Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 183: Số đường
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Trần Huyền Sinh nói xong, đứng dậy đi về phía Hạ Hạ.
Chu Dần Khôn lạnh lùng nhìn, hắn thế mà tìm một tay mới sờ súng như Chu Hạ làm cộng sự, ván này thua là cái chắc.
Quả nhiên, Hạ Hạ tháo tai nghe nghe Trần Huyền Sinh nói, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó từ chối.
Nhưng Trần Huyền Sinh cười, cầm lấy súng rỗng còn chưa nạp đạn đưa cho cô.
“Loại súng shotgun hai nòng xếp ngang kiểu gập lại này, mỗi lần chỉ có thể nạp hai viên đạn.”
Không giống như nhân viên công tác thay mặt nạp đạn, Trần Huyền Sinh đưa viên đạn cho Hạ Hạ: “Tự nạp thử xem.”
Hạ Hạ nhận lấy, trước khi lấp đầy lại xác nhận một lần nữa: “Cứ nạp vào như vậy thôi sao?”
“Đúng vậy.” Trần Huyền Sinh nói: “Loại súng hai nòng này có tỷ lệ sai tương đối cao, có thể bắn hai viên cùng lúc hoặc cũng có thể bắn hai viên riêng biệt, bình thường dùng để săn bắn, hỏa lực tương đối mãnh liệt, cho nên độ giật cũng lớn hơn súng ngắm một nòng rất nhiều, đối với người có sức khá yếu mà nói thì khá là khó khăn. Nhưng lần bắn vừa rồi em kiểm soát khá tốt.”
Chợt nghe được lời khen ngợi, trong mắt cô gái sáng ngời: “Thật ạ?”
“Tất nhiên rồi.”
“Bây giờ thực hành nhắm mục tiêu.”
Giọng hắn ôn hòa, giơ tay giúp Hạ Hạ nâng súng: “Nếu cảm thấy tay run, thì đặt báng súng lên vai, mượn toàn thân để tăng thêm sự ổn định. Phải, chính là như vậy.”
Nhờ Trần Huyền Sinh giúp cô nâng súng, Hạ Hạ đích xác cảm thấy ổn định hơn rất nhiều.
Hơn nữa thái độ kiên nhẫn của hắn, Hạ Hạ chủ động hỏi: “Vậy kế tiếp phải nhắm như thế nào? Em chỉ dựa vô cảm giác nhắm ngay mục tiêu, nhưng đĩa bay quá nhanh.”
Trần Huyền Sinh cười: “Mục tiêu đĩa khác với mục tiêu cố định, mục tiêu cố định không di chuyển cho nên phải nhắm chính xác. Mà mục tiêu đĩa thì cần phải được nhắm bắn một cách ngắn gọn. Ví dụ như súng săn có tầm bắn trúng mục tiêu hiệu quả là 30m, đường kính bề mặt sát thương hiệu quả của đạn ngắm là 600mm, như vậy chỉ cần mặt đạn ngắm có thể bao trùm mục tiêu đĩa, nhất định có thể bắn trúng.”
“Nói như vậy, có phải nên nhắm họng súng trước đường bay của mục tiêu đĩa không?”
“Đúng, cái này gọi là tạm ứng. Những người quen có kinh nghiệm sẽ nhắm mục tiêu dựa trên khoảng cách tốc độ của viên đạn, cũng như tốc độ và hướng của mục tiêu đĩa.”
Đối với sự chủ động đặt câu hỏi của Hạ Hạ, hắn lên giọng tán thưởng: “Tóm lại, chính là nhắm chính xác vào mục tiêu, súng phải ổn định, bóp cò phải nhanh.”
“Hiểu rồi.” Hạ Hạ hít sâu một hơi: “Em thử lại lần nữa.”
Hai phát súng qua đi, bả vai Hạ Hạ sụp đổ.
Rõ ràng nghe hiểu, nhưng kết kết quả sau hàng tá phát bắn, toàn bộ không trúng phát nào.
Cô có chút khó xử nhìn về phía Trần Huyền Sinh: “… Còn đấu nữa ư? Chắc chắn sẽ thua mất.”
Cô thậm chí còn có thể tưởng tượng được vẻ mặt châm chọc của Chu Dần Khôn sau khi thắng, nếu nhóm Trần Huyền Sinh và thua, còn không biết Chu Dần Khôn sẽ nói ra những lời khó nghe gì.
Xung quanh còn có nhiều người nhìn như vậy, Hạ Hạ thấp giọng đề nghị: “Nếu không vẫn là thôi đi.”
Ai ngờ Trần Huyền Sinh lthản nhiên cười: “Tôi cảm thấy không nhất định sẽ thua.”
Lúc này Chu Dần Khôn đã đi tới, lạnh lẽo liếc nhìn bên này.
Giờ dạy thì có ích gì, dạy lên trời còn không phải là sẽ thua hay sao.
Hạ Hạ vốn định nói luyện thêm một lần nữa, lại không ngờ Trần Huyền Sinh nói thẳng: “Vậy hai một tổ đi, chúng tôi một tổ, ba vòng sáu phát. Tính điểm tổng lại.”
“Không thành vấn đề.”
Trần Thư Văn cổ vũ Hạ Hạ: “Cảm giác thi đấu hoàn toàn khác với luyện tập, đáng để thử một lần.”
Hạ Hạ gật gật đầu, theo bản năng nhìn người đàn ông bên cạnh Trần Thư Văn.
Đấu với Chu Dần Khôn, vẫn là nên đấu súng… Chỉ nhìn nhau một giây, Hạ Hạ liền nhanh chóng dời tầm mắt ra chỗ khác.
Sự miệt thị trong mắt người đàn ông sắp tràn ra, hiển nhiên là căn bản không để đối thủ như cô vào mắt.
Hạ Hạ cúi đầu nhìn khẩu súng trong tay, trình độ của cô… Hình như ngay cả đối thủ cũng không thể tiếp cận được.
“Đừng lo lắng.” Trần Huyền Sinh nói: “Áp lực sẽ khiến em tập trung hơn.”
Vòng đầu tiên là nam giới, đĩa bay hai chiều.
Hạ Hạ kinh ngạc nhìn thấy hai bên bắt đầu nổ súng, một phát hai phát, mỗi phát đều trúng hai đĩa bay được bắn ra đồng thời, hơn nữa nạp đạn cũng chỉ mất vài giây.
Điều này hoàn toàn khác với một loạt các bước chuẩn bị như đeo tai nghe và kính bảo hộ, cầm súng và hít một hơi thật sâu khi cô tập luyện.
Vòng thứ hai là phụ nữ, để phù hợp với trình độ của người mới, mục tiêu là đĩa một chiều.
Trần Thư Văn thong dong bắn trúng hai phát, phát đầu tiên của Hạ Hạ vẫn trật mục tiêu như cũ, nhưng phát thứ hai mắt thường có thể thấy được tiến bộ.
“Rất tốt, chỉ thiếu một chút nữa thôi.” Thấy Hạ Hạ đang nhìn vào điểm số bên cạnh, Trần Huyền Sinh cười: “Vòng tiếp theo em thay tôi nhé.”
“Dạ?” Hạ Hạ lúc này nhìn qua: “Như vậy làm sao được?”
Vòng tiếp theo là mục tiêu đĩa bay đa hướng, hai đĩa bay bắn ra cùng một lúc, đồng thời bay theo các hướng khác nhau.
Cuối cùng ván này vốn đã khó khăn, Chu Dần Khôn phải sai lầm mới có thể bất phân thắng bại, mà sai lầm đối với hắn mà nói là chuyện căn bản sẽ không bao giờ xảy ra.
Hạ Hạ nghĩ, cho dù sắp thua, ít nhất cũng không nên thua quá khó coi mới đúng.
Nhưng Trần Huyền Sinh kiên trì nói: “Vòng tiếp theo vẫn là dựa theo tiết tấu của em, không cần phải hai phát bắn trúng, chỉ cần nhắm vào một mục tiêu trong đó, vừa rồi em làm rất tốt.”
“Vậy, nếu thua thì phải làm sao đây?”
“Chu Hạ Hạ.”
Bên kia bỗng nhiên lên tiếng, Hạ Hạ lập tức nhìn qua.
Chu Dần Khôn lười biếng nói: “Phân biệt cho rõ ràng, không phải ‘nếu thua’, mà là ‘chắc chắn sẽ thua’. Nghĩ cái gì vậy?”
Quả nhiên, người này không chỉ không có ý muốn khiêm nhường phái nữ, khiêm nhường lính mới, còn cố ý trào phúng trước trận đấu, đả kích lòng tin của đối thủ, không hề có lễ nghi thi đấu.
“Chỉ với cái trình đó, không bằng nghĩ lại xem thua sẽ mất cái gì.”
Hạ Hạ nghe xong nhíu mày, vừa rồi rõ ràng không hề nói có tiền đặt cược.
“Ví dụ như, thua thì phải có thái độ nhận thua.”
Chu Dần Khôn quét qua cô như lưu manh: “Ban ngày cùng nhóc chơi trò này, ban tối có phải nên chơi trò khác không?”
Lời này vừa nói ra, tay cầm súng Hạ Hạ run lên, lỗ tai lập tức đỏ thấu.
Trần Huyền Sinh bên cạnh ho nhẹ một tiếng không nói tiếp, Trần Thư Văn ném súng: “Không biết xấu hổ.”
Mấy loại đàn ông này, người này so với người kia không có giới hạn thấp hơn.
Kỳ thật cũng chưa nói gì, nhưng mọi người có mặt ở đây đều nghe rõ, Hạ Hạ phía này đang xấu hổ, mà Chu Dần Khôn bên kia thì dửng dưng thờ ơ cầm lấy súng, hoàn thành vòng thứ ba một cách nhanh gọn.
Hai phát súng chênh lệch chỉ 0,1 giây, trước sau đánh trúng mục tiêu chạy ngược chiều, dứt khoát lưu loát.
Tiếp theo là đến lượt Hạ Hạ, cô điều chỉnh tâm tư, tự mình lắp đạn.
Sau đó cánh tay vững vàng, nín thở vài giây.
“Pull.”
Hai chiếc đĩa bay đồng thời phát ra, phương hướng hoàn toàn trái ngược, Hạ Hạ nhắm vào bên trái, bắn ‘đoàng’ một phát, không trúng.
Một giây sau chỉnh nhẹ họng súng, lại là một phát súng, đĩa bay màu đỏ xa xa vỡ vụn.
Các nhân viên xung quanh vỗ tay ầm ầm.
Hạ Hạ gỡ tai nghe xuống, có chút sững sờ: “Em… Bắn trúng rồi sao?”
“Trúng rồi.” Trần Huyền Sinh cười nói: “Một phát súng rất hoàn hảo.”
Tỷ số từ 2-0 ở hiệp 2 biến thành 3:6 ở vòng cuối cùng.
Xác nhận mình thật sự được một điểm, Hạ Hạ không thể tưởng tượng nổi: “Hình như em đã thực sự học được rồi!”
“Không phải hình như, mà là đã học được.”
Trần Thư Văn đi tới, Hạ Hạ quay đầu lại, cho cô một cái ôm thật lớn.
Chu Dần Khôn nhìn chằm chằm vào hình ảnh chúc mừng thấy gớm này, ai không biết còn tưởng rằng cô thắng.
Nhưng… Con thỏ này cười rất vui vẻ, tổng cộng có một điểm mà còn vui vẻ như vậy.
Tầm mắt bất giác chuyển sang bên cạnh, trên tay Trần Huyền Sinh không biết từ khi nào có thêm một ly rượu vang đỏ, tầm mắt va chạm, hắn hơi nhướng mày, thong dong nâng ly rượu về phía Chu Dần Khôn.
*
4 giờ chiều là điểm nổi bật của chuyến đi đến đảo Man - TT Star Game.
Lúc ăn trưa, Hạ Hạ mới biết Trần Thư Văn không chỉ biết chơi súng, mà còn biết đua xe, cho nên mới chú ý đến cuộc đua ở đảo Man.
Cô vừa kinh ngạc vừa tò mò nghe Trần Thư Văn nói về quy tắc đua xe, cô vốn không có hứng thú với đua xe mô tô cho lắm, nhưng nghe xong thì không khỏi hỏi thêm mấy câu.
Ngay khi cô đưa ra câu hỏi thứ ba, Chu Dần Khôn cuối cùng ngắt lời: “Chu Hạ Hạ, nghĩ cũng đừng nghĩ.”
Ngữ khí rất không kiên nhẫn.
Vốn là dẫn cô đến giải sầu, kết quả sau khi gặp Trần Thư Văn, toàn bộ lá gan của Chu Hạ Hạ trở nên lớn lên, cái gì cũng muốn học cái gì cũng muốn đụng vào, nếu ở thêm vài ngày nữa, thỏ nhà sẽ biến thành thỏ rừng.
Một câu nói tàn nhẫn giống như đổ xuống đầu cô một gáo nước lạnh, Hạ Hạ có chút thất vọng: “Ngay cả thử cũng không được sao chú?”
“Không hiểu tiếng người?”
Hạ Hạ cúi đầu, không nói gì nữa.
Bầu không khí đang thân thiện cứ như thế dần trở nên lạnh lẽo.
Trần Thư Văn nhìn hai người đối diện, đặc biệt không hiểu nổi Chu Dần Khôn.
Người đàn ông này lúc thì đùa giỡn lưu manh, lúc lại mang dáng vẻ người lớn trong lên giọng giáo huấn người khác.
Tốt xấu cũng chỉ có một mình anh ta nói.
Cuối cùng Trần Huyền Sinh vẫn là người mở miệng: “Hay là xem trận đấu trước, xem xong nếu còn muốn thử, cũng không phải không được.”
Chu Dần Khôn không vui liếc hắn, nói bậy cái gì đó.
Nhưng nhìn vào góc độ nào đó, Trần Huyền Sinh có vẻ rất biết cách cư xử tốt với phụ nữ.
Khách sạn sắp xếp phòng VIP có tầm nhìn tốt nhất, buổi sáng là thời điểm vắng người, giờ phút này đã chật kín khán giả đến từ khắp nơi.
Trong sân vang lên nhạc rock, bầu không khí cực kỳ dâng cao, hàng ghế VIP đối diện với điểm xuất phát của sân trận đấu, ngay phía trên chính là màn hình lớn để xem trận đấu, video lịch thi đấu sẽ được kết nối với chế độ xem của người chơi cùng lúc khi trận đấu bắt đầu.
Thời gian gần đến, người dẫn chương trình công bố thể lệ của trận đấu.
Đường đua Stars này giống như đường đua chính quy, xoay quanh đường cao tốc ngoại vi đảo Man có tổng chiều dài là 60 km.
Trên đường phải đi qua núi, đường và nhiều đoạn đường khác, hơn 200 khúc cua.
Tuy nhiên, mỗi tay đua trong cuộc đua chính quy cần phải hoàn thành sáu vòng đua, trong khi cuộc đua Stars chỉ cần hoàn thành một vòng đua, tức là một tuần quanh đảo trong thời gian ngắn nhất là nhà vô địch.
Đọc xong quy tắc thi đấu, súng phát lệnh vang lên, những chiếc xe đua lao ra ngoài như mũi tên rời cung, flycam cũng lập tức cất cánh.
Đây là lần đầu tiên Hạ Hạ xem trực tiếp loại trận đấu này, cô nhìn dữ liệu thời gian thực trên màn hình lớn, mới phát hiện tốc độ trung bình của cuộc đua đã đạt tới 200 km/h, nhanh nhất ngay cả flycam theo dõi cũng mơ hồ, thật sự khiến người ta càng xem càng khẩn trương.
Chu Dần Khôn không hề có một chút hứng thú nào với cuộc đua xe, hắn ngả người ngồi trên ghế sô pha, thảnh thơi ngắm bộ dáng khẩn trương của Hạ Hạ khi xem trận đấu.
Cô ngồi thẳng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình không chớp mắt, lông mày khi thì nhíu lại khi thì giãn ra.
Rõ ràng không biết tay đua xe nào, không biết đang khẩn trương cái gì.
Bỗng nhiên, khán phòng truyền đến tiếng kêu sợ hãi lớn, Hạ Hạ cũng giật mình hô lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch.
Lúc này Chu Dần Khôn mới nhìn về phía màn hình, là xảy ra cuộc va chạm ở khúc cua đường cao tốc, hai tay đua bị đ.â.m văng ra ngoài, xe máy trực tiếp đ.â.m thành từng mảnh nhỏ.
Đây là sự kiện xảy ra thường xuyên nhất trong các cuộc đua, đường đua vẫy cờ vàng, cho thấy tai nạn, các tay đua phía sau đều thuần thục giảm tốc độ và vòng qua.
Xe cứu thương và nhân viên y tế nhanh chóng đến địa điểm xảy ra tai nạn, đưa hai tay đua lên cáng.
Tất cả quá trình xử lý đều thong dong bình tĩnh, nhưng Hạ Hạ xem không bình tĩnh lại chút nào.
“Này.” Ngón tay Chu Dần Khôn cọ cằm cô, giống như cọ cún con: “Còn muốn thử nữa không?”
Sắc mặt Hạ Hạ còn trắng bệch, vội vàng lắc đầu: “Quá nguy hiểm.”
Chu Dần Khôn rất hài lòng với đáp án này.
Hắn xoa xoa đầu cô gái, hiểu được cách của Trần Huyền Sinh.
Trên đời này không phải chỉ có đàn ông ăn mềm không ăn cứng, mà phụ nữ cũng vậy.
Càng cứng cô sẽ càng lùi bước, càng lùi bước lại càng khép kín.
Muốn cô thật sự chấp nhận và chủ động, vậy phải luôn nhẫn nại tính tình thuận lông.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




