhưng kỳ thực xa cách Trần Huyền Sinh, chỉ uống rượu nói chuyện phiếm.
Nhưng gặp phải loại sắc dục quanh thân không giấu được này của Chu Dần Khôn, nhìn là biết lêu lổng trác táng không kiềm chế, lá gan của các cô cũng càng lúc càng lớn lên.
Nghe nói người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn này vừa thua năm triệu đô la Mỹ, người phụ nữ gần nhất như cố ý như vô tình cọ ngực lên cánh tay hắn.
Chu Dần Khôn ngậm điếu thuốc trong miệng, liếc nhìn người phụ nữ kia.
Tóc nâu mắt nâu, dáng người nóng bỏng.
Mùa đông cũng không sợ lạnh, bên trong mặc bikini, bên ngoài chỉ quấn một chiếc khăn choàng lỏng lẻo.
Thấy người đàn ông nhìn qua, cô ta cười trêu chọc một tiếng, tiến lại gần thấp giọng nói một câu bên tai hắn.
Không cần nghe cũng biết gợi dục rõ ràng như thế nào.
Trần Huyền Sinh ung dung thản nhiên nhìn, thấy Chu Dần Khôn nở nụ cười với người phụ nữ kia, hắn khẽ cau mày, dường như không ngờ tới.
Ít nhất dựa theo phán đoán của hắn cho rằng, Chu Hạ Hạ hẳn là ngoại lệ, nhưng hiện tại xem ra…
Nhưng cũng đúng.
Hắn dời tầm mắt sang chỗ khác.
Đàn ông sinh ra chính là loài vật thể xác và tinh thần riêng biệt, mặc dù trong lòng nhớ thương một người, nhưng cũng sẽ không hoàn toàn ngăn cản hắn từ chối bất kỳ người phụ nào chủ động nhào tới.
Huống chi còn là loại đàn ông tuyệt đối sẽ không để mình ấm ức một chút như Chu Dần Khôn.
Hạ Hạ uống một tách trà nóng, toàn thân đều ấm áp.
“Hai người đã đi đâu vậy? Về muộn như thế.” Trần Thư Văn giúp cô sửa tóc: “Chắc không phải là đi lạc đâu đúng không, chính chị cũng không tin đâu.”
“Không có lạc ạ. Là đi đến một nơi rất cao, ngắm hoàng hôn.”
“Anh ta đưa em đi ngắm cảnh?”
Hạ Hạ gật gật đầu: “Cũng không riêng gì ngắm cảnh, chú ấy còn nói——”
“Cô Trần.”
Lúc này người phụ trách khách sạn đi tới: “Thợ sửa chữa giúp cô liên lạc đã đến rồi, cô muốn qua xem một chút không?”
“Đến trong hôm nay sao?” Trần Thư Văn nhìn đồng hồ: “Vậy tôi đi qua xem một chút.”
“Có chuyện gì vậy chị Thư Văn?”
“Xe hơi trục trặc, nửa sau cuộc đua cảm thấy không thuận lợi lắm, không biết là nguyên nhân gì. Chị nhờ khách sạn liên hệ với thợ sửa chữa chuyên dụng, nào ngờ người nọ tối nay đã đến rồi. Chị đi xem một chút rồi quay lại. Bên ngoài trời lạnh lắm, em cứ ở lại đây ăn đi nhé.”
Giọng điệu như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Hạ Hạ cười, nghe lời nói: “Dạ.”
Trần Thư Văn tạm thời rời đi, trong phòng chỉ còn lại một vị khách là Hạ Hạ.
Cô nhìn xung quanh, không hứng thú với bữa tiệc BBQ ngoài trời.
Cô cầm một tách trà nóng, ngồi xuống sô pha ngồi trong góc chờ Trần Thư Văn quay lại.
Cách kính sát đất, cô nhìn thấy mặt biển dưới ánh trăng lóe lên ánh sáng mờ nhạt, gió thổi bay lá cờ cắm trên bãi cát, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nước biển xô vào bãi cát.
Chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy thanh bình và yên ả.
Hạ Hạ thu hồi tầm mắt, bưng trà trên bàn lên nhấp một ngụm, lúc buông ly xuống, lại nhìn thấy dưới mặt bàn thủy tinh có đặt một hộp pháo hoa que.
Hoa văn trên hộp pháo hoa không khác gì loại được bán ở Thái Lan, nhưng chất liệu đóng gói tinh xảo hơn rất nhiều, cô cầm lên, phát hiện mặt sau hộp thế mà còn in lời giới thiệu về pháo hoa que.
Hạ Hạ đọc liền bật cười.
Nhìn thế nào cũng giống như bịa đặt lung tung, nhưng đọc đến cuối cùng, trong lòng cô rung động.
Trên đó nói, pháo hoa không chỉ là biểu tượng của lễ hội, mà nó còn là một phương tiện để bày tỏ nỗi nhớ của người sống với người đã khuất.
Bất cứ khi nào pháo hoa nở vào ban đêm, những người đã chết trên thiên đàng có thể đi theo ánh sáng đó, nhìn thấy những người thân yêu và bạn bè của họ.
Dù là quảng cáo hay mánh lới quảng cáo, cũng đã thành công chạm tới trái tim của cô gái vừa mất đi người thân.
Cô cầm lấy hộp pháo hoa que đứng dậy, nhìn lá cờ bị gió thổi lay bên ngoài, suy nghĩ một lát, cuối cùng đi về phía cầu thang trong phòng.
Đi ra khỏi tầng hai là hành lang hút thuốc bán lộ thiên, cũng là nơi các nhân viên phục vụ nghỉ ngơi trò chuyện.
Giờ phút này trong hành lang không có một bóng người, Hạ Hạ đi đến cuối cùng, nơi này tránh được gió, yên tĩnh lại bí ẩn.
Đối diện là bãi biển trống trải, cô nhìn về phía chân trời xa xôi, không biết những người thân cô thương nhớ có nhìn thấy cô đứng ở đây hay không.
Coi như là có thể nhìn thấy đi.
Hạ Hạ mở bao bì mở hộp, rút ra một cây pháo hoa.
Sau đó lục lọi tìm kiếm ở bên trong, lập tức ngẩn rs.
Không có cho sẵn que diêm.
Ngay cả hai bên của hộp cũng không có giấy phốt pho để đánh diêm.
Giật mình hai giây, cô nhìn cây pháo hoa trong tay, lại nhìn xa xa, cười mình sao có thể xui xẻo như vậy.
Gió lạnh thổi qua, thổi bay giấy gói vừa xé ra.
Tờ giấy kia càng bay càng xa, Hạ Hạ xuất thần nhìn, đuổi theo, cho đến khi hoàn toàn không nhìn thấy nữa.
Cô khẽ thở dài, bỏ cây pháo hoa trở lại, định xuống lầu tìm nhân viên phục vụ xin một cái bật lửa.
“Buổi tối trốn ở đây làm gì?”
Phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng nói, Hạ Hạ bất ngờ quay đầu lại, thân hình người đàn ông cao lớn, kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, từ đầu cầu thang hơi tối tăm đi tới.
Chu Dần Khôn đến gần, nhìn cây pháo hoa chưa kịp cất đi trên tay cô.
Lại là pháo hoa.
Không biết còn tưởng rằng kiếp trước cô chưa từng thấy pháo hoa, nên kiếp này mới thích như vậy.
“Sao chú…” Hạ Hạ muốn hỏi hắn là sao chú lại tới đây, lời nói đến bên miệng lại tự động biến thành: “Sao chú biết cháu ở đây.”
Người đàn ông hất hất cằm xuống phía dưới, Hạ Hạ nhìn qua, nghiêng sang một bên chính là sân vườn đang tổ chức tiệc nướng BBQ, nơi đó vẫn còn náo nhiệt như vừa rồi.
“Mặc quần áo trắng, đứng đây như bia ngắm, ai mà không nhìn thấy.”
Hạ Hạ nghe xong có chút không tin, lại nhìn sang bên kia.
Khoảng cách xa như vậy, góc độ tối như thế, thật sự có thể thấy rõ ràng sao?
“Lén lút chạy tới đây, chỉ vì chơi cái này?”
Cô gái hật gật đầu, cô thực sự đến để bắn pháo hoa.
Nhân tiện, cô lại nhìn Chu Dần Khôn.
Hắn chưa bao giờ rời tay khỏi thuốc lá, chắc chắn trên người có bật lửa.
Nhưng…
Cô có thể tưởng tượng được, nếu mở miệng với hắn sẽ nhận được câu trả lời gì.
Nhất định là ngữ khí khinh miệt đến cực điểm, còn mang theo trào phúng sáng suốt—— “Chu Hạ Hạ,có thấy ấu trĩ không?”
Ý nghĩ mượn bật lửa vừa mới xuất hiện một giây, lập tức bị bỏ đi.
“Chu Hạ Hạ.”
Hạ Hạ vừa nghe hắn gọi cô, liền biết nhất định là sắp bắt đầu rồi.
Tiếp tới cô định bỏ phảo hoa que vào trong hộp, lại không nghĩ cổ tay đột nhiên bị người nọ bắt lấy kéo qua.
Tàn thuốc đang cháy, cứ như vậy chạm vào đầu cây pháo hoa.
Trong phút chốc ánh lửa bạc trắng bốc lên, chiếu sáng khuôn mặt của cô.
Cây pháo hoa đốt thành hình bồ công anh, nhanh chóng từ đỉnh đến đáy, Hạ Hạ xuất thần nhìn ánh sáng màu trắng bạc kia, thời gian tuy ngắn, nhưng lại rực rỡ cực kỳ đẹp mắt.
Cho đến khi đốt đến điểm cuối cùng, cô mới giật mình phản ứng lại, vội vàng lấy ra cây thứ hai cọ lên.
Kết quả vẫn còn chậm một bước.
Cây pháo hoa cháy hết biến thành một cây đen sì trơ trụi, cây cầm trong tay Hạ Hạ còn chưa kịp châm, không khỏi lại nhìn điếu thuốc trên đầu ngón tay người đàn ông.
Chu Dần Khôn nhìn cô, không lên tiếng.
Vẫn là Hạ Hạ mở miệng trước: “Châm thêm một chút nữa được không?”
“Nhóc nói xem.”
Hắn không hút thuốc cũng không dập lửa, cố ý trêu chọc người chơi.
Cô gái mím môi, không nói không được, đó chính là có thể.
Cô dứt khoát cầm hai cây pháo hoa tiến lại gần, chạm vào tàn thuốc của hắn.
Trong nháy mắt đốt lên ánh sáng còn sáng hơn vừa rồi.
Mỗi tay Hạ Hạ cầm một cây, giơ lên cho pháo hoa hướng về phía màn đêm thiêu đốt.
Ánh sáng sáng như vậy, người trên bầu trời sẽ nhìn thấy nó mà, đúng không?
Nếu có thể nhìn thấy pháo hoa này, chắc chắn có thể nhìn thấy cô phía sau pháo hoa.
Chu Dần Khôn thấy Hạ Hạ nở nụ cười, cười điềm đạm lại đẹp mắt.
Cô vẫn nhắm mắt lại, giống như đang ước nguyện.
Trong bữa tiệc xéo bên kia không biết lại đang chơi trò chơi gì, một đấm nam nữ làm càn cười to, cực kỳ náo nhiệt.
Nhưng hắn lại lười nhìn sang bên kia, tiệc tùng nhàm chán đó, không thú vị bằng xem thỏ con chơi pháo hoa.
Cho dù là giờ phút này cô nhắm mắt lại, bộ dáng ngốc nghếch hướng về phía pháo hoa ước nguyện.
Về phần ước nguyện gì, người đàn ông biết đại khái, đơn giản chính là muốn thi đậu đại học mà cô hằng mong ước rồi.
Việc này thực ra căn bản không khó, đáng tiếc Chu Hạ Hạ là một người cứng đầu, nhất định phải dựa vào chính mình đi thi.
Nhưng như vậy cũng tốt.
Thân là hương khói của nhà họ Chu, dù sao cũng phải làm chút chuyện tử tế.
Không nghĩ tới, Hạ Hạ nhắm mắt lại vẫn chưa ước nguyện, chỉ là mặc niệm ở trong lòng một lần nữa——
Bố, mẹ, ông nội, bà ngoại, và… Anh AVĩ.
Cô không biết bọn họ có nghe thấy hay không, có nhìn thấy hay không, cũng không biết mình nên nói cái gì, nhưng chỉ là gọi bọn họ trong lòng hết lần này hết lần khác, đây cũng là một sự ăn ủi rồi.
*
Trần Thư Văn trở về không thấy Hạ Hạ, tưởng là bị Chu Dần Khôn đưa ra bên ngoài tiệc tùng.
Nhưng vừa đến gần, chỉ thấy Trần Huyền Sinh đi tới.
“Thấy Hạ Hạ không?”
Trần Huyền Sinh chỉ về phía sau cô.
Trần Thư Văn quay đầu lại, nhìn thấy hai người ở cuối lầu hai.
Pháo hoa trong tay Hạ Hạ đã cháy hết, rút ra cây mới, người đàn ông bên cạnh thuận tay châm lửa cho cô.
Hành động tự nhiên, bầu không khí ấm áp và hài hòa.
Trần Thư Văn thu hồi tầm mắt, nhìn Trần Huyền Sinh, không nói gì xoay người rời đi.
Hạ Hạ châm xong cây cuối cùng, khóe mắt có chút ướt át, cô hít sâu một hơi, nuốt nước mắt trở về.
Cạch một tiếng, có thứ gì đó đặt bên cạnh cái hộp rỗng.
Mặc dù ánh sáng không tốt, Hạ Hạ cũng nhận ra cái bật lửa màu xanh đậm này.
Cô ngẩng đầu lên, trong mắt khó hiểu.
“Nhóc mua cái hàng rẻ tiền này, phải sửa lại hai lần.”
Chu Dần Khôn nhìn cô: “Đổi cái đắt tiền cho ta.”
‘Sửa’ trong miệng người đàn ông nghiêm khắc mà nói không tính là sửa, chính là bình thường thay dầu, việc này là nhiệm vụ của A Diệu, mỗi lần làm mất khoảng ba giây.
Lúc này Hạ Hạ mới nhớ tới, lúc trước khi mua cái bật lửa này, nhân viên bán hàng hình như đã nói nên thường xuyên thay đá lửa và lõi bông tích hợp bên trong, đồng thời nên sử dụng loại dầu đặc biệt để sử dụng hàng ngày.
Lúc ấy cô nghe cho có, trong lòng chỉ muốn dùng bật lửa này lấy lòng hắn, để hắn đáp ứng điều kiện của mình, còn những cái khác căn bản không nhớ kỹ.
Huống hồ, cô không nghĩ tới hắn sẽ dùng đến tận bây giờ.
Hơn nữa nghe cái điệu này… Lại muốn cô mua chứ gì.
Trên đời này thật sự không có bữa trưa nào miễn phí, chẳng qua là mượn lửa của hắn đốt pháo hoa, còn phải mua bật lửa mới trả lại.
Một lúc lâu sau cô không đáp lại, Chu Dần Khôn nhíu mày: “Có nghe thấy không?”
“Nghe thấy ạ.”
Hạ Hạ hỏi: “Vậy chú muốn đắt bao?”
Thành thật mà nói, cô không hiểu một cái bật lửa thôi mà mua đắt như vậy để làm gì.
“Thật đắt. Lấy thẻ đen mà lần trước nhóc không muốn mua nó.”
Hạ Hạ vừa nghe, muốn nói lại thôi, dừng một chút vẫn mở miệng hỏi: “Mua nó bằng tiền của chú?”
“Nếu không thì?”
Hạ Hạ càng không hiểu.
Nếu vậy, tại sao không tự mua nó cho mình luôn đi? Nhưng lời nói đến bên miệng vẫn nuốt trở về, cô gật gật đầu: “Biết rồi ạ.”
Thái độ ngoan ngoãn, bầu không khí hài hòa, người đàn ông khá hài lòng.
Hắn bỏ bật lửa vào trong túi, giơ tay véo mặt cô, giống như ám chỉ lại như đã nói rõ: “Đi thôi, về phòng.”







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




